Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bé con tên là Thẩm Niệm.

Triệu Vân Lan oanh oanh liệt liệt quay về sở điều tra đặc biệt.

Mọi thứ dường như đều rất bình thường... Ngoại trừ, sau khi đi vào liền chạy như bay dán lấy bé con nào đó ngồi trên ghế.

"???"

Triệu Vân Lan nhéo nhéo mặt đứa nhỏ, sau đó bế lấy. Bé con chớp chớp mắt, khuôn giọng ngọng líu. "Ba!"

"Sao lại đem nó đến đây?" Triệu Vân Lan ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thẩm Nguy ngồi trên ghế salon, cả người nhu thuận tựa vào.

"Niệm Niệm một mực đòi cậu, tôi không có cách nào khác liền đem nó tới đây." Thẩm Nguy bước tới, xoa xoa đầu bé con, thuận miệng hôn lên má đứa nhỏ lớn nhà anh một cái.

"Méo! Mắt ông đây sắp mù rồi." Đại Khánh nhăn mặt, đúng là thời gian đặc biệt có sức công phá lớn, trước kia ngay cả nắm tay cũng khiến thầy Thẩm đỏ mặt, bây giờ liền có thể công khai hôn giữa chốn đông người.

Thế là Trảm Hồn Sứ lương thiện vô tình làm mù mắt chó những người đứng xung quanh, chỉ biết quấn lấy Omega nhà mình, không những hôn môi, còn tỏa ra mùi pheromone nồng nàn đáng ghét của mấy kẻ đang yêu khiến khắp căn phòng đều ngập tràn mùi hoa, Quách Trường Thành vừa tiến vào suýt chút nữa còn tưởng ai đó làm đổ chai nước hoa khắp phòng.

"Hết sức đáng thương." Chúc Hồng che mũi tránh khỏi thứ mùi khiến mình cay đến sắp rớt nước mắt này, bước qua chỗ Tiểu Quách rút ra một bình thuốc làm sạch Pheromone "Lão Triệu anh vừa phải chút, ở đây còn một Omega trong trắng đây này, bớt dọa người ta đi."

Triệu Vân Lan bất vi sở động, bé con ló đầu qua bờ vai của cậu, đôi mắt đen to tròn nhìn chằm chằm Chúc Hồng. Trẻ con luôn luôn đáng yêu ngây thơ như thế, bất kỳ là giống loài nào cũng đều giống nhau, Chúc Hồng xoa tay làm một chút xảo thuật, phóng một tia chớp nho nhỏ màu đỏ đến trước mặt Thẩm Niệm. Bé con nhìn vào tia chớp kia, duỗi tay ra muốn chạm lấy, cười khanh khách.

Lâm Tĩnh chống cằm ngồi một bên. "Bà chị làm trò này để trêu trẻ con thì cũng chỉ có một mình con của Triệu Vân Lan mới có khả năng cười được."

Chúc Hồng nhíu mày. "Thế anh gõ mõ niệm kinh để chọc cười trẻ con thì bình thường lắm à?"

"Gõ mõ sao lại không bình thường!?" Lâm Tĩnh nghiêm túc thẳng lưng "Niệm kinh là để truyền tụng công đức muôn đời, rất có lợi có sức khỏe!"

"Hà..." Chúc Hồng ngáp một cái.

"Thật sự rất tốt cho sức khỏe!" Lâm Tĩnh không biết lôi mõ từ đâu ra, tư thế sẵn sàng gõ bất cứ lúc nào. Bé con lúc này không hiểu vì sao, giơ tay lên đánh vào mặt Triệu Vân Lan một cái, muốn chui ra ngoài.

"Mẹ nó!" Triệu Vân Lan nhìn bé con mở căng đôi mắt to tròn ngập nước vô tội, trông chẳng khác gì Thẩm Nguy "Thẩm Nguy! Con của anh đánh tôi!"

"..."

"Tôi lớn bằng chừng này rồi vẫn chưa bị ai đánh vào mặt đâu, nó thế mà dám đánh vào mặt tôi!" Lại nhìn Thẩm Nguy làm dáng vẻ cái gì cũng không biết, Triệu Vân Lan cảm giác như mình sắp có nguy cơ bị thất sủng, liền xù lông lên "Anh có để ý hay không hả?"

"Câu tiếp theo nhất định là "Anh yêu con hay yêu tôi hơn", đại loại vậy" Đại Khánh làm mặt lạnh chen ngang. Ngay cả con gái của mình cũng ghen được, lão Triệu thực sự là càng sống càng không có tiền đồ.

"Thẩm giáo sư đáng thương ơi." Chúc Hồng thích thú đứng một bên xem kịch hay.

Thế nhưng tình huống phát triển cũng không nằm trong dự liệu của bọn họ, bởi vì... Thẩm Niệm vừa đánh vào mặt Triệu Vân Lan xong, hai tay liền ôm lấy vai cậu, hôn chụt một cái.

Thế là cả sở điều tra đặc biệt liền chứng kiến Triệu Vân Lan một giây trước còn hô lớn gọi nhỏ đòi bóp chết nhóc con này giây sau đã trở mặt khen con gái của ta đáng yêu nhất quả đất, toàn dân hóng chuyện đứng xung quanh buồn nôn, mà Thẩm Nguy đứng bên cạnh lại chỉ biết thở phào nhẹ nhõm.

Omega nhà mình mỗi lần giận đều sẽ để mình ngủ dưới sàn nhà. Thẩm – nồi từ trên trời rơi xuống – Nguy nói như vậy.

.

"Ngày hôm đó cậu đến sở điều tra đặc biệt làm gì?" Sau này, ở một ngày nào đó hai người ra ngoài hẹn hò bỏ lại bé con ở nhà, lại còn phải chạy qua xử lý hiện trường một vụ tai nạn xe cộ, sức cùng lực kiệt ngã trên ghế salon, Thẩm Nguy ôm Triệu Vân Lan, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu.

"À, cái đó..." Triệu Vân Lan nhíu mày nhớ lại "Kỳ thực lần kia bị nhốt trong trận pháp ở bệnh viện, kẻ kia có phải là Địa Tiên hay gì không?"

"Phải"

"Tôi đã tới Địa Phủ tra rồi, kẻ kia trước đây là hồ yêu. Nghe nói cùng anh có duyên gặp gỡ một lần."

"Tôi... không nhớ lắm."

"Không nhớ cũng phải, Trảm Hồn Sứ đại nhân gặp qua cả ngàn cả vạn người mà. Được rồi, tôi không làm gì nữa đâu" Dự cảm thấy Thẩm Nguy lại sắp trách cứ mình lộn xộn, Triệu Vân Lan lập tức cắt ngang câu nói. "Kẻ kia trước đây cũng vô cùng đáng thương, hắn thích một thư sinh. Thư sinh đó vào kinh đi thi, lúc thi đậu Trạng nguyên lại bị một đứa con quan đạp xuống dưới, thư sinh nghĩ quẩn liền treo cổ tự sát. Hồ yêu lúc bấy giờ đang tu luyện đến sắp thành hình hài, đợi đến khi hắn phá quan chui ra, đừng nói là kinh thành quan nhân đô hội, ngay cả thời thế cũng đổi thay rồi."

"Cho nên kẻ kia hiến tế người sống là để..."

"Để hồi sinh gã thư sinh nọ." Triệu Vân Lan gật gật đầu "Về sau bị mấy người nhốt vào Địa Phủ. Thư sinh kia không hề chuyển thế đầu thai, mà đi làm một gã quỷ sai. Sau đó lúc đi làm nhiệm vụ tuần tra y gặp lại hồ yêu kia. Bởi vì để tránh hắn xổng ra, Địa Phủ đã tạo hình thần cho hắn. Mà hơn nữa, cuối cùng hồ yêu cũng không phải bị các người xử lý rồi sao?"

"..."

"Trước khi hồ yêu tàn hồn còn một mảnh sót lại bám vào thân thể tôi, hiện tại hẳn là đã phiêu tán rồi. "Triệu Vân Lan ngừng một chút. "Hai người kia... cũng thực sự là nhân yêu khác đường mà"

Thẩm Nguy không tiếp tục lên tiếng, Triệu Vân Lan xoay người ôm lấy mặt hắn, liền nhìn thấy nét ảm đạm trong ánh mắt người kia.

"Bảo bối đừng nghĩ lung tung nha." Triệu Vân Lan duỗi ngón tay ra kéo kéo khóe miệng Thẩm Nguy nhếch lên "Chúng ta không giống bọn họ, chúng ta có con rồi."

Thẩm Nguy cúi đầu xuống hôn lên mu bàn tay cậu. "Tôi biết. Chỉ là có đôi khi vẫn..."

"Được rồi, được rồi" Triệu Vân Lan ngắt lời hắn "Sẽ không có gì xảy ra đâu."

"Dù sao... tôi cũng thích anh như vậy"

.

Ở trong thành Kim Lăng có một gốc cây tam sinh, hai ngày này, không hiểu có lễ hội gì diễn ra, ai ai cũng viết tên một người lên tấm bảng gỗ, sau đó dùng một sợi dây đỏ cột lại rồi ném đi. Nếu như sợi dây đỏ vắt cùng một cành, đem hai tấm bảng gỗ đứng cạnh nhau, chứng tỏ hai người này nhất định sẽ có nhân duyên kết nối.

Đương lúc Thẩm Nguy đi ngang qua dưới cây, liền viết ba chữ Triệu Vân Lan lên tấm bảng gỗ, sau đó dùng nhũ vàng khảm lên tấm bảng kia, ném lên cây. Bởi vì ném quá cao, mà đến nay vẫn không có tấm bảng gỗ nào có thể leo lên đó được.

Cuối cùng hắn tìm đến một người bán hàng rong mua một tấm bảng gỗ khác, viết một chữ Nguy, không ôm chút hi vọng nào ném lên cây.

Giống như kỳ tích, sợi dây đỏ liền quấn quanh tấm bảng gỗ của Triệu Vân Lan. Để cho tấm bảng hoa lệ viền vàng quấn lấy tấm bảng đơn sơ mộc mạc phía dưới, ở trong thành Kim Lăng bay phấp phới.

Thẩm Nguy ngây ngẩn cả người, nhìn hai tấm bảng gỗ quấn quýt lấy nhau, hốc mắt nóng bừng lên.

Đây có phải chính là, hắn và người kia cuối cùng, vẫn chưa tàn duyên phận?

.

Cách đó không xa, hồ yêu ngụy trang trong lốt người đi dạo ngang qua, nhìn thấy nam tử áo đen sắc mặt sửng sốt, không khỏi đắc ý nhoẻn miệng cười.

Có thể giúp một đoạn nhân duyên toàn vẹn, giống như chút thành tâm của hồ yêu, vĩnh viễn cháy bỏng.

_Toàn văn hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro