53-56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguy hiểm cự ly 53-56

Mission 53: Hấp dẫn thuần túy.

Lò vi ba kêu đinh đang, Giang Hằng đi qua lấy pizza ra, vì thói quen sống một mình, dao nĩa cũng chỉ có một phần, hắn đặt dụng cụ ăn trước mặt Vu Tử Thạc, ngồi lên sô pha. "Gần đây xác thực bị lực hấp dẫn làm hại, nhưng cho dù đối với anh mọi thứ vẫn thế, thì đối với tôi mọi chuyện đã khác rồi."

"Tình cảm là không nói đạo lý, chuyện này không thể nói rõ." Vu Tử Thạc xua tay, đẩy dao nĩa tới trước mặt Giang Hằng, cầm một miếng pizza nói: "Tôi biết ông chủ lớn như anh thích sạch sẽ."

Chuyện trực tiếp cầm đồ ăn bằng tay nếu xảy ra ở người khác, khó tránh khiến người nhìn cảm thấy thô lỗ tục tĩu, nhưng người đàn ông tiêu sái anh tuấn trước mắt, cho dù làm động tác đó vẫn rất ưu nhã xinh đẹp, không những không có vẻ thô tục, mà ngược lại còn cho người khác cảm giác thoát tục ưu nhã.

"Không bệnh sạch sẽ như anh tưởng đâu." Giang Hằng đẩy nĩa sang một bên, học theo đối phương cầm pizza bằng tay, gây nên một trận cười: "Ha, tôi nói này, dáng vẻ của anh thật sự không thích hợp với động tác này.

Chủ nhân của bộ âu phục thủ công kiểu cách sang quý, chiếc cà vạt xinh đẹp có hoa văn màu vàng và trắng giao nhau, lại dùng tay cầm pizza, miếng bánh hình tam giác đã bị cắn ra một lỗ khuyết, khi nhai không cần phải nói là dạng người gia giáo được dạy dỗ từ nhỏ, nuốt hết đồ trong miệng, hắn mới chậm rãi nói: "Điều này nói rõ anh không hiểu tôi lắm."

Vu Tử Thạc cười ha hả, huýt cùi chỏ vào hắn: "Ha, đừng chọc tôi, người chú trọng ẩn mật như anh, ai có thể hiểu được anh chứ?"

"Fay, anh có biết dáng vẻ anh cười lớn rất khác biệt lúc thường không?" Fay, Giang Hằng đã rất lâu không dùng cái tên này để xưng hô với y nữa. Vu Tử Thạc né khỏi cánh tay đang muốn vươn tới vuốt tóc mình, trả lời: "Chuyện của tôi sao tôi không biết cho được? Anh cảm thấy không giống, nói rõ anh cũng không hiểu tôi lắm."

Giang Hằng thu tay lại nhíu mày: "Sao tôi lại hiểu anh được, anh giấu bản thân sâu như thế mà."

"Mưởi giờ cất cánh, xem ra quả nhiên anh để cái hộp tại chỗ của Ngụy Phong." Vừa rồi khi Giang Hằng dùng di động Vu Tử Thạc thấy hắn đặt vé máy bay về Trung Quốc, Giang Hằng nghiêng đầu phủ định cách nói của Vu Tử Thạc. "Tôi không tin Ngụy Phong, cái hộp đó ở đây."

"Vậy anh đặt vé máy bay làm gì?" Vu Tử Thạc nhíu mày, lần này quả thật y không đoán được suy nghĩ của Giang Hằng.

"Đặt vé đi Bắc Kinh, tôi đã hack vào camera ở máy ATM gần nhà anh." Nói rồi, Giang Hằng rút một bức ảnh đen trắng ra, khi Vu Tử Thạc nhận ra người trên bức ảnh thì lập tức trừng to mắt, người phụ nữ xinh đẹp trên bức ảnh chính là Tiểu Trượng, "Tôi biết anh sẽ không dựa vào suy đoán mà hoài nghi cô ấy, anh muốn gặp cô ấy, thì tự mình đi gặp đi."

Vu Tử Thạc thở dài, nâng ly rượu nhẹ cụng vào Giang Hằng: "Hiện tại đừng nói những thứ này, đột nhiên tôi nhớ ra chúng ta chưa từng cạn ly."

Ly thủy tinh cụng vào nhau phát ra tiếng vang thanh thúy, Vu Tử Thạc và Giang Hằng đồng thời nhớ tới hôm đó lãng phí hai bình rượu mẫu nhỏ trên chiếc thuyền kia, trong mắt đều lộ ra thần sắc nuối tiếc.

"Hiện tại là cơ hội tốt để bù đắp nuối tiếc." Giang Hằng mỉm cười, nâng ly cụng lại: "Cạn ly." Một phát uống cạn.

Hương vị sâm banh lan tràn trong không khí, Vu Tử Thạc đứng lên: "Xin lỗi, trước khi đi tôi còn muốn lấy một thứ của anh."

Giang Hằng đang định đứng lên, đột nhiên cảm thấy không đúng, tứ chi dần tê liệt, hoàn toàn mất hết sức lực... tên khốn Vu Tử Thạc này! Dám thừa cơ lúc vào nhà bếp bỏ thuốc vào rượu... ngực nóng lên một trận, trước mắt hiện lên một mảnh trắng xóa, tai ù đi ngã vào lưng ghế sô pha, hơi thở trở nên gấp rút.

"Tôi từng nói anh là một diễn viên giỏi, nhưng đáng tiếc, tôi cũng vậy." Vu Tử Thạc nhẹ nhếch môi cười, "Anh đích thật hấp dẫn tôi, nhưng nếu so với lời nói dối của anh thì kỹ thuật diễn của tôi không tính là gì, hiện tại chúng ta đã ngang nhau rồi."
Mission 54: Khởi trình cô độc.

Giang Hằng nhìn Vu Tử Thạc đi vào phòng máy dễ dàng cậy được két sắt lấy cái hộp bỏ vào trong túi du lịch màu đen, hắn vô lực nhếch môi cười, đàn ông trong tình yêu quả nhiên không phân đúng sai, Vu Tử Thạc nói không sai, tình yêu không có đạo lý gì để nói. Không ngờ cái tên này lại có thể ghi thù lâu như vậy, hiện tại đã cách thời điểm y nói câu 'trễ chút nữa sẽ tính nợ với anh' tròn mười lăm tháng.

Trong thời gian này Vu Tử Thạc giả vờ không trách lỗi xưa, giả vờ mọi chuyện đã bình lắng, giả vờ không còn tiếp tục thăm dò chuyện riêng tư của Giang Hằng. Tất cả đều để Giang Hằng thả lỏng cảnh giác, cũng giống như Giang Hằng từ từ lừa gạt lòng tin của y, y cũng mất thời gian khá lâu để Giang Hằng xóa bỏ nghi ngờ.

Y đã từng làm đặc công, cho nên biết phải diễn vai của mình như thế nào, diễn kịch đã là một bộ phận trong cuộc sống của y từ rất lâu về trước, y đóng giả thành từng người đã từng tồn tại hoặc chưa từng tồn tại để tiếp cận mục tiêu của mình, vì muốn mở được miệng của bọn họ cũng được, muốn giết người diệt khẩu cũng được, những trải nghiệm này cho y biết, không bỏ tình cảm vào diễn xuất, không thể đả động bản thân, thì không thể lừa được người khác.

Y đi tới cạnh Giang Hằng, vỗ mặt hắn, cười như ma quỷ: "Nghe này, trước giờ tôi không để tâm thế giới này sẽ biến thành thế nào, tôi không thể để cô ấy chết, anh nói tôi không giết được người tốt, đích thật, tôi không muốn giết người tốt, nhưng không muốn giết không có nghĩa là không thể giết, khi tất yếu, tôi cũng sẽ giết cái gọi là người tốt." Bỗng nhiên, mắt y híp lại, tầm mắt mang theo lưu luyến, "Cùng anh ăn cơm tối rất vui, cho dù chỉ là pizza đông lạnh."

"Anh đi đâu cũng vô dụng, tôi sẽ tìm được anh." Giang Hằng siết chặt nắm tay, mạnh mẽ tiết ra âm thanh, mang theo âm khàn.

Đúng vậy, Giang Hằng đã bỏ sót chuyện sát thủ trước mắt này là người tự kỷ cực đoan, y có thể vì giết một mục tiêu mà mai phục nhiều năm, thì huống hồ chỉ mười lăm tháng, sao hắn lại có thể dễ tin tưởng lời của y như vậy?

"Anh tìm được tôi thì thế nào? Anh không thể trói buộc tôi cả đời." Vu Tử Thạc nở nụ cười, nhìn Giang Hằng sắc mặt đã tái xanh. Cũng khó trách Giang Hằng sẽ tức giận như thế, hắn không chỉ ba lần bốn lượt cứu một người không nên cứu, giúp đỡ đối phương, mà đối phương lại không niệm tình cắn ngược lại hắn.

Hắn nghĩ không sai, bất luận là bản thân, hay Nohn Iglesias, hoặc Tiểu Trượng, đều chỉ là nơi dừng chân tạm thời của Vu Tử Thạc. Tên này sẽ không dừng lại vì bất cứ ai, khi muốn đi, y tự nhiên sẽ đi, không ai có thể ngăn cản y.

Trong ánh mắt lạnh lẽo buốt xương của Giang Hằng, Vu Tử Thạc quay người bỏ đi, tiếng quần áo ma sát vang lên loạt xoạt trong không khí, "Tạm biệt, Giang Hằng." Y đóng cửa, lấy di động bấm gọi Sarah Grano, số điện thoại này y vẫn nhớ rõ: "Dô, Sarah, đoán thử tôi là ai?"

"Fay!!" Đầu bên kia điện thoại là tiếng kêu vui mừng vô cùng. "Không ngờ chú thật sự gọi cho tôi!! Tôi rất nhớ chú!!"

"Tôi cần cháu giúp tôi một việc, nói cho tôi biết có thể tìm cháu ở đâu." Sau đó y có được địa chỉ, đứng bên dường đón taxi, y ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng của Giang Hằng, rèm cửa sổ kéo kín, không thấy được gì.

Thấy y chậm chạp không nói, tài xế nhịn không được hối thúc. "Anh bạn, đi đâu?"

Y thu mắt lại, trả lời đơn giản: "Sân bay."
Mission 55: Quan hệ nguy hiểm.

Ngồi trên máy bay, Vu Tử Thạc nhìn cổ tay mình, xúc cảm lúc đó vẫn giống ba năm trước, nhiệt độ ấm nóng men theo huyết dịch lan ra, truyền khắp toàn thân, y chưa từng nghĩ tới, có thể cùng người này trải qua khoảng thời gian yên lành như thế, cho dù chỉ ngắn ngủi vài tiếng đồng hồ.

Bọn họ nói chuyện, ôm ấp, hôn nhau, đích thật rất vui, đây là một sân diễn hoàn mỹ, khi bỏ thuốc tay của y cũng chỉ vì do dự mà dừng lại không đến nửa giây, trừ việc đó ra, thì không có bất cứ tì vết nào.

Máy bay hạ cánh trên sân bay quốc tế Vancouver ở Canada, đại học Emily Carr là trường nghệ thuật tốt nhất ở Canada, một cô bé chạy ra khỏi cổng, trên mặt còn chưa tan hết sự đơn thuần của thiếu nữ, có thêm chút nhu mì con gái, cô bé lao tới ôm chầm Vu Tử Thạc: "Fay, gần đây chú sống thế nào?"

"Tôi rất tốt." Sau khi ôm xong, y đánh giá Sarah Grano từ đầu đến chân, "Ha, tôi thấy cái gì đây? Một sinh viên vượt trội."

"Chú đừng tâng bốc tôi, chúng ta nói ngắn gọn đi, tôi biết chú nhất định gặp phải phiền phức, bạn của chú sao không đi cùng chú?" Sarah nói thẳng vấn đề, Vu Tử Thạc nhíu mày. "Lần này là chuyện riêng của tôi, có thể khá phiền toái, tôi không muốn anh ta cản trở tôi."

"Là không muốn chú ấy cản trở chú, hay không muốn chú ấy cùng bị cuốn vào phiền toái với chú?" Ánh mắt Sarah luôn cay độc như thế, cô bé biết tình cảm giữa hai người này là gì. "Lần trước chú bỏ lại bạn chú, chú ấy hình như rất tức giận."

Híp mắt lại, y hừ lạnh: "Cũng không biết là ai cuốn ai vào phiền toái."

Nhà Sarah ở khu ngoại ô hẻo lánh, cô bé quen được rất nhiều bạn ở đây, nhưng không ai có thể thân thiết với cô bé, sau hơn một năm chạy trốn cô bé ẩn giấu bản thân. Vu Tử Thạc nói sơ qua về chuyện liên quan tới cái hộp, đương nhiên, chuyện hệ thống giám sát và số hiệu bị liệt ra thì không được nhắc tới.

Sarah cũng rất kinh ngạc, chuyện xảy ra lần này lại có liên quan tới cái hộp thần bí đó, mô phỏng cái hộp cần thời gian không ít, ba ngày không ngủ không nghỉ là tốc độ nhanh nhất.

Sau khi Vu Tử Thạc đưa cái hộp cho Sarah thì lại lên máy bay về Trung Quốc, y sẽ không vì vài câu nói của Giang Hằng mà nghi ngờ Tiểu Trượng, nhưng không có nghĩa là y không muốn đi sâu.

Khu nhà ở quốc tế, Vu Tử Thạc đứng trước cửa hít sâu, vừa chuẩn bị động đậy, lúc này, tiếng bước chân vang lên sau lưng, cậu trai tóc vàng ôm một túi đồ thật to đi lên bậc thềm, khi y quay lại, đúng lúc đối phương cũng dừng chân, người này là chủ nhà của y: "Ô, khách quý nha, lâu lắm anh không về, là bận đi tìm kiếm hằng tinh của mình sao?" (*Hằng tinh: Ngôi sao vĩnh hằng)

Vu Tử Thạc nhăn mày mỉm cười với chủ nhà, trên cơ thịt uốn nếp của đối phương thấm ướt mồ hôi, giống như mới vừa chạy trở về thuận tiện mua đồ luôn, từ 'hằng tinh' này dùng ở đây giống như một cách chơi chữ, chủ nhà này là một quái nhân, cảm thấy cứ như cậu ta biết hết mọi thứ, "Tôi không thể chọn thứ tốt nhất, là thứ tốt nhất chọn lựa tôi.(1)" (Chú thích: Câu thơ của Tagore)

"Bạn không nhìn thấy được bản thân, thứ bạn thấy chỉ là cái bóng của bạn.(2)" Nói xong, chủ nhà cười trong trẻo, tiếp tục đi về phía cầu thang. (Chú thích: Cũng là câu thơ của Tagore)

Vu Tử Thạc lắc đầu cười cười, chủ nhà nói không sai, con người luôn có nhiều mặt, người khác không thể thấy được toàn bộ về bạn, cho dù bạn hiểu bản thân mình hơn, nhưng vẫn có vài thứ ẩn nấp sâu trong nội tâm bạn, ngay cả bản thân bạn cũng không thể hoàn toàn thấu hiểu.

Mở cửa nhà bước vào, căn nhà bừa bộn như vừa trải qua kiếp nạn, tất cả đồ đạc đều bị xới tung lên, bình rượu và đồ trang trí vỡ nát đầy mặt đất, chỉ có món đồ trưng bảy năm trước khi ở cùng Tiểu Trượng y đã tặng cho cô là vẫn còn thoi thóp trên kệ sách, vật trưng hình thiên nga thủy tinh may mắn thoát nạn phát ra ánh sáng óng nhuận còn sót lại trong tình cảnh tan hoang.

Trong gạt tàn nổi mốc còn lưu lại vài đầu thuốc, chắc là do Giang Hằng trước đó để lại, Vu Tử Thạc kéo ghế bị lật ngã lên ngồi xuống, đốt điếu thuốc nhắm mắt lại, giống như đang nghỉ ngơi dưỡng tinh thần, cũng giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, điện thoại đột nhiên vang lên, y nghe máy, đầu bên kia truyền tới hơi thở vì sợ hãi mà run rẩy: "Tiểu Trượng?"

"Anh, là em... em... em không thể nói tỉ mỉ với anh, chỉ là... hy vọng anh đem thứ bọn chúng cần giao cho bọn chúng, nếu anh mong em trở về bên anh..."

Tút tút tút__ điện thoại ngắt ngang.

Cùng lúc này, cửa bị đá mở, ầm một tiếng, cú đá mạnh bạo làm cửa sắt lõm vào một lỗ.

"Ha, nhanh như vậy đã tìm tới." Vu Tử Thạc híp mắt nhỏ giọng lầu bầu, ngay khi cửa vừa hé mở lập tức họng súng màu đen xuất hiện, y theo bản năng tránh đi, động tác nhanh như gió, hai viên đạn bắn ra như tia sét ghim thẳng vào tủ sách bằng gỗ sau lưng, chịu đựng không được sức mạnh tức giận ngã về phía cửa sắt ở vách tường, lập tức gây ra tiếng động ầm ĩ.

Ngoài cửa, người đàn ông vóc dáng cao to cầm khẩu súng giảm thanh, vẻ mặt không cảm xúc hệt như được phủ một lớp sương mù, không cần nói tiếp, đạn liên tục bắn tới lập tức khiến bàn sách mà vừa rồi Vu Tử Thạc cúi người núp sau nó thành tổ ong, y bình thản ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười: "Tôi nghĩ rằng anh không thích súng."

"Có lúc người ta cũng phải làm những chuyện mình không thích." Giang Hằng đứng yên nhìn Vu Tử Thạc, dưới tình huống này, hắn thật cười không nổi.

Con ngươi màu xanh đậm đọng đầy lạnh lẽo, đó đã không còn đơn giản là không vui, mà hoàn toàn triệt để là ý đối địch. Hắn luôn tốt bụng giúp sát thủ này, sự báo đáp của đối phương lại là tính toán lợi dụng, vậy thì Vu Tử Thạc đừng mong tiếp tục có được thái độ thân thiện gì của hắn nữa.

Vu Tử Thạc đương nhiên cũng hiểu, trên một ý nghĩa nào đó, lần này là y chọc giận Giang Hằng, đương nhiên, đây không phải lần đầu tiên Giang Hằng bị y chọc tức, nhưng chuyện lần này, tính nghiêm trọng vượt xa trước đây.

"Vậy cần gì anh phải tạo ra động tĩnh lớn như vậy." Nếu vừa rồi hắn lén tấn công y, phần thắng đã nhiều hơn. Vu Tử Thạc đứng lên, phủi bụi trên người, cánh tay bị mảnh vỡ thủy tinh gâm vào, nhưng chẳng qua là thương ngoài da, không đáng ngại. Theo lý mà nói Giang Hằng nên tức giận, vào giờ phút quan trọng y lại phá hoại nguyện vọng tốt đẹp của đối phương, đồng thời cũng đạp nát lòng tin vốn đã luôn cận kề nguy hiểm giữa họ.

"Anh còn trông mong điều gì? Giả vờ không có chuyện gì chào hỏi sau đó tất cả lại như bình thường? Tôi nói cho anh biết, đó là không thể." Giang Hằng đi lại chỗ y, người đàn ông này, bất luận đi đến đâu trên người cũng đều ngưng tụ khí thế khiến người khác không thể bỏ qua, bước chân kiêu ngạo tựa như từng cơn sóng giận dữ ập đến.

Vu Tử Thạc vuốt cằm, khóe môi hiện lên nụ cười xảo quyệt: "Không bằng chúng ta mỗi người nhường một bước, tôi nhận sai cùng anh, anh cũng bớt giận đi, coi như sòng phẳng?"

Y nói nghe thật nhẹ nhàng, thái độ tránh nặng tìm nhẹ này càng khiến Giang Hằng thêm tức giận, hắn đã đi tới trước mặt Vu Tử Thạc, họng súng không tay chỉ thẳng vào chiếc cằm nhọn của đối phương: "Sòng phẳng? Không dễ dàng như vậy."

Cảm nhận thứ kim loại lạnh lẽo dùng tốc độ chậm rãi xẹt qua xẹt lại dưới cằm, hầu kết Vu Tử Thạc động đậy, nhưng không phải vì sợ hãi, y thích súng, lúc này thứ bao phủ toàn thân là sự hưng phấn khó dùng lời diễn đạt, y híp một bên mắt nhìn Giang Hằng, "Anh muốn thế nào?"

"Là anh muốn thế nào?" Giọng nói nghiêm khắc tràm đầy sắc màu uy hiếp, dưới cặp kính mỏng mang là đôi mắt đã hạ nhiệt xuống độ âm tới mức hầu như có thể đóng băng người khác. "Anh đi tìm Sarah Grano, tại sao?"

Việc này không khác biệt gì nhiều với kế hoạch trước đó của họ, có khác biệt chỉ là, Vu Tử Thạc gạt Giang Hằng ra ngoài, chọn lựa một mình hành động. Hơn cả sự tức giận đó là sự khó hiểu, Giang Hằng không hiểu, nếu muốn phản bội, tại sao không dứt khoát triệt để một chút?

Vì không thể lý giải được dụng ý của đối phương, mà càng thấy tức giận hơn, đại khái đó là cảm nhận lúc này của Giang Hằng.

Tay cầm súng bị Vu Tử Thạc nhẹ nhàng nắm lấy, một nụ hôn đột nhiên đặt xuống khiến Giang Hằng khẽ kinh ngạc, súng vẫn giữ vững giữa hai người, Vu Tử Thạc nhíu mày cười hỏi ngược lại: "Anh thử nói xem tại sao?"

Cưỡng ép đoạt đi đôi môi trước mắt, Giang Hằng đẩy Vu Tử Thạc lên tủ áo sau lưng, họng súng chỉ vào động mạch cổ của y: "Anh muốn sòng phẳng sao? Để tôi nói cho anh biết làm sao mới sòng phẳng." Kéo cà vạt đưa cho y: "Dùng cái này tự cột mình lại, đừng làm lấy lệ, tôi biết năng lực của anh."

Dường như Vu Tử Thạc biết tiếp theo đối phương muốn làm gì, khẽ híp mắt, nụ cười trên miệng nhạt đi không ít, dùng cà vạt cột một đầu vào hai tay mình, đầu kia cột vào phần giá trên đỉnh tủ.

Thoáng chốc, một thân thể cường tráng đè lên ngực Vu Tử Thạc, y cảm thấy cả thân hình hạ xuống, nút buộc ở cổ tay lập tức kéo chặt, hằn vào da thịt.

Trong căn phòng sáng đèn vô cùng yên tĩnh, chỉ có khí lưu hỗn loạn nóng bỏng trong mũi giao vào nhau. "Anh luôn như vậy, không chịu tin tưởng bất cứ ai." Giang Hằng kéo cổ áo y, giọng điệu bực dọc vô cùng.

"Tôi đã từng tin anh, nhưng anh đã lừa tôi." Ngay sau đó, cổ áo sơ mi của y bị kéo một cách thô bạo, cổ tay bị buột hằn lên dấu vết đỏ thẩm, hơi thở dốc tựa hồ được phóng đại trong căn phòng yên ắng, "Ha, thật ngốc, nói thật, lúc đó tôi thật sự cho rằng anh là người bạn duy nhất của tôi."

Đích thật, nếu phải nói đến chuyện này, thì bản thân hắn cũng có trách nhiệm, cặp mắt dưới gọng kính nheo lại, Giang Hằng ngừng động tác một lúc, rồi sau đó cắn lên hầu kết đối phương: "Nếu không phải như vậy, tôi đã sớm giết anh."
Mission 56: Nguy hiểm cự ly

"Giết tôi?" Ngữ điệu bao hàm ý tứ sâu xa, con mắt màu hổ phách phản chiếu hình ảnh đối phương, "Anh làm được sao?"

"Không làm được." Câu trả lời của Giang Hằng rất thẳng thắn, hắn tiến sát mặt Vu Tử Thạc, hai lỗ mũi sượt qua nhau, hơi thở nóng như lửa phả lên mặt nhau, "Cho nên anh cũng nên hiểu, chúng ta không thể luôn là bạn."

Nụ cười của Vu Tử Thạc mang theo sắc màu độc đáo, đích thật, quan hệ giữa họ đang có xu hướng càng lúc càng tiến gần phạm trù nguy hiểm, nên làm chút gì đó để ngăn cản quan hệ này tiếp tục phát triển, "Chuyện tôi hiểu anh đương nhiên không thể không hiểu."

Quan hệ hợp tác không nên tồn tại tình cảm trong đó, tình cảm này sẽ giết chết cả hai người.

Bọn họ đều từng cho đối phương cơ hội kết thúc, nhưng lại có ai chịu buông tay?

Sự việc nguy hiểm, quan hệ nguy hiểm, cự ly nguy hiểm... chính những thứ này gắn chặt họ với nhau, gông xiềng giữa sống và chết kết nối họ với nhau.

Cái hộp thần bí chẳng qua là dây dẫn cháy, tất cử chỉ chân chính bắt đầu từ bây giờ.

"Chúng ta đừng nên lãng phí sức lực ở chỗ này nữa." Vu Tử Thạc liếc mắt nhìn di động đang phát sáng trên bàn, "Anh biết mà, đằng sau còn một bố cục lớn hơn."

Không khó dự kiến cuộc sống sau này của họ, đối địch với chính phủ, bất luận kết cục tốt xấu, quá trình nhất định không hề nhẹ nhàng.

"Xem ra tối nay anh có mối làm ăn phải làm." Giang Hằng nhướng mày, lùi lại.

"Ha.". Vu Tử Thạc giật giật tay, tỏ ý bảo đối phương cởi cho y.

"Cái này có thể làm khó anh sao?" Giang Hằng móc dao nhỏ trong túi ra ném lên trên, Vu Tử Thạc nhẹ nhàng đón lấy, cắt cà vạt, y xoa xoa cổ tay, vết ứ thâm màu đỏ trên cổ tay trắng nõn trông càng thêm bắt mắt, "Anh tìm được Sarah, cũng thuyết phục được cô bé, đúng không?" Đối phương không phản bác, nghĩa là công nhận lời hắn nói, "Muốn uống một ly không?"

"Tôi từng nói anh không thể dứt bỏ được tôi." Bọn họ chỉ cách nhau một cự ly không đến nửa mét, lửa giận bừng bừng thiêu đốt trong ngực Giang Hằng suốt hai ngày nay bỗng nhiên tan biến như mây khói. Hắn chuyển tầm mắt, nhìn gạt tàn đã lên mốc, "Chỉ cần anh đừng bỏ thuốc nữa."

Vu Tử Thạc ngạc nhiên vì cơn giận của đối phương tan nhanh như vậy, Giang Hằng quả nhiên là cao thủ khống chế cảm xúc. Ném bỏ chiếc áo rách nát, tùy tiện nhặt một cái áo sơ mi cũng coi như sạch sẽ trong đống lộn xộn dưới đất mặc vào, vừa cài nút và đi ra ngoài: "Sợ cái gì, dù sao anh luôn có thể tìm được tôi."

"Có thể tìm được anh, không có nghĩa là anh không biết chạy." Giang Hằng đi tới cạnh y, nhẹ vỗ vai y: "Nhưng anh phải cẩn thận, lần này tôi sẽ không tiếp tục buông tay nữa."

"Lẽ nào anh thật sự muốn cột tôi bên cạnh cả đời?" Bất mãn nhíu mày, Vu Tử Thạc né khỏi tay Giang Hằng.

"Cũng gần như vậy." Ra đến hành lang, gió mùa hạ đột nhiên thổi tới, làm mái tóc họ rối lên, Giang Hằng che gió, đốt điếu thuốc, khói mù phả ra luẩn quẩn giữa hai người. "Cho nên đừng nghĩ tới việc tiếp tục chạy, trừ ở bên tôi, anh không được phép đi đâu nữa."

Thân hình Vu Tử Thạc đột nhiên run lên, lực đả kích của câu nói này rất lớn, y không nhịn được quay lại nhìn đối phương, rốt cuộc hắn là người thế nào? Giang Hằng không thể không hiểu cảm giác của y dành cho hắn, hắn muốn lợi dụng cảm giác đó để y làm việc cho hắn sao? Nhìn không thấu, thật nhìn không thấu... "Anh rốt cuộc muốn đạt được thứ gì từ tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro