Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Ngưu ngập ngừng hỏi Sư Tử,nhận được cái gật đầu của anh,cô đưa mắt ngó xung quanh nhưng không thấy đâu.Sư Tử quỳ xuống đưa tay lên nhìn Kim Ngưu dịu dàng nói:

-Kim Ngưu,cùng anh nhảy một bài được không?

Kim Ngưu cười,đặt tay lên tay anh.Sư Tử đứng dậy,cười híp mắt lập tức kéo cô đi.Nhưng sao thế này,anh kéo mãi mà không được,bực tức anh quay lại hét:

-Sao không đi cùng anh.

-Kim Ngưu em hãy nhảy cùng anh.

-THIÊN BÌNH.

Nhân Mã hét lên,không tin vào mắt mình.Thiên Bình đang du học ở Pháp mà sao lại có thể về sớm vậy được.Tất cả ánh mắt dồn về phía Thiên Bình,anh cười méo mó.

-Nhân Mã,Thiên Bình là ai vậy?

-Chồng à,anh chưa biết thôi,Thiên Bình là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Kim Ngưu đó.

-Thiên Bình sao? Nghe cái tên quen quen.

-Xem ra,Thiên Bình cũng rất đẹp trai a~,mái tóc vàng,da trắng,đường nét trên khuôn mặt rất ok.Mỹ nam a~

-Vợ,không được nhìn anh ta.

Bạch Dương che mắt Nhân Mã lại,không được để anh ra quyến rũ mất Nhân Mã.Quay lại với nhân vật chính.Kim Ngưu chính là đang mắc kẹt ở giữa là thế bị động.Hai mỹ nam hai tay người này kéo người kia cũng kéo,tay cô đỏ dần lên.Cứ kéo dài như vậy,tay cô đứt ra mất.Lấy sức vùng hai cánh tay mạnh mẽ ra,cô chỉ mặt Sư Tử nói:

-Sư ca anh làm vậy chỉ thiệt cho em thôi,anh có biết là em đau lắm không hả?

Thiên Bình bụm miệng cười hả hê,cô đang tức giận với Sư Tử.Sắc mặt anh kém dần khi Kim Ngưu quay sang chỗ anh hét lớn:

-Thiên Bình,anh đang bên Pháp mà sao lại ở đây? Đã vậy về không báo một tiếng,hung hăng mà kéo nếu đứt tay em ra thì sao hả?

Kim Ngưu chửi bới một hồi,chống hai tay thở hổn hển.Nhân Mã bước đến xoa dịu cô.

-Kim Ngưu,tao tặng mày quà này..quà mà mày thích đó.

Kim Ngưu mắt sáng lên,nhanh tay cướp lấy không lời cảm ơn.Nhân Mã là người đầu tiên tặng quà nên mọi người cũng lần lượt lên tặng quà và chúc những lời tốt lành.Hôm qua cũng được quà,sáng ra cũng được quà,về cũng được quà,không biết tối có quà không nhỉ?

Riêng Sư Tử và Thiên Bình nhất quyết để món quà sau cuối tặng cô.

-Lại còn bày đặt,mau đưa đây..

Kim Ngưu giở thói côn đồ ra lệnh cho hai người mang quà ra.Chìa tay ra mãi không nhận được,giậm chân hờn dỗi:

-Khỏi cần tặng,không thèm.

Thấy vậy,hai người mới bắt đầu đem quà của mình ra.Thiên Bình lấy trong túi áo ra một chiếc hộp vuông vắn,mở ra.Là một sợi dây chuyền có khắc chữ Taurus,anh đi về phía sau giúp cô đeo nó lên.Rất đơn giản nhưng không kém phần tinh tế mà sang trọng.

-Mệnh danh là thanh mai trúc mã,anh chúc em càng ngày xinh đẹp,bớt nhí nhảnh,mưu mô..

-Em không xinh đẹp sao?

-Rất đẹp..dù không xinh mấy.

-Anh..

Thiên Bình cúi người hôn vào trán cô trước con mắt của thiên hạ.Sư Tử tức điên lên chỉ có anh mới có quyền làm vậy với cô.Nhân Mã,Bạch Dương nhìn nhau cười.Thiên Bình nhún vai giải thích:

-Bên Pháp vẫn vậy,không có gì cả?

-Nhưng đây là Việt Nam chứ không phải Pháp.

Sư Tử gầm lên.Thiên Bình liếc nhìn Kim Ngưu cầu cô giải cứu.Bất đắc dĩ cô lên tiếng.

-Em cũng không thích cách làm của Thiên Bình,nhưng hôm nay ngoại lệ vậy.Sư Tử quà của anh đâu.

Kim Ngưu trơ trẽn chìa tay trước mặt Sư Tử.Bản mặt vênh vênh,hất hàm ra lệnh theo kiểu nữ vương.Sư Tử búng tay phóc một cái,một chiếc xe oto kiểu dáng mới thịnh gần đây dừng tại trước cổng.Bắt được chùm chìa khóa từ người lái xe kia,anh xoay xoay chiếc chìa khóa trên tay trêu ngươi cô.

-Em nhảy với anh một bài nó sẽ thuộc về em,thấy sao?

-Thiên Bình,em sẽ nhảy cùng anh.

Kim Ngưu quay người lại với Thiên Bình,khoác tay vô cùng tình tứ,không ái ngại người ngoài.Sư Tử méo mặt khi thỏa thuận của anh thất bại,đây cũng không phải lần đầu tiên mà lần thứ n+1.

-Kim Ngưu,bắt lấy.

Sư Tử ném chìa khóa về phía cô,Kim Ngưu lấy tay chụp được miệng luôn cười không ngớt.Chạy lại phía Sư Tử ôm chầm lấy anh,cảm ơn mãi không thôi.Nhân Mã nhận được quả bơ ngon ngọt từ cô,không cam phận lanh chanh tách hai người ra.

-Nhập tiệc thôi chứ,muốn ôm nhau đến bao giờ nữa.

Kim Ngưu nhìn mọi người cười gượng,từ nãy giờ chỉ tập trung vào nữ chính quên mất nhân vật phụ.Tất cả đều hòa vào giai điệu nhạc,điệu nhảy uyển chuyển,những món quà của cô mất hai bàn mới để hết được.Kim Ngưu thật sự đã quên một người,một người mà vô hình.

Xà Phu đứng từ xa,đoạn phim quay chậm rãi thu hết vào mắt anh.Nàng công chúa xinh đẹp,hai hoàng tử tuấn tú tranh giành nhau,anh mỉm cười chua xót.Anh có là gì đối với cô,chẳng là gì cả.Đúng,chẳng là gì cả?Người ta hoàn hảo,điều kiện tốt.Chẳng có lĩ do gì cô lại chọn anh-một người mất đi giọng nói.Anh không đủ tư cách bên cô,bảo vệ cô.

Buổi tiệc nào mà chẳng tàn.Đêm xuống,cô lần lượt xé hộp quà để thỏa mãn trí tò mò của mình.Toàn những đồ đắt tiền không kém phần tinh tế,xem ra toàn người có tiền thôi không a~.Một hộp quà thu hút chú ý của cô hơn cả,cũng giống như hộp khác được bọc giấy màu kèm thêm chiếc nơ nhỏ nhưng có gì đó quen thuộc với cô.Kim Ngưu xé phăng giấy bọc,nâng niu nắp hộp nhẹ nhàng mở từ từ,trái tim cô đập mạnh mẽ muốn cô hồi hộp đến chết sao?

Khuôn mặt cô méo xệch đi khi nhìn thấy nó.Cô không thể ngờ ai lại dám tặng cô cái này..nó chẳng hợp với cô chút nào.

Bước chân xuống nền nhà,cô muốn đi dạo một chút cho tâm tình thoải mái.Cô có tâm tình thật sao hay chỉ là cái cớ vậy?.

Dón rén bước vào phòng bảo vệ,đôi mắt liếc nhìn xung quanh,cô là đang ăn trộm?.Không khí bao trùm cả phòng làm cô thấy rợn rợn,cô nghe thấy mùi lành lạnh và âm u khiến người ta liên tưởng đến nhà xác tại bệnh viện.Kim Ngưu bất giác rùng mình,ba mưới sáu kế chuồn là thượng sách xem ra tối hôm nay không hợp sinh thần của cô.Ý định của cô là thế nhưng đời mà đâu ai biết trước,ví dụ như này:

Why oh why tell me why not me

Why oh why we were meant to be

Baby I know I could be all you need

Whu oh why oh why

I wanna love you

If you only knew how much I love you

So why not me..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#linhlee