Đi thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ánh mắt chạm nhau dường như không có điểm dừng,tiếp tục nhìn nhau hồi lâu mới thôi.Sắp tới dự tiệc ở trường,làm sao để anh bớt nổi bật đi không là mấy con đỏng đảnh ở trường sấn tới.

Kim Ngưu ung dung ngồi trên ghế xem TV còn anh tận tâm với đống bát đĩa,chính anh bắt cô ngồi đây để anh rửa nếu không chỉ mấy hôm nữa chồng bát đĩa của anh đều nằm trong thùng rác.

Thấy anh đi ra,cô đập đập tay xuống ghế bảo anh ngồi bên cạnh để cùng xem phim.Nghe có vẻ lãng mạn lắm nhỉ nhưng lãng mạn không được bao lâu thì..Ừ,cô là đang xem phim Hàn Quốc,xém nữa thì cô khóc với nội dung phim quá ư là máu chó.Anh không thể để người con gái mình yêu thương rơi nước mắt,giật cái điều khiển trên tay cô bấm đại một kênh nào đó..thì..trên màn hình siêu rộng có đôi nam nữ đang dần cởi bỏ nút áo của mình ra..Xà Phu giật mình,đỏ mặt quay sang thấy cô đang loay hoay gỡ lọn tóc với chiếc gim bé nhỏ và cô đang ngẩng mặt lên.Vội vàng bịp mắt cô lại,khua khua điều khiển để chuyển kênh khác,lề mề thêm phút giây nào thì Kim Ngưu của anh sẽ tò mò,cô ấy vẫn còn nhỏ.

-A,anh đang làm gì vậy?em không nhìn thấy gì hết.

Xà Phu không giỏi nói chỉ im lặng.Khi đã chuyển được kênh khác anh thở phào nhẹ nhõm,cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ vừa rồi anh làm thế để làm gì?

"Không..có gì?"

-Đang xem phim mà anh bịp mắt vậy sao em xem được.

"Thì..anh muốn trêu em"

-Gan anh cũng to lắm..thế thì anh chết với em.

Kim Ngưu sà tới cù anh đến khi chảy nước mắt mới thôi.Dám động vào cô thì kẻ đó hơi gan lì,trong khi cô chẳng cần phải làm gì kẻ đó cũng sẽ tự nguyện bị trừng phạt bởi vì..ánh mắt của cô rất đáng sợ,nghiêm nghị.Cô bất giác nói một câu làm anh đỏ mặt như trái cà chua chín mọng:

-À,em biết rồi,do nội dung phim hả?

Xà Phu ngồi yên không nhúc nhích không dám nhìn cô sợ bị tra hỏi,nếu vậy anh biết trả lời làm sao đây?Mỗi người một ý nghĩ,cho đến..

-Em khóc vì xem phim Hàn Quốc đậm ngôn tình quá nên anh không muốn em khóc nữa bịp mắt em lại phải không?

Xà Phu gật đầu lia lịa,thì ra đó là suy nghĩ của cô.Kim Ngưu thật sự nghĩ vậy sao?Không hề,nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh cô cũng ngầm hiểu vì sao anh làm vậy.Thật cáo già,nhầm,cáo non!

Xà Phu nghe Nhân Mã hơn tuần nữa là bắt đầu thi tốt nghiệp,kết thúc tuổi học trò.Anh lại nhớ đến cái ngày hôm đó ai ai cũng khóc nhất là đám con gái ôm nhau mà khóc,bọn con trai túm tụm lại hứa hẹn tương lai.Tiếng nhạc ầm ĩ kéo anh ra hồi tưởng ngước nhìn lên cửa sổ phòng cô.

Kim Ngưu không hề lo lắng về việc thi,học về lại chơi,chơi chán lại ngủ,ngủ dậy tiếp tục chơi cứ như vậy cho đến cuối tuần.Và ngày hôm nay là ngày thi của cô,bình tĩnh bước ra khỏi nhà.Đôi chân tiến thẳng đến nhà bảo vệ..để cùng ăn sáng với anh.

"Kim Ngưu,ăn no để lấy sức làm bài"

-Được,ăn no bể bụng luôn ha.

"Không được bỏ sót câu nào đó"

-Cái này em không biết đâu á?

"Cả tuần qua em làm gì?Đừng nói với anh em không có ôn bài?"

-Vâng.

"Kim Ngưu,em không ôn thì làm sao có kiến thức để làm bài hả?"

-Đừng tức giận,xấu lắm đó.

Bàn tay mềm mại,trắng nõn đang miết lông mày của anh.Kim Ngưu nhìn anh chau mày khó chịu khi biết không ôn bài khiến cô muốn cười lớn nhưng cô không nên đùa bợt trước sự quan tâm của anh.Kim Ngưu nhướn chân ôm lấy anh,cô tự thưởng cho mình cái ôm của anh đầy cổ vũ.Dạo này,tim anh rất bất thường chỉ cần bên cô tim anh đập loạn xạ.Cái ôm này khiến anh hóa đá bởi "lời nguyền" từ cô,anh vòng tay ôm lấy cô rất tự nhiên.Kim Ngưu rất bất ngờ vì anh đáp trả lại,bình thường anh rất nhút nhát kia mà.

-Thôi,em phải đi rồi.bye..

Đúng như anh cảnh báo trước,vào phòng thi cô đã nằm ườn ra ngủ giám thị coi thi nhắc cô cũng coi như không.Phải hết 2/3 thời gian cô mới tỉnh dậy,dụi dụi mắt để tỉnh táo,cầm bút xoay xoay vài vòng rồi cắm cúi vào làm,viết không ngừng tay cho đến hết giờ.

Vừa bước chân ra phòng thi,Nhân Mã đã bám víu lấy cô hỏi tới tấp về bài làm khiến cô không khỏi bực mình.Nói chuyện với cô mà cô cứ im lặng nãy giờ,Nhân Mã mới nhớ ra trong phòng thi Kim Ngưu vứt hết thời gian dường như không có làm bài điều này làm Nhân Mã lo sợ.

-Mày..đừng nói với tao mày để giấy trắng nhé!

-Cái gì?tao viết kín cả trang giấy đó.

-Tao thấy mày toàn ngủ hà.

-Tao làm rồi,nhưng không biết đúng hay không?

-Hừm..mày mà không đỗ tốt nghiệp thì khốn.

-Về nhà ăn cơm thôi.

Kim Ngưu vươn vai,uể oải xách balo đi thẳng về phía cổng trường bỏ mặc Nhân Mã ở đằng sau chạy theo la í ới.Vẫn điệu bộ khoan thai,thong thả bước vào phòng bảo vệ ngồi chẫm chệ trên ghế.Nhẫn Mã cảm thấy quá đỗi than thuộc với nơi này phi thẳng vào bếp tìm Xà Phu,trên người anh đeo tạp dề hình con thỏ màu hồng làm giảm giới tính men lì của anh.

-Vừa vào lại ra là có ý gì?

-Xà Phu đang nấu cơm như một người mẹ trẻ ấy.

-Mày đừng có mà xoa cằm tao liên tưởng đến dê già ở nông trại xa tít xa tăm.

-Con khốn.

Cãi nhau nhộn nhịp như vậy mà anh mảy may không nghe thấy mới là điếc nặng,bưng ra mâm cơm đặt xuống bàn nhìn hai đứa đang đấu võ mồm rồi thở dài.

-Xà Phu,em mách cho anh biết Kim Ngưu không có làm bài a~

Nhân Mã đang coi mình là em gái của anh,đang mách lẻo để anh hai trừng phạt chị dâu?Là cái kiểu tình huống gì vậy?Anh nghe được lời Nhân Mã quay sang trừng mắt nhìn cô như cô phạm tội không bằng,lại hí hoáy viết viết.

"Kim Ngưu,anh đã nói với em rồi mà,học không học thì sao mà đỗ được.Tương lai tươi sáng đang đợi phía trước,em phải biết tận dụng thời gian quý giá của mình chứ?Nếu thi trượt thì sao?Em không nghĩ đến mọi người quan tâm,lo lắng cho em ư?.."

-Anh đừng viết nữa,gãy tay bây giờ.-Cô ái ngại nhìn anh.

-Nó có nhiều tật xấu lắm anh có viết cũng phải mất 5 ngày 5 đêm mới hết.-Nhân Mã lanh chanh.

"Kim Ngưu,em có nghe lời anh không vậy?"

-Từ nãy giờ anh chỉ nghe Nhân Mã nói chứ anh chưa hề hỏi em làm được hay không mà.

"Vậy..em có làm bài không?"

-Vâng.

-Xà Phu,em cảm thấy không an tâm mấy.-Nhân Mã tiếp tục

-Hừ..tôi kệ các người thích nghĩ sao cũng được giờ tôi phải ăn cơm rồi.

Đây rõ là chính tay anh nấu mà,cô nói cứ như chính mình nấu và có ý đuổi khách đi.Tuy anh tin những gì Nhân Mã nói nhưng không thể không tin cô,tính cách của cô như thế nào anh nắm rất rõ cư nhiên anh vẫn tin lời cô.Nhân Mã ngây thơ không nói gì,bắt đầu ăn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#linhlee