7. ( Ngưu - Mã / Đoản ) Xin anh....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhân Mã, xin anh, thực lòng xin anh........

-............

- Anh biết mà, em không còn, em không còn thời gian nữa, cầu xin anh, đừng rời đi mà.

- Nhưng em ấy........đang chờ anh.

- Vậy em thì sao? Em không chờ anh sao? Nhân Mã, đừng bỏ em, em chỉ còn một tuần, chỉ vỏn vẹn một tuần thôi mà, xin anh đấy, em thực lòng cầu xin, cho em một chút thôi, một chút tình yêu của anh.

- Anh không thể để em ấy một mình được, xin lỗi em.

Anh lạnh lùng quay lưng bước đi, mặc cho con người đằng sau đang quỳ ngay giữa đường để cầu xin anh, xin anh thương hại cho cô một chút cái gọi là tình yêu.

Trời bỗng tối sầm lại, từng giọt nước cứ rơi, tí ta tí tách rồi bỗng ào xuống nhanh chóng, thế nhưng cô vẫn quỳ như vậy, chỉ là khuôn mặt lúc trước ngẩng lên giờ đã cúi gằm xuống, trông đáng thương đến vô cùng. Thân thể gầy yếu trong bộ quần áo bệnh nhân dần dần run rẩy, hàng nước mắt chảy ra mỗi lúc một nhiều, cứ thế mà rơi xuống lòng đường lạnh lẽo, vò nát con tim của bản thân.

- Em đã nói......chỉ còn một tuần nữa thôi mà......

Thi thoảng viết đoản chắc cũng được nhỉ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro