Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa, hơn nữa quãng thời gian hạnh phúc vui vẻ luôn đặc biệt qua rất nhanh, trong nháy mắt Lạc Á đã gả đến Ngưu Giác cung hơn một năm, tiểu hùng ngưu cũng sắp tròn một tuổi. Tiểu hùng ngưu hôm nay chẳng những đã biết đi, còn có thể biến thành hình người, cánh cũng lớn hơn, chẳng qua là pháp lực vẫn rất kém cỏi. Tiểu hùng ngưu hoàn toàn không di truyền pháp lực cường đại của phụ thân, tất cả tiểu hài tử Thần tộc cùng lứa cũng đã có thể bay cùng biết dùng pháp thuật, nhưng nó lại hoàn toàn không bay nổi, ngay cả một trái táo cũng không thể biến ra.

Bất quá tiểu hùng ngưu càng lớn càng khả ái, miệng lưỡi ngọt ngào lại hay cười cười, mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng cười vui vẻ của nó, cả Ngưu Giác cung cũng như hạt dẻ cười, có thể vui vẻ suốt ngày, vợ chồng Ngưu Ma vương cùng tất cả mọi người đều rất thương yêu bé.

Lần này tiểu hùng ngưu tròn một tuổi, Ngưu Ma vương vô cùng coi trọng, quyết định nên vì ái nhi mà hảo hảo ăn mừng. Lúc trước tiểu hùng ngưu đầy tháng, bởi vì vợ chồng Ngưu Ma vương bị Thần Hậu đùa ác, hạ thể lại gắn liền một chỗ khiến hành động bất tiện nên không có cách nào giúp bé giống như các tiểu vương tử Thần tộc khác làm tiệc đầy tháng. Vợ chồng Ngưu Ma vương đối với chuyện này vẫn cảm thấy tiếc nuối, thấy có lỗi nhi tử cho nên yến tiệc tròn một tuổi lần này của tiểu hùng ngưu vô luận thế nào cũng phải làm cho ra trò.

Chẳng qua là Ngưu Ma vương trời sinh tính tình quái gở, không thích náo nhiệt, Lạc Á lại hay xấu hổ, sợ người lạ, vì vậy yến tiệc tròn một tuổi của tiểu hùng ngưu chỉ mời hai ca ca sinh đôi Minh thần cùng Ám thần của Ngưu Ma vương, ngay cả Thần Hậu cũng không mời, dù sao Thần Hậu cực kỳ thích náo nhiệt không mời cũng sẽ tự đến.

Quả nhiên, đến ngày tiệc mừng tiểu hùng ngưu tròn một tuổi này, Thần Hậu từ rất sớm đã chạy tới.

“Tiểu tôn tử khả ái của ta ở nơi nào? Nhanh ra đây, tổ mẫu con thích nhất tới rồi!” Lộ Á vừa vào cửa liền lớn tiếng cười nói.

Tới tham gia yến tiệc tròn một tuổi của tôn tử y cũng không thay đổi thành dáng vẻ Thần Hậu, mà lấy tướng mạo thật sự xuất hiện, cũng may tam nhi tử biết y nhất định sẽ lấy bộ dáng Lộ Á hiện thân, trước đó đã cho lui tất cả cung nhân.

Thật ra tướng mạo thật sự của Thần Hậu là một tiểu nam hài, đây là bí mật lớn nhất Thiên giới, chỉ có Thần Vương cùng các vương tử của hắn biết, ngay cả thị nữ thiếp thân của Thần Hậu – nữ thần Cầu Vồng cũng không được biết.

“Thần Hậu nãi nãi, nơi này… ở chỗ này…” Tiểu hùng ngưu đang chơi đùa trong lòng Lạc Á lập tức nhảy xuống, vội vội vàng vàng hướng Lộ Á chạy tới. Tổ mẫu so với mẫu thân còn nhỏ hơn này mỗi lần tới sẽ mang theo rất nhiều lễ vật, cho nên bé rất thích tiểu tổ mẫu này nha.

“Tiểu bảo bối của ta chạy chậm một chút, cẩn thận ngã!” Lộ Á vội vàng chạy lên trước, giang hai cánh tay ôm lấy bé con so với hài tử loài người lúc bốn, năm tuổi còn lớn hơn – tiểu hùng ngưu còn không biết cách thu hồi sừng cùng cái đuôi – không, phải nói tiểu ngưu mập mới đúng.

Nhìn tôn tử trong ngực tròn vo giống như viên thịt, Lộ Á lầu bầu một câu: thực mập. Tiểu Ngưu Ngưu hình như mập hơn so với lần trước, đứa nhỏ này làm sao lại mập như vậy, nhi tử của đại nhi tử cùng nhị nhi tử lớn lên đều siêu thon thả, siêu đẹp trai…

“Tổ mẫu, người nói cái gì?” Tiểu hùng ngưu tò mò hỏi, nghĩ thầm sinh nhật bé không biết tiểu tổ mẫu sẽ đưa cho bé thứ gì tốt đây, bé rất mong đợi đó nha!

“Ta nói dáng dấp con càng ngày càng đáng yêu. Tiểu bảo bối của ta, nhiều ngày không gặp, có nhớ tổ mẫu hay không?” Lộ Á dùng sức hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn lại non mềm mập mạp của tiểu tôn tử.

“Có, con mỗi ngày đều thật là nhớ Thần Hậu nãi nãi, hận không được mỗi ngày đều thấy Thần Hậu nãi nãi.” Miệng lưỡi tiểu hùng ngưu luôn luôn siêu ngọt, ôm lấy cổ của Lộ Á làm nũng, bé đúng là ngày ngày đều nhớ tiểu tổ mẫu, bất quá là nhớ lễ vật của tiểu tổ mẫu thì đúng hơn.

“Thực ngoan, ta cũng nhớ con muốn chết, tiểu bảo bối của ta… tiểu tâm can của ta, con tại sao lại đáng yêu như vậy chứ!” Lộ Á cao hứng cực kỳ, lại dùng sức hôn lên khuôn mặt khả ái mập mạp của bé. Đứa nhỏ này giống như Lạc Á, cực kỳ khả ái, thật may là không có di truyền cha nó!

Hai tôn tử khác liền hoàn toàn di truyền từ cha bọn chúng, nhi tử lớn nhất nhà Phách Lai cùng nhi tử thứ hai nhà Tiểu Hắc đều ngạo mạn muốn chết, thấy tổ mẫu là y luôn rất xa cách, cũng không giống như tiểu hùng ngưu làm nũng, siêu cấp không đáng yêu, nhớ tới liền khiến y tức giận.

“Lạc Á, ngươi giúp ta sinh thêm mấy tôn tử khả ái giống như tiểu hùng ngưu đi.” Lộ Á quay đầu nhìn về phía Lạc Á đang dần trưởng thành, lúc này đã thành bộ dáng thiếu niên nhưng vẫn rất khả ái.

“Ừm.” Lạc Á thẹn thùng gật đầu, sinh con thật sự thống khổ, bất quá Lộ Á cùng trượng phu đều hy vọng cậu sinh thêm mấy đứa, tiểu hùng ngưu cũng đòi có đệ đệ muội muội, cậu nhất định sẽ cố gắng sinh thêm mấy đứa.

“Âu Tư tiểu tử thối này, càng ngày càng không đem mẫu hậu như ta để ở trong mắt, yến tiệc tròn một tuổi của Tiểu Ngưu Ngưu lại dám không mời ta, ngươi có phải da trâu ngứa ngáy rồi không, muốn ta gọi phu vương ngươi tới giúp lột da ngươi không?” Lộ Á ngay sau đó nhìn nhi tử bên cạnh Lạc Á – kẻ làm cho y một bụng hỏa – nổi giận mắng, ngay cả Thước Tư cùng Hắc Tư cũng không dám đối với y như vậy.

“Dù ta không mời, ngươi cũng sẽ tới, cần gì phiền toái đi mời ngươi.” Ngưu Ma vương đã làm cha vẫn như cũ lãnh khốc mát mẻ châm chích, lời nói ra thiếu chút nữa làm Lộ Á tức chết.

“Ngươi…” Lộ Á giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Y rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, tại sao sinh ra nhi tử mỗi đứa đều như vậy, tri kỷ duy nhất thất nhi tử – Mộng thần Mặc Thụy Nhĩ còn bị lão đầu A Đức Thái biến thái kia đoạt đi.

Lạc Á tuy đã quen với phương thức mẹ con bọn họ chung sống nhưng vẫn còn có chút lo lắng, sợ Lộ Á thật sự tức giận sẽ đem Thần Vương đến chỉnh trượng phu. Gả đến Ngưu Giác cung hơn một năm, cậu chỉ cùng trượng phu ra mắt Thần Vương một lần trong tiệc cưới, lúc ấy cậu rất khẩn trương nên không dám ngẩng đầu nhìn Thần Vương, nhưng cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái loại cảm giác đáng sợ đầy áp bách đó, làm cho cậu không chỉ có hô hấp khó khăn, toàn thân mỗi một tế bào cũng đau đến muốn vỡ nát, ngay cả linh hồn cũng giống như bị xé rách, Thần Vương quả là siêu cấp đáng sợ!

Đang lúc Lạc Á muốn mở miệng cầu xin Lộ Á chớ vì sinh khí với trượng phu mà hướng Thần Vương tố cáo, Tiểu Ngưu Ngưu lại hôn miệng Lộ Á, làm nũng nói: “Thần Hậu nãi nãi đừng nóng giận, Ngưu phụ thân là kẻ xấu đừng để ý đến hắn, Tiểu Ngưu Ngưu là đứa bé ngoan, Thần Hậu nãi nãi cùng con chơi nha.”

“Hừ, cha con là tên đại bại hoại, chúng ta không để ý tới hắn.” Lộ Á nhìn tiểu tôn tử trong ngực vô cùng khả ái, gật đầu, lần nữa lộ ra nụ cười, cũng may y còn có tôn tử bảo bối cực kỳ chọc người thương yêu này.

Âu Cách Phỉ Tư liếc mắt, Lạc Á lại thở phào nhẹ nhõm, cười thầm nghĩ nhi tử thật là lợi hại, mới đó đã làm cho Lộ Á hết giận.

“Tiểu Ngưu Ngưu gần đây luyện tập pháp thuật như thế nào? Có thể bay chưa?” Lộ Á đột nhiên nhớ tới, quan tâm hỏi tôn tử.

Khuôn mặt nhỏ mập mạp tràn đầy ý cười lập tức xìu xuống, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng lắc lắc. Ngưu phụ thân mỗi ngày đều giúp bé cố gắng luyện tập, nhưng bé chính là không bay nổi, vô luận dùng sức vỗ cánh thế nào chân cũng không thể rời khỏi mặt đất.

“Không quan hệ, từ từ đi!” Lộ Á vội vàng an ủi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạch kim mềm mại của tôn tử. Tròng mắt y liếc nhìn cặp cánh nho nhỏ màu trắng bạc của tôn tử, lại nhìn một chút thân thể bé cực kỳ mập, ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, cánh nhỏ như vậy muốn cho thân thể nặng thế này bay lên thật sự rất khó, phải cho Tiểu Ngưu Ngưu giảm cân mới được…

“Âu Tư, chúng ta tới rồi!” Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới một tiếng cười lớn đầy tà khí.

Vừa nghe thấy, Lộ Á lập tức biến sắc mặt, Hắc Tư tại sao cũng tới? Chẳng lẽ Âu Tư mời nó tới!

Y tuy đã tha thứ cho nhị nhi tử cùng An Địch Mỹ Áo, nhưng lại vẫn như cũ hết sức sợ thấy nhị nhi tử, nhị nhi tử là ác mộng cả đời của y, chỉ cần thấy Hắc Tư sẽ làm cho y nhớ tới thứ mình sợ nhất. Không được, y phải nhanh chạy trốn!

Thất kinh quá độ, Lộ Á liền đem tiểu hùng ngưu thả xuống đất, ngay cả cùng tôn tử nói lời từ biệt cũng không kịp, liền vội vàng trốn mất…

“Thần Hậu nãi nãi thế nào không thấy nữa!” Đứng trên mặt đất, tiểu hùng ngưu ngây ngốc nhìn nơi Lộ Á vừa biến mất, nghi ngờ kêu lên.

“Y sợ heo, cho nên chạy rồi!” Âu Cách Phỉ Tư giải thích đơn giản, đi tới đem nhi tử ôm lấy, nhéo cái mông mập của bé. Mới vừa rồi tiểu tử thối này dám nói hắn là kẻ xấu, đáng chết!

“Sợ heo?” Mẫu tử Lạc Á hai miệng đồng thanh kêu lên, vẻ mặt tràn đầy hồ nghi. Lộ Á toàn năng pháp lực vô biên, Thần Hậu vô cùng tôn quý, làm sao có thể sợ heo? Hơn nữa nơi này không có heo a!

Tiểu hùng ngưu không vui chu cái miệng nhỏ nhắn, tiểu tổ mẫu không có đem lễ vật cho bé đã chạy mất, bé muốn lễ vật!

Bất quá khuôn mặt tiểu hùng ngưu liền nở nụ cười (hỉ trục nhan khai), bởi vì bé thấy có hai nam nhân cùng Ngưu phụ thân dáng dấp giống nhau như đúc đi tới, bọn họ mỗi người mang theo một nam tử loài người cực kỳ xinh đẹp cùng hai tiểu nam hài Thần tộc rất tuấn tú đẹp mắt, so với bé cao lớn hơn.

Trong đó nam nhân tóc vàng diện vô biểu tình, lạnh lùng khí phách tiểu hùng ngưu có biết, là đại ca sinh đôi của Ngưu phụ thân – đại bá phụ, mỹ nam tử tóc xám bên cạnh là đại bá mẫu, tiểu nam hài tóc vàng lãnh khốc là đường ca Phách Lai của bé, lúc Ngưu phụ thân dẫn bé đến Thiên giới đã ra mắt bọn họ.

Một người nam nhân tóc đen khác tuy chưa từng thấy qua nhưng bé biết đó cũng là ca ca của Ngưu phụ thân, là nhị bá phụ của bé. Mỹ nam tử tóc bạch kim bị nhị bá phụ kéo tay nhìn hệt như đóa hoa kiều diễm xinh đẹp, ăn mặc trang điểm đẹp mắt kia nhất định là nhị bá mẫu, nhi tử của bọn họ – nhóc đẹp trai tóc đen chắc chắn là là đường đệ Tiểu Hắc.

Bọn họ đều là tới tham gia yến tiệc tròn một tuổi của bé, nhất định là có mang rất nhiều lễ vật cho bé, thật tốt quá, lại có lễ vật rồi!

“Đại bá phụ, đại bá mẫu, nhị bá phụ, nhị bá mẫu, ca ca, đệ đệ hảo!” Tiểu hùng ngưu miệng lưỡi ngọt ngào, không cần cha mẹ dạy liền hết sức nhiệt tình hướng các khách nhân chào hỏi. Vì lễ vật, bé liền cố gắng làm hài lòng những người thân này, sau đó đem toàn bộ lễ vật cầm tới.

“Tiểu Ngưu Ngưu thật ngoan, rất lễ phép nữa.” Mỹ nam tử tóc xám ưu nhã đi tới trước mặt Âu Cách Phỉ Tư, đưa tay ôn nhu sờ khuôn mặt nhỏ bé mập mạp của tiểu hùng ngưu, tán dương.

“Lần đầu gặp mặt, ta tên là Lạc Á, cám ơn ngươi đại giá quang lâm.” Lạc Á vụng về hướng huynh tẩu của trượng phu hành lễ, nhìn hai nam nhân tuấn mỹ vô cùng, còn có thê tử cao quý xinh đẹp của bọn họ, cậu thầm nghĩ trên đời tại sao có thể có nhiều người đẹp như vậy, so ra mình quá bình thường.

“Ngươi khách khí quá, ta tên là Chu Lợi Địch! A, vị này là An Địch Mỹ Áo Y Lợi Tu.” Trên mặt vẫn luôn mỉm cười – mỹ nam tử tóc xám tự giới thiệu mình xong, xoay người chỉ em dâu bên cạnh giới thiệu. Hắn biết tính khí mỹ nam tử tóc bạch kim, người kia tuyệt đối sẽ không tự giới thiệu bản thân.

Lạc Á giống như quên mất đây cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ gặp lần đầu tiên là ở yến tiệc đầy tháng của tiểu quang sư, Lạc Á lúc đó được giấu trong áo choàng của Chiến thần nên không đi ra gặp bọn họ.

Không giống với mỹ nam tử tóc xám thân thiện, mỹ nam tử tóc bạch kim hết sức ngạo mạn, nhìn Lạc Á khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Lạc Á cũng không ngại thái độ của hắn, chỉ vừa nhìn hắn liền kinh ngạc, không, phải nói là khiếp sợ mới đúng. Không nghĩ tới hai chị dâu siêu cấp cao quý xinh đẹp trước mặt, lại là Thánh Đức Thái tử cùng quốc vương Hoa Thủy Tiên đại danh đỉnh đỉnh ở Nhân giới, quốc vương Hoa Thủy Tiên là quốc vương nước cậu lúc ở Nhân giới.

“Thảo dân tham kiến quốc vương bệ hạ, bệ hạ vạn an.” Lạc Á vội vàng hướng mỹ nam tử tóc bạch kim hành lễ.

“Ngươi là… ?” Mỹ nam tử tóc bạch kim cũng giật mình như những người khác, hơi nhíu mày hỏi rõ.

“Ta là người An Lỗ Đặc.” Lạc Á trả lời.

An Địch Mỹ Áo lập tức cẩn thận quan sát cậu, sau đó nhíu chặt chân mày. Một người diện mạo tầm thường, thiếu niên bình thường như vậy lại là con dân hắn sao? Khi hắn còn thống trị quốc gia không phải là chỉ có mỹ nhân thôi ư? Nhất định là đám binh lính đáng chết kia không theo như phân phó của hắn, đem tất cả những người xấu xí đuổi ra khỏi An Lỗ Đặc!

Trượng phu Ám thần bên cạnh An Địch Mỹ Áo dùng thuật đọc tâm nên lập tức biết ý tưởng của thê tử, thiếu chút nữa đã cười ra miệng.

Cùng bọn họ đứng chung một chỗ, tiểu Ám thần cũng dùng thuật đọc tâm nên biết được ý tưởng của mẫu thân, bất quá nó không cười. Bởi vì có người có ý tưởng mắc cười hơn cả mẫu thân, đó chính là tiểu thọ tinh hôm nay, tiểu hùng ngưu trong ngực tam thúc.

“Ngu ngốc!” Tiểu Hắc đột nhiên mở miệng mắng.

Ánh mắt mấy người lớn lập tức toàn bộ hướng về nó, đứa nhỏ này đang nói cái gì vậy?

“Thật sự ngu ngốc!” Tiểu Ám thần đối với tiểu hùng ngưu vừa lắc đầu vừa mắng. Trên đời tại sao có kẻ mập như vậy, ngu xuẩn như vậy? Đầy đầu chỉ có lễ vật, ngu xuẩn tới cực điểm!

“Ngươi mắng ai ngu ngốc?” Tiểu hùng ngưu tức khí nhìn chằm chằm đường đệ, giận dữ hỏi, nếu để cho bé biết ý nghĩ của bé đều bị đường đệ dòm ngó, nhất định còn tức giận hơn đi!

“Con ta mắng ngươi ngu ngốc, nghe nói ngươi một tuổi vẫn chưa biết bay, ngay cả trái táo cũng không biến ra được, thật là đần muốn chết mà.” Không đợi con trai trả lời, An Địch Mỹ Áo đã cười nói. Tiểu Hắc của hắn so với tiểu hùng ngưu nhỏ hơn mấy tháng nhưng lại thông minh gấp một vạn lần, pháp lực là cũng mạnh nhất, so với nhi tử của Chu Lợi Địch còn ưu tú hơn, mặc dù đâyđều là chính hắn tự cảm thấy thế.

“Tiểu Hắc, Tiểu Mỹ Mỹ!” Ám thần có chút khổ não kêu lên, vội vàng hướng đệ đệ cùng em dâu nói xin lỗi: “Thật xin lỗi!”

Lão bà cùng nhi tử ở trước mặt mọi người lại mắng tiểu thọ tinh là ngu ngốc, vợ chồng Âu Tư nhất định sẽ rất tức giận.

Vợ chồng Ngưu Ma vương còn chưa mở miệng, tiểu hùng ngưu đã tức giận kêu to: “Ai nói ta không thể bay, ta sẽ bay, ta cũng sẽ biến ra trái táo cho ngươi xem.”

Tức chết bé mà, vẫn cho rằng bọn họ sẽ đưa mình rất nhiều lễ vật, kết quả là bọn họ đặc biệt tới trêu chọc bé.

“Gạt người!” Tiểu Hắc không tin tưởng.

“Ngươi… ngươi không tin, ta lập tức bay cho các ngươi xem.” Tiểu hùng ngưu cực kỳ tức giận, nhoài ra khỏi ngực phụ thân, nhảy xuống đất dùng sức vỗ cánh, muốn bay lên, nhưng là bé quá mập, căn bản bay không nổi. Đáng giận, tại sao còn không bay!

“Ta… ta biến ra trái táo cho các ngươi xem.” Tiểu hùng ngưu đối với vẻ mặt khinh miệt của nhị bá mẫu cùng đường đệ xấu hổ kêu lên, bé nhất định phải làm cho hai mẫu tử đáng ghét này biết bé không phải là ngu ngốc.

Tiểu hùng ngưu theo như lời phụ thân dạy, cố gắng tập trung tinh thần, sau đó niệm chú ngữ: “Trái táo trái táo mau ra đây!”

Nhưng giống như thường ngày, cái gì cũng không xuất hiện, tiểu hùng ngưu lại thất bại.

“Ha ha ha, quả nhiên là ngu ngốc, so với ta lớn hơn nhưng ngay cả một trái táo cũng không biến ra được, ngu xuẩn muốn chết.” Tiểu Hắc không khách khí chút nào, xấu xa cười nhạo. Nó ghét nhất mấy kẻ ngu ngốc!

Tiểu hùng ngưu sắp tức chết, lo lắng lại đọc thần chú một lần: “Trái táo trái táo mau ra đây… đi ra cho ta… đi ra…”

Trái táo như cũ không đi ra, mẫu tử An Địch Mỹ Áo sắp cười chết, Ám thần cùng một nhà Minh thần cũng không nhịn được muốn bật cười.

Nhìn nhi tử vẫn không biến ra được, giống như bé, Lạc Á cũng rất lo lắng. Mà Âu Cách Phỉ Tư bất đắc dĩ xem thường, đứa nhỏ này quả nhiên di truyền sự ngốc nghếch của mẫu thân, hắn ngày ngày dạy nó biến ra trái táo, tại sao nó vẫn không biến ra được chứ.

Khi tiểu hùng ngưu gấp đến độ sắp khóc, không nghĩ tới trước mặt đột nhiên xuất hiện một trái táo đỏ tươi rất lớn rất đẹp, bé rốt cuộc biến ra trái táo rồi.

Tiểu hùng ngưu nhìn trái táo có chút choáng váng, chợt cao hứng cười nói: “Ta thành công, ta thành công!”

“Thật tốt quá!” Lạc Á thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Tiểu Ngưu Ngưu đến cuối cùng cũng không biến ra trái táo, bé nhất định sẽ khổ sở mà khóc, cũng sẽ bị người khác cười nhạo.

“Tiểu Ngưu Ngưu thật là giỏi!” Chu Lợi Địch vỗ tay tán dương.

Minh thần vẫn không có mở miệng lại cúi đầu liếc nhìn nhi tử của mình, đứa con vẫn luôn trầm mặc ít lời, không nghĩ tới đứa trẻ luôn lãnh đạm như thế cũng sẽ giúp người khác.

Thì ra là trái táo không phải là Tiểu Ngưu Ngưu biến ra, là đường ca Phách Lai giúp bé biến, tiểu Minh thần nhìn bé vẫn không biến ra trái táo, thấy thật đáng thương nên len lén giúp bé.

Tiểu Hắc cau mày liếc mắt nhìn đường ca, thật không rõ nó tại sao muốn giúp tên ngu ngốc kia, quả nhiên là loại đáng ghét, cùng tiểu hùng ngưu ngu ngốc kia đáng ghét như nhau! Tính tình Tiểu Hắc đặc biệt giống An Địch Mỹ Áo, ngạo mạn cực điểm, cũng luôn khinh thường mọi người!

“Thấy không, ta biến ra trái táo, ta không phải là ngu ngốc.” Tiểu hùng ngưu cầm trái táo lớn đi tới trước mặt mẫu tử An Địch Mỹ Áo, dương dương tự đắc nói.

Tiểu Hắc vừa định nói cho bé biết trái táo không phải là do biến ra, để cho bé không nên đắc ý, lại bị phụ thân Hắc Nặc Lỗ Tư lấy ánh mắt cảnh cáo, đành phải thôi.

“Mọi người ngồi đi, đừng đứng đó!” Đem hết thảy để trong mắt, Âu Cách Phỉ Tư cười cười, đi tới ôm lấy nhi tử nói, lại đưa tay xoa đầu tiểu Minh thần bên cạnh, coi như là cảm tạ nó giúp nhi tử của mình giải vây.

Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, Âu Cách Phỉ Tư lập tức vỗ tay ra hiệu cho thị nữ đứng bên ngoài mang rượu lên, vừa vặn An Địch Mỹ Áo cùng Lạc Á ngồi chung một chỗ, hắn liền hỏi Lạc Á: “Ngươi có biết sau khi ta rời Nhân giới, quốc vương mới của An Lỗ Đặc là ai không?”

Hắn vẫn rất để ý sau khi mình rời đi An Lỗ Đặc đã phát sinh chuyện gì, nhưng hỏi xú dã thú, hắn chính là không nói cho mình, cũng may hôm nay gặp được người của An Lỗ Đặc.

“Biết, là tể tướng Trát Lợi Lặc. Sau khi bệ hạ rời Nhân giới, nghe nói người của thủ đô liền ủng hộ tể tướng lên làm quốc vương!” Lạc Á ly khai Nhân giới muộn hơn An Địch Mỹ Áo mấy tháng trả lời, đối với mẫu tử An Địch Mỹ Áo mới cười nhạo nhi tử của mình cũng không để trong lòng.

Lạc Á tuy ở tại thôn nhỏ hẻo lánh trên núi, nhưng thôn trưởng có lúc cũng đến thủ đô làm ăn, thường giúp nhà thôn trưởng kiếm sống nên cậu thỉnh thoảng được nghe thôn trưởng nói một ít chuyện của nơi đó.

Bất quá thôn trưởng không phải nói An Địch Mỹ Áo bệ hạ bị ma thú bắt ăn thịt rồi ư, tại sao bệ hạ lại ở chỗ này, còn thành Vương phi của Ám thần?

“Cái gì? Lão già Trát Lợi Lặc kia lại thành quốc vương mới, hắn không phải đã bị ta trục xuất rồi sao? Đáng giận, hắn lại dám thừa dịp ta không có ở đó trở lại trộm vương vị của ta, sao có lý này!” An Địch Mỹ Áo sắp nổ tung, quay đầu nhìn chằm chằm trượng phu, nổi giận mắng: “Ngươi có phải đã sớm biết chuyện này hay không?”

“Ta không biết! Ngươi đừng tức giận, một vương vị mà thôi, có cái gì tốt đâu, làm Vương phi của Ám thần không phải là tốt hơn sao.” Ám thần lắc đầu trấn an, thật ra thì hắn đã sớm biết, nhưng hắn sợ Tiểu Mỹ Mỹ biết chuyện này sẽ giận dữ đòi phải về Nhân giới.

“Không được, ta muốn lập tức trở về An Lỗ Đặc, đem cái lão tặc trộm đi vương vị nghiêm trị!”

Thật đúng là bị Ám thần đoán trúng, An Địch Mỹ Áo đang muốn trở về Nhân giới.

“Chúng ta đang tham gia yến tiệc tròn một tuổi của Tiểu Ngưu Ngưu, ngươi đừng hồ nháo.” Ám thần có chút nhức đầu kêu lên.

“Ta không biết, ta bây giờ phải đi An Lỗ Đặc.” An Địch Mỹ Áo tính khí luôn luôn thất thường, cúi đầu nói với nhi tử: “Tiểu Hắc, mau dẫn mẫu thân đi An Lỗ Đặc!”

Tiểu Hắc luôn luôn rất nghe lời mẫu thân lập tức đáp ứng, tuổi tác nó tuy nhỏ nhưng pháp lực cũng rất cao, đưa mẫu thân đi Nhân giới hoàn toàn không thành vấn đề. Nó ngoan ngoãn đưa mẫu thân đi, mẫu thân nhất định sẽ thưởng cho nó, có thể nói mẫu thân cho nó ăn sữa. Mặc dù làm như vậy sẽ chọc giận lão đầu tử, nhưng vì sữa mẹ mỹ vị của mẫu thân, nó cái gì cũng không sợ.

Tiểu Hắc lập tức mang theo An Địch Mỹ Áo, trong nháy mắt đi đến Nhân giới, Ám thần không có cách nào, chỉ có thể đối với đệ đệ cười khổ: “Thật ngại quá, ta không yên tâm Tiểu Mỹ Mỹ, ta phải đuổi theo bọn họ, lần sau nhất định hảo hảo hướng các ngươi bồi tội.”

Âu Cách Phỉ Tư hiểu ý gật đầu, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, bất quá quốc vương Hoa Thủy Tiên này tính tình thật có chút giống mẫu hậu, Hắc Tư cưới được lão bà như vậy đúng là chịu tội, không bù cho tiểu kiều thê nhà mình vừa ngốc nghếch lại ngớ ngẩn.

“Có phải ta nói sai cái gì hay không?” Lạc Á nhìn Ám thần cũng biến mất, lo âu hỏi trượng phu.

“Không có, không cần để ý tới bọn họ.” Âu Cách Phỉ Tư sờ sờ đầu cậu.

“Nhưng…”

“Mặc kệ chuyện gì, tam Vương phi không cần để ý.” Chu Lợi Địch mở miệng cười nói. An Địch Mỹ Áo nổi giận đùng đùng chạy về An Lỗ Đặc, lần này Trát Lợi Lặc phải nhức đầu rồi, không biết sẽ phát sinh chuyện gì nhưng khẳng định rất thú vị, chờ sau khi yến tiệc kết thúc, sẽ nói Thước Tư cũng dẫn hắn đi An Lỗ Đặc chơi một chuyến.

Tiểu hùng ngưu đối với chuyện một nhà nhị bá phụ mới đến một hồi liền vội vàng rời đi rất cao hứng, bé cực kỳ ghét nhị bá mẫu cùng đường đệ, tất cả bọn họ đều là người xấu, đáng tiếc bọn họ đi rồi, lễ vật cũng đi theo. Cũng may một nhà đại bá phụ vẫn ở lại, chẳng qua là không biết bọn họ có thể cũng không đưa lễ vật đã đột nhiên chạy mất hay không.

“Ta muốn Thần Hậu nãi nãi!” Tiểu hùng ngưu tựa vào trong ngực phụ thân, ngẩng đầu ngước nhìn phụ thân nói. Bé phát hiện chỉ có tiểu tổ mẫu là tốt nhất, tiểu tổ mẫu nhất định sẽ cho bé lễ vật, đáng tiếc tiểu tổ mẫu đã sớm chạy mất, bé thật là nhớ lễ vật của tiểu tổ mẫu nha.

“Âu Tư, mẫu hậu còn chưa tới sao?” Minh thần hơi nhướn mày. Tiểu Ngưu Ngưu là tâm can bảo bối của mẫu hậu, yến tiệc tròn một tuối của Tiểu Ngưu Ngưu y sẽ không vắng mặt mới đúng.

Minh thần chỉ hỏi mẫu thân không hỏi phụ thân là bởi vì hắn rất rõ ràng phụ thân so với mấy huynh đệ bọn họ còn lãnh khốc vô tình hơn, tuyệt đối sẽ không tới tham gia yến tiệc tròn một tuối của Tiểu Ngưu Ngưu, ngay cả yến tiệc sinh nhật của mấy người bọn họ hắn cũng không tham gia.

“Sớm đã tới, nhưng vừa nghe thanh âm của Hắc Tư liền bị dọa chạy.” Âu Cách Phỉ Tư trả lời. Không biết mẫu hậu muốn sợ Hắc Tư tới lúc nào nữa, khi nào mẫu hậu mới có thể vượt qua chứng thấy Hắc Tư liền sợ hãi.

“Quả nhiên là như vậy.” Minh thần cũng biết chuyện. Lần trước yến tiệc tròn một tuối của nhi tử, mẫu hậu khi cảm giác được khí của Hắc Tư liền bị dọa chạy!

“Tại sao Thần Hậu sợ nhị điện hạ như vậy?”

Chu Lợi Địch tò mò hỏi, Lạc Á cùng tiểu hùng ngưu cũng đều tò mò. Mặc dù mới vừa rồi Âu Cách Phỉ Tư đã nói qua, nhưng bọn họ căn bản vẫn không rõ lắm.

“Bởi vì Hắc Tư làm cho mẫu hậu mắc chứng sợ hãi với heo, mẫu hậu vừa thấy Hắc Tư liền nhớ tới heo, chứng sợ hãi sẽ lập tức phát tác.” Minh thần mặt không thay đổi giải thích.

Hắn nhớ lúc ấy bọn họ còn nhỏ, mẫu hậu đang mang thai thất đệ Mặc Thụy Nhĩ, Hắc Tư cảm thấy mẫu hậu có thể sắp sinh, liền nói mẫu hậu giống như lợn nái già, thiếu chút nữa đem mẫu hậu luôn yêu thích cái đẹp làm tức chết. Mẫu hậu bị đả kích nghiêm trọng, đêm đó trong giấc mộng liền mơ thấy mình biến thành một con heo mẹ siêu cấp già nua xấu xí, còn phụ vương biến thành con heo lớn, mấy huynh đệ bọn họ toàn bộ biến thành heo con, đuổi theo y muốn ăn sữa, làm hại y thiếu chút nữa suy sụp. Mẫu hậu từ đó liền mắc chứng sợ heo, chỉ cần vừa thấy Hắc Tư sẽ nhớ đến mình bị nói là lợn nái già rồi làm y nhớ tới giấc mộng kia, khiến y thống khổ tới phát điên!

“Ta lập tức phái người đi thông báo với mẫu hậu Hắc Tư đã đi rồi, để y có thể tới tham gia yến tiệc tròn một tuối của Tiểu Ngưu Ngưu.” Âu Cách Phỉ Tư nói. Mẫu hậu thương yêu Tiểu Ngưu Ngưu như vậy, không thể tham gia yến tiệc tròn một tuối của bé nhất định sẽ thấy tiếc nuối.

Âu Cách Phỉ Tư tuy biểu hiện đối với Thần Hậu rất bất kính cùng không kiên nhẫn nhưng thật ra thì nội tâm còn rất hiếu thuận với y.

“Quá tốt, lại có thể thấy Thần Hậu nãi nãi!” Tiểu hùng ngưu cao hứng vỗ tay, tiểu tổ mẫu trở lại, lễ vật bay mất cũng liền trở lại, thật tuyệt!

Tuổi tuy nhỏ nhưng Phách Lai cũng rất giống cha, hàng mi màu bạc hơi nhíu, nhìn đường đệ cao hứng vô cùng, cái gì cũng viết rõ trên mặt, ở trong lòng bất đắc dĩ xem thường, Tiểu Hắc nói không sai, thật đúng là ngu ngốc!

( – Toàn Thư Hoàn – )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro