C1: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe nói hôm nay có học sinh mới à ?

- ừ.. giữa kỳ lại có học sinh mới chuyển trường vào nhỉ ?

- là trai hay gái đấy ?

Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong giờ ra chơi. Nghe nói có học sinh mới đến làm mọi người tò mò. Đó là nam hay nữ còn chưa rỏ, chỉ biết rằng người đó sẽ vào 11A. Vì đây là giữa kì nên cũng hiếm có người chuyển vào như thế. Hội con gái thì nháo nhào, con trai thì chã mấy quan tâm. Cuối cùng tiếng trống báo hiệu vào tiết mới vang lên. Cô Vân Anh chủ nhiệm lớp bước vào giương mặt cười tươi như hoa. Cô là cô giáo chủ nhiệm của 11a. Cô là một người hiền hoà yêu thương và rất bao dung cho học trò của mình. Tiếng cô vang lên :

- Chào các em ! Hôm nay lớp có học sinh mới, cô đoán là các em cũng loán thoáng nghe được rồi đúng không ? - Cô Vân Anh cười tỏ vẽ trêu chọc học sinh của mình

- Dạ - cả lớp đồng thanh đáp lời, đâu đó vài tiếng bàn tán, Lớp bắt đầu xôn xao .

- Các em trật tự nào, cô xin giới thiệu với các em Bạn mới của lớp ta Bảo Như - Cô giáo mĩm cười mời học sinh mới vào.

- Chào - Giọng nói nhỏ nhẹ Bảo Như khẽ cuối đầu chào cả lớp

Woa - Cả lớp mỗi người một suy nghỉ. Nhưng cô gái này thật sự mà nói không phải dạng mỹ nhân trong mấy phim kiếp hiệp, chã phải dạng hot girl như bạn Dạ Thảo của lớp. Cô gái Bảo Như ấy chỉ mang dáng vẽ dễ thương, thuần khiết. Ánh mắt của cô hiện rõ vẽ u buồn, đôi môi ấy không nỡ nụ cười. Trong lòng cô có lẽ chất chứa tâm tư gì đó mà chã ai hiểu nổi.

- Được rồi! Cô xem nào, lớp ta còn chổ nào nhỉ ? À  là chổ của Tuấn Khánh - Cô nhìn quanh lớp xem xét một lượt rồi lên tiếng

- Cô ơi nhưng mà em nghỉ là bạn Khánh không thích ngôi với ai đâu cô ạ - Giọng nói ngọt ngào của Dạ Thảo Hotgirl của lớp và cũng là một hotgirl nổi tiếng trong trường. Thảo có vẽ đẹp như công chúa trong truyện bước ra vậy, Lại học giỏi, văn nghệ giỏi làm bao nhiêu con tim rung động nhưng cô đều từ chối.

- Thật vậy sao ? Nhưng hết cách rồi vì lớp ta chỉ còn có chổ đó thôi. Ý em thế nào đây Khánh, Nếu không được thì ... - Lời cô chưa dứt thì cái người được gọi là Tuấn Khánh kia đã lên tiếng

- Được - Một âm thanh trầm phát ra có một chút uy quyền và lạnh lẽo. Người con trai kia lên tiếng. Anh ta quá đẹp trai, đẹp một cách hoàng mỹ. Chỉ đơn giãn một từ được thôi mà làm cho cả lớp ồ lên trâm trồ, Có những ánh mắt nhìn Bảo Như tỏ vẽ không hài lòng nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. 3 tiết học nhàm chán đến phát khiếp với Bảo Như, Cô không tập trung được trong lòng cứ nghĩ điều gì đó, đôi mắt nhìn xa xăm. Suốt 3 tiếng học Cả hai con người lạnh tanh kia chẳng ai mở lời cả... Người ngủ mê say, Kẽ bận nghĩ suy ! Cho đến khi trống đánh báo kết thúc tiết học mệt mỗi cuối cùng. Bảo Như dọn dẹp sách vỡ, cô thấy cô gái xinh đẹp được gọi Dạ thảo bước đến bàn mình, phía sau là hai cô bạn thân của Thảo, Thảo ra hiệu cho 2 người kia ra cửa đợi. Bảo Như đưa ánh mắt nhìn cô bạn Dạ Thảo kia, chã biết cô ta muốn gì nhưng hình như Bảo Như sai rồi người ta đâu phải tìm cô người ta chỉ liếc cô một cái rồi vẽ mặt nhăng nhó hỏi cái người ngồi bên cạnh mình

- Tuấn Khánh! Khánh nói đi chã phải cái hồi đầu năm Khánh bảo là chỉ thích ngồi một mình nên Thảo mới ngồi chổ khác, giờ tự nhiên Khánh cho bạn mới ngồi cùng Khánh... - Cô bạn Dạ Thảo tỏ vẽ ấm ức hỏi, Bảo Như thấy hình như vấn đề này chã liên quan gì đến mình cả, thu dọn xong tập sách cô toang bỏ về.

- Vì không thích ngồi với cô - Tuấn Khánh nhàn hạ buông đôi lời rồi bỏ ra về. Dạ Thảo vô cùng bực bội vì thái độ của Tuấn Khánh. Chã hiểu nổi con người của Khánh. Có thể anh không thích cô dù cho gia đình hai bên rất thân thiết nhưng không sao cả. Cô chỉ cần không cho cô gái nào tới gần anh thì anh cũng phải là của cô thôi.... Trên con đường rơi rơi vài cánh bằng lăng tím Cô gái đơn độc bước dài. Nhà cô cách trường không xa nên cô chọn đi bộ, đôi khi như vậy sẽ làm lòng người ta vơi được đôi chúc gì đó trong nhịp sống vội vàng. Có lẽ cha cô vì mong cô có một khởi đầu mới tươi đẹp hơn nên mới quyết định dọn nhà đến vùng đất Đà Lạt đầy mọng mơ. Lê đôi chân từng bước cuối cùng cũng về nhà. Một ngôi nhà to lớn nhưng đối với cô nó lạnh lẽo vô cùng. Mẹ cô mất năm cô lớp 7 đối với cô đó là những chuỗi ngày ãm đạm, vậy cái con người đó chỉ mới hai năm đã đem người đàn bà khác vào thế chổ người mẹ thân thương kia. Đành rằng bà ta tốt, bà ta yêu thương cô như con ruột nhưng cô thì vẫn không thể nào chấp nhận được. Vì sao à ? Vì cô không cho phép người nào thay thế vị trí mẹ cô cả.

- Bảo Như con về rồi à ? Mẹ có nấu món con thích đó con tắm rồi xuống ăn nha - Mẹ kế của Bảo Như là Bà Mỹ Xuân. Bà cười hiền hoà nhìn đứa con gái của chồng mình bằng ánh mắt đầy yêu thương mong rằng nó có thể chấp nhận người Mẹ này dù chỉ một lần. Thế nhưng không Bảo Như không trả lời bà đến nhìn bà một cái nó còn không thèm, đôi khi hiếm hôi nó lướt ánh mắt qua bà nhưng bà biết đó chỉ là ánh mắt khinh bỉ. Dù bà cố gắng rất nhiều nhưng nó chã chấp nhận bà. Hoàng Bảo Hùng người cha của cô là chủ tịch của một tập đoàn lớn, chưa từng để cô thiếu thốn điều gì cả, chỉ có một điều ông không biết rằng thứ cô thiếu thốn là tình thương. Ông Hùng thấy con gái không trả lời vợ mà chỉ lên thằng phòng rồi đống cửa gầm một cái. Ông đang đọc báo, vẽ mặt hầm hầm nhìn lên lầu thì thấy bống dáng con gái bước đến trước mặt Hoàng Phu Nhân ánh mắt sắc bén

- Đưa chìa khoá lại đây - Cô chìa tay về phía bà. Bà ánh mắt buồn đưa chiếc chìa khoá cửa cho cô rồi cố giãi thích rằng chỉ muốn dọn dẹp phòng cho cô. Tiếc cho bà khi mà thương thì sao cũng được, còn ghét  người nào đó thì việc thấy nó thở thôi cũng không ưa được

- Dọn phòng ? - Cô đưa ánh mắt lạnh đến giết người nhìn Bà rồi tiếp lời

- Người làm nhà này chết hết rồi sao ? Hoàng Phu Nhân ơi là Hoàng Phu Nhân. Ba tôi cưới Bà về làm Phu Nhân cao quý chứ không phải làm người ở trong cái nhà nay đâu. Không cần phải ra vẽ yêu thương tôi - Bảo Như cười nhạt cô không thích để người đàn bà này vào phòng cô nhưng cha cô thì không nghỉ vậy. Ông tức giận vứt tờ báo xuống rồi quát lớn

- Ăn nói mất dạy, tao dạy mày thế này à? Mày mau xin lỗi mẹ mau lên

- Mẹ ? Mẹ sao. Cha có thể xem bà ta là vợ nhưng cha không có quyền ép con nhận bà ta là mẹ - Cô đáp lời rồi bước lên. Đôi chân dừng ở cầu thang rồi nói thêm

- Thứ nhất đừng vào phòng tôi khi chưa có sự cho phép. Thứ hai nói cho bà biết bà tuyệt đối không được đụng đến đồ của tôi - Giọng cô lạnh đi bỏ lên phòng đống cửa gầm một tiếng lớn bỏ mặt người cha đang tức giận. Ông không trị được cô, bản tính cô nóng nãy, bất cần ông làm sao mà không hiểu. Dù cho tức giận ông cũng không dám đánh cô vì như vậy sẽ làm mẹ cô trên trời không an lòng. Cô là đứa con gái duy nhất ông làm sao mà dám làm cô tổn thương được, Lúc ông lấy Bà Mỹ Xuân cũng không muốn sinh thêm con vì sợ tình cảm của ông đối với cô sẽ bị chia ra cho người khác. Ông biết ông có lỗi khi bắt Vợ của ông là Mỹ Xuân không được có con. Biết rằng bà đã chịu đựng con gái mình, yêu thương nó hết mực, ông chỉ mong ngày nào đó tình cảm ấm áp của bà sẽ làm nó thay đổi.

Bảo Như như thở dài trong căn phòng lạnh lẽo, cô bước đến bàn học nâng nhẹ tấm hình gia đình cô ngày còn hạnh phúc. Còn mẹ , còn cha... cô chã khác gì một nàng công chúa vô tư. Cô bước đến mỡ cửa sỗ, từng cơn gió nhè nhẹ thổi vào lạnh cả tâm can...

" mẹ ơi, con nhớ mẹ "

Một giọt, hai giọt... phút chốc mặt kiến của bức ảnh đã lắm tấm những giọt nước mắt đau buồn
Một giọt, hai giọt... ngoài ô cửa sổ kia mưa cũng trúc xuống như nỗi dỗi hờn trong lòng cô...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro