ỔN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi thích em_Khánh nói
My đứng hình vài giây, tim cô đập thình thịch, mặt đỏ bừng lên, ngượng ngùng, nói lắp bắp:
- Tôi...tôi...
- Không cần phải trả lời ngay! Ngày mai vào buổi chiều lúc 6h tôi đón em
Nó gật đầu rồi chạy đi, nhưng
- Đau quá!
Nó ôm ngực, máu lại tiếp tục chảy ở phần miệng, tim nó thắt lại, cảm giác thật kinh khủng!
Cơn đau dứt liền lập tức, nó ra bên vệ đường, thở dốc, nó sắp phải tan biến sao?
Trở lại với Tronie, anh đã đi theo nó đến chỗ hắn và cũng thấy tình trạng nó bây giờ rất tệ. Anh đến bên nó, nói nhẹ:
- Trần Khởi My!
Nó giật mình, thở phào:
- Anh làm tôi hết hồn
- Hì hì_Tronie cười gãi đầu
- Có chuyện gì?
- Về thôi!
1 câu nói nhẹ, nó bước đi theo anh!
Hôm nay, đối với nó vừa vui mà vừa buồn, vui vì nó được đi chơi đủ thứ, được Khánh tỏ tình, buồn vì cơ thể nó sắp đi quá giới hạn, có lẽ tan biến!
Lên xe, tất cả đều im lặng, không nói với nhau 1 câu nào, nó cứ lặng lẽ nhìn bàn tay đang dần biến mất, thở dài. Tronie nhìn sang nó rồi quay sang Khánh nhìn với vẻ tức giận.
Về nhà, nó lao vào phòng ngay, nó thấy mặt mình đỏ như quả gất ý!
Còn Tronie nhìn Khánh rồi nói với giọng bực bội
- Lên phòng gặp tao!
===PHÒNG TRONIE===
- Mày biết mày làm gì My không ?_anh gằn giọng
- Tao chỉ tỏ tình thôi mà!
- MÀY ĐIÊN RỒI!
Nói rồi Tronie cho hắn ăn vào 1 cú đấm đau điếng
- Mày làm gì thế thằng hả
- Tao muốn nói với mày rằng : cơ thể của cô ấy đang dần biến mất!
Hắn bàng hoàng, mọi thứ như dừng lại trong tâm trí hắn. Nó có thể sẽ biến mất sao? Hắn đã quên điều này, ờ thì hắn phải rút lại lời nói trước khi quá muộn, hắn phải tìm nó. Khánh chạy thật nhanh đến phòng nó, đập cửa rầm rầm nhưng không ai trả lời. Hắn đạp đổ cái cửa điều đập vào mắt hắn chính là : nó đã ngất xỉu với cạnh 1 vũng máu đen!
Hoảng hồn chạy lại bế nó lên, đặt nó xuống giường. Cùng lúc đó Tronie cũng tới và nhận ra máu nó từ máu đỏ tươi trở nên thành máu đen! Anh hốt hoảng,bộ não bắt đầu phân tích, quay qua nói với hắn
- Mày nên nói sớm với cô ấy đi! Máu của cô ấy hơn 1 nửa.... Quá tệ rồi!
Hắn nhìn Tronie với ánh mắt khác hẳn mọi ngày, gằn giọng:
- Tao biết rồi không cần mày nhắc!
- Tao chỉ muốn nói với mày vậy thôi, nói nhưng đừng làm cô ấy tổn thương nếu không tao sẽ giết mày_rồi anh đi ra khỏi phòng về phòng mình
Mắt Tronie cay xè, lần thứ 2 anh khóc vì 1 đứa con gái, người con gái thứ nhất chính Hoa(mọi người nhớ Hoa không?), tất cả tan hết, loài người không thể yêu Ma! Tình yêu không phân biệt tất cả, nhưng có lẽ định lý đó đã sai! Anh vò đầu mình đập tay mạnh vào bàn, máu chảy li ti từ lòng bàn tay anh vẫn không thể đau hơn ở vết thương trong lòng!
Khánh đã ngồi 3 tiếng ở phòng nó, tình cảm của hắn có phải thích không hay đã yêu rồi!
Đang trong mớ suy nghĩ phức thì 1 sứ giả từ đâu xuất hiện, nói với chất giọng lãnh đạm
- Tôi đã nói với cô ta đừng yêu rồi mà!
Hắn giật mình
- Tôi không biết về tình cảm của My?!
- Oh, cô ấy yêu cậu nhiều lắm đấy! Cậu chả để ý gì cả, Khánh à
- Cô ấy... yêu tôi sao?
- Chính cô ta còn không biết tình cảm của mình nữa là!
- Cô ấy...sẽ biến mất...mãi mãi_Khánh hạ giọng lại
- Ừm, về chuyện này, lúc đầu cô ta sẽ cảm thấy đau, 1 nửa của cô ấy trong suốt hơn và lan ra từ từ trên cơ thể, máu đỏ tươi sẽ trở thành máu đen, cơ thể sẽ dần biến mất!
Khánh im lặng, sống mũi cay xè, những giọt nước mắt lăn tăn nhảy xuống má hắn
- Dù gì thì cậu cũng đã yêu cô ấy rất nhiều và cô ấy cũng vậy nên tôi cũng cảm thấy xúc động và thế là tôi quyết định sẽ không để gia hạn, cho 2 người hẹn hò, yêu nhau nhưng đến cuối cùng thì sẽ đau khổ đấy, nhưng cái gì cũng phải có giao kèo, tôi sẽ giảm cho anh 3 năm tuổi thọ nên hãy quyết định đúng đắn đi!
Không chần chừ, cậu lau nước mắt trên má mình rồi quyết định
- Tôi đồng ý, vì cô ấy tôi làm tất cả!
- Hãy làm những gì cậu muốn
Nói rồi tên sứ giả đó biến mất, mọi thứ như vừa trở lại bắt đầu, máu của nó đỏ tươi, cơ thể đục hơn! Nhưng điều quan trọng hơn là hắn và nó đã yêu nhau thật lòng!
=====trở lại với Vy và Nam======
Sau lời tỏ tình của Nam, Vy chắc chắn đồng ý vì lời tỏ tình đó là giả, anh muốn nhỏ làm bạn gái giả để về ra mắt mẹ anh, nếu đồng ý thì sẽ xoá hết nợ (-_-) (giống hệt Khánh nhở)
Hôm nay, Vy mặc 1 chiếc đầm suông dài tới đầu gối, màu sắc hơi nhạt nhưng nó tôn lên vẻ quý phái của nhỏ.
Khỏi phải nói, vừa đến nơi là 2 người cãi lộn không thương tiếc, nhỏ thấy thất vọng vì anh, tưởng lời tỏ tình là thiệt chứ, "đồ gay vô tâm"
- Xuống xe!_Nam nói với chất giọng lạnh lùng
- Chi, đang giữa đường mà!
- Bể lốp rồi, cô đúng là sao chổi!
- Nè cái tên chết bầm, không cãi lộn với tôi 1 ngày anh không chịu nổi hả, bộ thích rồi sao?
Á, nhỏ vừa buột miệng nói gì vậy?! Vy quáng gà lên, hốt hoảng giải thích
- Không phải tôi thích anh đâu nha tại buột miệng thôi!
- Cô cũng hấp dẫn nhưng hơi gầy, mập lên 1 chút là đủ tiêu chuẩn ngoại hình!_Nam cười
- Ơ..._nhỏ đỏ mặt
Thay lốp xong, nhỏ và anh tới thẳng nhà Nam.
Nhỏ hít thở đều đều, mặt tự tin vô cùng
- Nhớ lời tôi dặn chưa?_Nam hỏi
- Nhớ mà, ăn vô ý dô, nói chuyện dô duyên, ngồi tướng không giống ai, nói chung làm xấu mặc tui chứ gì?_Nó nói
- That right!_nam búng tay_nhưng cô chưa ăn mặc hở hang
- Tại tui thấy ngại khi mặc mấy đồ như vậy! hì hì
- Đúng là...
Rồi 2 đứa bước vào ngôi biệt thự sang trọng ấy
Nhỏ giả bộ không chào mẹ anh nhưng thấy kì kì nên chào luôn, Nam lườm nhỏ. Mọi chuyện Vy làm theo lời Nam nhưng có thay đổi 1 chút xíu. Kết thúc, Vy chào cả nhà Nam và ra về.
Mẹ Nam thủ thỉ vào tai anh
- Mẹ thấy con nhỏ này sao á, nhưng nó không giả bộ như mấy đứa khác, mẹ rất hài lòng!
Hài lòng sao? Anh ngạc nhiên, mẹ luôn ghét mấy đứa như vậy mà, Aszz cái gì vậy hả trời! Dù than trời than đất như thế nào, lão bà bà đã quyết định thì trời đất cũng không cứu được!
- Ắt xì!_nhỏ lạnh
Nam chạy lại đưa áo khoác và nói
- Tự về đi! Tôi không chở đâu_rồi anh chạy thẳng vào nhà
Gió lạnh từ đâu thổi vào, nơi này vắng tanh, chả có bóng xe taxi hay xe ôm gì cả, trời bắt đầu mưa, những giọt mưa nhảy lăng xăng trên mặt đất, người nhỏ lạnh ngắt, kiếm chỗ trú mưa, núp vào đó nhỏ rủa:
- Cái tên gay chết bầm này, ăn gan trời hay sao mà dám để đại ca ở chỗ này vậy hả? Tôi mà gặp thì anh biết tay....gr ừ....gr ừ... lạnh quá đi!!!
=====SÁNG HÔM SAU=======
Vy đã lạnh cóng người, trán nhỏ sốt cao, thân hình gầy ướt đẫm, Nam bước ra từ cửa, bây giờ phải đi xin lỗi Vy về chuyện tối qua!
Nhưng có 1 thứ ngáng đường anh, đôi đồng tử mở to hết cỡ, là Vy sao?
Anh lại gần, lay tay Vy
- Nè, cây tăm, dậy đi!
Vy mở mắt mình ra, cười với anh nói:
- Hôm qua tôi không bắt taxi hay xe ôm được, với lại không biết đường nên ngủ....
Chưa kịp nói hết câu, nhỏ đã ngất xỉu.
Tim Nam đau quặng, lẽ ra anh không nên để nhỏ ở đây 1 mình, không nói câu vô tâm đó
- Xin...lỗi cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro