EM THAY ĐỔI RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh cảm ơn em Hải Ngọc và anh xin lỗi anh yêu My nhiều hơn em Ngọc à!
- Anh ... chọn My sao?
- Đúng!
- Um... được rồi, cảm ơn anh vì nói thật, cảm ơn anh!
- Anh xin lỗi em Hải Ngọc à!
- Không sao, tim anh nó muốn vậy mà, có ép cũng không được!
- Ừ!
- Bây giờ anh hãy tìm...My đi!_cô nghẹn giọng_để nó đi nhủ vậy không tốt đâu!
Khánh chào Hải Ngọc và bước đi. Còn Hải Ngọc thì khóc tức tưởi
- Mình chấp nhận mà! Mình không sao đâu!
Cô quệt những giọt nước, tim đau nhưng sự thật đã rõ :hắn yêu nó và nó cũng vậy! Còn Hải Ngọc, cô chỉ là kẻ thứ 3 đáng thương!
Hắn chạy đi kiếm Tronie, thiệt ra hắn đã nhờ Tronie điều tra và rút lại những lời cay độc khi nói về người con gái ấy.
=====TẠI NHÀ HẢI NGỌC=====
Điều tra viên và lực lượng cảnh sát đang vây quanh hiện trường. Tronie đang chờ kết quả khám nghiệm vân tay trên cây gậy tre. Khánh tới chỗ Tronie đang đứng, hắn chạy lại hỏi:
- Kết quả có chưa?
- Chưa mày ơi!
Điều tra viên bước ra và nói:
- Chỉ có dấu vân tay của 1 người đàn ông trung niên không có dấu hiệu gì về dấu vân tay của 1 phụ nữ!
- Oh, cảm ơn ông_Tronie nói
Hoa chạy lại nói với giọng gấp gáp:
- Cảnh sát....cảnh sát tìm ra...hộc....hộc....xác 1 người đàn ông đập đầu vào....hộc....cạnh bàn...... ở phía sau bức màn...hộc....vẻ mặt rất hoảng hốt!
- Gì?_Tronie và hắn đồng thanh
+++++TUA LẠI THỜI GIAN+++++
Sau khi chuốc thuốc cho Hải Ngọc xong, hắn len lén đi nhưng bị My chặn lại. Tóc dài loà xoà, mặc áo trắng, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh xương sống:
- Mày là ai?????
Tên đó hoảng sợ, vấp ngay vũng máu té xuống cạnh bàn. My dấu ông ta vào màn để đó.
- Mình đâu có giết hắn ta! Hắn tự chết mà!
+++++HIỆN TẠI+++++
Hắn hiểu ra rồi, là nó đã làm cho ông ta hoảng sợ, hắn cảm thấy tội tên đó, gặp ma thiệt mà không biết!
Cũng như hắn, Tronie cũng vậy chỉ 1 người mặt ngơ ngác không hiểu, là Hoa.
- Tại sao hắn chết ta?_cô tự đặt câu hỏi
- Um... em không cần biết đâu!_Tronie gượng gạo
- Tại sao chứ?
- Em đừng hỏi về vấn đề này nữa!
- Um...ờ.
Mọi chuyện đã được giải quyết êm xui, giờ chỉ còn vấn đề về My - nó sẽ tha thứ cho hắn chứ?
Mua vé máy bay, hắn sang thẳng Hàn Quốc để chuộc lỗi với nó.
Như mọi người đã biết, Hàn Quốc là nơi tụ hợp những cảnh đẹp, lãng mạn rất phù hợp để hẹn hò của các cặp đôi!
Biết được thông tin đó nên hắn đã chuẩn bị kĩ càng. Bây giờ - tìm nhà nó!
Đi khắp tất cả ngõ hẻm, con đường, ngoài thành phố, trong thành phố vẫn không thấy.
- Rõ ràng là đường xxx, seoul mà!_hắn lảm nhảm
Rồi có 1 đám nữ sinh cứ hò hét khi thấy hắn (ngại ghê)
- Đẹp trai khổ vậy trời!_hắn than
Lên xe buýt, hắn nhường chỗ cho bà bầu và các cụ già nên...đứng đu trên xà!
Vừa xuống trạm thì hắn bị cướp giật.
- Á............ CƯỚP! CƯỚP
Tên cướp chạy nhanh như vũ bão, hắn đuổi không kịp, mất balo, trong ví còn đúng 50 ngàn.
Trời sập tối, hắn chưa ăn gì, người chưa tắm bỗng anh nhớ hồi đầu tiên gặp nó (xem tập 1 nha), thầm cười.
- Lách...tách, lách tách
Vài hạt mưa rơi xuống, rồi dần mưa càng lớn, hắn núp ở mái hiên cửa hàng. Thở dài ngao ngán, Khánh đưa tay mình hứng mưa thử. Đúng là cảm giác lành lạnh, đã đã. Nhìn sang người bên cạnh, hắn ngây người ra vì đó là My!
- Trần Khởi My!?_hắn thốt lên
Nó quay qua, ngạc nhiên không kém nhưng vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng:
- Ai vậy? (nói tiếng Hàn)
- Em...nói gì vậy?
- Anh...là...ai...vậy?_nó gặng từng chữ ( tiếng Việt nha)
- Anh là Khánh nè! Người mà em yêu đó,nhớ chưa?
- Tôi đâu có người yêu! Anh bị gì vậy?
- Em...quên rồi sao?
- Anh là ai, tự nhiên nhận mình là người yêu tôi! Biến thái hoàn toàn à?
- Em...
- Muốn nhờ tôi giúp chứ gì?
- Ờ, thì sao?
- Thì...thì theo tôi!
My mở cửa nhà ra, kêu hắn vào.
- Nhà tôi không có phòng nên anh ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường. Cấm nói nhiều, không làm phiền tôi, bật ti vi và bất cứ thứ gì về điện mà ko tắt thì chết với tôi, ăn ít không được đòi nhiều, không làm những gì liên quan tới cơ thể tôi như...um...môi!
- Ơ, anh như ở bộ đội vậy?
- Nếu không muốn thì ra ngoài!
- Ok_hắn chán nản trả lời
Hắn thay cái áo sơ mi trắng nó đưa, nó dọn cơm lên.
- Anh không biết ăn cay?!
- Kệ anh, tôi thích ăn cay
- Vậy... đĩa sườn này của anh_hắn dựt
- Dọng họng hết đi!_nó tức rồi ăn cơm với kim chi
Ăn xong, nó rửa bát còn hắn thì sát sát bên nó. Hắn làm đủ trò để nó để ý, đúng nó đã để ý thật vì tức:
- RÃNH QUÁ THÌ NGỒI XEM TI VI HAY ĐỌC TRUYỆN GÌ ĐI! MỆT ÓC QUÁ NHA!_nó quát
- Anh không thích!
- RA NGOÀI!
Hắn bị đánh 1 cái ngoài sức tưởng tượng, mông bị bầm vì cú đá tầm thấp, tóc bị nắm rơi hoài không ngưng, bụng thì đau như mới phẫu thuật. Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà
Hắn yên vị trên sàn, bàn toạ đau như chết vậy, hắn đành phải xem ti vi.
Hàn Quốc có khác, đài toàn tiếng Hàn  (chứ tiếng gì trời -_-). Chán nản nên bật kênh đá banh
- Vô đi! Ya!!
Hắn gào thét phấn khởi, còn cái người kia thì ôm tai mà mắng chửi.
Hết cách nó nằm lên giường, đeo tai phone nghe nhạc và mở âm li thật lớn (tronie mua cho nó á)
Hắn hết hứng, chọc nó đã thất bại nên nằm xuống nhắm nghiền mắt.
- Lạnh dữ vậy trời, thời tiết như gì vậy ấy!
Khánh ngồi dậy, ôm người mình. Môi đông lạnh run cầm cập.
Hắn ngồi dậy, đứng nhún nhún chân cho đỡ lạnh. Hắn nhìn thấy My ngủ ngon lành, đúng hơn là chăm chú vào đôi môi mềm như kẹo mềm của nó.
- Kìm nén, kìm nén nghe chưa Khánh_hắn nghĩ
Nhưng có lẽ sự kìm nén biến mất, hắn thèm môi nó như con nít thèm kẹo í, hắn muốn có cảm giác ngọt ngào như lần tỏ tình ( em viết truyện hơi sến ạ )
Nuốt khan, anh lại tiếp tục cái động tác kì quặc làm ấm người.
Chăn của My tung ra, hắn sợ nó lạnh nên lại gần. Đắp lại chăn anh định rời đi nhưng...
" Khánh à, xin anh đừng đi, đừng rời bỏ em thêm lần nào nữa, xin anh...!"
Dù là lời nói mớ nhưng hắn hiểu, suốt thời gian đó hắn đã làm nó trải qua những cảm giác đau khổ tột cùng, sợ hãi. Nó dù là nửa Ma nửa Người nhưng cũng có trái tim, hắn đã làm tim nó tổn thương. Hắn lại gần nó, hôn nhẹ lên làn môi mềm ấy, nước mắt anh rơi xuống má của nó:
- My à, anh sai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro