Chap 4: Cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay chẳng hiểu sao Jungkook khó có thể nào mà tìm gặp Ami được kể từ cái hôm chứng kiến Ami được tỏ tình ấy. Jungkook cứ đợi Ami mãi nhưng không gặp được, chẳng biết Ami ở đâu cả

Hôm nay là thứ 7, Jungkook không có gì làm định dành một ngày cho bản thân. Cậu sẽ đi trung tâm thương mại, ăn uống và vui chơi ở đó nguyên một ngày. Trước hết thì phải lấp đầy cái bụng cái đã.

Nên chọn quán gì bây giờ ta? Có quá nhiều sự lựa chọn cho Jungkook. Và cuối cùng Jungkook chọn quán lẩu băng chuyền. Đang đợi nhân viên xếp bàn thì Jungkook thấy bóng dáng quen thuộc nên nhờ nhân viên xếp cho mình ngồi cạnh người đó

-Chị Ami? _Jungkook

Phải đó đúng là Ami. Nhưng Ami chỉ nhìn qua Jungkook rồi chăm chú ăn tiếp không thèm để tâm đến Jungkook. Jungkook có trêu ghẹo thế nào cũng không mở lời. Ami dạo này lạ thật, đột nhiên không thấy đâu nay thấy tâm trạng lại như thế

-Chị làm sao à? _Jungkook

Ami lại không trả lời Jungkook. Không khí xung quanh quán hơi ồn nhưng dù vậy Jungkook vẫn nghe được tiếng thở dài của Ami. Jungkook nghĩ rằng chắc chắn đã có chuyện gì diễn ra với Ami rồi

Jungkook không làm phiền Ami nữa. Cậu vừa ăn vừa đợi Ami ăn xong. Khi Ami đứng dậy ra quầy thanh toán, Jungkook cũng nhanh chóng theo chân. Đợi Ami thanh toán xong thì cũng nhanh thanh toán rồi kéo Ami đi theo mình

-Nè..làm gì vậy bỏ tôi ra coi. _Ami

-Chị đi theo em một chút thôi. _Jungkook

-KHÔNG!! Mắc gì tôi phải đi theo cậu. _Ami

-Chị phải theo em. _Jungkook

-Đừng có mà ngang, tôi la lên bây giờ. _Ami

-Chị có giỏi thì cứ la lên đi, em bế chị lên rồi bịt miệng chị lại cho mà xem. _Jungkook

Ami tâm trạng đang không tốt còn gặp như thế càng muốn tức điên hơn. Nhưng không để mọi người xung quanh thấy thế được nên cũng "ngoan ngoãn" đi theo Jungkook. Jungkook kéo Ami tới khu vườn nằm ở sân thượng của trung tâm thương mại. Cậu nghĩ nơi này sẽ thích hợp với tâm trạng của Ami  lúc này

-Chị có gì trong lòng thì cứ nói ra. Tuy em không thân thiết để được quyền nghe những tâm sự của chị nhưng nói ra thì sẽ nhẹ lòng hơn mà. _Jungkook

-Chị cũng đừng lo, em mau quên lắm. Chị cứ than cứ trách với em nè, em sẽ lắng nghe. Rồi em sẽ quên hết. Mang luôn những tâm sự của chị đi theo để chị không để trong lòng nữa. _Jungkook

-Nếu chị không thích hay không muốn nói cũng được, nhưng hít thở trong bầu không khí này sẽ thấy thoải mái hơn đó. _Jungkook

Jungkook như một người khác vậy. Nếu như thường ngày cứ như một đứa học sinh cấp 2 thì hôm nay cứ như một anh lớn trưởng thành vậy, Jungkook cũng không mong chờ gì nhiều Ami sẽ chia sẻ cho Jungkook nghe chuyện của cô. Cậu chỉ mong những gì mình làm sẽ giúp Ami đỡ hơn

-Cậu nghĩ thế nào về tình yêu? _Ami

-Tình yêu sao? Cái này em cũng không rõ. Tại đó giờ em chưa yêu đương với ai cả. _Jungkook

-Vậy tôi kể với cậu cũng như không? _Ami

-Em chưa yêu nhưng cũng không phải không hiểu được cái gì chị đang trải qua. Bộ chị đang yêu thầm ai sao? Có phải em không đó? _Jungkook

-Cậu sao? Đương nhiên là không phải. _Ami

-Chị? Chị nói thế em buồn đó. Mà chị yêu thầm ai sao? _Jungkook

-Gì mà yêu thầm. Chỉ là chút chuyện. Con nít như cậu không hiểu được đâu. _Ami

-Ai bảo chị con nít không hiểu chuyện. Em là con nít lanh. Nên chị nói gì em đều hiểu hết đó. _Jungkook

-Con nít lanh? Con nít ranh thì có. _Ami

-Nè sao chị nỡ lòng nào nói như thế với một đứa trẻ đáng yêu và đẹp trai như em chứ. _Jungkook

-Mà chị. Có chuyện gì sao. Cứ nói ra đi. Em thề em không kể cho ai nghe đâu. _Jungkook

-Thì...chuyện là tôi và người yêu có chuyện. _Ami

-Chị có người yêu? _Jungkook

-Ừ. Tôi với người yêu quen được hơn một năm rồi. Nhưng dạo gần đây lại có chuyện, không chỉ một mà rất nhiều. _Ami

-Chuyện giữ chúng tôi không biết sao lại diễn biến như thế nhưng chúng tôi không tìm ra được giải pháp. _Ami

-Không tìm được ra giải pháp? _Jungkook

-Không hẳng là không tìm là được giải pháp mà chúng tôi còn chưa giải quyết những chuyện giữa chúng tôi. _Ami

-Chị không ngại nếu em hỏi lí do tại sao được không. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Mối quan hệ một năm không phải là khoảng thời gian ngắn. _Jungkook

-Người yêu tôi đi du học nên tôi với anh ấy yêu xa nên rất khó để giữ tình yêu. Anh ấy dạo này cứ làm sao ấy. _Ami

-Dạo này ít nhắn hơn hẳn, cũng không gọi video call nhiều. Tôi biết trái múi giờ nên trò chuyện hơi khó nhưng trước đó nó không phải là trở ngại. _Ami 

-Tôi có hỏi thăm này nọ thì anh ta cứ lơ đi. Hỏi chuyện thì cứ trả lời cho có. Lâu lâu còn vô cớ gây sự với tôi. _Ami

-Tô cũng có than mệt với áp lực trong việc học với việc làm, đôi khi đi về trễ trên xe bus có nhắn than với anh ta thì anh ta lại nói tôi bịa chuyện. Nhưng đến khi anh ấy kể mấy chuyện này thì tôi lại rất lo lắng_Ami

-Tôi thiệt quá đúng không? Tôi nói không muốn tình yêu của tôi như thế. Lúc đó anh ấy lại nói tôi mệt mỏi gì của tôi lại đổ lên đầu anh ấy, ép anh ấy ngày nọ. Trong khi đó lúc anh ấy áp lực thì tôi vẫn bên cạnh mà. _Ami

-Tôi nói khái niệm yêu của tôi phải cần người yêu biết quan tâm, chăm sóc, an ủi, ở bên cạnh tôi. Có thể thấy vẻ ngoài tôi mạnh mẽ lạnh lùng như thế, nhưng khi ở cạnh người yêu tôi lại muốn được chiều chuộng. Anh ấy lại nói tôi đòi hỏi cao. Nhưng trước khi đi du học anh ấy đâu có thế. _Ami

-Cậu biết trước đó trên trường thì khỏi nói rồi. Anh ấy rất hoàn hảo luôn, lúc nào cũng yêu chiều tôi cả. Tối đến có khi còn làm đồ ăn cho tôi, gọi cho tôi cả mấy tiếng đồng hồ. Còn rất nhiều chuyện mà cậu không thể thấy ở một người bạn trai bình thường _Ami

-Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chúng tôi yêu xong rồi. _Ami

Jungkook không biết làm gì. Cảm nhận được chất giọng Ami có chút thay đổi, giọng nghèn nghẹn. Không biết hành động này có quá vô lễ không nhưng Jungkook nghĩ nó rất cần thiết. Jungkook ôm Ami và chính giây phút này Ami đã vỡ oà.

-End Chap 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro