Chap 15: Môn Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami hiện đang ở phòng giáo viên. Không hiểu sao hôm nay giáo viên môn Văn lại gọi cô lên đây làm gì nữa. Vừa rồi thì lớp Ami có bài kiểm tra Văn, nhưng chưa bao giờ Ami bị gọi lên phòng giáo viên như thế cả

Chẳng lẽ Ami làm bài tệ lắm sao? Thì hôm đó quả thật theo Ami nghĩ thì cô làm bài không được tốt cho lắm. Cũng do trước hôm đó làm cái hôm Seungjae phải đi công tác. Tự trấn an bản thân mình, Ami gõ cửa bước vào.

-Em chào thầy Cho ạ. _Ami

-Park Ami đó sao? Chào em. _Thầy Cho

-Dạ vâng ạ. Thầy gọi em có gì không ạ? _Ami

-Thầy có việc cần nói với em. Về bài văn hôm trước lớp em kiểm tra. _Thầy Cho

Thì đó giờ theo Ami biết thì thầy Cho chẳng bao giờ mời ai lên phòng giáo viên cả. Thầy Cho là dạng giáo viên sẽ nhận xét bài kiểm tra của từng học sinh trước toàn thể lớp. Nghe đáng sợ nhỉ

-Em...bài đó...em là không tốt ạ? _Ami

-Em hứa lần sau sẽ không để thành tích như thế nữa ạ. _Ami

-Thầy chưa nói gì mà. Em cũng không cần lo lắng như thế. _Thầy Cho

-Chỉ muốn nói cho em biết. Mấy năm giảng dạy của thầy, bài này thầy rất ấn tượng. _Thầy Cho

-Thật ạ? _Ami

-Phải. Mở bài rất cuốn hút người đọc, càng đọc thì càng bị thu hút. Cách em xây dựng nội dung, đi sâu vào vấn đề. Và cả cách em đưa suy nghĩ cá nhân vào bài viết. _Thầy Cho

-Em cảm ơn thầy nhiều ạ. _Ami

-Cũng nhờ sự cố gắng của em. _Thầy Cho

-Thầy chỉ muốn ngỏ ý với em. Nếu bây giờ em chú tâm vào cuộc thi văn sắp tới được trường đại học Seoul tổ chức, thầy nghĩ sẽ rất có lợi cho em khi em tốt nghiệp. _Thầy Cho

-Em cảm ơn thầy cho em biết thông tin này. Nhưng em sợ em làm không được. Em không có chuyên văn ạ. _Ami

-Em nên nhớ là cái gì chúng ta cũng có thể làm được nếu có sự quyết tâm. _Thầy Cho

-Em cứ nghĩ bản thân mình không giỏi, hay nó không phải sở trường của em, thì em mãi mãi vẫn đứng một chỗ. _Thầy Cho

-Em thi nếu có không được giải nhưng em có được thứ khác rất lớn. Em vượt qua bản thân, vượt qua một số thí sinh và có được trải nghiệm mới. _Thầy Cho

-Thầy không ép em phải thi nhưng nếu em có dự định tham gia, thầy sẽ hết mình giúp em. _Thầy Cho

-Em cứ suy nghĩ nhé. Nếu muốn tham gia thì báo thầy giúp em đăng ký. _Thầy Cho

Ami suy nghĩ một lúc. Cũng đúng nhỉ, lời thầy Cho nói cũng có lý. Chắc cô phải thử sức bản thân mình rồi. Cho dù có giải đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ cố gắng hết mình

-Ngày mai em sẽ báo thầy lại ạ. Em xin phép về lớp ạ. _Ami

-Được. Em cứ suy nghĩ về việc này nhé. Cơ hội không đến với mình nhiều đâu. _Thầy Cho

Ami cúi chào thầy rồi về lớp. Vừa bước ra cửa phòng giáo viên thì Ami đã thấy Eunyeon đang đứng gần đó.

-Chị Ami. _Eunyeon

-Eunyeon? Em làm gì ở đây thế? _Ami

-Em đợi chị ạ. _Eunyeon

-Đợi chị? Sao lại đợi chị làm gì chứ? _Ami

-Em muốn nói chuyện với chị một tí thôi. _Eunyeon

-Sao thế? Mà sao em biết chị ở đây mà đợi? _Ami

-Lúc nãy em cũng từ phòng giáo viên ra ạ. _Eunyeon

-À. Em có chuyện gì sao? _Ami

-Nãy em có nghe chuyện giữa chị và thầy Cho. _Eunyeon

-À chuyện đó.. _Ami

-Chị..chị dạy kèm văn cho em được chứ? _Eunyeon

-Dạy kèm sao? _Ami

-Dạ phải. Em học không được giỏi cho lắm. _Eunyeon

-Đã thế thầy Cho khó tính lúc nào cũng me em. _Eunyeon

-Hình như theo chị biết cuối giờ thầy Cho luôn ở lại giúp học sinh môn thầy ấy mà nhỉ? _Ami

-Chị sợ mình bận quá với lại nếu thầy CHo giảng thì em sẽ dễ học hơn chị giảng chứ. _Ami

-Xì. Nếu dễ thì em không gặp khó khăn như bây giờ rồi. _Eunyeon

-Chị. em biết là chị bận nhưng chị giúp em một tí cũng được ạ. _Eunyeon

-Em sẽ trả tiền dạy thêm cho chị ạ. Một tuần một buổi cũng được ạ. _Eunyeon

-Không cần trả tiền đâu. Trước đó chị cũng có kèm cho mấy bạn lớp dưới cũng không lấy tiền. _Ami

-Chị sẽ có sắp xếp để giúp em. _Ami

-Thật không ạ? Hay quá, em có vị cứu tinh rồi. _Eunyeon

-Mà chị thân với thầy Cho lắm ạ? _Eunyeon

-Thân? Sao em lại nói như thế? _Ami

-Dạ tại em thấy thầy rất quan tâm chị, chuyện hồi nãy em không nghe rõ cho lắm. Nhưng qua biểu hiện thấy thần quan tâm chị rất nhiều. _Eunyeon

-Thầy Cho rất quan tâm học sinh, tất cả học sinh trong trường. Nếu em để ý kỹ sẽ thấy được điều đó. _Ami

-Quan tâm gì đâu chứ. Em càng để ý kỹ, thầy ấy lại làm khó em. Em thấy thầy ấy không làm khó chị nhiều nhỉ. _Eunyeon

-Ước gì em được như chị, thầy ấy bớt làm khó em lại một chút. Chứ điểm môn văn có khi kéo học lực em xuống mất. _Eunyeon

-Học có gì không hiểu em đừng sợ mà hỏi thầy cô nhé. Nếu ngại thì em có thể hỏi các anh chị trong hội đồng học sinh. _Ami

-Dạ vâng ạ. _Eunyeon

-Thế chị về lớp trước nhé. Chị sẽ nhắn cho em sau lúc nào chị rảnh.Nếu không thì em đừng ngại mà nhắn tin hỏi bài chị nhé. _Ami

-Vâng ạ. Cảm ơn chị nhiều lắm. _Eunyeon

-Con bé này. Em cảm ơn đủ rồi đó. Cảm ơn nữa là chị không giúp đâu. _Ami

-Làm sao để đền đáp công ơn của chị đây? _Eunyeon

-Điểm văn cao hơn là được rồi. Lúc đó mới chứng tỏ được việc em học với chị là hiueej quả. _Ami

-Vâng. Em sẽ cố hết mình. _Eunyeon

-Chị đi ăn trưa cùng em chứ? _Eunyeon

-Chị thường ít ăn trưa lắm. Em đi đi. _Ami

-Vâng vậy em xin phép ạ. _Eunyeon 

-End Chap 15-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro