Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Ami là nữ sinh lớp 12 của một trường quốc tế. Trường của Ami có từ mầm non cho đến tận cấp 3. Ami sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp theo kiểu đáng yêu. Cùng với vóc dáng nhỏ con. Nếu không nói thì tưởng Ami là học sinh cấp 2 nữa cơ.

Về gia thế của Park Ami thì cũng khỏi phải bàn. Cô là con út của Park thị nổi tiếng nhất nhì trong giới kinh doanh bất động sản. Và cô còn một người Ami đáng kính tên là Park Jimin.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Chỉ cần lên nhận lớp, giao lưu, nhận sách vở và tham gia buổi khai giảng xong thì sẽ được về. Ami đến trường lúc sớm, đang ngồi trên ghế đá đợi bạn cô tới thì có người lại hỏi chuyện

-Em gì ơi cho anh hỏi cái này với? _???

Ami hơi bất ngờ. Mà khoang... EM?? Năm nay là cô lớn nhất trường rồi, còn ai lớn hơn ngoài mấy thầy cô ra đâu mà giờ có một đứa lại kêu cô bằng em. Muốn ăn đấm hay gì? Nên Ami mặc kệ mà không thèm trả lời

-Nè em ơi. Anh đang hỏi em đó. Em có biết sảnh chính của trường đâu không vậy? Do anh là học sinh mới nên không biết. _???

Hẳn là học sinh mới. Hèn gì không biết gì hết. Đồng phục cậu ta mặc thì chỉ cho học sinh cấp 2, còn đồng phục của cô là cho học sinh cấp 3. Nhìn cũng không biết sao. Ami cực ghét những người như vậy

-Xưng hô lại cho đàng hoàng đi nhóc. _Ami

-Nhóc? Em đùa anh à? Nói xem sinh năm bao nhiêu mà gọi anh như thế. Biết anh học lớp mấy không? Lớp 9 rồi cơ đấy. _???

-Ui trời ơi. Lớp 9 rồi cơ đấy. Lớn quá cơ. Em lớp 12 đó anh. _Ami

-Hả?? Gì chứ?? Lớp 12? Em đừng có mà điêu. _???

-Ai rảnh đâu. Nhóc không tin thì thôi. _Ami

Ami giờ mới liếc nhìn bảng tên để xem thằng nhóc này là ai mà láo thế không biết. Jeon Jungkook sao? Cũng khá ấn tượng. Ngày đầu đi học, đã thế còn là học sinh mới mà là Ami ấn tượng như thế rồi.

-Jeon Jungkook sao? _Ami

-Hả? Sao em biết tên anh? _Jungkook

-Áo cậu có tên chừng chừng ra. Tôi đâu có đui. _Ami

-Em..à không chị thật sự lớp 12? _Jungkook

-Không tin thì cậu cứ đi hỏi ai cũng được. Rằng Park Ami lớp mấy. _Ami

-Chị lớp 12 thật á? Nhìn cứ như lớp 6. _Jungkook

-Gì đây? Muốn chết à? _Ami

-Em nói thật mà. Chị nhìn bé xíu. _Jungkook

-Tại cậu cao to thôi. _Ami

Ngay lúc này Ami nhận được tin nhắn của bạn mình rằng bạn cô sẽ tới trễ. Có bảo cô vào trước khỏi phải chờ. Ami chán nản nhìn tin nhắn rồi đứng dậy định đi thì Jungkook lại níu cô lại

-Chị, chị chỉ cho em sảnh làm lễ ở đâu được không? _Jungkook

-Không!! Đi mà hỏi giáo viên. _Ami

-Eo ơi. Người gì đâu mà khó tính. Hỏi có chút mà không thèm chỉ. _Jungkook

-Ừ. Tôi vậy đấy. Tự tìm đi nhóc. _Ami

-Nhưng giờ chẳng phải chị cũng phải ra đại sảnh để tham gia khai giảng sao? Cho em đi cùng được không? _Jungkook

-Không!! _Ami

-Trường lớn như này lỡ em lạc rồi sao? Lạc rồi sẽ trễ. Lúc đó em sẽ nói là do chị đấy. _Jungkook

-Aizzz. Được rồi. Muốn theo thì theo. _Ami

Ami bực bội đi trước bỏ lại Jungkook đằng sau. Nhưng Jungkook cũng nhanh chân chạy theo Ami. Cứ đi kế bên Ami lảm nhảm đủ thứ khiến cho não Ami muốn phát tung

-NÈ!! Sao cậu nói nhiều vậy? Bớt nói lại được không? _Ami

-Tuổi trẻ năng lượng mà chị. _Jungkook

-Thế đừng có đẩy cái năng lượng đó qua cho tôi chứ. _Ami

-Chị cũng còn trẻ mà nên cũng phải năng động lên. Đừng thụ động quá. _Jungkook

-Có tin tôi sẽ năng động bằng cách đấm cậu không? _Ami

-Dạ thôi. Em xin lỗi. Ngày đầu đi học đâu để bị bắt nạt được. _Jungkook

-Thế cơ. Thế mà ngày đầu đi học của tôi đã để xui xẻo. Không biết hết năm nay sẽ ra sao nữa. _Ami

-Ủa? Sao chị lại xui thế? _Jungkook

-Do gặp cậu đấy. _Ami

-Gặp được em là may mắn lắm đó. _Jungkook

-May mắn. Cậu đùa tôi chắc. May mắn chỗ nào cậu nói xem. _Ami

-Thì chẳng phải có duyên mới gặp nhau sao? _Jungkook

-Chị thấy lúc ở đó biết bao người em không hỏi mà đi hỏi mỗi chị thôi đấy. _Jungkook

-Ờ. May mắn ghê. Cuối cấp rồi thì có thằng nhóc lớp 9, nhỏ hơn 3 tuổi lại kêu em. Vui nổi gì. _Ami

-Chẳng phải như thế chứng tỏ chị trẻ sao? _Jungkook

-Em mà gọi chị bằng thím thì chị mới rầu đấy. _Jungkook

-Cậu ngang vừa thôi. Gì cũng nói được là sao? _Ami

-Umma em có dặn. Phải như thể thì ra đường không ai bắt nạt được mình. _Jungkook

-Umma cậu chỉ cậu ngang như vậy à? _Ami

-Không có. Ý em là ai nói gì cũng phải đáp lại. Không thôi lép vế. Với lại chị lớn hơn em này. Em phải trả lời lại không thôi em hỗn thì sao. _Jungkook

-Sao cái gì cậu cũng nói được hết vậy? _Ami

-Đâu có đâu. Em rất thụ động đó, còn nhút nhát nữa cơ. Em sợ không hợp được với môi trường này. Tại trước đó em học trường công lập mà. _Jungkook

-Ừ thì thụ động. Ừ thì nhút nhát. Lại không hợp với trường. _Ami

-Đúng mà chị. Em đang rất lo ngại đấy. _Jungkook

-Thế đứa nào lúc nãy nói mình năng lượng còn bảo tôi bớt thụ động? _Ami

-Ờ...ai ta..em cũng không biết ai nữa. _Jungkook

-Cậu mà thụ động tôi chết liền. _Ami

-Em là người hướng nội đó chị. _Jungkook

-Ai tin. Cậu hướng nội chắc tôi hướng cố nội rồi. _Ami

-Hả? Sao chị lại nói như vậy? _Jungkook

-Tôi ít khi giao tiếp, rất ít xã hội hoá. _Ami

-Cái đó gọi là thụ động mà. _Jungkook

-Tôi đấm cậu bây giờ. Ăn nói đàng hoàng lại. _Ami

-Ơ em xin lỗi. _Jungkook

-Tới chỗ rồi, dãy bên đây cấp 2. Dãy cấp 3 bên kia. _Ami

-Chị ngồi cùng em đi. Chứ em chưa quen ai ngồi với người lạ kì lắm. _Jungkook

-Có điên không? Tôi cấp 3 cơ mà. _Ami

-Nếu chị không mặc đồng phục cấp 3 thì đâu ai biết. _Jungkook

-Bớt khùng lại. Tôi đi đây. _Ami

-Tí nữa gặp lại chị. _Jungkook

-Không dám. _Ami

Cuộc gặp gỡ của Ami và Jungkook thật có cái gì đó. Rất ấn tượng? Cuộc gặp gỡ của người hướng nội và hướng cố nội quả thật khá khác so với người bình thường. Và đâu ai ngờ rằng sau cuộc gặp gỡ này sẽ bắt đầu một câu chuyện thú vị 

-End Chap 1-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro