Ngày hôm sau
Bobo:*dậy đánh răng và rửa mặt* haizz hết cứu luôn rồi
bây giờ nhịn đói hay nấu cơm đây
Bobo đi xuống nhà và thấy bữa ăn đã chuẩn bị từ khi nào và cậu nhận ra cánh cửa hôm qua Jard đập cũng đã được sữa lại.( bí idea vãi ò :_o)
Khi Bobo đi ăn xong và đi ra ngoài thì thấy Jard đã đợi sẵn để chở Bobo đi
Jard:'' sao lâu vậy cục cưng?''
Bobo:''tại tôi ngủ nướng ấy mà :)''
Jard:'' mà hôm qua cậu tự sửa cánh cửa à có mất nhiều thời gian ko nếu có thì cho tôi xin lỗi..''
Bobo:'' ko phải tôi sửa đâu chắc có người sửa dùm hay sao í mà sáng nay tôi có đồ ăn mà ko cần phải vào bếp luôn ớ...''
Jard:'' thôi chuyện đó giải quyết sau, giờ lên xe tôi chở đi nek ko lại trễ mất giờ học của tôi''
Bobo:'' ty Jard :3 ''
Trên đường Bobo cũng ôm Jard một cách thấm thiết
___SKIP___
sau khi Jard đưa Bobo của mình về nhà
Jard:'' bye honey nha''
Bobo:*đỏ mặt*'' Bye i luv you :3 ''
Jard cũng đỏ mặt nên cũng đi về cho Bobo khỏi thấy cái mặt đỏ như cà chua của anh ấy...
Khi Bobo vào nhà thì thấy một bóng người , trông hắn ta rất cao và đen như mực
Bobo:'' n- ngươi là ai?! SAO DÁM VÀO NHÀ CỦA TAOOO!!!*lấy cây chổi kế bên mình*
??:'' EY KHOAN ĐÃ TÔI KO CÓ Ý HẠI CẬU!!!
Bobo:'' thế ngươi muốn gì trong nhà tao ?''
Munci:'' tôi tên là Munci , tôi đến đây chỉ muốn chuẩn bị đồ ăn cho cậu và chăm sóc cậu thôi...''
Bobo:'' nhưng mắc gì ngươi phải vào đây?!''
Munci:'' haizz tại hồi trước tôi biết tin cậu tạo ra nextbot nên tôi đã thoát ra khỏi cái lồng ở cái chỗ nghiên cứu nextbot để đến thăm và làm quen cậu''
Bobo:'' HẢ?!''
Munci đã chạy đến vào bịt miệng Bobo lại
Munci:'' NÀY! nếu cậu nói cho chủ tịch ở thành phố biết thì cậu chết ngay với tôi đấy nhá!
Bobo:'' mắc j tôi phải im miệng để nghe lời một người nguy hiểm như ngươi chứ''
Munci:'' CHẮC CẬU KO CÓ BA MẸ NÊN MỚI CÓ THỂ CÃI LỜI TÔI ĐẤY À?!''
Bobo:''CHỨ SAO NỮA CHẮC NGƯƠI LÀ ANH CỦA TAO ẤY À?!''
Munci:'' haizz nín cái mồm đi thực ra tôi muốn làm anh của cậu đấy''
Bobo:'' mắc gì phải làm anh của tôi?''
Munci:'' tại hồi trước tôi thấy cậu tạo ra nextbot và gi3t ba mẹ mình nên tôi cũng thấy tội và hiểu được đó ko phải là lỗi của cậu...''
Bobo:'' nhưng sao ngươi lại biết được chuyện đó?!''
Munci:'' cái đó thì cậu ko cần biết..''
Munci:'' thôi bây giờ đi tắm rửa các đi rồi để tôi nấu cơm cho cậu ăn..''
Bobo:'' biết rồi nhưng nấu cơm xong là phải đi ra khỏi đây nha khứa Châu phi
Munci:'' ờ biết rồi ''
________________________________
hê xờ lô hê xờ li li :)
đã mấy ngày rồi mà tui ko viết truyện nhỉ ? :)
thôi kệ ik bây giờ tui ngừng viết đây :D
khi nào rảnh tui viết tiếp :)
cái chuyện Munci có thể nấu cơm ấy là tui tự nghĩ ra bởi tui thích vậy :)
thôi bai mấy ní chúc mấy ní có một ngày tốt đẹp (((o(*゚▽゚*)o)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro