Lăn lội tại ngôi nhà bị "người yêu" kéo đến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chợp mắt được 1 tiếng, Shiro tỉnh dậy và giật mình bất ngờ khi thấy mình đang nằm trên giường. Anh đứng xuống giường và đi tìm Shokoemon. Shiro đi tìm hết từ nơi này đến nơi khác nhưng không thấy đâu, chỉ thấy ánh đèn lập loè ở các phòng rộng rãi với những thứ đồ vật linh tinh. Có một căn phòng Shiro không dám vào, nó có tên là "Máy Tính Sát Nhân", chính là căn phòng cô "người yêu" kia đang ngồi đánh máy tính. Shiro tò mò bên trong có gì nên anh liền ghé tai sát vào cửa để nghe. Những thứ anh nghe được là thứ âm nhạc quái dị, tiếng gõ máy tính lia lịa, đến mức không ai bì kịp, tiếng gõ chân nhè nhẹ và tiếng dơi bay dập dờn gần. Shiro nghĩ cô Shoko đang bên trong đấy, nên hét to:
"Shokoemon! Cô đang ở trong phòng "Máy Tính Sát Nhân" này đây hả?!"
Shoko giật mình, vội vàng chạy ra ngoài mở cửa. Nhưng cô chỉ hé mở ra để nhìn Shiro, sau đó đung hết tốc độ chạy ra ngoài và đóng sầm cửa lại với tốc độ phi thường. Cô đặt hai tay sau lưng như đang giấu giếm cái gì đó, đặt lên vai Shiro và nhẹ nhàng nói:
"Anh à! Bên trong không có gì đâu. Anh muốn nốc thêm cá chiên hay rượu không? Để em..."
"Tại sao cô lại đặt tên cái phòng cô đang ngồi làm bằng cái tên nghe rùng rợn đến mức này vậy? Tôi đọc tôi còn hãi hùng."
"À dạ, tại em không muốn ai vào trong cả, kể cả người yêu của em, một người tử tế và lạnh lùng."
"Chỉ cần nói đó là tôi là được rồi, sao phải liến thoắng thêm mấy tiếng nữa vậy? Mà hình như tôi có nghe thấy tiếng dơi..."
"Ơ, dạ... Em mở video về tiếng dơi kêu thôi ấy mà, hihi..."
Shoko gãi đầu. Ngây người ra một lúc, cô lại lên tiếng:
"Phải rồi, chúc mừng sinh nhật anh, Shiro!"
"Hả, nhưng sinh nhật tôi là 27/6 (chả biết có đúng không) mà. Giờ mới đang là 23/2 thôi."
"Em chúc trước luôn. Ngôi biệt thự này chính là món quá em dành tặng anh. Vì thế, anh chính là nóc nhà, anh có thể làm bất cứ những gì anh muốn, đập vỡ đồ đạc cũng được."
"Nói tầm bậy tầm bạ!"
Cốc cốc...
Hình như có tiếng gõ cửa. Shoko liền nhanh nhảu xuống mở cừa. Shiro đứng trên tầng 2 ngó xuống, rồi một giọng nói đầy giận dữ thốt lên.
"Lại là ngươi hả, tên cục than lông bông dân đen hèn mọn kia! Lại đến đây hả? Để làm gì?"
"Bình tĩnh, tôi chỉ đến thăm Shiroemon thôi."
"Anh Shiro, có tên vong ơn bội nghĩa gì đó đòi gặp anh nè!"
"Tai tôi không bị điếc." Shiro bước xuống cầu thang và đến bên cửa ra vào. Rồi anh nhìn sang Shoko với ánh mắt của một kẻ sát nhân.
"Cô tránh ra đi! Dám mắng khách quý của tôi!"
Shoko bị đẩy sang một bên, đứng nhìn khách của Shiro vui tươi bước vào trong nhà mà đầy giận dữ.
Khách đó là ai các bạn biết thừa, là Kuro chứ ai:>
"Gruuu!!! Anh Shiro coi cái tên lông bông kia hơn mình ư!? Được rồi! Đã vậy mình sẽ cho anh ta một bài học về việc phản bội người khác!"
Hơi lạnh phát ra từ Shokoemon làm cả Shiro lẫn Kuro đều giật mình rét run.
"Kuro, trời nay nóng mà sao tự nhiên ớn lạnh vậy ta..?"
"Tớ chịu thôi..."
"Quên chuyện đấy đi. Mời cậu ăn bánh kẹo và uống ly trà hoa nhài."
"Uiiii, không cần phải đến mức ấy đâu~"
Shoko vẫn đang bực tức, giậm chân liên tục, thế là bị Shiro mắng:
"Shoko! Cô vui lòng có thể trật tự một lát được không? Tôi đang đãi khách quý mà..."
"Ờ! Tôi im! Anh là nóc nhà!"
Shoko bước chân ầm ầm lên cầu thang, quay lại phòng Máy Tính Sát Nhân và bắt đầu làm việc.
"Shiro, cô ta có bình thường không?" Kuro hỏi.
"Đừng quan tâm làm gì, theo tôi cô ta bị khùng." Shiro nói rồi cả hai cùng phá lên cười. Tiếng cười rộn ràng của Shiro với cái tên "lông bông" kia chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, chỉ làm cô ấy thêm giận dữ.
"Cô Shoko, đã làm được gì hắn ta chưa?"
"Dạ chưa ạ, nhưng rồi em sẽ cung cấp thêm thông tin gửi cho sếp. Sau đó tiến hành kế hoạch, cuối cùng là khử hắn."
"Kế hoạch của cô đúng là rất tuyệt, từ đầu đến cuối, khi hồi còn ở Phòng Họp Đẫm Máu ý."
"Làm sao em quên được chứ, sếp kính yêu của em."
"Tôi là sếp nhưng ý tưởng còn không bằng cô. Tôi nghĩ sẽ nhường chức sếp cho cô sau khi khử xong gã đó."
"Em không dám nhận, em không bao giờ bằng sếp."
"Nếu cô không nhận thì có lẽ tôi vẫn sẽ được tiếp tục làm sếp. Lần sau cô không từ chối được đâu, nhưng hãy cứ nhớ lấy kế hoạch đấy, cô em."
"Vâng ạ. Chào sếp."
Tít tít...
"Anh sẽ phải hối hận về những việc vừa làm, Shiroemon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro