Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đoạn này hình như là đoạn ngắn về tương lai của hai người hay sao í ?_?)

Ánh mặt trời rực rỡ rọi xuống từ bầu trời, tôi vén chiếc váy dài in hoa lên, tôi nở một nụ cười ngọt ngào về phía Y Đằng Kiếm đang cầm máy ảnh ở đằng xa. Sau lưng tôi, nhà thờ St. Peter đứng trang nghiêm.

"Giáo đường San Pietro thuộc thành phố Vaticano, đường kính bốn mươi hai mét do Michelangelo thiết kế. Từ trên nhìn xuống có thể quan sát được cả quảng trường St. Peter." Y Đằng Kiếm đóng máy ảnh, đi về phía tôi: "Muốn lên xem không?"

"Sao lại không chứ?"

"Anh thích cảnh đêm của Roma." Y Đằng Kiếm thở ra một hơi, hưởng thụ cảm giác ánh mặt trời chiếu lên mặt: "Rất đẹp."

"Tâm nguyện lớn nhất của em là đi tham quan Kim Tự Tháp ở Ai Cập." Chúng tôi đi lên theo đoàn người: "Hi vọng sau này sẽ có cơ hội."

Y Đằng Kiếm giơ tay nắm vai rồi lại cọ cọ đầu tôi: "Sau này em muốn đi đâu, làm gì, anh cũng sẽ làm với em."

Tôi cười: "Buổi chiều đi thăm đền pantheon sao?"

"Để anh xem thử..." Y Đằng Kiếm rút một quyển lịch trình từ sau lưng ra: "...Ừ, buổi chiều trước tiên ghé nhà hát lớn Roma, rồi đi đền pantheon."

"Em nghe nói, yêu quá sâu cũng là một loại tội nghiệt." Tôi cười chỉ chỉ trời cao: "Chư thần trên bầu trời không cho nhân gian yêu nhau quá sâu. Yêu quá sâu, thần sẽ ghen ghét."

Y Đằng Kiếm nhìn tôi, con người u ám như biển: "Anh đã phạm vào cái tội nghiệt này rồi..."

"Triều Tịch..."

Dương Kiếm khóa lấy hai tay tôi. Thân thể ép chặt nhau, dục vọng của đàn ông tranh đấu vào những phút cuối cùng của quá trình. Anh di động sâu trong cơ thể tôi, môi dán chặt trên cổ, cảm nhận nhịp đập trái tim tôi. Dũng đạo co rút nhanh truyền đến khoái cảm khiến người ta mê hồn lan khắp toàn thân. Cảm giác được rằng mình sắp chịu không nổi nữa, tôi cắn bả vai Dương Kiếm, nhỏ giọng khóc thút thít: "Dương Kiếm, đừng làm quá như vậy...."

Sự yếu ớt phản kháng của tôi chỉ đổi lại Dương Kiếm đoạt lấy càng sâu hơn. Tốc độ ngày một nhanh, sức lực cũng ngày càng mạnh, tôi không chịu được khoái cảm sinh lý, duỗi thẳng hai chân. Tư thế này khiến cho dũng đạo dưới thân co rút càng nhanh, bao lấy anh càng chặt. Dương Kiếm không nhịn được khẽ rên một tiếng. Động tác eo càng dữ dội hơn, tôi phát ra một tiếng thét chói tai, toàn thân thể co lại, Dương Kiếm nặng nề đẩy mạnh vài cái trong cơ thể, một dòng dịch nóng rực phóng vào nơi tận cùng của hoa tâm.

Cả người tôi đều đau râm ran, muốn lật người nhưng eo lại bủn rủn vô lực. Chỉ có thể chán nản nằm ngửa trên giường, mặc cho Dương Kiếm ngắm nhìn thân thể trần truồng của mình. Anh khẽ nâng người, ánh mắt mê đắm, bàn tay quyến luyến vuốt ve da thịt tôi: "Lúc nãy khi ân ái, em nghĩ tới điều gì?"

"Chuyện trước đây."

Dương Kiếm cuối đầu, dịu dàng gặm nhấm nụ hoa trước ngực, tay lại trượt xuống bắp đùi trơn nhẵn vuốt ve qua lại. Ngón cái thỉnh thoảng quét qua nhụy hoa nho nhỏ giữa hai chân, dư âm vẫn còn đọng lại khiến cơ thể tôi hết sức mẫn cảm, không thể chịu nổi sự trêu đùa như có như không của anh. Tôi muốn khép hai chân, anh lại dùng sức tách ra. Anh ngồi giữa hai chân tôi, cúi đầu quan sát chăm chú. Mặt tôi đỏ lên: "Dương Kiếm, đừng nhìn em như vậy..."

Đầu ngón tay Dương Kiếm lướt qua bờ môi phía dưới người tôi, nhìn thấy ái dịch trong suốt vẫn đang tiết ra, anh giơ tay vân vê một ít dịch, trong giọng nói có phần hài lòng: "Em muốn anh, Triều Tịch."

Tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra khỏi cánh môi vì anh đột nhiên xâm lấn. Sau khi tiến vào, cơ thể rắn chắc của người đàn ông đè xuống: "Anh muốn em lâu lắm rồi." Anh hơi rút lui, cọ sát ở lối vào của tôi: "Từ khi em không từ mà biệt ở Roma." Ở lối vào không có một tia báo trước,anh dùng sức đưa thẳng vật nam tính vào nơi tư mật nhất của người phụ nữ, tôi dùng sức nắm ga giường, cắn chặt môi. Dương Kiếm cuối đầu hôn khóe môi tôi, đầu lưỡi lướt qua đôi môi, đợi đến khi tôi đáp lại sự rút lui của anh, Dương kiếm chơi trò ba cạn một sâu: "Em nợ anh rất nhiều lời giải thích, Triều Tịch." Dương Kiếm đứng dậy kéo tôi lên, để hai tay tôi chống lên mép giường: "Nhưng bây giờ cái gì anh cũng không muốn biết. Chỉ cần em ở bên cạnh anh..."

Lời anh nói dở dang lần nữa biến mất ở cấm địa ướt át của tôi. Cơ thể thì vì hưng phấn cực độ nổi lên một tầng màu hồng mỏng, phân thân của anh đã hoàn toàn cứng rắn trong hoa tâm, đụng chạm vào điểm G của tôi. Cảm thấy cơ thể mình không chịu nổi nữa nên tôi buông người ngã xuống giường, cơ thể anh nghênh ngang dán chặt lên. Lúc cơ thể còn đang run rẩy dưới người anh, Dương Kiếm cuối đầu xuống cắn lên cần cổ tôi, buông thả bản thân hòa hợp với tôi: "Anh yêu em, Triều Tịch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro