Chương 5: Nhờ Bình học muội giúp đỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hả? " - Danh Tĩnh Nam vẻ mặt cứng đơ, miệng mấp máy không nói nên lời.

Bình Tĩnh Đào nhìn khuôn mặt của Tĩnh Nam, không khỏi dở khóc dở cười. Nhưng vẫn tiếp tuc, cười híp mí nói: - " Đúng không? " Nếu nàng nhờ giúp thì nàng ấy sẵn lòng.

" Chị...chị..." - Tĩnh Nam cuối đầu ngại ngùng - " Chị chỉ nhờ em một chút thôi, một chút à "

" Không sao, dù sao em cũng không có ý định thi viết, giúp chị cũng rất thành tựu rồi "

" Em đồng ý thật sao? "

" Uh? Chị không muốn sao? " - Bình Tĩnh Đào tự mãn, hất mặt.

" Không không, ý chị không phải như vậy! " Tĩnh Nam bị nàng ấy lừa ra mặt, vội vàng phẩy tay chối lia.

Thấy nàng ấy dễ thương như vậy làm Bình Tĩnh Đào bật cười - " Được rồi, em xin lỗi, chị về xem lại khi nào có thời gian rảnh, chúng ta sẽ bàn về nó, được chứ? "

" Ân, chị nhớ rồi " - Nàng mừng rỡ, vậy từ nay sẽ được gặp em ấy nhiều hơn rồi.

Tối hôm đó, Danh Tĩnh Nam cứ trằn trọc mãi ngủ không yên, chẳng phải vì vui quá tới ngủ không được chứ? Nhưng không sao, từ bây giờ đến sắp tới nàng không phải lo việc không có người đồng hành cùng nàng rồi. Nàng không phải là không ai giúp đỡ, Tôn Thái Anh cũng giúp nàng rất nhiều nhưng mỗi tội nàng ấy biết đọc chứ không biết viết. Nhớ có một lần, Thái Anh thử để trở thành nhà văn mạng nhưng khi đăng lên tác phẩm lại bị 'ruồi bu kiến đậu', đợi mãi 3 tháng vẫn chưa được hơn 10 lượt vote. Từ đó, tôn Thái Anh vô cùng não nề không còn muốn viết văn chương gì nữa nên đành trở thành trợ lý riêng cho Danh Tĩnh Nam luôn. 

Tĩnh Nam mở điện thoại lên xem, bây giờ đã là 1 giờ đêm rồi. Nàng mãi ngủ không được lòng sinh ra muốn hóng gió một lát. Khẽ rón rén bước để không làm bạn cùng phòng của mình thức giấc.

Vừa mở cửa phong bước ra ngoài, làn gió trong lành vừa phả vào mặt Danh Tỉnh Nam, hảo thoải mái 

" A~ Thoải mái quá đi mất " - Hít một ngụm khí trời, Tĩnh Nam rất thích ngắm cảnh đêm, nó làm nàng bớt áp lực.

" Hôm nay trời nhiều sao quá nhỉ? " 

" Ừ đúng, nhiều sao trông đẹp thật " - Tĩnh Nam cười nhẹ, lơ là trả lời.

Giật mình, Danh Tĩnh Nam quay đầu sang thì thấy Bình Tĩnh Đào đang cười với nàng, tay cầm một lon hoa quả, trên người khoác một bộ pijama hình quả đào màu hồng trong rất dễ thương.

" Đã giờ này rồi mà Danh tỷ chưa ngủ sao? " - Tĩnh Đào hỏi.

" Chuyện là...hôm nay chị trằn trọc mãi ngủ không được " - Nàng gãi đầu, cười yếu ớt trả lời - " Còn Bình học muội thì sao, đã qua ngày mới rồi còn gì? "

" Hôm nay, em muốn thức khuya một chút ngắm cảnh " - Nàng ấy cười - " Chị uống nước quả không? "

Danh tĩnh Nam nghe nàng ấy hỏi xong liền ngó nghiêng, rõ ràng là chỉ có một lon nàng ấy đang uống.

" Nếu chị không ngại có thể uống cùng em, em chỉ vừa mở thôi "

" Được không? " - Nàng ngại ngùng hỏi.

" Tất nhiên, đây " - Tĩnh Đào đưa cho nàng lon nước đang cầm trên tay.

Danh Tĩnh Nam hớp một ngụm rồi đưa lại cho nàng ấy. Nàng ấy cũng hớp một ngụm. Nhìn Tĩnh Đào uống nước, yết hầu khẽ chuyển động, đôi môi bóng loáng màu hoa anh đào đặt ngay chỗ nàng vừa uống ban nãy, Tĩnh Nam không khỏi đỏ mặt. 

"Chẳng phải đó gọi là hôn gián tiếp sao?"

Vừa nuốt ngụm nước quả, cổ họng Tĩnh Nam cay xoà, hốc mắt đã đỏ hoe, nàng là không uống được rượu, không phải nước quả này có còn đấy chứ?

Thấy Tĩnh Đào vẫn còn nhâm nhi, nàng ấy đã đủ 18 để uống đồ uống chứa cồn đâu?

Ngân giọng gọi: " Đào "

" Ân? "

" Nước quả đó, có cồn "

Tĩnh Đào ngây thơ, chớp chớp mắt hỏi: " Danh tỷ không uống được ạ? " - 

" Không tốt..." - Tĩnh Nam ngượng ngùng, xoay mặt đi chỗ khác - "...cho sức khoẻ"

Bình Tĩnh Đào bỗng nhiên phì cười một cái, nàng thật đáng yêu a.

 Tĩnh Đào chống tay một lên ban công nâng mặt, nghiêng đầu tựa tiếu phi hỏi: " Vậy Danh tỷ muốn em từ nay uống gì đây? "

" Nước khoáng, tốt hơn " - Nàng xoay qua, mặt vẫn còn lưu lại một tầng hồng phấn đỏ rực.

" Vậy... " - Tĩnh Đào thuận tay nhéo nhẹ má nàng một cái - " Từ nay chị mua cho em, em mới chịu uống "

Khuôn mặt Tĩnh Nam đã đỏ nay càng đỏ hơn, ngập ngừng lên tiếng - " Em...chọc chị "

Nàng ấy lại bật cười - " Vậy chị đồng ý không? "

" Cũng... được " 

" Muộn rồi, Danh tỷ cũng nên đi nghỉ đi. Ngày mai còn có bài kiểm tra nữa phải không? "

" Sao biết? "

" Thì A Hân bảo thế, biết rồi thì mau mau vào ngủ đi "

Tĩnh Nam vẫn còn chần chừ: " Vậy...chị vào nha " 

" Ân, vào đi " - Nàng ấy gật gật đầu.

Danh Tĩnh Nam bước vào phòng, nhớ những gì ban nãy vừa diễn ra mà lòng không khỏi vui sướng, ôm mặt lăn lộn trên giường. Bình Tĩnh Đào là cái đồ đáng yêu.

...

Danh Tĩnh Nam nhẹ nhàng chỉnh chu chiếc nơ trên cổ lại ngay ngắn, thở dài. Đêm qua, nàng ngủ chỉ được 4 tiếng liền giật mình nên bây giờ đôi mắt không khác gì gấu trúc. Tôn Thái Anh mọi hôm đi vào lớp cùng nàng, hôm nay lại có hẹn, nàng hỏi thì lại bảo 'bí mật'. Không biết tên nào mà lại quan trọng hơn nàng thế không biết.

Xách cặp bước ra ngoài thì lại gặp Bình Tĩnh Đào.

" A Danh tỷ " 

" Tĩnh Đào em chưa đi sao? "

" Không, em đợi chị "

PUM~

Tim nàng đập rộn ràng, nàng ấy đợi nàng sao? Nghe trông giống trong ngôn tình tiểu thuyết quá ta. Chắc Tĩnh Đào là soái tỷ a.

" Đợi...chị? "

" Ân, đợi chị " - Tĩnh Đào gật đầu một cái - " Mình đi ha "

" Ân, mình đi " - Danh Tĩnh Nam cuối đầu đi trước, Bình Tĩnh Đào thì bình thản lẽo đẽo theo sau. 

" Tử Du à! Xem kìa, trường mình lại có thêm một cặp bách tình nữa kìa " - Sa Hạ kéo kéo áo Tử Du, cố gắng nói thật to cho mọi người xung quanh nghe thấy. Tất nhiên là trong đó có hai nàng.

Tất cả đều hướng tới Danh Tĩnh Nam và Bình Tĩnh Đào thì thầm to nhỏ, đa số là những lời khen ngợi và ngưỡng mộ, và từ đó một thuyền Đào Nam ra khơi.

" Xem kìa, hoa khôi khoa kinh tế thật trong giống tiểu mĩ thụ a"

" Tôi thấy cô nàng kế bên chuẩn men luôn ấy "

" Nhìn họ đẹp đôi thật ha "

Bình Tĩnh Đào thì vẫn tỉnh bơ, chỉ có riêng Danh Tĩnh Nam ngượng tới mức bỏ chạy.

" Này Danh tỷ, đợi emm..."

" Tới lớp chị rồi, em cũng mau về lớp đi " 

" Mà khoan... nước của em đâu? "

" Ấy chết, chị quên mua rồi..." - Nàng bối rối.

" Vậy đi xuống căn-teen mình ăn sáng rồi chị mua luôn nha "

" Nhưng..."

" Danh tỷ hứa không giữ lấy lời..." - Bình Tĩnh Đào bĩu môi, giả vờ hờn dỗi.

" Được được, đừng giận, chúng mình cùng đi..." 

" Ân, cùng đi " - Bình Tĩnh Đào lại tươi tắn, nắm tay Danh Tĩnh Nam lôi đi. 

...

" Danh tỷ ăn gì? " - Tĩnh Đào hỏi nàng.

" Chị..."

" Chị bệnh sao? Mặt chị đỏ quá kìa " - Bình Tĩnh Đào đưa tay sờ trán nàng, đâu có nóng vẫn bình thường nga.

" Không bệnh, chỉ tại..." - Nàng bây giờ vẫn còn ngập ngừng.

" Hay tại trong đây nóng? "

" Không phải! "

" Thế tại sao? " - Tĩnh Đào nhíu mày, nàng thật lạ.

" Em...đang nắm tay chị " - Nàng ấy từ lúc trên lớp đến căn-teen vẫn còn nắm tay nàng, trên đường đi, không biết bao nhiêu người bàn tán.

" Ừ hứm..." - Bình Tĩnh Đào nhìn tay mình và tay nàng ấy đang nắm chặt, trong lòng sinh ra muốn trêu ghẹo nàng, không buông ra mà còn đan vào - " Vậy ra Danh tỷ muốn đan tay cùng em sao? " - Tĩnh Đào cười tinh nghịch.

" Em...em..." - Nàng bối rối, chỉ biết nhìn nàng ấy - " Đi...đi mua nước "

" Em muốn uống nước quả " - Nàng ấy ngước mặt lên trời, nói lơ một câu.

" Không...không được " - Rõ ràng nghe xong, Danh Tĩnh Nam liền quay sang bất mãn - " Không tốt "

" Vậy Danh tỷ đưa em đi mua nước khoáng đi " 

" Em cứ ngồi đấy, chị đi được rồi " 

" Vậy em sẽ uống nước quả? "

Nàng bứt rứt cắn môi, con bé này thật cứng đầu - " Vậy chúng t---"

" Đi mua nước khoáng nào " - Hiểu ý nàng, Bình Tĩnh Đào liền đứng dậy, kéo nàng đi.

...

" Xong rồi, có nước khoáng rồi, vậy chị vào lớp đây " - Đến lớp nàng, Bình Tĩnh Đào mới chịu buông tay ra.

" Vậy em về lớp đây " - Nàng ấy chào tạm biệt nàng.

Thấy nàng ấy xoay lưng, nàng cũng định đi vào lớp - " À mà, Danh tỷ " 

Nghe tiếng nàng ấy gọi lại, nàng quay qua - " Bắt lấy "

Nàng theo thói quen xoè tay ra, cái bánh sô cô la cùng lúc nằm gọn trong lòng bàn tay nàng - " Ăn ngon nhé! " - Tĩnh Đào cười khẩy một cái, xoay người chạy lên lớp.

Nhìn cái bánh sô cô la, Tĩnh Nam vừa đưa bất giác cong môi cười một cái.

" Woa, Danh tiểu thư được chàng nào tặng bánh mà cười tươi thế " - Phác Chí Hiếu - đối thủ của nàng đứng lưng tựa vào bảng, khoanh tay nhịp nhịp chân nói đùa một câu.

Miệng người thì bảo là đối thủ nhưng cả hai cũng có chút gọi là thân thiết, từng là bạn cùng lớp 5 năm tiểu học, không thân sao được. 

" Im đi " - Nàng hất mặt một cái - " Ăn cùng không? "

" Tôi không ăn cùng đối thủ đâu "

" Vậy thì thôi, tôi có lòng tốt mời cậu vậy mà..."

" Nhưng tôi đang đói, cậu mời thì ăn "  

Tĩnh Nam căm nín.

" Cuộc thi này tôi nhất định sẽ thắng cậu vì tôi có Trịnh Nghiên rồi " - Chí Hiếu háo thắng.

" Vậy sao? " - Tĩnh Nam nhướng mày - " Tôi không nghĩ là cậu tự tin đến thế! "

" Chứ sao? Trịnh Nghiên năm rồi đã vượt mặt cậu còn gì? "

" Nhưng chỉ tại năm rồi văn chương tôi còn non nớt, không sánh bằng, năm nay sẽ khác "

" Để xem nào, ai hơn ai "

...

" Bình - Tĩnh - Đào " - Kim Đa Hân vừa qua lớp nàng, kiếm chuyện - " Cậu và Danh tỷ quen nhau hồi nào? Tại sao không nói? " - Nàng ấy hét lên giữa lớp, ai cũng xoay sang nhìn nàng ấy như một sinh vật kì lạ.

" Tớ và Danh tỷ quen nhau? Ai bảo cậu thế? " 

" Nhìn ảnh vừa up lên diễn đàn này, lại còn đan tay, cười nói với nhau thân thiết thế? "

" Mọi người nhìn xem, hoa khôi của khoa kinh tế đi hẹn hò với cô đàn em ở trường mình này "

" A thì ra là thích nữ nhân, hèn gì nam sinh của trường ai cũng từ chối "

" Bọn họ còn đan tay giữa căn-teen nữa này! "

" Các ông nói gì lạ thế? Tôi thấy Đào Nam đẹp đôi mà "

Tĩnh Đào lướt dài diễn đàn, đôi phượng mâu nhíu mày, cuối cùng lại bật ra một câu.

" Kệ nó đi! Đừng quan tâm " 

" Cậu..." 

" Đào, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Danh tỷ đó " - Sa Hạ tiến tới, nói một câu.

" Cậu là đang đùa giỡn với chị ấy? "

---

Buồn buồn hong có Fic đọc thì ghé wall tui dạo chơi nha mọi người (;ω;)

Nhớ cho tui một vote ủng hộ nha, yêu tui thì cmt ;-; Tui viết chương này tới 2289 chữ lận đó




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro