Chương 34: Không cho anh ăn, anh vẫn có thể ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Không cho anh ăn, anh vẫn có thể ăn

"Khắc Huy, anh làm gì vậy?" Bị mọi người nhìn bằng cặp mắt kì dị, nó khó chịu vùng vẫy trong ngực hắn.

Nói chính xác hơn là mọi người trong quán đều ngừng mọi hoạt động, há hốc ngước nhìn một chàng trai một mét tám khôi ngô lịch lãm ngang nhiên bế một cô bé một mét sáu nhỏ nhắn dễ thương lên, động tác tự nhiên đến mức chẳng xem ai ra gì.

Thật là ghen tị hết sức.

Xung quanh có vài cô gái không nhịn được tò mò ghi lại hình ảnh đẹp, còn một số người đã nhận ra Hoàng chủ tịch thì im như hến không có bất kì hành động nào. Họ vẫn còn nhớ kết cục của kẻ chụp ảnh đời tư của Hoàng chủ tịch chính là gia đình phá sản.

Tuấn Khải bị một màn này làm cho hết hồn nhưng rất nhanh phản ứng đứng dậy trợn mắt: "Cậu bỏ cô ấy xuống!"

Dám ra lệnh với hắn à, đừng tưởng cậu mang họ Vương, con trai của Vương Hoắc Phong thì có quyền hạng đó. Ông ta tuy làm chủ cả hắc đạo lẫn bạch đạo nhưng vẫn phải nể nang hắn ba phần huống chi là tên nhóc con Vương Tuấn Khải miệng còn hôi sữa dám chiếm tiện nghi Sao Chổi của hắn.

Còn chưa nói, sao Chổi của hắn cả gan sờ tai của người con trai khác. Mặc dù đang rất phẫn nộ nhưng hắn vẫn không có cách nào tỏ thái độ cực hạn trước ánh mắt kinh ngạc đáng thương của Sao Chổi được, hắn đã hứa không tức giận với Sao Chổi nữa.

"Dục tốc bất đạt" phải làm theo kế hoạch.

Trực tiếp bỏ qua lời nói vô ích, hắn liền cúi đầu xuống thì thầm vừa đủ cả hai nghe thấy: "Con mèo của anh đã toi đời rồi, mau về gặp nó lần cuối."

"Hả?"

Con mèo nhỏ nhắn đáng thương mà nó chưa gặp lần nào đã chết rồi sao, nó còn rất muốn năn nỉ hắn cho chơi cùng mà: "Không được, chuyện lớn chuyện lớn, phải mau về nhà gấp." Nó không kìm được sốt ruột hét lớn.

Trước kia hắn đã tìm hiểu rất rõ sở thích của nó, ngoài ăn với ngủ ra thì nó thích nhất chính là loài động vật lười biếng này. Y như tính cách của nó! Thật không ngờ hôm nay Hoàng đại thiếu gia phải dùng tới hạ sách mang kẻ thù của mình để lừa Sao Chổi về nhà chứ.

Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả.

Tuấn Khải nhìn thái độ nghiêm trọng của nó lại bất ngờ thấy nụ cười gian xảo trên môi hắn, cậu nhíu mày một cái:

"Chuyện gì vậy, cho tớ đi được không?" Cậu cũng theo nó thu dọn sách vở, lòng hoang mang không ít.

"Không được, cậu cứ về nghỉ ngơi, hôm nay tớ cảm ơn cậu." Nó nói rồi gấp gáp vụt mất.

Chờ đến khi bóng nó khuất dạng sau cánh cửa, hắn lại không hề khách khí đặt một sấp tiền lên bàn nhếch môi một cái nói chỉ để cho mình cậu nghe được:

"Người của tôi, cảm ơn cậu đã chiếu cố."

Tay cậu nắm chặt thành quyền, cơ thể tức giận run lên bần bật theo từng bước chân của hắn.

Cũng là thời điểm hiện tại, biệt thự Trần gia đang xảy ra một cuộc tranh cãi dữ dội. chuyện không ai ngờ tới chính là một Trần Minh Quang trước nay luôn hiếu thuận, răm rắp nghe lời mẹ mình lại trở nên phản nghịch chống đối bà ấy.

"Từ nhỏ đến lớn con vẫn luôn nghe lời mẹ, chỉ riêng việc này là không thể. Con đã theo mẹ chuyển về Royal học, chấp nhận nhượng bộ học khác lớp với cô ấy, thậm chí là bỏ qua cho việc mẹ dùng tiền hạ nhục sỉ diện cô ấy. Đúng như mẹ nói con vẫn trẻ người non dạ, chưa hiểu sự đời nhưng mẹ có bao giờ nghĩ đến con là một thiếu niên biết cố chấp vì tình yêu chưa? Hai năm qua, con đã vắt cạn trí lực phấn đấu không ngừng nghỉ để bản thân trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, thay mẹ quản lí công ty để được tư cách bảo vệ cô ấy nhưng rốt cục mẹ lại lừa dối con! Mẹ có phải mẹ ruột của con không?"

"Chát!" Bàn tay Thẩm Diệp Châu run lên thịnh nộ, trong lúc tức giận mất khống chế bà đã ra tay đánh đứa con trai mà mình yêu nhất.

Gương mặt xinh đẹp in hình một dấu tay chói mắt làm người thấy cũng đau lòng, đôi mắt đen nhu thuận hàng ngày, giờ chất chứa bao nỗi u uất và nhiều hơn là thất vọng.

"Mẹ là mẹ của con nên tất cả là muốn tốt cho con, cô ta có gì tốt hơn Trang Trang, chỉ là một con nhỏ bần cùng giả tạo không chừng muốn bám lấy con để làm Trần phu nhân. Trang Trang từ nhỏ đã đặt hết tâm tư vào con, con lại nhẫn tâm xoá bỏ hôn ước làm con bé mất mặt đến như vậy. Mẹ nói rồi khi nào mẹ còn sống, người con phải cưới mãi mãi là Trang Trang, con nhỏ đó đừng mơ bước chân vào cái nhà này!"

Thẩm Diệp Châu khôi phục lại vẻ mặt thường ngày, bàn tay siết chặt ly rượu trong tay, giọng nói nghe êm tai bao nhiêu thì lời lẽ lại sắc bén bấy nhiêu, tuyệt đối không cho Minh Quang tự mình quyết định.

"Mẹ thích thì tự mình lấy cô ta, Trần Minh Quang con chỉ yêu Triệu Thị Ngọc Nhi, mẹ có cản cũng không được. Nếu mẹ dám làm hại cô ấy, con không làm con của mẹ nữa. Còn nữa, lo giữ người đàn ông của mẹ đi, mẹ không có tư cách xen vào chuyện của con." Anh cười nhạt một cái thật lạnh lẽo rồi nhấc chân ra cửa.

Anh tuyệt đối không cho phép bất cứ ai tổn hại cô ấy! Mười mấy năm qua anh đã chịu đủ rồi, đã đến lúc anh đấu tranh vì tình yêu của mình.

Đến khi Thẩm Diệp Châu bừng tỉnh lại trước ánh mắt biến hóa ấy thì da đầu nổi đầy gân xanh, đập tan chiếc ly trên nền gạch.

Suốt dọc đường về nhà nó cứ rối rít thúc giục hắn không thôi, nào là tại sao con mèo lại chết, chết từ lúc nào, rồi lại quay sang trách cứ hắn ngu dốt vô tâm không có trách nhiệm gì đó.
hắn cũng phối hợp theo mà sụ mặt, chỉ thiếu nước mắt lưng tròng mà thôi.

Ngay khi vừa bước chân khỏi gara, hắn liền đau khổ cùng cực, mặt nhăn nhó đến mếu máo quỳ thụp xuống trước một nấm đất mà nó cho là bia mộ của con mèo tội nghiệp.

"Mèo ơi tao ngàn vạn lần xin lỗi mày, tao không nên cho mày ăn quá nhiều đến tức bụng mà chết. Mày đừng có trách tao, có trách hãy tìm Sao Chổi á, tại em ấy không đút cho tao ăn nên tao mới cho mày ăn hết nửa kí bò bít tết." Hắn ngồi bệch xuống đất, mặt mày tái xanh đáng thương đúng chất kẻ bị hại.

Trời biết đất biết hắn biết, cuộc đời Hoàng chủ tịch cha không lạy, mẹ không lạy mà đi lạy một nấm đất không. được rồi, cứ xem như là tế bái Thổ thần đi.

Nó rưng rưng nhìn một màn thương tâm trước mắt, một chàng trai có tình yêu thương sâu sắc đến mức tình nguyện làm một bia mộ cho thú cưng, một chàng trai nặng tình nặng nghĩa như vậy nhất định là một người chu đáo, ân cần và lương thiện.

Nhẹ nhàng ngồi xuống ôm hắn thật chặt, nó mang tâm tình cảm động vỗ lên đôi vai tráng kiện ấy như chia sớt chút nỗi buồn cùng tri kỷ.

"Đừng buồn nữa, con mèo đáng thương sẽ không trách anh đâu."

Đôi môi hắn bất chợt vẽ nên một nụ cười tươi rói lấn át cả ánh sao, lồng ngực ấm áp trào dâng một xúc cảm ngọt ngào khôn tả.

Sao Chổi của hắn mới là người tốt nhất.

Bàn tay mềm mại như hoá thành bông hoa tuyết nhè nhẹ vuốt ve đỉnh đầu, cho đến khi hương oải hương hoà theo làn gió thoang thoảng nơi chóp mũi, hắn mới hài lòng cọ sát vào làn tóc, cảm giác như chưa bao giờ thỏa mãn đến như vậy.

Hơi thở thân thuộc trên đỉnh đầu làm nó bất ngờ khựng người, bàn tay đang vỗ vai cũng ngưng lại giữa không trung.

Trái tim cũng rối loạn.

Bàn tay theo làn tóc bấn loạn trượt xuống trên vai, buộc nó nhìn thẳng vào mắt hắn. Người nó yêu, chàng trai đang hiện hữu trong con ngươi trong veo như nước của nó.

Chàng trai thông minh và gian trá nhất thế giới đã không tiếc tính mạng vì nó, chàng trai lạnh lùng tàn khốc với mọi người nhưng chỉ trở nên dịu dàng ôn nhu vì nó.

Một suy nghĩ thoáng qua như một làn gió mát lạnh vô tri nhưng lại khuấy động cả nhành hoa khoe sắc.

Hoàng hôn dần buông xuống, những đám mây bồng bềnh nhẹ lướt pha lẫn ánh hồng  như vẽ lên nền trời thanh tĩnh, vài tia nắng dịu dàng tô điểm cho sắc hoa thêm rực rỡ lại hữu tình chiếu sáng lên đôi gò má tinh xảo như từ điêu khắc mà ra.

Hắn cúi người, đôi môi hồng nhuận quấn chặt lấy chiếc lưỡi đinh hương của nó, hơi thở hoà quyện đan vào nhau vừa ngọt ngào cuồng nhiệt như chiếm lĩnh tâm can, lấn át thần trí khiến mọi thứ đều trở nên huyền ảo.

Tất cả của anh là giả, chỉ có sự thật là yêu em.

Anh muốn giữ em cho riêng mình, muốn bên em mãi mãi.

Vì khoảnh khắc bên em chính là chốn bình yên và hạnh phúc nhất của cuộc sống.

Muốn cùng em trốn tránh thực tại
để được trọn kiếp cùng nhau bên nhau hạnh phúc.

Muốn thế giới còn chỉ hai ta.

Hắn cứ như vậy, vừa dịu dàng mà bá đạo như quân vương hiếu chiến mưu đồ xâm lược trái tim của nó, như một con nhện nhẹ nhàng và chậm rãi mà giăng từng mảnh tơ khiến cho con mồi ngu ngốc không nhận thức được nguy hiểm kề cận cho đến khi bị cuốn vào vòng tơ không lối thoát.

Lúc đầu là dịu dàng, cuối cùng là nóng bỏng xâm chiếm làm mắt nó cũng nhiễm vài tầng hơi nước, bàn tay như mang theo ma lực chỉ riết lấy vòng eo không động tác dư thừa cũng có thể khiến nó toàn thân run nhẹ, một chút bối rối xen lẫn cảm xúc chờ mong không rõ.

Hắn không muốn tổn thương Sao Chổi nhưng căn bản không ngăn được tính chiếm hữu mãnh liệt vốn chôn sâu trong tế bào cơ thể, cuối cùng lại tự mình bị cuốn vào bể trầm luân do chính mình tạo nên.

Sao Chổi không từ chối nụ hôn của hắn.

Sao Chổi của hắn, mãi là của hắn.
không biết đã qua bao lâu, cho đến khi tiếng chuông cửa phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, hắn mới không tình nguyện buông tha cho đôi môi sưng đỏ của nó.

"Không cho anh ăn, anh vẫn có thể ăn." Hắn nằm lên người nó từ lúc nào, phả hơi thở nóng rực vào tai nó, ánh mắt cũng tối đi không ít.

By: Tiểu Như Như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro