Chương 32: Sớm muộn gì cũng là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Sớm muộn gì cũng là của anh

"Sao Chổi, anh yêu em."

Lời nói ngỡ trong mơ làm nó lạc hồn như rơi vào mộng mị. Hơi thở mang theo hương bạc hà dìu dịu hoà cùng mùi rượu phả vào mũi chiếm trọn tâm can nó. Nó say rồi phải không? Người ta nói lời say mới là lời thật nhưng mà Hoàng chủ tịch à, ngài đừng có đùa giỡn lưu manh nữa được không, tôi đã lọt hố của ngài bao nhiêu lần rồi đây không chừng lại là một trò đùa mới thì sao?

Mặc cho thật hay giả, nó cũng "Thụ sủng nhược kinh" không ít.

Bước chân rối bời rời khỏi vòng tay của hắn, nhìn hắn vẫn thản nhiên ngủ say, nó chột dạ thở phù một cái chạy như bay khỏi phòng.

Coffee đang thu dọn tàn cuộc của hắn, hai cái tay dài vươn ra gom những mảnh vỡ bỏ vào sọt rác, con chíp đỏ nháy nháy như vui mừng nhưng vẫn không dám chạy lại gần nó.

"Mama mama, đó là phòng của papa."

"Làm như ta không biết. Hoàng Khắc Huy là tên hâm mới chế tạo quái vật như ngươi." Nó liếc cái cũng không thèm, một mạch về phòng ngủ tiếp.

Hắn theo thói quen dậy sớm, quan sát một lượt căn phòng.

Khăn lau, chậu nước... Sao Chổi đã không bỏ mặc hắn.

Khoé môi nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, gõ cửa phòng lại chẳng thấy Sao Chổi đâu. phòng bếp, đồ ăn đã được nấu sẵn, nhìn tờ notes màu hồng trong tay, mặt hắn nổi đầy gân xanh không rõ biểu tình, bàn tay vô thức siết chặt.

"Sao Chổi, em dám bỏ trốn."

"Papa, mama đã đi học 30 phút 45 giây trước." Coffee tốt bụng thông báo lại nhận được cái hừ lạnh của hắn.

"Băm nhuyễn cái này cho ta." Hắn quăng tờ notes bị vò nát trong tay cho Coffee rồi vô tình quay gót.

Coffee: "..." Con không phải cái thớt mà! huhu...

[Cháo đã nấu sẵn, ăn hay không tùy anh! Tôi xong việc đi trước đây... <biểu tượng lêu lêu> Kí tên: osin siêu cấp.]

Coi như thoát được kiếp nạn. Nó tung tăng rảo bước đến trường, không cần nhìn sắc mặt của hắn thật là thích. thật ra thì nó cũng chẳng biết phải đối diện với hắn thế nào nữa. Chẳng lẽ mặt dày đi hỏi: chuyện hôm qua anh nói là thật hay giả? anh có yêu tôi không? Lỡ như hắn vì say mới nói vậy thì chẳng phải nó lại tự đào hố chôn mình, tự mình ảo tưởng sao.

Nó bực bội đạp mạnh lên lá cây một cái.

Chiếc lá vàng đáng thương kêu "rốp" một tiếng rồi im lìm dưới đất, đầu đông lá cây không còn nhiều, thành phố A cũng bắt đầu trở lạnh. Nó thấy người ta mặc áo ấm rất dày, quanh đường còn có mấy cặp tình nhân tay trong tay trông thật hạnh phúc. Phải nói thế nào đây ta, nó chợt cảm thấy hơi lạnh hơi cô đơn và rất ghen tị.
Người đông và xe cộ tấp nập, riêng nó chỉ nghe được tiếng bước chân của mình, hình như là rất hiu quạnh, đi qua ngõ hẻm nhỏ rồi dọc theo con đường lớn là đến trường của nó.

Nó cười chào hỏi mọi người rồi ngồi vào chỗ.

"Heo con, chiều nay đi shopping không?" Phương nở nụ cười tinh ranh làm nó sởn gai óc.

Biết vậy nó đã không đi sớm đâu. Nó rùng mình một cái, còn nhớ cảnh tượng lần trước đi mua sắm Phương và Lâm hí hửng quét một lượt sáu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, nó đi theo muốn rụng cái chân, chưa hết nó còn bị bắt làm vật thí nghiệm thử quần áo gì đó rồi còn phải phụ xách đồ chẳng khác nào tỳ nữ.

Không, có chết cũng không đi.

Nó lắc đầu nguầy nguậy chối từ:

"Không, chiều nay tao phải học bài với Tuấn Khải, tụi bây đi vui vẻ nhé."

Không ngờ, Phương vỗ vai nó một cái:

"Tụi tao sẽ tốt bụng đợi mày đừng có cảm động quá đấy."

"Hừ, cảm động cảm động." Nó khóc không ra nước mắt.

"Xin lỗi cậu, buổi học đầu tiên sẽ kết thúc rất lâu." Vương Tuấn Khải tình cờ đi ngang liền thuận miệng nói.

Nó nhìn cậu bằng cặp mắt biết ơn vô hạn.

"Rồi rồi, học bá cứ an tâm tớ không làm trễ nãi việc học tập của các cậu."

Phương đành câm nín rút lui. Ừ thì trai đẹp nói gì cũng đúng.

Khánh Duy bàn trên ngứa miệng xen vào:

"Tôi nghe có mùi "mai trê" đâu đây."

Còn dửng dưng huých sáo mấy tiếng.
Phương bị nói trúng tim đen, tức giận đập bàn:

"Phạm Khánh Duy, hoạ từ miệng mà ra." Phương nghiến răng quát.

"Cô..." Khánh Duy định mở miệng nói gì đó bỗng thấy một bóng người lướt qua, cậu chuyển hướng sang hắn cười lả lướt trêu chọc:

"Khắc Huy, nguồn nhân lực của tập đoàn nhiều như vậy, hãy ban phát cho tao một cô em chân dài nào đó về làm osin kiêm tình nhân luôn đi." Cậu sáng mắt xoay vòng ngón tay trên bàn của hắn.

Còn dám chọc khoé cả Hoàng chủ tịch?

Hắn chỉ liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nhả từng chữ một nhưng đánh thẳng vào trọng điểm:

"Nhân lực nhiều như vậy nên sa thải bớt những kẻ dư thời gian, thừa lời lẽ!"

"Ha ha." Cả bọn cười sặc sụa.

Khánh Duy tủi thân muốn khóc, bèn lấy vở ra ôn tập, không màng thế sự.

Nó len lén nhìn vầng trán còn hơi đo đỏ của hắn, không khỏi nhíu mày. Nó đã dùng thuốc đặc hiệu của Kenia xử lí vết bầm rất kĩ rồi mà, tại sao vẫn còn chưa hết nhỉ?

Tiết học cứ thế trôi qua, nó vẫn cố tình lãng tránh ánh mắt của hắn.

Chẳng hạn như lúc cô kêu cả lớp hoạt động nhóm hai người, nó liền dùng nhan sắc dụ dỗ Khánh Duy đổi chỗ cùng nó.

Tất nhiên là vì trả thù hắn, anh chàng liền cười như hoa ra vẻ lãng tử phong lưu nhường chỗ cho em gái.

cuối cùng bài tập chỉ mình Khánh Duy làm, còn hắn thì nhìn nó và Anh Hào chụm đầu vào nhau mà hận không có chỗ nào phát tiết.

Đương nhiên không thể phát cáu với nó được nữa, vì chuyện hôm qua hắn đã hứa sẽ không tức giận với nó nữa mà.

Hiện tại là giờ ra chơi, nó hí hửng cùng Tuấn Khải lên thư viện tìm sách để lại hắn mặt mày xám xịt.

"Này, tớ nói cậu biết, trình độ môn sinh của tớ chỉ là con số không, dạy tớ, cậu sẽ mất nhiều thời gian còn hơn cả dạy đứa lớp một đọc chữ. Đừng hỏi tớ tại sao đạt 5.9 môn sinh, tớ có bí quyết thần công khoanh lụi đấy nhé. Cậu biết tại sao tớ dở mỗi môn sinh không? Vì..." Nó ghé tai Tuấn Khải thấp giọng nói.

Hơi thở thuần khiết của nó làm cậu thất thần trong giây lát, gương mặt càng đỏ lên như tôm luộc: "Cậu... cậu..." Cậu vô thức lùi về sau mấy bước.

Chỉ nghe được tiếng "suỵt" của nó:

"Đây là bí mật không được tiết lộ." Nó cười nhe răng rồi nhanh chóng bước tới giá sách sinh học.

Hình như có ai đó theo dõi nó.

Nó cảnh giác quan sát xung quanh lại không thấy bất cứ ai, bực bội khoanh tay dựa lưng vào giá sách nhìn Tuấn Khải đang loay hoay phía trước.

Một con gián từ đâu chui ra làm nó giật mình ngã về phía sau va vào giá sách.

"Á..." Cả giá sách đang ngã xuống người nó.

Ngay khi những quyển sách chuẩn bị rơi xuống, một bàn tay đã kịp thời kéo nó ra xa, cả thân người rơi vào vòng tay ai đó.

"Bịch....bịch ạch..." Tiếng sách chạm đất vang lên dữ dội, thư viện ít người hầu như không nghe thấy.

Nó ngẩng đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải rồi mất tự nhiên đẩy tay vào ngực cậu, đứng lên nói:

"Cảm ơn cậu."

Giá sách vẫn không ngã, với lực tác động mạnh như vậy đáng ra phải ngã chứ.

Dù vô tình va phải nhưng nó vẫn xác định được lực đẩy của mình như thế nào.

"Cậu đi trước đi, tớ tìm vài quyển tiểu thuyết rồi về sau." Sau khi đã chất sách lên giá, nó liền đuổi Tuấn Khải đi trước.

"Khắc Huy, anh mau ra đây." Xác định không còn ai khác, nó mới lớn tiếng gọi người nãy giờ đi theo nó.

Hương thơm này không biết nói dối.
lúc này hắn mới từ phía sau giá sách khi nãy bước ra: "Chịu nói chuyện với anh rồi à?" Mặt hắn rịn chút mồ hôi, hỏi.

Nó đưa cặp mắt nghi hoặc nhìn đôi tay đang giấu sau lưng hắn, lại thấy đôi mắt đen láy có hơi dao động.

"Anh làm gì ở đây? Đừng nói là theo dõi tôi." Nó từ từ tiến lại gần hắn.

"Ừm, anh thấy lo cho em, em đừng giận anh liền đi ngay." Vừa nói liền xoay người đi.

không cho hắn thêm cơ hội, nó nhanh như thoắt nắm lấy cổ tay hắn từ phía sau đưa lên trước mắt.

Một bàn tay rướm máu.

Nếu khi nãy hắn không cố hết sức kìm lại thì giá sách ấy đã rơi vào đầu nó.
vì sao lại làm như vậy?

Nó có tài cán gì để hắn phải hi sinh hết lần này đến lần khác? Có phải nếu hôm nay nó vô tâm không hay biết, hắn sẽ im lặng tự mình gặm nhấm vết thương ở một nơi nào đó, rồi hắn sẽ làm bộ mặt lạnh nhạt bất cần nói: Anh không sao.

Đôi tay nó run run giữ chặt cổ tay hắn. Cả cơ thể tựa hồ không chút sức lực nhào vào lòng hắn như một khối bông mềm mại, bờ vai bé nhỏ không kìm được run lên những tiếng nấc mắc nghẹn lại trong cổ họng.

Hắn rất muốn dang tay ôm lấy nó nhưng ngại vấy bẩn bé con trong ngực, ánh mắt đầy ôn nhu cưng chiều nhìn nó.

"Anh không sao, em đừng khóc. Ngoan..." Cũng chỉ là trầy xướt thông thường, không có gì nghiêm trọng cả. Sao Chổi của hắn, sao lại mít ướt đến như vậy?

Nó ôm chặt hắn không buông, những vết thương chi chít này đều tại nó.

Hắn luôn nghĩ cho nó, quan tâm lo lắng cho nó vậy mà nó lại ngu ngốc giận hờn với hắn.

"Một người luôn âm thầm phía sau bảo vệ cháu, làm việc gì cũng nghĩ cho cháu, quan tâm cháu từ những điều nhỏ nhặt nhất và luôn bên cháu khi cần thiết nhất, đấy mới là người cháu nên trân trọng."

Nó hiểu rồi, hiểu hết rồi, thì ra nó đã bỏ lỡ nhiều thứ quan trọng như vậy.

"Anh mắng tôi không biết tự bảo vệ bản thân trong khi anh lại đi ngu xuẩn mặc kệ chính mình. Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy?"

"Vì anh muốn ăn cơm em nấu cả đời."

"..."

Cuối cùng nó giúp hắn băng bó vết thương trên lòng bàn tay rồi cả hai xin nghỉ tiết về nhà. Nó lục đục trong bếp cả buổi, trong đầu không thể nào ngừng nghĩ về câu nói của hắn hôm nay.

"Vì anh muốn ăn cơm em nấu cả đời."

"Anh ấy có thích mình không ta? Hay là muốn mình làm osin cho anh ta cả đời đó? Hừ, hừ...rốt cục nào mới đúng đây? làm sao đây, làm sao đây? Trái tim mình nổ tung mất." Dĩ nhiên là nó chỉ nghĩ chứ không thể nói ra rồi.

Hắn mang theo tâm tình vui vẻ ngồi xuống bàn ăn hưởng thụ cảm giác được Sao Chổi đút cho ăn.

Canh củ dền cùng với thịt bò rất bổ cho máu.
"Nói a nào, a..." Nó cẩn thận thổi nguội rồi đưa muỗng canh trước mặt hắn.

Hắn ngoan ngoãn há miệng ra chờ đợi lại thấy nó bỏ muỗng canh vào miệng mình, đôi mắt giễu cợt nhìn hắn.
lêu lêu.

"Đây có được xem là hôn gián tiếp không nhỉ?" Hắn gian manh ghé sát mặt nó.

Câu nói của hắn thành công đưa nước canh trong miệng nó kéo ngược trở ra, dòng nước đo đỏ theo khoé môi chảy xuống chiếc cằm trắng nõn.

Nó trợn tròn mắt cảnh cáo hắn.

Chỉ không ngờ nó đã đánh giá thấp trình độ lưu manh của hắn. Gương mặt hắn từ từ tiến lại gần mang theo hương bạc hà mạnh mẽ cuốn hút, đôi mắt đen láy tựa nghìn tia sáng hút đi trí lực của nó.

Đầu lưỡi ấm nóng như bỡn cợt quét sạch hương vị ngọt ngào từ vành môi rồi trượt xuống chiếc cằm của nó.

Đến khi nó kịp tỉnh táo, hắn đã về vị trí ban đầu, vươn đầu lưỡi hồng hồng quanh khoé miệng:

"Sớm muộn gì cũng là của anh." Đôi mắt đen láy ánh lên những tia sáng khó nắm bắt lại ngọt ngào như dòng nước mát mẻ tâm can lay động trái tim không ngừng nghỉ.

Là canh của anh hay người của anh mau nói cho rõ. Nó giương đôi mắt vừa uất ức vừa e thẹn nhìn hắn.
By: Tiểu Như Như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro