Chương 30: Chúng ta là những kẻ bị ghét bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Chúng ta là những kẻ bị ghét bỏ

Cũng may nó đã qua được môn sinh. Nó thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng canh cánh trong lòng không ít. Từ nay nó phải quyết tâm chiến đấu với môn sinh, không thể dựa dẫm vào hắn mãi được.

Chuông tan học vừa điểm, nó liền bị hắn kéo đi một mạch. Tên này lại dở chứng gì vậy? Nó nhìn Tuấn Khải ngây người ra đó mà trong lòng áy náy không thôi.

"Ngày mai nhé." Nó dùng khẩu hình nói với cậu, không quên chớp đôi mắt ngây thơ một cái.

Cậu như chết lặng nhìn đôi bàn tay đan vào nhau, đáy lòng như bị một sức lực vô hình nào đó bóp nghẹn.

Hoàng Khắc Huy đang tuyên bố sở hữu với cậu.

Cậu cũng chỉ "có ý" một chút thôi đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Thật là đáng buồn cho cậu mà.

Nó không cam lòng bước ngắn bước dài đi theo hắn, lại cảm thấy có mùi thuốc súng rất nồng nặc. Hắn có hiềm khích với Vương Tuấn Khải thì cứ việc đánh nhau đi, lôi kéo người vô tội như nó làm gì?

"Này, buông ra coi Hoàng Khắc Huy! Tuấn Khải đã đắc tội gì với anh, anh tự tìm cậu ta mà giải quyết."

"Tuấn Khải?" Còn dám gọi thân mật như vậy? Trong khi mỗi lần gọi hắn, nó đều lôi cả họ lẫn tên. Hắn siết cổ tay nó, mặt không rõ biểu tình gằng giọng hỏi.

"Tuấn Khải là lớp phó ấy. Học rất giỏi môn sinh, còn đạt giải Olympic Vật lý nữa..." Nhắc đến cậu ấy, nó lại không kìm được long lanh đôi mắt hâm mộ. Người gì đâu vừa học giỏi chăm chỉ lại khiêm nhường, ai như cái tên mặt lạnh kiêu căng ngạo mạn đang dắt tay nó như dắt cún đi dạo.

Hắn không phải hỏi Tuấn Khải là ai!

"Em giả ngốc với anh?" Hắn tức giận quăng nó vào trong xe một cái.

Nó bị giọng điệu này áp chế, lập tức lạnh cả sống lưng, hít thở không thông vội mở cửa xe nhưng phát hiện đã bị khóa lại, vừa xoay người đã thấy gương mặt đen sì của hắn.

Mỗi lần hắn tức giận đều dùng cái kiểu câu nửa nghi vấn nửa khẳng định này. Bây giờ mà nó trả lời "không" thì tức là tự nhận nó ngốc, mà nếu trả lời là "có" thì chẳng khác nào nó đang chọc tức hắn. Kiểu nào cũng là tự đào hố chôn mình.

Đành hạ mình nhẫn nhịn hắn: "Huy ơi, đừng giận nữa mà, em xin lỗi." Nó ôm cổ tay hắn, dùng đôi mắt siêu nịnh nọt từng khiến cho vạn người gục ngã nhìn hắn.

Quả nhiên, hắn đã không còn cau có nữa, lại thấy ngứa ngứa ở cánh tay, hỏi nó:

"Vậy nói xem, em sai ở chỗ nào? Sa.."

"Chụt." Nó hôn chụt vào môi hắn một cái, hai chữ "Sao Chổi" chưa kịp nói ra liền bị ngăn lại.

Gương mặt nó vừa tức giận đến ửng hồng, chu môi phồng má lên nói: "Không được phép gọi tên đó  Nếu không em sẽ....sẽ phạt anh."

Nó thậm chí không hiểu được từ "phạt" có bao nhiêu phần uy hiếp nhưng khi vào tai hắn lại giống như chú mèo con giơ móng vuốt ra cào cào bên tai làm cõi lòng thêm ngưa ngứa.

Sao Chổi của hắn, càng tức giận càng đáng yêu chết đi được.

Hắn khẽ cười dịu dàng nhưng theo nó là nụ cười đặc trưng của những kẻ gian thương, nghiêng mặt nhìn nó nói: "Anh chỉ muốn gọi em là "Sao Chổi" không ngờ lại kích động muốn hôn anh như vậy. Được, anh sẽ chịu thiệt để em phạt anh mọi lúc mọi nơi..." Lại ngả ngớn nhấn mạnh chữ phạt làm mặt nó đỏ đến tận mang tai vội xua tay phân biện.

"Không, là khẩu thị tâm phi, nga." Sao lại có cảm giác mỗi lần nó nói chuyện với hắn, nó đều bị lọt hố vậy này?

Hắn tốt bụng tha cho nó một mạng, lái xe về hướng biệt thự vùng ngoại ô mang hành lí của nó về nhà. Sớm muộn gì cũng có thể ức hiếp nó, cũng không sợ nó mọc cánh mà bay. Nếu nó thực sự bay tới London, hắn cũng có cách mang nó về bên cạnh.

Bởi vì cuộc đời Hoàng Khắc Huy chỉ yêu một lần và duy nhất một người, cho nên sẽ không ngần ngại xoay chuyển tất cả miễn là trong khả năng của mình và dĩ nhiên không lưu tình trước bất kì điều gì phá hoại tình yêu của hắn.

"Hoàng Khắc Huy, anh có cảm thấy số vòng xoay của cái chong chóng gió này rất giống với số lần thay đổi sắc mặt của anh trong ngày hay không?" Nó tò mò nhìn những chiếc chong chóng đủ màu sắc bên kia đường.

Em nghĩ gì vậy? Hắn bật cười giải thích: "Tâm trạng của anh không giống với số vòng quay bởi vì vòng quay có tính chất chu kì còn tâm trạng chịu sự điều khiển của trung ương thần kinh, tùy theo tính cách của từng người trong hoàn cảnh khác nhau mà có biểu hiện khác nhau, tuy nhiên lí do chi phối tâm trạng của anh thì chỉ có một không giống với chong chóng gió Đông gió Tây gì cũng xoay được."

"Vậy lí do chi phối tâm trạng của anh là gì?"

"Chỉ người yêu của anh mới được biết."

"Tôi sẽ hỏi cô ấy."

"Em biết được sẽ làm người yêu của anh."

"..."

Sau hai lần đạt kỉ lục tự chui đầu vào hố này, nó quyết định thực hành phương châm sống "Im lặng là vàng". Tốt nhất là không nói, hắn mới không có cơ hội xỏ mũi nó dắt đi. Ừ thì, nó ghi hận. Nhưng nó đâu có ngốc đâu chứ, tại nó không rành ngoại ngữ thôi, hắn lại chơi chữ với nó. Sau này nó rành tiếng, nó sẽ nhấn chìm hắn trong nước bọt, cho hắn chết trong ngôn ngữ của mình luôn.

Sự khác nhau của người phương Đông và người phương Tây: Người phương Tây luôn thẳng thắng bộc bạch vấn đề "ý trên mặt chữ". Còn người phương Đông lại kín đáo và thích sử dụng ngôn ngữ như một hình thức của nghệ thuật. 

Nhưng sự thật lại chứng minh, nó nằm không cũng trúng đạn, khi nó án binh bất động thì quân địch sẽ thuận thắng tìm đến nó.

"Mama, mama." Coffee thấy nó về liền quấn quýt bên chân, con chíp nhỏ cũng không ngừng chớp nháy xoay vòng quanh nó.

Nó theo phản xạ lùi về phía sau lại va phải "bức tường thịt" của hắn.

Vòng eo của nó lại một lần nữa nằm gọn trong cánh tay hắn, làn tóc đen dài buông xõa trong vô thức cọ vào bờ vai tạo nên một mùi hoa oải hương dịu nhẹ.

Sao Chổi đúng là quyến rũ hắn mọi lúc mà. Hắn không nhịn được hít sâu một cái.

Một lúc sau, nó khó chịu động đậy, hắn mới không đành lòng mà buông tay ra, cảm giác tiếc nuối dâng trào trong cổ họng.

"Mi là đồ đáng ghét, tránh xa ta ra. Lần nào gặp mi cũng xúi quẩy cả." Nó ghét bỏ hất mặt đi lên lầu. Cả robot cũng không tha.

Coffee đáng thương gọi: "Mama" hai tiếng, chỉ nghe tiếng đóng cửa cái "Rầm!"

Hắn cười cười ôm Coffee vào phòng thí nghiệm cài đặt chương trình một chút, sau sự kiện nó bỏ đi hắn chẳng còn tâm tư nào nữa nhưng bây giờ đã khác rồi. Ngôi nhà này lại ấm áp như cũ.

"Chúng ta là những kẻ bị ghét bỏ." Coffee máy móc nói ra sự thật phũ phàng của hắn.

Nó ôm hành lí trở về phòng, gọi là hành lí nhưng cũng chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân mà thôi. Miệng không ngừng vui sướng mà hét lớn một tiếng. Nó dang tay ngả úp lên chiếc giường màu xanh da trời, thật tuyệt, chiếc nệm vẫn ấm áp và mềm mại như ngày nào. Mọi thứ đều sạch sẽ như lúc nó còn ở đây, thân thuộc đến kì lạ, ở đây lại thoải mái hơn rất nhiều so với biệt thự chán ngắt của Anh Hào. Nó cọ cọ mũi lên chiếc giường yêu thích, không ngừng lăn qua lại cho đến khi ngửi thấy mùi bạc hà nào đó.

"Quái lạ. Sao lại là hương bạc hà? Không không, chắc là do hiệu ứng khi nãy." Nó nhìn lên trần nhà rồi lắc đầu tự kỉ.

Theo tình hình hiện tại, nó sẽ ở lại nhà hắn cho đến khi tìm ra kẻ đó, đến lúc ấy nó cũng không còn bí mật gì mà sợ hắn tiết lộ nữa. Thứ nhất, hắn là người lãnh đạm ít nói, chuyện không liên quan đến hắn chẳng khác nào bụi khí xung quanh, không thèm màng đến. Thứ hai, nói ra cũng chẳng có lợi gì cho hắn, mà thương nhân luôn làm những việc có lợi cho mình. Thứ ba, nếu hắn nói ra thì người của Kenia sẽ trực tiếp giết hắn, không đến lượt của nó.

Sau một hồi phân tích, nó gạt đi vẻ trầm tĩnh hiếm thấy, ngoan ngoãn làm một osin thực thụ. Không biết hắn nghiên cứu cái gì mà hơn bốn tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy mặt? Nó cũng tò mò muốn xem lắm nhưng lại nhớ câu nói của hắn: "Cô trời sinh nghịch phá, không nên biến hóa phòng thí nghiệm của tôi!" Cho nên bây giờ có mời kiệu tám người khiêng, nó cũng chả thèm bước chân lên đó! Hơn nữa, nếu thấy những thứ không nên thấy thì sẽ rất nguy hiểm cho nó.

"An phận thủ thường. Ăn phận thủ thường."

By: Tiểu Như Như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro