Chương 10: Cô mê tôi rồi hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Cô mê tôi rồi hả?

Từ sau khi nhận súp của hắn, không hiểu có phải vì cảm kích hay không mà nó không thể nào tập trung được. Hắn hiểu tâm tư nó sao, hay chỉ là tiện tay lấy đi rồi nhất thời không muốn súp nữa mà cho nó. Phải rồi, chỉ có thể giải thích như vậy. Cảm thấy có ánh nhìn chằm chằm vào mình, nó trừng mắt nhìn hắn. Bị khùng sao mà nhìn nó hoài vậy? Đã thế hắn còn không biết xấu hổ mở miệng tự đắc:

"Cô mê tôi rồi hả?" Nhìn cái mặt vênh váo của hắn kìa, nó chỉ muốn đấm cho một phát. Thật là buồn nôn quá đi mất! Nếu có cuộc thi người tự cao nhất thế giới, hắn đứng thứ hai thì nó dám chắc không ai dám xưng là nhất.

"Mặt anh, cún cũng không thèm!" Nó bĩu môi khi dễ hắn.

A, nó vừa nói gì vậy nhỉ? Nó mắng hắn không bằng con cún sao? Thôi tiêu đời nó rồi, cứ nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của hắn đi. Bây giờ thì nó hiểu lí do vì sao ai ai cũng sợ hắn, là vì cái ánh mắt giết người này.

Hắn tức điên lên được, từ trước đến nay, chỉ có Hoàng thiếu mắng người, không ngờ nó lại cả gan mắng hắn đến những hai lần. Nó xem hắn là gì chứ? Thua con cún à? Hắn phải trừng trị nhỏ đáng ghét này. Ỷ được hắn phá lệ thì làm tới sao? Nghĩ thế, hắn từ từ xích lại gần nó. Cả cơ thể và gương mặt điển trai ép nó vào tường, chẳng màng mọi thứ xung quanh.

Khoảng cách ngày một gần hơn. A, hắn đang làm gì thế này? Đừng nói là muốn... không thể được! Nó sợ hãi thu người về phía sau nhưng lại bị bức tường chắn lại. Phải làm sao đây? Nó không thể hét lên được. Mặt đỏ lừ như tôm luộc luôn rồi nhưng nó nào biết, bộ dạng đáng yêu này thật là đang khiêu khích hắn nha.

"Triệu Thị Ngọc Nhi, Hoàng Khắc Huy hai em đứng lên cho tôi!" Giọng nói oanh vàng của cô chủ nhiệm Lý Kiều kịp thời cứu nguy cho nó. Ôi, nó yêu cô quá đi mất!

Cả lớp bấy giờ dồn hết sự chú ý vào bàn cuối của nó. Chẳng ai hiểu gì, chỉ thấy khói sương mù mịt như dự báo núi lửa sắp phun trào.

Thật là quá đáng! Con nít ăn chưa no lo chưa tới vậy mà dám lén lút bày tỏ tình cảm ngay trong lớp học. Nghĩ ngồi bàn cuối là có thể qua mặt cô sao? Thanh niên bây giờ thật chẳng biết phép tắc gì cả? Mà nghĩ cũng lạ, Hoàng Khắc Huy biết yêu từ bao giờ nhỉ?

Lý Kiều nửa giận nửa lo, bèn làm vẻ khí thế đập bàn cái rầm:

"Khắc Huy em ngồi xuống tự kiểm điểm, còn Ngọc Nhi mang tập lên đây cho tôi!" Dù giận cỡ nào cũng không thể đắc tội với Hoàng chủ tịch. Cho nên nó liền trở thành "tấm thớt" cho bà cô trút giận.

Nó không cam tâm! Tại sao nó phải chịu tội trong khi hắn là người sinh sự trước? Nó không chịu. Mặt nó méo sệt làm cả lớp cười ha hả. Đành phụng phịu ôm quyển tập trắng tinh lên vậy.

Cũng là con người với nhau, cũng có hai mắt, hai tay, một miệng mà, có khác nhau đâu? Thế mà người được ưu ái, người thì không. Đều tại tên mặt khỉ đó.

"Bất công, hứ, bà cô già mê trai háo sắc!" Nó lầm bầm chửi rủa bà cô nhưng đáng tiếc, cái "lầm bầm" của nó đủ để cả lớp nghe được.

Cả tập thể 12a1 nín thở vì phát ngôn của nó.

Phương và Lâm mắt tròn mắt dẹt nhìn nó. Một cơn gió lạnh đi qua như sắp có cuồng phong nổi dậy. Trời ơi, heo ơi là heo! Sao mày dại dột quá vậy? Đã bảo mày bớt nói lại mà.

Hào và Duy tắt cả máy chơi game để xem bi kịch. Chẳng hiểu cái thằng bạn đểu cáng này đang giở trò gì nữa mà thích ức hiếp con gái nhà người ta. Phút chốc, cả hai rùng mình: Va phải Hoàng thiếu là chuyện ngu ngốc nhất trên đời!

"Em đang nói cái gì đó?" Lần này, cô nổi giận thật rồi! Người mê trai là em mới đúng. Khi nãy nếu tôi không ngăn lại không biết hai em đã làm ra chuyện gì rồi.

"Dạ, không có gì ạ." Nó luống cuống như đứa trẻ bị phạt. Đôi mắt hạnh nhân chớp nháy liên tục vì căng thẳng toát lên một vẻ ngây thơ đáng yêu mềm mại khiến ai cũng phải siêu lòng. Làm sao cô giận được đây?

Truyện đăng lần đầu tại:
https://dembuon.vn/threads/nguoi-yeu-cua-sao-choi-ngoc-tieu-nhu-nhu.41359/

Thoạt, nó đưa vở cho cô. Lý Kiều khẽ lướt qua một lượt, gương mặt từ giận dữ bỗng bật cười nghiêng ngả: "Học trò nhỏ thật thú vị!"

Bốn mươi cặp mắt ngơ ngác như con nai vàng: Chuyện gì vậy?

Càng nhìn càng buồn cười đến ra nước mắt, Lý Kiều giả giọng nghiêm ngặt: "Đọc câu này cho tôi!" Cô chỉ vài dòng chữ ngoằn ngoèo trên bìa vở. Em đọc đi! Tôi đảm bảo với em ngày mai em không thấy ánh mặt trời.

Nó lắc đầu nguầy nguậy, mặt ủy khuất như thể bị bắt nạt. Mím môi không nói lời nào.

"Nói hoặc là tôi phê điểm vào sổ." Nó bị ép đến đường cùng rồi.

Nét mặt hắn sa sầm khó hiểu. Có cái gì đó bất an.

Nó lí nhí đọc, lòng chỉ biết cầu trời:

"Hoàng Khắc Huy là tên đầu gấu, xấu xa hung ác, bản mặt lai con gái mà biến thái hơn con cá bị thái."

Mùi sát khí tựa như nhấn chìm cả thế giới!

By: Tiểu Như Như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro