23_ Em người yêu cũ và vụ án cặp lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Jisung yêu nhiều, chia tay cũng rất nhiều. Trừ bỏ cuộc chia tay Adidos ra, đa số những cuộc chia tay của cậu đều suôn sẻ. Thanh niên hiện đại có làm có chịu, chia tay rồi thì thôi, làm bạn được thì làm, gặp nhau trên phố vẫn nên giữ gìn mặt mũi cho nhau mà chào cười một cái.

"Giữ gìn mặt mũi" chính là kim chỉ nam của Jisung trong toàn bộ hai mươi mấy năm đời sống. Cậu thừa nhận bản thân là người rất để ý đến ánh nhìn của người khác về mình, liệu mình đã mặc đẹp hay chưa, tóc tai tạo kiểu có lộ liễu quá hay không, mỗi lần nộp bản thảo cho chủ mục đều đứng ngồi không yên, họp tổ nội dung có tám người thì nhất định phải tự mình nghĩ ra hai mươi phương án mới để không ngậm tăm khi đến giờ họp hành chính thức. Jisung biết mình phù phiếm thế từ lâu, những thứ "làm đẹp cho bản thân mình ngắm", "tự giác nâng cao năng lực bản thân", Jisung đều để sau mặt mũi.

Mặt mũi là tối quan trọng. Đi cùng với Lee Seojun, Jisung có nhiều mặt mũi. Biên tập viên thời trang, đám người tự xưng là hot blogger, fashionnista đến tuần lễ thời trang lớn, nhiều người phải hi sinh tất cả mọi thú vui từ ăn uống nghỉ ngơi cho đến di chuyển bằng những nhà hàng khách sạn rẻ mạt nhất, quyết tâm lang thang bên ngoài các show diễn mong được lọt vào ống kính của mấy tạp chí có số có má. Rồi họ sẽ bằng mặt dày và quan hệ, hoặc bằng túi tiền lép kẹp vì đã chi cho quần áo tóc tai, ngồi ở tít những dãy ghế sau cùng của show thời trang, đi về nhà phải lên mạng mới biết được chính xác chất liệu cùng cách xử lý phom dáng, đường may của váy áo.

Jisung nặng lòng nghĩ rằng mình đã có thể là một trong số những người đó và cảm thấy như thế cũng đáng, nếu không có Lee Seojun lo cho. Khi đó, cậu đang ngồi ở hàng ghế thứ hai dành cho nhà đầu tư và đối tác của Fendi, bên kia đường runway là đôi mắt kính đen ngòm của người phụ nữ tóc vàng danh giá hơn cả Gigi Hadid.

Lee Seojun ghé tai với Jisung, bảo rằng em đừng thấy Park Si Eun giống như sinh viên nghèo vượt khó mà tưởng cả nhà bỏ rơi nó. Cả một hệ thống phân phối hàng hiệu trong nước sau này sẽ là của một mình nó, nếu như nó chịu - Lee Seojun cười cười - nếu như nó chịu bỏ quách mấy cái bài hát từ a đến z và toán cộng trừ nhân chia đi. Jisung cố gắng để không tỏ ra bất lịch sự, cứ ba phút cậu lại liếc nhìn Anna Wintour một lần.

Chỉ vừa thấy một chiếc Insta Story của Jisung, cả toà soạn đã sốt sắng lên tìm cho ra lí do vì sao Jisung lại có thể ngồi ở hàng hai, thậm chí còn lọt vào ống kính của hãng trong tấm ảnh được đăng sau show đó. Mấy tờ báo hóng hớt được, chuẩn bị lên bài nghi vấn người yêu mới của Lee Seojun, sự việc nói chung rất ồn ào theo kiểu Jisung vẫn thích từ trước tới giờ. Kiểu ồn ào có thể khiến Jisung ngẩng mặt lên song song với trần nhà mà không bị cười là kiêu ngạo.

Hay ho như vậy, mà Jisung lại lang thang trên đường trong đêm với một cặp lồng cháo tôm hùm bào ngư gì đó, thứ mà Park Si Eun đã dặn Jisung tuyệt đối không được ăn vụng dù vẫn còn một ít trong nồi.

Người yêu cũ chắc không cần cháo bây giờ, Park Dan hẳn sẽ nhồi vào cái dạ dày siêu nhân của anh đầy thứ đồ bổ. Mắt mũi cho đến lòng mề của Jisung đều ráo hoảnh, cậu xách cặp lồng đến nhà người yêu mới.

--

"Jisung à?"

Lee Seojun thốt ra ngạc nhiên khi thấy Jisung đứng trước cửa. Jisung hẹn hò có nguyên tắc rõ ràng, cậu không bao giờ tới nhà bạn trai.

Jisung đưa cặp lồng cháo ra, cười cười:

"Anh ăn cháo không?"

"Hả? Có”

Jisung nói: Anh không hỏi cháo gì à?

Seojun nói: Cháo gì anh cũng ăn

Jisung đứng chôn chân trước bậc thềm đá. Cậu đưa cặp lồng về phía trước, Seojun nhận lấy, mở rộng cửa ra. Jisung vẫn chưa bước lên, Seojun mở cặp lồng cháo ra nhìn ngó. Tôm với bào ngư còn nhiều hơn cả cháo, rõ ràng là tác phẩm của đứa em trai anh. Seojun lẩm bẩm:

"Món này phải gọi là bào ngư cháo, không phải là cháo bào ngư...”

Jisung buột miệng: Chia tay đi anh

Tạm biệt hàng ghế thứ hai, Anna Wintour, Gigi Hadid. Tạm biệt báo chí, tạm biệt cái vênh mặt lên tận trời.

Seojun ngẩng đầu lên, lắc lắc cặp lồng, nói: Hả? Ừ. Vì Lee Minho đúng không?

Jisung lắc đầu: Không phải. Vì em. Em ngồi đối diện Anna Wintour mà trong đầu chỉ nghĩ đến quả bom

Seojun nói: Em nghĩ quá nhiều rồi. Tưởng tượng nếu không phải có quả bom đó, em vui vẻ đi cùng anh chắc chắn sẽ không nhớ đến Minho đâu

Jisung hoang mang nói: Nhưng có quả bom.

"Anh nhắc lại là anh đồng ý. Nhưng mà anh phải nói, nếu như em nói với Lee Minho là "vì quả bom", cậu ấy từ chối em ngay. Vì cả đời chỉ có một lần nắm bom như thế thôi. Lỡ sau này số ngày em nhớ Anna Wintour nhiều hơn số ngày em sợ quả bom thì sao?"

Jisung nói: Em từng nghĩ cuộc đời nhất định phải gặp Anna Wintour một lần.

Lee Seojun đứng yên chờ Jisung tiếp tục, nhưng Jisung im lặng không nói tiếp. Chờ lâu muỗi cắn, Seojun cười cười gật đầu. Anh đóng cửa lại, Jisung ra xe, lại là một cuộc chia tay êm đềm đầy mặt mũi.

Cuộc đời nhất định phải gặp Anna Wintour một lần, nhưng nhất định phải gặp Lee Minho thêm một lần. Mà không phải chỉ gặp là đủ, còn phải đủ thân thiết để đêm hôm trước mắng mỏ nhau toang nhà toang cửa, đêm hôm nhau dắt nhau đi ăn gân bò cay xé lưỡi, rơi thức ăn trước mặt vẫn hồn nhiên bốc lên phủi vài cái rồi lại bỏ miệng mà không lo mặt mũi gì.

Jisung lái xe về nhà, Park Si Eun đang xới đất cho chậu cây hương thảo ngoài cửa. Nhìn Jisung tay không, Si Eun nói:

"Anh phải cầm cặp lồng về để lần sau còn đựng cháo tiếp chứ, anh Minho lười lắm, không rửa đâu” Jisung ngồi phịch xuống nhìn chậu hương thảo, lẩm bẩm.

- Ừ. Anh xin lỗi

Park Si Eun rõ là người thụ sủng nhược kinh. Bình thường sống chung với Han Jisung bất thường đã quen, mới vừa nghe Han Jisung xin lỗi một cái, cậu đã nổi hết cả da gà da vịt.

"Không sao đâu anh, sáng... sáng mai em lên bệnh viện mang về cũng được. Em dạo này cũng rảnh mà, đầu năm chỉ được phân cho dạy lớp một thôi”

Jisung còn chẳng hỏi lý do vì sao Park Si Eun lại bỏ đi cái gia tài hàng ghế đầu tuần lễ thời trang để mà đi gõ đầu trẻ thế kia, cậu ậm ừ rồi lên nhà đóng cửa. Trong nhóm phóng viên chim lợn ra rằng Park Dan đã xin nghỉ phép tận mười ngày, chắc là để thăm nuôi anh bác sĩ.

"Nghe nói dạo này bác sĩ đang hot, thấy bác sĩ Seo Changbin không? Bị bên tạp chí G cướp mất rồi”

"Bác sĩ của Dan cũng đi phòng dịch đấy, cả tuần này cậu bé gầy tóp gầy teo”

"Để xem đợt này có nên cơm nên cháo gì không”

"Em cược hết nhuận bút kì sau là có, nghe nói anh bác sĩ cũng nhắn tin hẹn hò các kiểu nhiệt tình lắm. Cả từng là bạn trai của Han Jisung tổ xu hướng mà, chắc là có kinh nghiệm rồi”

"What??"

"Han Jisung á? bạn trai cũ của Han công tử à? Sao seen mà không nói một lời thế Han Jisung?"

Jisung chậm chạp dịch ngón tay trên bàn phím, gõ ra một cái tin nhắn chẳng mấy thật thà: Ngày xưa người ta không nhiệt tình lắm.

Jisung tắt thông báo cho cái nhóm chat đầy thị phi đó, vừa lội trở ra thì nhóm chat của nhà chung lại hiện thông báo tin nhắn lên.

Minho: Hi

Park Si Eun: Anh chưa ngủ đi ạ?

Minho: Ừ, anh thức mấy đêm quen rồi nên chua ngu duoc

Minho: Jin voi Jisung con thuc khong?

Han Jin: Còn

Minho: Có chuyện này muốn báo mọi người một chút

Minho: Tuần sau nhà có thêm người mới

Park Si Eun: Ơ

Park Si Eun: Em tưởng hết phòng rồi...

Minho: Bạn mới ở phòng anh, anh dọn sang phòng sách là được

Minho: Dù sao phòng sách cũng gấp đôi phòng thường.

Jisung còn chẳng buồn hỏi người đó là ai. Vòng tròn quan hệ của Lee Minho ít ỏi đến đáng thương, bạn mới chắc chắn là người khóc lóc tèm lem trong phòng bệnh của anh buổi tối.

Han Jisung: Không cần phiền phức thế

Han Jisung: Cho vào phòng em đi

Han Jin: ???

Park Si Eun: Phòng hai người chật lắm anh ơi

Minho: Em dọn ra à?

Han Jisung: Mai em dọn

Minho: À...

Han Jin: ???? Rồi đi đâu

Jisung ngập ngừng gõ rồi lại xoá, ai dè lại một tin nhắn ở cửa sổ mới hiện ra.

Si Eun: Em dọn đi với anh nha?

Anh Jisung: ???

Park Si Eun lúc bấy giờ đang nằm cách vách tường với Jisung, Jisung vứt điện thoại xuống, mò sang đấm thùm thụp vào cửa.

"Park Si Eun! Si Eun!"

Cửa ló ra một mái tóc bù xù, Si Eun nói:

"Dạ vâng”

"Làm sao mà lại đi với anh?"

Lần đầu tiên kể từ hơn nửa năm sống chung nhà, Park Si Eun thốt ra một câu vô lý đến mức Jisung không có cách nào không tin được: Em thích anh nhất nhà, không có anh mất vui.

Jisung hết chỉ mình lại đến chỉ Si Eun.

"Thích anh thật? Làm như anh dễ thương lắm không bằng”

Si Eun quả quyết gật đầu: Anh dễ thương. Em sợ bác sĩ Lee lắm, bác sĩ... Bác sĩ vừa lộn xộn vừa nghiêm.

Jisung nói: Nếu người chuyển tới đây còn dễ thương hơn anh thì cậu tính sao?

Si Eun cười cười: Cái sự dễ thương của anh nó không giống khái niệm dễ thương như người bình thường đâu, nên là kiểu gì cũng không giống anh được. Em chuyển đi với anh được không? Kiếm chỗ nào trồng rau được ấy.

Jisung khoanh tay nhìn Si Eun. Cậu chưa từng nghĩ Park Si Eun lại xếp mình vào hạng mục "dễ thương", lại còn đòi đi theo khi cậu nói chuyển nhà. Càng không nghĩ được rằng ấn tượng về Minho trong lòng Si Eun lại là lộn xộn nghiêm túc, nghe chán ngán như là hàng đống nhân viên công sở ở ngoài kia.

"Để nói cho rõ ràng", Jisung mím môi cố nín một nụ cười đắc ý vì cái tuyên ngôn "anh dễ thương mà" của Si Eun. "Anh chia tay với anh Seojun của em rồi. Vừa xong”

Si Eun há hốc miệng. Lần đầu tiên Jisung thấy hai hàng lông mày của Si Eun nhăn lại, rồi cậu bé nói bằng thứ tông giọng hốt hoảng như vừa làm cháy một chảo cá chiên: Anh chia tay rồi? Với anh trai hoàn hảo nhất của em?

"Ừ”

Si Eun nói: Vậy cái cặp lồng của em bây giờ nằm ở đâu?

Jisung đáp: Ở nhà Seojun

"Rồi tối nay anh Minho ăn gì?"

"Có cậu kia rồi, cậu sắp vào đây ở”

Si Eun la lên: Nhưng em nói với anh Minho là anh mang cháo vào rồi!.

Jisung nổi cáu: Thì cứ biết là tối nay Lee Minho không ăn cháo!

Jisung rầm rầm đi về phòng, Si Eun hét lớn: Nưng mà em nói dọn đi với anh thì vẫn dọn, đừng có mà vứt em lại đây!

Han Jin bưng chậu quần áo đi phơi vào lúc gần nửa đêm, nghe Si Eun nói thế thì buột miệng: Hai đứa đi thì anh cũng đi.

Si Eun hỏi vì sao, Jin nói: Không có hai đứa thì không có đồ ăn.

Vậy là ngôi nhà lớn của Lee Minho từ thiếu phòng đã thành ra thừa tận ba phòng ngủ. Chính là ba phòng ngủ, Jisung tính thế, vì nếu như để Park Dan đến sống cùng Minho trong tình trạng vườn không nhà trống, cậu ta không chóng thì chày cũng sẽ chiếm mất của Minho nửa chiếc giường.

--

Jisung dọn dẹp phòng ngủ của cậu mất hai ngày. Cơ bản chỉ có áo quần, một đống phụ kiện, vài mươi cuốn sách, Jisung còn định chôm cả đèn bàn mà mẹ Minho mua. Không ai nhắn tin cho ai, Park Dan ngày ngày ghé sang lấy đồ ăn mang vào bệnh viện, nhân tiện làm quen Si Eun, Si Eun cũng không mấy mặn mà.

Jisung lặng lẽ chuyển đồ. Seo Changbin ngày ngày xuất hiện trên ti vi, trên internet. Han Jin mua cho bộ xương một chiếc mũ cao bồi mới. Một ngày trước khi ra viện, Minho có nhắn nhờ Si Eun nấu gì đó để mừng cho anh hai lần chết hụt. Minho bảo rằng Dan cũng sẽ tới. Jisung coi đó là lời nhắn cho cậu, nên tiện thể thả vào trong nhóm chat một tin nhắn báo rằng mình đã dọn xong phòng.

Đêm đó, lần đầu tiên sau cả tháng trời, sau cái ngày mà Jisung muốn nhảy khỏi máy bay để về nhà xem Minho là ma hay là xương thịt, Jisung nghe thấy giọng Minho.

"Em nghe đây”

"Ừ. Về lâu chưa?"

"Em về tuần trước. Anh ốm thế nào?"

"Cũng bình thường, thật ra là nhốt anh lại để cách ly xem có phát bệnh hay không thôi, không phải do suy nhược”

Cách ly, Jisung cười thầm. Chắc Park Dan là làn khói mỏng manh uốn lượn qua khe hở phòng bệnh rồi biến thành người nên mới có thể ngồi bên giường bệnh của người bị cách ly mà lu loa khóc lóc?

"Anh khoẻ rồi thì tốt”

"Ừ. Có mua quà về cho anh không?"

"Có. Em để trong phòng anh”

"Ừm. Mai gặp chứ?"

"Em dọn phòng xong rồi. Anh bảo Dan dọn về luôn đi”

"Thực ra em không cần phải làm thế”

"Cần chứ. Phòng em có điều hoà mới cứng mà”

Minho im rất lâu. Jisung phân loại mấy cuốn sách cuối cùng trong ánh mắt tiu nghỉu của Si Eun. Si Eun cầm túi to đựng đồ tái chế, hi vọng sẽ kiếm được tiền lẻ mua kem nhờ bán đồ đạc của Jisung đi.

"Em tính dọn đi đâu?"

"Tụi em vẫn còn bàn chuyện đó”

"Tụi em là sao?"

"Si Eun đòi chuyển theo em. Anh Jin đòi chuyển theo Si Eun”

"Mai em đi luôn à?"

"Tối nay em dọn sạch rồi”

"Anh có mua quà cho em, anh để trong ngăn dưới cùng của tủ áo. Nếu mai không về nữa thì bây giờ lấy luôn đi”

"Em có quà nhân dịp gì thế? Áo Adidos với dép nhựa xanh à?"

"Chẳng dịp gì. Không phải áo Adidos đâu, cả đôi kia là dép xốp. Đi ngủ đi, thích cái gì trong nhà thì cứ lấy, anh cho hết”

Jisung mò sang phòng Minho. Trong ngăn tủ có chiếc túi giấy cứng cáp, không phải là bao ni lông hồng hồng có mùi nhựa tái chế. Bên trong túi có một chùm strap đeo túi xinh xẻo lạ mắt, Jisung nhìn qua đã biết ngay của hãng nào. Cậu nhét trở lại vào túi, đặt vào chỗ cũ, tiếp tục quay ra ném sách vào hai đống khác nhau.

--

Đã lâu rồi Minho mới thấy mặt trời.

Nữ y tá đầu tiên trong khu cách ly khởi phát dịch, mọi người đều nhìn Minho như thể anh chắc chắn là người tiếp theo. Bác sĩ chó điên mà, làm việc như điên, không bị lây dịch cũng phí.

Thật ra Minho đâu có muốn. Ở trên báo, người ta ca ngợi Seo Changbin và Kim Ji là hai người bác sĩ dũng cảm, xung phong vào trong khu cách ly - cũng là phòng cấp cứu để bảo vệ mạng sống cho trẻ em. Nghe như vậy mới giống thiên thần áo trắng, còn như anh, ngay từ đầu đã thuộc biên chế của khoa cấp cứu, việc ở lại đó luôn là hiển nhiên. Không có anh hùng nào ở đây, Minho là được trả lương để làm.

Mà nghề nào cũng như thế, nên khi bước chân ra đến cổng bệnh viện, nhìn mặt trời mùa thu chói chang trên đầu, Minho thở phào nhẹ nhõm. Bên kia đường, bà già bán ngô vẫn đang lui cui hâm lại nồi nước luộc trên cái bếp than nho nhỏ. Anh sang đó mua năm trái bắp luộc, đứng nhìn mặt trời từ từ lặn xuống phía sau bệnh viện, bắt chuyến xe bus về nhà. Chiếc xe cà tàng hôm trước anh đưa em người yêu cũ ra sân bay bây giờ vẫn nằm ở bãi đỗ xe sân bay - hoặc đã bị người ta đưa đi thanh lý. Tiền thưởng đột xuất và cả khen thưởng đặc biệt dành cho con trai trưởng khoa cũng đủ mua một chiếc mới, Minho ngồi trên xe bus lướt qua mấy trang web bàn về xe cộ, thấy chiếc nào cũng giống chiếc nào.

Thế là thôi, Minho lên trang web bán xe đạp cũ nhập khẩu từ Nhật, đặt mua một em xe Weekend Bike không có yên sau, yên tâm chờ ngày mai lại biến thành sinh viên y hăm hở đạp xe tới bệnh viện, rón rén đi lâm sàng. Minho còn chưa được cho khám bệnh. Bệnh viện đặt một khoá trị liệu tâm lý cho cả vụ quả bom và vụ dịch bệnh, anh đứng đầu danh sách bệnh nhân.

Bến xe bus cách nhà vài trăm mét, Minho bước thấp bước cao đi bộ về nhà. Đi được nửa đường, chiếc xe tải chở bắp cải chạy ngang, Minho thấy bên kia đường có bóng ai cao lớn sùm sụp chiếc mũ hoodie, tay cho vào túi áo, túi áo lộ ra túi ni lông đựng vài củ hành tây lắc lư theo từng bước đi.

Minho rướn cổ định gọi một tiếng nhưng rồi lại thôi. Bộ dáng Jisung khi không có ai nhìn vào cậu khá buồn cười, Jisung cứ cố gù lưng để người nhỏ bớt. Minho cố đi song song với mấy bước chân dài của Jisung nhưng không được lâu. Bước chân Jisung rất dài, và cậu chỉ có một túi hành tây thay vì ba lô nhồi đầy một túi áo quần bốc mùi vì cả tháng chưa giặt.

Minho bước sau Jisung, cố gắng thưởng thức một chút không khí của cuộc sống bình thường. Tức là không khí của khoẻ mạnh, không bị lén lút nhìn khi lỡ hắt hơi, không khí của việc gù lưng không phải là do biến dạng cột sống, không khí không có những thứ mùi bệnh tật - cồn sát khuẩn, vải hồ, mủ, thịt cháy, máu tươi. Chỉ có mùi của nhà ai đang phi hành chuẩn bị cháy đến nơi, và mùi mặt trời - mùi lá khô, mùi hoa héo, mùi Jisung.

Mà cái mùi mặt trời nhất trong số những mùi mặt trời, nghe nói hôm nay cũng dọn đi mất.

--

Minho về nhà, gặp Park Dan đang thơ thẩn trước cửa, bên cạnh là một va ly nhỏ và một Han Jisung. Jisung ghẹo Dan rằng xe tải đâu chưa thấy đến, Dan bĩu môi nói gì đó, Jisung cười cười rồi lại khom người chui vào trong cánh cửa bắt đầu rợp lá vì không ai chịu tỉa cành.

"Bác sĩ!"

Mắt Park Dan lại to tròn long lanh, Minho cho đó là một điềm không tốt. Anh chỉ vào va ly nói hú hoạ: Ừ. Đi đâu về à?

Dan nói: Em sang xem phòng trước, thiếu gì sẽ bổ sung sau.

Minho nói: Cái đó... anh vẫn chưa sắp xếp được. Chắc là phòng ốc ngổn ngang lắm, để bây giờ vào xem thế nào.

Minho chưa từng có ý định biến nhà mình thành một trại trẻ lang thang.

Park Dan nhắn tin cho Minho cả ngày khi anh ở trong khu cách ly. Ngày ra viện, cầm điện thoại trên tay, Minho lội trong năm trăm hơn tin nhắn của Dan để tìm một tin nhắn của Jisung mà không thấy. Bị cách ly vài ngày đầu, Jisung nhàm chán đọc hết tin nhắn. Buồn cười nhất là cứ mỗi một giờ, Dan lại cập nhật tình hình bệnh dịch cho Minho khi chính anh là nhân viên y tế đang đứng trong khu tiếp nhận bệnh nhi lớn nhất vùng.

Park Dan cũng vui tính lại hồn nhiên, đi thăm anh khóc ngập sàn rồi nói rằng Park Dan cái gì cũng không có, xe không có nhà không có chỗ ở không có, không thể đến một thần tượng cũng không có. Park Dan khôn ở chỗ mà Han Jisung sẽ không bao giờ khôn nổi. Dẹp hết nước mắt nước mũi của Dan xong rồi, Minho không thể từ chối việc người hâm mộ thỏ thẻ rằng muốn ở với mình.

"Dọn xong hết rồi đấy. Lau sạch không còn cọng tóc nào luôn”

Jisung bị rơi một củ hành, vẫn còn đứng ở trong sân. Minho với lấy va ly của Dan xách vào nhà, Jisung thủng thỉnh đi trước, chỉ nhếch mép đúng một lần khi nghe Dan ba hoa về việc dạo này nhà gần trung tâm vừa đắt vừa khó kiếm. Dan đã nháy cho Jisung, nhờ vả Jisung đừng nói với Minho về cái toà lâu đài của cậu ta. Ở trong căn nhà nho nhỏ này, tài sản của Jisung cứ thế tụt xuống vị trí thứ tư, mà không chừng Han Jin cũng đã vươn lên đứng trước cậu.

Minho bước nhanh về phía Jaemim, ngặt nghèo ở chỗ có một cái đuôi chạy theo anh sát gót. Jisung nhảy một bước lên ba bậc thềm, quay đầu lại, nhe răng cười nói: Hi anh.

Cái giây phút mà Minho tưởng chừng nhớ nhung hoặc ghét bỏ chực trào trên mặt Han Jisung lại nhẹ nhõm bắt đầu bằng hai tiếng "hi anh", anh bỗng nhiên buột miệng: Đêm qua thức khuya ăn mì đấy à?

Nếu là nhắn tin qua Facebook, chắc chắn Jisung đã xổ cho Minho bảy mươi cái icon mặt cười "🙂" cùng lúc. Cậu đưa tay sờ má mình một cái, nói gọn không:

"Thức khuya dọn phòng”

"Sau đó ăn mì?"

Jisung nhún vai: Em làm gì được? Jun nó nấu cho em.

Minho cười: Từ cua đến mì, cái gì cũng do người khác nhỉ.

Jisung liếc ra đằng sau, ánh mắt của Dan bắt đầu nổ ra những tim hồng lấp lánh. Cậu lại nhếch môi cười một cái, vẫy tay nói với Dan: Dan, lên xem phòng cậu.

Jisung và Dan dắt nhau lên tầng trong ánh mắt nửa chán ngán nửa phẫn nộ của Si Eun, không biết là chán ai phẫn ai. Thấy Minho, Si Eun đặt củ hành tây xuống, chạy ra ôm một cái rồi lại chạy vào bóc tiếp vỏ hành.

Minho thả phịch ba lô xuống sô pha, kêu lên: Thật sao Park Si Eun? Anh vừa làm anh hùng cứu thế giới về xong mà em lại lo làm hành vòng cho Jisung ăn vì Jisung thích thế?

Si Eun đổ bột ra tô, chỉ ngón tay về phòng khách: Anh vứt ba lô lung tung rồi kìa.

Minho nhặt ba lô lên, anh nói: Mai kia Hai mươi lăm ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro