13_ Em người yêu cũ muốn mọc đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đời có một kiểu người chỉ có thể làm nam thần nữ thần khi im lặng, cũng có một kiểu người càng giải thích thì sự hiểu lầm lại càng trầm trọng hơn.

Han Jisung được tài ăn nói, cũng được luôn tài nói trước khi động não. Thành ra kể từ cái đêm ăn mừng nhà mới đó, tròn một tháng trời, vật thể giống người nhất ở nhà cùng cậu là chiếc mô hình bó cơ, bó nào bó nấy đỏ au mượt mà với hai đầu trắng nhách.

Lee Minho ngựa quen đường cũ, ở lì trong phòng cấp cứu không chịu về nhà.

Jisung tự tổ chức tiệc tại nhà rồi tự dọn dẹp, tự chụp ảnh gửi đến cho Minho xem. Cậu đăng tin tuyển người ở chung rùm beng khắp Facebook lẫn Instagram, tiêu chuẩn bạn cùng nhà còn khắt khe hơn cả tiêu chuẩn chọn bạn đời. Jisung còn tìm tòi lục lọi phòng đọc sách của Minho xem có sót lại cuốn nhật kí tuổi hồng nào không, kết quả chỉ có một cuốn kỉ yếu thời đại học. Lee Minho ngày trước trẻ trung đẹp đẽ, mặc áo blouse trắng muốt nhìn như nhân vật trong mấy bộ phim anh hùng y khoa, chẳng thấy đâu những dép xốp hay gò má lõm sâu hốc hác như bây giờ.

Lục lọi chán chê, Jisung đi ăn gân bò. Cậu vòng vèo trên đồi cao, đến khi trời đổ mưa rào mới chịu chui vào quán. Jisung gọi gỏi gân bò cùng với một bát súp, quán gân bò lại như cũ, vắng đến nỗi một con ruồi cũng không có để mà bay ngang.

Mẹ của Minho bưng bát súp đuôi bò ra, Jisung mới dám đụng đũa vào đĩa thức ăn. Mẹ Minho lần này còn mang cả cơm lẫn mấy món ăn kèm, chiếc bàn dã chiến làm từ thùng phuy bỗng nhiên trở thành mâm cơm gia đình ấm cúng.

Jisung ăn uống ngon lành, lại tiếp tục chuỗi những lời khen không biết ngượng. Mẹ Minho thích thú nhìn Jisung xắn từng thìa cơm lớn, bà hỏi Jisung: Hai anh em sống chung thế nào? Minho nó là người xuề xoà, chắc cũng có khi làm Jisung khó chịu.

Jisung gắp một gắp gỏi gân bò thật lớn, nhai nhai mấy cái rồi nuốt vội vàng.

“Sống với anh Minho dễ chịu lắm ạ”

Mẹ Minho nhướn mày lên, Jisung cắn một miếng đuôi bò, cười cười mà giọng nói thì sắc lẻm: Tại anh Minho không về.

Trời bên ngoài tiếp tục mưa, Jisung ăn hết mâm cơm, còn xin thêm một bát cơm để ăn với bát súp đuôi bò nóng bỏng môi.

Tối đó, Minho về nhà. Hộp cháo còn chưa vào tận cột nhà, một chiếc giày vẫn đang vung vẩy ở bàn chân trái chưa kịp văng ra, tiếng anh nói đã phát lên đằng sau giá giày chật đầy bảy bảy bốn chín những giày cùng bốt: Con rể đi kể khổ với mẹ chồng về đấy à?

Jisung ôm bụng rên hừ hừ trên ghế, ấy thế mà vẫn đủ sức để ném ba chiếc gối bay ra. Minho cười ha hả nhìn em người yêu cũ cuộn tròn vã mồ hôi, anh nhặt gối, hâm nóng cháo, đưa thuốc dạ dày cho Jisung uống, sau đó ngồi yên đọc sách mà không nhắc nhở gì đến chuyện vì sao lại không về nhà.

Jisung nằm trên ghế không yên. Cậu chẳng đau dạ dày đến thế nhưng vẫn ngứa miệng chửi đổng từ đông sang tây, từ văn hoá ẩm thực toàn ớt cho đến vị trí địa lí giao thoa với vùng Tứ Xuyên Trung Quốc. Minho dùng một tay lật sách, tay kia anh lơ đãng vỗ nhẹ bắp chân Jisung.

“Thôi nào. Sang tuần là em có bạn chung nhà rồi, không cần phải ôm mô hình xương khô nằm ngủ nữa. Nhân tiện, cái miếng mà em gọi là xương mông, làm ơn sửa lại là xương cụt giúp anh”

Jisung gắt gỏng lên: Làm sao mà nó lại cụt?

Nụ cười của Minho lấp ló sau quyển sách dày mo, anh nói: Trong bụng mẹ em thì em giống con nòng nọc. Sau đó cái đuôi nòng nọc rụng đi. Vì rụng đi nên nó cụt.

Jisung nói: Ai bắt nó rụng? Bạn chung nhà của em đâu ra?

“Tiến hoá bắt nó rụng. Bạn chung nhà của em từ bệnh viện ra”

Jisung nói: Đồng nghiệp của anh à?

“Không, bệnh nhân của anh”

“Trai hay gái?”

“Trai”

“Bao tuổi rồi?”

“Nhỏ hơn em bốn tuổi”

“Tên gì?”

“Park Si Eun”

“Đẹp trai không?”

“Xinh trai”

“Hơn em không?”

“Cái này cũng khó nói”

“Có đuôi không?”

Minho buông cuốn sách xuống chân Jisung, anh cười ngất trên sô pha.

“Anh đoán ví dụ nếu như được chọn giữa có đuôi hay không, Park Si Eun sẽ chọn có”

Jisung hừ một tiếng nhẹ.

“Chọn có đuôi làm gì?”

Minho đáp: Gặp rồi biết vì sao Si Eun lại chọn có đuôi. Phòng màu xanh dương là của Si Eun nhé. Còn phòng màu cam em muốn thì tìm bạn về cho chật nhà.

Trong nỗ lực tìm người để chật nhà như đúng lời Minho nói, một tuần sau, Park Si Eun tay xách nách mang một đống túi xách đến nhà bác sĩ Lee Minho, bắt gặp Han Jin một tay xách bao gì đó như là bốn quả dừa mà sau này cậu mới biết là hai chiếc tạ vừa đủ hai mươi cân, đứng nghịch cây xương rồng trước cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro