Ngoại truyện: Chuyến dã ngoại đầy nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Lá thư bí ẩn

~~~~~~~

Trên các trang báo cũng như các đài phát thanh đang vui mừng vì " vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản" đã giải quyết thêm vụ án mới. Những người ở trong tàu điện đang trong giờ đi làm cũng tranh thủ đọc báo .

- Mọi người, vị thám tử lại vừa giải quyết thêm vụ án mới.

- Tôi cũng thấy tôi cũng thấy .

- Công nhận cậu ấy tài thật đó. Cứ phát huy thế này thì chắc chắn sẽ chẳng có tên tội phạm nào lộng hành.

Mọi người cứ bàn tán mà không biết ai đó ở trong góc với cái điệu cười mang rợ lên .

- " Kudo Shinichi mi cứ đắc thắng đi sẽ có một ngày mi phải hối hận vì sự vô dụng của mi" -

Giọng nói đó cực kì nhỏ nên không ai có thể nghe được.

Vẫn như mọi ngày trước trường cấp 3 Teitan các phóng viên đứng ở ngoài chậc cứng chen lấn lẫn nhau chỉ để phỏng vấn một người.

- Xin cậu hãy nói một câu ,cậu Kudo.-

- Đúng vậy, xin hãy trả lời chúng tôi một câu hỏi. Chúng tôi sẽ để cậu đi. - Một cô phóng viên chìa micro vào cậu.

- Vậy chỉ một cậu? _ Shinichi đứng trước cổng trường nói.

- Vâng vâng. Vậy cậu hãy cho chúng tôi biết là tại sao ban đầu cậu biết là ông hoạ sĩ bị sát hại và giấu trong tủ quần áo ông ta? Và sao cậu có thể biết trợ lý của ông ta là hung thủ?

- Tôi đã nói ban đầu ông ta chính là hung thủ rồi. Vì ngoài trợ lý ra thì chẳng có ai có thể ra tay sát hại cả, ban đầu ông hoạ sĩ biết là người trợ lý đó vì tiền nên đã lén sao chép các tác phẩm của ông ta để gửi cho đối thủ và cả những giấy tờ quan trọng. Khi biết được chuyện này thì ông hoạ sĩ đã đi báo cảnh sát đã bị ông ta phát hiện.

- Vậy tại sao ông ta giấu nạn nhân vào trong tủ quần áo?

- Sau khi biết bản thân đã vô tình giết người vốn dĩ ông ta sẽ đem nạn nhân đi chôn thì có người đến tìm nạn nhân để lấy bản thảo làm cho ông ta lo sợ nên ông ta chỉ đành giấu tạm trong tủ quần áo. Chờ đánh lạc hướng người ngoài xong xuôi thì ông ta đã kéo lê khiến cho máu từ nạn nhân theo đó mà ma sát dính dưới sàn. Vốn dĩ có thể lau được nhưng cảnh sát đã đến sớm hơn nên đành tạm giấu trở lại trong tủ. _ Shinichi thở dài mà giải thích bây giờ anh chỉ muốn nhanh chân vào trong trường mà thôi.

- Vậy .... _ Chưa để phóng viên hỏi câu tiếp theo thì anh đã nhanh chân chạy vào trong trường.

- Thưa quý vị buổi phỏng vấn thám tử Kudo Shinichi đến đây là kết thúc bây giờ sẽ là quảng cáo. _ Một người khác đang ở bên truyền hình nói.

Vốn dĩ chỉ muốn yên ổn để mà đến trường thì lại bị phóng viên chặn lại ở trước cổng và anh phải trả lời câu hỏi của họ.

- Haizzzzz.

- Ủa? Sao thở dài vậy Shinichi?_ Ran đi bên cạnh nói, cô mở tủ cá nhân để cất đồ.

- Thì cậu biết đó cứ tưởng sẽ được yên ổn ai mà ngờ..... _ Mở tủ cá nhân thì một đống thư tình có cả quà rớt xuống.

- Ai nha ~ Shinichi à cậu đào hoa quá đó. _Ran chọc ghẹo

- Cậu không giúp tớ thì đừng có mà chọc tớ, Ran. Anh cuối xuống nhặt từ lá thư mà không hỏi cảm thán.

- Không ngờ sự đẹp trai của tớ lại thu hút nhiều cô gái đến vậy.

- Ồ cậu rất đào hoa và rất đẹp trai đấy. Nếu ai đó mà biết thì chắc không thèm nói chuyện với cậu đâu. _ Cô nói xong rồi đi một mạch đến lớp để ai đó í ới gọi.

- Ran thật là ..cứ thích mách lẻo với "cậu ấy ".

Trên lớp.

Ran vào chỗ ngồi thì lấy điện thoại để nhắn tin với ai đó thì Sonoko chạy lại nói .

- Nè Ran à sao cậu cứ cầm điện thoại nhắn tin hoài vậy? Thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài chơi chứ.

- À xin lỗi nha Sonoko , tại tớ bận nhắn với cậu ấy quá nên là quên mất cậu. _Ran ngước lên nói với vẻ hối lỗi.

Nội dung tin nhắn.

Nè Aoko lúc sáng cậu đã xem tin tức chưa?

À ...là người yêu của Kaito được lên báo đúng chứ?

Cậu ta còn được nhận cả quà và thư tình nữa cơ.

Èo ôi~ nếu Kaito biết chắc là khoái lắm , vì quà mà Kudo được nhận toàn bánh và socola không à.

Hể? Tại sao Aoko biết trong đó có gì? O.0

Kaito đã nói với Aoko đó. Cái cậu Kudo đó thay vì đem bỏ thì lại đem cho Kaito hại cậu ấy trong cặp lúc nào cũng chỉ bánh với socola thay vì sách vở.

Là vậy à .....

Kết thúc đoạn tin nhắn với Aoko và nói chuyện với Sonoko thì chuông reo lên.

Vào lớp có một thầy tổng phụ trách tên Kijmata đến thông báo.

- Xin chào các em...khụ... Hôm nay thầy đến đây là để thông báo với lớp về một chuyến dã ngoại cuối năm dành cho khối 12 . Hai trường sẽ đi với nhau đó là Teitan và Ekoda, vì các thầy cô muốn cho hai trường giao lưu với nhau.

Tiếng thầy vừa dứt thì học sinh ồn ào vang lên.

- Oa... được đi dã ngoại nè mọi người.

- Lâu rồi chúng ta mới đi chơi xa đấy.

- Không biết đi ở đâu ha mọi người.

Vì quá ồn ào nên thầy bảo cả lớp im lặng và nói thêm.

- Khụ...mặc dù đi chơi nhưng các em cũng phải chú ý sức khỏe của mình đấy. Đặc biệt là hiện nay dịch cúm đang hoành hành nữa, thầy thấy có vài bạn đeo khẩu trang rồi. Thầy chỉ đến thông báo như thế._ Nói xong thì thầy Kijmata ra ngoài để giáo viên bắt đầu vào tiết học .

~~~~~~~~~~~~

Đến khi ra về thì cả ba đi cùng nhau. Ran và Sonoko cứ nói chuyện với nhau nên anh có cảm giác như bị ra rìa vậy. Chợt có ai đó gọi anh.

- Oi Shinichi chờ tớ với.

Anh quay đầu lại thì thấy ai đó với mái tóc xù bay theo gió chạy đến . Đó là Kaito, vì trường Kaito hôm nay được nghỉ sớm nên cậu quyết định đi đến Teitan để gặp anh.

- Là bạn của Shinichi hả Ran?._ Sonoko huýt sáo nói .

- Bạn gì chứ Sonoko phải là vợ mới đúng_ Ran thở dài nói, có vẻ cô nên bảo Sonoko nên đi riêng với hai người này thì hơn vì lỡ ăn " cơm " thì về ba má hỏi " Tại sao lại không ăn cơm " thì chết mất.

- Chúng ta mau đi để cho hai người bọn họ có thời gian riêng thì hơn.

- À ờ ....

Nói xong hai cô gái đi mất để cho hai người có không gian riêng với nhau.

- Nè Shinichi à cậu nghe thông báo của trường về chuyến đi dã ngoại cuối tuần này chưa? _ Kaito vừa đi vừa nói

- Tớ nghe thầy Kijmata nói rồi.

- Vậy cậu có đi không? Tớ nghe nói đó là một hòn đảo ở phía Nam cũng là địa điểm du lịch được yêu thích nữa đó. Chỉ mới nghe thầy nói thôi mà đã thấy thích rồi.

- Hmm chắc là tớ không đi đâu Kaito à, ở nhà giải quyết mấy vụ án còn vui hơn nhiều. _ Shinichi nhìn lên trời mà nói, vốn dĩ anh không muốn đi vì năm nào nhà anh cũng đi chơi bên Hawaii rồi. Nên năm nay anh định sẽ ở nhà và cùng tham gia giải quyết vụ án với thanh tra Megure.

- Gì chứ!! Khó khăn lắm mới có được chuyến đi chơi mà cậu lại nói thế . Hứ.

Kaito không thèm nhìn Shinichi một cái mà đi một mạch luôn. Tưởng anh sẽ đi chơi như mọi người nên cậu đã cất công đến Teitan ai mà ngờ nhận được câu trả lời nhạt nhẽo " chắc là tớ không đi đâu " nghe mà tức không?

- " Lại giận nữa rồi" _ Shinichi lắc đầu ngao ngán nhìn Kaito cứ hành xử như trẻ con vậy. Nhưng người yêu cứ trẻ con như thế này cũng tốt đỡ phải đi tán gái.

Sau khi cả hai đi chơi ở công viên thường ngày và ai về nhà đấy, anh đến nhà tiến sĩ Agasa để xem dạo này ông có phát minh mấy cái thú vị nào không?

Ting tong

Tiếng chuông cửa vang lên cũng là lúc bác Agasa ra mở cửa.

- Ồ là cháu sao Shinichi.

- Chào tiến sĩ nha.

- Mau vào đi, bác còn đang dở vài thí nghiệm nên cháu đừng phá lung tung đấy. _ Nói xong ông đi lại chỗ mà bản thân thường làm, tay cầm hai ống nghiệm để mà lắc lắc.

Sau một hồi mãi xem các phát minh mới thì anh về khá muộn, đứng trước cổng với vẻ ái ngại mà nói.

- Đã khuya thế này mà bác còn tiễn cháu như thế

- Không không không. Cháu đã đến chơi thì bác phải tiễn cháu về chứ.

Cả hai chào nhau xong anh bước đi về con đường quen thuộc. Lấy một từ trong cặp ra một vật màu bạc trông giống như chiếc đĩa CD . Ngắm nghía mà nói.

- Xin lỗi nhé bác Agasa vì cái này hơi thú vị nên cháu mượn tạm.

Đồng hồ đã quá 10h đêm nhưng dù có muộn thế nào thì chẳng có ai đợi anh ở căn biệt thự " Nhà Kudo" . Ba và mẹ anh đã đến Mỹ để sinh sống vào hai năm trước nên giờ đây chỉ còn một mình anh sống trong căn biệt thự này.

- Giá mà Kaito có thể đến sống cùng thì hay quá. Hí hí

Mỉm cười mà nói, đưa tay chạm vào cánh cửa sắt.

- Ủa?

Trong khe cửa có giắt một lá thư. Anh với tay lấy lá thư ,ngoài phong bì có ghi. Thư thách đấu gửi Kudo Shinichi

Anh nhanh chóng xé lá thư và đọc nó. Đọc xong thì mắt anh sáng rực lên

- Có vẻ vụ này hay ho đây. Mình phải nhận lời thách đấu chứ. Đúng rồi, phải nhắn cho Kaito biết nữa.

Đúng lúc ấy anh cảm thấy hình như ai đó đang nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm chiếu sau lưng mình

- Ai đấy?!_ Anh quay lại để xem thử là ai đang theo dõi mình nhưng lại chẳng có ai.

Cho rằng bản thân nhìn nhầm nên đành cầm bức thư rồi đi vào nhà.

Chờ anh đi khuất thì bóng đen đấy mới lộ ra cất tiếng cười ghê rợn

- Khà khà... Kudo Shinichi rồi mi sẽ thấy mi vô dụng như thế nào ._ Nói xong hắn ta nhanh lẫn trong bóng đêm.

_ end _


Thế là xong phần 1 của ngoại truyện, không ngờ sắp sắp gần 2k chữ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro