Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ hai  thấy Seo Minha xuất hiện mà tâm tình không bình tĩnh được. Ông Ahn cũng bồn chồn. Biện pháp giải quyết cuối cùng dĩ nhiên là Bà quyết định nhận cô làm con gái nuôi, ông dường như cũng tán thành đề nghị này. Mất đi một người con gái, hiện tại lại có thêm một người con gái khác, đây thật là một chuyện may mắn.

Bà hầu như chiếm toàn bộ thời gian của Minha, sau khi cô đi làm về đều không muốn rời khỏi cô.

Ông biết vợ mình vì quá mức nhớ thương con, cũng xuôi lòng theo bà.

Seo Minha là một cô nhi, vốn khao khát tình thương, hơn nữa đã từng thấy sự thương nhớ của hai người đối với con gái, nên cũng không đành lòng cự tuyệt. Vì vậy, cô liền trở thành con gái nuôi của hai người.

Cô rất có trách nhiệm làm con. Sau khi tan làm về cô sẽ tới chăm sóc ông, đun nước sôi để ông pha trà, từng việc nhỏ nhất cô đều làm đủ. Heeyeon khi thấy như vậy cũng chỉ cười.

***

Hôm nay Heeyeon và Jungkook đến thăm ông, thì thấy Minha đang chăm sóc.

Lúc cô ta muốn đi lấy nước, Heeyeon cũng cùng đi theo.

Minha cầm bình trà trên tay, cô đứng bên cạnh nhìn cô ta: " Ahn Nayeon, đã lâu rồi không gặp."

Seo Minha tay châm nước rót vào bình trà vẫn rất bình tĩnh, thậm chí không có một giọt nước nào chảy ra ngoài.

"Jeon phu nhân cũng quá nhớ thương em gái của mình rồi, em là Seo Minha, từ Canada trở về."

Heeyeon nhíu nhíu mày: "Cô cứ tiếp tục, tôi đang lắng nghe đây!"

"Em tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng ở Canada, tuy em chỉ là một cô nhi, nhưng em rất cố gắng học tập, hơn nữa em đã có chồng sắp cưới, anh ấy rất yêu em.... "

Heeyeon lấy tay che miệng ngáp: "Ahn Nayeon, hai năm qua những điều cô học được thật sự không ít nhỉ." Cô đưa ra nhưng tư liệu về Seo Minha: "Cái này mới thật sự là bản lĩnh của cô! Trong hai năm mà đã hoàn thành chương trình học của năm năm, quả thật là có bản lĩnh."

"Chị đã xem qua tất cả thông tin rồi, vì sao vẫn không tin em?"

"Bởi vì, cô có thay đổi như thế nào, bất luận khí chất hay dung mạo có khác đi chăng nữa. Cô vẫn chính là người đầu tiên tôi ghét nhất, Ahn Nayeon, đây là điều không thể thay đổi được." Heeyeon xé những tư liệu giả đó.

Seo Minha nở một nụ cười nhẹ, sau đó để bình trà bình xuống, cô ta cười: "Chúng ta thật giống nhau! Lần đầu tiên thấy cô tôi cũng rất ghét cô, Ahn Heeyeon."

Cô tựa hồ kinh ngạc một chút: "Cô dễ dàng thừa nhận như vậy, thật đúng là làm tôi không thể tưởng tượng nổi."

Seo Minha cười nhạt: "Như vậy thì sao?Ahn Heeyeon, hai năm trước tôi không sợ cô, bây giờ tôi vẫn không sợ cô."

"Vậy sao??" cô vẻ mặt giảo hoạt: "Cô sẽ không sợ tôi lập kế làm cho Jungkook đứng ở ngoài cửa nghe chúng ta nói chuyện sao, dù sao thì cô vẫn là Ahn Nayeon thật nha?"

Seo Minha khẩn trương chạy đến cửa để xem, nhưng không có người. Cô xoay người oán hận nhìn Heeyeon .

Cô nở nụ cười, "Thấy cô bộ dáng lo sợ như vậy, tôi thật rất vui. Tuy cô không sợ tôi, nhưng lại rất sợ Jeon Jungkook ! Anh ta nếu biết những việc cô đã làm, kế hoạch của cô thật thất bại."

"Cô sẽ không nói cho anh ấy đâu." Minha dường như rất khẳng định, "Vì sự kiêu ngạo của cô sao có thể nói ra được?

Heeyeon trầm giọng: "Cô đừng cho là tôi sẽ không có cách nào."

Seo Minha cười đến điên cuồng: "Tôi sẽ cố gắng chờ xem. Mà tôi thật muốn biết hai chúng ta ai sẽ đi đến thắng lợi cuối cùng. Jeon Jungkook, vốn đã định là của tôi rồi, ở bên tôi từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ."

Heeyeon dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta: "Vì một người đàn ông mà sống như vậy không cảm thấy thật đáng thương sao?"

"Ahn Heeyeon, cô không đáng thương ư?" Seo Minha lấy trong túi ra một tệp tiền: "Đừng quên chuyện tám vạn này. Mỗi khi tôi gặp phải khó khăn, vừa nhìn thấy chúng, tôi lại cảm thấy thật đáng thương."

Cô sắc mặt trắng bệch chăm chú nhìn cô ta.

Minha cầm theo ấm trà: "Ahn Heeyeon, cô vẫn kiêu ngạo như vậy, vẫn tìm kiếm sự hoàn mỹ. Con người khi sinh ra vốn đã định trước sẽ không ai được hoàn hảo."

Cô vẫn đứng yên đó, cả người cô đều tựa trên tường. Cô cắn môi. Do cố sức quá mạnh khiến môi chảy máu. Mùi máu nhàn nhạt truyền đến, cô nhìn hai bàn tay của mình, lúc này đang liên tục run rẩy.

"Ahn Heeyeon! dù bất lực mày cũng không thể mềm yếu như vậy".

Jungkook khi tìm được Heeyeon, đã thấy cô ngồi xổm dựa vào tường. Bộ dáng giống một đứa trẻ bị vứt bỏ. Anh đi đến bên cạnh cô, nhìn vào cặp mắt vô hồn kia, "Làm sao vậy?"

Cô tựa hồ lúc này mới thấy anh, bỏ hết lòng kiêu ngạo, cô kéo tay anh, "Em phải về nhà, em phải về nhà...."

Jungkook lại nhìn vào mắt cô, "Được, chúng ta về nhà."

Anh ôm lấy cô, sau đó đưa cô vào trong xe rồi lập tức lái xe trở về nhà.

Khi về đến nhà, anh mới phát hiện cô dường như không bình thường. Anh chạm đến cái trán của cô, rất nóng, đúng là đã bị sốt cao. Anh tự tức giận chính bản thân mình, giờ này mới phát hiện, nếu biết sớm lúc nãy đã đưa cô đi bệnh viện.

Heeyeon cảm đầu rất nhức, nhưng ý thức vẫn còn, cô nhìn Jungkook vừa xoay người, vô thức nắm lấy tay anh: "Anh định đi đâu?"

Anh thở dài một hơi, "Không thể để mặc em thế này được."

Heeyeon dường như bị kích động, nhanh chóng buông tay anh. Sau đó tự mình kéo chăn đắp lên.

Jungkook mời bác sĩ gần trong khu nhà, đã chuẩn bị xong xuôi dụng cụ truyền nước hết rồi nhưng cô nhất định không chịu phối hợp, chết sống cũng không chịu truyền nước. Jungkook bất lực, tưởng tượng ra cảnh ở bệnh viện các bác sĩ tiêm cho bọn trẻ con. Sau đó anh trực tiếp nắm tay cô, để cho bác sĩ đâm kim tiêm vào. Nhưng anh lại nhìn thấy vẻ mặt đau khổ trên mặt cô nên bỏ đi ý nghĩ trong đầu.

Cô gắt gao nắm chặt chăn, bộ dạng chết cũng không chịu tiêm.

Bác sĩ nhìn cô, lại nhìn Jungkook, thật đúng là không dễ làm.

Heeyeon cũng hiểu được bản thân có chút quá đáng, cô nghĩ đến biện pháp khác: "Em uống thuốc."

Anh gật đầu nhìn bác sĩ, ý bảo cứ làm như vậy đi!

Anh đun nước sôi cho cô, sau đó đưa thuốc cho cô. Cô không do dự liền uống, thuốc đắng khi qua cổ họng thật khó chịu. Cô nhanh chóng uống hết thuốc, nhăn mày lại rồi đưa cốc cho Jungkook, muốn anh lấy thêm nước cho cô.

Anh liền đưa cô một ly nước nữa, cô uống một hơi hết.

Uống xong cô lại chui vào chăn, đắp chăn kín mít. Anh nhìn cô vài lần, rồi mới cầm ly nước rời đi.

Cô rất muốn ngủ, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, thế nào cũng không ngủ được. Cô nghĩ hình như thiếu cái gì đó, thì ra là trong tay trống rỗng. Cô mơ mơ màng màng với lấy cái gối ôm, sau đó ôm lấy nó nằm trên giường.

Jungkook đi vào đã thấy cô khăng khăng ôm gối. Cô lúc nào cũng có thói quen như vậy, khi ngủ nhất định phải phải ôm một thứ gì đó. Bọn họ khi ngủ cùng nhau, cô cũng đều ôm anh.

Anh từng nghe người ta nói, những người như vậy chính là do không có cảm giác an toàn.

Anh cau mày, lúc này mới ngồi ở trên giường, muốn lấy lại cái gối trong tay cô ra, nhưng không lấy lại được. Anh nằm bên cạnh cô, đưa tay lên gạt mấy sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán cô. Cô nhột người nên cử động, anh nhân cơ hội này lấy cái gối trong tay cô ra. Trong tay không có thứ gì, Heeyeon cũng lười mở mắt, nhanh chóng ôm lấy anh.

Anh lúc này mới thở dài, lấy tay vỗ nhẹ sau lưng của cô.

Cả một đêm anh không ngủ, thỉnh thoảng lại sờ trán của cô. Đến khi cô đã hoàn toàn hạ sốt rồi, anh mới yên tâm nhắm mắt ngủ.

___HẾT___
Mọi người đã đi được gần nữa câu chuyện rồi đấy. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro