Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là tháng mười rồi, cũng sắp hết năm. Thời gian quả thật trôi nhanh đến như vậy sao? Ngẫm lại thì, chẳng thể nhớ nổi bản thân từ bao giờ đã không còn để ý đến những hoài vọng mơ hồ khi tuổi trẻ rực rỡ năm ấy nữa. 

Uzui cầm lon bia lạnh uống một hơi, ngẩng đầu lên nhìn từng bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi xuống, bỗng nhận ra, chẳng có cái lạnh nào hơn được cái lạnh trong tâm can. 

Không biết từ bao giờ, anh chẳng còn để tâm đến mọi thứ xung quanh, giống như thể tất thảy đều dần dần trở nên nhạt nhòa, dần dần không còn một chút gì quan trọng. 

Như thể bản thân đã không còn hơi sức để quan tâm mọi chuyện, mà anh lại chẳng tìm thấy một chút màu sắc nào trong cuộc sống buồn tẻ này. 

Uzui rảo bước trên đường, nhớ lại mùa hạ năm đó, có lẽ là mùa hạ đau lòng nhất. Người kia giống như thể thứ màu sắc lạ lùng xuất hiện trong cuộc sống của anh, thấy rồi liền không kìm được lòng mà đặt tâm tư nơi ấy. 

…..

Cha mẹ Uzui ly hôn do mâu thuẫn quá lớn, mẹ anh liền nhận lấy số tài sản thuộc về mình, đem theo con trai chuyển đến một thành phố nhỏ để sinh sống. 

Nơi đây điều kiện cũng không thể tốt bằng trên thành phố, nhưng bầu không khí vô cùng trong lành, rất thích hợp để người ta thư giãn mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. 

Uzui cũng chuyển đến học tại một trường cấp ba gần đó, ngay từ buổi học đầu tiên, anh đã thể hiện sự phản nghịch của bản thân. Uzui không lên lớp, việc mà anh làm, là trốn ra ngọn núi nhỏ phía sau trường. 

Nơi ấy bao phủ một màu xanh rì tươi tốt, từng ánh nắng chiếu qua kẽ lá để lại vệt sáng hư ảo. Uzui bước từng bậc thang đá gồ ghề hướng lên phía trên, cho đến khi anh thấy khoảng trời rộng lớn, cũng là lúc nhìn thấy người mà anh dành cả đời cũng không thể quên. 

Trên đỉnh núi có một cây rẻ quạt rất lớn, cành lá xum xuê bao phủ cả một vùng. Bây giờ đã sang thu, lá cây rẻ quạt chuyển sang màu vàng ươm, mỗi khi có cơn gió thổi qua, từng đợt từng đợt lá cây rơi xuống, đẹp đến mộng mị. 

Có ai đó đang say giấc nồng nơi kia, người nọ tựa lưng lên thân cây to lớn, hơi thở nhè nhẹ, trên đôi vai nhỏ còn đọng lại vài lá cây, hiển nhiên đã ngủ rất lâu. Uzui bước tới gần, giống như sợ hãi sẽ đánh thức thiếu niên, thế nhưng người kia hình như cảm nhận được, em từ từ mở mắt. 

Giữa khung cảnh thơ mộng kia, đôi mắt màu hổ phách phi thường rực rỡ, phi thường nổi bật. Giống như tất thảy cảnh đẹp nhân gian cũng chẳng thể nào sánh bằng ánh mắt ấy. 

Em mỉm cười nhìn Uzui, đưa tay lên phủi phủi vai áo. 

“Xin chào.”

Mái tóc vàng kim rực rỡ, đôi mắt xinh đẹp, người trước mắt như thể tinh linh sống giữa rừng sâu, hư hư ảo ảo. Nếu không phải bộ đồng phục em đang mặc, Uzui thật sự nghĩ người nọ không phải là người. 

…..

Bọn họ học chung trường, lại cùng chung lớp, đây giống như thể được số phận sắp đặt sẵn. Hai người cứ như vậy mà nhận thức đối phương. 

Vốn dĩ, yêu đương trong trường học cho dù không được nhắc đến trong nội quy, nhưng ai cũng biết đó là điều không thể, hơn nữa còn là phạm phải cấm kỵ. Hai người không ai bảo ai, đều biết điều đấy, cho nên cùng nhau coi mối quan hệ này là một bí mật nhỏ giữa họ. 

Cho dù có vụng trộm một chút, nhưng cũng thật vui vẻ, khoái hoạt. 

Chuyện tình cảm của cả hai càng ngày càng tốt đẹp, Uzui nghĩ rằng, đợi đến khi Zenitsu tốt nghiệp, hai người họ liền có thể quang minh chính đại ôm lấy nhau giữa phố, cùng nắm tay nhau dạo bước dọc bờ biển, cùng trải qua những kỉ niệm phi thường đẹp đẽ. 

Khi ấy là mùa hạ, trong lớp có tổ chức một chuyến du lịch ngoài biển, chỉ cần đi xe khoảng nửa tiếng liền đến nơi. Bởi vì số lượng học sinh cũng không hề ít, nên thầy giáo sắp xếp cho bốn người ở chung một phòng. 

Đêm đó, bạn cùng phòng đều lẻn ra ngoài vụng trộm nhậu nhẹt ở một quán ăn khuya. 

Trong phòng, hai người trải qua một đêm điên loạn nhất. Không biết là do ai bắt đầu trước, chỉ nhớ được rằng, giống như thân thể tự quấn chặt lấy nhau, khát vọng tình yêu mãnh liệt thiêu đốt những tia lý trí cuối cùng còn sót lại. 

Uzui chìm đắm trong men say, người dưới thân như thể chén rượu cay nồng nhất. Anh ôm chặt lấy người nọ như đây là lần cuối cùng trong sinh mệnh có thể làm được điều này.

“Anh yêu em, thật sự rất yêu em.”

Zenitsu đưa tay nắm chặt lấy bả vai của anh, thì thầm thật nhẹ nhàng chậm rãi.

“Em cũng thế, cũng yêu anh.”

Một đêm khó phai. 

…..

Bọn họ trải qua những tháng năm thanh xuân rực rỡ nhất. Uzui luôn thích ngắm nhìn Zenitsu đứng dưới gốc cây rẻ quạt khi thu sang. Mái tóc vàng óng của em như thể hòa lẫn trong từng tán cây, đẹp đến mức đến hơi thở của Uzui như muốn dừng lại. 

Trước kia hai người rất ít khi nhắn tin cho nhau, mà nếu có nhắn, hầu như đều là một hai câu hẹn địa điểm gặp mặt, sau đó cả hai đều chủ động xóa cuộc trò chuyện, chính là đề phòng có ai đó phát hiện ra. 

Hôm đó ngay trước ngày lễ tốt nghiệp, Uzui như thường lệ gọi điện cho Zenitsu để chúc ngủ ngon em ấy, nhưng gọi mãi lại không thấy ai nghe máy, cho nên anh gửi một tin nhắn. 

Chẳng thể ngờ được, tất cả chỉ vì một tin nhắn kia, liền chấm dứt hết thảy. 

Cha của Zenitsu phát hiện mọi chuyện, ông ta lèm bèm hơi rượu, giữa hôm trời mưa tầm tã, chặn đánh Uzui ngay trước cửa nhà của anh.

Zenitsu dầm mưa cả người đều ướt sũng, đôi vai gầy nhỏ không ngừng run rẩy cầu xin cha của mình hãy dừng tay lại. 

Ông ta hậm hực cầm lấy thanh gỗ gần đó đánh mạnh vào người em ấy, sau đó kéo em rời đi, bất ngờ đến mức Uzui chẳng kịp phản ứng. Anh nhìn thấy Zenitsu bị thương, nhìn thấy máu đỏ nhuộm lấy áo sơ mi trắng cả một mảng.

Ngày mai đã là ngày tốt nghiệp rồi, Zenitsu quỳ gối trước cửa nhà anh, cầu xin mẹ Uzui có thể cho hai người tham dự buổi lễ tốt nghiệp, cũng dùng mọi sức lực mà bám lấy cha, mong ông có thể rủ lòng thương. 

Bọn họ cuối cùng cũng được như ý nguyện, cùng nhau gặp mặt lần cuối. 

Thầy giáo chủ nhiệm đọc từng tờ giấy nhỏ ghi nguyện ước trong một hộp lớn. Nguyện ước đều không ghi tên, không ai biết đó là của người nào, chỉ biết cầu mong nguyện ước kia có thể thành sự thật. 

Thầy giáo cầm lấy một tờ giấy màu trắng đơn giản, nét chữ trên đó ngay ngắn nắn nót. 

“Em hi vọng kiếp sau mình sẽ là con gái.”

Cả lớp đều bật cười vui vẻ, ngay cả thầy giáo cũng thế. Chẳng ai để ý đến, cậu con trai tính cách phản nghịch cuối lớp, lặng lẽ đỏ hốc mắt.

Anh đưa mắt nhìn Zenitsu, chỉ thấy em mỉm cười nhẹ tênh. Thế nhưng anh lại cảm nhận được, giống như tất thảy tuyệt vọng đều đọng lại trên nụ cười ấy.

…..

Tình yêu của Uzui, cũng là mối tình đầu của anh, cứ thế liền giống như thể bị cơn mưa dai dẳng hôm ấy cuốn sạch đi.

Nếu như ngay từ đầu cả hai vốn dĩ không hề quen biết, nếu như hôm ấy anh không bước về hướng cây rẻ quạt, nếu như hôm ấy em không mở mắt, cười đến phi thường đẹp đẽ, thì có lẽ cả hai đã không có kết cục buồn đến thế. 

Nhưng vốn dĩ đã chẳng có gì gọi là nếu như…

Uzui bị mẹ cưỡng ép chuyển lên thành phố, mọi thứ liên quan đến em ấy, cứ thế biến mất khỏi cuộc đời anh. Giống như mối tình đẹp đẽ dưới tán cây rẻ quạt kia, đều là mộng tưởng. 

…..

Chẳng một ai có thể hiểu được, khoảng thời gian kia Uzui đã phải chật vật vượt qua đến thế nào. Tùy tiện nhắm mắt lại, kỷ niệm giữa hai người lại ùa về trong tâm trí. 

Uzui cảm thấy đột nhiên bản thân ghét cái tiếng nước rơi tí tách trên mái hiên. Bởi vì trong một buổi chiều mưa rơi rả rích, anh mất đi người anh yêu thương nhất…

Anh đã vô số lần gọi vào số điện thoại của em ấy, cũng vô số lần tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng mọi thứ đều vô ích, giống như em thật sự đã biến mất khỏi thế giới này. Uzui trở nên nghiện rượu, và anh cảm thấy, những lúc say, là những lúc tâm trí nhẹ nhàng nhất. 

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

Nếu như tình yêu này là sai trái, cớ sao còn bắt đầu?

…..

Thoáng qua liền đã mười năm, có lẽ em ấy đã có gia đình riêng, mà bản thân anh lại ở đây nhớ nhung về mối tình dang dở. Uzui quả thật rất muốn được một lần nhìn thấy dáng vẻ khi trưởng thành của em…

Anh đã bao lần tưởng tượng ra cảnh bản thân mình vào một ngày nào đó, sẽ vô tình gặp lại em trên phố, vẫn là mái tóc vàng óng như vậy, vẫn là nụ cười dương quang chói lóa kia, em trưởng thành và hạnh phúc.

Dẫu cho đến lúc đấy em không nhìn thấy anh, thế nhưng Uzui vẫn mong rằng bản thân có thể nhìn ngắm dáng vẻ kia kỹ càng một chút, để anh bớt nhớ nhung em một chút… 

…..

Hai người gặp nhau vào mùa thu đẹp đẽ nhất, rồi chia tay trong chiều hạ oi bức nhất. Uzui lái xe trong vô định, anh không biết rằng bản thân muốn đi đâu, cả một đêm lang thang, đợi đến khi anh nhận ra, liền thấy mình đã dừng xe trước ngọn núi quen thuộc. 

Uzui bước từng bước thật chậm, cây rẻ quạt to lớn kia vẫn đứng vững như ngày nào. Anh nhìn thấy một bà lão già nua với cái lưng bị còng đang tỉ mẩn nhặt từng chiếc lá cây rơi dưới đất, sau đó đặt lên trên một hòn đá ngay dưới gốc cây. Mười năm trước, không có hòn đá nào ở đó cả.

Uzui bước tới, bà lão kia quay lại nhìn, anh liền nhận ra, kia chính là một người giáo viên cũ đã từng dạy mình. Người nọ đôi mắt vẫn còn rất sáng, hình như bà nhận ra học trò cũ, liền bước tới thân mật nắm tay anh, kéo anh đi đến trước phiến đá nhỏ kia. 

“Cô đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được em quay trở về.”

Bà lão cầm lấy một lá rẻ quạt đặt vào tay Uzui, lại khàn khàn nói.

“Cậu ấy cũng đã đợi em rất lâu.”

Có thứ gì đó trong tim Uzui nhói lên, anh khó hiểu nhìn lá cây rẻ quạt trong tay mình, rồi hướng mắt về phía hòn đá kia, trên đó, anh thấy khắc tên một người, cái tên cho dù dùng cả đời, anh cũng không bao giờ quên.

Zenitsu. 

Vị giáo viên già thở dài một hơi, biến cố năm đó, ngoài mẹ của Uzui cùng cha của Zenitsu biết, thì bà cũng là người tận mắt chứng kiến. Đứa nhỏ gầy gò quỳ xuống cầu xin cha của mình, thật đáng thương biết bao. 

“Cậu ấy đi rồi.”

“Zenitsu đã đi rồi.”

…..

Uzui quỳ bên phiến đá kia rất lâu, mặc cho từng cơn gió lạnh len lỏi qua da thịt. Giá như anh có thể bỏ mặc tất cả mà trở về sớm hơn một chút, mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này.  

Có thứ gì đó như thể đang đè nén lên lồng ngực, đến cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Suốt mười năm qua, anh không có dũng khí để quay trở lại nơi chất chứa đầy đau thương. Đến khi có thể trở về, liền cứ thể đau lòng còn nhiều hơn trước. 

Khoảnh khắc tự kết thúc mạng sống của mình khi ấy, rốt cuộc em đã nghĩ gì trong đầu. Em có nhớ đến anh hay không, có nghĩ đến viễn cảnh nếu anh quay trở lại mà không thấy em, sẽ khổ sở như thế nào hay không.

Không còn đôi mắt long lanh ngập tràn tình ý nữa. Thấy mệt rồi, nên em liền buông tay. 

…..

Cha của Zenitsu là một kẻ bảo thủ và nghiện rượu. Ông ta có một đời vợ, khi ấy gia đình họ sống trên thành phố, thế nhưng vợ ông ta không thể nào nhẫn nhịn để chung sống với một người như ông ta được nữa, cho nên bà nhất quyết ly hôn, sau đó bỏ mặc Zenitsu cho ông ta mà đi tìm hạnh phúc mới. 

Cha con họ không còn đủ tiền để chi trả cho mức sống trên thành phố, cho nên đành phải chuyển về thành phố nhỏ ấy. Vì thế, ngày đầu tiên Uzui nhập học, cũng là ngày đầu tiên Zenitsu nhập học. 

Sau khi biết con trai mình cùng một người khác có mối quan hệ thân mật, điều đầu tiên mà ông ta nghĩ đến chính là hai chữ “Kinh tởm”. Sau khi trút giận xong, ông ta nhốt chính con trai mình trong tầng hầm, liền từ đó về sau, Zenitsu mắc chứng sợ không gian hẹp. 

Bị tra tấn tinh thần suốt một năm, đến mức lý trí sắp gần như kiệt quệ, thứ có thể cứu rỗi Zenitsu khi ấy, chỉ là một lá cây rẻ quạt đã mục nát từ lâu. Thứ níu kéo cậu ở lại, là chờ mong một ngày anh có thể quay trở về. 

Nhưng cậu chờ không nổi nữa, vì chính người cha của cậu, tự tay bóp nát chiếc lá cây kia. Zenitsu gần như điên dại, trong đêm khuya mưa lớn tầm tã, cậu bỏ mặc mọi thứ, chân trần chạy về phía biển. 

Từ trên vách núi cao chót vót, bên dưới sóng biển cuồn cuộn xô tới, Zenitsu không ngần ngại mà gieo mình xuống. Cậu tự giải thoát bản thân. 

Mọi người tìm kiếm suốt mấy ngày, thế nhưng lại chẳng tìm được gì, tất cả những người có mặt ở đó đều tự ngầm hiểu kết quả với nhau.

Vị giáo viên kia đặt dưới gốc cây rẻ quạt một phiến đá, cô còn tự mình khắc tên của cậu, mỗi năm vào ngày Zenitsu mất, đều tự tay đặt lên đó những lá cây rẻ quạt vẫn còn nguyên vẹn. 

“Có lẽ vẫn còn kỳ tích xuất hiện.”

 
“Dân ở vùng này đều truyền tai nhau, rằng chỉ cần đi về phía mặt trời, liền tìm được chốn dừng chân.”

…..

Uzui ngồi dựa vào gốc cây chờ bình minh lên, khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống, anh sẽ ra biển tìm em. Gió lạnh thổi từng cơn, có lẽ em cũng sẽ cảm thấy lạnh lẽo như thế, anh để em đợi suốt khoảng thời gian dài như vậy, hiện tại anh sẽ đến bên em. 

Uzui chờ đợi từng phút giây, cái khoảnh khắc anh đặt chân lên thuyền, chạm tay được vào mái chèo, liền giống như được sống lại. Trên kia ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển, khúc xạ đến nhức mắt, mà anh vẫn luôn một mực hướng về phía đông. 

Chẳng biết đã qua bao lâu, lâu đến mức hai tay Uzui đều đã mỏi nhừ, lâu đến mức mặt trời đã ngả dần về tây, anh nhìn thấy đất liền. 

Hòn đảo mà mọi người vẫn luôn truyền tai nhau, xuất hiện trước mắt anh. Bờ cát vàng óng, tiếng sóng vỗ rầm rì bên tai, phía xa xa, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào đó. 

Mái tóc vào óng, đôi đồng tử lấp lánh như đá hổ phách. Anh muốn gọi tên người nọ, thế nhưng cổ họng đã khản đặc chẳng thể nào phát ra tiếng. Uzui chỉ đành chạy trên nền cát đuổi theo bóng dáng kia, càng chạy, anh lại càng thấy người nọ cách xa mình. 

Em như thể vuột khỏi lòng bàn tay anh, Uzui dùng chút sức lực cuối cùng mà hét lên.

“Zenitsu.”

Người kia cuối cùng cũng nghe thấy có ai đó đang gọi mình, em quay đầu nhìn lại, giống như lần đầu tiên hai người gặp gỡ, em mỉm cười phi thường đẹp đẽ, sau đó đưa tay về phía anh. 

"Em đã đợi rất lâu."

Uzui cuối cùng đã có thể nắm chặt lấy tay người nọ, lần này anh sẽ không buông ra nữa. 

Chỉ cần đi về phía mặt trời, liền có thể tìm thấy chốn dừng chân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro