Chương 52-53: Phương Cử & Tưởng Hòa Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52:
Phương Cử lại nhìn thấy Tưởng Hóa Hoa một lần nữa trong hôn lễ của Chu Hiểm và Hứa Đường.

Cô mặc một chiếc váy dài màu hồng, duyên dáng yêu kiều đứng bên cạnh Hứa Đường giống y như một người phụ nữ trưởng thành.

Xung quanh ồn ào ầm ĩ, Phương Cử đi bên cạnh Chu Hiểm, nhét cho Tưởng Hòa Hoa đang giữ cửa bao tiền lì xì. Cửa mở ra một chút, Tưởng Hòa Hoa dùng tay niết lấy bao tiền lì xì của anh xong rồi hất cằm nói: "Chỉ có nhiêu đây mà cũng muốn tiếp chị họ Hứa Đường của chúng tôi đi sao?"

Phương Cử cười, lại lần lượt móc từ trong túi ra một bao tiền lì xì: "Có đủ hay không?"

Tưởng Hòa Hoa không nói câu nào.

Phương Cửa tiếp tục móc, móc một bao lại nhìn sắc mặt của Tưởng Hòa Hoa một lần, móc đến cuối cùng túi anh đã không còn, anh cười hì hì nói: "Vẫn không đủ sao? Nếu không anh lại viết giấy nợ đưa cho em?"

Tưởng Hòa Hoa nhìn một xấp bao lì xì thật dày trong tay, cũng ngại tiếp tục làm khó, khẽ "hừ" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Anh cướp em 300 tệ còn chưa trả đâu."

Sau khi tiệc cưới kết thúc, người lớn và học hàng hai bên đều ra về, Phương Cử mở phòng bao, người trẻ tuổi tiếp tục chơi đùa. Hứa Đường mang thai không thể mệt nhọc nên nói phải đi về nghỉ trước. Tưởng Hòa Hoa vốn định đi theo Hứa Đường về nhưng bị người kéo lại, không thể làm gì khác hơn là ở lại. Chu Hiểm đi cùng với Hứa Đường về, trước khi đi Hứa Đường cố ý dặn dò Phương Cử phải chăm sóc Tưởng Hòa Hoa thật kỹ.

Sau khi cô dâu và chú rể đi về, mọi người càng không kiêng kỵ gì, say sưa ca hát, vui vẻ uống rượu chơi xúc xắc. Phương Cử cũng nói được, thấy Tưởng Hòa Hoa đang ngồi ở trong góc cúi đầu lướt di động.

Khóe miệng anh cong lên, đi tới rồi lấy cái ghế ngồi xuống cạnh cô, cúi đầu nhìn cô: "Sao không ra chơi với bọn họ?"

Tưởng Hòa Hoa mở to mắt: "Chơi không vui."

Phương Cử cười cười: "Cái này chơi không vui vậy bình thường em hay chơi gì?"

Tưởng Hòa Hoa vẫn không ngẩng đầu nhìn anh, tiếp tục lướt màn điện thoại: "Không mượn anh xen vào."
Phương Cử có chút ngượng ngùng, ngồi một chút cũng đứng dậy đi chỗ khác.

Nhất thời ánh đèn trong phòng hỗn loạn, tiếng nhạc ầm ầm, tiếng cười xen lẫn tiếng mắng, từng đợt tiếng ồn ào đánh thẳng vào màng nhĩ.

Có một người đàn ông uống say lên hát, cầm micro nhảy lên trước màn hình, căng giọng hát "Em gái tôi ngồi ở đầu thuyền, anh trai ở trên bờ đi", đến phần giọng nữ anh ta cũng thắt giọng nói thử một chút nhưng cũng không giả giọng hát được đành cao giọng hỏi: "Đến, có ai hát chung với tôi không?"

Mọi người mạnh ai nấy chơi, không ai để ý đến anh ta, anh ta nhìn xung quanh một vòng, thấy Tưởng Hòa Hoa ngồi ở một bên lập tức lung la lung lay tiến lên nắm lấy tay Tưởng Hòa Hoa, cười hì hì nói: "Em gái, giúp anh hát một bài."

Tưởng Hòa Hoa sợ hết hồn, lấy tay tách bàn tay người đàn ông đang nắm chặt lấy cánh tay cô ra: "Anh làm gì vậy!"

"Đến, hát với anh một bài, anh mời em uống rượu!" Người đàn ông dùng tay kéo cô đi về phía trước. Tưởng Hòa Hòa vừa giãy giụa vừa la: "Anh buông tôi ra!"

Người đàn ông nhét một chiếc micro khác vào trong tay Tưởng Hòa Hoa, đưa tay ôm lấy eo cô: "Đến đây, hát mấy câu để anh nghe kỹ xem có dễ nghe hay không!"

Tưởng Hòa Hoa dùng sức tách vòng tay ở eo ra nhưngmà người nọ rất mạnh, Tưởng Hòa Hoa giãy giụa giống như kiến càng lay cây. Người đàn ông nhìn cô gấp đến mức mặt đỏ rần, cười ha ha, cánh tay siết chặt hơn: "Em gái, em có bạn trai chưa?"

Vừa dứt lời, khóe mắt đã thấy một chai bia đang bay tới bên này, người đàn ông sợ hết hồn, lập tức né sang bên cạnh. Chai bia nổ tung bên cạnh chân, rượu và mảnh vụn nháy mắt văng đầy đất.

Người đàn ông đang muốn chửi ầm lên nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy người ném chai thì lập tức ngậm miệng, vội vâng dạ nói: "Phương tổng."
Phương Cử trầm mặt, đi giày da qua những mảnh thủy tinh trên đất tới, ánh mắt lướt qua cánh tay của người đàn ông: "Còn không buông ra! Cô ấy là em gái của chị dâu, là người cậu có thể đụng sao? Uống mấy ngụm bia vào thì không biết mình là ai rồi!"

Người đàn ông lập tức buông lỏng tay, cúi người luôn miệng nói xin lỗi Tưởng Hòa Hoa.

Miệng Tưởng Hòa Hoa mím chặt, cau mày nhìn người đàn ông một cái, lấy túi xách của cô qua rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Phương Cử vội vàng đuổi theo: "Em đi về?"

Tưởng Hòa Hoa không lên tiếng, bước nhanh hơn.

Phương Cử tiến lên hai bước bắt lấy cánh tay cô: "Hỏi em đó, có phải trở về hay không? Anh đưa em về?"

Lúc này hay không mới xoay đầu lại, nhìn lướt qua người Phương Cử: "Không cần."

"Anh đưa em đi, đã trễ thế này mà một mình em về cũng không an toàn."

Tưởng Hòa Hoa hất cánh tay của anh ra, nhíu mày, có chút chán ghét, sải bước đi ra ngoài: "Tôi không muốn anh đưa."

Phương Cử sửng sốt một chút, ánh mắt khẽ trầm xuống, bỏ tay vào trong túi áo, cũng đi theo kịp.

Tưởng Hòa Hoa đi tới lầu dưới, Phương Cử vẫn không vòng về, cô không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn Phương Cử: "Anh đi theo tôi làm gì!"

Phương Cử cười một tiếng: "Anh đã đồng ý với chị dâu là phải chăm sóc em thật tốt."

"Tôi không cần anh chăm sóc!" Vẻ mặt của Tưởng Hòa Hoa vẫn là vẻ mặt chán ghét, vội bước nhanh về phía trước, cũng không để ý tới phía sau còn đi theo một người hay không.

Hai bóng người bị ánh đèn đường mờ vàng kéo ra thật dài, đi ngang qua đường phố và cầu Độ Hà yên tĩnh. Trên cầu đã sớm không còn ai bày quầy, dưới cầu nước vẫn chảy róc rách.

Hai người im lặng đi trên đường, cuối cùng đã tới cửa nhà Tưởng Hòa Hoa. Phương Cử ngừng bước, ở trong bóng tối cười một tiếng: "Năm đó cướp tiền của em cũng là do bất đắc dĩ, anh nói xin lỗi em về chuyện này."
Tưởng Hòa Hoa đang cầm chìa khóa mở cửa, nghe Phương Cử nói, động tác thoáng dừng lại.

"Mấy người đi theo anh và anh Hiểm đều có chút thô lỗ, em đừng để ý chuyện vừa rồi." Phương Cử cười một tiếng, vẫy tay nói: "Tốt lắm, em nghỉ ngơi sớm một chút, đi nhé!"
                                            
Dứt lời, lại xoay người đi vào trong bóng tối. Tưởng Hòa Hoa đứng ở cửa, nhìn bóng dáng anh dần dần biến mất không thấy, lúc này mới móc chìa khóa ra tiếp tục mở cửa.

——

Tưởng Hòa Hoa xin nghỉ để về tham gia hôn lễ của Hứa Đường. Cô ở nhà một ngày, hôm sau trở về trường học.

Lúc Thanh Minh, trong đoàn trường có việc, Tưởng Hòa Hoa không có thời gian dọn về nhà, mẹ Tưởng gọi điện thoại nói làm cho cô chút đồ ăn, để người ta mang tới trường học giùm.

Sau khi kết thúc ngày nghỉ Thanh Minh, vẫn đi học bình thường. Trưa hôm nay hết giờ học, Tưởng Hòa Hoa nhận được điện thoại của đứa bạn chung phòng trốn học về ký túc xá ngủ: "Tan học chưa?"

Một tay Tưởng Hòa Hoa cầm điện thoại di động, một tay thu dọn sách vở vào trong túi xách: "Tan rồi, đang thu dọn đồ, sao vậy?"

"Có một chiếc xe Mercedes-Benz đậu dưới lầu ký túc xá, đang chờ cậu đấy, nói có đồ đưa cho cậu" bạn cùng phòng cười hì hì, "Khi nào thì cậu biết người lái xe Mercedes-Benz?"

Tưởng Hòa Hoa không giải thích được: "Mình không biết."

Cô thu thập đồ đạc xong thì vội vàng đi về ký túc xá, lúc đi xuống lầu thì nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz đậu dưới gốc cây. Cô không khỏi bước nhanh hơn tới ngoài cửa xe, vừa muốn nói chuyện, nhìn thấy người ngồi chỗ tài xế, lập tức nghẹn lời, kinh ngạc nói: "Phương Cử?"

Phương Cử cười cười, đưa túi vải ở ghế bên cạnh cho Tưởng Hòa Hoa: "Mẹ em để anh mang đưa cho em."

Tưởng Hòa Hoa nhận lấy, liếc nhìn vào trong, lại đưa mắt nhìn Phương Cử rồi nói tiếng: "Cám ơn".

Phương Cử khoát tay, hỏi cô: "Gần trường tụi em có quán ăn nào ngon không?"

Từ trấn Độ Hà vào trong thị trấn phải lái xe gần sáu tiếng. Tưởng Hòa Hoa nghĩ anh ngàn dặm xa xôi tới đây, cũng không ăn cơm mà mang đồ tới đưa cho cô trước, tâm trạng có chút phức tạp, suy nghĩ một chút nói: "Em mời anh ăn cơm trưa."

Tiền tiêu vặt của Tưởng Hòa Hoa đều do cô tự làm thêm kiếm được, thường ngày cực kỳ tiết kiệm, đã mở miệng nói muốn mời khách, trong lòng cũng đang tính toán trên người có mang đủ tiền hay không.
May mắn là ngoài trường có một con phố quà vặt, giá cũng tương đối ổn định, Phương Cử đi một vòng, chọn một cửa hàng bán bún nhìn tương đối sạch sẽ rồi đi vào.

Phương Cử muốn một chén bún thịt, Tưởng Hòa Hoa khoanh tay. Trong lúc chờ bưng lên, Tưởng Hòa Hoa hỏi Phương Cử: "Một mình anh tới?"

Phương Cử gật đầu cười: "Dì còn chưa mở miệng để chị dâu tới đây, anh Hiểm còn đang trường kỳ kháng chiến."
"Em nghe chị Hứa Đường nói tụi anh có một khách sạn ở Chi Xuyên, chị Hứa Đường không tới, ai đang xử lý?"

Phương Cử cười nói: "Không ai quản cả, cũng sắp đóng cửa rồi. Cho nên anh nhận nhiệm vụ tới lúc nguy cấp."

Tưởng Hòa Hoa "À" một tiếng, cúi đầu ing lặng môt lúc lại hỏi: "Chiếc Mercedes-Benz kia là của anh sao?"

Phương Cử cười cười: "Anh không giống anh Hiểm, phải tích góp tiền chuẩn bị thành gia lập nghiệp. Anh chỉ theo ý thích của mình, mua chiếc xe."

Đồ được bưng lên rất nhanh, hai người yên lặng ăn, không nói chuyện nữa. Sau khi ăn xong, Tưởng Hòa Hoa trả tiền, Phương Cử lại lái xe đưa cô trở về dưới lầu ký túc xá.

Lúc xuống xe, Phương Cử gọi nàng lại: "Lưu số điện thoại đi, khoảng thời gian này anh sẽ ở Chi Xuyên. Buổi trưa anh cũng sẽ trở về Lộc Sơn, nếu em trở về, có thể ngồi xe của anh."

Vốn Tưởng Hòa Hoa muốn từ chối nhưng Phương Cử ngàn dặm xa xôi mang đồ cho cô, cũng không có trêu chọc cô, thật tìm không ra chút lỗi lầm nào, suy nghĩ một chút vẫn trao đổi số điện thoại với anh.

Mặc dù lưu lại số điện thoại nhưng Tưởng Hòa Hoa đã quyết định không chủ động gọi cho Phương Cử.

Ngày mồng một tháng năm, bà nội Tưởng qua đời.

Mấy năm nay bà nội Tưởng ngã bệnh, chỉ dựa vào uống thuốc và truyền dịch, lúc mừng năm mới tinh thần tốt hơn được một chút, thậm chí còn có thể xuống đất đi bộ. Nhưng chống đến hôn lễ của Hứa Đường, bệnh tình lại bắt đầu chuyển biến xấu. Cha Tưởng đưa đến bệnh viện huyện kiểm tra một lần, bác sĩ nói muốn làm phẩu thuật, hoặc chỉ có thể dựa vào thuốc để kéo dài, nhưng tác dụng của phẫu thuật cũng không lớn, tế bào ung thư đã lan rộng.

Bà nội Tưởng không đồng ý làm phẫu thuật, làm mấy lần xạ trị bằng hoá chất rồi về nhà nghỉ ngơi. Trong nhà cũng biết không chịu được quá một năm, cũng đã bắt đầu tính toán từ sớm.
Tưởng Hòa Hoa nhận được điện thoại lúc bốn giờ sáng, cô vội vàng thu dọn mấy bộ quần áo xuống lầu. Ký túc xá còn chưa mở cửa, dì quản lý ký túc xá bị đánh thức, đang định mắng cô mấy câu nhưng thấy cô đang lau nước mắt rơi như mưa xuống thì sợ hết hồn.

Lúc này còn quá sớm, trời còn chưa sáng, xe trong trường học tự nhiên chưa bắt đầu hoạt động. Từ ký túc xá đến cổng gần nửa tiếng, mà gần đây một lớp về trạm xe lửa Lộc Sơn cũng phải chờ tới bảy giờ.

Tưởng Hòa Hoa đứng ở ven đường gào khóc, đột nhiên nghĩ tới lúc trước lưu số điện thoại của Phương Cử nên gọi thử.

Phương Cử còn đang trong giấc mộng, giọng nói mơ màng nhận điện thoại, nghe Tưởng Hòa Hoa đang khóc, lập tức giật mình: "Làm sao? Xảy ra chuyện gì?"

Tưởng Hòa Hoa thút tha thút thít nói chuyện xảy ra, Phương Cử để cô đứng đó chờ.

Hai mươi phút sau, hai ánh đèn pha phá vỡ đêm tối, Phương Cử đậu xe trước mặt Tưởng Hòa Hoa: "Mau lên đi!"

Tưởng Hòa Hoa cũng không nhiều, lau nước mắt, xách túi lên xe thật nhanh.
"Em đừng gấp, anh Hiểm và chị dâu vẫn còn ở trấn trên đó."

Tưởng Hòa Hoa gật đầu, cũng không nói chuyện, chỉ cúi đầu yên lặng nghẹn ngào.

Xe rất nhanh ra tới ngoài thị trấn, lên đường cao tốc. Tốc độ từ Chi Xuyên về Lộc Sơn giớ hạn ở tám mươi km, chạy một lúc, Phương Cử chợt dừng xe sang bên cạnh, rút ra hai tờ danh thiếp che lại biển số trước và sau xe, lại trở về trong xe, khi đó tốc độ tăng lên 120.

Máy hướng dẫn không ngừng nhắc "Ngài đã vượt quá tốc", Tưởng Hòa Hoa nhìn Phương Cử "Anh lái chậm một chút, không cần gấp gáp."

"Không có việc gì" Phương Cử lắc đầu, "Rạng sáng xe ít, anh có chừng mực."

Lộ trình sáu tiếng nhưng bốn tiếng đã đến, còn chưa tới mười giờ, cửa nhà Tưởng Hòa Hoa đã bắt đầu dựng rạp, linh đường cũng đã được bố trí thỏa đáng.

Tập tục ở trấn Độ Hà là quàn ba ngày, sáng sớm hạ táng.

Khi bà nội Tưởng còn sống từng nói rõ muốn được chôn cất trong núi, cạnh chỗ ông nội Tưởng.

Sau khi hạ táng, đoàn xe đưa tang trở về trấn Độ Hà, ăn cơm trưa xong đều rời đi. Nhà họ Tưởng thiếu một người, mọi người đều có chút hoảng hốt, thu dọn phòng sạch sẽ xong cũng yên lặng lại, mỗi người đều tự đi về nghỉ ngơi.

Lúc gần tối, Tưởng Hòa Hoa tỉnh lại, thất hồn lạc phách xuống giường đi vào phòng lúc bà nội còn sống ở, lặng lẽ ngồi thật lâu. Trời dần tối, điện thoại di động trong túi cô đột nhiên vang lên, là Phương Cử gọi tới.

"Chừng nào thì em trở về trong thành phố?"

Tưởng Hòa Hoa lau mắt: "À, sáng sớm ngày mai."

"Vậy tốt, ngày mai em ăn cơm rồi tới nhà anh Hiểm tìm anh."

Tưởng Hòa Hoa sửng sốt: "Em cho là đã đi về."

Phương Cử cười một tiếng: "Làm sao sẽ, nhất định phải đợi em."

Ăn sáng trễ, ăn xong cũng đã gần mười giờ. Tưởng Hòa Hoa đến nhà Chu Hiểm thì Phương Cử đang ngồi ở trong sân nói chuyện với Hứa Dương.

Phương Cử thấy cô tới, lập tức đứng dậy, nhìn cô cười nói: "Ăn sáng rồi sao?"

Tưởng Hòa Hoa gật đầu.

"Hứa Dương cũng muốn trở về trường học, cùng ngồi xe của anh đi."

Lúc trở về không cần vội nên Phương Cử lái xe đàng hoàng. Hứa Dương ngồi kế tay lái, một đường nói chuyện với Phương Cử. Tưởng Hòa Hoa nghe được mấy câu, dường như đang nói toà án thẩm vấn gì đó, cô không biết nguyên do trong đó, nghe như lọt vào trong sương mù.

Lại thấy Phương Cử trầm mặt, lạnh giọng nói: "Đội trưởng Ngô nói rõ với anh, phía huyện tính toán xứ lý vụ án này, lãoTrịnh nhất định không thoát khỏi án tử hình. . . . . . Cuối cùng cũng thay anh tôi báo thù."
Tưởng Hòa Hoa lập tức sững sờ, cô không ngờ Phương Cử cũng có lúc nghiêm túc như vậy.

Bốn giờ rưỡi chiều tới thành phố Chi Xuyên, Phương Cử muốn mời hai người ăn cơm, Hứa Dương lắc đầu: "Trong đoàn trường em có chuyện, ngày hôm qua đã hối thúc, không thể chậm trễ, anh Phương với Hòa Hoa tìm gì ăn đi: " lại cường điệu, "Nhất định phải đưa cô ấy trở về trường học an toàn."

Phương Cử cười nói: "Anh làm việc mà em vẫn còn chưa yên tâm?"

Xe đến trường học của Hứa Dương trước, ra khỏi cổng trường thì Phương Cử hỏi Tưởng Hòa Hoa: "Em muốn ăn gì?"
"Ài, chỉ sợ tụi em nói ‘tùy tiện’, ‘ đều được’. . . . . . Đi đến chỗ Hải Đường làm việc ăn được không? Quán của chị dâu và anh Hiểm, em còn chưa đi qua lần nào phải không?"

Tưởng Hòa Hoa gật đầu.

Phương Cử sợ cô cảm thấy ồn ào nên chọn phòng, chọn xong món ăn, dặn dò người phục vụ trực tiếp mang tới cửa, không tới mười lăm phút, dọn lên đủ bốn món ăn.

Tưởng Hòa Hoa chưa ăn cơm trưa cộng thêm mấy ngày nay vẫn ngày đêm hoảng loạn, giờ phút này tỉnh táo lại, chợt cảm thấy đói đến mức ngực dán vào lưng, lập tức không để ý hình tượng mà ăn như hổ đói.

Cô uống một muỗng canh, vừa nâng mắt, chợt thấy Phương Cử đang nhìn cô: "Nhìn gì vậy?"

Phương Cử cười cười, "Có thể ăn được cơm, xem ra không sao rồi."

Tưởng Hòa Hoa đang muốn nói "Anh thì biết cái gì", Phương Cử lại nói tiếp: "Lúc anh anh mất, thiếu chút nữa mẹ anh đã trở thành phế nhân, cả một tuần lễ không ăn vào một hạt cơm nào."

Tưởng Hòa Hoa chợt cảm thấy trái tim khó chịu.

"Vốn định an ủi em hai câu, chỉ là em là một cô gái rất kiên cường" Phương Cử cười nói: "Chỉ sợ cũng không cần anh nhiều lời vô ích."

Tưởng Hòa Hoa cúi đầu trầm mặc, một lát sau nhỏ giọng nói: "Phương Cử, cám ơn anh. . . . . . Vậy em không so đo chuyện 300 tệ với anh."

Phương Cử lập tức cười ra tiếng: "Nói hay lắm? Vậy sau này cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa."

Tưởng Hòa Hoa gật đầu.

Sau khi ăn xong, Phương Cử gói phần nem rán mà cô còn chưa ăn hết phân nửa về: "Xách về ăn khuya đi."

"Không ăn khuya, sẽ mập." Vậy mà Tưởng Hòa Hoa vẫn nhận lấy hộp.

"Em đều sắp gầy thành cây trúc rồi, còn sợ mập lên" Phương Cử cười liếc mắt nhìn cô: "Ăn nhiều một chút, con gái mập một chút mới dễ nhìn, khỏe mạnh."

Phương Cử đưa Tưởng Hòa Hoa tới dưới lầu ký túc xá: "Nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh."

Tưởng Hòa Hoa gật đầu, bước chân dừng một chút rồi xoay người đi lên lầu rồi. Vừa đặt mông ngồi xuống, sau lưng bạn cùng phòng cũng đã trở lại, cười hì hì nói: "Thành thật khai báo, cậu và cái người lái xe Mercedes-Benz có liên quan gì với nhau, lần trước tìm cậu cũng là anh ta sao?"

"Làm gì có quan hệ gì, anh ấy chỉ là bạn hàng xóm của chồng chị họ mình."

"Ai tin! Mình nhín thấy, bộ dạng rất đẹp trai, chẳng lẽ cậu không có chút hứng thú nào sao?"

Tưởng Hòa Hoa liếc mắt, nhét chiếc hộp vào trong tay bạn cùng phòng, thành công dùng bữa ăn khuya chặn miệng cô ấy lại.
Cuối tháng sáu Hứa Đường sinh, mà Tưởng Hòa Hoa cũng vừa vặn thi xong, nên trở về cùng với Phương Cử. Trải qua lần trước, Tưởng Hòa Hoa cũng không đối chọi với Phương Cử nữa, tiếp xúc xuống mới phát hiện tuy có lúc anh quá mức nhiệt tình nhưng tổng thể là một người cực kỳ hào phóng và thú vị.

Ở nhà với Hứa Đường mấy ngày, Tưởng Hòa Hoa mới nghĩ tới học Hứa Đường, buổi tối bày một cái quầy kiếm chút tiền tiêu vặt. Điều kiện gia đình cô không tốt, đầu óc cũng không nhạy bén như Hứa Đường, thành tích cũng chỉ ở mức trung bình, muốn lấy học bổng có chút khó khăn, chỉ có thể tự đi làm kiếm tiền, giảm bớt gánh nặng trong nhà.

Phương Cử biết chuyện như vậy, hỏi cô có nguyện ý đi theo đoàn xe thu mua rau quả trái cây hay không, không cần làm công việc dùng sức, chỉ giúp kiểm đếm ghi chép, đăng ký nhập kho, hai tháng là có thể kiếm đủ học phí một năm.

Tưởng Hòa Hoa tự nhiên cầu còn không được.

Cả nghỉ hè, cô đi theo đoàn xe chạy tới từng thôn một, làn da cũng bị phơi nắng thành màu lúa mạch. Trước khi vào học, Phương Cử nhìn thấy cô thì sợ hết hồn, hết sức tự trách: "Sớm biết như vậy thì sẽ để cho em đến thành phố ngồi phòng làm việc, phơi thành như vậy, thật là xấu hổ."

Tưởng Hòa Hoa cũng lắc đầu: "Không có việc gì, anh có thể giới thiệu cho em một việc làm thêm tốt như vậy, em rất cảm ơn."

Phương Cử gãi gãi đầu, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ cười cười.

Vì biểu đạt áy náy, Phương Cử nhét thêm hai ngàn đồng tiền vào tiền lương.

Dĩ nhiên Tưởng Hòa Hoa không biết, chỉ cảm thấy hai tháng này thật đáng giá.

Khai giảng năm thứ hai đại học, bài tập phong phú, Tưởng Hòa Hoa vừa học một chút ngôn ngữ, ngày thường không có thời gian nhiều như mấy người ở ban chuyên xã hội, cộng thêm Chủ nhật còn phải làm thêm, làm liên tục nên mệt nhọc quá độ, không chống lại được bệnh cảm cúm xâm nhập, ngã bệnh.

Cô không có lập tức chạy chữa, kéo dài hai tuần lễ, vẫn không cảm thấy khá, ngược lại ho khan không ngừng và sốt cao không hạ, đi tới bệnh viện kiểm tra thì đã chuyển thành viêm phổi.
Lúc nhập viện điều trị thì nhận được điện thoại của Phương Cử hỏi cô ngày 11 nghỉ có về nhà hay không.

Tưởng Hòa Hoa ho một lúc, giọng nói khàn khan: "Không về, em còn phải truyền nước ba ngày."

Phương Cử sững sờ: "Em ngã bệnh?"

"Ừ, viêm phổi, đang truyền nước ở bệnh viện trường."

Nửa tiếng sau, Phương Cử chạy tới, trong tay còn cầm một hộp giữ nhiệt. Hộp giữ nhiệt là màu hồng, phía trên in chút hoa văn lộn xộn.

"Nói phòng ăn nấu ít cháo gà, em còn chưa ăn cơm phải không?"

Tưởng Hòa Hoa lắc đầu.

Phương Cử múc thêm một chén nữa, để cho nguội một chút mới đặt vào trong tay cô: "Nghe Hứa Dương nói bệnh viện của trường học đều không đáng tin, anh thấy em vẫn nên chuyển tới bệnh viện chính quy thôi."

"Viêm phổi mà thôi, bệnh viện xã cũng có thể trị."

Phương Cử cười cười, cũng không miễn cưỡng. Kết quả là không ngờ một câu thành sấm, ngày hôm sau, Tưởng Hòa Hoa lại phát sốt, sốt tới bốn mươi độ, thần chí có chút mơ màng.

Bạn cùng phòng hoang mang lo sợ, muốn chở cô đi bệnh viện, lại không cõng được, không thể làm gì khác hơn là dùng sức đẩy Tưởng Hòa Hoa: "Bạn của chồng chị cậu tên là gì, cậu có điện thoại của anh ta sao?"

Hỏi nhiều lần, cuối cùng Tưởng Hòa Hoa nói ra một cái tên: "Phương, Phương Cử. . . . . ."

Bạn cùng phòng vội vàng lật danh bạ điện thoại của cô, tìm ra số của Phương Cử gọi qua.

Cũng không lâu lắm Phương Cử lái xe tới tới. Bạn cùng phòng xuống dưới lầu lên tiếng chào hỏi quản lý ký túc xá, dẫn Phương Cử lên lầu. Phương Cử đưa tay thăm dò trán Tưởng Hòa Hoa, nóng đến dọa người, không dám trì hoãn, không nói hai lời đã cõng cô lên.

Tưởng Hòa Hoa sốt đến mơ màng, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, như muốn lật u1o lại. Giữa lúc mơ mơ màng màng, giống như nhớ lại lúc còn nhỏ bị bệnh, ba cũng từng cõng cô như vậy. Chỉ là sau khi em trai ra đời, cũng không còn phần vinh hạnh đặc biệt này nữa.

Lúc tỉnh táo lại thì trên người đã bớt nóng. Đầu tiên là thấy ống truyền dịch, quay đầu lại thấy một bóng dáng mạnh mẽ cao ngất đang đứng trước cửa sổ đưa lưng về phía cô.

Tưởng Hòa Hoa sửng sốt một chút, chợt nhớ tới lúc nãy chích cô còn ôm lấy cánh tay Phương Cử, luôn luôn kêu khóc: "Ba, con không chích đâu, con sợ đau", lập tức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Cô xấu hổ không thôi, tính nhắm mắt tiếp tục giả bộ ngủ, Phương Cử như có cảm ứng, trùng hợp xoay đầu lại chống lại ánh mắt của cô, cười một tiếng với cô, lộ ra hai hàng răng trắng noãn chỉnh tề: "Cảm giác thế nào?"

"Không tệ."

Phương Cử đi tới: "Em đói chưa?"

Tưởng Hòa Hoa lắc đầu.
"Phải ăn một chút, nếu không anh gọi cho em một phần cháo trứng muối thịt nạc?" Phương Cử nhìn cô, nở nụ cười rực rỡ đến chói mắt .

Tưởng Hòa Hoa nhìn anh —— trên thực tế, cô cảm thấy đây là lần đầu tiên cô chân chính nhìn thẳng anh —— chợt phát hiện thật ra thì người này đúng như bạn cùng phòng từng nói, ngoại hình không tệ. Cô cũng giống như những nữ sinh khác, thích minh tinh đều là Lương Triều Vĩ, Ngô Ngạn Tổ, có chút u buồn thâm tình, liếc mắt nhìn qua như có rất nhiều chuyện xưa.

Vậy mà trong cuộc sống hiện thực, chân chính thích hợp sống chung, có lẽ chính là loại người như Phương Cử. Nhiệt tình, sáng sủa cũng không tính toán chi li.

"Được" Tưởng Hòa Hoa gật đầu, "Làm phiền anh."

Trong lòng đang suy nghĩ, sợ rằng sau này còn phải tiếp tục phiền anh, ai bảo lúc đầu anh đoạt của cô 300 tệ.

Chương 53:
Mùa thu ngắn tại Chi Xuyên, một trận mưa qua đi, liền tựa như tiến vào mùa đông, ẩm ướt u ám. Tưởng Hòa Hoa bắt đầu làm ngoài giờ với công việc hậu cần ở công ty của Chu Hiểm và Phương Cử, chủ yếu là làm công việc văn kiện hậu cần. Phương Cử mở cửa sau cho cô, cho phép cô mang về túc xá làm, đỡ phải khổ cực đi đi về về, Tưởng Hòa Hoa thường ngày cũng không cần phải mệt mỏi giống ngày xưa nữa.

Hứa Đường tính chờ ăn tết ở trấn trên, đầu xuân lại về Chi Xuyên, Chu Hiểm phải theo cô, chủ yếu phụ trách nghiệp vụ Lộc Sơn, tất cả công việc ở Chi Xuyên, giao tất cả cho Phương Cử quản lý. Phương Cử loay hoay quá sức, nhưng mỗi tuần vẫn sẽ nhín chút thời gian ăn bữa cơm với Tưởng Hòa Hoa.

Phương Cử đưa Tưởng Hòa Hoa về túc xá, lại bị bạn cùng phòng trông thấy nhiều lần. Bạn cùng phòng nhịn không được trêu ghẹo nói: "Tớ thấy bằng hữu của chồng đàn chị sắp trở thành bạn trai cậu rồi nha?"

Vốn cho rằng Tưởng Hòa Hoa sẽ giống như trước đây thề thốt phủ nhận, ai ngờ cô nhíu nhíu mày, chỉ nói: "Người ta chạy Mercedes-Benz, cha mẹ ở quê nhà tớ là người có quyền có thế trên huyện, ánh mắt sao có thể thấp đến loại trình độ này."

Bạn cùng phòng giật mình, đưa tay nhẹ bóp lấy cằm cô, ngửa mặt lên: "Cậu cậu cậu thật sự được anh ta tỏ tình rồi à?"

Tưởng Hòa Hoa chớp mắt: "Không có."

"Trợn mắt nói dối."

"Thật không có, đối phương là xem ở trên mặt mũi chị của tớ chiếu cố tớ, căn bản không có muốn phát triển với tớ."

"... Cho nên là cậu động tâm?"

Tưởng Hòa Hoa không lên tiếng.

Thực ra lúc đầu cô cũng không muốn thừa nhận điều này, để cho cô tiếp nhận sự thật rằng mình thích người năm đó cõng mình chạy khỏi những tên tội phạm cướp giật trong rừng trúc, quả thực so với việc để cô chấp nhận việc tất cả bài thi chuyên ngành cuối kỳ của mình bị treo còn khó hơn.

Nhưng hơn nửa năm này ở chung với nhau, Phương Cử có thể nói là có tình có nghĩa. Đối với cô chiếu cố có thừa, cầu được ước thấy không nói, ngẫu nhiên cô động kinh tính khí hỏng bét cũng tiếp nhận đến không có chút lời oán giận nào.

Có lần cuối tuần, cô qua công ty Phương Cử đưa bản thảo đã được làm tốt, thuận tiện cùng anh ăn một bữa cơm chiều. Phương Cử chưa học xong cấp ba, mỗi lần nghe cô nhắc đến cuộc sống đại học, chắc chắn sẽ cảm thấy bùi ngùi. Tưởng Hòa Hoa liền hỏi anh, vì cái gì không học đại học.

Phương Cử cười cười: "Muốn kế thừa di chí* anh của anh."

* Di chí: chí nguyện của người đã chết
Tưởng Hòa Hoa  lại nghĩ tới trên xe ngày đó, anh chưa từng có vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Lúc anh trai của anh mất, chung quy phá lệ nghiêm túc.

Kết xong sổ sách, Tưởng Hòa Hoa đi toilet, Phương Cử đi ra ngoài trước đợi cô. Lúc Tưởng Hòa Hoa đi ra, Phương Cử đứng dưới cột điện trước cửa ra vào, cúi đầu nghe điện thoại. Không biết bên kia nói cái gì, toàn bộ quá trình chỉ thấy anh cúi thấp đầu, thấy không rõ vẻ mặt. Một lát, anh để điện thoại xuống, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về một chỗ trên bầu trời đêm, cúi đầu  buông tiếng thở dài.

Tưởng Hòa Hoa dừng bước tại chỗ, bỗng nhiên không dám bước lên trước, cũng không dám lên tiếng gọi anh.

Giờ này khắc này yên tĩnh cùng với cô độc là thuộc về anh, âm thanh này bao hàm tiếng thở dài vô tận trong đáy lòng, cũng là thuộc về một mình anh.

Cô chợt cảm thấy trái tim mình trướng lên chua xót khó chịu, một loại ủy khuất không thể gọi tên giống như thủy triều xông tới.

Ngược lại là Phương Cử trông thấy cô trước, cười cười với cô: "Ngốc đứng ở đó làm gì, đi thôi."
Trên đường trở về, Tưởng Hòa Hoa hết sức im lặng. Cho là tâm tình của anh Phương Cử không tốt, cũng không dám tùy tiện mở miệng.

Cuối tuần ban đêm nhiều xe, trên đường chặn đến rối tinh rối mù.

Đột nhiên trong đầu Tưởng Hòa Hoa nhảy ra một cái ý niệm, muốn cứ bị chặn lại như vậy, vĩnh viễn không đến được ký túc xá thì càng tốt.

Ý tưởng này vừa mới xuất hiện, cô bị chính mình làm cho giật mình, tranh thủ thời gian liếc nhìn Phương Cử một chút. Anh đang nhìn về phía trước, ngón tay buồn bực ngán ngẩm gõ tay lái.

Còn lại nửa lộ trình, cô đều đang nỗ lực kéo những suy nghĩ xấu xa này xuống, mãi cho đến dưới lầu ký túc xá.

Phương Cử vẫy tay, trên mặt vẫn treo nụ cười sáng ngời: "Đi lên nghỉ ngơi sớm một chút!"

Tưởng Hòa Hoa rủ mắt xuống, đi vào trong mấy bước, đột nhiên dừng lại quay người, xe Phương Cử dừng lại trong bóng đêm tối đen.

Trong nháy mắt này, cô nghĩ rõ ràng.

Từ nay về sau, cô sẽ tiếp tục nỗ lực để tìm hiểu rõ suy nghĩ của Phương Cử là như thế nào. Có thể người này tùy tiện không tim không phổi, tính tình đối với ai cũng đều giống như nhau.

Tưởng Hòa Hoa bất đắc dĩ, goi điện cho Hứa Đường. Trước tiên cô nói chuyện quanh quẩn về cha mình, hàn huyên vài câu, cuối cùng không được tự nhiên xoay
tới vấn đề chính: "Cái đó... Chị Hứa Đường, chị có nghe Phương Cử nói qua về chuyện yêu đương chưa vậy?"

"Hai năm nay thì không, trước kia chị cũng không rõ, em chờ một chút." Giọng nói xa một chút, Hứa Đường gọi to "Ông xã", sau đó hỏi: "Phương Cử có nói qua chuyện yêu đương với anh không?"

Mơ hồ có tiếng cười của em bé, giọng nói của Chu Hiểm truyền đến: "Nói qua rồi, trước kia lúc ở Độ Hà trấn."

Giọng nói Hứa Đường xích lại gần: "Không có!"

Tưởng Hòa Hoa buồn cười: "Không phải anh Hiểm nói lúc anh ấy ở Độ Hà trấn có nói qua sao?"

"Vậy cũng có thể kêu là nói chuyện yêu đương?" Hứa Đường dừng một chút: "Hòa Hoa, em hỏi cái này làm cái gì?"

Trên mặt Tưởng Hòa Hoa nóng lên: "Không, chỉ là hiếu kỳ."

Bên kia yên tĩnh một lát, cười cười.

Hứa Đường là người rất thông minh, Tưởng Hòa Hoa đoán rằng cô đã biết, dứt khoát không hề che giấu: "Chị Hứa Đường, chị có thể nói một chút chuyện của Phương Cử và anh trai của anh ấy cho em biết được không?"

"Em chờ một chút." Một lát, tiếng ồn ào bên kia hoàn toàn biến mất không nghe thấy gì nữa, nghĩ là Hứa Đường đổi sang phòng khác: "Em biết lão Trịnh không?"

"Có nghe Phương Cử nhắc đến, nói cái gì toà án thẩm vấn, còn có tử hình..."
"Ừm, phán quyết gần nhất của bồi thẩm đoàn dành cho lão Trịnh, là tử hình."

Tưởng Hòa Hoa dừng một chút: "Cho nên lão Trịnh..."

"Là thủ phạmhại chết Phương Kình anh trai của Phương Cử."

Hứa Đường nói toàn bộ câu chuyện trong đó một năm một mười cho Tưởng Hòa Hoa nghe, chỉ bỏ bớt chi tiết sau cùng bắt được lão Trịnh.

Tưởng Hòa Hoa nghexong thật lâu không nói gì: "Em... Em không nghĩ tới..."

"Phương Cử không giống như bề ngoài cậu ấy thể hiện, có thể vì một việc mà kiên trì nhiều năm như vậy, mười phần không đơn giản."

Tưởng Hòa Hoa khẽ kêu một tiếng "Ừ" .

Hứa Đường cười cười: "Về phần nói chuyện yêu đương sao, loại người như cậu ta, không nói thẳng cậu ta sẽ không hiểu. Cái gì ám chỉ khéo léo, hết thảy không cần diễn, chị đoán chừng chỉ cần say khướt rồi bá vương ngạnh thương cung là hữu dụng nhất..."

Tưởng Hòa Hoa mặt đỏ tới mang tai: "Chị Hứa Đường!"

Hứa Đường cười ha ha: "Chị nói đùa. Nếu là em... Thì trực tiếp nói với cậu ta đi, mặc kệ cậu ta nghĩ gì về em, nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ, sẽ không qua loa với em."

Sau khi tìm Hứa Đường lĩnh giáo kinh nghiệm, Tưởng Hòa Hoa liền chờ một cơ hội thích hợp, rất nhanh liền đến lúc cô chờ đợi. Đầu tháng mười hai trong học viện có một giải đấu lớn về văn nói, cô cầm tiền thưởng, được một ngàn đồng tiền thưởng, nhân cơ hội đưa ra muốn mời Phương Cử ăn cơm.

Lần này không phải tới chỗ ăn mỳ lần trước, Tưởng Hòa Hoa cố ý lướt qua các lời bình luận trên website tìm một quán cơm có không gian riêng tư tốt. Quán cơm thiết kế sáng tạo, toàn bộ ghế dài bố trí bên trong rừng trúc, nơi xa nước chảy róc rách, mười phần vắng vẻ.

Tưởng Hòa Hoa trước kính Phương Cử ba chén, cảm ơn anh trong khoảng thời gian này đã chiếu cố. Một lời nói nói đến làm cho Phương Cử có chút xấu hổ: "Em là em gái của chị dâu, cần phải cần phải."

Bây giờ Tưởng Hòa Hoa nghe thấy anh nói những lời này trong lòng liền tức giận: "Nếu em không phải làm em gái của chị Hứa Đường, thì anh sẽ không chiếu cố em?"

Phương Cử cười ha ha một tiếng: "Nói lời ngốc nghếch gì vậy,  nếu em không phải em gái của chị dâu, anh nhận cũng không nhận ra em, muốn chiếu cố cũng không có cách nào nha!"

Tưởng Hòa Hoa cũng bị tức chết rồi.
Vài ly rượu chảy xuống bụng, lá gan của cô lớn hơn một chút, hít sâu một hơi, liền muốn mở miệng thẳng thắn, ai ngờ điện thoại di động của Phương Cử không đúng lúc vang lên.

"Thật ngại, điện thoại công việc quan trọng." Phương Cử giải thích một câu, nhận đi ra ngoài.

Một bữa cơm, anh tiếp bốn năm cuộc điện thoại. Mỗi lần Tưởng Hòa Hoa chuẩn bị tốt cảm xúc liền bị đánh gãy, tức giận đến mức muốn thổ huyết, buồn bực uống rược vào, lại đau lòng bữa cơm này mắc như vậy.

Cơm nước xong xuôi, Tưởng Hòa Hoa muốn trả tiền, lại bị Phương Cử cản lại: "Em đoạt giải, vốn nên là anh thay emchúc mừng. Em vẫn còn là học sinh, chớ đoạt với anh, anh trả là được."

"Đã nói em mời thì chính là em mời! Anh cái người này thật phiền phức!" Tưởng Hòa Hoa "Bốp" một cái đập ba tờ tiền giấy lên bàn.

Phương Cử sững sờ một chút.

Tưởng Hòa Hoa đứng lên, bước chân đã có chút không ổn định, Phương Cử vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay cô.

Chờ một lát, phục vụ viên đưa biên lai và trả tiền thừa tới, Tưởng Hòa Hoa tùy ý bỏ vào bên trong túi áo: "Đi thôi."

Phương Cử chạy nhanh cầm túi xách cô để trên ghế lên, nửa vịn cô, đi ra khỏi quán cơm.

Đến ven đường, Tưởng Hòa Hoa chợt đẩy anh ra, dưới chân cô lảo đảo một cái, lui ra phía sau một bước đứng vững, mắt say lờ đờ mông lung, nhìn Phương Cử: "Phương Cử, anh cảm thấy con người của em thế nào?"

Phương Cử gãi gãi đầu, cười nói: "Rất tốt."

"So với chị Hứa Đường thì sao?"

"Hai ngươi không phải một loại, không cách nào so sánh được."

Tưởng Hòa Hoa trừng anh: "Làm sao không cách nào so sánh được?"

Phương Cử dở khóc dở cười: "Em uống say rồi, anh đưa em trở về."

Tưởng Hòa Hoa lắc đầu, đứng tại chỗ bất động, hai gò má đỏ hồng, lẳng lặng nhìn Phương Cử một lát: "Anh Phương, em khó chịu."

Phương Cử sững sờ, đây là lần đầu tiên Tưởng Hòa Hoa gọi anh như vậy.

Anh tiến lên mấy bước, đỡ lấy cánh tay Tưởng Hòa Hoa: "Khó chịu thì trở về ngủ đi, về sau đừng uống nhiều như vậy..."
Còn chưa nói xong, liền bị Tưởng Hòa Hoa ôm chặt lấy cổ.

Phương Cử sửng sốt, sau một lúc lâu, đưa tay sờ sờ đầu người nằm trong lồng ngực mình: "Hòa Hoa?"

Tưởng Hòa Hoa chậm rãi ngẩng đầu, hơi say rượu ánh sáng trong mắt nhẹ lưu chuyển, bình tĩnh nhìn anh, mười phần sáng ngời, giống như là ngôi sao trong đêm lạnh.

Phương Cử không khỏi hô hấp trì trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái tay ấm áp trèo lên cổ anh, sau đó có vật gì đó mềm mại hơi nóng dán lên trên môi anh.

Tiếng xe cộ chạy qua, tiếng ồn ào của thực khách nơi xa, có ai kéo căng cuống họng cất tiếng cười to...

Thế giới trong nháy mắt đứng im.

Đồ vật mềm mại ấm áp trên đôi môi phát khô của anh nhẹ nhàng trằn trọc, mười phần không lưu loát, không có phương pháp. Trong lúc hô hấp, tất cả đều là mùi thơm nhạt trên người cô.

Đầu óc Phương Cử trống rỗng.

Tưởng Hòa Hoa không được đền đáp lại, thần tình trên mặt trì trệ, chậm rãi buông tay ra, lui ra phía sau một bước, cúi thấp đầu: "Em..." Cô không biết nên nói cái gì, vừa rồi uống hết rượu trong nháy mắt đều tràn vào trong đầu, cô cảm thấy xấu hổ không thôi, hung hăng lau trên môi mình, quay người chạy.

Phương Cử giật mình một lát mới lấy lại tinh thần, hô to một tiếng: "Hòa Hoa!"

Mà Tưởng Hòa Hoa đã ngồi lên một chiếc xe taxi đối diện lái tới.

Tưởng Hòa Hoa một mực chống đỡ đến lúc về tới ký túc xá mới nôn, nôn xong ngây người ở trên ban công, nhớ lại sự tình vừa rồi, càng nghĩ càng cảm thấy  xấu hổ. Lấy điện thoại di động ra, không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn.

Cô tìm dãy số của Phương Cử , muốn xóa bỏ, tới lúc xác nhận sau cùng, vẫn là từ bỏ.

Tắm rửa qua loa, tắt điện thoại di động, bò lại trên giường, rất nhanh ngủ.

Chín giờ sáng ngày hôm sau mới tỉnh, may mà buổi sáng không có lớp. Cô mở điện thoại di động ra, vẫn không có tin nhắn.

Đột nhiên trong lòng trống rỗng, một lát mới phát giác được khó chịu.

Lại đợi ba ngày, vẫn không có tin tức của Phương Cử.

Cuối cùng Tưởng Hòa Hoa chấp nhận hiện thực, cắn răng một cái, xóa bỏ số điện thoại của Phương Cử .

Đương nhiên bạn cùng phòng nhìn ra gần đây tâm trạng của cô không tốt: "Cùng soái ca Mercedes-Benz cãi nhau à?"

"Thổ lộ bị cự tuyệt."

"Không phải chứ! Nhìn không ra nha Tiểu Hoà Hoa, bạn lại chủ động như vậy thật là nữ trung hào kiệt."

Tưởng Hòa Hoa mở đầu há miệng, lại không biết nên nói cái gì.

Nhoáng một cái qua một tuần, cuối cùng cô có thể từ trong đả kích khôi phục lại một chút, như thường lệ đi học, tự học, làm ngoài giờ, chuẩn bị sắp đến cuộc thi cấp bốn.
Nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, nghe dự báo thời tiết nói, gần đây sắp có tuyết rơi.

Tối hôm đó, Tưởng Hòa Hoa vào học môn thứ hai giừo tự chọn, chợt nghe thấy bên cửa sổ có một người nhỏ giọng hô: "Tuyết rơi!"

Lúc này phòng học lập tức vỡ tổ, cũng mặc kệ giáo viên trên bục giảng, toàn bộ vây đến bên trên cửa sổ. Giáo viên bất đắc dĩ nói: "Dù sao cũng chỉ nửa giờ, hôm nay tan học sớm, mọi người đi xem tuyết đi!"

Tưởng Hòa Hoa thu thập xong đồ đạc, cùng với những học sinh khác vui vẻ rời khỏi phòng học.

Dưới đèn đường, hoa tuyết nhỏ bé bay lả tả, phút chốc, trên cỏ khô bên đường liền phủ lên một lớp màu trắng mỏng manh. Tưởng Hòa Hoa không có bung dù, cũng không có đội mũ, trên vai trên tóc đều rơi đầy hoa tuyết.

Lầu ký túc xá rất nhanh hiện ra trong tầm mắt, trước lầu hình dáng hoa ngọc lan hiện lên dưới đèn đường, một bóng dáng quen thuộc đứng đấy.

Bước chân của Tưởng Hòa Hoa nhất thời dừng lại.

Hình như có cảm ứng, Phương Cử ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt của cô.

Dường như anh chờ đã lâu, giống như cô, trên vai trên tóc tất cả đều là tuyết trắng.

Miệng của Tưởng Hòa Hoa giống như bị người ta hung hăng nắm lại, nhất thời buồn bực đến mức hô hấp khó khăn. Cô nghiêm mặt, chỉ làm như không nhìn thấy người này, mặt không biểu tình đi về phía trước. Nhưng mà lúc đi qua bên người Phương Cử, cánh tay chợt bị bắt lại dùng lực kéo một phát, sau đó cả người tiến tới đụng vào trong ngực anh.

Tưởng Hòa Hoa không kịp giãy dụa, hai tay lạnh như băng đã bị anh gắt gao nắm lấy.

Tuyết rơi không tiếng động.

Hô hấp ấm áp nhẹ nhàng lướt qua bên mặt, giọng nói trầm thấp thuận tiện mà ra, từng câu từng chữ đâm vào trong tai: "Đừng nhúc nhích, ăn cướp."

TOÀN VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro