Chương 09-12: Độ Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 09: Độ Hà (09)
Đang nói chuyện, một người lôi kéo Phương Cử “Đến, lão Phương, chơi đoán số chơi đoán số.”

Chu Hiểm cũng từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy vẻ mặt Hứa Đường ngơ ngác, thấp giọng hỏi: “Nhàm chán?”

Hứa Đường lắc đầu, còn chưa kịp nói chuyện, chợt có một người phía trước đưa chai bia đến tay cô. “Chị dâu, nghe nói tửu lượng của chị rất tốt, nể mặt uống cùng bọn em một chút!"

Phương Cử “bốp” một cái vỗ đầu người nọ. “Chị dâu có thể tùy tiện uống rượu cùng người đàn ông khác hay sao?”

Người nọ luôn miệng nói “Phải, phải” lại đoạt lại chai bia trong tay Hứa Đường, “Chị dâu, thật ngại quá.”

Hứa Đường hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ nhìn chai bia trong tay tự mình đi một vòng, đọng lại chút hơi lành lạnh. Chu Hiểm bưng một dĩa thịt dê, ôm hai chai bia, nói với cô: “Đi, chúng ta đi ra bên ngoài.”

Bên ngoài có một cái đèn nhỏ, chiếu sáng bậc thang cùng nước bùn phía trước. Hứa Đường vừa ngồi xuống liền cảm giác trên đùi có một con muỗi đang đậu, giơ tay vỗ “bốp” một cái vào chân.

Chu Hiểm liếc nhìn cô một cái, bỗng nhiên đứng dậy đi vào nhà. Sau một lúc lâu, anh cầm một chiếc áo sơ mi đen ra ngoài, ném vào người cô. “Phủ lên chân!”

Hứa Đường: ". . . . . . Nóng."
"Tôi mặc quần dài cũng không nóng, em nóng cái gì."

Hứa Đường lười tranh cãi cùng anh, lặng lẽ phủ áo sơ mi lên đùi.

Chu Hiểm mở hai chai bia ra, đưa cho cô một chai, lại đẩy đĩa thịt dê về phía cô. Hứa Đường cũng không khách sáo, cầm xiên thịt dê cắn một cái, lại uống một hớp bia lớn.

Cô nghiêng đầu nhìn cánh tay Chu Hiểm một cái, “Vết thương của anh đỡ chưa?”

Chu Hiểm "Ừ" một tiếng.

"Khi đó. . . . . . Thật xin lỗi, tính mẹ tôi là như vậy, anh đừng để ý.”

"Không có việc gì." Giọng Chu Hiểm bình thản.

Lúc trước, đụng phải Chu Hiểm như có ngàn vạn câu muốn nói với anh, giờ phút này gặp mặt ngược lại không biết nói từ đâu. Hứa Đường uống rượu, dần dần lâm vào trầm mặc.

Một lát sau, Chu Hiểm đột nhiên hỏi cô: “Điện thoại tôi đưa cho em mất rồi?”

Hứa Đường không biết tại sao anh lại hỏi câu này, sửng sốt một chút. “Không có.”

"Vậy tại sao em không gọi cho Phương Cử, cầm quần áo trả lại cho tôi?”

Hứa Đường phản bác: “Vậy tại sao anh không kêu Phương Cử gọi cho tôi, đến chỗ tôi lấy quần áo về?”

Chu Hiểm không lên tiếng.

Trong đầu Hứa Đường vòng vo một suy nghĩ, cảm thấy buồn cười, thấp giọng cười một tiếng.

Ánh mắt Chu Hiểm lập tức quét tới, "Cười cái gì?"

Hứa Đường nhanh chóng lắc đầu, "Không có gì."

Chu Hiểm hừ nhẹ một tiếng, một lát sau, lại hỏi: "Em học uống rượu với người nào?”

"Ba tôi."

Ánh mắt Chu Hiểm thu lại.

Hứa Đường lại thật gống như cũng không thèm để ý, vừa uống vừa nói: “Lúc tôi mười tháng tuổi ông liền lấy chiếc đũa nhúng rượu đút tôi. 14 tuổi tôi bắt đầu uống rượu cùng ông. Mới bắt đầu uống một ly liền gục. Uống 3 năm, ngày sinh nhật năm đó tôi cuối cùng cũng chuốc cho ông gục.” Cô chợt bổ sung thêm một câu “Đó cùng là lần cuối cùng tôi uống rượu cùng ông.”

Chu Hiểm nhìn cô, không lên tiếng.

"Mẹ tôi không thích ba tôi huấn luyện tôi như vậy. Ba tôi lại nói, con gái có thể uống rượu cũng là một bản lĩnh phòng thân.” Hứa Đường quay đầu nhìn Chu Hiểm. “Người thanh tĩnh có thể giả say, người say lại không thể giả bộ thanh tĩnh.”

Hứa Đường giơ chai bia về phía Chu Hiểm, anh dừng một chút, cũng giơ chai bia cụng một cái với cô.

"Em của tôi cũng có thể uống."
"Em của tôi cũng có thể uống."

"Hai người ai tửu lượng tốt hơn?"

Hứa Đường nhếch càm, cười đến không khỏi kiêu ngạo. “So với tôi kém xa.”

Ánh đèn dưới hoàng hôn, cô ngước khuôn mặt trắng nõn, thuần khiết, bộ dáng quật cường bởi vì nụ cười lúc nào cũng lộ ra một chút dịu dàng. Ánh mắt Chu Hiểm híp lại, chợt vươn tay đè chặt cái ót Hứa Đường, nhẹ nhàng ấn một cái về phía mình.

Hứa Đường không chút nào phòng bị, bị dọa sợ đến mức nụ cười lập tức cứng lại trên mặt. Cô nhìn ngũ quan phóng đại của Chu Hiểm, hô hấp nhất thời dừng lại, giọng nói khẽ run. “Chu Hiểm, anh đã có bạn gái.”

Chu Hiểm mang theo hơi rượu, hô hấp phun ở trên mặt cô. Bàn tay đặt ở sau ót lúc này lại nhấn một cái, chóp mũi hai người chỉ cách một đường.

Một tay khác của anh để chai bia xuốg, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, nhét vào trong tay Hứa Đường. “Gởi tin nhắn.”

"Gởi tin nhắn gì?” Buồng tim Hứa Đường đang kiệt liệt đánh trống, nửa chai bia uống vào giống như vọt tới trong đầu, làm cho suy nghĩ của cô không còn nhanh nhẹn giữa hô hấp nóng bỏng của anh.

"Gởi cho Trương Tuyết, nhắn tôi chia tay với cô ta.”

Hô hấp Hứa Đường không khỏi chậm lại, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh “Tôi không muốn làm bạn gái của anh.”

“Em không cần làm bạn gái của tôi.” Chu Hiểm nhìn chằm chằm đôi môi đang khép mở của Hứa Đường, “Làm người phụ nữ của tôi.”

"Phụ nữ” cái từ này giống như một quả bomb nổ tung trong đầu Hứa Đường. Lỗ tai cô thoáng chốc đỏ bừng “Vậy cũng……”

Lời nói còn chưa dứt đã bị nụ hôn mạnh mẽ của Chu Hiểm ngăn ở trong miệng.

Dường như bầu trời bị treo ngược, mọi thứ cũng hóa thành nham thạch sôi trào nóng chảy, thần kinh căng thẳng của Hứa Đường cũng bị cháy sạch. Hơi thở của Chu Hiểm giống như gió thổi cũng không lọt lưới, hoàn toàn trói buột cô lại.

Hứa Đường khó có thể hình dung tâm tình đang đánh trống reo hò giờ phút này, giống như con diều bay trên mây càng lúc càng cao, tự do rồi lại hoàn toàn mất khống chế. Tiếp theo liền muốn từ trên trời cao vạn trượng chớp mắt rơi xuống.
Bàn tay Chu Hiểm từ sau ót chuyển qua vòng eo mảnh khảnh, nắm thật chặt, dùng sức kéo về phía trước một cái. Thân thể hai người kề sát nhau, làm cho nụ hôn này biến thành hoàn toàn chiếm đoạt.

Toàn thân Hứa Đường vô lực, đến cuối cùng chỉ có thể nắm chặt lấy cổ áo của Chu Hiểm, ngăn cản bản thân trượt xuống.

“Anh Hiểm…..” Sau lưng chợt truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hứa Đường bị dọa sợ đến liền vội vàng đẩy Chu Hiểm ra, muốn lui về phía sau. Nhưng đầu lại bị anh ấn một cái vào trong ngực.

Phương Cử lúng túng cười một tiếng. “Em thật là không thấy gì. Anh Hiểm, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục.” Nói xong liền chạy trối chết vào trong nhà, lại thuận tay đóng cửa lại.

Mắt thấy không còn bị người khác quấy rầy, Chu Hiểm kéo Hứa Đường ra, để cô ngồi trên đùi mình. Hứa Đường giùng giằng muốn đi xuống, anh liền giữ chặt cô lại. “Thử cử động một cái nữa xem!”

Hứa Đường mới vừa chứng thực lực lượng hai người cách xa nhau, lập tức không dám động.

"Hứa Hải Đường, có được hay không?"

Giọng nói Hứa Đường có chút run rẩy: "Không được."

"Tại sao?" Chu Hiểm nhìn chằm chằm cô.

"Cuộc sống của chúng ta không giống nhau, không thể ở bên nhau được."

"Ai nói?" Chu Hiểm vươn một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi bị hôn sưng đỏ của cô. “Chúng ta có thể liên lạc, thường xuyên lui tới.” Anh dừng một chút, thấp giọng cười một tiếng. “Còn có thể cùng nhau làm tình.”

Khuôn mặt Hứa Đường bốc cháy. “……..Chu Hiểm, anh không biết xấu hổ.”
"Em cũng không phải là mới biết.”

Hứa Đường: ". . . . . ."

"Vậy nếu không tôi theo trình tự, trước tiên theo đuổi em có được hay không?”

Hứa Đường ngẩng đầu nhìn Chu Hiểm. “Anh thích tôi?”

"Tạm được, chính là nhìn ngực hơi nhỏ một chút."

Hứa Đường xấu hổ, “Chu Hiểm, anh có thể đứng đắn một chút hay không!"

"Tôi rất đứng đắn.” Chu Hiểm bế xóc Hứa Đường lên, “Giúp tôi lấy điếu thuốc.”

"Tự anh lấy đi.”

Hai tay Chu Hiểm vòng qua hông cô, véo một cái. “Tay không rãnh.”

Hứa Đường im lặng, ". . . . . . Ở đâu?"

"Túi quần, bên phải."

Hứa Đường vươn tay vói vào trong túi quần của Chu Hiểm, móc ra bao thuốc lá cùng cái bật lửa, từ bên trong rút một điếu thuốc ra, đưa tới khóe miệng anh.

Chu Hiểm ngậm điếu thuốc, ý bảo Hứa Đường giúp anh châm lửa.

Hứa Đường bất đắc dĩ làm theo.

Chu Hiểm cười một tiếng, “Em xem, không phải là trao đổi rất tốt hay sao?”

". . . . . . Là anh cưỡng ép.”

"Cưỡng ép cũng là trao đổi.” Chu Hiểm lấy ra một cái tay hút thuốc, một tay khác vẫn vòng quanh eo cô.
"Cưỡng ép cũng là trao đổi.” Chu Hiểm lấy ra một cái tay hút thuốc, một tay khác vẫn vòng quanh eo cô.

Hứa Đường đã sớm thấu hiểu một mặt không biết xấu hổ của anh, nhưng những thứ trước kia so với hiện tại đơn giản chỉ là một góc núi băng mà thôi.

"Anh không sợ tôi đến gần anh là có mục đích khác?”

Chu Hiểm yên lặng một lát, cánh tay ôm cô vươn ra lấy chiếc điện thoại di động để ở bên cạnh, ấn vào album, lật tới một tấm hình thì dừng lại, đưa màn ảnh tới trước mặt Hứa Đường. “Thời điểm ba em làm việc từ trên giàn giáo té xuống, điều tra cho hay là có cây thép bị nới lỏng, không có dấu vết có người động tay chân.” Chu Hiểm dừng một chút, “Lúc đó người phụ trách an toàn công trường thi công là người của chú Trịnh.”

Hứa Đường nhìn tin tức báo cáo trên《Tuần báo Lộc Sơn》 trên màn hình di động, cau mày, môi mím thành một đường.

“Em muốn lợi dụng tôi hỏi thăm tin tức từ chỗ chú Trịnh.” Chu Hiểm thu hồi điện thoại di động, nhìn chằm chằm Hứa Đường. “Hứa Hải Đường, tôi cho em lợi dụng.” Im lặng một lát, anh lại bổ sung một câu. “Mặc kệ là em có mục đích gì, chỉ cần em làm người phụ nữ của tôi.”

Hứa Đường lập tức ngơ ngẩn, bị lời giải thích của Chu Hiểm khấy động nội tâm kích động, thật lâu cũng khó bình tĩnh lại.

Vậy mà sau một lúc lâu, cô lại nhẹ giọng mở miệng: “Tôi chỉ hỏi anh một câu.”

Chu Hiểm nhìn cô, "Nói."
Hứa Đường cắn cắn môi. “Bây giờ tôi có thể là người phụ nữ của anh, cũng có thể làm người phụ nữ của anh cả đời sao?”

Bàn tay vòng lấy eo cô của Chu Hiểm bất tri bất giác buông lỏng, im lặng mấy giây, vẫn cười vui vẻ nhưng lại dần dần chuyển lạnh. “Hứa Hải Đường, cái này không có ý nghĩa.”

Hứa Đường nhìn thẳng anh, không hoảng không sợ, kiên định lắc đầu. “Chu Hiểm, tôi không muốn làm bạn gái anh, cũng không muốn làm người phụ nữ của anh.”

Chu Hiểm không lên tiếng, ngậm điếu thuốc nhíu mày nhìn cô qua làn khói, giữa hai lông mày tản ra tia chết chóc.

Hứa Đường từ trên đùi Chu Hiểm đứng lên, cúi đầu yên lặng ngồi trở lại vị trí vừa rồi của mình, uống cạn sạch nửa chai bia còn dư lại. Chất lỏng rượu vẫn có chút lạnh, chảy vào cổ hỏng đắng chát.

Chu Hiểm trầm mặc hút xong điếu thuốc trên tay, tia chết chóc giữa trán dần dần tản đi. Anh đứng lên phủi phủi bụi bậm trên người, bình thản mở miệng: “Tôi đưa em trở về.”

Hứa Đường đi theo đứng dậy, cầm áo sơ mi nhìn Chu Hiểm. “Tôi có thể ở trên ghế sô pha phòng khách của anh ngủ một đêm hay không? Người nhà tôi khẳng định đã ngủ hết rồi.”

Chu Hiểm liếc nhìn cô một cái, không lên tiếng, thẳng hướng đi về phía cửa, mở cửa ra.

Người bên trong đang nhao nhao ầm ĩ uống đến hưng phấn. Chu Hiểm đưa mắt nhìn sang, đột nhiên sãi bước đi qua, đạp một cái lên bàn trà. Bảy tám chai rượu trên bàn thoáng chốc bể tan tành, canh thừa thịt nguội cùng rượu bia chảy đầy đất.

Mọi người lập tức im lặng, bị dọa sợ đến mức thở cũng không dám thở mạnh. Cho đến khi nhìn thấy Chu Hiểm lên lầu, Phương Cử mới lên tiếng: “Giải tán, giải tán, đi ngủ!” Cả đám mới tốp ba tốp năm tan cuộc.
Hứa Đường cuối cùng cũng không có ngủ trên sô pha. Phương Cử sắp xếp cho cô một căn phòng. Cửa sổ căn phòng hướng về phía núi non chập chùng trùng điệp của huyện Lộc Sơn. Dãy núi tĩnh lặng, tương đối không tiếng động. Hứa Đường không ngủ được, ngồi bên cửa sổ đón gió, trong lòng nghĩ đến nụ hôn đầu của mình, phập phồng khó định.

Cô nghĩ tới trước kia đã từng thấy một câu trong một quyển sách ở nhà sách của ông chủ Triệu: Tình yêu, nếu chỉ là nhất thời yêu thích mà không phải là chân thành vĩnh viễn, tình nguyện từ lúc vừa mới chớm nở liền cao ngạo chặt đứt.

Cũng không biết có phải là sau khi trưởng thành liền bắt đầu u mê giảm giác tình yêu sầu khổ trên đời, nhưng đối với Hứa Đường 18 tuổi mà nói, bên ngoài từ trước đến nay chưa từng có dũng khí, trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác đau khổ…….. Lựa chọn một người như Chu Hiểm để chứng minh, chẳng lẽ không phải là trèo cây tìm cá hay sao?

Chương 10: Độ Hà (10)
Ngày hôm sau Hứa Đường dậy rất sớm, vốn định nhờ Phương Cử tiễn cô, nhưng nhìn thấy tòa nhà lặng yên không tiếng vang, nên cô quyết định tự mình về.

Bảy giờ sáng trời còn mát mẻ, đường về thị trấn không bóng người. Hứa Đường đi được mười lăm phút, cuối cùng trông thấy trắng sáng giống như bến đò, không khỏi bước nhanh hơn.

Lại chuyển qua một cua quẹo, sau lưng bỗng vang lên một âm thanh "Đột đột đột" quen thuộc. Hứa Đường sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn, trong tầm mắt xuất hiện một chiếc Motorcycle chạy tới cực nhanh, người nọ trên xe hình như rất tức giận, một đường chạy tới khí thế ép người, lúc đến bên cạnh Hứa Đường bị áp bức không tự chủ ngừng thở.

Chu Hiểm thắng gấp một cái dừng trước mặt Hứa Đường, bánh xe ma sát trên đường xi măng, anh nhanh chóng níu lấy cánh tay của Hứa Đường, trừng mắt căm tức nhìn: "Lên xe."

Lời cự tuyệt đã đến khóe miệng Hứa Đường, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Chu Hiểm thì lập tức nuốt xuống, ngoan ngoãn lên xe.

Một đường nhanh như điện chớp, rất nhanh đã tới cầu, Hứa Đường nói lớn: "Cho em xuống chỗ này!"
Không biết Chu Hiểm có nghe thấy không, nhưng anh vẫn tiếp tục lái về phía trước, Hứa Đường lại hô lớn một tiếng, lúc này Motorcycle mới giảm tốc độ, chậm rãi dừng ở đầu cầu. Hứa Đường nhanh chóng xuống xe, nhìn bốn phía xung quanh, may mà còn sớm, trên đường chỉ có vẻn vẹn mấy người.

Chu Hiểm rút một điếu thuốc ra ngoài, không đốt, mà ngậm lên miệng, mắt lạnh nhìn động tác của Hứa Đường.

Hứa Đường xác định trong tầm mắt không có người quen biết, mới xoay đầu lại định nói cám ơn với Chu Hiểm, liếc mắt một cái chống lại ánh mắt hơi đùa cợt của anh, "Đó giờ chưa thấy người nào cẩn thận như em vậy."

Hứa Đường hơi khó chịu, há miệng, cuối cùng trầm mặc.

Chu Hiểm nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, chợt leo xuống xe máy, từ phía sau lưng vòng chắc hông của cô, ôm cô vào trong lòng, dán lên viền tai nhỏ bé của cô nói: "Hứa Hải Đường, tôi vốn tưởng rằng lá gan của em không nhỏ. . . . . ." Tiếng nói của anh trầm thấp, hơi thở ấm áp phun xuống viền tai, Hứa Đường không khỏi rụt cổ một cái.

Vừa nói được nửa đoạn, lại không nói tiếp nữa.

Chu Hiểm giống như rất hài lòng với phản ứng của cô, cười nhẹ một tiếng, quay đầu của cô lại, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, ngay sau đó buông tay lên xe, xiết chặt chân ga, quay ngược đầu xe, chạy ra đường.

Hứa Đường đứng trong làn khí thải của xe máy, thật lâu không nhúc nhích.

Lúc về đến nhà thì người trong nhà đang rửa mặt, mẹ Hứa đang cầm ấm nước sôi đổ vào chậu nhựa, trông thấy Hứa Đường, liền nói: "Hòa Hoa mới tới đây, hỏi con hai ngày nữa có theo nó đi Đập nước Lộc Sơn bắt cá không."
Hứa Đường suy nghĩ một chút, "Còn có ai nữa?"

"Chỉ mình nó, hỏi con có đi cùng Hứa Dương không."

"Hứa Dương đi nữa sao?"

"Nó còn chưa dậy, chính con đi hỏi đi."

Hứa Đường thả túi xuống vào gian phòng của Hứa Dương, cậu ấy đang nằm trên chiếu trải dưới đất hai chân duỗi thẳng hai tay chắp lại với nhau. Hứa Đường đá một phen, Hứa Dương hừ hừ hai tiếng, không động đậy.

Hứa Đường ngồi xuống nhéo lỗ tai cậu, Hứa Dương không nhịn được vươn tay đẩy cô ra, "Làm gì đó?"

"Có đi Đập nước Lộc Sơn không."

"Không đi."

Hứa Đường thấy cậu đang say ngủ, nên không quấy rầy, đứng lên tính đi ra ngoài, Hứa Dương đã thức dậy ngồi tư thế lý ngư đả đĩnh (tư thế cá chép), "Chị, em hỏi chị chuyện này."

"Chuyện gì?"

Ánh mắt của Hứa Dương phức tạp, "Tối hôm qua chị đến nhà bạn học thiệt sao?"

Chuông báo động trong lòng Hứa Đường reo lên tục, hai chị em mắt nhìn mũi mũi nhìn xuống ngực, nhất thời có vô vàn ý nghĩ xoay quanh. Hứa Đường đưa tay khép cửa lại, nhỏ giọng hỏi cậu: "Em biết bao nhiêu?"

"Em không biết gì nên mới hỏi chị đó."

Hứa Đường trầm tư một lát, "Tối hôm qua Chu Hiểm tổ chức sinh nhật cho chị."

Hứa Dương kinh ngạc, "Hai người đang quen nhau sao?"

Hứa Đường vội vàng lắc đầu, "Không có."

Hứa Dương nhìn cô, "Chị, em khuyên chị đừng. . . . . . Chị biết tính khí của mẹ rồi đó."

Hứa Đường rũ mắt, "Chị biết, chị không có đâu."
Hình như Hứa Dương có chút không đành lòng, đưa tay vỗ bả vai cô an ủi, "Thật ra thì em cảm thấy anh Hiểm cũng không tệ lắm, chỉ là. . . . . ."

Hứa Đường "Ừ" một tiếng.

Hứa Dương than thở, "Đao Hồ Điệp của anh ấy vẫn còn ở chỗ em đấy."

"Em giữ đi, " Hứa Đường cầm tay nắm của cửa, "Chuyện chị em chúng mình nói em đừng nói cho mẹ biết."

——

Hứa Đường bày quầy như thường lệ, tối hôm đó quần áo vừa mới được treo lên giá, liền nhìn thấy từ Tòng Nhân Triều, bốn năm người đàn ông dũng mãnh tiến ra, trên tay của họ đều dẫn theo một cô gái trẻ.

Hứa Đường lập tức cảnh giác, tay âm thầm siết chặt bọc nhỏ đựng tiền. Đoàn người này đi qua, các sạp xung quanh đều cố ý né tránh, tiếng cò kè mặc cả dừng lại, mọi nơi an tĩnh đến quỷ dị.

Đoàn người này nhìn xung quanh, cuối cùng dừng ở trước gian hàng của Hứa Đường. Hứa Đường hít sâu, trên mặt trấn định, "Nhìn coi có gì mình thích không."
Vừa dứt lời, mấy cô gái trẻ tuổi liền lục lọi mấy cái giá, bộ nào cũng khoa tay múa chân một phen, rồi hỏi ý kiến lẫn nhau, sau đó trả tiền rời đi.

Hứa Đường thở phào nhẹ nhõm, một ông chủ quầy bên cạnh cười nói: "Em gái Hứa, xem ra gian hàng của cô đã nổi tiếng rồi nha!"

Hứa Đường cười cười, không có tiếp lời.

Ai ngờ mới vừa ổn định lại, qua nửa giờ sau, lại có một nhóm người tới, cũng giống nhóm lúc nãy, không nói gì cả, các cô gái trẻ tuổi chọn quần áo trả tiền rồi đi.

Trong hai giờ ngắn ngủi đã có bốn nhóm đến, quần áo mà Hứa Đường trôi lên giá liền biến mất. Đến nỗi các quầy hàng bên cạnh không còn sợ hãi nữa, nhìn thấy người đi tới liền rỉ tai thì thầm với nhau. Hứa Đường nghe mọi người bàn tán, khuôn mặt trầm xuống.

Cô dọn hàng thật nhanh, chạy qua ba cái cầu rồi quẹo vào một ngõ hẽm, mắt thấy xung quanh không có người nào, Hứa Đường cẩn thận lấy điện thoại trong túi xách ra, nhấn số của Chu Hiểm.

Tiếng chuông vang lên được vài tiếng, liền nghe thấy âm thanh nhao nhao ầm ĩ bên kia, Hứa Đường cố nén tức giận, hít sâu một hơi, "Chu Hiểm, anh có ý gì?"

Chu Hiểm không hiểu, "Có ý gì là có ý gì?"

"Anh muốn thu phí bảo hộ nói thẳng là được, phái từng tốp người tới đây quấy rối, có phải cố tình không để cho tôi làm ăn không?"

Bên kia yên tĩnh một hồi, Chu Hiểm nói, "Em chờ một chút."

Sau đó, Hứa Đường liền nghe Chu Hiểm kéo cao giọng nói: "Phương Cử!"

Một lát sau, điện thoại bàn giao đến tay Phương Cử, Phương Cử luôn miệng nói xin lỗi: "Chị dâu thật xin lỗi, anh Hiểm bảo em chăm sóc gian hàng của chị một chút, em nghĩ dù sao nhóm em dâu cũng sẽ mua quần áo, nên nước phù sa không chảy ruộng người ngoài chứ sao. . . . . ."

Hứa Đường vừa bực mình vừa buồn cười, "Ý tốt của anh tôi nhận, bảo bọn họ sau này đừng tới chỗ tôi, muốn đến thì bảo nhóm ‘em dâu’ của anh đơn độc tới."

Phương Cử không ngừng nói"Vâng", còn hỏi thêm: "Chị dâu dẹp quầy rồi sao?"

"Rồi."

"Nếu không tới đây bồi anh Hiểm ăn tôm hùm nhỏ đi?"

"Không. . . . . ."

"Tới uống ly bia đi, nơi này có nhiều anh em chưa từng thấy chị dâu. . . . . ."
Phương Cử nói chưa xong, Chu Hiểm đã lấy điện thoại lại, nhỏ giọng hỏi: "Đang ở đâu, tôi đến đón em."

Hứa Đường cắn môi, "Tôi không tới, ngày mai tôi đến Đập nước Lộc Sơn, phải về xếp đồ."

Chu Hiểm trầm mặc một phen, "Đi làm gì?"

"Bắt cá."

Chu Hiểm "Ừ" một tiếng, không nói gì nữa, cúp điện thoại. Hứa Đường nghe âm thanh tút tút bên kia, ngẩn ra. Cô cất điện thoại, bỏ vào trong túi xách, chậm rãi đạp xe về nhà.

——

Đến Đập nước Lộc Sơn phải qua sông Trấn đến huyện Lộc Sơn, cậu của Tưởng Hòa Hoa ở phụ cận Thủy Khố mở ra quán ăn bình dân, hàng năm vào dịp nghỉ hè khách tới Đập nước Lộc Sơn nghỉ mát không ít, quán ăn không đủ người, nên kêu Hòa Hoa đến giúp.

Mặt trời trên đỉnh đầu hừng hực, Hứa Đường nhảy xuống chiếc xe tải nhỏ bé, chưa đi được xa mà mồ hôi đã đổ cùng mình. Hứa Dương vác hành lý của hai người, xoa xoa ót của mình, "Nếu có chiếc xe gắn máy thì tốt biết mấy."

Tưởng Hòa Hoa cười hì hì nói: "Lưu manh mới chạy xe máy, Hứa Dương sau này anh mua một chiếc Big Ben đi."

Hứa Đường buồn cười nói, "Hòa Hoa, em biết Big Ben là cái gì không?"

Tưởng Hòa Hoa cao giọng nói, "Biết! Chạy rất nhanh!"
Đi khoảng 20', cuối cùng đã tới quán ăn bình dân của người cậu họ Lạc của Tưởng Hòa Hoa. Gần tới giờ cơm, bận tối mày tối mặt. Ba người Hứa Đường cũng không nói nhảm, thả hành lý xuống liền bắt đầu giúp một tay. Bận đến hai giờ xế chiều, ba người mới ăn xong bữa cơm rau dưa thông thường, lúc này mới được nghỉ ngơi.

Cậu Tưởng có cái bụng tròn xoe, nụ cười hiền lành phúc hậu, cầm quạt hương bồ vừa quạt gió vừa lau mồ hôi, "Buổi chiều bảo Hòa Hoa dẫn bọn con đi bắt cá, chỗ đập chứa nước rất mát."

Buổi chiều ba người đến đập nước, dưới đê đập thật cao có dòng sông chảy trong suốt, càng đi xuống càng có nhiều cây xanh, đến cuối cùng cây xanh mọc như nấm hai bờ sông, che một mảnh mát mẻ thấu xương. Hứa Dương không kềm chế được, lập tức cởi giày xuống nước, dọc theo đường nước chảy đi được một đoạn đường, dọc theo đường lục lọi nham thạch, một lát sau chợt xoay người lại, giơ tay phải lên, nhướng mày cười một tiếng: "Buổi tối ăn cua!"

Tưởng Hòa Hoa lập tức xách theo thùng nước đến lấy con cua, "Anh Hứa Dương thật lợi hại!"

Hứa Đường nhìn Hứa Dương báo cáo thắng lợi trận đầu, cũng hăng hái đi tới, đi xuống nước. Nước chảy trong suốt, có thể nhìn thấy rõ cá lội tung tăng dưới đáy, Hứa Đường thử mấy lần, dần dần có kinh nghiệm bắt cá, động tác càng ngày càng thành thạo.

Ba người bắt một lát thì nghỉ ngơi, một buổi chiều bắt được hơn nửa thùng cá. Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, xem chừng quán ăn sắp bận rộn nữa, liền vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về.
Tưởng Hòa Hoa đang mang giày, ngẩng đầu lên bỗng thấy đỉnh rừng cây phía trước có một trận khói dầy dặc, cô sợ hãi kêu lên: "Cái gì vậy? !"

Hứa Đường Hứa Dương lập tức nhìn theo hướng cô chỉ, nơi đó loáng thoáng là nơi đốn củi ở Lộc Sơn. Hứa Đường kinh hãi, lập tức mang giày chạy về, "Nhanh đi báo cảnh sát, cháy rồi!"

Chương 11: Độ Hà(11)
Hứa Đường cùng Hoa Hòa chạy d[dlqd đến phía trước, Hứa Dương giơ thùng lên theo sát phía sau, mười phút sau ba người chạy đến ven đường, đưa tay đón xe. Phụ cận nơi này không có quầy bán đồ lặt vặt, cũng cách quán ăn của cậu Tưởng một đoạn.

Trải qua một buổi chiều dữ dội, mặt đường xi-măng cuồn cuộn sóng nhiệt, giống như đáy nồi mới vừa đốt lên, ba người đứng cản nhiều lần cũng không có người nào dừng xe, mắt thấy khói dầy đặc ở phía tây chỗ đốn củi càng lớn, giống như một cây trụ lớn xông thẳng trời xanh, Hứa Đường không thể chú ý rất nhiều, lau vệt mồ hôi, nhấc chân chạy đến phía trước.

Hứa Dương dặn dò Tưởng Hoa Hòa: "Em giữ thùng!" Nói xong cũng chạy đến hướng chỗ đốn củi.

Chạy đi khoảng 300- 400m, sau lưng chợt truyền đến một hồi "thình thịch" nổ vang, Hứa Đường lập tức dừng bước quay đầu lại, trông thấy Chu Hiểm cùng Phương Cử đang cởi mô tô chạy như bay tới. Cô chạy gần lại giữa đường, đưa tay vẫy gọi, hai chiếc mô tô ngừng lại, Phương Cử kinh ngạc nhìn Hứa Đường, "Chị dâu, sao chị ở chỗ này?"

Hứa Đường không giải thích nhiều, "Trường đốn củi cháy, chở tôi đến đó đi!"

Chu Hiểm liếc nhìn cô một cái, "Lên xe."

Phương Cử chở Hứa Dương đi ở phía sau, kéo cao giọng nói an ủi Hứa Đường: "Nếu trường đốn củi cháy thật chúng ta sẽ báo cảnh sát, chị dâu đừng gấp gáp!"

Mô tô chạy đến chỉ mất mười phút, trường đốn củi đã có một vòng người vây quanh, bốn người chen vào, đã có bảy tám người giơ thùng nước lên cứu hỏa, một ống thô bằng nhựa gắn vào vòi nước, phun nước vào đám cháy.

Mắt thấy lửa đã được khống chế, Hứa Đường không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Lại qua khoảng mười phút, rốt cuộc lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Lửa cháy mất một cái lều nhỏ, cùng với đống cây bách ẩm ướt mới vừa chặt xuống, vì vậy khói dầy đặc dọa người như vậy, nhưng tình hình hoả hoạn cũng không nghiêm trọng.

Người vây xem dần dần giải tán, Hứa Đường định nói xin lỗi với Chu Hiểm, quay đầu nhìn lại, phát hiện người đứng phía sau mình đã biến mất, lập tức sửng sốt một hồi.

Phương Cử cười nói: "Anh Hiểm đi vệ sinh rồi, bảo chúng ta đến chỗ đậu xe trước chờ anh ấy."

Ba người đứng ở dưới gốc cây vừa hóng mát vừa chờ Chu Hiểm, Hứa Đường hỏi: "Hôm nay các anh đến huyện Lý sao?"

Phương Cử gật đầu: "Bang kêu anh ấy làm ít chuyện."

Khi nhìn thấy Chu Hiểm cùng Phương Cử, Hứa Dương liền hoài nghi, giờ phút này khi thấy Hứa Đường nói chuyện thân thiết với Phương Cử, càng thêm tò mò. Hứa Đường sớm chú ý tới ánh mắt thăm dò của Hứa Dương, chỉ có thể nhắm mắt giả bộ không biết.

Sau một lúc lâu, Chu Hiểm trở lại, trong miệng anh ngậm một cọng cỏ không nhiễm khói, nhìn Hứa Đường một cái nói: "Đưa em trở về trước."

Motorcycle quẹo mấy cái cua quẹo, rất nhanh tới chỗ vừa rồi Hứa Đường cùng Hứa Dương lên xe, tầm mắt của Hứa Đường đảo qua phía trước, nhất thời cả kinh: ven đường chỉ có một thùng nhựa màu đỏ ngã lật, cá lăn đầy đất.

Hai người xuống xe chạy thẳng tới ven đường, hơn mười con cá há to miệng, chen chúc trong một vũng nước điên cuồng vẫy đuôi, xung quanh không có bóng dáng Tưởng Hòa Hoa.

Chu Anh Hiểmu mày liếc mắt nhìn, rất nhanh sải bước tới mô tô, quát khẽ: "Lên xe!"

Mô tô bay nhanh một hồi, lái về phía trước hết năm phút đồng hồ, rồi chạy vào một con đường nhỏ trong rừng. Nhánh cây hai bên nhanh chóng ma sát vào lòng bàn chân, Hứa Đường không biết bị cây gì quẹt trúng, vết thương ngứa ngáy một hồi, cô không nghĩ ngợi nhiều được, đưa tay dùng sức gãy, lại lập tức tập trung lực chú ý đưa mắt nhìn phía trước.

Rất nhanh trước mắt xuất hiện ba bốn nóc nhà trệt, Chu Hiểm và Phương Cử ngừng xe, lật người đi xuống.

"Chị dâu, chị và Hứa tiểu đệ ở nơi này chờ đi, em cùng Anh Hiểm đi vào tìm người."

Giọng nói của Hứa Đường run rẩy, "Tôi đi cùng các anh. . . . . ."

"Hứa Hải Đường, đừng gây phiền phức." Chu Hiểm đưa tay đè lại cái ót của cô, để mắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, "Đây là địa bàn của chú Trịnh."

"Nhưng các anh. . . . . ."

Mái tóc của Hứa Đường bị mồ hôi làm thấm ướt, dính vào trên trán trắng nõn, trên khuôn mặt bị nhiệt độ cao hun nóng nên đỏ bừng xuất hiện hoảng sợ trước nay chưa từng có, Chu Hiểm vén tóc của cô, ngón tay dán chặt cái trán của cô, nhỏ giọng nói: "Không có việc gì, chờ ở đây."

Giọng nói của anh trầm ổn, ánh mắt kiên định, Hứa Đường không tự chủ được gật đầu một cái.

Chu Hiểm và Phương Cử sải bước đi vào phía trong, Hứa Đường đứng ở trong bụi cây, mượn bóng dáng cỏ cây thấp thoáng, đưa cổ dài nhìn chăm chú động tĩnh phía trước. Chu Hiểm và Phương Cử vào cánh cửa xếp bên cạnh cửa hông, rất nhanh cửa mở ra, trên đất trống trước nhà trệt không còn bóng dáng ai.

Hứa Dương cũng rất lo lắng, không khỏi nắm tay Hứa Đường, "Chị, Anh Hiểm bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ?"
Hứa Đường vô cùng lo lắng, nghe Hứa Dương hỏi lại khủng hoảng hơn, vậy mà cô còn cứng rắn nói: "Không có việc gì." Ngược lại không biết là đang an ủi Hứa Dương hay là đang an ủi mình.

Mặt trời lặn phía tây, sắc trời càng tối, Hứa Đường không kiềm chế được nỗi sợ trong lòng mình, đang định lấy tất cả dũng khí xông ra thì cửa hông chợt mở ra. Hứa Đường vội vàng nhảy lên, mở to hai mắt nhìn Chu Hiểm và Phương Cử đi ra, trên lưng Phương Cử còn cõng một người, loáng thoáng chính là Tưởng Hoa Hòa.

Hứa Đường không khỏi ngừng thở, nắm chặt tay chờ ba người đi tới trước mặt.

Tưởng Hoa Hòa vừa nhìn thấy Hứa Đường liền "Oa"  một tiếng khóc lên, từ trên lưng Phương Cử trượt xuống ôm lấy Hứa Đường, lớn tiếng khóc.

Họ không ở lại đây, Phương Cử thúc giục mấy người nhanh chóng lên xe.

Mô tô chạy trong sắc trời ảm đạm, một đường bay nhanh, ngọn đèn dầu của quán ăn phía xa xa xuất hiện trong tầm mắt.

Cậu Tưởng đã sớm đứng ngồi không yên, cầm đèn pin chuẩn bị đi ra ngoài tìm người, giờ phút này thấy ba người Hứa Đường xuất hiện, nhẹ nhõm thở một hơi dài, ngay sau đó là một trận mắng chửi đổ ập xuống.

Hứa Đường giải thích mọi chuyện, cậu Tưởng nghe xong đã bớt giận, mặc dù không ưa mấy côn đồ là Phương Cử và Chu Hiểm, nhưng nói cho cùng hai người này đã cứu Hoa Hòa, liền xào nấu vài món ăn, đãi hai người ăn cơm.

Cái bàn được đặt trong sân, gió từ đập nước thổi tới dần dần xua tan nắng nóng. Hứa Đường vẫn chưa hết sợ hãi, giờ phút này mới cảm thấy đói bụng, cũng không để ý cùng hình tượng, ăn như hổ đói. Nhìn lại mấy người khác, trừ Chu Hiểm, đều là như thế.

Cậu Tưởng chu đáo mở hai chai bia ướp lạnh, khi tiệc tan thì Phương Cử đã uống xong, Chu Hiểm chỉ mới uống một nửa.

Hứa Đường giúp một tay thu dọn bàn, lúc đi ra trông thấy Chu Hiểm đang ngồi trên một tảng đá bên cái ao nhỏ hút thuốc lá. Hứa Đường đi tới hô một tiếng, Chu Hiểm quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, lại quay đầu đi.

Hứa Đường ngồi xuống bên cạnh, quay đầu nhìn anh, "Sao vậy?"

Chu Hiểm lắc đầu, hít một hơi thuốc, ánh mắt quét lên người cô, chợt dừng lại trên chân cô: "Xảy ra chuyện gì?"

Hứa Đường nhìn theo ánh mắt của anh, lúc này mới phát hiện trên bắp chân có một vết máu quanh co khô khốc, kéo dài đến mắt cá chân.

"A, không có việc gì."

Chu Hiểm đột nhiên dập thuốc rồi đứng lên, mở vòi nước, sau đó ngồi xổm xuống xuống, nhẹ nhàng cầm lấy bắp chân của cô.
Hứa Đường ngơ ngẩn, nhìn anh dùng nước chậm rãi lau vết máu trên chân mình. Lòng bàn tay của anh thô còn có vết chai, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, giống như nắm ở trong tay anh chính là tác phẩm nghệ thuật dễ vỡ.

Một lát sau, Chu Hiểm đứng lên, nói: "Tay."

Khuôn mặt của Hứa Đường sững sờ, một hồi lâu không có đáp lại, Chu Hiểm đưa tay vỗ nhẹ trên trán cô một cái, "Ngẩn người cái gì" nói xong trực tiếp kéo tay cô qua, dòng nước nước mát nhẹ nhàng tẩy rửa kẽ móng tay.

Lúc này Hứa Đường mới phát hiện ra trong khe móng tay của mình còn lưu lại máu khô khốc, cô khẽ giương mắt, trông thấy hàng mi nét mày thâm thúy anh tuấn của Chu Hiểm trong bóng đêm, thủy triều trong lòng tựa như lên rồi xuống.

Ngọn đèn dầu lưng chừng núi thưa thớt, giương mắt liền có thể trông thấy bầu trời đầy sao, Hứa Đường kéo Chu Hiểm ngồi xuống tảng đá lần nữa, "Hôm nay cám ơn anh."

Chu Hiểm "Ừ" một tiếng.

Hứa Đường lại hỏi: "Anh cứu Hòa Hoa bằng cách nào?"

Chu Hiểm trầm mặc trong chớp mắt, "Mấy người đó tính trói Tưởng Hoa Hòa lại để lừa tiền, tự chủ trương mà thôi, không phải ý tứ của chú Trịnh."

Hứa Đường thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt."

Đang nói chuyện, bên kia bỗng vang lên giọng nói của Hoa Hòa: "Ai mà cần anh cứu? !"

Hứa Đường giương mắt nhìn lên, Phương Cử ngồi trên bậc thang cười hì hì, Tưởng Hoa Hòa chống nạnh giằng co với anh, giống như mèo xù lông. Phương Cử cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Hứa Đường, lập tức quay đầu vẫy tay với Hứa Đường, "Chị dâu!"

Tưởng Hoa Hòa lại bùng nổ: "Anh không biết xấu hổ hả! Chị Hứa Đường không phải là chị dâu của anh!"
Phương Cử cố ý trêu chọc cô: "Có phải hay không cũng không phải do em quyết định, chị Hứa Đường của em thích Anh Hiểm, Anh Hiểm cũng thích chị Hứa Đường của em, bọn họ thích nhau, em quản được sao?"

"Phi! Chị Hứa Đường là học sinh của trường đại học danh tiếng, làm sao có thể yêu mến thứ người côn đồ như bọn anh!"

"Mạng của em là do côn đồ cứu đấy."

"Anh. . . . . ."

"Anh cái gì anh, không tin thì em tự mình hỏi chị Hứa Đường của em đi, có thích Anh Hiểm của anh không?"

Tưởng Hoa Hòa nghe vậy thật nhanh xoay đầu lại hỏi cô: "Chị Hứa Đường, chị không thích đúng không?"

Tiếng nói vừa ngừng, ánh mắt của Chu Hiểm dừng một chút, ngay sau đó nhìn sang cô.

Trong lòng Hứa Đường hoảng hốt, "Chị. . . . . ."

Ánh mắt thăm dò của Chu Hiểm tối dần, mang theo áp bức khiến cô chỉ muốn chui xuống đất; mà Tưởng Hoa Hòa khẽ nhếch cằm, ánh mắt sáng ngời, giống như cô rất tin tưởng đáp án của mình.

Thời gian từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua, Hứa Đường siết chặt tay, giọng nói giống như bị nhét đầy bông, khiến cô không cách nào mở miệng.

Trong lúc giằng co, bên trong cửa chợt truyền đến giọng nói của Hứa Dương: "Chị, em tắm xong rồi!"

Hứa Đường không thích gánh nặng, đứng lên tảng đá chạy trốn, chạy đến chỗ Hứa Dương.

Chương 12: Độ Hà (12)
Hứa Dương đưa tay kéo cô vào trong cửa, ánh đèn nhỏ trước nhà vệ sinh mờ mờ, chiếu lên vẻ mặt bối rối của cậu. Lòng Hứa Đường mới hạ xuống chưa được bao lâu đã bị treo lên lại, nói quanh co: "Hứa Dương..."

Hứa Dương nhíu mày nhìn cô: "Chị à, chị nói thật với em đi, có phải chị thích Chu Hiểm không?"

Lúc này cậu không gọi là "anh Hiểm" nữa, khuôn mặt non nớt hiện lên vài phần nghiêm túc không phù hợp với lứa tuổi, Hứa Đường ngẩng đầu nhìn cậu, lần đầu tiên phát hiện đứa em trai nhỏ hơn mình bốn tuổi đã cao đến vậy, khiến cho cô có chút áp lực.

"Con người Chu Hiểm cũng không xấu..." Cuối cùng Hứa Đường cũng mở miệng, phản bác một cách yếu ớt.

"Điểm này em biết, nhưng anh ta không thích hợp làm bạn trai của chị."

Hứa Đường cúi đầu, mũi chân nhẹ nhàng đá nền xi măng phía dưới, "Chị cũng không muốn làm bạn gái anh ấy."

"Vậy chị hãy cách xa anh ta một chút."

"...Anh ấy cứu Hoà Hoa."

"Còn có nhiều cách khác để cám ơn, chị hãy cách xa anh ta một chút."

Hứa Đường không nói gì.

Dưới ánh đèn mờ mờ cô cúi thấp đầu, rũ bả vai, thân thể đứng thẳng như cố thể hiện ý chí kiên cường nhưng lại lộ ra sự yếu ớt khiến người khác không đành lòng.

Hứa Dương không khỏi vươn tay ra, muốn đặt lên bả vai của cô. Hứa Đường lại khẽ nghiêng qua một bên, tránh được. Cô ngẩng đầu nhìn Hứa Dương, con ngươi trong trẻo xuất hiện sự quật cường trước nay chưa từng có, "Hứa Dương, có lúc em biết rõ lửa rất nguy hiểm, nhưng bởi vì nó sáng ngời ấm áp, nên em sẽ không nhịn được mà muốn tới gần..." Cô cắn môi, "Trước khi bị lửa đốt đến ngón tay, chị... chị muốn thử lại một lần nữa."

"Chị sẽ dấn cả thân mình vào lửa chứ ko chỉ ngón tay đâu."

"Vậy em giúp chị đánh anh ấy được không?" Hứa Đường cười cười.

Hứa Dương mím chặt môi không nói lời nào.

"Hay là, thật ra thì không bao lâu sau chị sẽ không hứng thú với hắn nữa, chờ chị đi vào thành phố..."
Hứa Dương trầm mặc hồi lâu, "Chị hãy chú ý đúng mực."

Hứa Đường đang muốn nói nữa, chợt nghe thấy tiếng động cơ nổ ở bên ngoài, chấn động đến mức phòng ốc tựa như đang rung lên từng đợt, cô lập tức mở cửa ra... Trên con đường phía trước sân có một chiếc xe máy đang dừng lại, ánh đèn chói mắt chớp loạn, chỉ chiếu lướt qua đã khiến hai mắt theo phản xạ mà nheo lại.

Tưởng Hoà Hoa sợ đến đến mức không tự chủ mà dựa vào người bên cạnh, Chu Hiểm đứng trên tảng đá lớn, đứng thẳng người giằng co với đoàn xe.

Hứa Đường không kịp nghĩ ngợi nhiều, chạy thật nhanh về phía Chu Hiểm, mới vừa chạy được mấy bước đã nghe Chu Hiểm nghiêng đầu quát lên: "Cút về!"

Hứa Đường không khỏi ngừng bước chân, nhìn thấy Chu Hiểm ngoắc tay với Phương Cử, hai người chạy nhanh về phía chiếc xe máy đang dựng ở gần đó, xoay mình lên xe, hai chân chống đất, vặn tay ga, xe lắc một cái, nhanh chóng chạy về phía sườn của vòng bao vây.

Mấy chiếc xe gắn máy khác lập tức lao về phía hai người, Hứa Đường sợ hết hồn hết vía, chỉ thấy Chu Hiểm và Phương Cử xuyên qua từng lớp bao vây, bánh xe cọ trên mặt đất phát ra từng tiếng kêu chói tai, trong bóng đêm, những ánh đèn chớp loạn, giống như từng thanh kiếm sắc đâm rách màn trời.

Dù mấy chiếc xe gắn máy đã dần dần rời khỏi tầm mắt, đi về phía huyện Lộc Sơn, nhưng bên tai những người ở lại vẫn còn chấn động vì những tiếng nổ của động cơ xe. Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com Tưởng Hoà Hoa phục hồi tinh thần lại sau khi sợ đến nhũn chân, lập tức muốn xông vào bên trong. Hứa Đường nắm chặt tay cô ấy, "Không thể gọi điện thoại!"

Tưởng Hoà Hoa trợn to mắt nhìn cho Hứa Đường, "Chị Hứa Đường, chị muốn bao che cho Chu Hiểm sao? Có phải đúng như Hồng Mao nói, chị thích Chu Hiểm phải không?

"Chuyện này không liên quan đến việc thích hay không thích!"

Tưởng Hoà Hoa cố gắng giãy giụa thân thể để thoát khỏi sự kìm kẹp của Hứa Đường, Hứa Đường tăng thêm sức, nắm càng chặt hơn. Mặt Tưởng Hoà Hoa đỏ bừng lên, có điều giãy giụa càng mạnh hơn rồi nhanh chóng lui về phía sau cắn lên cánh tay Hứa Đường một cái.

Hứa Đường đau đến mức trước mặt bỗng tối sầm, nhưng vẫn sống chết không buông ra.

Tưởng Hoà Hoa kinh ngạc, dần dần nhả ra, ngẩng đầu nhìn Hứa Đường.

Hứa Đường đau đến mức trán đầy mồ hôi lạnh, nhìn trên cánh tay có một vòng dấu răng máu me nhầy nhụa, cắn răng nói: "Hoà Hoa, xem như chị cầu xin em, đừng gọi cuộc điện thoại này."

"Chị định làm như thế nào?" Hứa Dương chợt chen vào nói.

Hứa Đường không khỏi buông Tưởng Hoà Hoa ra, há miệng nói, "Chị..."

"Chị có thể tìm được người nào giúp một tay sao?"

Sau khi được Hứa Dương nhắc nhở, Hứa Đường lập tức nhớ tới một người, "Trở về Độ Hà trấn!"
Sau khi được Hứa Dương nhắc nhở, Hứa Đường lập tức nhớ tới một người, "Trở về Độ Hà trấn!"

Hứa Đường ngàn xin vạn cầu, cuối cùng cùng mới khiến cậu Tưởng đồng ý cho mượn chìa khóa chiếc xe điện.

Đường núi quanh co, trong màn đêm như chẳng có điểm cuối, ánh đèn từ Độ Hà trấn nhìn thấy nhưng không thể chạm tới được. Hứa Đường nắm chặt tay âm thầm cầu nguyện, trái tim giống như bị đặt trên chảo dầu nóng bỏng, lo lắng đau khổ vô cùng.

Cuối cùng cầu Độ Hà cũng xuất hiện trong tầm mắt, Hứa Đường bảo Hứa Dương rẽ qua mấy ngã rẽ, đến nhà thuốc lần trước cô đã đến cùng Phương Cử.

Ông chủ vẫn là người gặp lần trước, nhìn thấy Hứa Đường thì lấy làm kinh hãi. Hứa Đường cũng không nói vòng vo, tóm tắt đơn giản lại tình huống, cầu xin ông chủ nhà thuốc lập tức nghĩ cách.

Ông chủ nhà thuốc không dám chậm chạp, dặn dò Hứa Đường giúp đóng cửa tiệm, mình thì đi vào góc phòng bắt đầu gọi điện thoại.

Rất nhanh ông chủ đã trở lại, "Phương tử đã gọi điện thoại cho anh Kiêu, cũng đã phái người đi rồi, các cháu đừng lo lắng."

Hứa Đường thở một hơi dài nhẹ nhõm, trái tim treo ở cuống họng cuối cùng thả xuống một nửa. Thầm nghĩ bản thân mình khi cuống lên thật không biết chừng mực, Phương Cử và Chu Hiểm đều có điện thoại di động, nếu như tình hình không ổn, chắc chắn sẽ chủ động cầu viện, đâu đến phiên cô tới mật báo. Ông chủ rót cho hai người hai chén trà lạnh, Hứa Đường cũng không khách khí, ừng ực uống cạn, lúc này mới phát hiện hai tay mình càng run dữ dội hơn.

Ông chủ nhìn Hứa Đường đầy tán thưởng, "Hứa tiểu thư, cô thật trượng nghĩa."

Bên tai Hứa Đường vẫn vang vọng tiếng chỉ trích của Tưởng Hoà Hoa, vì vậy chỉ cúi đầu im lặng không tiếp lời. Hai người nghỉ ngơi một lát, liền tiếp tục lên xe điện, chạy về phía đập chứa nước.

Trở lại quán ăn, Tưởng Hoà Hoa đang ngồi ở cửa trước chờ đợi, nhìn thấy hai người xuất hiện, cũng không nói gì, đứng dậy phủi bụi trên mông, quay người đi vào trong nhà.

Hai chị em vừa về thì đi tắm rồi trở về phòng ngủ.

Hứa Đường và Tưởng Hoà Hoa ngủ chung một phòng, cô rón rén mở cửa, lại phát hiện Tưởng Hoà Hoa đang cầm điều khiển ti vi ngồi ở trên giường xem ti vi, chưa ngủ.
Hứa Đường lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chu Hiểm, chờ một lát, không thấy trả lời, liền ngồi ở mép giường, nhét điện thoại di động vào dưới gối.

Tưởng Hoà Hoa vẫn lén quan sát động tác của cô, nhìn cô cất xong điện thoại di động, lập tức không chớp mắt nhìn chằm chằm TV.

Hứa Đường nằm xuống chiếu, mệt mỏi nhanh chóng xuất hiện, thân thể giống như rã thành nhiều phần, từng xương như muốn rã thành từng khúc.

Tưởng Hoà Hoa tắt TV, cũng nằm xuống.

Hứa Đường bối rối, sắp ngủ cũng chợt tỉnh táo hơn, chợt nghe thấy giọng nói non nớt nhưng cũng quật cường của Tưởng Hoà Hoa: "Chị Hứa Đường..."

Hứa Đường lập tức tỉnh táo lại, "Hoà hoa, thật xin lỗi."

Trong bóng tối giọng nói của Tưởng Hoà Hoa mang đầy uất ức: "Hắn ta cướp tiền của em..."

"Nhưng anh ấy cũng cõng em thoát khỏi đám người đó."

Trong bóng tối, Hứa Đường nhẹ nhàng chuyển động, nắm lấy tay Tưởng Hoà Hoa, thở thật dài một cái, "Chị cũng khó chịu..."

Đêm nay Hứa Đường ngủ không yên, ban đêm nhiều lần tỉnh giấc, đưa tay sờ điện thoại dưới gối đầu, vẫn không có bất kỳ tin tức nào.

Buổi sáng ở quán ăn cũng bận rộn, Hứa Đường vừa giúp cậu Tưởng chào hỏi khách hàng, vừa lo lắng cho Chu Hiểm. Bận đến chín giờ rưỡi mới dần dần thảnh thơi. Windchimelqd Hứa Đường ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh ao rửa tay, mặt trời lên cao, nhiệt độ tăng lên, cô cứ ngồi dưới ánh mặt trời như vậy, nhìn về phương hướng tối hôm qua  Chu Hiểm và Phương Cử chạy đi.

Bỗng nhiên, điện thoại di động đặt ở trong túi quần rung lên, thân thể Hứa Đường cũng run lên. Cô nhanh chóng rút điện thoại di động ra nhấn nút nghe, run rẩy nói một câu: "Alô..."

"Cô Hứa phải không?" Là ông chủ phòng thuốc.

Không phải giọng nói của Chu Hiểm khiến Hứa Đường hơi thất vọng, nhưng mà giờ phút này bất cứ tin tức gì cũng đều quý giá, cô đè mạnh, áp chặt điện thoại vào bên tai, nhỏ giọng hỏi: "Chu Hiểm thế nào rồi ạ?"

"Không sao, chỉ bị thương nhẹ, bây giờ đang ở trên huyện nghỉ ngơi."
Tim Hứa Đường cuối cùng cũng hạ xuống, luôn miệng nói cám ơn với ông chủ nhà thuốc.

"Là tôi nên cám ơn cô mới đúng. Chu Hiểm đi theo anh Kiêu bảy năm, Phương Cử cũng đi theo ba năm, đều là phụ tá đắc lực..."

Hứa Đường im lặng.

Sau khi cúp điện thoại sau, Hứa Đường nói sơ qua sự tình với Hứa Dương. Hứa Dương lại suy nghĩ xa hơn, nhíu lông mày giọng điệu trầm trọng, "Chị, lần này giúp bọn họ là bởi vì bọn họ cứu Hoà Hoa. Sau này chị đừng dấn sâu vào nữa, nơi này nước rất sâu..."

"Chị biết rồi."

Hứa Dương quan sát ánh mắt của cô, "Chiều nay chúng ta trở về Độ Hà trấn thôi."

Hứa Đường ngẩn người, cuối cùng khẽ gật đầu một cái.

Buổi trưa giúp cậu Tưởng tiếp khách xong, sau khi hai người ăn cơm xong thì lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về Độ Hà trấn.

Hứa Đường mất hứng ngồi ở phía dưới mái che nắng, rũ bả vai nhìn đường cái bị ánh nắng thiêu đốt đến mức như bốc hơi, trong đầu cũng mờ mịt.

Hứa Dương cầm chai nước đá tới đây, áp lên gương mặt cô. Dieendaanleequuydonn Hứa Đường nghiêng người tránh đi, đưa tay nhận lấy, nhỏ giọng nói một câu "Cám ơn", mở nắp đổ nước vào miệng.

Đợi hơn nửa giờ, xe cậu Tưởng gọi giúp đã tới, Hứa Dương liền tranh thủ nhấc đồ của hai người lên, "Đi thôi."

Hứa Đường nắm chai nước suối uống một nửa đứng dậy đi tới, đi được nửa đường, bỗng cảm thấy điện thoại di động trong túi rung lên.

Cô sửng sốt một chút, đưa tay lấy ra, nhìn thấy tên trên màn hình, trái tim lại treo lên.

Hứa Đường chậm rãi ấn nút nghe, giọng nói Chu Hiểm trầm thấp như nước nhẹ nhàng chảy, "Hứa Hải Đường, tới đây với tôi."

"Tôi muốn trở về Độ Hà trấn."
"Chân tôi bị gãy, em không đến thăm sao?" Giọng nói Chu hiểm mang theo ý cười.

"Chị! Lên xe!" Hứa Dương chui vào trong xe, xoay người lại gọi cô.

Giọng nói lười biếng của Chu Hiểm tiếp tục vang lên bên tai, "Tôi phái người tới đón em, 20' nữa là đến."

"Tôi không..."

"Tôi chờ em."

"Chị!" Hứa Dương thúc giục.

Hứa Đường cắn môi, ngẩng đầu nhìn Hứa Dương, "Chị không về đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro