Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi trong màn đêm, từng bóng người vội vội vàng vàng dưới cơn mưa phùn, cả một đoàn người chạy theo chiếc xe cấp cứu, liệu có một hi vọng nào ở chiếc xe đó hay không? Lúc đưa em lên xe cả người em đã nhuốm đầy máu, nếu đó không còn là hi vọng phải chăng họ sẽ mãi không thấy ánh sáng được nữa hay sao?

Bảng chữ cấp cứu vẫn sáng đèn, ánh đèn đỏ rực chiếu xuống hành lang u tối suốt hai tiếng đồng hồ, dẫu vậy, họ vẫn đứng đó, người ngồi ghế người đi qua lại lại, dù chỉ là vết thương nhỏ, chỉ một nhát dao, nhưng cớ sao nó lại sâu đến thế, mất nhiều máu đến thế?

Nhìn vào kiếng cửa, lòng họ sao có chút lo lắng xen lẫn nhói lòng? Gương mặt em thoải mái, môi em như nở nụ cười, mái tóc vàng nắng ngày nào sao nay lại có chút máu? Có phải em đã cảm thấy mệt mỏi lắm đúng không?

Đã trôi qua hàng tiếng, họ vẫn ở đấy, vẫn chờ em, lúc đưa em đến bệnh viện, không hiểu sao con đường ấy rất dài, rất nặng nhọc, cứ như linh hồn em chẳng muốn đến bệnh viện, em chỉ muốn ngủ mãi mà thôi, thiếu niên tuổi mười lăm, em không hồn nhiên, em mệt mỏi với cuộc đời.

Bỗng nhiên tiếng bác sĩ nói vọng ra làm họ giật mình, ngỡ như mọi chuyện đã kết thúc, cơ thể họ dường như cứng đờ, các tế bào trong cơ thể nóng ran, người họ run run khi bác sĩ mở cửa, vị bác sĩ ấy sẽ nói gì? Thành công hay sẽ thất bại?

Cơ thể căng thẳng, lí trí nói họ bình tĩnh nhưng tại sao con tim của họ lại đập nhanh đến vậy? Đến mở miệng để hỏi về tình hình của em họ cũng không dám, chỉ mấp máy được môi, nhớ đến khuôn mặt em tái mét không còn giọt máu lúc được đưa vào phòng, lòng họ lại cảm thấy bất an.

-B..Bác sĩ, cho tôi hỏi, tình hình của cậu ấy sao rồi?... _Takemichi

-À, Tình hình bệnh nhân đã ổn hơn rồi, do thiếu máu nhiều và trong lúc chở đến bệnh viện bệnh nhân còn bị thiếu oxi, thông qua truyền máu và điều chỉnh lại lượng oxi trong người bệnh nhân chúng tôi còn biết được một điều khác, không biết trong đây ai là người thân của vị trong phòng?_ Bác sĩ

-Là tôi, xin lỗi vì đến trễ_Sanzu

-Được, mời anh đi theo tôi qua bên kia, chúng ta sẽ bàn về vấn đề của bệnh nhân, còn những vị còn lại có thể vào thăm bệnh nhân được rồi_Bác sĩ

-Cảm ơn bác sĩ_All (-Sanzu)

Bước chân của hắn gấp gáp đi theo vị bác sĩ, lòng thở phào nhẹ nhõm vì em không sao, vua của hắn không sao, người hắn thương vẫn sống. Ánh mắt liếc nhìn đám người kia vào phòng thăm em mà không khỏi ghen tị, nhưng bệnh tình của em vẫn là để hắn biết, hắn muốn lo cho em, muốn ở bên em, muốn được chăm sóc cho em, muốn là người quan trọng với em.

Khi dừng lại, vị bác sĩ kia đã giải thích và nói về bệnh tình của em cho hắn, giọng nói của bác sĩ điềm đạm, điềm nhiên như đã phỏng đoán từ trước, dù vậy nhưng hắn lại không thể tin vào tai mình, ánh mắt hắn dao động rồi đột nhiên lạnh băng, hỏi bác sĩ kê đơn thuốc rồi bước đi.

Đến trước cửa phòng, hắn chỉ giám nhìn chứ không vào, em vẫn chưa tỉnh, nhưng trong "họ" rất vui vẻ, còn hắn, hắn không biết làm sao để đối mặt với em, làm sao đây? Em là một người rất hiểu chuyện, em biết rõ cơ thể em còn hơn cả hắn, lỡ như em hỏi, hắn biết phải trả lời làm sao?

Đợi đến khi mọi người đã về hết, à không, có vài người đòi ở lại với em nhưng đã bị hắn đuổi đi hết, hắn kéo chiếc ghế nhẹ nhàng ngồi cạnh giường em, nhìn cảnh em nằm trên chiếc giường trắng phải truyền nước biển và truyền máu, hắn lại nhớ đến nụ cười của em, lòng hắn nặng trĩu, không biết làm sao để diễn tả cho em hiểu... hắn yêu em.... yêu em nhiều đến nỗi nào...

-Làm sao đây.... Vua, sao ngài không nói cho tôi biết chứ... Đáng lẽ tôi nên để ý đến ngài nhiều hơn nữa... Làm sao đây, Mikey.... Mong em sớm tỉnh lại... _Sanzu

Trên tay hắn là tờ giấy mà bác sĩ đã kê đơn thuốc cho em lẫn những lời dặn dò, hắn không hiểu và hắn cũng chẳng muốn hiểu, rõ ràng một người như em hắn đã rất quen thuộc, nhìn em trên giường bệnh, hắn nhớ về những ngày tháng trước cùng em, rõ ràng em rất bình thường, vẫn luôn bình thường và đẹp đẽ như thế cơ mà?

Đâu ai biết được về đêm căn bệnh của em mới phát hiện? Nào là Schizophrenia, nào là Multiple personality disorder, Anxiety disorder, Circadian rhythm sleep disorders,... Những căn bệnh này thường tái phát khi "hắn ta" xuất hiện, đầu tủ phòng em không có gì quý giá, chỉ là những hộp thuốc được em cất kĩ càng để uống mỗi đêm.

Khi "hắn ta" xuất hiện là lại làm em khổ sở, chứng NSSI của em cũng là từ Multiple personality disorder đấy, "hắn ta" gợi lại cho em những kí ức về họ, khiến em dần dần mắc cả chứng Major Depressive Disorder, không phải vì em ít nói lại, mà là em đang mất dần niềm tin vào cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này.

Mỗi đêm em luôn uống những viên thuốc ấy một cách tùy tiện rồi che đi những vết thương trên người, vì sao nhỉ? Vì sao cơ chứ? Là vì em không muốn ai lo cho em, em đã nghĩ sẽ mình em chống chọi với nó, vì vốn dĩ em đã luôn như thế rồi, em cho rằng mình là người phải đem theo những gánh nặng xưa kia để giải quyết chúng, nhưng điều đó chỉ khiến em thêm mệt mỏi mà thôi.

Em à em có biết không? Lúc buồn em không khóc, lúc vui em cũng không cười thật lòng, lúc sợ hãi em lại vô cảm, lúc tức giận em không bao giờ quá tay với người khác, em đã quá mệt mỏi rồi phải không? Những cảm xúc của em chưa bao giờ là thật, nó luôn vô hồn cùng nụ cười và ánh mắt của em.

Dù vậy nhưng em đừng như thế nữa nhé? Sẽ luôn có người ở cạnh bên em, họ sẽ chăm sóc em, an ủi em và dám chắc rằng, họ sẽ giúp trái tim đau đớn đang nguội lạnh của em sẽ lại ấm áp và trên gương mặt em sẽ lại là nụ cười tỏa nắng ấy.

Vì vậy hãy cố gắng tỉnh dậy em nhé? Đừng đi và đừng bỏ lại họ, bởi em là một thiên thần, một thiên thần mang quá nhiều sự thương cảm và đau thương, đôi cánh của em dần chuyển sang màu đen rồi đỏ tươi, nhưng đừng vì thế mà gục ngã nhé?

-Ngài sẽ không bỏ tôi đâu... Đúng không vua? Tôi rất mừng vì ngài đã khỏe lại... _Sanzu

Nói rồi hắn ta đặt một bó hoa hồng lên nắp mộ, thắp một nén hương rồi kìm nén nước mắt mà xoa lên bức hình của em, trông em thật đẹp, đẹp tựa như ánh mắt trời và những cánh hoa xinh xắn kia, hắn nhẹ nhàng hôn lên bức hình, mong em luôn được bình an.

-Ngu ngốc... _???

Từng cánh hoa hồng diễm lệ rơi xuống nắp mộ, như cuộc đời của em, nó tươi đẹp, nhưng rồi sẽ sớm tàn lụi, nhưng giờ em ở nơi nào? Sao họ lại khóc thế kia? Gương mặt họ buồn bã, có người cố cười, người không nén được nước mắt, tại sao vậy? Em đã rời bỏ họ ư?

========================

Do you remember me?

       -Snow Katty-

----------------------------------------

Bất ngờ khúc cuối chưa=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro