Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rừng lặng tiếng.

Làn sương mờ đục phủ lên mặt đất tựa một tấm vải voan rất mỏng.

Im ắng tới mức người họa sĩ xa lạ nghe được cả tiếng cựa quậy của những cành cây trụi lá.

Mùa đông đang khẽ khàng nhón chân rình mò thị trấn không tên nơi bìa rừng, chỉ chực chộp lên nó một vẻ ảo não u sầu thường thấy trong chớm đông vùng ôn đới.

Trên tấm canvas vẽ dở là những vệt màu xám tro quấn lấy nét vẽ mảnh dẻ. Quanh bậu cửa sổ nhằng nhịt lớp cỏ dây leo úa tàn.

Người họa sĩ xa lạ thở dài, phả lên cửa sổ một làn hơi trắng xóa. Tiếng gió vi vu bên ngoài như là tiếng khóc.

Mọi thứ trong thế giới của cô đều u sầu, rời rạc, mong manh đến khó hiểu. Cô là ai hay cô đang làm gì, những mảnh kí ức dập dờn như đốm lửa sắp tàn đẩy cô vào những đêm hè sôi nổi với nhạc jazz, hư và thực xô lẫn nhau rồi vỡ tan ra trên cánh đồng vô thức của nỗi cô đơn mênh mông. Nỗi buồn khó hiểu kia bám riết lấy cô cả trong những giấc mơ chấp chới, đẩy cô vào biển khơi của vô số cảm xúc rối rắm, những thứ cảm giác người ta không định nghĩa được, không gọi tên được.

Trái tim u sầu là cảm hứng hội họa bất tận, là một lời nguyền. Mọi người nghệ sĩ trên đời đều dễ buồn, dễ tuyệt vọng và ở một thời điểm nào đó, họ đều say mê cái đẹp của sự bi thương chăng?

Không biết nữa. Người họa sĩ ẩn mình trong mùa đông không muốn nghĩ nữa. Cô trùm chăn lên và chìm sâu vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro