Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ver đưa Mota về nhà, đưa anh vào phòng
Bỗng Mota quay tay cô qua sau, đẩy mạnh cô vào tường
" Cô là vermouth phải ko?"
Ver sửng sốt :
Anh nói cái quái gì vậy ? Thả tôi ra coi,ự
Mota: Tôi chưa từng nói cô địa chỉ của tôi cả mật khẩu căn phòng này
Với cả phía dưới chân cô có vết xước, tôi đoán là do tôi phải ko?
Rồi anh buông nhẹ cô ra
Ver cười khinh bỉ
Thì ra anh biết rồi à ( cô lột tấm mặt nạ ra)
Chĩa súng vào người anh
Mota quay lưng đi lạnh lùng,
"muốn bắn thì bắn đi nhưng tôi biết cô sẽ ko làm như vậy" Đôi mắt anh lộ rõ sự lạnh lùng và đau đớn khi những gì anh nghĩ là đúng
Ver: Sao anh ko tố cáo tôi với bọn FBI ?
Mota ngồi xuống rít một điếu thuốc:
" Vì tôi yêu cô "
Ver như ko thể cầm nổi khẩu súng trên tay lúc này
"Nói dối"
Mota lúc này tiến lại sát Vermouth, đưa tay lên má của Vermouth và hôn lên đôi môi của cô
Không gian lúc này như đọng lại
Nụ hôn ấy như sưởi ấm anh những ngày lạnh lẽo trước giờ mà Mota từng trải qua khi thiếu hình bóng vermouth
Vermouth đẩy nhẹ anh ra
"Tôi đã nói rồi, chúng ta ko thể- Tại sao anh ko nghe tôi cơ chứ"
Mota :
Cô phải chịu trách nhiệm khi lấy đi lần đầu của tôi cơ chứ, sao lại k thể cơ chứ
Anh ko ngừng áp sát cô, rồi đẩy cô ấy lên giường
Ver lúc này cũng ko giữ được sự mạnh mẽ nữa rồi, cô buông tha để Mota làm những gì anh ấy muốn làm dù trong lòng cô cũng rất muốn.
Mota lúc này nhìn vào vết thương anh đã chém cô ấy:
Xin lỗi đã để lại vết sẹo trên cánh tay của cô, coi như là đánh dấu chủ quyền nhé.
Anh hôn nhẹ lên vết thương ấy rồi từ từ kéo dây áo của vermouth xuống để lộ ra vòng 1 căn tròn của cô, anh áp sát đầu mình vào rồi hôn lên nhuỵ hồng của vermouth
Ver lúc này hơi nhột nhẹ nhưng rất sướng
Tay Mota ko ngừng mò khắp cơ thể vermouth đặc biệt là bên dưới.
Anh cởi hết đồ của Vermouth ra, lúc này anh ko khác gì con quái thú đang thèm khát con mồi. Anh cũng vội cởi lớp áo và chiếc quần của mình ra để có thể cảm nhận xác thịt với vermouth một cách mạnh mẽ nhất
Anh cứ thế hôn vermouth một cách điên cuồng, chiếc lữoi của anh có lẽ điêu luyện hơn
để có thể cùng nhịp với vermouth
" Anh cho cái đó vào trong đi, tôi k chịu nổi nữa rồi" ver rên rỉ
Ự,... Hài lòng cô chưa
Thở hổn hển
Mota nhấp liên tục vào vermouth lúc này mồ hôi của cả hai người đang thấm qua nhau,
Ở dưới thì nhấp còn phía trên cả 2 ko ngừng hôn nhau đắm đuối. Bàn tay của vermouth lúc này nắm lên tóc của Mota, cô ngửa cổ ra phía sau để Mota hôn lên cổ của ấy.
Tiếng rên của Vermouth khiến anh cảm thấy khoái chí hơn rất nhiều. Tinh dịch của anh cứ thế mà đi vào cơ thể vermouth, chiếc giường cứ thế cũng kêu lên " cót ké, cót két"
Ver lúc này có vẻ mệt rồi, Mota dù vẫn còn sung sức nhưng thấy người anh yêu vã rồi nên anh cũng dừng lại
Mota: Lần sau nhớ rèn luyện sức khoẻ nhé
Ver: Anh sung sức thật đấy, nó khiến tôi lên đỉnh mệt nghỉ, kĩ thuật a dạo này k tồi
Mota: Là cô dạy tôi cơ mà
Khi nào khoẻ thì làm hiệp 2 nhé
Cả 2 sau khi đã ân ái với nhau xog
Ver và Mota tâm sự với nhau những điều mà trước h chưa từng tiết lộ
Ver biết được Mota trước đây rất giỏi võ thuật đặc biệt về kiếm nhưng anh có niềm đam mê với y tế và nghiên cứu
Ver hỏi: Vì lý do gì anh lại làm cho FBI ?
Mota: Tôi đang muốn điều tra một người đã giết chết mẹ tôi nhưng thông tin manh mối mà FBI đưa ra tôi cảm giác ko đúng lắm và tên đã giết mẹ tôi ko phải là tên đang ngồi trong tù chắc chắn hắn vẫn còn ngoài kia. Chính hắn đã khiến gia đình tôi tan vỡ- Nhất định tôi sẽ giết hắn cho bằng được! (Còn nữa)
————
Bí mật về Mẹ của Mota ( Bà Mimita)
Bà ấy từng làm tổ chức áo đen cũng giống Haibara nhưng bà ấy làm việc trực tiêp với ông Trùm nhưng những mâu thuẫn vì 'thuốc điều chế virus khống chế não bộ của bất kì ai mình muốn' dự án này ko được mẹ Mota chấp nhận để sử dụng còn ômg trùm vì lợi ích vì thế đã bắn chết mẹ Mota nhằm đánh cắp thông tin
Lúc này Ver cũng chứng kiến điều đó. Ver và mẹ Mota cũng là hội chị em thân thiết trong tổ chức nên cô biết rõ hơn ai hết nhưng cô k hề biết đến Mota hiện tại
——-
(Tiếp)
Mota: Còn cô, sao cô lại làm việc cho cái tổ chức đen tối đấy cơ chứ, cô đâu phải người xấu
Vermouth: Có những thứ dù chúng ta ko muốn nhưng mọi thứ đã có sự sắp đặt của Chúa trời rồi
Mota: Vậy cô ....
Anh tính hỏi cô tiếp nhưng có lẽ ánh mắt của cả hai cũng nói lên những nổi lòng sự đau buồn của nhau
Mota ôm Vermouth vào lòng, hôn lên tráng của cô, Ver lúc này cũng e thẹn nằm trong lòng ngực của anh ấy. Mỗi giây phút ở bên nhau 2 con người này đã xua tan đi bao sự tàn ác khắc nghiệt cô đơn ngoài kia
Mota: Ngủ đi, anh yêu em
Vermouth: Em cũng yêu anh
(Dù cả 2 trước chỉ xưng hô là cô và tôi vì Mota nhỏ tuổi hơn Ver và Mota cũng ngại những lời hoa mỹ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro