26/ đám cưới chúng mình / end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới chúng mình sẽ có gì anh nhỉ ?

Seungkwan hay hỏi Hansol như thế.

Có gì cũng được, nhưng nhất định phải có em và anh.

Hansol cũng hay bảo thế mỗi lần em cất tiếng hỏi.

Dự định tổ chức một lễ cưới trên đảo Jeju vào tháng chín, nhưng Seungkwan bảo tháng chín bé Chan đi Mỹ rồi, nên đành dời sang tháng mười, lễ cưới phải có đầy đủ từ trên xuống dưới.

Hansol vào tháng tám đã hối hả đi may áo cưới, làm cánh nhà báo tốn bao nhiêu giấy mực về một đám cưới bất ngờ của người mẫu nam Chwe Vernon.

Seungkwan bận rộn cứ hẹn hôm này lại tới hôm khác, Hansol chờ không được liền đóng cửa nhà hàng cùng tiệm bánh nhỏ một thời gian, đem người yêu mình đi đo áo cưới, chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng.

Bà con trong xóm cũng vui lắm, hai đứa nhỏ vừa ngoan vừa giỏi.

À mà, nhà anh Cheol với nhà Seokmin đã nhận nuôi hai đứa trẻ ở cô nhi viện.

Đứa nhỏ nhà anh Cheol và anh Jeonghan năm nay lên lớp sáu, hoạt bát năng nổ y như chú Seungkwan, mỗi tội hay không ưa ba lớn vì ba lớn hay bắt nạt ba nhỏ.

Còn đứa nhỏ nhà Seokmin với Jisoo thì lớn hơn một tẹo, lớp tám rồi, cơ mà tính tình lại như chú Mingyu, vừa hậu đậu lại vừa hiền lành.

Hai đứa đều là con gái hết.

Hỏi ra mới biết là đôi chingu JeongJi thích con gái, mà hai ông kia lại chiều người thương.

Seungkwan thích bé con nhà anh Jisoo lắm, tương lai sẽ là một cô gái xinh đẹp lễ phép, bé Chan vì hai chứ "bé con" mà anh Seungkwan gọi đã buồn hai tuần liền, phải đợi anh ôm ôm dỗ dỗ mới nguôi ngoai.

Hansol thì không thích đứa nào hết, đứa nào cũng hăm he giành giật người yêu với cậu.

- sao anh lớn rồi mà anh kì thế ?

Seungkwan đánh vào mỏ Hansol đang tính hôn mình trước mặt hai đứa nhỏ.

- sao em hôn hai nhóc mà không hôn anh ?

- chú Hansol thế mà không hiểu hả ? Chú Boo thích tụi con hơn chú đó

Bé con nhà anh Jeonghan chống nạnh lên tiếng.

Con nhóc này không phải vì ba nhóc làm lớn thì chú quăng ra bụi chuối rồi.

Nói thế thôi chứ phải nhịn, anh Jeonghan mà cầm chổi lông gà ra thì anh Cheol cũng không đỡ nổi.

À quên, bé nhà CheolHan là bé Chwe Hanna, còn bé nhà SeokSoo là bé Lee Jisu.

Hansol định mua cho em một chiếc nhẫn mới nhưng em từ chối, em bảo em thích chiếc nhẫn mà Hansol cày cuốc cả nửa năm mới mua được này.

Hansol tính tình giống anh Seungcheol, có tiền là vung cho người yêu.

Lâu lâu lại mua giày mua áo mua quần, sau này bị giữ tiền rồi chỉ có thể mua hồng trà cho em.

- anh tính sau này cho em mặc đồ hiệu ngủ vỉa hè hay sao mà hoang phí vậy ?!

Seungkwan ném đống đồ hiệu Hansol tha về nhà sau đợt fashion week ở Pháp vào cậu hét lên.

- không giải thích, đưa thẻ đây !

Hansol mấy ngày sau đó được người yêu cho ăn dưa muối với đi ăn ké để biết tiết kiệm đồng tiền.

Anh Jeonghan nằm ăn ngũ cốc trên sofa thấy Hansol xắn tay áo lau nhà lại thấy buồn cười.

- sao em cũng họ Chwe như ông nhà anh mà em thảm thế ?

- hồi đấy em thấy anh Cheol tiêu tiền cho anh mà em cảm thấy hơi phí, sau này có tiền rồi em lại thấy hiểu cảm giác của anh Cheol.

- tiếc là Seungkwan không cho em cơ hội nhỉ ?

- vâng, ẻm bảo sau này cưới về cho em ra đảo ở

- được phết, ai ngờ người mẫu nổi tiếng Vernon tung hoành khắp các sàn diễn ở nhà lại chiều người yêu đến thế, mà em biết gì không ? Seungkwan lấy tiền của em mua tạp chí có hình em về ngắm đó

Hansol nghe thế hơi bất ngờ nhưng cũng không biểu lộ nhiều, im im lau nhà khí thế hơn.

- cứ cười như thằng dở thế kia

- ôi thế anh chưa thấy anh Cheol chụp hình anh in cả ba bốn cuốn album à ?

Hai anh em người đứng người nằm làm việc của mình cứ tủm tỉm cười, sau đó lại nghĩ hôm nay sẽ hôn người ta bao nhiêu phút đây.

Seungkwan nhiều khi nằm xem người yêu mình ngủ lại cảm thấy có nên cưới ông giời con này về không đây.

Chưa gì hết đã lên khoe với phóng viên sắp làm đám cưới, thiếu điều muốn kể hết cả họ hàng ra.

Rồi chưa gì hết đã mua nhà mua cửa cho bố mẹ em ở Jeju.

Cũng chưa gì hết đã đi in thiệp đặt hoa.

May mà em cản lại kịp.

Cả ngày thấy Hansol hát hò đi làm rồi chiều lại ton ton chạy về, mỗi ngày lại ôm một bó hoa bự hơn cả em về.

Riết rồi đến cả studio của anh Jihoon cũng toàn bông với hoa.

Soonyoung đã tính đi đánh ghen rồi, cứ tưởng thằng nào dám mo me gì người yêu mình.

- anh ơi, anh có phải làm việc quá sức mà tâm lý có vấn đề không ?

Seungkwan lo lắng lấy tay xoa xoa mặt người yêu.

- em nói gì thế ?

- anh ngày nào cũng cười làm em hơi sợ thôi

- anh vui mà

Hansol ôm lấy người yêu nhét vào lòng, thơm thơm lên môi lên má em.

- nhưng mà anh không sợ ảnh hưởng tới công việc hả ?

- anh thấy fan còn nhiệt huyết hơn anh, gửi cả quà đến cho em đó

- à, bữa có vài chị nào đó đến đây ôm em khóc, bảo em phải chăm sóc tốt cho anh mà thấy vui lòng ghê

- em không ghen hả ?

- sao phải ghen với người yêu thích anh chứ ? Người yêu em được thích thế cơ mà

Hansol không hiểu tại sao, có phải mình kiếp trước đã cứu thế giới không ? Bây giờ tìm được người yêu vừa đẹp vừa giỏi, lại hiểu chuyện thông minh.

- anh thấy giống duyên phận ghê, ngày đó tưởng chả với tới nổi luôn.

- em ghê thế cơ à ?

- đúng rồi, em xa tít trên kia kìa, anh leo quài chả đến

- thì giờ em leo xuống với anh rồi nè

Seungkwan nâng mặt người yêu hôn nhẹ lên trán, say sưa kể lại mấy kỉ niệm xưa.

Tính ra cũng lâu nhú thế rồi, hai người vẫn vậy, không thay đổi nhiều lắm.

Nhưng thực ra không phải là không thay đổi, mọi người vẫn bảo Hansol giờ chín chắn trưởng thành hơn rồi, biết suy nghĩ lại kín đáo hơn, Seungkwan cũng thay đổi nhiều, trầm lặng, thông minh, tinh tế và chu đáo hơn.

Chỉ là họ đối với nhau vẫn như ngày đầu, yêu nhau lâu như vậy, vẫn giữ được cho nhau một cảm giác duy nhất và độc nhất.

Ai biết được người mẫu Chwe Vernon kín tiếng, đĩnh đạc như thế khi bước qua cánh cửa nhà, điều đầu tiên là gọi tên người yêu rồi mềm giọng đòi hỏi như đứa nhỏ, hôm nay anh muốn ăn cái này hôm nay anh thế kia, chung quy lại vẫn là câu nhớ em rất nhiều.

Ai mà biết được ông chủ nhà hàng lớn kia thông minh, hiểu chuyện, biết ăn nói lấy lòng người, một tay điều hành cả một hệ thống luôn cẩn thận, ít gây rắc rối khi bước vào nhà cũng chỉ là một đứa em ngoan của các anh, là một chỗ dựa mềm mại cho nhóc út, là nơi an ủi cho người yêu mình, hôm nay em nấu hơi vội hôm nay em thế này, chung quy lại vẫn là câu em cũng nhớ anh nhiều lắm.

Rồi đám cưới cũng diễn ra, mười một người anh em thân thiết, họ hàng gia đình hai bên, gió thổi khẽ ngân lên khúc ca tình yêu, Hansol mỉm cười gật đầu nhìn mắt Seungkwan long lanh ánh nước, hình như lúc hôn nhau, cậu nghe thấy vị mặn trong đôi môi người kia.

Khẽ hôn thêm cái nữa, Hansol thì thầm

- đừng khóc, anh yêu em mà

___

Cưới nhau được hai năm, hai người quyết định nhận nuôi hai đứa nhỏ, một trai một gái cho ông bà vui lòng.

Đứa bé gái lấm lem bùn cát ngồi cười với cậu trai lớn nhất trong đám.

Bé gái theo họ Chwe của cậu, Chwe Boram, bé trai theo họ của em, Boo Haneul.

- vui lắm không, chúng mình bây giờ chính thức thuộc về nhau rồi

- sau này anh có chạy cũng không thoát được em đâu







________________

End.

Cảm ơn vì đã ủng hộ đến tận chương cuối cùng

Cảm ơn đã dành thời gian và những ngôi sao nhỏ cho mình

Cảm ơn các cậu

Đương nhiên là có phiên ngoại

Jow.160720

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro