26-2/ Chan đã lớn khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Seungkwan hay hỏi bé, sau này bé muốn làm gì ?

Chan thì chưa nghĩ ngợi gì nhiều, mới bảo chắc sau này nối nghiệp anh Hoshi làm biên đạo nhảy.

Bé thích anh Seungkwan lắm, tuy đôi lúc có hơi chành chọe nhau nhưng vẫn iu anh nhiều lắm.

Bé thích anh Seokmin, vừa hiền vừa đẹp trai, luôn là người dỗ dành bé mỗi lần bé bị mắng, hay mua đồ ăn cho bé, hay cho bé ngủ ké phòng. (Lí do chính vẫn là anh Seokmin không bao giờ la bé dù bé có nghịch như thế nào)

Bé thì hơi sợ anh Jihoon nhưng cũng thích anh lắm, tuy khá dữ nhưng anh đáng yêu kinh khủng, lại còn hay cho tiền bé tiêu vặt.

Chan cũng quý mấy anh hàng xóm lắm, ai bé cũng quý. Quý nhất là anh Mingyu, vì anh hiền lành lại còn bự bự (ôm thích lắm) lại còn hay nấu cơm chiên kim chi và canh rong biển cho bé.

No no, không phải ý gì đâu nhưng anh Jeonghan gặp bé là lại xoa xoa mặt bảo em là bé bi của ai nào ? Chan hãi lắm, Chan hông thích chút nào. Nhưng vì anh Jeonghan xinh như bông anh bán nên bé mới chịu là bé bi của anh đó nha.

Anh Jisoo thì hay chọc bé, nhiều khi Chan hỏi liệu có phải nhìn nhầm rồi không, anh Jisoo được anh Seokmin khen đáo khen để sao lại như thế này. Bé hơi buồn nhưng bé vẫn quý anh.

Anh Seungcheol thì khỏi bàn, lâu lâu mới gặp nhưng gặp lần nào cũng trầm trồ vì anh đẹp quá, lại còn nhiều tiền.

Nhìn nhà bên với nhà mình cơ cấu cũng không khác gì nhau nhưng anh Seungcheol giàu lắm đó, lần nào đi công tác cũng có quà cho mọi người, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, đích thị là bồ anh Jeonghan rồi.

Nãy bé nói bé quý anh Mingyu nhất là bé đùa á, chứ bé quý anh Seungcheol hơn. Mấy anh chị đừng nói lại với anh Mingyu để bé giữ hình tượng.

Anh Junhwi thương bé lắm, bé cũng thương anh, vì anh Junhwi hay dẫn bé đi trốn mỗi lần nhà có bão. Nhắc đến anh Jun lại nhớ có lần anh ngủ luôn ở nhà bé vì anh Minghao nổi cơn thịnh nộ đá anh Jun ra khỏi nhà.

Hai ngày sau mới dám về, nghĩ cũng khổ, ai mượn anh chiều người yêu.

Kể thế thôi chứ bé cũng muốn giữ hình ảnh cho anh Junhwi, nên bé kể sơ thôi nha, mọi người đừng hỏi lại bé.

Chan cũng mến anh Wonwoo vô cùnggggggggg, vừa đẹp vừa thơm cũng nhiều tiền, Chan đang suy nghĩ lại vị trí no1 trong lòng bé nên dành cho ai đây.

Anh Wonwoo làm người mẫu nên thời trang ổn lắm, bé cũng hay nhờ anh phối đồ cho, anh thơm lắm, chủ yếu là thơm mùi tiền.

Anh được nhiều fan gửi quà cho lắm, mà anh hông thích gấu bông, nên phòng của bé với anh Seungkwan toàn gấu bông thôi, nhiều đến nỗi anh Wonwoo phải bảo với các chị fan đừng gửi gấu bông nữa.

Thế là bé đi cho các nhóc trong xóm, bọn nhỏ thích lắm.

Hông phải anh Wonwoo không thích đồ của các chị, nếu con gấu nào có lời chúc thì anh giữ lại còn nếu là con gấu đính kèm thư thì anh sẽ giữ thư lại. Mấy chị fan biết chuyện cũng vui vẻ lắm.

Anh Wonwoo hay cho bé mấy món đồ độc nhất ở nước ngoài, đôi khi là giày hoặc đĩa nhạc của nhóm nhạc bé thích.

Thật ra bé cũng thích anh Soonyoung lắm, bé thích mấy điều dễ thương và anh leader nhà bé chính là điều đó, Chan thích nhéo má anh Soonyoung lắm, vừa mềm vừa thơm, tuy anh hơi ác vì bắt bé tập nh(ư chó)iều nhưng chung quy lại bé vẫn iu anh.

Anh Minghao dạo này quen mặt bé rồi vì bé chả hiểu mình làm sao năm lần bảy lượt trật chân đau khớp, có bữa phải treo giò ở nhà tận một tháng làm bé buồn lắm, nhưng anh Minghao đã bảo rồi, nếu không muốn phải treo giò thì để anh cưa chân cho. Thế là bé ngoan ngoãn nằm ở nhà một tháng.

Nói thế không có nghĩa là anh Minghao hung dữ đâu, anh hiền lắm, vì anh cũng hãi anh Jeonghan nên hai người tìm được điểm chung lắm, anh còn hay dạy bé tập võ.

Còn người cuối cùng trong xóm, đó là anh Hansol đẹp lạ.

Đẹp là là vì anh là con lai đó, bé thích nét của anh lắm, mà chả hiểu sao hồi đấy anh Seungkwan cứ từ chối, gặp em là em mần quen rồi.

Anh Hansol được cái là anh thương bé nhiều nhiều, mặc dù bé biết là miễn cưỡng (vì trong lòng anh hoàng tử lai này chỉ có mỗi anh quýt thơm nhà bé thôi), bé hiểu mà, anh Hansol không cần biện minh.

Lâu lâu em được hưởng ké quyền lợi từ việc bồ anh Seungkwan cũng thuộc tầng lớp giàu kó.

Chung quy lại bé iu tất cả các anh, mười hai người tuy hay bắt nạt bé nhưng bé là một đứa trẻ trong sáng nên bé sẽ tha thứ cho các anh.

Rồi một ngày sinh nhật đầu năm, bé nhìn quanh mình ai ai cũng có người thương người nhớ, bé lại không biết làm sao mà lòng mình buồn đi một chút.

Vào một ngày đẹp trời nào đó, bé lang thang ở con phố đông đúc, một mình thôi để suy ngẫm về mọi thứ (được rồi, thật ra bé đi lạc)

Lúc đầu có chút hoảng nhưng mà kệ đi, bé vừa nhìn thấy một điều làm bé không muốn về nhà rồi.

Một cậu trai thật đẹp.

Nhìn nét lạ thật, đẹp giống anh Hansol nhà anh Seungkwan này.

Và cũng không rõ hôm ấy bé đã nói gì, chỉ biết mãi đến khi phố qua ngày, hai người mới tạm chia tay nhau để về nhà.

Cứ tưởng hôm đấy gặp là thôi, Chan mang theo tâm hồn mong nhớ người ta đến đầu làng cuối xóm.

- bé yêu ai rồi hả ?

Anh Seungkwan chống cằm mỉm cười, nhìn cục em út đang thẩn thờ.

- chắc là thế rồi, cả ngày em cứ nhớ đến người ta

- trai hay gái thế ?

- một cậu con lai siêu siêu đẹp, đẹp hơn cả anh Hansol.

- anh Hansol là con lai đẹp nhất hành tinh này rồi đấy nhé.

- ôi, anh đã gặp người ta đâu, người ta đẹp lắm ý, lại còn hiền nữa.

- chứ anh Hansol của bé cũng có dữ đâu.

- nhưng mà người ta đẹp lắm

- rồi rồi, người ta đẹp

- này em nói gì thế, sao em lại khen người khác đẹp trước mặt anhhhhh

Hansol đang đứng gọt dưa trong nhà liền hờn dỗi.

- anh là đẹp nhất lòng em rồi, được chưa hả ông giời con này.

Thế là mười hai ông anh nhìn cậu út ôm một nồi tương tư cả tháng trời.

- lâu ghê, đứa nào mà cả gan làm cho bé bi của anh ôm nhớ nhung thế hở ?

- con lai, nghe bảo đẹp trai lắm đó

Seungkwan sửa lại cái mặt nạ của mình rồi nằm xuống bên cạnh anh Jeonghan, hai anh em đang thưởng thức spa tại nhà của Jisoo-ssi

- rồi Chan có bảo tên gì không ?

- tên dài lắm, em nhớ mỗi Samuel Kim gì gì đó.

- hả ? Kim Samuel ? Thật không ?

Anh Jisoo ngồi tính bill bên cạnh như đụng trúng chỗ ngứa mà quay ngoắt hỏi em.

- nếu em nhớ không nhầm thì là thế, anh quen à ?

- nghe giống tên thằng bé ngày trước là hàng xóm của anh ở LA, mà anh không rõ nữa, ẻm cũng là con lai ấy

Hai anh em kia ồ lên, sau đó nằm ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng ngủ luôn.

___

Hôm nay Chan đi làm nè, trình biên đạo được các anh chị tiền bối khen rất nhiều, chủ tịch cũng muốn thử sức nên giao cho bé một bài b-side, bảo bé biên đạo vũ đạo cho.

Bé tuy thích lắm nhưng cũng có chút áp lực, nhất là vào thời điểm này, chả có một ý tưởng gì trong đầu, hỏi anh Hoshi thì anh lại bảo chú mày tự làm đi, anh còn bận việc lắm.

Bận việc gì chứ, bận chăm người yêu thì có.

Thế là nằm ở phòng tập thở dài thở ngắn, đến buổi chiều gần ra về thì anh Hoshi tập hợp mọi người lại giới thiệu nhân vật mới.

Và cái giây phút người kia bước vào cửa thì tim Chan lại như trái táo, rơi cái bộp, lăn lóc chạy đến chân người kia.

Ồ, thì ra tương tư là thế này...

Bé hiểu cảm giác nhộn nhạo, khó xử, lòng rối bời cùng cảm giác vui sướng khó tả này của anh Hansol rồi.

Rồi cũng như những gì bé đã chứng kiến với cuộc tình thơm mùi bơ quýt của hai anh nhà mình, Chan lần nữa đem con tim đuổi ra ngoài lồng ngực chạy đến bên người ta.

- chào mọi người, em tên là Kim Samuel, sinh năm 2002, rất mong mọi người giúp đỡ.

Tiếng vỗ tay vang lên dữ dội, tiếng các chị hò reo khi thấy một bé trai xinh xinh, anh Hoshi thấy em ngơ ra liền hỏi

- em sợ sau này không được làm em út nữa hả ?

- nào có...

Chan ngồi một góc ngơ ngác nhìn theo người kia, người ta cười một cái bé cũng cười một cái, đến khi hai ánh mắt va vào nhau thì Chan mới nhận ra mình đã nhìn người ta được một lúc lâu rồi.

Buổi chiều ra về, bé dắt xe đạp (chục củ) ra, thẩn thờ ngồi ở sảnh công ty chờ người thương đi ra.

Mà chờ mãi hông thấy.

- heyyy, đi ăn không ? Em mời

Đang tính leo lên xe đạp về ăn cơm với anh Seungkwan thì một giọng nói vang lên phía sau.

Chan quay mặt lại định bảo ai mà ăn nói kì thế thì bắt gặp khuôn mặt người thương.

Ôi đến câu nói thôi cũng đáng yêu nữa.

- ơ hở ? Đ-đi chứ

Bé đang tính chuyện làm sao đèo được người ta thì người ta đã dắt ra con xe đạp (chục củ) như bé, mặt hớn hở hỏi ăn ở đâu.

- không phải em rủ anh đi ăn sao ?

Chan nghệch mặt hỏi lại.

- nhưng em có biết anh muốn ăn gì đâu ?

- thế em muốn ăn gì ?

- em hỏi anh mà.

- nhưng em mời anh ăn mà.

- về nhanh đi hai đứa này, ăn lẩu ăn đồ nướng gì ăn đại đi

Chưa kịp làm gì đã bị bác bảo vệ đuổi ra.

Vậy là sau một hồi anh ăn gì em ăn gì thì hai người cũng yên vị bên bếp lửa hồng (ăn đồ nướng).

Chan sau một hồi hùng hổ giới thiệu thì bây giờ im re.

Samuel nhìn quanh quán một hồi, mới bảo với bé rằng quán này nhìn đẹp ghê.

Chan gật gật đầu rồi lại im.

Samuel nhìn người trước mặt hôm trước còn nói quá trời bây giờ lại như ngại ngùng lắm.

- sao em lại ở đây ?

- thì em muốn về Hàn theo đuổi ước mơ thôi ấy mà

- ước mơ gì cơ ? Hát hả ?

- không hẳn là hát, em thích nhảy.

Mắt Chan sáng lên, tự hỏi đây có phải là chân mệnh thiên tử gì gì của mình không nhỉ, anh Seokmin bảo bé là em sẽ gặp được một người như thế.

Nhưng mới nói chuyện được vài ba hôm, bé cũng chưa chắc nữa.

Trước mắt là bé thích người ta rồi.

Mà Chan cũng giỏi, từ bữa đó là im lặng luôn, không bảo với anh nào cả, đến khi hai người xác định làm người yêu thì bé cũng quên mất việc nói với các anh.

Cho đến một bữa đẹp trời, người yêu bé là Samuel hẹn anh Joshua làm một bữa lẩu to đùng cho hội bốn nhà, Samuel cầm đồ bước vào thì anh em kiểu ai đây, em là ai từ đâu bước đến nơi đây ?

Samuel sau một hồi bị các anh tấn công liên tục bằng câu hỏi em là ai em ở đâu thì cũng bình tĩnh ngồi giải thích cặn kẽ gia đình cùng thân phận.

- ời, tưởng gì, là bồ bé Chan ấy mà

Junhwi phẩy tay, tiếp tục cùng người thương chuẩn bị củi lửa (xạo đó).

- HẢ ?! CÁI GÌ CƠ ?!

Tự nói tự hết hồn, cả mười một người anh mở to mắt nhìn vào cục em út lạ lạ kia.

- em là gì cơ ?

- em là người yêu của Lee Chan.

Đóng đinh chắc dấu một câu, anh Jeonghan nghe xong quay ra góc bếp ngồi bó gối khóc như mưa.

Anh chồng phải ra dỗ nửa buổi mới chịu chấp nhận sự thật.

Samuel đột nhiên trầm mặc.

- ủa anh Chan đâu rồi ạ ?

- đi mần gì đó hồi sáng giờ chưa thấy nữa

Anh Mingyu cắt cá ra để trên đĩa, ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời.

- đâu có, ngủ bên nhà đó mà

Jihoon được nước thêm xăng vào đám lửa nhỏ đang nhen nhóm trong lòng Samuel.

Seungkwan chỉ vào cái nhà bên cạnh, bảo cậu sang đó gọi Chan dậy.

Anh em tiếp tục mần việc vì cái ăn của gia đình thì nghe nhà bên phát ra tiếng hét ầm ĩ cùng tiếng đánh nhau túi bụi, cụ thể là tiếng la hét của Chan cùng tiếng mắng người bằng tiếng Anh của Samuel.

- mà bé kia sinh năm bao nhiêu vậy nhỉ ?

Jeonghan ngó qua Jisoo hỏi.

- 2002

Jeonghan lại lần nữa ra góc bếp khóc, em ơi em muốn đi tù hả em ?

- đủ tuổi rồi không sao đâu mà...

Vẫn là anh chồng chạy ra an ủi.

Mười lăm phút sau mới thấy rõ mặt hai đứa út.

- anh hỏi bé, sao có người yêu mà giấu ghê vậy ?

Seungkwan hất mặt về phía Chan, giọng giả vờ bực bội.

- ơ... Em quên mất... huhu Sam ơi anh xin lỗi mà

Các anh lắc đầu thở dài, người yêu mà cũng quên giới thiệu thì chắc định gói mang về luôn à.

Nói thế thôi chứ một nhà mười bốn người hạnh phúc nhaaaaaa



___________

Jow.210720

Mượn ảnh bé ngốk iSeokmin diễn tả tâm trạng người anh thứ Jeonghan khi biết bé bi của mình giờ đã thuộc về một bé bi khác, dân LA toàn là những niềm đao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro