23/ anh Jeonghan sắp lên xe bông rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan nhìn vào màn hình điện thoại với một cái sớ dài như bãi biển, không hiểu nổi con người trong ngành giải trí lại cần nhiều thứ đến vậy sao, hơn một nửa là mỹ phẩm rồi.

- chắc là đi tặng đó, chứ mấy hãng này anh Wonwoo không dùng bao giờ.

Hansol choàng tay qua vai em kéo em lại gần mình hơn, hai đứa đứng ở trước trung tâm thương mại lớn nhất ở đây.

Đi nửa ngày, trời cũng tối rồi, thế mà mới mua được một nửa đơn hàng.

Nhắm thấy người yêu mình bắt đầu đói rồi, Hansol mới ngó quanh tìm hàng thức ăn.

Seungkwan lại mè nheo ăn gà rán.

- ăn ở nhà chưa đã hay sao mà còn...

Hansol nói thầm thế thôi chứ cũng phải dẫn đi ăn.

___

Cả hai về nhà lúc hơnmười giờ đêm, thật may là khách sạn hoạt động 24/24, thả đống đồ xuống sàn nhà, Seungkwan chạy ù lại giường nằm xuống, gương mặt thoải mái mà dụi dụi.

Hansol thấy thế liền bật cười, cậu dọn các túi đồ sang một bên gọn gàng rồi nằm xuống bên cạnh người yêu.

- anh ơi anh ơi

- anh đây

- Sol ơi Sol ơi

- Sol đây

- em yêu anh

- ừ, anh cũng yêu em

Hai đứa bon chen cả năm ngày mới mò về, anh Cheol nhìn hai cục than ở sân bây mà buồn cười.

- hôm nay rảnh rỗi đi đón bọn em ha

Seungkwan cho hành lí vào cốp xe rồi hỏi anh.

- ừm, hôm nay anh xin nghỉ, về nhà Hanie một chuyến.

- ra mắt à anh ?

- đúng rồi, tốn nhiều tiền của thế mà không bắt về thì thể nào cũng chạy đi mất

Hai người vào xe rồi mới để ý anh Jeonghan cũng ngồi ở ghế phụ lái, khuôn mặt có chút không cam tâm.

- bạn đừng có mà lấy bọn nhỏ ra xin xỏ

Mắt thấy người yêu mình định quay sang cầu cứu hai đứa nhỏ thì Seungcheol lên tiếng.

- em mới có hai tám tuổi, cưới xin cái gì

Jeonghan phụng phịu quay mặt sang cửa sổ, nhìn trời nhìn mây

- chưa cưới, chỉ ra mắt thôi mà

- bố mẹ em khó lắm đó, bạn thể nào cũng bị mắng té tát

- ồ, thế mà anh tưởng bố mẹ bạn ưng anh lắm chứ

Jeonghan nhìn nụ cười đểu của người yêu mình mà bực bội, mới hai tám cưới xin cái gìiiiii

- này Seungkwan, em có buồn không ? Anh sắp đi xa rồi

Jeonghan quay xuống hỏi cậu em thân thiết với mình, mong cái miệng lanh lẹ của em sẽ giúp mình trì hoãn thêm một chút

- không, anh lấy ai chứ lấy anh Cheol thì vẫn ở đấy thôi, cùng lắm dời sang nhà bên cạnh em.

- anh tính đá anh Cheol nhà em hay sao mà hỏi ?

Hansol nhếch mày hỏi anh.

- gì chứ, nói thế oan cho anh lắm. Tại vì còn sớm mà, cưới vào rồi như đeo gông vào cổ.

- anh đã bảo có cưới liền đâu

Seungcheol dừng lại bên hiệu thức ăn nhanh order đồ ăn cho ba đứa nhỏ nhà mình.

- nhưng bạn thừa biết là bố em thích bạn lắm, thể nào cũng bắt cưới trong năm

Jeonghan giãy nảy lên rồi cũng bị đồ ăn làm cho mềm lòng, ngồi im.

- òa đám cưới anh định tổ chức ở đâu thế ?

Seungkwan vừa nghe mùi đồ ăn liền tươi tỉnh trở lại, nhâm nhi một chút rồi hỏi anh.

- nơi nào mà Hanie thích thôi

- xạo sự, bạn sẽ nghe theo bố mẹ em ! Bố mẹ của bạn cũng đồng ý chứ ?

- ôi cô chú bảo cưới lẹ dùm cho cô chú đỡ trông

Hansol chen vào, giọng điệu vui vẻ lắm, cậu cũng bắt đầu nghĩ đến đám cưới của mình rồi.

- nhưng mà sao em phải cưới bạn chứ ?

- nếu bạn trả lại được tiền anh mua chiếc nhẫn này thì bạn muốn làm gì bạn làm

Seungcheol cầm tay người yêu lên hôn vào cái nhẫn anh mua hai tháng trước ở Pháp.

- và bạn nên nhớ là chả có món trang sức nào anh tặng bạn rẻ tiền đâu

Hai đứa nhỏ ngồi dưới vừa ăn vừa nhịn cười, yêu người giàu cũng không vui lắm nhỉ

- thôi, em thấy là anh vẫn nên ngoan ngoãn bị bắt về nhà họ Chwe thôi.

Seungkwan vỗ vai anh Jeonghan an ủi.

Có kiếp sau thì Jeonghan sẽ đầu thai làm con tổng thống.

_________

Ba nhà gộp lại chèo kéo thêm hai anh bác sĩ kia mở tiệc nướng ở sau nhà.

Có một khoảng sân khá rộng ở sau nhà anh Cheol, anh Cheol mua thịt mua rượu về vì bố mẹ Yoon một phát gật đầu không nói nhiều.

Jeonghan giận dỗi không thèm nhìn mặt người yêu mình, nhưng rồi cũng bị số dư trong tài khoản của người ta làm cho vui vẻ trở lại.

Jisoo lần nữa hỏi bạn mình

- mày có thiệt là yêu thằng Cheol không vậy ?

- không được gọi anh ấy là thằngggggg

- ủa thế tao cũng phải gọi anh như mày à cái con thỏ trắng nàyyyyy

- mày thì biết gì cái con thỏ đen nàyyyyyy

Seokmin đi vào kéo thỏ đen nhà mình ra mang đi chỗ khác.

- Seungkwan này... Em có định cưới anh không ?

Đây có thể xem là một lời cầu hôn nhỉ ?

Nhưng mà hỏi vào lúc này thì có hơi...

- không

- ơ ơ em ơi anh làm gì sai hả ?

- đang nướng thịt khói tùm lum mà cưới với lấy cái gì ?!

Đứa lớn đứa nhỏ rù rì rù rì đứng nướng cả buổi.

Hansol nghe thấy hai anh lớn sẽ tổ chức đám cưới vào đầu năm sau mà thấy lòng mình hồi hộp.

Nhớ lại khi ấy theo đuổi người ta khá vất vả, bây giờ có được rồi thì phải cưới chứ

- mày tính chuyện tương lai hơi xa rồi đấy Chwe Hansol.

Jihoon hiong ngồi đối diện lạnh mặt nói.

Anh em trong nhà nghe vậy thì cười lên, xem ra Hansol cũng còn khó khăn lắm đây.

- ơ mà hồi đấy anh Minghao với anh Jun làm sao mà quen được nhau thế ?

Bé Chan mặt lấm lem bụi than đang cúi đầu ăn đồ ăn mấy anh gắp cũng chung vui, lôi kéo chủ đề sang cặp đôi kia.

- thì anh thích bé Hạo rồi theo đuổi thôi.

- thích từ bao giờ cơ ạ ?

- cái này anh biết nè

Jeonghan như chọc trúng chỗ ngứa mà giơ tay xin góp vui

- hồi đấy ở Trung Quốc thì Jun đã thích Minghao rồi, theo đuổi còn dữ hơn Hansol nữa, mà Minghao kiểu đếch thèm care luôn, học xong đại học rồi bay sang đây làm bác sĩ.

Đám nhỏ chăm chú nghe anh Jeonghan kể chuyện tình của người ta còn hăng hái hơn của mình.

- Jun cũng bay sang đây luôn, lúc đầu bố mẹ Jun không chịu với làm dữ lắm, mà rồi không hiểu sao cũng chịu để yên.

- tại vì bé Hạo dễ thương đó

Minghao vừa cười giây trước giây sau đã bày ra sự ghét bỏ mà đẩy đầu người yêu đang dựa vào vai mình.

- em thấy anh Jun chả có gì để thích

Seungkwan lên tiếng châm chọc.

- tao cũng vậy, chả hiểu mắt Minghao thế nào

Wonwoo tìm được trò vui thì cũng hùa theo.

- tao tưởng mình tao nghĩ vậy

Jihoon tiếp túc cười khinh.

Soonyoung đang cắt thịt cho người yêu mình cũng nhanh chóng gật đầu đồng tình.

- mấy đứa này cứ chọc Jun hoài

Jisoo cười hiền nâng ly, xoa xoa đầu em Jun ngồi cạnh.

- anh thấy em cũng rất được mà đúng không anh ?

Jun hớn hở nâng ly với anh.

- không, anh nói cho em vui thôi

- ...

Mặt Jun đần ra năm giây mới hiểu vấn đề, trong khi đó anh em đã cười đến ngã ghế.

Minghao lo cười xong cũng nhớ tới anh bồ bên cạnh mà an ủi.

Một nhà rần rần tới khuya thì tan.

Hansol ôm Seungkwan đang rửa bát trong nhà mình, thơm lên má người yêu.

- em phải lấy anh đó nha, không được đổi ý đâu

- em đã bao giờ đồng ý đây mà đổi

Hansol thở dài, ôm ôm nhiều hơn một chút.

- mẹ em bảo, nào rảnh thì đưa anh về Jeju chơi

- thiệt không đó, mẹ em đâu có ưa anh

- không ưa thì phải làm cho ưa chứ, anh có định cưới em không ?

- thế anh đi cùng bố mẹ với bé Sofia nhé ?

- tùy anh, quan trọng là phải có anh đó, có anh thì em mới cưới

Seungkwan cười hì hì, quay đầu hôn lên môi Hansol.

Hai người ôm ấp nhau cả buổi trời mới chịu buông ra để đi ngủ.


___________

Jow.120720

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro