21/ adore u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan cảm thấy mình thiệt là hông có nghị lực.

Nhớ lại khi trước mình đã tát vào bản mặt đẹp trai phát sáng của bạn người yêu mình vì dăm ba cái hôn mà xót xa.

Bây giờ nếu một ngày mà người yêu không hôn em đủ ba cái thì chắc chắn hôm ấy sẽ cực kỳ khó chịu.

- anhhhhhhhh hôn em

- ồi ồi ợi ột út (rồi rồi đợi một chút)

Hansol đang đánh răng vội xoa đầu người yêu sáng sớm đã có mặt ở nhà mình.

Seungkwan ôm cứng người yêu mình như thể mười năm rồi chưa gặp.

Hansol khó khăn rửa mặt sạch sẽ rồi thơm lên môi nhỏ đang chu chu ra đợi hôn.

- sao hôm nay cục cưng lạ thế ?

- hì, anh ra ăn sáng đi.

Seungkwan hăng hái kéo Hansol ra ngoài rồi chăm chú nhìn cậu ăn.

- em... Sao thế ? Bộ anh làm gì sai sao ?

- không có, em chỉ muốn nói là hôm nay em đi du lịch với anh Jeonghan và anh Jisoo.

Hansol thấy miếng bánh mì nghẹn lại giữa cuống họng mình rồi chậm chạp trôi tuột xuống.

- em đi đâu ?

- em không rõ nữa, hai anh bảo dẫn em đi chơi

Hansol thấy mắt người yêu mình sáng lên rực rỡ.

- hay là đừng đi nữa, khi nào anh kiếm đủ tiền thì chúng mình đi biển nhé ?

Hansol kéo em lại gần mình thơm lên tay nhỏ.

- ơ tự nhiên hôm nay làm sao đấy ?

- không sao, chỉ là anh muốn đi du lịch với em thôi.

Seungkwan thấy người yêu mình chôn mặt vào bụng mình mà buồn cười.

- em thấy anh ngày nào cũng đi tới đi lui, thôi thì hôm nào anh rảnh hai đứa mình đi biển nhé ?

- nhưng mà chuyến này đừng đi được không ?

Hansol vừa bay ra Trung Quốc đóng quảng cáo, mới được gần hơi người yêu có tí xíu.

- rồi em không đi nữa, ở nhà với anh

Seungkwan cúi đầu cọ cọ chóp mũi hai người lại với nhau, yêu chiều hôn lên môi còn dính sốt cà của Hansol.

Anh Jeonghan nhăn mặt nghe Seungkwan nói. May mà anh Jisoo ngăn lại không thì Jeonghan đã múc thằng Chwe nhỏ rồi.

Lâu lắm mới dụ được bé con đi chơi với mình lại bị tên lai Tây kia cản trở.

Thế là anh Jeonghan đành phải xách vali đi cùng chingu của mình.

Seokmin ló đầu ra từ chiều nhưng anh Han vẫn không thèm đoái hoài tới.

Rủ đi chơi chứ không nhận show cẩu lương.

Anh Cheol thì cũng muốn lắm nhưng công ty đang giờ cao điểm, chỉ đưa thẻ cho bạn bồ bảo thích mua gì thì mua.

- tao thấy mày có vẻ yêu tấm thẻ này hơn Chwe Seungcheol.

- nào có, tao yêu Cheolie nhiều hơn tất cả.

- yeh

Ánh mắt mày nhìn Seungcheol chưa bao giờ long lanh như lúc mày nhìn tấm thẻ này cả.

Mà kệ đi, nhiều lúc Jisoo cũng yêu mấy cái tờ bill hơn em người thương của mình.

_

Bố mẹ Boo ở dưới quê nhà đôi lúc cũng gọi điện lên cho bé Chan hỏi xem Seungkwan nhà họ có người yêu chưa.

Và mỗi lần như thế thì Chwe Hansol lại lấy tiền lấy đồ ăn tẩy não bé để bé bảo chưa.

Hansol tin rằng chỉ cần bé nói có là bố mẹ sẽ phi ngựa lên đây dằn mặt cậu.

- ôi, anh sợ gì chứ, cô chú Boo hiền lắm.

- chắc em chưa thấy ánh mắt mẹ Boo nhìn anh

Lẳng lặng thở dài, Hansol lại buồn thêm một chút.

Mẹ Chwe cũng nóng lòng, bố Chwe cũng nóng lòng.

- con không lấy thì sau này bị người khác bắt mất đấy.

- mẹ thuyết phục gia đình em ấy cho con đi ಥ╭╮ಥ

- ai gảnh

Mẹ nói mẹ yêu mình, mà mẹ nói như thế, vậy mà là yêu mình à, đấy là ghét mình rồi.

__

Chwe Hansol nhiều khi nhớ lại những ngày theo đuổi em, rồi nhớ lại những khoảnh khắc có chút muốn từ bỏ, cũng may là Seungkwan đủ lực hấp dẫn để níu lấy chút hy vọng trong cậu.

Hansol hay bảo với em rằng, mỗi lần cậu muốn từ bỏ, em lại cười với cậu.

Cười thật đẹp, hát cũng thật hay, làm tim cậu ngày đó hẫng đi một nhịp.

À thì ra mình không có khả năng từ bỏ rồi.

Seungkwan lâu lâu lại ôm lấy cánh tay người yêu mình rồi hôn lên môi cậu, hỏi rằng lỡ như ngày đó mà anh từ bỏ, em theo đuổi anh có được không ?

Hansol cười bảo đương nhiên là được rồi.

Hansol yêu đơn phương nhưng chưa bao giờ phải khóc.

Cậu cảm thấy nếu ai đó không yêu mình thì là do mình chưa đủ cố gắng hoặc là duyên phận chưa tới thôi, làm gì phải xoắn lên.

Hansol sống thong thả lắm, sống chậm lại để nhìn thấy nhiều điều khác nhau.

Ví như hôm nay là kỉ niệm hai năm quen nhau mà Chwe Hansol lại quên mất.

Hồi năm ngoái, Seungkwan đã tặng cậu một cái khăn cầu vồng, lại có thêm một bé unicorn be bé được ủi vào bên góc khăn.

- em đan đấy hả ? Xinh như em vậy.

- chứ anh nghĩ ở đâu bán cái khăn lòe loẹt như vậy ?

Mingyu hiong thấy cái khăn xinh như thế thì lại mè nheo em đan cho một cái.

- một cái bình thường thôi chứ đừng như của Hansol.

Thế là anh Mingyu được em Boo tặng cho cái khăn màu vàng nâu ấm áp cùng một con cún cũng được ủi vào góc khăn.

Anh Jeonghan thấy thế cũng muốn em dạy cho đan khăn, hai anh em rảnh rỗi lại bày len ra đan đan móc móc.

Chiếc khăn đầu tiên Jeonghan hoàn thành sẽ định tặng cho sếp lớn nhà mình nhưng nó có hơi chút lỗi ở vài đường đan, anh đã tính giấu nó đi rồi nhưng Seungcheol lại biết được, thế là đòi cho bằng được cái khăn đó.

Jeonghan sau đó cũng tích cực đan lại một cái khăn khác màu xanh trời cho bạn bồ nhà mình, xinh hơn và hoàn hảo hơn.

Sau đấy anh Cheol cũng tặng lại cho bạn nhà mình một cái dây chuyền gần hai trăm củ.

Đỉnh nhờ, người có tiền và tình yêu phong thái khác hẳn nhờ.

Và quay lại với chuyện Chwe Hansol quên mất ngày kỉ niệm.

Và đến tận cuối ngày, cậu Chwe nhỏ mới nhận ra.

Rồi khi hàng quán và lối xóm tắt đèn hết,  Hansol mới bối rối nhìn vẻ mặt vừa quạu vừa hờn của em.

- anh xin lỗi mà...

- không sao, dù gì em cũng quên mất

Nói thế thôi chứ với cái bản mặt này mà quên mới lạ.

Hansol ôm lấy người yêu mình vùi mặt vào cổ trắng hôn lấy hôn để.

Thấy người kia không phản ứng gì nhiều thì liền lay lay bé Chan đang ngủ kế bên, rồi đuổi bé đang ngái ngủ ra khỏi phòng.

Chan vừa ôm gối vừa ngáp dài gõ cửa phòng anh Seokmin.

Hai anh kia làm gì trong phòng thì bé hông biết. Bé cũng hông muốn biết đâu.

Sau đấy thì hai đứa cũng có một chuyến đi biển như đã nói.

__________

Jow.050720

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro