17/ đại gia LA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có thắc mắc chủ quán trà sữa nơi anh Seokmin ở còn nhiều hơn nhà là ai không ?

Mọi người có tò mò ai là chingu Hàn kiều mà anh Jeonghan lụm được cách đây khá lâu không ?

Hay đơn giản hơn là người yêu bạc tỷ của Lee Seokmin là ai ?

Đó chính là đại gia LA, Hong Jisoo.

Mà anh Seokmin hay gọi là Shua Shua của iêmmmmmmmm.

Anh đại gia này gọi đại gia cho vui thôi chứ ảnh giàu thiệt.

- đời anh chưa thấy ai sướng như bạn đó

Seungcheol xoa đầu người yêu mình nói.

- sướng gì cơ, khổ muốn chết

- nguyên xóm có hai anh giàu nức vách thì anh hốt hết rồi còn gì.

Seungkwan trộn bột trong bếp bình thản lên tiếng.

Chả là anh Jisoo mới chuyển về xóm của em, chả hiểu kiểu gì bị anh Jeonghan lôi kéo qua ở chung.

Anh Seungcheol cộc cằn lắm.

- mày ló ngó gì người yêu tao là coi chừng.

Anh Seokmin cũng vậy nhưng hông có cộc cằn.

Nước mắt ngắn dài bảo anh Jeonghan đừng có giành bồ em, hông là em khóc cho anh coi.

Anh Seokmin cũng thuộc hệ thê nô được truyền lại từ những người đi trước.

(Mặc dù anh là người có bồ đầu tiên)

Mà nói mới nhớ, Seokmin có người yêu từ khi nào ấy nhỉ ?

Vào những ngày đầu tiên anh em họ Lee chuyển tới sống chung nhà với Seungkwan thì anh Seokmin đã lò mò đi xin việc làm rồi.

Hồi đấy học đại học ra, rồi cũng làm văn phòng, nhưng mà cảm thấy ngột ngạt khó chịu quá, nên mới nghỉ việc.

Anh Seokmin lang thang từ xóm trên xóm dưới, rồi ra đến trung tâm thị trấn, đi cả ngày mệt mỏi liền ghé vào một quán nước ngồi ké máy lạnh.

Anh thề là anh sinh ra tới tận hôm ấy thì chưa từng gặp được một người nào đẹp như thế, đã vậy còn hát hay.

Anh chủ quán lúc đó đang đứng pha cà phê, thấy khách vào liền niềm nở chào hỏi.

Seokmin bị người ta cười đến thần trí bay mất, lơ ngơ đứng đó nửa ngày vẫn không thốt ra được từ nào hay ho.

Cầm phiếu số trên tay ngồi ở góc quán mà thở dài.

Hông lẽ con tim mình nó yếu đuối vậy hả trời ?

Nhưng công nhận một điều là anh chủ quán đẹp thật.

Rồi sau khi tò tò ở quán đến ngày thứ ba.  Anh chủ quán mới tươi cười hỏi bộ em tính ăn ngủ ở đây hay sao mà từ lúc mở quán đến lúc dọn tiệm vẫn thấy em.

Seokmin khi ấy mới bảo em muốn tìm việc làm, nhưng mà lỡ mê anh quá rồi nên không biết làm sao ?

Anh chủ quán cười đến đỏ mặt, trông đi trông lại thì quán cũng thiếu người thật, nên anh mở rộng lòng đón lấy Seokmin.

Khỏi phải nói anh Lee mừng tới mức nào. Nhảy chân sáo về nhà ca hát rôm trời.

Seungkwan mới bảo, đó là sức mạnh của tình yêu.

Anh Seokmin ngày từ đầu đã nói thẳng lòng mình ra với anh chủ quán, rồi chăm chỉ làm việc, có khi còn nhận làm thay ca cho mấy em nhỏ để được gần người thương nhiều hơn.

- em không mệt sao ? Em làm cả ngày hai hôm rồi đấy.

Seokmin lúc đó mới bối rối, có khi nào người ta thấy phiền rồi không nhỉ ?

- không phải anh nghĩ em phiền, mà là sợ em mệt thôi.

Jisoo xoa xoa mái đầu được phết highlight sáng của Seokmin cười nhẹ.

Rồi y mới ngẩn tò te ra, bộ mình thể hiện ra hết luôn hả ?

- ừ, mặt em thể hiện ra tất cả luôn đó

Đúng là vậy rồi...

Seokmin hay gọi anh chủ của mình là mèo mỹ, đi đâu cũng khen anh đẹp anh xinh thế này thế kia.

Nhưng mà anh đẹp thật.

Nhờ cái miệng hoạt động liên tục cùng nụ cười tươi như hoa của Seokmin mà kéo thêm cho quán cả trăm người khách.

Rồi sau mấy tháng làm việc, Seokmin cũng mua được cho anh chủ của mình một đôi hoa tai siêu xịn.

Bởi vì hắn thấy anh chủ có bấm khuyên tai, cho nên lựa mãi mới được mấy cái đẹp thế này.

Nhưng đương nhiên là không rẻ rồi.

Mà sau khi thấy anh chủ diện hoa tai mình tặng thì liền không phanh mua thêm cả chục cái.

- tiền đâu ra em mua nhiều thế ?

- tiền lương.

- em lấy tiền của anh đi mua quà cho anh ?

- ... Đại khái là vậy đó.

Và rồi như để chứng minh cho đám nhân viên bên kia cũng như mấy chị khách, Seokmin cũng đi bấm khuyên tai, hắn thề là nó đau khủng khiếp.

Bấm rồi để đeo khuyên đôi với người ta thôi.

- lại thêm một đứa trẻ trâu vì tình yêu.

Anh Wonwoo nhấp ngụm coca rồi bình luận.

Anh Cheol chưa dám nói với Wonwoo rằng mình cũng hay đeo đồ đôi với người yêu để đánh dấu chủ quyền, vì anh biết thằng nhỏ này chả nể cả ai đâu.

- em biết hết rồi, nhưng em không bảo anh trẻ trâu đâu, vì anh già rồi.

Đúng là nó không nể cả ai thật.

____

Có một chuyện làm Seokmin hơi nhức đầu, đó là một ngày rảnh rỗi hắn hẹn người thương đi chơi và thấy được mớ cơ tay của người kia.

Seokmin đã đứng mở miệng suốt năm phút lúc đón anh ở cửa nhà.

- nào, lần đầu em thấy đàn ông tập gym đó hả ?

- không, ý em là cái mặt của anh như Disney vậy, còn thân hình khá là Marvel đó.

- oh thanks

Seokmin có chút tủi thân, cho nên ngoài ca làm thì cũng đi tập, thành ra là bây giờ trông hai người cứ đáng sợ thế nào ấy.

Nhà chỉ có Seungkwan với Jihoon là hơi sợ thôi.

Mà kể ra cũng thần kì, không hiểu do quan hệ dây mơ rễ má hay sao mà ba anh Chwe rồi đến anh Soonyoung rồi đến cả bé Chan, ai cũng có cơ tay này nọ.

Anh Wonwoo thì làm người mẫu nên phòng gym như căn nhà thứ hai rồi.

Rồi đến khi Seungkwan thấy anh Jihoon nhà mình cũng có chút cơ tay thì mới bắt đầu đu theo Hansol đi tập.

Nhờ thế, mấy cô dì trong xóm mới khen tấm tắc rằng nhà này toàn người đẹp.

Anh Jeonghan thì sáng chăm hoa tối chăm bồ nên hông có thời gian đi (nhưng thiệt ra là anh lười) và bồ anh cũng hông cho anh đi.

Nhưng Seungkwan là kiểu người khó lên cơ, cũng tập như người ta ấy nhưng mà nhìn người ta khiếp thật.

Nhiều lúc nhìn ba anh lớn nhà bên, Seungkwan hay tự hỏi liệu khi mình chia tay Hansol có bị mấy anh kẹp cổ quăng ra biển khơi không nhỉ ?

Nhưng chắc không tới ngày ấy đâu.

_____________

Jow.300620

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro