14/ cảm thấy mình bị lừa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan vẫn còn giận dỗi chingu của mình lắm.

- xê ra !

- năn nỉ cậu đó, ôm một chút thôi, nhớ muốn chết luôn rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Chuyện là Hansol bị anh Wonwoo dắt đi làm người mẫu tận hai tuần ở bên Paris, lúc đầu cũng hào hứng lắm, nhưng vừa đặt chân xuống sân bay là nước mắt lưng tròng bảo em nhớ Seungkwan quá, cho em về.

Anh Wonwoo nào thèm quan tâm, mày không đi thì đứng đây kiếm donate về nhà đi.

Thế là lại lủi thủi đi theo anh.

Chụp choẹt được khen quá trời mà lòng buồn như Thúy Kiều bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích.

Anh Wonwoo tính đi một tháng lận, mà vướng bận cậu em nhớ người yêu (tương lai) này, đành cắn răng book vé cho em nó về.

Gửi chút tiền thù lao cho Hansol, rồi xách cổ quăng lên máy bay, anh Wonwoo lại tiếp tục đi chơi.

Hansol tọt được về nhà liền vứt luôn vali ngoài phòng khách, chạy ù qua nhà người kia mà kêu lớn.

Seungkwan vừa ló cái mặt ra lúc năm giờ chiều liền bị người kia ôm lấy.

- sau này tớ không đi đâu nữa, Seungkwan cũng đừng chuyển đi đâu nha

Seungkwan đành vỗ về con cún to xác nhà bên.

_

Hansol liền đem tiền anh Cheol anh Wonwoo cho mà mua quá trời thứ đắp lên người em.

Seungkwan nhìn đống đồ hiệu trên giường mình mà thở dài, biết chừng nào mới trả lại được đây.

Hansol bảo cậu đồng ý làm người yêu tớ đi là không cần phải trả nữa.

Nói rồi thấy anh Jihoon rút thẻ ra đưa cho cậu.

- cầm lấy, con nít con nôi yêu đương cái củ chuối

Cầm thì cầm chứ đâu dám rút đồng nào.

Mua đồ cho người yêu mà đòi lại tiền thì thôi đi đầu thai được rồi.

Seungkwan sau nhiều lần bị cậu năn nỉ cộng đe dọa mà cũng chịu.

- lần sau đừng mua nữa, mà nếu có mua thì dùng tiền của cậu làm ra đấy.

Seungkwan xoa tóc cậu, mỉm cười cảm ơn.

Hansol ngây ra một lúc, tối hôm đó về nhà nằm gác tay lên trán suy nghĩ, mình cũng phải có việc làm gì đó chứ, ở nhà hoài cũng kì.

Thế là Hansol đi làm thêm ở quán trà sữa nơi anh Seokmin làm việc.

Lúc nào rảnh thì nhận đơn quảng cáo chụp hình từ anh Wonwoo.

____

- Chwe muốn đi làm ở đâu chứ ?

Seungkwan nghiêng đầu nhìn Hansol, hai đứa đang ngồi ở nhà cậu ăn bánh xem phim.

- quán của anh Seokmin ấy.

- à, đúng lúc nhờ, anh ấy đang thiếu người.

- Seungkwan đi làm với tớ nhá ?

- tui đi rồi ai ở nhà cơm nước cho mấy ông thần kia, với lại tui cũng đang đi dạy mà.

Hansol buồn thiu ừ hử mấy tiếng.

- để tui gọi cho anh Jisoo

- ai thế ?

- chủ quán kiêm người yêu bạc tỷ của Seokmin hiong.

Sau một hồi nói chuyện, cái miệng lanh lợi của em cũng giúp Hansol xin được một chân nhân viên tại quán.

- vì là trà sữa nên không có gì nặng đâu, chủ yếu là phải thái độ tốt nhé.

- cậu chỉ việc đứng in bill chào khách thôi, thu ngân ấy, còn pha chế lau dọn gì đó có người rồi.

Hansol chăm chú nghe em dặn dò mấy thứ, nào là phải cười nào là phải nhẫn nhịn.

- ừa, tớ nhớ rồi

Hansol đưa tay lên xoa má em, chậm rãi kéo em lại gần hôn lên thái dương.

- kiếm tiền nhiều để sau này còn cưới Seungkwan chứ.

- ai thèm cưới cậu.

Hansol phì cười với bản mặt khó ở của em, nhẹ nhàng kéo em lại hôn lên môi.

Seungkwan đã quá quen với việc này rồi, nhưng mà với cái tay nghịch ngợm trong áo thun của em thì chưa quen.

- Seungkwan lại ốm đi rồi, đừng giảm cân nữa mà

Hansol vùi mặt vào cổ em, khẽ hôn lên làn da trắng mịn, yêu chiều ôm em vào lòng.

- tớ yêu cậu nhiều lắm rồi, phải làm sao bây giờ ?

- nhưng mà cậu vẫn không chấp nhận tớ, tớ phải làm gì đây ?

Hansol hỏi mãi chả thấy em trả lời.

- tay cũng nắm rồi, môi cũng hôn rồi, sao em còn chưa chịu đồng ý ?

Hansol đè Seungkwan xuống sofa, từ từ thưởng thức khuôn mặt ngỡ ngàng của em.

Áo thun có vẻ rộng nhỉ, xô lệch làm lộ ra một bên vai gầy của em rồi.

- này này... Cậu muốn làm gì hả ?

- đương nhiên là làm em rồi

Seungkwan chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi môi bị chặn lại bởi người kia, tay Hansol như con rắn trườn bò khắp cơ thể xinh đẹp của người nằm dưới, hưởng thụ sự mềm mại của da thịt.

- đừng... Đừng ở đây mà

Mắt Seungkwan nhanh chóng ướt nước, tay đặt lên vai cậu khẽ đẩy ra.

- vậy vào phòng nhé ?

Mặc dù chưa được người kia đồng ý, Hansol đã bê luôn vào phòng ngủ, trước đó cũng không quên chốt cửa phòng.

- bây giờ em có kêu gào cũng không ai phát hiện đâu, hai nhà đều đi hết cả rồi.

Hansol từng bước cởi ra cúc áo sơ mi của mình, dùng áo đem hai tay em trói lại trên đỉnh đầu.

Seungkwan thề là chưa bao giờ mình cảm thấy hồi hộp đến như vậy, nhìn phần trên rắn rỏi của Hansol thì trái tim em lại đập một cách điên cuồng hơn nữa.

Gì chứ, đừng nói là yêu người ta rồi nha.

Ngại ngùng nhắm chặt mắt lại, em cảm nhận hơi thở người kia càng ngày càng gần mình.

Hansol thích thú nhìn vẻ mặt đỏ bừng của em, ai nói cậu ngoan hiền chứ ? Cậu cũng từng bị mời phụ huynh mấy lần vì ngổ ngáo đấy.

Các anh ở lâu mới biết được là cậu khá quậy, đôi lúc còn rất cứng đầu.

Seungkwan có vẻ trước giờ vẫn nghĩ Hansol là con cún bự ngoan ngoãn hay tủi thân.

Đến khi bị người kia đè xuống dưới thân, lột từ trong ra ngoài mới biết, à hóa ra là con chó sói.

Hansol sợ em hoảng loạn nên mới từ từ thế thôi, chứ cũng mong cái ngày này lâu lắm rồi.

Seungkwan nức nở nhìn Hansol chén sạch mình suốt ba tiếng liền.

Và Hansol cũng rất khôn ngoan, đương nhiên sẽ không để lại dấu hôn ở cổ hay vai, vừa dễ thấy lại không lưu được lâu.

Trực tiếp hôn lên bụng và eo, khuyến mãi thêm vài dấu ô mai ở đùi trong xinh đẹp.

- lần sau có đến gặp anh thì ăn mặc kín đáo một chút, áo thun rộng và quần đùi không phải lựa chọn tốt cho cưng đâu

Seungkwan muốn khóc lắm nhưng mà sức lực bị rút cạn rồi, ủy khuất nhìn Hansol đang vui vẻ hôn lên bụng mình.

- có phải cảm thấy mình bị lừa rồi không ?

- hức, xê ra...

Seungkwan bị đau mà chảy nước mắt, ấm ức không thèm nhìn mặt cậu.

Hansol cười tươi, bảo em còn như thế thì anh lại không nhịn được.

Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn để cậu ôm ấp một hồi rồi đem đi tắm rửa.

Sau đó mặc đại cái áo dài dài rồi ôm nhau ngủ.

Đến tận lúc chìm vào giấc ngủ, em vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chingu của em bị trúng lời nguyền sao ?

__

Mingyu hiong về nhà, thấy cửa phòng ngủ của Hansol khóa lại liền cảm thấy có chút không đúng, quay sang nhìn, tivi vẫn mở và đồ ăn vẫn còn đấy.

Lẳng lặng thở dài, Mingyu nghĩ mình nên thu dọn đồ đạc rồi chuồn đi ngay trước khi boss nhà bên túm được chuyện này.

Nhưng mà Lee Jihoon mãi vẫn không biết được, Hansol chăm sóc kĩ nên cơn đau ở eo cũng nhanh chóng biến mất, dấu hôn tình thú gì đó cũng nằm ở chỗ khác nên nhìn vào chả khác gì bình thường cả.

Nhà bốn đứa thì đứa ngoan ngoãn nhất lại bị sói ăn sạch sẽ rồi.

Kết luận: không nên để em nhỏ ở nhà một mình với kẻ lạ (bien thai).

__________

Jow.2506020

Mượn ảnh anh Jisoo để diễn tả khuôn mặt Jihoon hiong khi nghe tin dữ :

Mượn anh Hạo để diễn tả hành động sau đó của anh bé :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro