12/ thì ra tình yêu của người lớn là thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol nằm ở nhà với cái chân đau của mình, đau thật đó nha, hông có giả bộ đâu.

Seungkwan buổi sáng đi đứng lớp, rồi trưa thì mua đồ sang nhà cậu nấu ăn, sẵn tiện làm cơm gửi cho hai anh với cậu em nhỏ.

Anh Cheol thì đi từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều mới về, còn anh Wonwoo thì đi công tác tận bên Nhật, vác luôn Mingyu đi theo nâng khăn sửa túi cho mình.

Hansol thề là không phải mình đuổi anh Mingyu đi đâu, anh tự đi đó.

Hansol nằm ở sofa ngáp ngắn ngáp dài, nhìn lên đồng hồ nhẩm giờ, chắc là em sắp về tới rồi.

Bởi vì trong xóm với nhau nên cũng gần, buổi sáng nhờ anh Jeonghan đèo đi dạy rồi tan ca thì đi bộ, vừa thoải mái vừa bảo vệ môi trường.

Mà sau chuyến đi Jeju thì em mới phát hiện ra một điều gì đó vướng víu trong mối quan hệ giữa hai ông anh già nhất đám, anh Cheol sếp lớn với anh Han chủ tiệm hoa.

Anh Cheol thì mê anh Han lắm, cơ mà do tính chất công việc nên hai người ít gặp được nhau, ngày nào nghỉ thì anh Cheol lại xách laptop ra tiệm hoa của anh Han cắm cọc ở đó.

Anh Han thì ngày đầu còn ngại, đến hôm thứ ba thì còn hỏi sao hôm nay bạn tới trễ vậy.

Anh Cheol làm ra tiền nhiều, mà nhà cửa chả thấy sắm sửa gì mới, mấy đứa em vẫn hay đi ăn ké nhà Jihoon hiong đó thôi.

- tụi bây sang bảo anh Cheol trả thêm tiền cho em tao, ngày nào cũng vác mặt qua ăn.

- ơ Mingyu có nấu phụ mà !

- ủa rồi sao ? Một mình Mingyu thôi là ăn gấp hai lần Seokmin rồi !

- ủa chứ mày tưởng mày ăn ít lắm hả ?!

- ê nè nhà tao nha !

- Seungkwan đã nói gì đâu sao mày dữ thế ?!

- mày m-

- thôi thôi Jihoonie ngồi xuống ăn, bình tĩnh lại

Soonyoung thấy người kia đập muỗng đứng lên thì vội ngăn lại.

- rồi sao mày không tính tiền thằng này đi ?!

Wonwoo bất mãn chỉ vào con hamster đang vừa nhai thức ăn vừa vuốt lưng cho Jihoon.

- tao cho ăn đó rồi sao ?!

- bạn bè gì mà ghê thế ?!

- bạn bè gì cũng hơn mày nhiều !!

- mày có t-

- thôi anh ơi, ngồi xuống bình tĩnh đã

Mingyu ăn vội miếng sườn cuối cùng rồi kéo anh Wonwoo nhà mình ngồi xuống.

Một bên bốn người người cản người chửi cứ rùm beng cả lên thì bên đây có bốn đứa nhỏ ngồi vừa ăn vừa xem kịch.

- anh không tính lên tiếng hả anh Seokmin ?

Bé Chan nhìn sang hỏi anh Seokmin đang ăn như thể sợ thức ăn biến mất.

- lên tiếng làm gì, anh ấy chắc chỉ nghe được mấy tiếng meo meo thôi

Seungkwan gắp cho Hansol cái đùi gà, rồi gắp cho Chan cái trứng kho.

Bé gật gù rồi cũng bắt đầu ăn trứng.

Trứng anh Seungkwan kho là ngon nhứt.

Quay trở lại với hai anh lớn, tám đứa em ở nhà cùng đôi bác sĩ cuối xóm hay anh bồ của Seokmin cũng thấy là hai người nên yêu nhau con mẹ nó luôn đi.

Mà anh Cheol lại thở dài, anh nói lời yêu lâu nhắm rồi mà người ta hông chịu

- đẹp trai đấy, nhà giàu đấy, cơ mà hiền quá

Seungkwan nghe anh Han nói như thế liền nói lại cho anh Cheol nghe.

- bộ anh hiền lắm hả ?

- chắc tại vẻ ngoài anh nhìn hiền hiền, mà anh hiền thiệt

Anh Cheol tuy nói là làm sếp lớn anh lớn vậy thôi chứ ở nhà được mấy em cưng lắm, sáng mở mắt ra đã có đồ ăn nóng với quần áo phẳng phiu, lâu lâu hay quên tài liệu cũng được giao đến tận tay.

- thế anh phải làm sao ?

- anh đi nhuộm tóc đi

Seungkwan bật ngón tay gợi ý.

- tại sao ?

- anh nhìn Hansol đi, nhuộm tóc ra đẹp phết

- anh thấy em suốt ngày chê thôi

- ...

Vậy là anh Cheol cũng đi nhuộm tóc, bỏ đi cái mái đầu nâu đen hiền lành, anh nhuộm lên một màu xanh dương trong ngầu phải biết.

Và việc sếp lớn Chwe Seungcheol nhuộm cái đầu mới toanh đi làm khiến hội chị em phụ nữ trong công ty méo mèo cả lên.

Cơ mà hình như người kia hông thích.

- sao bạn lại giận ?

- gì, ai giận gì mấy người

Jeonghan sắp xếp lại mấy đóa hồng vàng, không thèm quay mặt lại nhìn người đằng sau.

- anh biết bạn giận mà

- tui giận hồi nào, ông kì quá nha !

Jeonghan đánh vào cái tay đang định ôm lấy eo mình mà gắt lên.

Seungcheol tổn thương cụp tai lui vào trong quầy ngồi đó.

Jeonghan sửa soạn cho đám hoa của mình thiệt là xinh rồi chụp ảnh up lên Instagram. Sau đó tiếp tục gói hoa cho khách.

Cả buổi trời không ai nói tiếng nào.

Seungcheol giờ mới hiểu chữ tủi thân mà thằng út hay bảo đánh vần như thế nào rồi.

Jeonghan gói hoa xong thì vào quầy ghi lời chúc, Seungcheol liền kéo nhẹ ghế lại gần ôm lấy người kia.

- thả ra

- không, anh ôm người yêu của anh liên quan gì đến bạn ?

Jeonghan nghe được liền giận dỗi quay sang đánh bốp bốp vào trán của anh, đẩy thế nào cũng không chịu nhích ra, Jeonghan liền mặc kệ không quan tâm nữa.

Seungcheol gác đầu lên vai Jeonghan, tay đặt ở eo siết chặt lại một chút, lặng lẽ nhìn người kia ghi ghi chép chép.

Đột nhiên Seungcheol nắm lấy tay người kia, rồi không biết từ đâu lấy ra một cái vòng sáng lấp lánh tự nhiên đeo vào.

Jeonghan trố mắt nhìn cái vòng mình vừa nói đẹp hai hôm trước, nhưng đành bỏ qua vì cái giá trên trời nay lại nằm ngoan ngoãn trên tay mình.

- ông có biết cái vòng này bao nhiêu tiền không hả ?

- không quan trọng, bạn nói đẹp anh liền mua

Jeonghan trong lòng vui đến nhảy disco rồi, đứng ngắm nghía cái vòng đến mù mắt luôn.

Mẹ ơi, mình có bán cả cái tiệm cũng không mua được cái vòng này đâu.

Seungcheol nhìn người trong lòng vui đến nở hoa liền tranh thủ hôn lên má đào của Jeonghan.

- giờ thì nói cho anh biết sao bạn lại giận anh ?

- có người bảo rằng vì ông thích cô nàng nào trong công ty nên mới đi nhuộm tóc.

- thì đúng là anh vì người anh thích mới đi nhuộm tóc, nhưng là nàng nào trong công ty thì sai rồi.

Jeonghan im lặng không đáp, tiếp tục ghi cho hết mấy cái thiệp xinh xắn của mình.

- bạn thừa biết người trong lòng của anh chỉ có mình bạn mà, Jeonghanie

Seungcheol xoay người bạn lại, trực tiếp hôn lên môi nhỏ, dây dưa đến khi người kia không còn đủ dưỡng khí nữa mới thả ra.

- rồi bạn nói cho anh biết vì sao lại từ chối anh ?

Jeonghan ngại ngùng lơ luôn câu hỏi của anh, không lẽ lại nói thẳng ra là vì bạn cảm thấy người như mình không xứng đáng với anh.

Người ta hoàn hảo đến thế, làm sao hợp với mình được.

Seungcheol xoay người Jeonghan lại đối diện mình, cúi đầu tiếp tục hôn người kia, mạnh bạo chen lưỡi vào đùa giỡn bên trong khoang miệng y.

Jeonghan khổ sở cào cấu tấm lưng anh rồi bị hôn đến lả người, được anh bế lên đặt trên bàn.

Seungcheol trầm giọng nói nhỏ với y.

- nếu như là lí do bạn cảm thấy mình không xứng với anh thì anh sẽ làm bạn ngay đây đấy.

Jeonghan ngay lập tức lắc đầu, mãnh liệt phủ nhận sự thật.

- nếu không thì lí do là gì ?

Jeonghan cảm thấy người này sắp điên rồi, cúc áo sơ mi của mình bị người kia cởi ra hai ba cái, Seungcheol yêu chiều hôn lên xương đòn xinh đẹp của người trong lòng, răng nanh không tự chủ cắn nhẹ.

Jeonghan sợ hãi, cửa hàng vẫn còn mở, nếu có người đi vào thì chết chắc.

Nhưng mà không thể thú nhận đượcccccc

- hửm ?

Tay Seungcheol đã chạm đến thắt lưng y, bàn tay to lớn mang theo chút lành lạnh chậm rãi xoa nắn vùng eo thon thả.

Jeonghan run lên, tiếng hôn ở cổ cứ đều đều vang lên đến ngại ngùng, bạn chắc chắn là cổ mình giờ đã đầy dấu hôn rồi.

- sao lại không nói gì ? Hay khi nãy anh đoán đúng rồi ?

Jeonghan dường như nghe được điệu cười nửa miệng của anh, cơ thể vô thức run rẩy, rồi vòng tay ôm lấy cổ anh, nức nở lên tiếng.

- kh-không phải đâu

- vậy thì nói em yêu anh đi

Seungcheol hôn lên xương hàm của người thương, trong lúc chờ đợi thì chiếc lưỡi ranh mãnh đã mò đến vành tai đỏ lựng của người ta rồi.

Bàn tay rảnh rỗi nhất quyết không chịu rời đi vùng eo yêu thích, hết xoa lại nhéo rồi lại xoa.

- em yêu anh mà, mau-mau dừng lại đi

Jeonghan hốt hoảng nghe thấy tiếng mở cửa, một cụ bà từng bước đi vào, may mắn là nơi hai người đang đứng không đủ ánh sáng lắm, và bà cũng không để ý gì, chỉ chăm chú vào lựa hoa.

- nói lại xem nào

Jeonghan vội vàng đóng lại cúc áo, nhướn người hôn vào môi anh.

- em yêu anh em yêu anh em yêu anh !

Sau đó lật đật chạy ra tiếp khách.

Seungcheol nhếch mép cười, lấy điện thoại ra đặt cho Seungkwan một đôi giày.

Thuận tiện đọc lại đoạn tin nhắn, Seungcheol giữ nguyên điệu cười nhìn lên con thỏ xinh nhà mình.

boosweetie

Em biết vì sao anh Jeonghan từ chối anh rồi, không phải vì anh hiền đâu

sound_of_coups

Vì sao thế ? ((´д`))

boosweetie

Tại vì bé thỏ ngốc nhà anh nghĩ rằng mình hông hợp với anh ¯\_(ツ)_/¯

__________

Jow.210620


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro