Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi tỉnh dậy và thấy xung quanh mình rất lộn xộn. Tối qua anh đã uống đến say xỉn và căn phòng như một mớ hỗn loạn. Anh không có thời gian để dọn dẹp mọi thứ và anh sẽ muộn làm nên anh đã để đống bồng bông đó lại và đi tắm để chuẩn bị đi làm. Sau đó, anh lái xe đến văn phòng, anh đỗ xe và đi thẳng đến bàn làm việc của mình. Anh mở máy tính của mình ra và nhìn xung quanh.

Cô ấy đâu? Mọi khi đều thấy cô ây mang bánh và cà phê tới? Hôm nay đâu rồi?
Kaito đứng trước mặt anh.

"Chào!" Anh ấy cười.

"Buổi sáng tốt lành, Kaito. Shiho đâu?" Shinichi hỏi.

"Cô ấy đang ở phòng của mình. Cô ấy chỉ đến đây khi Jodie yêu cầu cô ấy giúp các đặc vụ nghiên cứu."

Shinichiquay lại với máy tính của mình. Kaito đặt một tách cà phê vào bàn làm việc. Anh ngẩng lên nhìn Kaito.

"Đó là của Shiho. Cô ấy bảo tôi đưa cà phê cho cậu khi cậu tới." Kaito mỉm cười.

"Cô ấy gần đây rất thân thiện, tôi tự hỏi tại sao ..." Kaito nói thêm.

Shinichi cầm ly cà phê và nhấp một ngụm.

Cô ấy sắp rời đi….

"Có gì không ổn khi cô ấy trở nên thân thiện hơn sao? Tôi thấy đây là một điều tốt?”

"Không. Tất nhiên là tốt! Ý tôi là tôi thực sự muốn trở thành bạn với cô ấy vì cô ấy rất tuyệt."

Shinichi cười khúc khích. Kaito ngồi bên cạnh.

"Bạn có định tham gia bữa tiệc không?" Kaito thì thào.

"Không." Shinichi trả lời.

"Tại sao không?!"

"Tôi có rất nhiều việc cần phải làm."

"Việc gì?" Kaito tò mò hỏi.

Shinichi nhắm mắt, suy tư tư một hồi.

"Có quá nhiều stress. Tôi cần ngủ và nghỉ ngơi."

"Chỉ có vậy thôi à?!"

"Đừng làm phiền tôi nữa, tôi đang bận." Ánh mắt Shinichi quay trở lại màn hình máy tính.

"?" Kaito đứng dậy và quay trở lại bàn làm việc của mình.

Shinichi không muốn tiết lộ gì về đời sống tình cảm của mình. Anh luôn nghĩ rằng mình có thể tự giải quyết và mọi người xung quanh nghĩ rằng anh ấy có một mối gia đình quá hoàn hảo với Ran. Khi gây gổ hay cãi vã với vợ, anh không hề  nói gì với bạn bè. Đây thực ra không phải là lần đầu tiên Ran ở nhà người bạn thân nhất của cô là Sonoko. Cô ấy luôn cố tránh mặt anh khi họ cãi nhau. Thay vì nói chuyện và sửa chữa nó, cô ấy chọn cách tránh mặt và giữ khoảng cách với anh. Anh ghét điều đó. Nhưng anh  không thể làm gì khác được. Anh đành để Ran bình tĩnh lại và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường như không có gì từng xảy ra.

Nhiều giờ trôi qua, anh không nhận ra đã đến giờ nghỉ trưa. Anh đứng dậy và tắt máy tính của mình. Anh đi ra ngoài nhưng bỗng khựng lại.

Shiho pha cà phê cho mình, có khi nào cô ấy muốn được mời đi ă trưa không?!

Shinichi đến phòng thí nghiệm và thấy cô ấy có vẻ rất bận rộn với công việc trong một dự án mới. Khi anh chuẩn bị vào phòng cô Sharon Vineyard xuất hiện.

"Anh cần gì không, thưa thám tử?" Cô hỏi khi nhìn chằm chằm vào anh.

Sharon là nhà khoa học đứng đầu thứ hai, vị trí của cô ấy cao hơn Shiho rất nhiều. Nhà khoa học đứng đầu là Tiến sĩ Agasa.

"Rất vui được gặp cô, cô Sharon nhưng cháu ở đây vì Shiho." Anh lịch sự nói.

"Cô ấy đang rất bận vào lúc này, như cháu có thể thấy. Chúng tôi đang thực hiện một dự án mới."

"Nhưng giờ là giờ nghỉ trưa."

"Tôi biết nhưng Nhà khoa học đứng đầu vắng mặt nên tôi là người có trách nhiệm cho công việc trong  ngày hôm nay." Cô ấy đã cười.

Sharon được biết đến là người rất nghiêm khắc và thích làm chủ những người xung quanh. Shinichi liếc nhìn Shiho rồi lại nhìn Sharon. Anh bỏ đi mà không nói gì. Sharon vào phòng và ngồi trên bàn của cô ấy. Cô ấy đang nhìn Shiho trong khi Shiho đang làm một số thí nghiệm.

Sáng sớm nay ...

"Cô Miyano, tôi có thể nói chuyện với cô không?" Sharon hỏi.

Shiho nhìn cô ấy.

"Dạ?!"

Lúc này, chỉ có cô Sharon và Shiho trong phòng.

"Có một tin đồn về cháu và Mr thám tử. Tôi nghĩ cháu biết thám tử đó là ai."

Shiho im lặng.

"Tôi nghe nói một số người đang nói về việc cháu tán tỉnh một người đàn ông đã có gia đình. Mọi người đã nhìn thấy hai người ngồi với nhau trong một nhà hàng, trông rất thân mật, phải, chỉ hai người. Cháu có  biết điều đó tồi tệ như thế nào không? Chúng tôi là những người rất được tôn trọng và chúng tôi không chấp nhận việc tán tỉnh một người đàn ông đã có gia đình, làm tình nhân hay đàn bà con gái hoặc bất cứ điều gì được gọi là. Tôi đề nghị cháu tránh xa Kudo để chấm dứt những lời đàm tiếu đó. "

"Cô Vineyard ... Tôi không tán tỉnh Kudo. Đúng vậy, tôi ăn trưa với anh ấy nhưng chúng tô ăn trưa cùng  với cả Kaito. Thông tin cô nghe được thật viển vông và không có gì là sự thật. Đó chỉ là một bữa ăn với tư cách bạn bè.”

"Tôi thực sự không quan tâm đến lời bào chữa của cháu. Nếu cháu muốn tôi tin thì đừng cùng anh ấy và Kaito đi cùng trưa. Đó là mệnh lệnh!"

Shiho không thể tranh luận với Sharon. Cô ấy là nhà khoa học đứng đầu thứ hai và cô không thể làm gì khác.

"Nếu cô đã nói vậy, cháu muốn phủ nhận cũng khó, mọi việc theo ý cô." Shiho lạnh lùng nói.

Vài phút sau...

Shiho nghe thấy giọng nói của Shinichi bên ngoài tìm cô nhưng cô Sharon đã kiên quyết. Cô chỉ có thể tiếp tục với các thí nghiệm.

"Kudo kìa!" Một trong những nhà khoa học thì thầm.

"Tôi nghe nói anh ấy và Miyano…”  một người khác thì thầm từ đồng nghiệp của cô.

Mặc dù cô không nhìn họ, cô biết họ đang nói về cô. Cô không có bạn bè trong bộ phận này. Cô không biết tại sao mọi người ở đây đều không thích cô.

Đã 5 giờ chiều và Shiho đang ở bên ngoài tòa nhà, cô đi đến bãi đậu xe và tìm xe của mình. Cô vào trong và nổ máy, cùng lúc đó cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình.

"SHIHO!"

Cô ấy nhìn vào gương bên và thấy Shinichi đang chạy tới, nhưng cô them ngó lại, nổ máy cho xe rời đi.

'Sẽ tốt hơn nếu tôi giữ khoảng cách để cậu có thể sống một cuộc sống hạnh phúc với vợ của mình. Mọi người đều đang lan truyền những lời đàm tiếu giả tạo và tôi không muốn gây ra sự đổ vỡ hay bất cứ điều gì trong cuộc sống hôn nhân của cậu. ' Suy nghĩ của cô ấy.

'Hơn nữa ... nếu tôi trở nên gần gũi hơn với cậu, tôi sẽ không bao giờ có thể quên được cậu. Tôi sắp chuyển tới Mỹ ở nên như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro