Chương 1 : Người mẹ được khắc bằng băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại phòng hiệu trưởng của trường trung học phổ thông chuyên TB thành phố Đài Bắc, bà hiệu trưởng với vẻ mặt "từ bi" ngồi sau cái bàn làm việc bự một cách khoa trương, dùng ánh mắt "gian tà" đăm đăm không chớp nhìn chúng tôi.
À quên giới thiệu nữa, tôi, Hebe một người nổi tiếng của trường này, các bạn cũng có thể gọi tôi là Điền Phức Chân, đứng kế bên tôi là Ella. Ella lớn hơn tôi bốn tuổi, đáng lẽ bây giờ lên đại học rồi, nhưng cứ ở lại lớp, ở lại lớp nên bây giờ là bạn cùng lớp với tôi, cô ấy còn được mệnh danh là "đẹp trai" nhất trường học sinh nữ này. Cô ấy cũng là người bạn thân nhất của tôi, chúng tôi lúc nào cũng ở bên nhau, lúc nào cũng "cùng sinh ra tử" ...

"Ella" – Chúng tôi hiểu nhau đến nỗi có thể dùng ánh mắt để nói chuyện với nhau.

"Sao?" – Chỉ cần tôi nháy mắt với Ella, là Ella sẽ lập tức trả lời lại.

"Sao hôm nay bà ta im lặng quá vậy" – Tôi liếc mắt nhìn bà hiệu trưởng, bà ta lúc nào cũng thể hiện vẻ mặt "từ bi", mỉm cười, nhỏ nhẹ, nhưng tôi biết ẩn giấu trong đôi mắt bà ấy là sự phẫn nộ lẫn chút gian tà. Người ta làm hiệu trưởng cũng mấy chục năm rồi, không thể biểu bộ sự tức giận một cách nông cạn được.

"Có chuyện gì đó không ổn rồi" – Ella đứng gần tôi hơn, cô ấy nắm lấy tay trái tôi, trấn an.

"Hừm! Hừm!" - Cuộc đối thoại của chúng tôi đã bị bà ta phát hiện, nhìn đồng hồ, bà ta nói tiếp: "Sao giờ này vẫn chưa đến nữa?"

"Ai? Ai vẫn chưa đến? Lẽ nào là ..." – Cốc, cốc, tiếng gõ cửa làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

"Ranh con!" – Bước vào phòng là một người đàn ông sát khí đằng đằng, nếu tôi không biết ông ta, tôi sẽ nghĩ ông ta là người của xã hội đen. Ông ta đánh vào đầu Ella mấy cái, tôi hoảng hốt nhưng không biết phải làm gì, theo bản năng tôi đành nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp.

"Vị gia trưởng này, bình tĩnh, bình tĩnh" – Bà hiệu trưởng cũng hốt hoảng.

"Xin lỗi hiệu trưởng, về nhà tôi sẽ dạy dỗ lại con gái, bà yên tâm!" – Ông cáo từ rồi nắm lấy tay Ella lôi đi. Tôi nhìn Ella, lòng chúc cô ấy ngay mai vẫn còn nhìn thấy ánh mặt trời.

"Hiệu trưởng, vậy em có thể về được chưa?" – Tôi nhìn bà ấy với vẻ mặt ngây thơ, nhẹ nhàng hỏi ... Tôi là Hebe mà, cũng quỷ quyệt lắm, nhất là giả nai.

"Chưa được" – Và tất nhiên là bà ta cũng không dễ gì bị dụ.

"Cốc! Cốc" – Một người phụ nữ trung niên cao quý, tao nhã bước vào. "Chào hiệu trưởng"

"Thì ra là bà ta ..." - Tôi liếc mắt nhìn.

"Điền phu nhân!" – Bà hiệu trưởng tay bắt mặt mừng, nhìn người phụ nữ đó như một cứu tinh.

"Xin lỗi, cháu Phức Chân nhà tôi lại gây ra chuyện gì cho nhà trường vậy?" – Người phụ nữ mỉm cười nhìn bà hiệu trưởng, một nụ cười xã giao đầy lạnh lùng.

Làm ơn đi "cháu Phức Chân nhà tôi", chỉ là tôi thông qua bà để đến với thế giới này, nên miễn cưỡng gọi bà một tiếng mẹ, đừng xưng hô quá thân thiết như vậy.

"Cũng không phải chuyện gì to tác" – Hiệu trưởng liếc nhìn tôi, "Một nam sinh cùng lớp méc với tôi rằng, Phức Chân đã bỏ một con gián chết vào hộp cơm của em ấy !"

Hứ ! Chỉ là một con gián chết thôi mà! Con người ta vì cái ăn cực khổ cả một đời, chết dần chết mòn ở góc lớp, tôi chỉ thấy thương xót mà đem đi an táng ở một nơi đầy ắp thức ăn mà thôi. Gián ơi là gián, mày chết rồi mà còn không được toàn thây nữa, chỉ tại cái tên chẳng ra gì kia.

"Em nam sinh đó không sao chứ? Gia đình em ấy muốn tôi bồi thường bao nhiêu?" – Không thèm nhìn tôi lấy một cái, bà ta đi thẳng vào vấn đề.

"Em ấy bị buồn nôn vài hôm, bây giờ không sao rồi, nhưng trong chuyện này tiền cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nếu Điền phu nhân và tôi không phải là chỗ quen biết thì em ấy đã bị đuổi học lâu rồi, cách một hai tháng lại bị mời phụ huynh một lần" - Bà hiệu trưởng lại diễn vở cũ, chuyện nhỏ xé to.

"Tôi biết tiền không phải vạn năng, nhưng dù gì tôi cũng là một người mẹ, tôi muốn thay con mình bồi thường tổn hại cho em nam sinh đó, phiền bà hiệu trưởng gửi dùm tôi, nếu không đủ tôi sẽ gửi thêm" – Như một thói quen mẹ đặt một phong bì dày cộp để trên bàn, còn bà hiệu trưởng mắt sáng như tìm được vàng, giả bộ lưỡng lự.

"Đã đến lúc về nhà làm bài tập rồi, chào bà hiệu trưởng đi con" – Mẹ không dài dòng với bà hiệu trưởng, lạnh lùng nhìn tôi.

"Chào hiệu trưởng"

"Điền Phức Chân" - Bước ra phòng hiệu trưởng, tôi ba chân bốn cẳng định bỏ chạy thì bị mẹ gọi lại "Có muốn ngồi xe mẹ về nhà không?"

"Vậy mẹ có muốn chở con về không?" Tôi cố ý hỏi mẹ, người phụ nữ xinh đẹp tên Chung Hân Đồng này dù gì cũng là mẹ của tôi.

"Tùy con" - Vẫn thái độ lạnh lùng đó, vẫn giọng nói trầm tĩnh đó, mẹ lúc nào cũng vậy cả.

"Bữa tối không cần đợi con" – Bà đã muốn như vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng. Mẹ, vâng, bà ta chính là điều không may trong cuộc đời tôi.

Tôi chạy đến nhà Ella, may là cô ấy không bị đánh te tua. Chúng tôi cùng nhau đến con phố ăn uống nổi tiếng của Đài Bắc chơi, ở bên cạnh Ella lúc nào tôi cũng tìm được niềm vui. Tôi bắt Ella dẫn tôi vào một club nọ để "uống rượu giải sầu", nói gì thì nói năm sau tôi cũng 18 tuổi rồi.


- - - -


"Cô ơi, cháu xin lỗi, Hebe có một chút say" – Đây là lần đầu tiên Ella đứng trước "tượng đá băng giá" mà Hebe thường nói đến, Ella thật sự rất căng thẳng.

Mẹ tôi không nói gì, gọi Hà quản gia đỡ tôi lên lầu, rồi rút tờ 1000 tệ đưa cho Ella.

"Cô ơi, cô hiểu lầm rồi, đây là điều phải làm với bạn mình thôi"

"Cầm lấy rồi về nhà đi, muộn lắm rồi" – mẹ nhét tiền vào tay Ella, đóng cửa lại.

"Đúng là một tượng đá băng giá" – Ella thở dài rồi nhét tiền qua khe cửa, vội chạy về nhà.

"Tiểu thư, sao lại say đến như vậy chứ!"

"Hà quản gia, lấy cho tiểu thư một ly trà giải rượu đi" – Mẹ đứng ở cửa phòng, bình thản nhìn tôi, mặt của mẹ mãi mãi chỉ có hai loại biểu cảm : một là lạnh lùng, hai là cười miễn cưỡng, lúc gọi quản gia mặt mẹ không hề có biểu cảm, lúc nhìn tôi, cũng vậy. Tôi cảm nhận được trái tim mình đập rất nặng nề, nhưng tôi không hề say, có thể là do sự ghẻ lạnh của mẹ.

Hà quản gia rời khỏi phòng, mẹ cũng lặng lẽ bỏ đi, cửa phòng đóng lại. Phút giây đó, tôi khát khao bà quan tâm tôi nhiều hơn một chút, nhưng ... tôi cũng không muốn bà ta thấy mắt tôi đỏ. Có một số người trái tim của họ thực sự được khắc bằng đá và mẹ của tôi là một trong số đó.

"Ba ơi ..." - Tôi hận mình quá yếu đuối, nước mắt chỉ làm bà ta cười nhạo mà thôi, bà ấy sẽ không bao giờ yêu thương tôi như ba đã từng.

Nếu tôi không phải do mẹ sinh ra, có thể tôi sẽ chấp nhận mối quan hệ lãnh cảm này, nhưng sự thật nói cho tôi biết tôi đích thực được mẹ mang thai chín tháng, đứa con duy nhất của mẹ. Vậy mà mẹ chưa bao giờ quan tâm tôi lấy một lần. Từ nhỏ, chỉ có ba kể truyện cho tôi nghe trước khi đi ngủ. Tôi bị bệnh, chỉ có ba ở bệnh viện với tôi. Sinh nhật tôi, một mình ba an bày mọi thứ. Lúc ba còn ở đây, tôi đã quen với việc quên đi sự tồn tại của mẹ. Nhưng ba đi rồi, tôi không thể chấp nhận thái độ kỳ lạ một cách phi lý của mẹ đối với đứa con gái của mình.

"Ba ơi, con nhớ ba ..." – Tôi ngồi dậy, mở tủ tìm di vật duy nhất ba để lại cho tôi, một cuốn nhật ký đã ngã màu, tôi chưa bao giờ mở khóa nó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro