CHƯƠNG 46-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 46: HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG (2)

Tô Niên Niên nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện có chỗ nào khác lạ.

Thầm lẩm bẩm khó hiểu, nhưng lại bị Tống Dư Hi đẩy cho một cái.

" Mau đứng yên, trưởng khoa Lã đến rồi."

(Cập nhật nhanh nhất tại website:

Trưởng khoa Lã này là trưởng khoa giáo vụ của cao trung Thánh Âm, bình thường nổi tiếng nghiêm khắc bảo thủ, trong trường bị các học sinh thầm gọi biệt danh thành " nữ tu sát thủ."

Bà mực một bộ trang phục màu đen đứng đắn, đi nhanh lướt qua các lớp, đẩy đầy gọng kính, đến vị trí lớp f.

" Em, em, còn cả em, mau kéo váy xuống, quy định của trường không biết à" vừa mở mồm, là đã dìm chẳng nể mặt ai.

Bị chỉ đích danh là mấy nữ sinh tự ý sửa váy, lúc này nét mặt ngại ngùng, đành phải khó chịu mà kéo váy xuống.

Nhưng vốn dĩ đã là váy ngắn, có kéo xuống nữa cũng chẳng dài hơn được.

Trưởng khoa Lã hừm một tiếng: " Tôi thấy không phải là không muốn kéo, mà vốn dĩ váy đã ngắn rồi phải không?"

Sắc mặt Doãn Sơ Hạ mấy người đó hơi đỏ, trưởng khoa Lã thuộc tốp người phụ nữ mạnh mẽ miệng lưỡi độc địa, nói chuyện không tha cho ai, điều này đã khiến nữ sinh của mấy lớp xung quanh đều ngoảnh lại nhìn.

Thật là mất mặt

Vốn dĩ bọn họ muốn trang điểm ăn mặc đẹp mắt, như thế khi xuất hiện trước mặt Cố nam thần mấy người đó mới xinh đẹp lộng lẫy, dìm hết các nữ sinh khác xuống, không ngờ lại bị trưởng khoa Lã làm cho mất mặt.

Trưởng khoa Lã lấy ra cuốn sổ ghi chép nhỏ viết lên mấy chữ, hừm một tiếng bước trên đôi giày cao gót ngoa ngoắt rời đi.

Không cần nói, chắc chắn là trừ điểm của Doãn Sơ Hạ mấy người bọn họ.

" Mụ phùy thủy già này tối qua lại cãi nhau với chồng à, thật là đáng ghét."

" Phù thủy già mãn kinh, thật là lắm chuyện." Doãn Sơ Hạ vẻ mặt hết sức không vui.

Khi nhìn thấy chiếc quần dài của Tô Niên Niên , tự động chuyển từ ghét trưởng khoa Lã sang người Tô Niên Niên .

" Tô Niên Niên là cố tình phải không, muốn xem chúng ta mất mặt." Cậu ta nhỏ giọng thầm thì nói với Lưu Doãn Nhi và Trương Hiểu Tiệp .

Hai người kia gật gật đầu, nhìn Tô Niên Niên càng khinh khỉnh hơn.

Tô Niên Niên vô tội chẳng cảm thấy gì, theo tiếng nhạc quốc ca vang lên trong loa, người giữ cờ và người kéo cờ cùng bắt đầu kéo cờ lên.

Kéo cờ xong, lại nghe lãnh đạo căn dặn, các học sinh mới dần tản ra về lớp.

Tô Niên Niên định quay về lớp, lại cảm thấy có gì đó khác thường sau lưng.

Chắc chắn là có người đang nhìn mình.

Cô đi theo Tống Dư Hi hai bước, quay ngoắt đầu lại, quả nhiên, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang cười đó.

Là cậu ấy

Vẻ mặt Tô Niên Niên không thể tin được, vui mừng không giấu được trên nét mặt, cực kỳ kích động.

Cách cô không xa, một thiếu niên cao to đẹp trai đứng đó. Cao khoảng hơn 1m8, mặc bộ quần áo thể thao đơn giản. Tóc ngắn gọn gàng, trên khuôn mặt đẹp trai sáng sủa đó mang theo nụ cười tươi rói.

Ý thức được ánh mắt của Tô Niên Niên , cậu vẫy vẫy tay với Tô Niên Niên , dưới ánh mặt trời càng thêm mê người.

Học sinh xung quanh cũng chú ý đến sự tồn tại của cậu, chỉ chỉ chỏ chỏ với cậu.

" Woa, đây là ai thế, đẹp trai quá, mới đến phải không?"

" Dáng người cao ráo hơn nữa lại đẹp trai, là loại hình mà mình thích, ôi."

"...."

Tống Dư Hi nhìn biểu cảm của Tô Niên Niên , cảm thấy hết sức ngạc nhiên.

Đây là biểu cảm mà lần đầu tiên cô biểu lộ rõ ràng đối với nam sinh như thế.

Đang định hỏi Tô Niên Niên xem có phải bị bệnh mê trai đẹp không, Tô Niên Niên lại vui mừng nhảy nhót như con vật nhỏ, chạy nhào về phía nam sinh đó.

Trời ơi, đây cũng quá lộ liễu rồi, Tống Dư Hi há hốc mồm ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt.

Càng khiến người ta không ngờ được đó là nam sinh đó lại dang rộng tay, mỉm cười ồm chầm lấy Tô Niên Niên .

Tô Niên Niên lao vào người cậu, vui mừng không ngớt, " Đường Dư, thật là cậu à?"

CHƯƠNG 47: HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG (3)

Ở góc khác của sân tập, Cố Tử Thần , Trần Nguyên và Diệp Tinh Vũ ba người như hình thành một phong cảnh đáng dưỡng mắt, thu hút bao tiếng trầm trồ suýt xoa của các nữ sinh.

Tuy nhiên ba người bọn họ hại nhìn về phía hai người ôm ấy ở phía không xa.

(Cập nhật nhanh nhất tại website:

Trần Nguyên đỉnh đầu như có đám mây u ám bay qua, " Tên đó là ai thế?" Đến em gái cậu cũng đám ôm.

" Không biết, là học sinh mới à?" Diệp Tinh Vũ há hốc miệng.

Cố Tử Thần không nói gì, sắc mặt càng lạnh hơn, toàn sân toát ra vẻ lạnh thấu xương.

Tô Niên Niên không chú ý đến bọn họ, nét mặt vui mừng, " Đường Dư, cậu đến từ khi nào, tại sao không nói cho tớ."

Đường Dư vuốt tóc cô, nhẹ nhàng trả lời, " Hôm nay vừa đến."

Tô Niên Niên mắt sáng lên, " Cậu cũng chuyển trường rồi phải không? Hay quá."

Hai người nói chuyện như không có ai bên cạnh, Tô Niên Niên mắt sáng long lanh, Đường Dư luôn tươi cười, cộng thêm khoảng cách về chiều cao, nhìn cũng thấy vui mắt.

Khi nhìn thấy Đường Dư đặt tay lên vai Tô Niên Niên , Trần Nguyên quả thật không nhịn được nữa, bước nhanh về phía hai người.

Đưa tay hất tay Đường Dư ra, người hòa nhã như Trần Nguyên lúc này bực tức nói, " Giữa ban ngày ban mặt đừng có động tay động chân với em gái tôi, đây là trường học."

Trên mặt Đường Dư có chút giật mình, Tô Niên Niên nhếch nhếch miệng, giới thiệu với Đường Dư, " Đây là anh trai tớ, Trần Nguyên ."

Đường Dư gật gật đầu, đưa tay ra, " Chào anh."

Cái quái gì thế, Trần Nguyên trợn trừng mắt, cái gì mà chào anh chào anh, rõ ràng còn vừa động vào em gái của mình, bây giờ lại còn bắt tay mình, còn lâu mới chấp nhận.

Cậu trầm mặt xuống, dửng dưng thờ ơ tay của Đường Dư đưa ra.

Tô Niên Niên ý thứ được vả ngại ngùng của hai người, cười hì hì định bá vai Đường Dư, kết quả phát hiện không với tới, đành phải giống như vỗ về vỗ vào lưng cậu, nhân tiện kéo tay đang đưa ra của cậu về.

" Anh, em giới thiệu với anh, đây là anh em tốt của em, Đường Dư trước đây cùng học ở cao Trung Thần Giang với em, hai bọn em quan hệ rất tốt, giống như kiểu mặc chung một chiếc quần đi chung một con thuyền vậy."

Nghe thấy lời này, sắc mặt Trần Nguyên càng tối hơn.

Còn mặc chung một chiếc quần nữa.

Cậu ý thức liếc mắt nhìn quần áo của Đường Dư, trùng hợp hay không, Đường Dư hôm nay mặc cũng là quần thể thao màu xám, áo khoác xanh trắng xen nhau, đồng màu với quần áo đồng phục trường của Tô Niên Niên , quả thật giống một đôi tình nhân.

Trần Nguyên gần như tức xì khói rồi, em gái xinh đẹp vừa đến tay đã bị thằng cha này bắt đi mất rồi.

Không được, cậu không đồng ý.

Nghiêm túc kéo Tô Niên Niên lại, " Sắp vào lớp rồi, hôm khác lại nói chuyện cũ, em mau về lớp đi." Nói xong không giải thích nhiều đẩy Tô Niên Niên đến bên cạnh Tống Dư Hi , mỉm cười hòa nhã nói, " Bạn học, phiền cô đưa cô ấy về lớp, nhất định phải đưa về lớp."

Nụ cười ấm áp như gió mùa xuân phả vào mặt của cậu, Tống Dư Hi lập tức đỏ mặt, kéo Tô Niên Niên đi về lớp.

Tô Niên Niên đau khổ giãy giụa, liếc nhìn Đường Dư, " Tớ ở lớp f, Đường Dư, cậu phải nhớ đấy, tớ ở lớp f lớp f lớp....."

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, hai người đi vào tòa nhà lớp học, Trần Nguyên mới quay người, nhìn Đường Dư.

Không biết từ lúc nào, Cố Tử Thần và Diệp Tinh Vũ cũng đi đến bên cạnh cậu.

Diệp Tinh Vũ cảnh giác nhìn cậu, Cố Tử Thần vẻ mặt điềm nhiên, nhưng cũng hơi nheo mắt lại.

Đường Dư tự nhiên cũng ý thức được ánh mắt không thân thiện của bọn họ.

" Vừa đến à?" Diệp Tinh Vũ hất hàm hỏi.

CHƯƠNG 48: HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG (4)

Đường Dư gật gật đầu, Diệp Tinh Vũ đang định nói mấy lời uy hiếp, kết quả Đường Dư vòng qua ba người bọn họ, đi về phía tòa nhà lớp học.

Phụt

Diệp Tinh Vũ cứng họng, sững sờ nhìn bóng dáng xa dần của Đường Dư, mãi mới bật ra được một câu " lạnh lùng thế à?"

(Cập nhật nhanh nhất tại website:

Sắc mặt Trần Nguyên không vui, cảm giác em gái mình bị người ta để ý thật là không thoải mái.

" Ơ, anh, sao anh cũng ở đây à?" Diệp Tinh Vũ định thần lại, nhìn thấy Cố Tử Thần cũng ở đó, ngạc nhiên giống như phát hiện đại lục mới vậy, " Anh, lẽ nào anh cũng là vì Tô Niên Niên sao, em đã nói mà, thằng cha đó quá đáng ghét, lại dám ôm Tô Niên Niên nhà em, em còn chưa được ôm ấy."

Cố Tử Thần : " Em nghĩ nhiều quá đấy, anh đi lên lầu trước đây."

Diệp Tinh Vũ lẩm bẩm một tiếng, chuẩn bị đi cùng theo Cố Tử Thần quay về lớp, nhưng lại bị Trần Nguyên kéo lại.

" Vừa nãy cậu nói cái gì?" Trần Nguyên cười nheo mắt, chỉ là tại sao càng nhìn càng thấy giống một con hồ ly gian xảo.

Diệp Tinh Vũ rụt cổ, " Anh, em em có nói gì đâu, em không nói muốn ôm Niên Niên."

Đối với một số người không đánh mà khai, Trần Nguyên hài lòng gật gật đầu.

Mấy giây sau, trên sân tập vang lên một tiếng kêu thất thanh của ai đó.

Hu hu hu, sẽ không dám nói muốn ôm em gái trước mặt anh trai người ta nữa. Đau quá đi, hu hu hu.

Quay về phòng học, Tô Niên Niên âm ư ngân nga giai điệu bài hát rồi sắp xếp sách vở, trong lòng nghĩ đến Đường Dư.

Đường Dư đối với cô mà nói, gần như là sự tồn tại quan trọng nhất của thời khắc niên thiếu.

Cao trung Thần Giang và phổ thông đều ở cạnh nhau, từ phổ thông năm thứ nhất là học cùng một lớp rồi.

Tô Niên Niên cũng có bạn thân và các bạn nữ khác, tuy nhiên quan hệ thân nhất vẫn là Đường Dư.

Sau khi cô chuyển đến cao trung Thánh Âm, chỉ liên hệ có một lần với Đường Dư. Không ngờ nhanh như thế, Đường Dư cũng xuất hiện ở cao trung Thánh Âm.

Nhìn dáng vẻ mặt mày hớn hở của cô, Tống Dư Hi có chút nghi ngờ.

Không phải nói Tô Niên Niên và Trần Nguyên ở bên nhau rồi sao, tại sao hôm nay lại chủ động ôm nam sinh khác.

Cánh cửa lớp bị đẩy ra, chủ nhiệm Giang Mộ bước vào, theo sau là một nam sinh cao lớn.

Trong lớp ngay lập tức nhốn nháo.

" Woa, là học sinh mới đến sao, cao quá."

" Hà Tiêu tránh cái đầu cậu ra, để mình nhìn xem cậu ấy trông thế nào."

" oa oa oa, kích động quá."

Giang Mộ vẫy vẫy tay, biểu thị mọi người yên lặng.

" Các em, đây là học sinh mới chuyển trường đến, Đường Dư, hy vọng các em có thể giúp đỡ lẫn nhau, trở thành bạn tốt. Đường Dư, em tự giới thiệu mình với các bạn một chút."

Đường Dư do dự một lát, chầm chậm ngẩng đầu lên.

Nữ sinh cả lớp " ồ" lên một tiếng tập thể.

Trên ngũ quan tuấn tú của cậu không có biểu cảm gì, chỉ hơi cúi người về phía mọi người, " Chào mọi người, mình là Đường Dư."

Các nữ sinh chống cằm mong đợi cậu nói lời tiếp theo, nhưng cậu lại không nói . Nhìn mọi người nở nụ cười tươi.

" Không chỉ đẹp trai, còn rất dễ thương."

" Trời ơi, nụ cười đó hớp hồn mình rồi."

Tô Niên Niên hai tay chống vào quai hàm, nhìn Đường Dư bị cả lớp chăm chú dõi theo, cười ngọt ngào.

" Em đi chọn chỗ ngồi đi." Giang Mộ nhìn sang Đường Dư.

Đường Dư gật gật đầu, xách balo đi về phía cuối lớp.

Trong lớp chỗ trống còn rất nhiều, không ít nữ sinh vẻ mặt mong chờ, hy vọng Đường Dư có thể ngồi bên cạnh mình.

Lưu Doãn Nhi ở hàng thứ tư, cậu ta ngại ngùng nói, " Bạn học, ngồi ở đây đi, tương đối gần phía trước."

Hà Tiêu đằng sau nói một tiếng, " Đừng, cậu ấy cao như thế sẽ chắn mình mất."

CHƯƠNG 49: HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG (5)

Lưu Doãn Nhi gườm gườm trừng mắt lườm cậu ta, Hà Tiêu lập tức ngậm mồm.

Nhưng khi cậu ta nhìn sang Đường Dư, ánh mắt lại ngay lập tức trở nên ngại ngùng xấu hổ.

(Cập nhật nhanh nhất tại website:

" Cảm ơn." Đường Dư gật đầu cảm ơn, nhưng không ngồi xuống ngay mà là lướt một lượt khắp lớp.

Khi nhìn xuống phía góc lớp, Tô Niên Niên giơ tay lên vẫy cậu, " ở đây ở đây"

Đường Dư mỉm cười, đi về phía cô.'

Bàn học trong lớp đều là bàn đơn một người ngồi, Tô Niên Niên ngồi ở vị trí cạnh tường ở hàng thứ hai tính từ dưới lên, bên trái là Tống Dư Hi , đằng sau Tống Dư Hi là Chúc Thành .

Hàng cuối cùng, bên cạnh Chúc Thành còn có một chỗ trống.

Đường Dư kéo bàn ghế, ngồi xuống.

Lưu Doãn Nhi lườm một cái, trong lòng chửi thầm một tiếng.

Giang Mộ lại dặn dò mấy câu rồi đi ra khỏi lớp, cách giờ lên lớp còn mấy phút, trong lớp lập tức vang lên tiếng bình luận.

Tô Niên Niên quay người, đưa tay với Đường Dư sau lưng, cười ngọt ngào, " Tô Niên Niên".

Đường Dư cũng bắt tay cô, trong mắt ánh lên nụ cười, " Đường Dư."

Hai người thân thiết dùng phương thức chào hỏi lịch sự của người không thể thân thiết hơn được nữa, Tô Niên Niên cảm nhận được ánh mắt tóe lửa của những người xung quanh, khiến cô có chút không thích ứng.

Tống Dư Hi kỳ lạ nhìn tay Tô Niên Niên , tại sao cô cảm thấy Tô Niên Niên biểu hiện nhiệt tình có chút thái quá với Đường Dư.

Đường Dư đưa tay ra, cụp mắt xuống, trong đầu nhớ lại lần đầu tiên khi gặp Tô Niên Niên .

Bốn năm trước, cao trung Thần Giang, phổ thông năm thứ nhất.

Lúc đó vừa nhập học, cậu vì nguyên nhân thân hình cao cho nên đương nhiên ngồi ở hàng cuối cùng, uể oải bò nhoài trên bàn ngủ.

Tô Niên Niên vì ngủ nướng nên đến muộn, vị trí được chút thì đều bị chiếm hết rồi, đành phải lật đật ngồi xuống hàng cuối cùng.

Bên cạnh chính là Đường Dư.

Vì muốn hòa đồng với các bạn học, Tô Niên Niên chủ động đưa tay chào cậu trước, " Xin chào, tớ là Tô Niên Niên ."

" Đốp."

Đường Dư mở tay cô ra, giống như đập một con ruồi vậy.

Tô Niên Niên trợn trừng mắt, " Cậu đang đánh tôi à?"

Nghe thấy lời này, Đường Dư cau mày lại, mở mắt nhìn.

Mắt nhìn thấy, bộ dạng Tô Niên Niên đang dữ dằn trợn mắt, hai má phập phồng, đôi mắt trợn tròn.

Nhìn thấy cậu đứng lên, Tô Niên Niên lườm cậu một cái, " Hừm, bắt đầu từ bây giờ, đừng nói chuyện với tôi, hai người chúng ta tuyệt giao năm phút."

Đường Dư sững người, bọn họ dường như còn chưa quen biết?

Còn bây giờ, lại một lần nữa gặp lại, cậu hết sức trân trọng.

Tiết học buổi sáng kết thúc, Tô Niên Niên ưỡn thẳng lưng, gọi Tống Dư Hi , " Chúng ta đi ăn cơm nhé."

Tống Dư Hi lắc lắc đầu, " Không cần đâu, mình về nhà ăn."

Căng tin của cao trung Thánh Âm mời đầu bếp chuyên nghiệp về nấu, mùi vị hết sức ngon, nhưng giá cả cũng rất đắt.

Tô Niên Niên biết nhà Tống Dư Hi cách trường tương đối xa, mỗi về buổi trưa về nhà, cô đều tất tả vội vàng.

" Đi thôi, bảo lợn ca mời." cô cười hì hì nói.

Tống Dư Hi cụp mắt xuống, mỗi lần Tô Niên Niên đều nói như thế, nhưng mỗi lần đều là cô mời.

Chúc Thành vội vàng nói, " Đi, anh đây mời các em ăn ăn ngon uống cay, Đường Dư, cùng đi nhé."

Tình bạn giữa nam sinh đơn giản như thế, hai người nói chuyện vài câu, Chúc Thành đã coi Đường Dư là bạn tốt.

" Mau đi thôi, hết chỗ bây giờ."

Buổi trưa người ở trường ăn cơm không ít, Tô Niên Niên đưa sách trong tay cho Tống Dư Hi , " Mau đi chiếm chỗ ngồi."

Dặn dò Tống Dư Hi, Tô Niên Niên không vội đi xếp hàng, mà đi cùng Chúc Thành nghiên cứu xem hôm nay ăn món gì.

CHƯƠNG 50: SỞ THÍCH CỦA CÔ (1)

Hai tên ham ăn bàn bạc cả buổi, mới quyết định tách ra hành động.

Thân hình Chúc Thành cao to, đi xếp hàng, khí chất như muốn đè bẹp người khác, chẳng ai dám chen hàng.

(Cập nhật nhanh nhất tại website:

" Cảm ơn." Đường Dư gật đầu cảm ơn, nhưng không ngồi xuống ngay mà là lướt một lượt khắp lớp.

Khi nhìn xuống phía góc lớp, Tô Niên Niên giơ tay lên vẫy cậu, " ở đây ở đây"

Đường Dư mỉm cười, đi về phía cô.'

Bàn học trong lớp đều là bàn đơn

" Lợn ca quả nhiên lợi hại, Đường Dư, cậu muốn ăn gì?" Tô Niên Niên cười tít mắt hỏi cậu.

Đường Dư thở dài, tặc lưỡi nói, " Cái gì cũng được, tớ đi lấy cơm, cậu muốn ăn gì."

Nhìn mục đích đạt được của mình, Tô Niên Niên cười hì hì, " đậu phụ chưng, gà cay."

Đường Dư chớp chớp mắt, " Cậu không thể ăn cay."

Tô Niên Niên cong môi nói, " Mình chính là muốn ăn, ai ya, cậu mau đi đi." Nói xong nhét thẻ cơm vào tay Đường Dư, " Đường Dư cậu tốt nhất, mu oa, mình đợi cậu quay lại."

Nói xong chạy mất hút, Đường Dư đành phải tìm ô cửa có thức ăn mà cô muốn để xếp hàng.

Tô Niên Niên tìm thấy Tống Dư Hi , vừa nhìn đã thấy mặt cô bối rối, bên cạnh có ba vị khách không mời mà đến.

" Anh, sao mọi người cũng đến." Tô Niên Niên giật giật khóe miệng, có điềm không lành.

Ba hotboy của trường cùng lúc xuất hiện, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong căngtin, thảo nào Tống Dư Hi khó xử như thế.

Hơn nữa trước mặt ba người chẳng có bát cơm nào, nhìn có vẻ không giống đến ăn cơm.

Trần Nguyên cười ấm áp nói, " Đến cùng ăn cơm với em."

Diệp Tinh Vũ ra sức gật đầu, " Đúng thế đúng thế."

Cố Tử Thần không nói gì, chỉ cầm khăn giấy chầm chậm lau phía trước mặt.

Tô Niên Niên tối sầm mặt, quả thật bất lực rồi.

May là Tống Dư Hi chiếm cái bàn này to, bảy người ngồi cũng không phải chen chúc.

Đúng lúc này, Chúc Thành và Đường Dư mang cơm về, mắt to mắt nhỏ nhìn, hai người mới đặt đĩa cơm trong tay xuống.

Hai người mua bốn phần cơm và thức ăn, cộng thêm Chúc Thành tên ham ăn vô địch này, không đủ cho mọi người chia.

" Mọi người không đi lấy cơm à?" Tô Niên Niên nghi ngờ hỏi.

Ba người Trần Nguyên cùng lúc sững sờ, bọn họ trước nay chưa bao giờ ăn cơm ở trường.

Cố Tử Thần phản ứng nhanh nhạy nhất, chỉ huy Diệp Tinh Vũ, " Đi lấy cơm."

" Tại sao lại là em." Diệp Tinh Vũ lẩm bẩm một tiếng, nhưng không thể không đi, đành phải ngậm ngùi ấm ức đứng lên.

" Cậu có thẻ cơm không?" Tô Niên Niên hỏi cậu, Diệp Tinh Vũ lập tức đứng khựng lại, hiện rõ không có.

Tô Niên Niên cũng đến bó tay, đưa thẻ cơm của mình nhét cho cậu.

" Đồ ngốc, ăn nhiều một chút, bồi bổ não."

Diệp Tinh Vũ đỏ bừng mặt, cũng không phản kháng lại được, đành phải cầm thẻ đi mua cơm.

Lúc này người xếp hàng không nhiều nữa, Diệp Tinh Vũ rất nhanh đã mang cơm về.

Tô Niên Niên ăn được hai miếng thì cay không chịu được, Đường Dư nhìn thấy, chầm chậm đổi đĩa khoai tây xào sang trước mặt cô.

" Đường Dư, vẫn là cậu tốt nhất." Tô Niên Niên cay đến nỗi trong mắt rơm rớm, lúc này ầng ậng nước mắt nói với Đường Dư, Trần Nguyên không điềm tĩnh được nữa.

" Niên Niên, em không ăn cay được à, cái này em ăn đi." Nói xong đẩy món không ngon đến trước mặt Tô Niên Niên .

Đường Dư im lặng đột nhiên mở mồm, " Cậu ấy không ăn rau chân vịt."

Diệp Tinh Vũ tiếp lời nói, " thế ăn của tôi là được rồi."

Đường Dư liếc nhìn món thịt đông của Diệp Tinh Vũ, " Cậu ấy không thích ăn món dầu ngấy."

Trên bàn chìm vào yên lặng một cách đáng ngờ.

Tô Niên Niên cũng sững người, tại sao cô cảm thấy, Đường Dư còn hiểu cô hơn chính bản thân cô chứ.

Tống Dư Hi và Chúc Thành cố gắng nỗ lực hạ thấp sự tồn tại của mình, bây giờ tình hình này nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng bọn họ đã ngửi thấy mùi thuốc súng ở đây.

Các bạn đọc các chương tiếp theo trên website: http://www.rosenovel.com/ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro