C515 - C519

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 515 : Phụ nữ luôn phải giữ một đường lùi

Thai Nghiệp Phàm cũng không ngờ được cô tiết kiệm được không ít tiền, quả thực rất kinh ngạc. Trần Du đắc ý, thông báo: Em đã có lòng muốn mở cửa hàng từ lâu, thế nên tiết kiệm tiền sẽ có động lực. Còn nữa, Skyline nhà người ta trả lương cho em rộng mở lắm, lương của một nhà điều hương tại đó không thấp chút nào.

Khiến Thai Nghiệp Phàm tức đến nghiến răng kèn kẹt.

Chọn địa chỉ, xem cửa hàng, thiết kế tiệm, vẽ bản đồ thiết kế, chủng loại sản phẩm, kiểu dáng mẫu mã... Hàng loạt các công việc liên quan, Trần Du đều làm với khí thế ngất trời, ý chí bừng bừng, còn chuyên tâm hơn cả việc cô cưới chồng.

Thai Nghiệp Phàm luôn có cảm giác mình bị lạnh lùng bỏ rơi.

Thai Tử Tân nghĩ thông suốt, nói với anh: Anh phải ủng hộ sự nghiệp của chị ấy, phụ nữ phải có việc của riêng mình để làm. Nếu theo ý của anh bước vào Trường Thịnh, không biết chị ấy còn bị người ta chỉ trỏ dèm pha đến mức nào nữa. Bây giờ tốt biết bao, chị ấy rất vui vẻ.

Thai Nghiệp Phàm thở dài: Chỉ là một cửa tiệm thôi mà, còn gọi là sự nghiệp sao?

Thai Tử Tân trừng mắt nhìn anh và nói: Trường Thịnh của chúng ta cũng từ làm ăn nhỏ đi lên, anh phóng tầm mắt ra mà xem, có bao nhiêu doanh nghiệp từ tích tiểu mới thành đại?

Thôi được rồi, Thai Nghiệp Phàm tích cực bày tỏ thái độ đúng đắn của mình, cũng toàn lực ủng hộ dự án hoành tráng Trần Du sắp phát triển.

Ai ngờ, đúng vào lúc Trần Du cả một bầu ý chí định thể hiện chút võ vẽ thì cô được kiểm tra ra đã có thai.

Bất ngờ này khiến Trần Du vừa căng thẳng lại vừa phiền muộn.

Căng thẳng vì đây là lần đầu tiên cô làm mẹ, không biết bản thân mình có thể làm tốt hay không; Phiền muộn vì lẽ nào chuyện cửa hàng phải tạm gác lại?

Sau khi biết chuyện này, Thai Nghiệp Phàm mừng tưởng chết. Để cô có thể an tâm dưỡng thai, việc ăn uống ngủ nghỉ, anh đều chăm sóc chu đáo. Ngay cả kế hoạch sự nghiệp tương lai của cô cũng đồng thời xen vào. Mọi chuyện nặng nề trong lòng Trần Du đều được chuyển qua cho Thai Nghiệp Phàm. Khi anh đang ở ngoài bàn chuyện làm ăn, thì vẫn phải chốc chốc đốc thúc công nhân tại cửa hàng: Chỗ nào tường quá cao, chỗ nào trát chưa phẳng...

Nhưng mệt mỏi không bì được với niềm vui.

Mỗi tối về nhà, việc đầu tiên anh làm chính là hỏi Trần Du: Con trai chúng ta đã làm gì rồi?

Lần nào Trần Du cũng bực dọc đáp lại anh: Em thật sự không biết con trai anh đang làm cái gì. Ngoài ra, có phải con trai không chưa biết được.

Thai Nghiệp Phàm cười vui vẻ, là một cục bông cũng được mà.

Chuyện của cửa hàng quả thực đều được Thai Nghiệp Phàm sắp xếp ổn thỏa, chu đáo. Trước kia cô luôn cảm thấy Thai Nghiệp Phàm giống như một đứa trẻ chưa lớn, mọi chuyện đều không bao giờ phải lo lắng. Nhưng sau khi nhà họ Thai xảy ra biến cố, anh quả thực đã trưởng thành nhanh chóng, dáng vẻ của anh khi gánh vác trọng trách của gia đình trở nên rất đàn ông.

Cô nghĩ vậy là hết cỡ.

Cho đến khi cô mang thai, cho đến khi anh sắp làm bố, cô mới chợt hiểu ra. Kỳ thật sự trưởng thành thật sự của một người đàn ông không bắt nguồn từ phụ nữ mà bắt nguồn từ việc người đó sắp làm bố.

Đến lượt Thai Nghiệp Phàm hùng hổ hăng say, Trần Du thì nhàn đến sắp phát điên.

Mỗi lần cô vừa đặt chân tới gần cửa hàng, đằng sau đã có người mách lẻo Thai Nghiệp Phàm, sau đó cô lại chỉ được đi qua đi lại tản mạn nhàn nhã.

Cảm xúc này đè nén nhiều rồi cũng có ngày phải bộc phát. Trần Du liều mạng đánh đập Thai Nghiệp Phàm, vừa đánh vừa gào: "Tại anh cả! Sao anh không tự biết giữ mình chứ? Anh nhìn em bây giờ xem, bụng sắp ễnh ra rồi, làm sao mặc được váy cưới hả?"

"Phải phải phải, đều tại anh, đều tại anh." Bây giờ Thai Nghiệp Phàm đang trong ngày xuân phơi phới, để mặc cho Trần Du ầm ĩ cũng không giận. Cô đang mang thai, là lúc cảm xúc rất không ổn định. "Em yên tâm, váy cưới chúng ta sẽ làm lại, kịp mà, không xấu đâu, em mặc gì cũng đẹp hết."

Chỉ có cái miệng của anh là ngọt.

Trần Du hậm hực: "Trước kia không biết anh đã dùng mấy lời ngon ngọt này dụ dỗ bao nhiêu cô gái rồi."

"Nào có, không hề, tuyệt đối không." Chuyện này Thai Nghiệp Phàm nào dám nói mạnh? Thành thật há chẳng phải tự đưa đầu vào họng súng? Anh ôm chặt lấy cô, đáp qua loa: "Em là cô gái duy nhất anh muốn lấy làm vợ."

Trần Du bĩu môi, nhưng trong lòng thì ngọt ngào.

Khi Thai Tử Tân đến cửa hàng, trời đã nhá nhem tối, Thai Nghiệp Phàm đang định đưa Trần Du đi ăn thì nghe có tiếng người đẩy cửa đi vào, là giọng của Thai Tử Tân: "Sao vẫn đang trang hoàng vậy? Người đàn ông này làm việc đúng là lề mề thật đấy."

Thai Nghiệp Phàm liền trách một câu: "Nói ai thế hả? Chị dâu em còn đang ở đây này, không thể giữ chút thể diện cho anh chút sao?"

Trần Du đứng bên cười trộm.

Thai Tử Tân chẳng buồn đoái hoài tới Thai Nghiệp Phàm, nhìn Trần Du dặn dò: "Chị phải chú ý một chút đấy, tuy rằng cửa hàng toàn sử dụng các nguyên liệu bảo vệ môi trường, nhưng vẫn bớt tới đây một chút là hơn."

"Được, chị biết rồi." Trần Du đáp.

Trước kia cô không thích Thai Tử Tân cho lắm, cảm thấy cô ấy rất cường thế, hơn nữa còn có kinh nghiệm kinh doanh lão luyện. Quan trọng hơn là, cô luôn cảm giác Thai Tử Tân vẫn yêu thầm Lục Đông Thâm. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, cô cũng không còn bài xích Thai Tử Tân nữa. Phụ nữ chưa cưới chung quy vẫn như một đứa trẻ, có mặt ích kỷ, nhưng cũng có mặt thiện lương.

Có lẽ Thai Tử Tân cũng áy náy phần nào với cô, nguyên nhân là vì trước đó cô ấy phản bác ý kiến của Thai Nghiệp Phàm. Thế nên từ khi Trần Du quyết định mở cửa hàng, Thai Tử Tân cũng bỏ ra không ít tiền của và lực lượng. Có một lần cùng cô đi chọn đồ gia dụng, Thai Tử Tân nói thật: "Chị dâu, chị đừng hiểu lầm, việc em phản đối đề nghị của anh hai chỉ xuất phát từ việc suy nghĩ cho sự phát triển của công ty, tuyệt đối không sợ chị tranh giành tài sản hay gì đó. Chị lấy anh hai em tức là đã thành người nhà họ Thai, tài sản của nhà họ Thai có phần của chị là việc rất bình thường."

Nói thật, Trần Du chưa nghĩ xa như vậy. Thai Tử Tân có thể thẳng thắn nói vậy, ngược lại đã khiến cô bật cười. Cô nói: Chị hoàn toàn hiểu được quyết định của em, cho dù lúc đó em không phản đối chị cũng không đến làm. Chị có đảm nhận được vị trí ấy hay không trong lòng chị hiểu rõ, thế nên em yên tâm, chị không trách em. Còn về tài sản của nhà họ Thai, chị biết chị nói thế này em có thể không tin, nhưng chị thật sự chưa bao giờ nghĩ đến...

Thai Tử Tân không ngờ cô lại nói vậy, sững người một lúc lâu, rồi nói với cô: Không không không, chị đừng không nghĩ đến. Chuyện tài sản chị phải nghĩ, phụ nữ bất luận thế nào cũng phải để lại đường lùi cho mình. Em không có ý nói anh trai em có thể bỏ rơi chị. Đương nhiên, nếu anh ấy dám làm vậy em cũng sẽ không đồng ý.

Chọc cho Trần Du vui không chịu được.

Thai Tử Tân lần này mang đồ qua, vừa bước chân vào cửa hàng thì ô tô đồ cũng đến ngay sau đó.

Thai Nghiệp Phàm nói khoác không biết xấu hổ: "Thứ gì quý giá mà còn phiền Thai đại mỹ nữ đích thân mang đến thế này. Nói trước nhé, không phải núi vàng núi bạc, Nam Nam nhà anh không nhận đâu."

Từ ngày Thai Nghiệp Phàm biết tên thật của cô, anh cứ Nam Nam, Nam Nam, gọi riết thành nghiện. Anh nói gọi như vậy giống như gọi con gái yêu, ấm lòng.

Trần Du cũng thích anh gọi mình như thế, nghe cũng thấy ấm áp. Nhưng nghe xong lời giải thích của anh, cô liền lẩm bẩm: Ý tử tế không thể nói bằng lời tử tế hay sao.

Thai Tử Tân cười: "Cái này còn đắt giá hơn cả núi vàng núi bạc đấy nhé."

Nói như vậy, Trần Du lại càng tò mò.

Chẳng mấy chốc, có người khiêng hòm đi vào. Thai Tử Tân chỉ vào một chỗ, bảo họ để xuống rồi bảo họ đi về. Thai Nghiệp Phàm tò mò, chủ động dỡ hòm. Sau khi mở ra, anh kinh ngạc: "Không phải chứ? Chỉ là một khúc gỗ?"

Một khúc gỗ tầm khoảng trên dưới một mét, màu đen xì xì, không có tạo hình gì, còn không được gọi là một khúc gỗ đẽo, nhưng lại được đặt trong một chiếc hộp được chế tạo tỉ mỉ... Đợi chút, Thai Nghiệp Phàm nhìn chiếc hộp, hình như là thủy tinh?

Dùng hộp thủy tinh đựng khúc gỗ? Lẫn lộn đầu đuôi rồi thì phải?

Chương 516 : Anh tin chứ

"Anh thì hiểu cái gì?" Thai Tử Tân cười khích bác.

Trần Du tiến lên, khẽ kêu thành tiếng: "Kỳ Nam!"

Nam gì?

Thai Nghiệp Phàm ngẩn người.

"Ông trời ơi..." Trần Du ngắm nghía đoạn gỗ trước mắt, rồi lại bảo Thai Nghiệp Phàm dỡ bọc bên ngoài ra.

Bọc vừa dỡ, liền có một mùi thơm thanh nhã cực kỳ nhạt bay ra ngoài. Cô giơ tay chạm vào, rồi lại đưa tay lên ngửi, bất ngờ: "Chính là kỳ nam! Sao lại có một khúc kỳ nam to như thế này?"

"Ai ta nói thời cổ có bốn trò tao nhã: Dùng hương, thưởng trà, ngắm hoa và treo tranh. Em nghĩ chị muốn mở cửa hàng về mùi hương, tặng một món quà liên quan đến hương liệu là tốt nhất." Thai Tử Tân thấy cô thích cũng yên tâm: "Em nghe người ta nói trầm hương là tốt nhất, còn có thể vỗ về tâm trạng của thai phụ, thế nên đã nhờ người mua về. Em không hiểu chuyên ngành lắm, chị cảm thấy ổn là được."

"Kỳ nam không phải thứ nhờ là có thể mua được đâu. Em mua được một khúc kỳ nam to như thế này, quả thật là điều khó tin." Trần Du mừng rỡ nói.

Trầm hương sở dĩ quý giá là vì loài cây hình thành trầm hương phải có tuổi đời lâu năm, có cây lên tới trăm năm hoặc thậm chí ngàn năm, từ lúc kết hương cho tới khi trưởng thành cũng phải trải qua một thời gian đằng đẵng. Sau khi cây đổ xuống, trầm hương để lại thường cũng đã có tuổi hàng trăm năm, thế nên cổ nhân gọi trầm hương là hương liệu quý giá tập trung linh khí trời đất trăm ngàn năm.

Kỳ nam là loại sản phẩm đặc biệt nhất trong trầm hương, còn gọi là Gia nam hương, thời cổ có tên là quỳnh chi, mềm mại hơn trầm hương. Thông thường trong một nguồn trầm hương cực phẩm có thể chỉ tồn tại một phần kỳ nam rất nhỏ, cực kỳ đáng quý. Mùi hương cao nhã, không đốt cũng đã tỏa ra một thứ mùi nhàn nhạt.

Thai Tử Tân không những tìm được kỳ nam mà còn tìm được một khúc to như thế. Đây không còn là vấn đề giá trị cao mà còn là sự hiếm có trên đời.

"Giành được từ tay một người già ở Karamay*, nghe nói người đó là một nhà cung ứng nguyên liệu, nhưng chỉ thu thập nguyên liệu trong các sa mạc. Cũng thật kỳ lạ, một khúc kỳ nam to như vậy mà ông ta lại tìm được tận sâu trong sa mạc, coi là báu vật trời ban. Nếu không phải người em nhờ có chút ân nghĩa với ông ta, thì khúc kỳ nam này ông ta sẽ không chuyển nhượng đâu." Thai Tử Tân nói.

*Karamay là một địa cấp thị thuộc Khu tự trị dân tộc Uyghur, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Địa khu này có diện tích 9252 ki-lô-mét vuông, dân số 290.000 người.

Trần Du nghe xong rất ngỡ ngàng, trong sa mạc mà lại có thể tìm được kỳ nam? Đúng là sống lâu càng gặp nhiều chuyện thú vị.

Phàm là trầm hương đều sản sinh từ vùng núi đồi hoặc trong rừng thưa thấp hơn mặt nước biển. Mà nơi sản sinh kỳ nam cũng là mấy chỗ đó, đã hiếm càng thêm hiếm, nói chi tới việc có thể lần mò ra nó trong sa mạc.

Quả thật là thế gian đâu đâu cũng có chuyện ly kỳ.

Thai Nghiệp Phàm không thể chen vào. Anh biết trầm hương quý giá, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi, còn về các chủng loại trầm hương thì hoàn toàn mù tịt, nói chi tới việc hiểu biết về các hương liệu khác. Thấy Thai Tử Tân và Trần Du ngắm nghía khúc kỳ nam đó như bảo bối vậy, anh bĩu môi.

Thầm nghĩ: Có đáng tiền cỡ nào cũng chỉ là một khúc gỗ thôi mà...

Nhưng dù là khúc gỗ hay không, thứ có thể vỗ về cảm xúc cho Trần Du chính là bảo bối.

***

Mấy năm nay Tưởng Ly vào Nam ra Bắc đã hình thành thói quen, trên người không bao giờ thiếu nguyên liệu, lúc nào cô cũng mang một vài bán thành phẩm có thể dùng khi cần thiết. Một khi cần, điều chế đơn giản là được. Từ sau khi Tả Thời gặp chuyện ở nơi hoang vu, cô càng như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, không mang theo một vài nguyên liệu bán thành phẩm sẽ không có cảm giác an toàn.

Tuy nói như vậy nhưng nguyên liệu trị bệnh cho Tần Thiên Bảo vẫn còn thiếu hụt, dù sao đây cũng không phải là Thương Lăng, muốn gì là có thứ đó.

Cô nhớ tới Tịch Lĩnh, dãy núi thuốc thiên nhiên cứ men theo con đường nhỏ trong thôn đi tới tận cùng là đến.

Mặc cho Tần Thiên Bảo đi qua đi lại trong phòng sách, cũng mặc cho tộc trưởng Tần và bố mẹ Thiên Bảo bày ra bộ mặt vừa lo lắng lại vừa không dám hỏi nhiều, cô quay lại chỗ ở, đầu tiên đi lấy bột Thương truật* đã ép sẵn từ trước, rồi lại chạy đi hái một chậu tần bì gai còn tươi, lấy nước suối, gỗ tân bách đốt một nồi to, cho thêm mật ong núi, làm thành nồi nước tần bì đậm đặc.

*Vị thuốc Đông y, câu lâu năm, hoa trắng hoặc hồng nhạt, rễ làm thuốc.

Trong quá trình làm lạnh nước tần bì, cô lại giết gà lấy tiết. Đương nhiên, việc giết gà do Lục Đông Thâm làm.

Gà là của nhà thím Tần, vẫn đưa tiền mà thím không lấy, cũng vẫn do Nhiêu Tôn làm chân lao động.

Thím Tần không biết Tưởng Ly đang bận rộn việc gì, nhưng cũng nghe nói có liên quan đến Thiên Bảo nên cũng chạy tới căn nhà mới ngó xem. Bà cũng chỉ ngó một lúc rồi đi, vì không hiểu.

Thật ra cả Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn cũng không biết Tưởng Ly muốn làm gì, chỉ là hai người họ đã sớm quen với phong cách làm việc của Tưởng Ly, nên không lấy gì làm lạ. Nguyễn Kỳ cực kỳ hứng thú với những gì cô làm, cô bận rộn, Nguyễn Kỳ ở bên cạnh làm chân chạy vặt.

Lấy tiết gà xong, nước tần bì cũng đã làm nguội, Tưởng Ly rắc bột Thương truật vào trong, nhất thời tỏa ra một mùi hương khó mà hình dung, chí ít khiến Nguyễn Kỳ ngồi ngay gần đó phải bịt mũi.

Tiết gà và nước tần bì lần lượt được cho vào các dụng cụ đựng, sau đó được phong lại bằng sáp nến, khiêng tới chôn dưới gốc cây nhà tộc trưởng.

Tộc trưởng Tần và những người khác mắt tròn mắt dẹt đứng nhìn.

Làm xong tất cả mọi việc, Tưởng Ly rửa tay, nói với họ: "Không ai được phép động vào mấy cái hũ dưới gốc cây."

Không cần cô nói nhiều, tộc trưởng Tần cũng sẽ làm theo.

Khi Tưởng Ly quay lại chỗ ở thì đã hơn hai giờ sáng.

Đối với Tần Xuyên đây đang là thời điểm náo nhiệt, nhưng đối với Tưởng Ly, mí mắt sắp đánh nhau tới nơi.

Cô tắm rửa qua loa rồi ngã vật xuống giường. Nghe thấy cửa phòng có tiếng động cô cũng oải không buồn mở mắt nhìn, nghĩ bụng dù có là kẻ xấu cũng mặc kệ đi, dù sao bây giờ ngủ mới là chuyện quan trọng nhất.

"Kẻ xấu" không xấu.

Có điều đè lên người cô hơi nặng.

Tưởng Ly nhắm mắt, ngửi thấy mùi hương trên người anh, thật sự là càng ngửi càng thấy thơm. Cô cảm thấy mình càng ngày càng không rời xa mùi hương của anh được rồi, cũng không biết mấy tháng chia xa cô đã sống sót kiểu gì. Được anh dựa vào, ôm cô như thế này, tất cả đều thật tươi mới.

Cảm giác tươi mới thật tuyệt.

Cô để mặc cho nụ hôn của Lục Đông Thâm men dần xuống, những cơn ngứa ngáy dịu dàng để xua tan cơn buồn ngủ gần chết của cô. Cô khẽ lẩm bẩm: "Em khó khăn lắm mới chữa được chứng mất ngủ cho anh, giờ anh lại bị người Tần Xuyên dung túng dạy hư rồi."

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Lục Đông Thâm, môi anh trượt qua vành tai cô: "Tiếp theo có dự định gì?"

"Báo lên thần linh, xua đuổi tà ma." Cô mềm oặt, hơi thở của anh len lỏi vào tai, giống như một chiếc móc câu khiến lòng cô xáo trộn.

Lục Đông Thâm cười dịu dàng, bàn tay thì tham lam, men theo cổ áo cô luồn vào trong: "Nói tiếng người."

"Vào Tịch Lĩnh, kiếm một vài loại nguyên liệu." Tưởng Ly cảm thấy khắp người đã tan chảy vì hơi ấm trên bàn tay anh.

"Khó tìm không?" Lục Đông Thâm hỏi nghiêm túc, đương nhiên, nếu tảng lờ bàn tay không yên phận của anh.

Tưởng Ly ngẫm nghĩ: "Nếu đã dám nói là lên núi tìm thuốc, vậy thì có lẽ sẽ tìm được. Cho dù không tìm được cũng không sao, nhất định sẽ có một loại nguyên liệu khác để thay thế." Sau đó cô lật người lại, đối diện với anh, cười khẽ: "Anh Lục, nguyên liệu em muốn tìm nhất định sẽ tìm được, giống như người em muốn có được cũng nhất định phải thành công."

"Người em muốn có được?" Lục Đông Thâm nhướng mày: "Ví dụ?"

"Anh." Tưởng Ly thẳng thắn thừa nhận.

Câu nói này rơi vào tai Lục Đông Thâm có sự thay đổi lớn về chất, anh ngờ vực: "Nhưng anh lâu nay không hề cảm thấy em muốn có được anh."

"Chỉ là anh cảm thấy mà thôi." Tưởng Ly vui vẻ ngồi đấu võ miệng với anh.

Lục Đông Thâm áp sát mặt xuống, tính sổ: "Nếu lần này anh không chủ động, chẳng phải em quyết tâm chia tay với anh sao?"

"Vậy làm sao anh biết em không vờ lạt mềm buộc chặt?"

Lục Đông Thâm dở khóc dở cười: "Tưởng cô nương, có phải em hiểu sai ý nghĩa của cụm từ lạt mềm buộc chặt rồi không?"

"Anh thích tin hay không thì tùy, dù sao em cũng đã biểu đạt rõ ràng." Tưởng Ly còn lâu mới thể hiện lúc ở Thương Lăng mình đã nhớ anh biết chừng nào.

Lục Đông Thâm bật cười, cúi đầu khẽ cắn lên môi cô, lẩm bẩm: "Anh tin chứ..."

Chương 517 : Chỉ để cô được sống vô tư

Lúc này Tưởng Ly cảm thấy dù cô nói gì anh cũng sẽ tin cả.

Môi và môi chạm nhau, luôn thoang thoảng mùi mật ong, Tưởng Ly cảm giác nó ngọt từ răng vào tận trong trái tim.

Sau lần trùng phùng này, luôn có một ý vị khác hẳn với quá khứ.

Cô yêu Lục Đông Thâm, từ quá khứ tới hiện tại. Tình yêu dành cho anh đã ngấm dần vào cốt tủy, vào mạch máu theo thời gian. Nhưng trước kia bất luận cô tự nhủ với bản thân khi yêu phải thoải mái đến đâu, thực chất cô luôn thận trọng, dè dặt.

Cô vì yêu mà sợ hãi. Lục Đông Thâm càng tốt với cô, cô càng sợ sẽ mất anh, thậm chí luôn có cảm giác rồi mình sẽ đánh mất. Cảm giác bất an này có lẽ bắt nguồn từ anh, cũng có thể bắt nguồn từ chính cô, hoặc có thể bắt nguồn từ một Lục Môn tranh đấu mãi không dứt.

Nhưng sự lo lắng đè chặt trong lòng này đã không còn nữa.

Khoảnh khắc Lục Đông Thâm xuất hiện ở Thương Lăng, cô mới bất ngờ hiểu ra anh cần cô, dù ở bên ngoài anh mạnh mẽ đến đâu, tự tin đến đâu, tài giỏi đến đâu, khi đứng giữa ranh giới của sống chết anh chỉ tin mình cô, mà bạn của anh cũng tin cô.

Tất cả mọi điều ấy đủ để chứng minh, Lục Đông Thâm thật lòng thật dạ giao bản thân mình cho cô, bằng không bạn của anh cũng không dám yên tâm phó thác cho cô như vậy.

Có lẽ vì thấu hiểu điểm này, sự sợ hãi và lo lắng của Tưởng Ly trong tình yêu đã lặng lẽ tan biến.

Cô yêu sâu sắc người đàn ông này.

Cảnh ngộ bây giờ rõ ràng nguy hiểm hơn trước kia, nhưng dù tương lai mưa to gió lớn đến đâu cô cũng không sợ, chỉ cần hai trái tim vẫn luôn kề bên nhau, sưởi ấm cho nhau thì con đường có gập ghềnh trắc trở đến đâu cô cũng sẽ luôn đi bên anh, thậm chí cô có thể trở thành niềm tin cho anh vượt bằng mọi chông gai.

Khi Lục Đông Thâm hôn cô, thấy khóe miệng cô nở nụ cười, lòng anh liền ấm áp. Anh thích nhất là ngắm cô cười. Khi cô cười, ánh mắt như ngây thơ không nhuốm chút bụi trần, giống như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Đây là hy vọng của anh, anh nguyện hy sinh tất cả chỉ để cô được sống vô tư suốt cuộc đời này.

Anh khẽ hôn lên khóe miệng cô, trân trọng nụ cười của cô, hỏi nhỏ: "Vào núi tìm nguyên liệu có phải lại định đi một mình không?"

Tưởng Ly chủ động vòng tay qua cổ anh, cười khẽ: "Không, anh phải đi cùng em."

Lục Đông Thâm khẽ nhướng mày: "Sao lần này lại thể hiện sự yếu đuối vậy?"

"Để anh đỡ phải vào núi tìm em." Lần này Tưởng Ly nghĩ rất thông suốt: "Một khi em gặp nguy hiểm, anh phải bảo vệ em."

Câu này Lục Đông Thâm thích nghe, anh khẽ đáp một tiếng "Được", rồi không kìm được lòng mình, cúi đầu hôn cô.

Bây giờ Tưởng Ly rất sợ sự dịu dàng của anh, cách âm của tầng này chắc chắn chẳng tốt đến đâu. Cô hiểu rõ sức chiến đấu của Lục Đông Thâm, lỡ như tới lúc đó cô không kìm nén được thanh âm của mình thì ở đầu kia Nguyễn Kỳ và Nhiêu Tôn không biết sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì. Cùng anh mây mưa là một trải nghiệm cực kỳ điên rồ.

Anh cứu cô sống dậy, lại khiến cô gần chết, có thể ngang nhiên vắt kiệt mọi nhiệt tình của cô. Anh sẽ thì thầm bên tai cô: Ngoan, cứ kêu đi, anh thích nghe em kêu.

Trong khoảng thời gian này, mỗi lần anh lại gần, cô lại suy nghĩ lung tung, sau đó đắm chìm trong ý loạn tình mê, việc này rất nguy hiểm. Tưởng Ly chống tay lên lồng ngực anh, ngăn anh sát lại gần: "Em phải nghỉ ngơi lấy sức."

Lục Đông Thâm cười khẽ: "Làm vệ sỹ lẽ nào không được chút phúc lợi gì?"

Con ngươi Tưởng Ly khẽ đảo: "Em trả anh tiền công thuê mướn."

"Anh không hứng thú với tiền công." Lục Đông Thâm áp mặt xuống: "Chỉ hứng thú với em thì phải làm sao?"

Đồ xấu xa.

Những con sóng trong lòng lớp sau cao hơn lớp trước, cổ họng càng lúc càng căng ra. Cô đẩy anh ra, giả vờ giận dữ: "Em không muốn, anh mau đi đi."

Lục Đông Thâm ngã nhào ra, nhìn cô, nụ cười nơi đáy mắt nhuộm chút gian xảo: "Không muốn?"

"Không muốn." Tưởng Ly xuống giường, loẹt quẹt dép lê đi ra bên cửa, mở cửa rồi hất hàm ra hiệu với anh.

Lục Đông Thâm uể oải dậy khỏi giường, khi đi về phía cô anh mắt vẫn mang theo ý cười, nếu nhìn kỹ, trong nụ cười ấy thấp thoáng một ngọn lửa. Tưởng Ly đứng sang bên cạnh, nhường chỗ anh ra ngoài. Cô không dám chọc anh câu nào, sợ rằng chút lửa nhỏ nhoi ấy cuối cùng sẽ bùng cháy dữ dội.

Anh lên tiếng, một tay đặt lên bàn tay đang nắm tay nắm cửa của cô, một tay chống lên tường, bao bọc cô kín kẽ. Anh khẽ cười, hỏi cô: "Thật sự không muốn?"

Tưởng Ly cảm thấy con sóng trong lòng đã dữ dội lắm rồi, đánh cho cô sắp ngạt thở. Mùi hương trên người anh lúc xa lúc gần, thu hút lấy cô, khiến hơi thở của cô bất giác trở nên dồn dập. Cô hắng giọng, rồi lên tiếng, giọng nói hơi run rẩy: "Ừm, không muốn."

"Vậy anh đi nhé?"

"Ừm..."

Lục Đông THâm mím môi cười khẽ, rồi buông bàn tay chống trên tường ra: "Được."

Tưởng Ly cúi mặt xuống, không nhìn anh. Thật ra cô không muốn thừa nhận, vào lúc anh buông tay nói "Được", một cảm giác hụt hẫng vu vơ đã thoáng qua trong lòng cô.

Lục Đông Thâm nhìn cô, lát sau, buông cả tay kia. Thấy vậy, cô rút tay về.

Đang định tiễn anh ra rồi đóng cửa, nhưng Lục Đông Thâm bất ngờ đóng cửa lại. Tưởng Ly còn chưa kịp phản ứng gì đã bị anh ấn lên tường.

Ít nhiều có phần cưỡng ép, ngay cả lực kéo quần áo cũng vậy.

Sửng sốt và mừng rỡ cùng lúc bùng nổ. Ngàn vạn pháo hoa sáng rực trong lòng Tưởng Ly. Cùng lúc ấy cô lại nảy sinh lo lắng, khẽ van vỉ: "Anh đừng, lỡ như người ta nghe thấy..."

Lục Đông Thâm đè sát vào cô, một tay vòng qua bịt miệng cô lại, nhiệt tình như lửa...

***

Bốn người chia làm hai con đường.

Khi Lục Đông Thâm và Tưởng Ly cùng đi vào Tịch Lĩnh thì Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ ở lại "bố trí" hiện trường.

Tộc trưởng Tần băn khoăn vì việc Tưởng Ly muốn vào Tịch Lĩnh. Lục Đông Thâm phải giải thích rõ ràng: Một, Tịch Lĩnh không thuộc địa phận của Tần Xuyên, họ vào núi làm gì cũng không liên quan tới người Tần Xuyên; Hai, họ vào Tịch Lĩnh là vì bệnh của Tần Thiên Bảo, nếu không yên tâm, còn Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ ở lại làm bằng.

Khiến tộc trưởng Tần á khẩu không nói được câu nào.

Nguyễn Kỳ ở lại nhà tộc trưởng Tần, việc đầu tiên chính là đào chiếc hũ Tưởng Ly chôn trước đó ra. Nói theo lời của cô ấy thì đây là việc Tưởng cô nương căn dặn trước khi đi, cô ấy có toàn quyền quyết định.

Khi đem xuống, Nguyễn Lù đứng ngay trước mặt không ít người dân, phết lớp chất lỏng được chưng cất trong hũ lên hai cánh cửa nhà tộc trưởng Tần. Ngoài cửa còn có cả tường bao xung quanh. Sau khi phét xong, Nhiêu Tôn bèn mình trần lâm trận.

Anh xách một thùng máu gà, tìm cây bút lông bình thường Tần Thiên Bảo dùng, vẽ một đạo bùa lên từng cánh cửa.

Hình vẽ ấy rất kỳ lạ.

Chí ít chưa bao giờ thấy Vu chúc của Tần Xuyên vẽ như thế bao giờ, chữ không ra chữ, hình chẳng ra hình, khiến càng lúc càng có nhiều người dân tới xem, chỉ chỉ trỏ trỏ vào hình Nhiêu Tôn vẽ.

Tần nhị nương cũng đén.

Đứng trong đám đông, chiếc áo trường bào màu đen nhìn tối tăm và âm u, như ma quỷ vậy.

Nguyễn Kỳ đứng bên giúp Nhiêu Tôn xách thùng. Mỗi nét bút của Nhiêu Tôn đều rất thận trọng. Khi vẽ tới bùa thứ hai, anh khẽ liếc nhìn về phía đạo bùa thứ nhất, khiến Nguyễn Kỳ cũng hơi sốt ruột, không dám nói lớn tiếng trước mặt tộc trưởng Tần và mọi người, đành hạ thấp giọng: "Anh phải tự nhiên đường hoàng một chút, tuyệt đối đừng vẽ sai, Tần nhị nương đang theo dõi đấy."

"Thì tôi đang vẽ theo đây còn gì." Nhiêu Tôn bật ra từng tiếng từ những kẽ răng: "Tần nhị nương phản ứng ra sao?"

Chương 518 : Vẽ bậy

"Không có phản ứng gì, mặt lạnh như tiền vậy."

Nhiêu Tôn tranh thủ lúc lấy bút chấm vào tiết gà để xoa dịu cánh tay nhức mỏi, khẽ nói: "Bà già này cũng giỏi nhịn thật."

"Anh bảo có phải bà ta đã phát hiện ra anh vẽ bậy không?" Nguyễn Kỳ lo lắng.

"Vẽ bậy là vẽ bậy thế nào?" Nhiêu Tôn mượn đường vẽ sát lại gần cô: "Tôi là người có nền tảng hội họa đấy."

Lúc trước, thông qua một cuộc bỏ phiếu, cuối cùng Nhiêu Tôn đã vượt qua Nguyễn Kỳ với tỷ số ưu thế 2:0. Vậy nên, trọng trách vẽ bùa cao cả này được giao lại cho Nhiêu Tôn. Nguyễn Kỳ ngoài việc quét tường quét cửa ra thì chỉ phụ việc cho Nhiêu Tôn.

Việc bỏ phiếu được dựa trên nền tảng hội họa.

Nguyễn Kỳ là người từ nhỏ chưa bao giờ động vào giấy vẽ. Còn theo lời chính Nhiêu Tôn nói, lúc nhỏ anh vẽ không ít tranh hoạt hình, thế nên cho dù bùa vẽ ra có phong cách hoạt hình một chút thì cũng hơn kiểu nguệch ngoạc của Nguyễn Kỳ.

Bùa được Tưởng Ly vẽ sẵn đưa cho Nhiêu Tôn từ trước khi đi, dặn dò anh phải vẽ vào ban đêm, lúc dân làng hoạt động sôi nổi, thế nên chắc chắn phải ghi nhớ thật kỹ, xuống bút tuyệt đối không được do dự. Tuy rằng Vu chúc Tần Xuyên sẽ không hiểu được trên bùa vẽ gì, nhưng bà ta cũng là một người thường xuyên vẽ bía, việc bút pháp của đối phương có chuyên nghiệp hay không, có thanh thoát hay không là có thể nhận ra ngay.

Lúc đó, Nhiêu Tôn đã nhìn chằm chằm lá búa trên giấy rất lâu. Nói thật, rất phức tạp, không theo một quy tắc cụ thể gì, bên trái bên phải còn khác nhau, nhìn mãi cũng không ra trò gì.

Nhớ kiểu gì?

Tưởng Ly dạy cho anh một chiêu "le lói chút ánh sáng": Học vẹt!

Nhiêu Tôn suýt nữa tức đến thổ huyết!

Khó khăn lắm mới dịu được cơn tức, anh hỏi Tưởng Ly: "Bùa này có ý nghĩa gì?"

Tưởng Ly từ tốn trả lời: "Em không biết."

"Không phải do em vẽ sao?"

"Em vẽ bậy mà."

...

Có mấy lần Nhiêu Tôn đã nảy sinh suy nghĩ sẽ bóp chết Tưởng Ly, nhất là khi đôi mắt như tia X quang của Tần nhị nương ở phía sau nhìn anh chằm chằm. Tay anh không được run, bùa trên hai cánh trái phải của khung cửa không được vẽ sai, không được có chút ngập ngừng...

Thế nên, sau khi ngang ngược cãi lại Nguyễn Kỳ, trong lòng anh lại hậm hực bổ sung một câu: Nha đầu kia chán sống rồi, vẽ bậy thì không thể vẽ đơn giản cho anh mày một chút sao!

Khó khăn lắm mới vẽ xong, Nhiêu Tôn hắng giọng, Nguyễn Kỳ nhận được chỉ thị cũng đứng lên bậc thềm trước cửa lớn, đối mặt với dân làng: "Đây là bùa thỉnh nguyện của Tưởng cô nương, truyền đạt ý muốn lên trời đất, bấy kỳ ai cũng không được phép lại gần động chạm, một khi chạm vào..."

Nói tới đây, cô nhìn sang tộc trưởng Tần đứng bên cạnh.

Tộc trưởng Tần cũng vẫn đang lẩm bẩm không biết Nhiêu Tôn vẽ cái gì, nghe thấy lời của Nguyễn Kỳ lập tức kính cẩn nghiêm túc, dĩ nhiên phải thêm phần đặc biệt cho bùa: "Một khi chạm vào sẽ bị xử theo tổ quy, sẽ phải chịu phạt trước khu Tế y."

Mọi người nghe xong câu ấy, gật đầu lia lịa. Họ không dám làm trái ý trời đất, lại càng tôn kính Tế y, thế nên ngàn vạn lần không muốn phải mất mặt chịu phạt trước tổ tiên.

Vẽ xong cửa lớn, Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ lại chuyển vào trong nhà.

Vẽ bùa trong vườn, những nơi Tần Thiên Bảo tới đều rải rác những dải dây đỏ.

Bùa không còn là "bùa thỉnh nguyện" như ngoài cửa lớn, cách vẽ cũng khác, còn đơn giản hơn nhiều so với ngoài cửa. Tộc trưởng Tần bám sát theo sau, hỏi han Nguyễn Kỳ. Nguyễn Kỳ đặt đại tên theo đúng nguyên tắc Tưởng Ly dặn trước đó, buột miệng nói ra: "Bùa quy thần, để giúp nguyên thần của Thiên Bảo trở về chỗ cũ."

Tộc trưởng Tần nghe xong, bàng hoàng hiểu ra.

Nhiêu Tôn đang đứng thắt dây đỏ nghe xong phải cảm thán trong lòng: Nhân tài.

Theo yêu cầu của Tưởng Ly, bùa vẽ và dải dây đỏ cứ làm cho thật ra trò là được, vốn dĩ cũng chỉ dùng để khoa trương thanh thế. Chuông và những hình xăm may mắn đều được Vu chúc dùng qua, Tưởng Ly dùng lại sẽ không hay lắm, việc lập đàn làm phép cũng không phải phong cách của cô ấy, thế nên thẳng thừng chuyển phức tạp thành đơn giản.

Nhưng có vài điều không được qua loa.

Trước khi Tưởng Ly vào Tịch Lĩnh đã dặn di dặn lại rằng nếu họ làm qua loa đại khái, cô ấy sẽ cắt đứt tình nghĩa với họ, thái độ cực kỳ quả quyết.

Lấy đất nung làm gốm, tạo ra một chiếc lò cao nửa mét, to bằng bàn tay, trên đỉnh chừa lỗ, dùng để tỏa nhiệt bên trong lò. Nhưng lỗ không được quá to, để tiện cho mùi hương bay vòng trong lò. Còn về hình vẽ, hình mây lành hay hình con nghê là do ý của Nhiêu Tôn. Vẽ ra được là tốt nhất, còn không vẽ ra được...

Nhiêu Tôn quyết định mô phỏng hình anh em hồ lô.

Tiếp theo làm đồ đựng hương, để tiện khi quay về Tưởng Ly đựng nguyên liệu, không thể dùng các dụng cụ bằng đồng sắt thuần, chỉ được làm bằng trúc hoặc gỗ cổ.

Chuẩn bị sẵn một chiếc gối trúc, để lại lỗ.

Ba thứ đó, trước khi Tưởng Ly quay lại phải chuẩn bị xong xuôi.

Lúc đang đào đất nung, Nhiêu Tôn nói: "Sao cứ cảm giác việc vào núi là dễ nhất nhỉ."

Làm việc chân tay, Tưởng Ly để lại cho anh toàn việc chân tay, từ nhỏ môn Công nghệ của anh đã toàn điểm liệt rồi.

Nguyễn Kỳ cùng làm giúp an, cọ cọ tay lên khóe miệng, hỏi: "Anh lại không sợ kiến đỏ nữa à?"

Một câu nói đã khiến Nhiêu Tôn phải nuốt mọi phẫn nộ bất bình của mình xuống.

Tộc trưởng Tần thấy họ làm những việc này thì rất tò mò, tiến sát lên hỏi: "Hai vị đang..."

"Tộc trưởng, đây đều là thánh vật của Tưởng cô nương, có thể thông linh khí trời đất, không được hỏi nhiều đâu."

Nguyễn Kỳ ngắt lời tộc trưởng Tần, thấy ông lại có ý muốn hỏi, cô nói tiếp: "Hơn nữa Tưởng cô nương vào Tịch Lĩnh cụ thể để làm gì tôi cũng không biết. Cho dù biết tôi cũng không thể nói, vì như vậy là tiết lộ thiên cơ. Tộc trưởng Tần, ông hiểu không?"

"Hiểu, hiểu." Tộc trưởng Tần nghe vậy sao còn dám quấy rầy nhiều, nói: "Hai người cứ bận đi, bận đi. Nếu bận quá..."

Thấy Nguyễn Kỳ nhìn mình chằm chằm, ông đành nuốt câu "Tôi có thể giúp" ấy xuống, nghĩ bụng chuyện này chắc chắn là mình không thể giúp rồi, hà tất phải vờ vịt? Ông cười trừ, bỏ đi.

Sau khi tộc trưởng Tần đi khỏi, Nguyễn Kỳ thở phào: "Mẹ ơi... còn hỏi tiếp tôi thật sự không chống đỡ nổi mất."

"Mới có mấy tý? Hai người họ không thể đi rồi về ngay trong ngày đâu, màn kịch này còn phải diễn tiếp mấy hôm. Người dân thì còn dễ qua mặt, Tần nhị nương thì chưa chắc. Bây giờ tôi dám đánh cược, bà ta vẫn đang đứng ngoài cửa đấy."

Nói tới đây, Nhiêu Tôn thấy khóe miệng cô bẩn, là vết bẩn ban nãy cô không cẩn thận quẹt tay lên. Anh giơ tay lau nhẹ mấy cái một cách rất tự nhiên.

Bụng ngón tay ấm áp làm Nguyễn Kỳ đỏ bừng mặt.

Ngoài cửa nhà tộc trưởng Tần, những người dân kéo tới xem chuyện đã lần lượt tản đi, chỉ còn lại Tần nhị nương.

Quả nhiên đúng như dự đoán của Nhiêu Tôn.

Bà ta đứng bất động ở đó, nhìn chằm chằm bùa tiết gà trên hai cánh cửa, mắt như hai ngọn đuốc, mặt không chút biểu cảm, cũng u tối như đêm đen.

***

Một ngày trên núi bằng trăm năm dưới nhân gian.

Mỗi lần vào núi Tưởng Ly đều có ảo giác này.

Đứng trên đỉnh núi cao, đứng giữa trời đất, dường như cả thời gian cũng ngừng trôi, nói chi tới con người nhỏ bé. Mặt trời mọc rồi lặn, mọi thứ đều tự có quy luật của mình. Vũ trụ hồng hoang, trời đất bao la, sự tranh giành của con người trên nhân gian cũng trở nên không còn quan trọng nữa.

Lục Đông Thâm làm việc nặng, lều, lương thực, thuốc và các công cụ đi núi đều được anh vác lên vai, trở thành sức mạnh hậu cần đáng tin cậy nhất của Tưởng Ly.

Hai người không có thói quen nghỉ ban ngày, đi ban đêm, thế nên vẫn trở về tính chất bình thường của con người, vào núi lúc ban ngày, nghỉ ngơi khi đêm xuống.

Chương 519 : Ngẩn ngơ

Tịch Lĩnh, nói một cách nghiêm túc chính là một nơi không người nhìn không thấy điểm tận cùng. Ngoài người Tần Xuyên ra, những người ở các thôn làng bên ngoài gần như không dám đi về phía Tịch Lĩnh. Kể cả một người bạo dạn như Dư Mao cũng chỉ dám loanh quanh ở men Tịch Lĩnh, vậy mà đã có thể đào đại được một cây thái tuế giá trị ngàn vàng.

Tịch Lĩnh chính là một ngọn núi thuốc chính hiệu.

Các loại động thực vật dọc đường vô cùng phong phú. Một nơi có tuổi đời ngàn năm như thế này vẫn còn giữ nguyên được di chỉ, địa mạo của Kỷ Băng Hà IV.

Tưởng Ly và Lục Đông Thâm men theo sống núi đi một mạch vào sâu trong rừng. Chỉ hai ngày ngắn ngủi mà Tưởng Ly đã tìm được phần lớn nguyên liệu. Điều này khiến cô phải cảm thán, cũng là chuyện cô hoàn toàn không ngờ đến.

"Thảo dược trong Tịch Lĩnh còn phong phú hơn cả danh sách các dãy núi thảo dược hiện đã công khai, đi đâu cũng đập ngay vào mắt các loại thuốc quý hiếm." Đây là câu Tưởng Ly nói nhiều nhất suốt hai ngày qua.

Nửa ngày đầu, Lục Đông Thâm còn phụ họa theo cô, sau đó vì không muốn lãng phí nước bọt nên cũng im lặng. Vì ban đầu anh thật sự tình nguyện nghĩ rằng cô đang nói chuyện với mình, sau vài lần anh mới hiểu ra, cô đang tự cảm thán, tự lẩm bẩm, chỉ có anh là tự mình đa tình thôi.

Càng không nói đến việc động một chút là nghe thấy cô sửng sốt kêu một tiếng, hoặc là một tiếng kêu vang vọng. Trong mắt cô, trong lòng cô chỉ có nguyên liệu, làm sao còn quan tâm anh sắp bị cô dọa đến mức phát bệnh tim rồi?

Đương nhiên, Tưởng Ly cũng không phải cứ mặc kệ anh thật sự. Dọc đường, mỗi lần kêu vút lên, cô lại thêm vào: Á! Lục Đông Thâm, anh mau nhìn cái này đi... Ôi trời! Lục Đông Thâm, anh mau nhìn này...

Tới khi Lục Đông Thâm thật sự nhìn theo ý cô thì cô lại lao đi một chỗ khác như một chú hươu.

Lục Đông Thâm tức đến nghiến răng nghiến lợi. Không, cô không phải hươu, chỉ đơn thuần là một con thỏ, một con thỏ nhỏ nghịch ngợm chạy loăng quăng, vừa vào núi rừng là như được về nhà, không ai nắm bắt được cô.

Nhảy đi, cứ tha hồ mà chạy nhảy. Ban ngày còn có thể chạy nhảy, tới đêm chẳng phải vẫn ngoan ngoãn nằm dưới anh, mặc cho anh lột da ăn thịt đấy sao? Con thỏ này hai ngày này bị anh điều chỉnh đến nỗi càng ngày càng rộng mở, khi ăn càng lúc càng tươi ngon.

So với những hình ảnh phong phú đang giăng đầy đầu óc Lục Đông Thâm, "chú thỏ" vẫn rất lương thiện, hoàn toàn không phát hiện ra mình đang nằm trong vùng nguy hiểm, vẫn dành công sức phổ cập cho anh chút kiến thức.

"Anh xem, đây là cây xuyên khung, còn có tên là Giang ly, ha ha... phát âm giống với tên em. Rễ là xuyên khung, loại bớt được sự nóng nực oi nồm của thời tiết. Lá lại giống đương quy, mùi hương toát ra giống bạch chỉ, có thể dùng làm hương liệu. Thời cổ đại, phụ nữ thường hái lá xuyên khung về, sau đó phơi khô ở nơi râm mát. Sau khi lá khô có thể làm hương liệu, cũng có thể thêm vào trong túi thơm. Đương nhiên, cả cây xuyên khung vẫn có thể làm thuốc, nhưng thông thường người ta đi hái vào khoảng tháng tư, tháng năm..."

Rồi cô lại hái một loại thực vật giống hoa lan ở nơi bóng râm, để Lục Đông Thâm ngửi thử.

Sau khi ngửi xong, Lục Đông Thâm cảm thấy lá cũng có mùi thơm thoang thoảng, nhưng không thể ngửi sâu, ngửi sâu thì lại không thấy gì nữa. Để hơi xa một chút sẽ có mùi hương quanh quẩn nơi đầu mũi.

Tưởng Ly cười khúc khích: "Có những mùi hương chính là như vậy, càng nghiên cứu sâu sẽ càng không chạm được tới nó."

"Trong Động minh ký có ghi chép một loại thực vật như vậy mà khi ôm lá của nó vào lòng sẽ biết được cát hung của giấc mơ, vì vậy được đặt tên cỏ mơ. Thứ em đang cầm trong tay chính là thứ này, hay còn được gọi là Hoài mộng thảo."

Lục Đông Thâm tỏ ý không hiểu.

Tưởng Ly giẫm chân lên những lớp vỏ đá, đỉnh đầu là cây lá rậm rạp, khiến những khe đá càng trở nên đậm màu hơn. Cô sợ làm tổn thương tới rễ cây, cẩn thận đào mấy cây lên, sau khi cho vào gùi thì nói: "Tương truyền khi Hán Vũ Đế nhung nhớ Lý phu nhân, trên ngọn núi Chung Hỏa ở phía Đông mọc lên một loại cây thơm. Hán Vũ Đế ôm cây cỏ vào lòng mà ngủ là có thể mơ thấy Lý phu nhân mình luôn mong nhớ. Đương nhiên, nó chỉ tồn tại trong điển cố. Về sau qua nghiên cứu và so sánh mùi hương, người ta phát hiện ra, Hoài mộng thảo thực ra chính là một loại lan rừng quanh năm sống ở góc tối, đêm sẽ nở hoa đỏ, lá hoa đều thơm, thuộc họ nhà lan."

Lục Đông Thâm "ồ" lên một tiếng.

Tưởng Ly cười ha ha khoác cánh tay anh, hỏi anh: "Hiểu chưa?"

"Hiểu gì chứ?"

Tưởng Ly phì cười: "Trong lòng anh mà giấu cô gái nào đó, có thể ôm cỏ thơm nằm mơ thử xem."

"Giấu cô gái nào?" Lục Đông Thâm đường hoàng nói: "Chỉ có em, không có cô gái nào khác."

"Trời ơi Lục Đông Thâm, em không bao giờ tin anh chưa từng yêu thầm cô nào."

Lục Đông Thâm chẳng buồn đoái hoài tới cô, chuyện này cô vẫn chưa chịu bỏ qua...

Nhưng rất nhanh, Tưởng Ly đã quên bẵng chuyện này, dang rộng hai cánh tay lao vút ra ngoài rừng như một chú chim, hướng về phía dãy núi cao.

Lục Đông Thâm bám sát theo sau.

Trong rừng ánh sáng không nhiều nhưng lên núi thì ánh nắng rực rỡ. Vào giây phút không gian sáng rực lên, chẳng hiểu sao đầu óc Lục Đông Thâm chợt hốt hoảng giây lát. Bên tai bỗng nhiên xuất hiện không ít âm thanh, có hỗn tạp, có rối ren, bóng Tưởng Ly như càng lúc càng xa, anh muốn giữ nhưng không thể giữ lại.

Anh sải rộng về trước một bước, dường như con đường núi phía trước cũng thay đổi.

"Đông Thâm?"

Một tiếng gọi của Tưởng Ly đột ngột kéo ý thức của anh quay về. Anh định thần lại, phát hiện Tưởng Ly đã đi tới trước mặt anh, một tay kéo cánh tay anh, khuôn mặt lo lắng nhìn anh.

Âm thanh ồn ào bên tai không còn nữa.

Anh cúi đầu nhìn, ngay dưới chân là vách núi dựng đứng. Nếu không có Tưởng Ly kéo anh, ban nãy anh đã rơi xuống dưới mà không hay biết rồi. Anh thầm sửng sốt trong lòng. Anh biết là ra khỏi rừng hai bên sẽ có vách núi, nhưng ban nãy mình đi thẳng, sao lại tới vách núi rồi?

"Anh sao vậy?" Tưởng Ly vừa nói vừa giữ chặt anh.

Lục Đông Thâm nhìn thấy sự cảnh giác và lo lắng trong mắt cô, mỉm cười: "Có sao đâu, chỉ là xem đường đất thế nào thôi."

"Xem đường?" Tưởng Ly bán tín bán nghi.

"Xem đường." Lục Đông Thâm cười: "Tịch Lĩnh nguy hiểm, là nơi thích hợp nhất để quan sát nhiều mặt của địa hình, bảo đảm sự an toàn của chúng ta." Chỉ là giây phút ngẩn ngơ trong khoảnh khắc, anh không muốn khiến cô quá lo lắng.

Tưởng Ly tỉ mỉ xem xét mức độ đáng tin trong câu nói này của anh.

Cô nhìn rất rõ ràng, chính vào ban nãy khi anh ra khỏi rừng, ánh mắt đó nhìn là thấy không ổn, rời rạc, ngẩn ngơ, đến bước chân cũng không vững vàng. Ban đầu cô nghĩ anh chịu ảnh hưởng của một mùi hương nào đó. Dù sao đây cũng là núi thuốc, lúc trước ở Kỳ Thần chẳng phải cũng xảy ra chuyện tương tự hay sao? Nhưng chớp mắt cô lại thấy không đúng, có mùi hương gì anh ngửi thấy mà cô thì lại không?

Lục Đông Thâm thấy cô hết nhíu mày lại nhướng mày, bật cười: "Đừng có ngờ vực bóng giớ nữa, đang dưng em cầm một viên đá làm gì?"

Tưởng Ly nắm chặt một viên đá trong tay, không lớn lắm, không theo hình thù quy tắc gì, bên ngoài có phần nhẵn thín, có màu xám tối và vân xanh lục. Cô cúi đầu nhìn, cô vốn định đưa anh xem viên đá này nhưng bị chuyện ban nãy làm phân tâm. Giờ anh nói cô mới nhớ ra.

"Actinolit*." Tưởng Ly bâng quơ đáp lại, sau đó nghiêm túc hỏi anh: "Ban nãy anh thật sự không cảm thấy có gì bất ổn chứ?"

*Actinolit là một khoáng vật silicat amphibol có công thức hóa học Ca₂(Mg, Fe)₅Si₈O₂₂(OH)₂.

Lục Đông Thâm kéo cô lại, mỉm cười: "Vậy em phải kiểm tra cẩn thận cho anh."

"Anh vốn đã mang bệnh trong người rồi, em không lo được sao?" Tưởng Ly cầm hòn đá dứ dứ anh một cái.

Khiến lồng ngực Lục Đông Thâm ngứa ngáy, anh giật lấy viên đá định ném đi nhưng lại bị cô giằng về: "Đây là bảo bối đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro