C495 - C499

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 495 : Duyên phận trời ban

Tưởng Ly đang quan sát mấy chữ trên cây cột trụ. Không phải được viết, mà được khắc lên. Ban đầu cô còn tưởng đó là một vài câu thơ, về sau mới phát hiện ra là không phải, nếu tỉ mỉ đọc tiếp mới chợt nhận ra là toàn văn bộ "Thần nông bách thảo kinh".

Sau khi nghe xong lời của Nguyễn Kỳ, cô quay qua, hướng ánh mắt về phía một thôn trang tĩnh mịch như chết. Nguyễn Kỳ nói không sai, là dừng hình, nơi đây có cảm giác đến thời gian cũng không trôi đi nữa.

Tưởng Ly vươn vai, bỗng chốc cảm thấy cả người mềm oặt ra, như xương cốt bị rút hết đi vậy, dường như đã lâu lắm rồi cô không được thả lỏng thế này. Cô tựa vào lưng ghế, bàn trúc rất rộng rãi, đủ chỗ cho Nguyễn Kỳ nằm bẹp, cũng thoải mái cho cô gác hai chân lên.

Sau khi tắm xong cô đã thay quần áo, áo khoác ngắn tay kiểu Trung kết hợp với quần dài, một màu trắng tuyền, chất liệu vải đay. Đây là bộ quần áo cô thường hay mặc khi lên núi ở Thương Lăng, sau nhiều lần giặt, càng mặc càng thoải mái. Cộng thêm mái tóc dài được búi gọn lên, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, đường nét thanh tú sáng sủa, cả người trông đầy "tiên khí".

Có điều tư thế gác chân lên bàn trúc lại khá vô lại, có thể tôn lên sự bất kham từ trong bản chất.

Cô khoanh hai tay trước ngực, hỏi Nguyễn Kỳ: "Này, lúc nãy trong phòng cô kêu toáng lên vì lý do gì vậy?"

Nguyễn Kỳ nghiêng đầu nhìn cô, chỉ cảm thấy Tưởng Ly dưới ánh nắng trông cực kỳ tuấn tú, cảm thán cô mà là đàn ông không biết sẽ làm chao đảo bao nhiêu cô gái nhỏ. Nguyễn Kỳ hắng giọng: "Cái gì mà kêu toáng lên? Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả."

Tưởng Ly bật cười, đôi chân gác lên nhau hơi dùng lực. Chiếc ghế trúc hơi ngả về sau và chao đảo, không khác gì cô đang ngồi một chiếc ghế đu lắc lư. "Nghe không hiểu hả? Vậy để tôi đoán nhé? Tôi nghĩ lúc đó Nhiêu Tôn đang ở trong phòng cô. Anh ấy... ừm, hôn cô hoặc giở trò lưu manh với cô rồi."

Một câu nói làm mặt Nguyễn Kỳ nóng bừng lên, cô ấy ngồi thẳng dậy theo phản xạ: "Nói linh tinh gì vậy!"

"Vậy thì cô nói sự thật đi!" Tưởng Ly nở nụ cười xấu xa: "Lúc đó tôi nghe rõ mồn một, ai không biết còn tưởng cô bị cưỡng bức rồi giết chết ấy chứ."

"Không nghiêm túc gì cả." Nguyễn Kỳ lẩm bẩm: "Không biết cô và Lục Đông Thâm ai dạy hư ai nữa."

Tưởng Ly nảy sinh lòng trêu chọc. Cô đặt chân xuống, ngồi nghiêm chỉnh lại, quá nửa người đổ về phía Nguyễn Kỳ, mặt gần như dán sát vào cô ấy, cười khẽ: "Vậy tôi so với Nhiêu Tôn, ai không nghiêm túc hơn?"

Nguyễn Kỳ thở dốc một tiếng, không ngờ cô lại bất thình lình tiến gần như vậy, vành tai đột ngột đỏ bừng lên. Cô ấy đẩy cô: "Còn quyến rũ tôi, tôi không khách khí với cô đâu đấy."

Khuôn mặt lưỡng tính của Tưởng Ly là không thể nhìn chằm chằm, càng nhìn sẽ càng si mê, dù là nam hay nữ.

Sau khi nghe Nguyễn Kỳ nói vậy, Tưởng Ly càng cười đắc ý. Thấy Nguyễn Kỳ da mặt mỏng, cô cũng không chọc nữa, nhưng nhìn dáng vẻ né tránh của cô ấy, cô cũng hiểu được bảy, tám phần Nhiêu Tôn đã làm gì trong phòng.

Nguyễn Kỳ còn lâu mới chủ động khai báo, cô ấy cố gắng không nhìn vào mắt Tưởng Ly, đôi mắt của vị gia này quá độc.

Tâm tư của cô ấy bị kéo ngược trở lại vài tiếng đồng hồ trước.

...

Nhiêu Tôn mặt dày, Nguyễn Kỳ cũng mặc kệ cho anh mặt dày, cố gắng đợi đến khi anh tắm xong. Sau khi thay quần áo sạch sẽ, trông Nhiêu Tôn cực kỳ sảng khoái, con bướm trên mặt dường như cũng nhạt đi vài phần, đúng như lời Tưởng Ly nói trước đó.

Thật ra Nguyễn Kỳ nhìn mặt Nhiêu Tôn là muốn cười, nhưng không hiểu sao cô luôn nhớ tới nụ hôn chưa thành ở dưới đáy vực đó. Anh sát lại gần là cô lại căng thẳng.

Cũng may, tắm xong là Nhiêu Tôn đi luôn.

Tắm rửa xong, cô mới phát hiện mình chưa cầm theo quần áo vào trong, cũng chẳng có lý do gì để mặc lại quần áo cũ, thế thì coi như không tắm. Nghĩ bụng trong phòng cũng chỉ có mình mình, ngoài cửa sổ tầm nhìn lại khoáng đạt, không có ai nhìn trộm được, cô bèn đi thẳng ra ngoài phòng tắm.

Không ngờ, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Nhiêu Tôn đã đứng ngoài gõ cửa mấy tiếng mang tính tượng trưng rồi đẩy cửa đi vào...

Thời gian như ngưng lại ngay trong giây phút ấy.

Rất nhanh, Nguyễn Kỳ kêu ầm lên một tiếng phá tan ngưng đọng.

Nhiêu Tôn phản ứng lại, lập tức đóng chặt cửa, sải bước tiến lên ôm chặt lấy cô, lấy tay bịt miệng cô lại, thì thầm: "Đừng kêu."

Lúc đó cô chỉ cảm thấy từng tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, mọi âm thanh cũng mắc nghẹn trong cổ họng không bật ra được.

Cô chỉ cảm thấy bàn tay nóng rẫy trên eo mình, còn nóng hơn cả nguồn nước tắm ban nãy, trái tim cô có một khoảnh khắc như muốn vọt ra khỏi cổ họng.

Nhiêu Tôn buông tay. Ý thức được mình vẫn đang ôm cô, anh lập tức thả ra. Nhưng thả ra cũng có nghĩa hai người sẽ có chút khoảng cách và cũng có khả năng cho tầm nhìn di chuyển. Nguyễn Kỳ nhất thời vừa rối vừa loạn. Trong lúc đầu óc nóng lên, cô lập tức ôm chặt lấy anh. Cơ thể sát gần cơ thể, để tránh cho tầm nhìn di chuyển lung tung. "Đừng nhìn lung tung!"

Được cô ôm chặt, cơ thể Nhiêu Tôn cứng đờ trong khoảnh khắc. Sau khi hoàn hồn lại, anh liên tục xin lỗi, lập tức nhắm mắt, quay về sau theo lời hướng dẫn của Nguyễn Kỳ. Nguyễn Kỳ lao vội về phía đầu giường, cầm quần áo sạch thay vào, mặc xong mới cho anh mở mắt.

Nhiêu Tôn xin lỗi lần nữa, có thể nhận ra anh rất ngượng ngập, cầm chỗ quần áo thay ra lúc trước quên cầm rồi hoảng hốt bỏ chạy.

Sau khi anh rời đi một lúc lâu, Nguyễn Kỳ mới tỉnh ra. Nếu chuyện ban nãy rơi vào người nào khác, phản ứng đầu tiên nên là đóng cửa lại lùi ra sau chứ? Sao Nhiêu Tôn lại đi vào rồi đóng cửa?

Cho đến bây giờ, cứ nghĩ đến chuyện xảy ra lúc đó, tâm trạng Nguyễn Kỳ lại hoang mang.

...

Từ xa có thể nhìn thấy bóng Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn. Hai người họ từ phía rừng trúc đi tới, bóng trúc mềm mại, hai người họ thấp thoáng bên trong cũng vẫn cao lớn thẳng tắp, có một phong vị rất khác.

Tưởng Ly tinh mắt, thấy Nguyễn Kỳ cứ nhìn Nhiêu Tôn mải miết bèn mím môi cười khẽ: "Này, hỏi cô."

"Ừ?" Nguyễn Kỳ không nhìn cô mà chống cằm nhìn về phía rừng trúc.

"Sau khi rời khỏi đó cô đã đi đâu?"

Nguyễn Kỳ khôi phục lại vẻ uể oải: "Đi lung tung thôi, tôi cũng phải kiếm tiền tự nuôi bản thân chứ."

"Nhưng Nhiêu Tôn đi khắp nơi vẫn không tìm được cô." Tưởng Ly nói: "Ngoài miệng anh ấy không nói nhưng trong lòng rất nhớ cô đấy."

Nguyễn Kỳ im lặng mím môi.

"Cô còn thích anh ấy không?" Tưởng Ly hỏi thẳng.

Nguyễn Kỳ không giấu giếm: "Thích." Cô ấy quay đầu nhìn Tưởng Ly: "Nhưng, trong lòng anh ấy chỉ có cô thôi."

Tưởng Ly bật cười phản bác: "Lần này gặp lại anh ấy, cô vẫn cảm thấy vậy sao?"

Nguyễn Kỳ sững người, nhanh chóng quay đi, nói bâng quơ: "Tóm lại, anh ấy không thích tôi nhiều như tôi thích anh ấy."

Tưởng Ly khoanh hai tay trước ngực: "Trước kia tôi cũng cảm thấy trong lòng Nhiêu Tôn tôi là quan trọng nhất, nhưng sau khi cô đi, cắt đứt mọi liên lạc, anh ấy tìm cô tưởng như phát điên lên. Tôi quen Nhiêu Tôn nhiều năm rồi, nhưng chưa từng thấy anh ấy quan tâm đến một cô gái nào như vậy. Ngay cả năm xưa khi tôi ở ẩn tại Thương Lăng, anh ấy cũng chẳng tìm tôi như đi tìm cô."

"Anh ấy không tìm được thôi." Nghe xong câu ấy, trái tim Nguyễn Kỳ như bị va vào đâu đó đau đớn, nhưng vẫn cứng miệng.

Tưởng Ly cười khẽ: "Chị gái à, trên đời này chỉ có hai loại người là không tìm ra được. Một là người đã chết, hai là người cố tình giấu mình đi để người ta không tìm thấy. Cô là người phía sau. Thế nên Nhiêu Tôn tìm cô nhưng tìm không ra. Nhưng năm xưa tôi ở Thương Lăng, đi ngông nghênh khắp chợ, với năng lực của anh ấy, nếu quyết tâm muốn tìm cho ra tôi bằng được là chuyện khó khăn lắm sao?"

Nguyễn Kỳ nghẹn lời, không biết nên phản bác thế nào.

"Ngàn vàng dễ kiếm, tình lang khó tìm." Tưởng Ly thở dài: "Cô và Nhiêu Tôn vòng vèo qua lại vẫn gặp được nhau, đây là duyên phận, duyên phận trời ban."

Chương 496 : Không sợ thiệt à?

Những người quen biết cô và Nguyễn Kỳ đều nói, hai người họ có bóng lưng rất giống nhau.

Ban nãy cô đã tỉ mỉ quan sát đánh giá vóc dáng của Nguyễn Kỳ và cũng cảm thấy như vậy. Tuy rằng tướng mạo không giống, nhưng nhìn cô ấy cũng giống như nhìn thấy mình vậy. Cô cũng hiểu được tại sao lúc đó khi nhìn thấy Nguyễn Kỳ múa trên sân khấu quán bar, cô lại cảm thấy khác lạ, một người có dáng hình giống mình đến thế luôn khiến người ta cảm thấy thân thiết.

Nhưng Tưởng Ly nghĩ Nguyễn Kỳ dũng cảm hơn mình, trong chuyện tình cảm. Cô ấy thừa nhận mình thích Nhiêu Tôn, thẳng thắn công khai, không che không đậy. Biết trong lòng Nhiêu Tôn có người khác, cô ấy cũng không gào không khóc, thoải mái ra đi. Cho dù đã tổn thương, cho dù đến hôm nay hỏi lại, cô ấy vẫn thừa nhận cảm xúc của mình. Một cô gái với tính cách như vậy khiến Tưởng Ly vô cùng ngưỡng mộ.

Không giống cô, khi chia tay với Lục Đông Thâm thì quyết tâm chết lòng, không còn anh nữa. Nhưng thực tế thì sao? Nỗi nhớ anh mỗi ngày mỗi đêm đều là nỗi đau gặm nhấm xương cốt.

Khi Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn trở về, Tưởng Ly nhạy bén để ý thấy ánh mắt Nhiêu Tôn chốc chốc lại đuổi theo bóng Nguyễn Kỳ. Nguyễn Kỳ không còn thoải mái nhìn theo anh ấy như trước đó mà giả vờ không hay biết gì.

Cô càng khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình hơn.

Lục Đông Thâm tường thuật lại cho họ tình hình xung quanh một cách đơn giản. Vào núi vào rừng không có gì khác lạ. Trong thôn đích thực chỉ có một con đường thông đến tận cùng. Nơi đây sống cuộc sống "đàn ông cấy cày, phụ nữ dệt vải", nhưng quả thực có thể nhìn ra sự nghiêm ngặt của quy định tổ tiên. Con đường nhỏ bên đó là Tịch Lĩnh, trèo qua Tịch Lĩnh là đến với thế giới bên ngoài. Thế nên dọc con đường nhỏ đều lập bia đá, khá tương đồng với khung cảnh trong sân từ đường, bên trên khắc chi chít những dòng quy định tổ tiên.

Nổi bật nhất có lẽ là hai dòng đầu và cuối của tổ quy.

Dòng đầu là bất kỳ ai cũng không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài với lý do gì; Dòng cuối là dù bất kỳ ai một khi vi phạm quy định cũng sẽ bị nghiêm trị.

Tưởng Ly nhớ rất rõ, trên cây cột trụ bị cháy gần như hết trong từ đường, cô cũng nhìn thấy hai dòng quy định này. Bởi vì so với những dòng khác, hai dòng này đơn giản nhất, cũng trực tiếp nhất.

Xem ra Tần Vũ sở dĩ bị nghiêm trị, nguyên nhân đích thực giống như họ suy đoán.

Chỉ cần nghĩ tới hình phạt nghiêm khắc của Tần Xuyên, Tưởng Ly lại không khỏi rùng mình.

Tâm tư của người Tần Xuyên đúng là đơn giản, sáng rõ, nhưng những người càng như vậy sẽ càng không biết cách linh động. Cách thức giải quyết sự việc của họ cũng thẳng tuột. Sai là sai, đúng là đúng, đúng thì sẽ được người dân cả thôn kính trọng, sai thì sẽ chết luôn.

Tưởng Ly nghĩ tới Tần Thiên Bảo, tâm trạng chẳng hiểu sao lại nặng thêm một phần, mong là mọi việc thuận lợi vậy.

Lục Đông Thâm có vẻ như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô. Anh ôm chặt vai cô hơn một chút, vô hình trung mang tới cho cô sức mạnh. Anh nói: "Trước khi phía các bô lão có kết quả, chúng ta vẫn phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhiêu Tôn, cậu và Nguyễn Kỳ đi nghỉ đi, chắc tới tối sẽ có kết quả thôi."

Một câu dặn dò bình thường mà lại khiến Nguyễn Kỳ đỏ mặt, còn Nhiêu Tôn thì thêm vài phần ngượng ngập.

Trên đường trở về, Tưởng Ly khoác tay Lục Đông Thâm, gần như quá nửa cơ thể dính sát vào anh, thực chất là đang thì thầm.

"Anh nghĩ hai người họ có hy vọng không?"

Trên con đường nhỏ của thôn, Nhiêu Tôn đi trên cùng, Nguyễn Kỳ theo phía sau anh ấy. Hai người họ cứ thế một trước một sau, không ai nói chuyện với ai, bỏ xa Lục Đông Thâm và Tưởng Ly một quãng.

Lục Đông Thâm nhìn Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ ở phía trước, nói: "Không biết."

Tưởng Ly ôm chặt cánh tay anh, làm ra vẻ kinh ngạc: "Còn có chuyện gì anh không thể phán đoán ra sao? Mắt anh tinh lắm cơ mà?"

"Anh đâu có thể từ sáng tới tối chỉ nhìn chằm chằm xem người ta có yêu nhau không?" Lục Đông Thâm dở khóc dở cười, nhưng rất hưởng thụ cảm giác được người đẹp chủ động ôm ấp.

Tưởng Ly lạc quan: "Em thì lại cảm thấy, họ đến với nhau chỉ là chuyện sớm muộn."

"Trước đó em cũng nói vậy đấy nhưng Nguyễn Kỳ vẫn bỏ đi."

Tưởng Ly bĩu môi: "Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Tình cảm nam nữ kỳ diệu lắm, một giây trước có thể không thích, một giây sau tự dưng lại thích thì sao?"

"Anh không đồng ý với cách suy nghĩ của em." Hiếm khi thấy Lục Đông Thâm thảo luận cùng cô chủ đề này: "Tình cảm sở dĩ kỳ diệu là vì đối phương đều không phát hiện ra. Không có cái gọi là một giây trước thì ghét một giây sau lại thích. Thích là thích, không thích là không thích, nhất là đàn ông, không thích người nào dù ở lâu hơn bên cạnh họ cũng sẽ không thích. Khác với con gái, con gái các em luôn coi thói quen thành sự yêu thích."

Nghe cứ như vè đọc nhịu vậy. Tưởng Ly nghe mà cảm thán trong lòng, không ngờ bên cạnh mình còn có một vị chuyên gia tình cảm chứ.

"Cũng không phải tất cả đàn ông đều hiểu rõ tình cảm của mình như thế, ví dụ như vị trước mặt kia."

Lục Đông Thâm có vẻ như muốn quét sạch "tuyết đọng trước cửa nhà", đưa tay ôm ngược lại cô, mỉm cười: "Em không cần tất cả đàn ông, có anh là đủ rồi, anh hiểu rõ tình cảm của mình là được."

Tưởng Ly nghe như rót mật vào tim. Tuy rằng mấy lời này vẫn còn chút gì bá đạo ngang ngược, nhưng không thể không thừa nhận, cô thích nghe anh nói vậy. Người ta đều nói, con gái chìm vào tình yêu thì mắt mù đi nhưng tai lại nhạy bén hơn hẳn, chỉ nghe được những lời ngọt ngào.

Nhưng Lục Đông Thâm thì chẳng biết nói mấy lời ngọt ngào như vậy. Những lời tình cảm anh nói vẫn mang thần thái cao ngạo, hoàn toàn phù hợp với tính cách của anh. Đổi lại là người đàn ông khác, cô chắc chắn sẽ nắm tay lại tung cho một cú đấm, nhưng chính vì đối phương là Lục Đông Thâm nên cô lại thích một cách kỳ lạ.

Xem ra, so với những người con gái khác, tai cô cũng điếc luôn.

Phía trước là đường xuống dốc, giữa dốc có hố. Kiểu đường do người ta đi mãi mà thành thế này khó tránh khỏi sẽ có những ổ gà ổ chó. Nhiêu Tôn đi cao nhất quay đầu lại, khẽ nhắc nhở Nguyễn Kỳ một câu. Nguyễn Kỳ đã sớm nhìn thấy cái hố đó, "ừm" một tiếng.

Ngay sau đó, nghe thấy phía sau có tiếng cười khẽ, cô ấy quay đầu lại, thấy Tưởng Ly đang nhìn mình chằm chằm đầy hứng thú, nghĩ tới chuyện cảnh vừa rồi đã bị Tưởng Ly nhìn thấy hết, Nguyễn Kỳ bỗng dưng đỏ mặt, quay phắt đi.

Rồi lại ngước mắt lên nhìn theo bóng lưng Nhiêu Tôn, trái tim Nguyễn Kỳ đập rộn ràng.

Đi theo phía sau, Tưởng Ly thở dài một tiếng.

Lục Đông Thâm hỏi cô có chuyện gì, cô áp sát vào người anh, cố tình nói: "Hơi hụt hẫng thôi."

"Sao lại nói vậy?"

"Trước kia Nhiêu Tôn quan tâm đến em là thế, bây giờ trong lòng anh ấy có người khác rồi."

Lục Đông Thâm trầm mặc một lúc rồi nói: "Em cũng nói đấy thôi, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, bây giờ cậu ta có Nguyễn Kỳ rồi, em cất mọi cảm xúc của mình đi."

Tưởng Ly cố nhịn cười: "Ấy? Vừa rồi anh còn không chắc chắn họ có yêu nhau được không mà?"

"Không yêu được, anh sẽ đánh Nhiêu Tôn cho yêu thì thôi." Lục Đông Thâm cất giọng trầm trầm.

Tưởng Ly không nhịn được nữa, cười thành tiếng.

Lục Đông Thâm ôm chặt dáng hình thon gọn của cô, đột ngột dùng sức, đau tới nỗi cô giơ tay đánh anh: "Gãy eo em rồi!"

"Chọc tức anh chứ gì?" Anh nghiến răng: "Lúc này em còn chọc tức anh, không sợ thiệt à?"

"Thiệt gì chứ?" Tưởng Ly không hiểu.

Lục Đông Thâm ôm chặt cô, lẳng lặng kéo cô tránh khỏi cái hố ban nãy Nhiêu Tôn nhắc, áp sát bờ môi lại gần cô, chuyển sang thì thầm khác với vẻ hằn học ban nãy: "Đừng trách anh không nhắc em, anh đã lâu lắm không chạm vào phụ nữ rồi. Đâu phải em chưa từng trải nghiệm những lúc "một ngày không gặp ngỡ ba thu", huống hồ hai chúng ta chia cách mấy tháng rồi đấy."

Tưởng Ly cuộn sóng trong lòng, lập tức thông minh ngậm miệng lại...

Chương 497 : Chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải có Vu chúc

Đầu hạ, ngày trở nên dài hơn, mặt trời lề mề rất lâu mới xuống núi. Khi hoàng hôn dần buông cũng là lúc Tần Xuyên bắt đầu náo nhiệt.

Ở đây, người ta dậy vào lúc hoàng hôn cũng bình thường như mọi người thức giấc lúc bình minh vậy, coi như là dậy sớm. Người dậy sớm ở Tần Xuyên không ít. Tiếng gõ cửa, tiếng nói chuyện, tiếng trẻ con khóc, tiếng đánh răng rửa mặt, tiếng chó sủa, thậm chí tiếng gà vịt, hàng loạt những âm thanh ấy dần dần làm sống dậy cuộc sống thường nhật của Tần Xuyên.

Khói bếp vấn vít, mùi thơm của củi lửa bốc từ nhà này sang nhà khác.

Khi tộc trưởng Tần tới, đúng lúc thím Tần đang bê trái cây mới hái đến cho họ. Có người dân vác cuốc đi cày ngang qua căn nhà mới của thím Tần, bèn cất tiếng chào hỏi tộc trưởng Tần. Tộc trưởng Tần tâm trạng nặng nề, gật đầu qua loa coi như đáp lại.

Người dân đó chưa đi ngay, phía sau lại có vài ba người khác cùng xuống ruộng. Họ dừng chân trước sân nhà một lúc, chỉ chỉ trỏ trỏ vào bên trong. Việc nhà thím Tần liên tục có những người lạ xuất hiện khiến họ bất an trong lòng.

Thím Tần mang hoa quả đến rồi đi ngay.

Tộc trưởng Tần chỉ đến một mình, Tưởng Ly hiểu rõ, kết quả này chắc chắn là vì cuộc thương lượng diễn ra không mấy vui vẻ, nhưng đây vốn không phải điều cô quan tâm.

Rót trà rồi, tộc trưởng Tần vẫn không có tâm trạng uống. Ông nhìn về phía Tưởng Ly, hỏi cô phải xưng hô thế nào. Tưởng Ly đáp một họ "Tưởng". Tộc trưởng Tần bèn thẳng thừng gọi cô là Tưởng cô nương, hỏi thẳng: "Cô có bao nhiêu phần chắc chắn chữa khỏi được cho cháu nội tôi?"

Một câu hỏi tương tự như vậy lúc ở từ đường ông cũng từng hỏi.

Tưởng Ly bê cốc nước lên, lấy nắp quét qua lớp trà trên mặt, nói: "Những lời đảm bảo quá chắc chắn tôi cũng không nói. Điều kiện tiên quyết là tôi phải gặp đứa trẻ đó đã rồi mới tính."

"Vâng, vâng..." Tộc trưởng Tần vẻ mặt nặng nề, mấy lần cầm tách trà lên rồi lại đặt xuống.

Lục Đông Thâm ngồi bên cạnh Tưởng Ly, sau khi thấy thái độ ngập ngừng này của tộc trưởng Tần bèn lên tiếng: "Có chỗ nào khó xử đừng ngại nói ra."

Tộc trưởng Tần nhìn nhanh Lục Đông Thâm. Tuy rằng ông tiếp xúc chưa sâu với chàng trai họ Lục trước mắt này nhưng mới lần đầu giao lưu ông đã có thể nhận ra sự sắc bén và dồn ép từng bước của anh, là một người không thể xem thường. Ông thở dài, thành thật noi: "Cũng không phải có gì khó xử, các bô lão của Tần Xuyên đồng ý với điều kiện mà Tưởng cô nương đưa ra, có điều..."

Nhiêu Tôn cũng đang ở trong phòng, cùng Nguyễn Kỳ ngồi trên một chiếc ghế khác bên cạnh, tươi cười bổ sung câu nói ấp úng của tộc trưởng Tần: "Có điều ông đang lo lắng, lỡ như Tưởng cô nương không chữa được cho Thiên Bảo, áp lực của ông sẽ lớn, đúng không?"

Tộc trưởng Tần lộ vẻ mặt ngượng ngập.

Tưởng Ly ngồi cười: "Cảm giác bị người ta đả kích bằng lời nói thật sự khó chịu. Là một tộc trưởng, mạo muội vi phạm quy tắc tổ tiên giữ người ngoài ở lại thôn vốn dĩ đã là cái cớ để người ta soi mói. Nhưng tộc trưởng Tần, vụ giao dịch này ông không thiệt đâu. Nếu tôi không chữa được cho Thiên Bảo, ông cũng không cần lôi bí kíp ra, không tổn thất gì, chẳng qua là mọi chuyện vẫn giữ nguyên trạng thái cũ thôi."

"Không không không, Tưởng cô nương, cầu xin cô nhất định phải chữa khỏi cho Thiên Bảo. Nó là niềm hy vọng tương lai của cả tộc chúng tôi." Tộc trưởng Tần gần như khẩn cầu.

Không cần tộc trưởng Tần nói nhiều, mấy người Tưởng Ly cũng có thể nhận ra tầm quan trọng của Tần Thiên Bảo. Dù sao cũng là cháu nội của gia đình tộc trưởng, nếu không có gì bất ngờ, đứa trẻ ấy sẽ là tộc trưởng tương lai. Tưởng Ly từng tới không ít nơi, cũng từng tới không ít thôn làng, càng là những nơi hẻo lánh, việc lựa chọn tầng lớp lãnh đạo lại càng truyền thống.

Cách thức này đặt vào thời nay chưa chắc hữu dụng, bởi vì có thể sẽ chôn vùi không ít nhân tài quản lý.

Thế nên, câu nói công khai không giấu giếm ấy của tộc trưởng Tần khiến Tưởng Ly ít nhiều phản cảm. Cô cười khẩy: "Còn tập tục cha truyền con nối cơ à?"

Tộc trưởng Tần không giận, chân thành nhìn Tưởng Ly: "Không, Tần Xuyên xưa nay chọn người tài không chọn người thân. Thiên Bảo sở dĩ được xem như niềm hy vọng tương lai của cả thôn là vì nó có năng lực ngồi lên vị trí tộc trưởng. Chưa kể việc đứa trẻ đó rất có năng khiếu thiên bẩm, hơn nữa nó còn khác người, cảm giác của nó rất nhạy bén, có lúc nói ra vài chuyện đều rất linh nghiệm. Vu chúc nói đứa trẻ đó sẽ là người bảo vệ và giữ vững Tần Xuyên."

Lục Đông Thâm ngồi bên nghe được câu này, đã ngẫm ra ý tứ bên trong: "Nói một cách khác, người đảm nhiệm chức tộc trưởng của Tần Xuyên cũng phải thông qua Vu chúc trong thôn?"

"Vu chúc là người nghe lệnh của trời, tuy rằng bà ấy không thể hoàn toàn làm chủ nhưng ý kiến của bà ấy là rất quan trọng. Ở Tần Xuyên, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải có Vu chúc."

Lục Đông Thâm cười khẽ: "Cả việc bí kíp cũng vậy?"

Tưởng Ly giật mình, ngước mắt nhìn Lục Đông Thâm, thầm nghĩ vẫn là mắt anh độc, suy nghĩ nhanh, chẳng trách khi nói câu này tộc trưởng Tần cứ ấp a ấp úng, thì ra là vì nguyên nhân ấy.

Quả nhiên, Lục Đông Thâm đã nói trúng lo lắng của tộc trưởng Tần. Ông gật đầu, hắng giọng nhìn Tưởng Ly: "Qua thương thảo, các bô lão đã đồng ý lấy Vong ưu tán ra trao đổi. Nhưng vấn đề là mọi thảo dược và bí kíp của Tần Xuyên đều do Vu chúc cai quản. Đây là trách nhiệm đời đời kiếp kiếp của họ. Thế nên muốn có được bí kíp cần có được sự đồng ý của Vu chúc mới được."

Lục Đông Thâm nhíu mày.

Bên này anh nhíu mày, bên kia tộc trưởng Tần càng không mấy hy vọng nữa.

Nhiêu Tôn thì nói thẳng: "Tộc trưởng Tần, làm vậy không ổn lắm thì phải? Nếu bên này chúng tôi chữa khỏi cho cháu nội ông, bên kia Vu chúc lại không đồng ý thì chúng tôi phải làm sao? Việc này tồn tại nguy cơ bị ăn cháo đá bát. Hoặc thế này đi, các ông nói chuyện trước với Vu chúc, nếu bà ta đồng ý giao bí kíp thì chúng tôi mới cứu người."

Một lời nói khá đanh thép, nhưng rất phù hợp với tính cách của Nhiêu Tôn. Một người làm ăn đã quen, không có lợi không làm, dĩ nhiên sẽ tính toán hết mọi nguy hiểm trong kế hoạch của mình. Và đương nhiên, lời nói của anh ấy nhận được sự ủng hộ của Lục Đông Thâm. Cả hai người họ dều là những người đàn ông có thủ đoạn trên thương trường, suy nghĩ không hẹn mà gặp cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ.

Lục Đông Thâm dãn đôi mày ra, cười nói: "Đề nghị này đúng là không tồi."

Tộc trưởng Tần nghe vậy, há hốc miệng, rất lâu sau mới nói: "Việc này..." Nhưng cũng chẳng nói ra được câu nào hoàn chỉnh.

Tưởng Ly khó xử nhìn Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn, nhất thời cảm thấy hai người này có chút tàn nhẫn, dù sao cũng đề cập đến chuyện cứu người. Nhưng nghĩ lại, cô vừa phải có bí kíp vừa phải cứu người mà.

Căn phòng bỗng chốc chìm vào im ắng.

Lát sau, Tưởng Ly lên tiếng hỏi: "Làm sao mới có thể khiến Vu chúc đồng ý?"

Tộc trưởng Tần nói: "Việc này phải xem ý Vu chúc, đương nhiên, các bô lão cũng sẽ cố gắng thuyết phục bà ấy. Nếu có thể đưa trực tiếp dĩ nhiên là rất tốt."

Tưởng Ly bật cười.

Cuối cùng cô cũng hiểu rõ sự lo lắng của tộc trưởng Tần và chắc Lục Đông Thâm cũng đã nhìn ra từ lâu. Ở Tần Xuyên, chuyện lớn chuyện nhỏ đều dựa vào Vu chúc, huống hồ là bí kíp? Sự lo lắng thật sự của tộc trưởng Tần nằm ở chỗ lỡ như bà ấy không chấp nhận thì bệnh của Tần Thiên Bảo há chẳng phải sẽ không ai chữa nữa?

Nhưng tộc trưởng Tần quên mất một việc: Họ bắt buộc phải có bí kíp.

Họ vượt ngàn dặm xa xôi, bất chấp nguy hiểm đến đây, mục đích chính là bí kíp. Thế nên đừng nói là phải thuyết phục Vu chúc, cho dù phải lên núi đao xuống biển lừa họ cũng phải làm. Câu nói vừa rồi của Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn hoàn toàn nhắm vào mục đích của tộc trưởng Tần, lỡ như tộc trưởng Tần là một người dễ qua mặt, chưa biết chừng họ sẽ thật sự lấy được bí kíp trước rồi mới cứu người.

Chương 498 : Chỉ có kẻ điên mới đối phó được với kẻ điên

Tâm lý chiến là chuyện hai người họ sở trường nhất, nhất là Lục Đông Thâm. Thế nên Tưởng Ly cảm thấy muốn khiến tộc trưởng Tần thỏa hiệp đối với họ mà nói không phải chuyện khó. Nhưng cô không đành lòng, đối phương chỉ là một đứa trẻ.

Thế là cô nói: "Được."

Nhiêu Tôn ngồi bên ho khẽ một tiếng, có ý nhắc nhở.

Lục Đông Thâm quay đầu nhìn Tưởng Ly. Tâm tư của cô anh không khó đoán, thế nên chỉ mỉm cười, những lời thừa thãi không nói thêm nữa.

Nguyễn Kỳ yên lặng quan sát tất cả, không lên tiếng.

Tộc trưởng Tần bất ngờ nghe Tưởng Ly nói vậy, nhất thời chưa kịp hoàn hồn, cứ ngây người nhìn cô chằm chằm. Tưởng Ly nhìn thẳng vào mắt tộc trưởng Tần, nói rõ ràng hơn một chút: "Tôi có thể chấp nhận bài kiểm tra của Vu chúc."

"Thật... Thật sao?" Tộc trưởng Tần ban đầu sững sờ, sau đó thì mừng rỡ, rồi lại ý thức được phản ứng của mình là thái quá, ông kiềm chế lại rồi nói: "Tưởng cô nương không có ý kiến gì thì quá tốt rồi."

Tưởng Ly đứng lên: "Khi nào có thể đi gặp đứa bé?"

Tộc trưởng Tần cũng đứng lên, nhìn sắc trời: "Đêm xuống đi."

Sau khi tộc trưởng Tần đi khỏi, Tưởng Ly mới thả lỏng, bò rạp xuống bàn như một động vật không xương. Nhiêu Tôn đứng trước cửa sổ, mải miết nhìn về phía bóng tộc trưởng Tần vừa biến mất. Ánh hoàng hôn hắt lên xương mày của anh ấy. Màu sắc của con bướm kia đã càng ngày càng nhạt dần.

Anh ấy quay người lại, tựa hông vào bậu cửa sổ, nhìn Tưởng Ly nửa đùa nửa thật: "Em nói em có ngốc không? Bây giờ họ chưa kịp hồi sức, cho rằng có việc cậy nhờ chúng ta, thế nên lúc này là dễ đàm phán nhất."

Tưởng Ly nằm bò ra đó không nhúc nhích, uể oải nói: "Làm theo cách của hai anh là thắng nhưng không vẻ vang."

Nhiêu Tôn nghe xong suýt phụt máu, tức cười vì cô: "Tưởng gia, mục đích của chúng ta là tốc chiến tốc thắng giành được bí kíp, quan tâm việc dùng thủ đoạn gì? Cầm được bí kíp còn nói chuyện đạo nghĩa giang hồ gì?"

Tưởng Ly lười cãi với anh ấy, gật đầu qua quýt.

Quả thật chưa ai dám đối phó với Nhiêu Tôn như vậy. Anh ấy chỉ vào cô rồi lại nói với Lục Đông Thâm: "Cô gái của anh được nước lấn tới đây này, không lo nữa phải không?"

Lục Đông Thâm từ tốn giơ tay xoa đầu Tưởng Ly, như xoa đầu thú cưng vậy, ngữ khí cưng chiều: "Thì cứ được nước lấn tới đi."

Nhiêu Tôn câm nín.

Nguyễn Kỳ im lặng nãy giờ lên tiếng, hướng về phía Tưởng Ly: "Tôi nghĩ là không sai, dù sao chúng ta cũng đang muốn lấy một thứ mà tổ tiên họ để lại, khiến người ta tâm phục khẩu phục vẫn phải "lễ trước binh sau"."

Nhiêu Tôn ngước mắt lên, ánh mắt họ chạm phải nhau, rồi bắn đi chỗ khác trong tức tốc. Cả hai đều có phần ngượng ngập, vành tai Nguyễn Kỳ càng nóng rần lên.

Tưởng Ly không nhìn thấy sự mờ ám giữa hai người, chỉ vươn vai một cái: "Nhiêu Tôn, đến Nguyễn Kỳ cũng đồng ý với em, anh chấp nhận đi."

Một câu nói khiến Nhiêu Tôn không thể phản bác, quay người mở cửa phòng.

"Tức giận phủi đít bỏ đi sao?" Tưởng Ly cố tình chọc anh ấy.

Anh ấy không buồn quay đầu: "Bổ củi."

Tưởng Ly ngồi dậy, khẽ thở dài: "Tôn thiếu này từ nhỏ đã như thân vàng ngọc, bất thình lình lại làm việc nặng nhiều như vậy, chắc phải có người bưng trà rót nước bên cạnh mới được." Dứt lời, cô lẳng lặng liếc nhìn Nguyễn Kỳ.

Nguyễn Kỳ cũng không biết có phải đang giả ngây giả ngô hay không, cúi đầu nghịch móng tay, không nói gì.

Chuông di động vang lên, là của Lục Đông Thâm. Anh đứng dậy, ra ngoài bắt máy.

Trong phòng chỉ còn lại Tưởng Ly và Nguyễn Kỳ. Theo lý mà nói, hai cô gái này bây giờ đây nhất định thích nói những lời thầm thì. Nhưng Nguyễn Kỳ không hùa theo Tưởng Ly, hoàn toàn không định tâm sự thầm kín.

Tưởng Ly là ai chứ? Tâm tư của Nguyễn Kỳ không thoát khỏi mắt cô.

Cô đứng lên, đan hai tay vào nhau vươn cao, bàn tay hướng ra ngoài làm động tác vặn người, rồi từ tốn đi tới trước cửa sổ, cúi xuống, chống tay lên bậu cửa, chép miệng nhìn ra ngoài: "Bổ củi thật kìa? Dù sao cũng là người đang bị thương mà..."

Nguyễn Kỳ đánh mắt nhìn nhanh ra ngoài, lát sau nói: "Tôi về phòng uống chút nước."

Sau khi cô ấy đi khỏi, Tưởng Ly vui thầm, phòng cô không có nước chắc? Còn phải tự về phòng uống nước.

Sau khi Lục Đông Thâm nghe xong điện thoại trở về, thì vào thẳng phòng Tưởng Ly.

Lúc anh bước vào, cô đang hứng khởi dựa vào cửa sổ "vụng trộm" quan sát cảnh đẹp ngoài vườn, nói với Lục Đông Thâm: "Nhìn thấy chưa, tình chàng ý thiếp, một người bổ củi, một người đưa nước. Nguyễn Kỳ này cũng thật là, có gì mà phải giấu giếm chứ? Lượn lờ trong sân thế kia, nghĩ em mù chắc?"

Người đàn ông không lên tiếng.

Tưởng Ly quay đầu nhìn Lục Đông Thâm mới phát hiện sắc mặt anh trông không ổn lắm. Cô vội tiến lên: "Vết thương đau à?"

Lục Đông Thâm lắc đầu.

Tưởng Ly giật mình: "Vậy thì... xảy ra chuyện gì rồi sao?" Cô nhớ tới cuộc điện thoại ban nãy của anh.

Lục Đông Thâm không giấu cô, cất giọng trầm trầm: "Charles Ellison ra đi rồi."

Ra đi rồi?

Tưởng Ly nghe thấy một tiếng nổ lớn trong đầu. Sau khi dừng hình mấy giây, cô ngồi bệt xuống ghế, hỏi anh: "Sao lại đột ngột vậy?"

"Tình hình của Charles Ellison vẫn luôn không ổn, ông ấy vẫn luôn nằm trên ranh giới sống chết." Trông Lục Đông Thâm có phần mỏi mệt, anh giơ tay xoa mặt, tiếp tục nói: "Hai giờ sáng phát hiện tắt thở, hô hấp suy yếu dẫn đến ngừng thở."

Tưởng LY cảm thấy lồng ngực như bị cả đống bông chèn chặt, không sao thở nổi. Cô ngẫm nghĩ, đứng lên, rút bao thuốc lá anh để trong túi áo khoác sau ghế ra, đưa cho anh điếu thuốc: "Là cái chết bình thường sao?"

Lục Đông Thâm đón lấy, rít một hơi rồi phả khói: "Từ kết quả giám định thì không nhìn ra bất thường, nhưng giống như em nói, quá đột ngột."

Tưởng Ly ngồi xuống ghế: "Anh có nghi ngờ đúng không?"

Lục Đông Thâm gật đầu: "Tuy nhiên chỉ là nghi ngờ, hơn nữa cũng chỉ xuất phát từ cảm giác. Dương Viễn đã gửi kết quả giám định vào điện thoại, tất cả trông quá bình thường."

Tưởng Ly hiểu.

Trên đời thường xuyên có những chuyện như vậy, càng bình thường càng bất thường.

"Tình hình Lục Môn bây giờ thế nào?" Tưởng Ly hơi lo lắng.

Lục Đông Thâm vừa rít xong một hơi thuốc, chần chừ chưa rít hơi thứ hai, chắc là anh đang mải suy nghĩ, đầu lọc dần dần tụ lại tàn thuốc. "Bố anh đã quay về Lục Môn, chú hai cũng đề nghị xây dựng lại dự án công nghệ sinh học. Nhưng rõ ràng, không còn Charles Ellison ngăn cản, dự án này tám, chín phần sẽ được thông qua. Chỉ xem bố anh có thể cản được Hội đồng quản trị không."

"Chẳng phải còn có em trai anh sao?" Tưởng Ly nhớ tới tình hình sức khỏe của Lục Chấn Dương, e là ở trong Lục Môn lại càng giày vò.

Lục Đông Thâm hiểu cô đang chỉ Lục Bắc Thâm. Anh hơi trầm mặc một chút, đồng thời gạt tàn thuốc và nói: "Nói thật, anh không tin tưởng nó."

Tưởng Ly sững người.

Lục Đông Thâm tay kẹp điếu thuốc, cất giọng trầm trầm: "Nó là một kẻ điên, có lúc, chỉ có kẻ điên mới đối phó được với kẻ điên."

Chỉ có kẻ điên mới đối phó được với kẻ điên... Đúng là đạo lý này.

Tưởng Ly không ở trong Lục Môn, nhưng dù cách xa vạn dặm cô cũng cảm nhận được sự áp lực và ngột ngạt. Rất lâu sau, cô lẩm bẩm: "Vậy... anh phải đi sao?"

Chương 499 : Đứng trước tình yêu chúng ta ngang tài ngang sức

"Khi cần thiết." Lục Đông Thâm khẽ lên tiếng nhưng cực kỳ kiên định: "Chỉ cần Charles Ellison còn nằm trong bệnh viện, cho dù chưa tắt thở thì ông ấy vẫn là phụ tá đắc lực của bố anh. Bây giờ ông ấy không còn nữa, coi như bố anh đã mất đi một phòng tuyến quan trọng nhất. Ngoài ra, các cổ đông trước đó vẫn đứng về một phe với Charles Ellison chưa chắc đã kiên trì trụ vững quyết định trước đó của mình. Một khi dự án công nghệ sinh học được thông qua thì trung tâm quyền lực của cả Lục Môn sẽ có biến chuyển."

Trong điện thoại thái độ của Dương Viễn rất nặng nề. Anh ấy nói với anh "thế cục" trước mắt. Khoảng thời gian này, Dương Viễn đang làm công việc của một cổ đông, thậm chí động tới cả lợi ích của nhà họ Dương. Mấy năm nay, Dương Viễn vẫn luôn giúp anh mở rộng "cương thổ" bằng thân phận Phó tổng giám đốc, dưới tay dĩ nhiên tích góp không ít quan hệ và tài nguyên. Thế nên anh ấy có thể kìm hãm các cổ động, cộng thêm việc thế lực của nhà họ Dương không hề nhỏ, các cổ đông dù ít dù nhiều vẫn sẽ kiêng dè một chút.

Cuối cùng, Dương Viễn nói: Đông Thâm, dù thế nào cũng phải tìm được thứ gì thay thế dự án công nghệ sinh học của họ. Còn nữa, chắc chắn phải tìm ra chứng cứ phạm tội của bố con Lục Khởi Bạch. Với cả, tình hình của cậu...

Hai chuyện phía trước là quan trọng nhất đối với Lục Đông Thâm. Còn về bản thân anh, anh chưa suy nghĩ nhiều đến thế.

Tưởng Ly không thể ngồi yên, lại đứng lên, đi đi lại lại mấy bước, trông có vẻ như cô đang cố gắng kìm chế sự bất an trong lòng mình. Cô nói: "Anh yên tâm, em sẽ tốc chiến tốc thắng."

Câu nói này khiến Lục Đông Thâm ấm lòng, anh dập tắt điếu thuốc, vươn tay ra trước mặt cô: "Qua đây."

Tưởng Ly tiến lên.

Lục Đông Thâm kéo cô ngồi vào lòng, giơ tay vuốt nhẹ đôi mày cô, cất giọng trầm trầm: "Bé con, anh nói khi cần thiết chưa chắc là khi lấy được bí kíp rồi. Nếu tình hình khẩn cấp, có thể anh sẽ phải về khi chưa đợi được cầm bí kíp trong tay."

"Em hiểu, em hiểu." Tưởng Ly hoảng hốt, nhưng lại không muốn để anh nhận ra: "Anh không lấy được bí kíp cũng không sao cả, còn có em mà, em lấy giúp anh!"

Lục Đông Thâm nghiêm giọng: "Không, ý của anh là, một khi anh phải đi mà chưa giành được bí kíp, em cũng không được phép lấy nữa, sẽ có nguy hiểm. Còn về phía Lục Môn, anh sẽ nghĩ cách khác."

Sao Tưởng Ly không hiểu suy nghĩ của anh? Cổ họng cô tắc nghẹn lại, cô vòng tay ôm chặt cổ anh: "Lục Môn ra sao em không quan tâm, em chỉ quan tâm tới sức khỏe của anh. Thế nên, dù có chuyện gì xảy ra em cũng nhất định phải giành được công thức của Vong ưu tán."

Lục Đông Thâm kéo đầu cô qua để cô dựa vào người mình, thì thầm: "Tính em bướng quá đi, như vậy không tốt."

"Em cảm thấy đáng là được." Tưởng Ly vùi mặt vào hõm vai anh, khẽ nói: "Anh cũng đâu phải là không hiểu cá tính của em, anh chê à? Đổi cho anh cô khác dịu dàng như nước nhé?"

Lục Đông Thâm dở khóc dở cười: "Không cần."

"Miệng nói không cần, nhưng nhét vào lòng anh thật, để xem anh có thích không." Tưởng Ly nói.

Lục Đông Thâm cười khẽ: "Không thích."

Tưởng Ly ngẩng lên nhìn anh, mắt sáng long lanh. Lục Đông Thâm nhìn cô chăm chú, ánh mắt si mê: "Bên cạnh anh đâu phải không có mấy cô dịu dàng như nước, nhưng anh thích kiểu cô này."

"Kiểu cô nào?" Tưởng Ly ngọt ngào trong lòng: " Nói nghe xem, em rất thích nghe anh khen em đấy."

Lục Đông Thâm mím môi cười khẽ: "Trước kia thì nói được, bây giờ lại không thể nói ra."

Tưởng Ly trừng mắt: "Anh có ý gì?"

"Vì mọi điều anh thích, em đều có cả." Đáy mắt Lục Đông Thâm dâng lên sự cưng chiều: "Thế nên em bắt anh nói kiểu gì đây?"

Tưởng Ly lại sướng, ôm chặt cổ anh bằng hai cánh tay, đan mười ngón tay vào nhau: "Dù cá nhân em có bao nhiêu ưu điểm, có một điều quan trọng nhất, cũng là lý do để chúng ta có thể đến với nhau."

"Là gì?"

Tưởng Ly áp sát bờ môi hồng lên môi anh, cười nói: "Đứng trước tình yêu, anh và em ngang tài ngang sức."

Lục Đông Thâm hơi sững người, sau đó cười phá lên, thu cánh tay ôm chặt lấy cô.

Phải, ngang tài ngang sức.

Cô có năng lực của cô, có sự kiêu hãnh của cô, có sự vinh quang của cô, thế nên cô không tự ti, không ngưỡng vọng, cho dù đối mặt với Lục Môn cũng chưa từng bại trận, tự tin lại cực kỳ ngạo nghễ. Ở trong mắt cô, anh là con trưởng của Lục Môn, đúng là anh đứng sau cánh cửa hào môn nhưng cô cũng là một bậc thầy mùi hương hiếm có trên đời, là một Tưởng gia mà người người Thương Lăng đều kính trọng.

Thế nên, cô có đủ tư cách ngồi ngang hàng với anh.

Tưởng Ly thấy anh cười, cũng tán đồng lời cô nói bèn kết thúc chủ đề: "Thế nên, hoặc là em không làm, nếu làm nhất định sẽ làm những chuyện có thể dệt hoa trên gấm, tuyệt đối không làm anh thêm phiền."

Lục Đông Thâm á khẩu, một lúc sau mới giơ tay xoa mạnh đầu cô. Cô nhóc này dám chắc sẽ trở thành một khó khăn lớn của anh đây.

***

Về đêm, Tưởng Ly bèn thu dọn ổn thỏa, đầy đủ dụng cụ, chỉ còn thiếu cơn gió Đông là tộc trưởng Tần mà thôi.

Cái gọi là thu dọn của Tưởng Ly chẳng qua là sắp xếp lại quần áo, chải chuốt lại mái tóc, rồi dùng châm cài gọn gàng, sau đó rửa mặt, lấy phấn nền dặm dặm một chút. Cô vốn đã trắng rồi, nhất là gương mặt đó, dặm phấn chẳng qua chỉ để che đi quầng thâm mắt đã lộ ra sau mấy ngày trặn trọc qua.

Vẫn là bộ quần áo ban ngày. Cô đứng trước gương, phong thái ngời ngời.

Nhiêu Tôn dập tắt điếu thuốc, chép miệng: "Con gái con đứa, mặc váy không được hay sao?"

"Em lao núi băng đèo lại mặc váy à? Em muốn mặc Lục Đông Thâm cũng không đồng ý đâu." Tưởng Ly tự ngắm mình trong gương, càng ngắm càng ưng, khuôn mặt cô gái trong gương thật là mê người.

Lục Đông Thâm đứng bên cười khẽ, anh đúng là sẽ không đồng ý.

Nhiêu Tôn từ tốn nói: "Bình thường cũng có thấy em mặc đâu."

"Em sợ em mặc váy vào sẽ khiến chúng sinh nghiêng ngả, thế nên để chúng sinh được sống yên ổn, em đành tự khiến bản thân thiệt thòi một chút."

Nhiêu Tôn bĩu môi.

Nguyễn Kỳ chống tay ngắm Tưởng Ly và nói: "Đừng nghe anh ấy, tôi thấy cô mặc vậy là đẹp nhất."

"Đúng không, tôi cũng cảm thấy thế đấy." Tưởng Ly xoay một vòng trước gương, chắp tay cực kỳ phóng khoáng: "Vậy cô yêu tôi không?"

"Yêu." Nguyễn Kỳ giơ cao hai tay làm fan cuồng.

"Ngoan thật." Tưởng Ly đi tới trước mặt Nguyễn Kỳ, nhẹ nhàng bấu má cô ấy, cúi người hôn lên trán cô ấy.

Nhưng đúng lúc này, thím Tần đẩy cửa đi vào...

Nhìn thấy cảnh ấy, ánh mắt bà rõ ràng đã hoảng hồn, đứng sững tại chỗ, nhất thời quên bẵng mất mình cần phải nói gì. Nhiêu Tôn lườm nguýt, Lục Đông Thâm cúi đầu cố nhịn cười. Tưởng Ly thoải mái buông tay, quay lại nhìn thím Tần, mỉm cười: "Có thể xuất phát chưa ạ?"

"À... Ờ ờ, đúng đúng đúng, có thể xuất phát rồi." Thím Tần hoàn hồn lại, liên tục gật đầu.

Tuy rằng vẫn miễn cưỡng trả lời thuần thục nhưng trong lòng thím Tần thì sụp đổ hoàn toàn. Hai cô gái xinh đẹp như vậy lại có sở thích ấy? Hoàn toàn xóa sạch "tam quan".

...

Khi ra khỏi cửa, Tưởng Ly giật mình.

Cửa căn nhà được vây ba vòng trong ngoài, đều là những người dân khác nghe tin tới xem. Tần Xuyên không có điện thoại, đây cũng là nguyên do mấy người họ nếu không tới nước vạn bất đắc dĩ sẽ không lãng phí pin điện thoại.

Nhưng sau khi về đêm, Tần Xuyên không hề đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro