C335 - C339

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 335 : Em sẽ không rơi giọt nước mắt nào vì anh nữa

Dự cảm ấy khiến trái tim Hạ Trú như mọc lên cỏ dại. Cô quên cả giãy giụa, quên cả vùng vẫy, để mặc anh điên cuồng gặm nhấm bản thân. Duy chỉ có nước mắt vẫn như mọc thêm chân, bò đi khắp gương mặt.

Anh cuốn tất cả nước mắt và hơi thở của cô vào sự giằng xé của môi lưỡi.

Hạ Trú ra sức giấu nước mắt của mình đi, nhưng cũng không giấu được. Cô nghẹn ngào gọi tên anh: "Đông Thâm... Đông Thâm, có phải anh định bỏ rơi em không?"

Sau khi gặp anh, mọi phẫn nộ, không cam tâm hay ấm ức đều trở nên hoang lạnh trong nụ hôn này, mà câu nói "đi đến đường cùng" đó của anh càng khiến lòng cô sợ hãi.

Lúc này cô mới biết, mọi sự không cam lòng hay giận dữ của mình cũng chỉ là lo lắng hai người họ chẳng qua là một màn "hoa trong gương, trăng dưới nước". Bây giờ Lục Đông Thâm đã nói ra một câu rõ ràng như vậy, giống như một tảng đá lớn, cuối cùng cũng đè cho cô thịt nát xương tan, máu chảy thành sông.a

Cô khủng hoảng.

Cuộc đời cô chỉ còn mình anh, không phải sao?

Câu nói của Hạ Trú lọt vào tai Lục Đông Thâm. Anh dừng lại, nhưng mãi vẫn không ngẩng mặt lên. Cô mơ hồ cảm thấy vạt áo trước ngực ươn ướt, nếu Lục Đông Thâm không nói câu vừa rồi, cô còn tưởng anh đang chảy nước mắt. Nhưng anh là Lục Đông Thâm, sao có thể có nước mắt.

Người thật sự hai mắt đang đong đầy lệ là cô. Cô ra sức nâng đầu anh lên, muốn quan sát khuôn mặt anh, sau đó nhìn vào đôi mắt anh và hỏi: Phải không? Có phải anh không cần em nữa không?

Nhưng Lục Đông Thâm từ đầu tới cuối không hề ngẩng đầu, cũng không trả lời câu hỏi của cô. Anh để mặc cho cảm xúc của cô sụp đổ, sau đó mạnh mẽ hôn cô.

"Anh nói đi... nói đi chứ! Anh..." Hạ Trú không giấu nổi những đắng chát như mưa rào ập xuống, cuối cùng vẫn nức nở thành tiếng, những lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng.

Cô muốn nghe anh nói rằng đó chỉ là lời đùa giỡn.

Cô muốn nghe anh nói: Bé con, anh chưa từng nghi ngờ em.

Cô muốn nghe anh nói: Anh muốn trở thành chồng của em...

Chứ không phải nghe từ anh câu: Chúng ta chung quy vẫn bước đến đường cùng.

Cô tin vào số phận nhưng chưa bao giờ chấp nhận số phận.

Cho dù là lần sống chết ba năm trước, cho dù là lúc bị người ta ngang nhiên nhốt vào bệnh viện tâm thần, cho dù là khi cô một dao cứa qua cổ tay. Lúc đó, cô từng gào thét, từng điên cuồng, từng chảy mái, từng nếm trải đớn đau, nhưng vẫn chẳng đọ được với tiếng khóc rồ dại đêm nay.

Người đàn ông trên người bất ngờ đứng lên, thậm chí còn chưa chỉnh trang lại cổ áo lộn xộn đã quay người bỏ đi.

Hạ Trú không buồn suy nghĩ, nhào tới, ôm chặt lấy hông anh từ phía sau.

"Anh đừng đi." Cánh tay cô cũng đang run rẩy, giống như giọng nói của cô vậy.

Nỗi sợ căn nguyên nhất khiến cô không thể hiểu rõ hơn. Cô sợ sẽ đánh mất anh, cô không thể rời xa anh, giống như không thể rời xa không khí và nước.

Cho dù biết anh chính là chất độc, nhưng bệnh của cô đã thấm sâu vào cốt tủy, thuốc bình thường không thể chữa khỏi, chỉ có thể dựa vào loại độc này của anh để duy trì mạng sống.

Cuối cùng cô cũng trở thành bộ dạng mà bản thân ghét nhất.

Nhưng như vậy thì đã sao?

Cô muốn níu giữ chuyện tình này, để anh hiểu cô yêu anh sâu sắc hơn bất kỳ người con gái nào khác.

Nhưng Lục Đông Thâm đẩy cô ra.

Sức không mạnh, nhưng đủ để khiến cô buông tay.

Anh không quay đầu nhìn cô, cũng không nói thêm câu nào nữa, cứ thế rời đi.

Bóng anh chìm vào đêm tối, thẳng tắp bao nhiêu thì lạnh nhạt và tuyệt tình bấy nhiêu. Không nghe cô giải thích, cũng không cho cô cơ hội.

Hạ Trú đứng sững tại chỗ.

Cánh cửa được đóng lại rất lâu rồi cô mới tỉnh ra, giống như con ma bị nuốt mất hồn, lao ra cửa.

Khi cô đuổi xuống dưới tầng, chiếc xe của Lục Đông Thâm đúng lúc này cũng lao ra khỏi hầm để xe. Nhưng nó cũng giống như anh vậy, nhẫn tâm đi ngang qua cô như người xa lạ.

"Đông Thâm... Lục Đông Thâm!" Hạ Trú không hề suy nghĩ, từ phía sau chạy đuổi theo chiếc xe.

Xe không dừng lại, chạy ra khỏi cửa tiểu khu rồi hướng về phía đường lớn.

Hạ Trú cũng đuổi theo ra ngoài tiểu khu, cắn răng liều mạng chạy. Cô vẫn còn nhìn thấy chiếc xe dưới bầu trời đêm lạnh lẽo rực rỡ ánh đèn.

Nhưng cuối cùng, nó vẫn đi xa khuất.

Cô thậm chí còn không cảm nhận được luồng khí phả ra từ hơi xe.

Hạ Trú đứng ở đầu đường.

Gió thu nổi lên, phần phật thổi qua chiếc váy ngủ trên người cô. Nước mắt và hơi thở của cô gấp gáp như nhau. Không còn nhìn thấy con đường phía trước nữa, nói chi tới việc nhìn thấy bóng hình Lục Đông Thâm.

Có những người đi làm về khuya, cứ vài ba người lại có người quay đầu lại nhìn cô.

Xung quanh ánh đèn mờ ảo, nhưng cũng chẳng bằng nỗi đau khổng lồ của cô. Cô mặc kệ những ánh mắt ấy di chuyển trên người mình, nỗi sợ tận đáy lòng cuối cùng chảy ngược thành sông.

Ở một góc khác của thành phố.

Lục Đông Thâm ngồi trong xe, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn vào trong gương chiếu hậu.

Người tài xế nhìn thấy rất rõ. Từ lúc lên xe tới giờ, hốc mắt anh vẫn đỏ rực, nhưng có lẽ vì trời tối. Anh Lục mà anh ta quen biết trong ánh mắt xưa nay chỉ có sự tàn nhẫn như loài sói.

Cho tới khi có một bóng hình đập vào gương chiếu hậu.

Người tài xế sửng sốt, dè dạt hỏi: Anh Lục, có cần dừng xe không ạ?

Cả người Lục Đông Thâm chìm trong bóng tối, anh hạ thấp giọng: Tiếp tục lái.

Cái bóng đó cứ đuổi theo mãi phía sau.

Người tài xế không còn nhìn rõ ánh mắt của Lục Đông Thâm nữa, nhưng Lục Đông Thâm hiểu rõ nhất hốc mắt mình cay xót dường nào, và đau đớn dường nào.

Nỗi đau cứ thế xuyên thẳng vào tim.

Bàn tay phải của anh bấu chặt lên cửa xe, nhưng vẫn không thể đau bằng, cắt da cắt thịt chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.

Dường như anh nghe thấy cô ở phía sau gào thét: Đông Thâm, Lục Đông Thâm...

Mỗi một tiếng gọi đều đâm sâu vào trái tim anh.

Tay phải cũng đau đớn dữ dội, móng tay đau, gần như khảm vào lớp da ghế.

Tay trái cũng không còn chút sức lực nào.

Khi chiếc xe rẽ, Lục Đông Thâm yêu cầu dừng xe lại.

Anh loạng choạng bước xuống xe, đứng ở chỗ rẽ. Qua một con đường dài, anh vẫn có thể nhìn thấy cô.

Cô đang đứng ở đầu đường, gió thu tiêu điều xào xạc.

Bóng người lại qua và ánh đèn đang trôi lãng đãng, chỉ có mình cô là tĩnh, nhìn về hướng chiếc xe biến mất.

Anh biết nhất định là cô đang khóc.

Cho dù xa như vậy, mỗi một tiếng khóc của cô anh dường như vẫn có thể nghe thấy.

Nỗi đau lắng lại tâm lý dần dần không thể chịu nổi, rạch một vết thương sâu cho sinh lý, khiến tim anh chưa bao giờ nhói như thế.

Lục Đông Thâm đứng sững ở đó, gió thu quét qua mặt anh cũng quẹt đau, giống như nước mắt cô thấm vào tấm lưng anh, tuy đã bị gió thổi khô nhưng đau đớn thì lưu lại trong lòng.

Dạ dày cũng co thắt, giống như có một bàn tay đang bóp một cái rất mạnh.

Lục Đông Thâm lảo đảo quay người đi về bên cạnh thùng rác ở góc tường, một tay yếu ớt chống lên tường, sau đó nôn thốc nôn tháo.

Ngay cả nước đắng trong tim phổi dường như cũng bị nôn ra cả.

Sống không bằng chết.

Cuối cùng.

Hạ Trú dưới ánh trăng không còn sức để khóc nữa. Dù cô có hóa đá ở đầu đường, chiếc xe đó cũng sẽ không quay lại.

Người đàn ông đã từng hứa hẹn với cô, cuối cùng vẫn nuốt lời, một đi không trở lại.

Mọi hoảng sợ, đau khổ và nước mắt đều bay đi theo cơn gió mùa thu. Những người xung quanh nhìn cô giống như đang nhìn một kẻ điên.

Hạ Trú ngậm nước mắt, bỗng dưng bật cười.

Cô hiểu rồi, anh quả nhiên là người đàn ông tàn nhẫn nhất trên đời này.

Gió đã ngừng lặng.

Mùi hương trên người anh cô cũng không còn cảm nhận được nữa, mà tiếng khóc của cô cũng không thể lọt tới tai anh.

Hạ Trú dần dần ngừng cười, đứng thẳng lưng lên.

Cô giơ tay lau sạch giọt nước mắt cuối cùng ở khóe mắt, cho tới khi không còn vệt nước mắt nào.

Bi thương rút khỏi trái tim.

Trong đôi mắt cũng không còn tình cảm hay cảnh đẹp nào nữa.

Cô kiên cường quay người rời đi.

Lục Đông Thâm, từ nay về sau, em sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì anh nữa.

Chương 336 : CP ra tay đánh nhau

Thời gian công bố sản phẩm mới của Skyline không thay đổi.

Chuyện Hạ Trú nghỉ việc cũng không được đồn đại ầm ĩ, vì nguyên nhân Hạ Trú rời đi ngay cả các nhân viên trong nội bộ Skyline cũng không biết. Mọi người chỉ biết rằng vào một ngày nào đó, họ nhận được thông báo, cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì không hề hay biết.

Nhưng như vậy cũng chẳng ngăn được suy đoán của mọi người, nhưng suy đoán chẳng thể tạo ra sóng gió.

So với những chuyện lá cải trong việc thay đổi nhân sự, bên ngoài dường như quan tâm đến ngày Skyline tung sản phẩm mới ra mắt hơn. Cho dù sản phẩm mới của Momo lúc trước đã thật sự ăn cắp thương hiệu H, thì Skyline cũng không thể giữ nguyên công thức ban đầu mà tung ra thị trường. Một là vì hành vi của Thai Nghiệp Dương đã thành công khiến thị trường có sự bài xích với sản phẩm mới của Momo. Hai là vì người làm ăn đều coi trọng vận khí. Skyline cũng chẳng đời nào mượn chút may mắn đã cạn của Momo để tiến bước.

Phía phòng thực nghiệm mùi hương vẫn đang đóng kín cửa làm các công việc tinh chế.

Những ai biết chuyện Hạ Trú từng hứa với Skyline đều đang lo lắng, giờ Hạ Trú đi rồi, sản phẩm mới này còn có thể tung ra đúng thời điểm không?

Nỗi lo lắng này còn chưa kịp lan tỏa, Skyline đã xảy ra một chuyện.

Nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng chẳng nhỏ.

Nhiêu Tôn đã đến.

Khí thế bừng bừng.

Phía sau có cô thư ký và bảo vệ chạy bước nhỏ theo. Cô thư ký sốt ruột sắp phát khóc: Anh Nhiêu, anh không có hẹn trước không thể vào được...

Người bảo vệ cũng biết lai lịch của Nhiêu Tôn, muốn ngăn cản nhưng không dám, chỉ biết đứng bên cạnh khuyên nhủ: Nhiêu tổng, anh cứ kiên quyết xông vào như vậy không hay đâu.

Ngay sau đó cổ áo của người đó bị Nhiêu Tôn túm lên: "Mẹ kiếp, vậy ông gọi Lục Đông Thâm ra đây cho tôi."

Người bảo vệ cũng sắp khóc, ông ta làm gì có quyền ấy chứ.

Các nhân viên nghe thấy động tĩnh đều thò đầu ra xem xét tình hình, thì chỉ thấy một mình Nhiêu Tôn, người đằng đằng sát khí, sợ đến nỗi không dám đứng xem.

Đây không phải lần đầu tiên Nhiêu Tôn tới Skyline, trước kia anh ấy vẫn tới đây đàm phán dự án phủ Thân vương hoặc những chuyện liên quan đến cộng tác. Ai ai cũng biết sự ngang ngược của Nhiêu Tôn, có lúc anh ấy còn cầm nguyên một cây xì gà tới, mặc kệ Lục Đông Thâm cực kỳ không thích xì gà.

Nhưng tình huống giống như lần này là cực kỳ hiếm gặp.

Khi Nhiêu Tôn xông vào như bước qua cửa thành để tìm Lục Đông Thâm thì anh đang họp.

Lúc đó các nhân viên quản lý cấp cao của tập đoàn đều có mặt, bộ phận Thị trường đang làm báo cáo tổng hợp, Nhiêu Tôn cứ thế đẩy cửa phòng hội nghị ra.

Các vị ngồi ghế đều ngơ ngác nhìn nhau.

Lục Đông Thâm đang ngồi ở chính giữa bàn họp, nhìn thấy cảnh ấy không hoang mang cũng không bất ngờ. Anh đặt cây bút trong tay lên bàn, dựa cả người ra sau ghế, nhìn về phía vị khách không mời mà đến là Nhiêu Tôn. Sau đó anh giơ tay, đuổi người thư ký và người bảo vệ ở phía sau Nhiêu Tôn ra ngoài.

Nhiêu Tôn bước vào trong, đứng ở cuối bàn họp, che kín mọi nội dung trên màn hình chiếu. Ánh sáng của đèn chiếu hắt lên mặt anh ấy. Anh ấy không né tránh, đứng trước tất cả mọi người nói với Lục Đông Thâm: "Tôi có việc tìm anh."

Lục Đông Thâm ra hiệu cho mọi người tan họp.

Sau khi Cảnh Ninh đi ra cuối cùng và đóng cửa phòng họp lại, Lục Đông Thâm vẫn ngồi yên đó, thản nhiên nói: "Trùng hợp quá, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu."

Hôm đó hai người họ đã nói chuyện gì không ai bên ngoài được rõ. Vì sao Nhiêu Tôn sa sầm mặt xông vào Skyline, mọi người cũng chẳng thể suy đoán ra. Điều duy nhất họ có thể nghĩ đến là dự án phủ Thân vương. Nhưng trên thực tế, dự án đó đang tiến hành rất suôn sẻ, vì có sự hợp tác và đầu tư của hai công ty lớn hàng đầu. Giá trị của mảnh đất đó đã tăng hết lần này đến lần khác, thậm chí có không ít các thương hiệu quốc tế cũng mong muốn được góp mặt, lần lượt muốn gặp mặt đàm phán với người phụ trách hai tập đoàn.

Thật chẳng thể hiểu nổi họ có thâm thù đại hận gì.

Bởi vì sau khi ra khỏi phòng họp, Nhiêu Tôn cũng bừng bừng nộ khí. Và sau đó, toàn thể nhân viên từ trên xuống dưới trong công ty đều đã nhìn thấy vị tổng giám đốc xưa nay luôn trọng hình tượng của họ có một vết thương trên mặt.

Ai nấy đều sửng sốt.

Có chuyện gì không thể hòa bình giải quyết, lại cứ phải động tay động chân như mấy đứa con nít? Đây hoàn toàn không phải là chuyện mà hai người có địa vị không hề nhỏ trên thương trường như Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn có thể làm ra.

Chuyện này còn lên cả top search, được mọi người đồn thổi ầm ĩ, vô vàn các phiên bản nguyên nhân cứ thế xuất hiện, say sưa không dứt.

...

"Ngoại trừ ba năm trước em nhìn thấy vết thương trên mặt anh ra thì lần này đúng là được mở rộng tầm mắt."

Bữa tối, Thai Tử Tân chủ động hẹn anh.

Địa điểm dùng bữa không nằm ở địa bàn của Lục Đông Thâm. Họ chọn một nơi khá kín đáo. Sau khi gặp được Lục Đông Thâm, Thai Tử Tân cũng đã được chứng thực câu chuyện đang rùm beng trên mạng mấy ngày qua.

"Nhiêu Tôn ra tay cũng nặng ra phết." Thai Tử Tân nhìn Lục Đông Thâm ngồi đối diện. Khóe miệng anh có vết sẹo, tím bầm, trên trán còn băng một miếng vải. Cô khẽ thở dài: "Vẫn là vì Hạ Trú phải không?"

Trí tưởng tượng của các fan mạng xưa nay rất phong phú. Vì hai nhà đều giành được quyền khai thác dự án, cộng thêm việc cả hai thanh niên như Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn đều có diện mạo xuất chúng, thế nên không ít người đã tự động ghép họ thành một couple. Sau lần bị thương này của Lục Đông Thâm, lý do được hưởng ứng nhất chính là tình cảm CP rạn nứt, từ đó mà ra tay đánh nhau.

Lục Đông Thâm cũng không né tránh vết thương trên mặt mình, nhưng anh cũng không giải thích nhiều về hoài nghi của Thai Tử Tân. Sau khi gọi món, anh nói: "Em tìm anh là vì muốn cứu Trường Thịnh phải không?"

Thật ra Thai Tử Tân cũng đang "mèo chê mèo lắm lông". So với khuôn mặt đặc sắc của Lục Đông Thâm, cả người cô ấy cũng vô cùng tiều tụy. Một nữ cường nhân xưa nay vẫn phấn chấn khí thế, sau cơn địa chấn của Trường Thịnh cũng đã sức cùng lực kiệt.

Tội danh của Thai Nghiệp Dương đã được thành lập, cũng phải vào tù như Hà Tư Nghi. Thai Quốc Cường qua đời, các đối tác liên tục lấy việc của Thai Nghiệp Dương ra để hủy bỏ hợp đồng. Toàn bộ Trường Thịnh như đang hứng chịu bão tố, nói chi tới việc giá cổ phiếu tổn hại nghiêm trọng.

Thai Tử Tân tự động uống một ly rượu vang trước, uống cạn cả ly.

Trên thương trường, một người phụ nữ có khả năng đọ sức với Lục Đông Thâm đâu phải là loại do dự ngập ngừng, lề mề chậm chạp? Sau khi đặt ly rượu xuống, cô ấy nói thẳng: "Quyền khai thác Trường Hồ, em có thể nhường cho Skyline."

Sắc mặt Lục Đông Thâm không có nhiều thay đổi. Anh chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu rồi ngước mắt lên nhìn cô.

"Trường Hồ vẫn luôn là tâm bệnh của Lục Khởi Bạch, nếu Skyline có thể thu về quyền khai thác Trường Hồ thì sẽ giữ được thế cân bằng với việc phát triển của Giang Nam Xuân, lợi hại bên trong anh là người cân được chuẩn xác nhất." Thai Tử Tân nhìn thẳng anh: "Hai nhà Lục - Thai cũng từng có suy nghĩ liên hôn, anh là người xé bỏ lời hứa của hai gia đình trước, coi như anh nợ em. Hôm nay, em tới đòi lại phần ân tình này và tặng thêm quyền khai thác Trường Hồ, mong anh ra tay giúp đỡ."

Lục Đông Thâm nhẹ nhàng nói: "Tân Tân, em hiểu anh mà, trong làm ăn anh không bao giờ niệm tình cũ."

"Thế nên em tặng anh cả lợi ích." Thai Tử Tân dứt khoát.

"Lấy một Trường Hồ để cứu cả Trường Thịnh?" Lục Đông Thâm mặt không cảm xúc: "Giang Nam Xuân nói thế nào cũng là sản nghiệp của nhà họ Lục, tự kiềm hãm việc phát triển của nhà mình, anh có bị điên không?"

"Bạn bè nhiều năm rồi, mấy lời ngoài mặt khỏi nói đi." Thai Tử Tân bật cười: "Em có lòng nhờ vả nhưng bản thân anh bây giờ cũng đang lâm vào tình trạng khốn đốn tứ bề mà? Ai là người âm thầm mua hết cổ phần của Trường Thịnh, anh biết rõ mà em cũng biết rõ. Trong Lục Môn có người muốn nuốt Trường Thịnh, chuyện như hổ mọc thêm cánh này, em nghĩ anh sẽ không ngồi nhìn đâu. Đây vốn dĩ là một con đường không có lối quay đầu, nhất là trong thời khắc nhiều biến động này. Con trưởng của Lục Môn muốn ngồi lên chiếc ghế quyền lực, cục diện chỉ có thể hoặc là sinh hoặc là tử."

Chương 337 : Tin tức khiến người ta suy nghĩ xa xôi

"Thế nên, em định nhờ một người đang khốn đốn tứ phía giúp em?"

"Tục ngữ nói rất hay, lạc đà gầy nhom vẫn to hơn ngựa." Thai Tử Tân chậm rãi tiếp chiêu: "Quan trọng hơn cả là, em nghĩ anh đã hứa với bố em, khi cần thiết sẽ ra tay bảo vệ Trường Thịnh."

Lục Đông Thâm chậm rãi xoay chiếc ly đế cao, nhìn Thai Tử Tân ngồi trước mắt, rất lâu sau mới nói: "Trên thương trường, có được một cô gái thông minh như em, không nhiều."

Tuy rằng cuối đời Thai Quốc Cường bệnh đến hồ đồ nhưng đầu óc vẫn khá rõ ràng. Ông ta không những đã sửa lại di chúc, còn tìm kiếm một sự bảo đảm dành cho tương lai phát triển của Trường Thịnh.

Có thể tạo được sức ảnh hưởng trên thương trường, ắt phải có một khứu giác nhạy bén đối với cục diện trong tương lai, gừng lúc nào cũng càng già càng cay. Thai Quốc Cường nói với anh rằng: Tôi biết sau khi tôi chết đi, Trường Thịnh chắc chắn sẽ có thay đổi lớn, dù thế nào cũng mong cậu nhất định phải bảo vệ Trường Thịnh.

Sở dĩ Thai Quốc Cường dám khẩn cầu anh cũng là vì đã tính chuẩn được suy nghĩ của anh.

Một là, Lục Đông Thâm không có hứng thú với việc nuốt trọn Trường Thịnh; Hai là, hai nhà Lục – Thai từng có liên hôn, nói cho cùng cũng là Lục Đông Thâm đã nợ nhà họ Thai.

Nhưng so với Thai Quốc Cường, Thai Tử Tân còn sống rõ ràng và thực tế hơn.

Cô biết rất rõ, đến tìm anh nếu chỉ có chuyện áy náy trong quá khứ chưa chắc đã đạt được hiệu quả nhanh chóng. Ai cũng biết anh là người không nhìn thấy cá không thả mồi câu. Thế nên cô tặng anh quyền khai thác Trường Hồ, không những vậy còn phân tích chuẩn xác được tình hình của anh.

Ý tứ của lời này không thể rõ ràng hơn, hợp tác là cùng thắng, chỉ có tốt không có xấu.

Mấy năm nay, Thai Tử Tân đã mấy lần đấu dự án với Lục Môn, đây cũng là nguyên nhân cô hiểu rất rõ tình trạng hiện tại của Lục Môn.

"Thế nên, anh có hối hận đã từng không cần em không?" Câu hỏi của Thai Tử Tân nửa đùa nửa thật.

Thái độ của Lục Đông Thâm rất điềm đạm: "Nếu lúc trước chúng ta thật sự kết hôn, thì bây giờ e là đang bàn chuyện ra tòa ly dị."

"Vì Hạ Trú?" Thai Tử Tân hỏi.

Lục Đông Thâm im lặng khẽ cười.

"Nhưng cô ấy đã bị anh cách chức rồi."

Lục Đông Thâm ngước mắt lên nhìn cô: "Với những gì anh hiểu về em, em sẽ không có hứng thú với cuộc sống tình cảm của anh đâu."

"Em chỉ đang tự cảm thấy may mắn cho mình thôi." Ngoài mặt Thai Tử Tân làm ra vẻ đang nói bâng quơ, thực chất là nhắm trúng tim đen: "Nếu lúc trước kết hôn, bây giờ lại gặp Hạ Trú, với tính khí của anh chắc chắn sẽ không chơi mấy trò ngoại tình. Lúc anh cho cô ấy danh phận cũng là lúc em bị đuổi ra khỏi cửa."

Lục Đông Thâm chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng có thể nhận ra anh không có ý phủ nhận.

"Nếu sự tình đã đến nước này, vậy sao không đóng kịch đóng cho chót?" Thai Tử Tân nói thẳng: "Em chỉ cần một chút mánh khóe, nói trắng ra là để có thời gian vực lại thị trường cổ phiếu, đánh tan lo lắng của cổ đông, duy trì tới khi có sức nổi lên mặt nước. Mà vở kịch này đối với anh chẳng phải cũng là thời cơ sao? Đạo lý đi vào chỗ chết để hồi sinh anh còn rõ hơn ai hết."

"Vì Trường Thịnh chấp nhận hủy hoại danh tiết?" Lục Đông Thâm khẽ nhíu mày.

Thai Tử Tân cười: "Anh thật thông minh, đã biết em muốn gì rồi. Nhưng nếu anh đã đoán ra tâm tư của em rồi thì nên hiểu em chỉ mượn buổi họp báo của anh để diễn một màn kịch mà thôi. Kịch giả sao lại thành thật được? Anh sẽ không để chuyện này xảy ra đâu."

"Không sợ vạn nhất?" Lục Đông Thâm đưa ra giả thiết: "Chuyện trên đời chẳng nói trước được gì, một khi cưỡi lên lưng hổ không xuống được thì phải làm sao?"

"Cưỡi lên lưng hổ khó xuống?" Thai Tử Tân đăm chiêu suy nghĩ, lát sau cơ thể hơi đổ về phía trước nhìn anh, cười mà như không cười: "Ở trong suy nghĩ của em, Hạ Trú là một cô gái cực kỳ thông minh."

Bờ môi mỉm của cười Lục Đông Thâm hơi cứng lại.

Thai Tử Tân dựa vào ghế, ánh mắt sáng bừng: "Đông Thâm, người hiểu phụ nữ nhất suy cho cùng vẫn là phụ nữ."

***

Một ngày trước buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, cuối cùng Trần Du cũng không nhịn được, phải gọi điện thoại cho Hạ Trú.

"Chúng tôi ở trong phòng thực nghiệm sắp nhịn đến chết rồi, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?"

Hạ Trú đã từng ra mệnh lệnh, chưa tới ngày họp báo không được lộ mặt. Thế nên, từ sau khi Hạ Trú bị đưa đi, bầu không khí cả phòng thực nghiệm trở nên rất kỳ quái, trong lòng mọi người đều mang theo hoài nghi, nhưng cũng may mọi tâm tư đều dồn vào công việc.

Bây giờ mùi hương của sản phẩm mới đã ổn định, Trần Du cũng muốn hỏi mọi chuyện cho rõ ràng.

Hạ Trú cũng không nói nhiều, một tay cầm di động, ngồi trước khung cửa sổ sát sàn, nhìn ra phong cảnh bên ngoài, nói nhẹ tênh: "Không có gì, thì là ai đi đường nấy với Lục Đông Thâm, đơn giản vậy thôi."

Trần Du ở đầu kia "á" rất lâu, sau đó nghe có chút bực dọc: "Hai người chơi trò con nít đấy à? Ai đi đường nấy cái gì? Bây giờ ầm ĩ làm hỏng sản phẩm mới thì phải làm sao? Ai người giỏi thật, không ai chịu nói sự thật!"

Giọng Hạ Trú không quá nhiều biến chuyển: "Cô gọi điện cho Lục Đông Thâm rồi?"

"Có thể không gọi sao? Cô đã bị đưa đi rồi! Đợi mấy ngày không thấy cô quay về tôi cũng phải hỏi cho ra nhẽ chứ?" Đầu kia Trần Du hậm hực: "Kết quả Lục Đông Thâm chẳng nói chẳng rằng đã ngắt máy, quá đáng thật."

Hạ Trú bình thản đáp: "Quá đáng sao? Mấy ngày nữa là tin tức mới sẽ thay tin tức cũ thôi, quen là được."

Hạ Trú không nhắc đến thì không sao, nhắc đến là chọc trúng cơn giận của Trần Du. Cô ấy bắt đầu bùng nổ: "Thai Tử Tân có ý gì? Chân trước cô vừa ngã xuống, chân sau cô ta đã dính lấy Lục Đông Thâm rồi, có biết sĩ diện không? Hai người đó tình cũ tự cháy à? Hay Lục Đông Thâm một chân đạp hai thuyền?"

Hô hấp của Hạ Trú khựng lại giây lát.

Không phải cô không đọc được tin tức mấy ngày nay, đa số đều là mấy tin bát quái, liên quan đến Lục Đông Thâm và Thai Tử Tân. Hai người họ qua lại rất thân mật, thậm chí còn bị người ta chụp được ảnh họ bước ra từ tòa nhà văn phòng lúc nửa đêm.

Vừa nghiêm túc vừa mờ ám, kiểu này dễ khiến người ta liên tưởng xa xôi nhất.

Có người lục ra lịch sử liên hôn năm xưa của hai gia đình Thai – Lục, tất cả đồng loạt suy đoán phải chăng họ đang tái hợp.

Khi mọi người đang suy đoán rầm rộ, Thai Tử Tân lại thể hiện ra ngoài thái độ kỳ vọng vào buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu H, có phóng viên nhân cơ hội ấy hỏi. Thai Tử Tân tỏ ý: Bởi vì sau ngày ấy, sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới hai gia đình Lục – Thai.

Vị phóng viên rất nhạy bén, bắt trúng trọng điểm, gạn hỏi: Phải chăng có liên quan đến tình cảm của hai người?

Thai Tử Tân mỉm cười không nói, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận.

Thế là lại có tin tức mới, được đăng lên như đã chắc như đinh đóng cột: "Ngày công bố sản phẩm mới của thương hiệu H cũng là lúc hai nhà Lục - Thai chính thức tuyên bố ngày kết hôn".

Hạ Trú đọc được những tin tức này, cổ họng như bị mắc xương cá vậy. Huống hồ, đối với những nguồn tin như thế này, Lục Đông Thâm hay tập đoàn Skyline đều không thanh minh.

Dù là vậy Hạ Trú vẫn nhịn.

Nước mắt đã cạn khô vào ngày hôm đó rồi, cô từng thề như vậy.

"Lúc trước vì cô nên tôi mới cam tâm tình nguyện rút lui. Nhưng cô Thai Tử Tân đó thì tôi thật sự không ưa, người phụ nữ đó xảo quyệt lắm." Trần Du phẫn nộ bất bình: "Cô bảo lần này cô bị người ta hàm oan phải không? Tôi thấy chính cái cô Thai Tử Tân đó vì muốn dựa vào cây đại thụ Lục Đông Thâm nên đã giở thủ đoạn đấy. Bây giờ tình hình nhà họ Thai đang hết sức nguy ngập, cô ta há chẳng phải cần chỗ dựa sao?"

Chương 338 : Những lời mê hoặc

Với khả năng của Thai Tử Tân đúng là không cần chỗ dựa gì, cũng lắm chỉ muốn tìm một phương án hòa bình. Sau khi Thai Quốc Cường qua đời, tuy rằng ngoài mặt Thai Tử Tân không bị công khai chiếm quyền, nhưng trên thực tế cũng bị một loạt các động thái của Thai Nghiệp Dương trói chặt chân tay. Bây giờ nghĩ lại thì Thai Nghiệp Dương cũng không phải dạng vừa, Hội đồng quản trị gần như đều bị anh ta lôi kéo, lung lạc, nếu không sao Thai Quốc Cường vừa xảy ra chuyện anh ta đã được tâng lên ngay? Nếu không phải vì chuyện sản phẩm mới của Momo và việc Thương Xuyên bị hại lộ ra, với thế lực của Thai Nghiệp Dương, chắc chắn anh ta nhắm vào ghế Chủ tịch. Lúc này, Thai Tử Tân tiếp quản không khác gì đón giặc tứ phía, danh tiếng của Trường Thịnh gần như bị Thai Nghiệp Dương phá hỏng toàn bộ, thị trường cổ phiếu vẫn còn xáo trộn. Nhưng có lòng tiếp cận Lục Đông Thâm, chứng tỏ cô ấy đã vạch rõ quan hệ với Thai Nghiệp Dương, cũng thể hiện rằng cô ấy không đồng tình với hành vi ăn cắp thương mại của Thai Nghiệp Dương.

Chỉ đơn thuần là hợp tác thôi sao?

Sự phẫn nộ bất bình của Trần Du khiến Hạ Trú đau đầu, lòng cô càng nghẹn lại hơn: "Sản phẩm mới không còn sai sót gì chứ?"

Thấy cô có ý né tránh chủ đề này, Trần Du cũng chỉ biết thức thời đổi chủ đề, nhưng tâm trạng thì không vui vẻ lắm: "Không còn vấn đề gì nữa. Tôi từng thử qua mùi hương, còn giữ được lâu hơn cả sản phẩm bị ăn cắp. Trước cửa phòng thực nghiệm cũng có không ít vệ sỹ, chỉ đợi buổi ra mắt ngày mai nữa thôi. Nhưng, nói thật là, ngày mai để tôi là người diễn thuyết chính không chắc ăn lắm."

"Đâu phải lần đầu tiên cô diễn thuyết."

"Đúng thế, nhưng lần này thì khác." Ngữ khí của Trần Du nghe rất nặng nề: "Đây vốn là công việc của cô, hơn nữa, sáng tạo được hương trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô mới là công thần. Hạ Trú, tôi không cần biết cô tin hay không, thật ra tôi rất mong cô tốt đẹp, thật đấy, có thể vì tôi từng có lỗi với cô, nên càng mong cô sống tốt hơn tôi, vui vẻ hơn bất kỳ ai."

Câu nói này rất chân thành.

Chân thành đến nỗi có thể khiến trái tim Hạ Trú ấm áp, cũng đồng thời, nỗi bi thương khó khăn lắm mới đè xuống được lại rục rịch ngoi lên.

"Vậy thì cô giúp tôi một việc, như vậy là hòa, sau này cô sẽ không nợ gì tôi nữa."

***

Sau khi bầu không khí trong phòng trở về trạng thái bình thường, Lục Khởi Bạch vào phòng tắm dội qua nước. Khi anh đi ra, trên hông còn quấn khăn tắm, nhìn thấy Cảnh Ninh vẫn đang nằm bẹp trên giường bất động. Anh mỉm cười, trở lại giường.

Anh châm một điếu thuốc, giơ tay gạt gạt mấy lọn tóc dính đầy mồ hôi của Cảnh Ninh, để lộ ra phần gáy trắng trẻo. Mồ hôi còn chưa hết, anh lấy ngón cái lau khô từng chút một cho cô.

Cảnh Ninh nhắm nghiền mắt, mặc kệ động tác của Lục Khởi Bạch. Bởi vì cô biết quá rõ, một giây trước Lục Khởi Bạch dịu dàng bao nhiêu thì một giây sau anh sẽ tàn nhẫn bấy nhiêu.

Lục Khởi Bạch ngồi dựa vào đầu giường, một tay kẹp điếu thuốc, một tay vuốt ve gương mặt cô, rồi nhả khói: "Sau này cứ nghe lời như tối nay, em sẽ bớt chịu khổ."

Cảnh Ninh từ đầu tới cuối không nhúc nhích, giữ im lặng. Lục Khởi Bạch đang định bực mình thì nghe thấy cô lên tiếng, giọng khàn khàn: "Bên cạnh anh không chỉ có một người phụ nữ như tôi làm việc cho anh phải không?"

Ngón tay Lục Khởi Bạch dừng lại trên đuôi mày của cô.

"Tôi không giở trò với thuốc lá của tổng giám đốc Lục, thế nên, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại, người có thể làm việc này thần không biết quỷ không hay rất có thể là người của phòng Thư ký. Trong quá trình lấy thuốc lá hay mang thuốc lá đi đều có khả năng bị tráo đổi. Cho dù Hạ Trú trông chừng chặt chẽ hơn nữa cũng sẽ có lúc sơ suất." Giọng Cảnh Ninh rất bình thản.

"Tôi không biết anh dùng cách gì để né tránh cái mũi của Hạ Trú, hoặc anh đã hại Hạ Trú khiến cô ấy không ngửi ra manh mối, sau đó tạt chậu nước bẩn này lên người cô ấy. Anh một lòng muốn đối phó với tổng giám đốc Lục, xem ra người bán mạng cho anh cũng không ít, ngay cả Cận Nghiêm cũng gián tiếp làm đồng phạm của anh."

Lục Khởi Bạch thu tay về, sau khi rít một hơi thuốc, anh gạt tàn thuốc xuống: "Người ở bên cạnh giúp việc cho tôi quả thực không ít, nhưng nữ giới chỉ có mình em."

Bả vai mỏng manh của Cảnh Ninh chợt rụt lại, cô mở mắt ra.

"Muốn đẩy những người bên cạnh Lục Đông Thâm đi, khi cần thiết phải mượn lực đánh lực, ví dụ như Quý Phi, hoặc ví dụ như Cận Nghiêm." Lục Khởi Bạch thấy cô mở mắt ra, bèn giơ tay lật người cô lại, ánh mắt di chuyển trên cơ thể cô: "Tôi không cần biết Lục Đông Thâm có phải cố tình muốn đẩy Hạ Trú ra ngoài hay không, tóm lại bớt đi một chướng ngại vật cũng coi như là chuyện tốt."

Cảnh Ninh giật lấy chăn đắp kín: "Anh tưởng anh ấy sẽ không nghi ngờ chúng ta à?"

"Nghi ngờ thì sao?" Lục Khởi Bạch cười: "Trước khi chọc thủng lớp cửa sổ giấy, tâm tư của tất cả mọi người đều phải giấu kín, như vậy mới thú vị.

"Anh rốt cuộc định làm gì anh ấy?"

Lục Khởi Bạch dập tắt điếu thuốc trong tay, chống khuỷu tay lên giường, quá nửa cơ thể trùm lên đầu cô. Anh cúi xuống nhìn cô, một tay bấu má cô: "Phàm là những người phụ nữ từng gặp Lục Đông Thâm đều nảy sinh tình cảm với anh ta, huống hồ em ở bên cạnh anh ta bao nhiêu năm như vậy. Nhưng Cảnh Ninh, em nhớ kỹ cho tôi. Tôi mới là người đàn ông của em, thế nên, sau này không được phép nói chuyện với tôi bằng ngữ khí như vậy."

Cảnh Ninh xoay mặt hất ra, chiếc di động trên tủ đầu giường đổ chuông, coi như gián tiếp né tránh được một màn đối đầu trực diện.

Là di động của Lục Khởi Bạch, sau khi cầm vào tay, anh bỗng nhiên bật cười có phần kỳ lạ. Cảnh Ninh chẳng hiểu sao lại cảnh giác trong lòng.

Quả nhiên, anh giơ màn hình cho cô xem. Khi số di động đập vào mắt Cảnh Ninh, sắc mặt cô cũng thay đổi, cô ngồi bật dậy.

Lục Khởi Bạch nhìn cô, nửa đùa nửa thật: "Em gái em đúng là một tiểu yêu tinh giỏi hành người. Xét về khả năng bám dính, em thật sự phải học hỏi em gái mình đấy."

Cảnh Ninh liều mạng cảnh cáo bản thân phải bình tĩnh, chẳng biết được tên điên trước mặt sẽ làm những chuyện gì.

"Anh biết tôi quan tâm nhất là em gái của mình. Anh bắt tôi ghi nhớ anh là người đàn ông của tôi, vậy thì tôi cũng phải cam tâm tình nguyện ghi nhớ điều ấy mới được."

Nụ cười của Lục Khởi Bạch tắt dần. Anh nhìn cô như đang đánh giá. Cảnh Ninh không né tránh mà ngược lại, đón thẳng ánh mắt anh, có vẻ như đang đối đầu.

Họ như vậy đến gần nửa phút, Lục Khởi Bạch bất ngờ bật cười, nói một câu nhẹ nhàng mà đầy ý tứ sâu xa: "Cam tâm tình nguyện sao?" Sau đó anh nhận cuộc gọi, bật sang chế độ loa ngoại, chấm dứt chuỗi tiếng chuông cố chấp.

Đầu kia là giọng nói đè nén sự phấn khích nhưng vẫn khá dè dặt: "Anh Khởi Bạch, em quấy rầy anh làm việc à?"

Cảnh Ninh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lục Khởi Bạch, bàn tay giấu trong chăn vô thức nắm chặt lại.

Lục Khởi Bạch không nhìn Cảnh Ninh, góc nghiêng trông khá lạnh nhạt: "Anh đã nói rồi, đừng có gọi điện thoại cho anh nữa."

Nghe xong, Cảnh Ninh hơi sững người.

Đầu kia di động cũng trầm mặc mấy giây. Lục Khởi Bạch đang định ngắt máy thì đầu kia đã ngoan ngoãn lên tiếng: "Anh Khởi Bạch..."

"Hoặc em có thể gọi anh là anh rể." Ngữ khí của Lục Khởi Bạch mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng hơn không ít: "Dẫu sao thì em cũng biết rõ quan hệ giữa anh và chị em, chẳng phải em cũng hy vọng chị em được hạnh phúc sao?"

"... À, vâng, đúng, em hy vọng chị em hạnh phúc." Đầu kia giọng nói nhỏ dần, rồi nhanh chóng mang theo tiếng cười: "Em có anh rể thật là tốt, anh thật lòng thích chị em đúng không?"

Vài câu qua lại lọt hết vào tai Cảnh Ninh, câu nào câu nấy đều như cây gậy, đánh cho cô đầu óc ù ù. Cô nhất thời không dám nhìn khuôn mặt của Lục Khởi Bạch, quay đi chỗ khác, trái tim như bị cỏ dại điên cuồng mọc đầy.

Chẳng mấy chốc, cô nghe thấy Lục Khởi Bạch nói với em gái mình: "Phải, anh thích chị gái em."

Sau đó, cuộc điện thoại này đã kết thúc kiểu gì, Cảnh Ninh không biết nữa. Một câu "Anh thích chị gái em" khiến khe hẹp duy nhất trong trái tim cô cũng bị cỏ dại lấp mất, sau đó nó xuyên qua trái tim, lan ra các bộ phận khác.

Cô trở thành một người rơm, không động đậy được nữa, huyệt thái dương giật lên từng hồi gấp gáp.

Khi Lục Khởi Bạch đè cô xuống, cô mới hoàn hồn, ánh mắt quấn lấy đôi mắt anh, bờ môi mấp máy, rất lâu sau mới ép ra một câu: "Anh vừa nói như vậy... là có ý gì?"

Lục Khởi Bạch trả lời thẳng: "Để con bé từ bỏ và để em cam tâm tình nguyện."

"Cam tâm tình nguyện bị anh lợi dụng?"

Lục Khởi Bạch cười khẩy: "Nếu đều là lợi dụng, so với việc ép buộc, chẳng thà để em cam tâm tình nguyện."

Quả không sai.

Bãi cỏ trong lòng Cảnh Ninh đã bị sa mạc thất vọng nuốt chửng. Nhưng ngay sau đó cô cũng lại thầm chế giếu: Mình đang mong chờ điều gì? Tin vào lời nói ban nãy của anh ta thật sao?

Một tên ác ma, chẳng phải giỏi nhất là nói mấy lời mê hoặc lòng người ư?

"Anh coi Lục Đông Thâm là kẻ ngốc đấy à?" Cảnh Ninh nghiến răng nghiến lợi.

Lục Khởi Bạch tỏ ra nhàn nhã: "Lục Đông Thâm ngốc hay tàn nhẫn thì phải xem buổi họp báo ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì."

Chương 339 : Đến để hủy diệt chúng sinh

Hôm sau, ánh nắng rất đẹp, trời đã dần tới cuối thu, lá vàng rụng khắp các con đường càng làm tôn lên bầu trời càng lúc càng xanh ngắt. Nhiệt độ đã hạ xuống, đã tới mùa để mặc áo phao, áo dạ nên thời tiết rất hanh khô.

Skyline tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm mới đúng như lịch hẹn, địa điểm nằm tại phòng hội nghị lớn nhất của khách sạn Skyline, hai bên là hai dãy cửa sổ sát sàn thông thoáng, thu gọn quá nửa hình ảnh của một Bắc Kinh nhộn nhịp vào tầm mắt.

Có không ít người đến dự, ngoài các thành viên nghiên cứu sáng chế chính thì hội Tần Tô cũng chưa quay trở về Mỹ nên cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Cảnh Ninh thay mặt người của bộ phận Quan hệ đích thân chủ trì buổi họp báo. Lục Đông Thâm có mặt với tư cách người chịu trách nhiệm chính. Ngoài ra, còn có những người phụ trách bộ phận Thị trường, bộ phận Kế hoạch của tập đoàn và người chịu trách nhiệm chung của thương hiệu H.

Thai Tử Tân cũng xuất hiện đúng giờ như mọi người mong đợi, ngồi ngay bên cạnh Lục Đông Thâm, hoàn toàn không hề né tránh những nghi ngờ suy đoán đang ầm ĩ trên mạng.

Dĩ nhiên càng có không ít báo đài, gần như chiếm trọn cả phòng hội nghị rộng lớn. Việc các phóng viên chen nhau xuất hiện là có lý do.

Thứ nhất, trước buổi ra mắt sản phẩm mới, Skyline đột ngột cách chức Hạ Trú khiến mọi người khó hiểu, lẽ nào là để né tránh hiềm nghi sau những bức ảnh bị tung lên mạng dịp trước?

Thứ hai, sản phẩm mới của thương hiệu H liệu có trực tiếp lấy lại sản phẩm E.Y của Momo không? Tuy rằng E.Y đã ăn trộm thông tin của thương hiệu H, nhưng nếu thật sự lại tung ra một sản phẩm y như đúc thì chắc chắn sẽ chịu thiệt trên thị trường.

Thứ ba, quan hệ giữa hai nhà Lục-Thai. Đây mới là điểm thú vị đáng để hóng nhất.

Từ lâu, việc Lục Đông Thâm công khai hôn sự ai ai cũng đã biết. Đến nay, có vẻ như đã ai đi đường nấy với vị hôn thê, ngược lại khá thân mật với nhà họ Thai, nguyên nhân bên trong quả thực khiến người ta tò mò.

Hạ Trú vừa bước ra khỏi cửa thì ngửi thấy mùi thuốc lá. Cô không để tâm, tiếp tục khép cửa lại. Sau khi nghe thấy động tĩnh, Nhiêu Tôn đang đứng hút thuốc ở đầu hành lang bèn dập tắt điếu thuốc, tiến lên, ngăn Hạ Trú lại: "Em định đi đâu?"

Đồng thời, anh ấy cũng thận trọng quan sát Hạ Trú một lượt, lòng không khỏi giật mình.

Hạ Trú trả lời cũng rất đơn giản: "Đi dạo, ăn cơm, xem phim." Nói xong, chớp mắt cô đã đi về phía cầu thang máy.

Nhiêu Tôn rảo bước đuổi theo, kéo cánh tay cô lại: "Đi dạo, ăn cơm, xem phim? Không cần tiêu tiền hả?"

Hạ Trú bị anh ấy kéo đến loạng choạng nhưng cũng không sửng cồ, ngược lại vẫn giữ thái độ bình tĩnh khác hẳn ngày thường: "Thời buổi này còn cần kè kè ví tiền bên người sao?"

Nhiêu Tôn mà tin mấy lời quỷ quái của cô thì đúng là não bị kẹp cửa rồi. Thấy cô đi vào thang máy, anh cũng nhanh chóng bám theo, nhìn cô: "Có phải em định tới buổi họp báo của Skyline không?"

Bấy giờ Hạ Trú mới ngước nhìn anh, khuôn mặt tuy bị vạch trần nhưng vẫn thản nhiên không suy suyển: "Nếu anh đã đoán ra được thì hoặc là anh đưa thẳng tôi tới đó, hoặc là đừng ngáng đường tôi."

Nghe xong câu này Nhiêu Tôn sốt ruột: "Em bị ngốc à? Lúc này rồi còn qua đó làm gì?"

Hạ Trú nhìn anh ấy, biểu cảm cũng lạnh nhạt như ánh mắt, những phần nhiều mang theo thái độ uy hiếp. Nhiêu Tôn thật sự chịu không nổi ánh mắt này của cô, ngừng lại một lát rồi phát hỏa: "Chẳng phải anh chỉ muốn tốt cho em sao? Bây giờ em đã không còn là người của Skyline nữa, em còn tới buổi họp báo làm gì chhứ? Tới đó với thân phận gì? Thân phận vợ chưa cưới của Lục Đông Thâm? Bây giờ người phụ nữ đang đợi thân phận đó của em là Thai Tử Tân chứ không phải em đâu, Hạ Trú!"

Thang máy từ từ đi xuống từng tầng, Hạ Trú không cãi lại, cứ thế nhìn Nhiêu Tôn chằm chằm, mím chặt môi, cho tới khi xuống tận tầng 1, mắt cô cuối cùng mới dâng lên một lớp nước mỏng.

Nhiêu Tôn nhìn thấy vậy, trái tim thắt lại đau đớn, cơn giận trong lòng tan biến trong khoảnh khắc, thay vào đó là sự luống cuống: "Được được được, chẳng phải là buổi họp báo sao? Chuyện lớn đến chừng nào chứ? Trời sập xuống còn có người cao lớn như anh đỡ cho em đây này, đi! Anh đi với em! Xem ai dám bắt nạt em!"

Đi xuống nhà, bấy giờ Hạ Trú mới biết Nhiêu Tôn không tới đây một mình. Trong xe còn có Nguyễn Kỳ. Thấy vậy, cô ít nhiều có phần ngập ngừng. Nhưng Nhiêu Tôn cũng không quan tâm quá nhiều như thế. Anh ấy tóm lấy cô, nhét thẳng vào ghế sau.

Buổi họp báo được tổ chức thuận lợi.

Lục Đông Thâm đại diện cho Skyline phát biểu tổng kết về việc phát triển với thương hiệu H, rồi trình bày với mọi người tình trạng trước mắt của các cửa hàng đại lý tại Trung Quốc.

Hôm nay anh ăn vận khá chỉnh tề, từ sơ mi đến cà vạt, từ cổ tay áo tới thắt lưng da, không cho nào không tỉ mỉ. Anh rất thích màu đậm, thế nên bộ vest đậm màu cũng tôn lên dáng vẻ thẳng tắp, phóng khoáng của anh.

Tuy rằng đã có bộ phận Quan hệ kiểm soát, nhưng có lúc những câu hỏi của phóng viên vẫn khá moi móc, nhất là về vấn đề quan hệ đang trên đà nguy cơ giữa tập đoàn Trường Thịnh và Skyline. Nhưng Lục Đông Thâm là người đã lăn lộn trong thương trường mà lớn, làm sao có thể bị hỏi khó? Anh trả lời rất bình tĩnh: Trên thương trường, không có ai mãi mãi là bạn, cũng không có ai mãi mãi là kẻ thù.

Mà Thai Tử Tân đến đây lần này cũng mang theo nhiệm vụ. Sau khi né tránh một loạt các câu hỏi về tình hình hiện tại của Thai Nghiệp Dương, cô công khai tỏ ý xin lỗi vì những phiền phức mà sản phẩm mới của Momo gây ra cho Skyline, đồng thời nêu rõ đã đóng toàn bộ các kênh tiêu thụ E.Y, rút lại sản phẩm E.Y khỏi danh sách sản phẩm chính thức của Momo. Với các khách hàng đã mua E.Y, khi thu hồi lại sản phẩm, Trường Thịnh cũng sẽ có phương án bồi thường thiệt hại thích hợp.

Các phóng viên muốn hỏi nhiều thêm thì đã bước vào tiết mục chính thức công bố sản phẩm mới của thương hiệu H.

Đây mới là trọng điểm của ngày hôm nay.

Trần Du bước lên sân khấu với tư cách người diễn giải chính. Cô ấy ăn mặc gọn gàng, với bộ trang phục công sở màu trắng, trang điểm vừa phải, vốn dĩ đã là một người đẹp nên dĩ nhiên được mọi người rất hoan nghênh.

Nhưng Trần Du không mấy khách khí với Thai Tử Tân. Khi diễn giải, cô ấy cũng không nể mặt Trường Thịnh, nói rằng sở dĩ có sự điều chỉnh mùi hương mới về sau đều do Trường Thịnh "ban cho", đồng thời nói với mọi người bằng vẻ cười mà như không cười: "Thế nên một người như tôi mới chẳng thể thành doanh nhân được, da mặt không đủ dày."

Dưới sân khấu xôn xao.

Ngay cả Tần Tô ngồi ở đó cũng cảm thấy có phần mất mặt. Câu nói của Trần Du hoàn toàn bộc phát do tâm trạng, không hề suy nghĩ tới hình tượng của tập đoàn.

Tố chất tâm lý của Thai Tử Tân cũng không hề kém, vẫn mỉm cười từ đầu tới cuối.

Lục Đông Thâm chỉ khẽ nhíu mày. Anh thấy có người của bộ phận Quan hệ định lên nhắc nhở thì ngầm ra hiệu, ngăn họ lại.

Xem ra Trần Du cũng chỉ trút giận một chút, không tiếp tục túm lấy chủ đề này nữa, bắt đầu quay trở lại nội dung sản phẩm.

The last night, đây là tên nước hoa cuối cùng được ấn định, do Hạ Trú quyết, chưa từng thay đổi. Trần Du nói rõ với phóng viên ý tưởng ban đầu của ekip tạo hương, từ thiết kế sản phẩm cho tới thiết kế bao bì, đều nhất loạt hiển thị trên màn hình.

Khi phóng viên hỏi vì sao phải đặt cái tên này, Trần Du đã im lặng.

Tất cả mọi người đều nhìn cô ấy.

Xuất hiện một khoảng lặng bất ngờ. Bộ phận Quan hệ lo sợ phải chịu trách nhiệm, lập tức sắp xếp việc tuyên truyền sản phẩm mới. Nhưng chẳng bao lâu sau, người của bộ phận Quan hệ đã hoang mang chạy tới bên cạnh Lục Đông Thâm, gần như thì thầm vào tai: Sản phẩm mới mang ra mắt đã biến mất.

Sắc mặt Lục Đông Thâm nghiêm lại.

Ngược lại, ở trên sân khấu, Trần Du lên tiếng, nhìn thẳng vào Lục Đông Thâm: "Sản phẩm trưng bày đích thực không ở đây. Ý nghĩa đằng sau của The last night tôi cũng không có tư cách diễn giải."

Sống lưng Lục Đông Thâm cứng đờ, sắc mặt bình thản có chút khác biệt.

Cả hội trường sôi sục lên, những tiếng bàn tán xôn xao.

Đúng vào lúc này, hai cánh cửa lớn của phòng hội nghị bị đẩy vào từ bên ngoài, ngay sau đó là một giọng nói trong trẻo giòn tan vang lên: "Tôi mới là người tạo ra mùi hương của The last night, còn ai có tư cách trình bày cho quý vị nghe thế nào gọi là The last night hơn tôi nữa?"

Mọi người sửng sốt, lần lượt nhìn về phía cửa ra vào. Vừa nhìn, không ai quay mặt đi được nữa.

Cánh cửa được mở tung, ánh đèn thủy tinh trên hành lang tụ lại.

Hạ Trú đứng ngay dưới chùm sáng, mái tóc dài được buộc cao lên sau gáy, cực kỳ gọn gàng. Một chiếc áo dạ màu đen cổ đứng dáng dài, bên trong kết hợp với chiếc váy liền dài đến gối màu đen, đôi bốt cao gót màu đen càng tôn lên đôi chân rất thẳng và dài của cô. Toàn bộ đều là màu đen, duy chỉ có phần chân và khuôn mặt lộ ra ngoài là trắng đến kinh người, còn một phần màu đỏ chính là đôi môi của cô.

Đó là một màu đỏ cực kỳ đỏ, một cô gái không có khí chất mạnh mẽ sẽ không thể đánh được.

Dáng môi Hạ Trú rất đẹp, cũng không biết là nhờ màu son hay màu son càng tôn thêm cho cô. Cô như một Sa-tăng giẫm nát ánh sáng mà đến. Cả người màu đen giống như đôi cánh rộng mở của cô, hủy diệt chúng sinh mà đến, đẹp đến sửng sốt, cũng lạnh lẽo đến ghê người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro