C200 - C204

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 200 : Không cần phức tạp như vậy

Một lúc lâu sau Hạ Trú mới định thần lại, phản ứng đầu tiên chính là kiểm tra hơi thở nơi đầu mũi Nhiêu Tôn. Lát sau cô thở phào nhẹ nhõm, vẫn ổn.

Nhưng vì sao lại như thế này?

Cô tiến lên, vừa chuẩn bị ghé sát mũi vào mặt Nhiêu Tôn thì đã bị Lục Đông Thâm kéo ngược trở lại: "Em làm gì vậy?"

Hạ Trú nói: "Anh ấy như vậy có lẽ được coi là hôn mê bất tỉnh rồi. Em phải xem xem có chuyện gì, phải làm cho anh ấy tỉnh lại chứ."

"Nếu người chưa chết vậy thì cứ trực tiếp gọi xe cấp cứu là được rồi." Thái độ của Lục Đông Thâm vô cùng kiên quyết.

Hạ Trú vừa mới nghe xong câu này thì chưa cảm thấy có vấn đề gì, nhưng càng ngẫm càng cảm thấy khác lạ, thế là cô nhướng mắt nhìn chằm chằm Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm bị cô nhìn đến hơi thiếu tự nhiên. Anh xoa xoa chóp mũi rồi lẩm bẩm: "Em có phải bác sỹ đâu."

"Anh ấy rơi vào trạng thái hiện tại, bác sỹ có đến đúng là cũng không có cách gì." Hạ Trú đẩy anh một cái: "Chuyện gì anh cũng ghen được hả? Đã là lúc nào rồi, điều tra ra chân tướng mới là quan trọng nhất."

"Chẳng phải là muốn làm cho cậu ta tỉnh sao?" Lục Đông Thâm liếc nhìn Nhiêu Tôn, rồi thản nhiên buông một câu.

Hạ Trú mím môi: "Phải, nếu anh đã nhỏ mọn như vậy thì anh hộ em đi. Ấn vào huyệt Nhân trung của anh ấy, chắc là có thể tỉnh lại."

"Không cần phức tạp như vậy." Lục Đông Thâm cười khẩy một tiếng rồi đánh một cái cực mạnh vào sau gáy Nhiêu Tôn. Lực rất mạnh, Nhiêu Tôn lập tức ngã sấp mặt xuống đất.

***

Khi Hà Tư Nghi từ từ tỉnh lại, cuối cùng Thai Nghiệp Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Thai Quốc Cường ngồi trên chiếc sô pha ngay gần đó đọc báo. Nghe thấy động tĩnh, ông ta đặt tờ báo lên bàn uống nước, đứng dậy đi tới.

"Mẹ." Thai Nghiệp Dương khẽ lên tiếng gọi.

Ánh mắt của Hà Tư Nghi vẫn hơi đờ đẫn, rất lâu sau con ngươi mới chậm rãi xoay chuyển. Bà ta quan sát một lúc hoàn cảnh xung quanh, bấy giờ mới có phản ứng, khi lên tiếng giọng gần như khản đặc, bà ta hỏi Thai Nghiệp Dương mình bị làm sao. Thai Nghiệp Dương kể lại toàn bộ sự thật. Hà Tư Nghi nghe xong, bèn nhìn về phía Thai Quốc Cường đang đứng bên cạnh giường.

Thai Quốc Cường hỏi bà ta: "Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Hà Tư Nghi lắc đầu, gắng gượng ngồi dậy. Thai Nghiệp Dương thấy vậy vội tới dìu, nâng cao đầu giường lên. Hà Tư Nghi dựa vào đó, lát sau nói: "Nghiệp Dương, con ra ngoài trước đi."

Thai Nghiệp Dương hơi bất ngờ đôi chút, nhưng vẫn làm theo.

Trong phòng im ắng trở lại.

Thai Quốc Cường ngồi trở lại sô pha, nhìn Hà Tư Nghi: "Lần này bà có thể tỉnh dậy nhanh như thế cũng nhờ công của cô Hạ, đợi sức khỏe của bà bình phục hoàn toàn, chúng ta kiểu gì cũng phải tới nhà cảm ơn."

Hà Tư Nghi không trả lời mà hỏi: "Lúc trước, vì sao ông muốn đầu tư vào mảnh đất phủ Thân vương đó?"

"Mảnh đất đó là động lực thúc đẩy cho sự phát triển của Trường Thịnh tại Trung Quốc, nhưng đã bị bà phá hoại rồi." Giọng Thai Quốc Cường chuyển lạnh.

Hà Tư Nghi vừa mới tỉnh dậy, sắc mặt chưa có chút hồng hào nào, nghe xong ánh mắt lạnh hẳn đi, hỏi ngược lại: "Lẽ nào mấy hôm nay tôi hôn mê bất tỉnh nằm đây không phải do 'công sức' của ông sao? Thai Quốc Cường, việc tôi gặp ma ở phủ Thân vương là thế nào? Đã bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn không quên được người đàn bà đó đúng không!"

"Đủ rồi." Thai Quốc Cường nghiêm mặt: "Đã là chuyện của bao nhiêu năm về trước rồi, bà có thôi đi không!"

Thai Nghiệp Dương từ trong phòng Hà Tư Nghi đi ra đúng lúc bắt gặp Thai Tử Tân vừa bước vào nhà. Sau khi Trường Thịnh mất đi tư cách đấu thầu cho dự án phủ Thân vương, Thai Tử Tân đã dồn trọng tâm lên dự án Hàng Châu, cắn chặt khu Giang nam xuân của Skyline không buông, hoàn toàn bày ra dáng vẻ sống chết một phen. Cô giỏi việc ứng phó, thế nên trong dự án Hàng Châu cũng giành được về cho Trường Thịnh không ít lợi ích, ít nhiều có thể lấy lại thể diện mà Trường Thịnh đã mất vào phủ Thân vương.

Sau khi nhìn thấy Thai Nghiệp Dương, Thai Tử Tân ném chiếc túi xách lên sô pha, rồi hỏi thẳng: "Trước khi Thương Xuyên chết, anh từng gặp cậu ta?"

Thai Nghiệp Dương ngồi xuống sô pha, từ tốn trả lời: "Đây đâu phải chuyện gì bí ẩn."

"Rốt cuộc anh đang làm gì? Cái chết của Thương Xuyên có liên quan gì đến anh hay không?" Thai Tử Tân hỏi trúng chỗ hiểm.

Thai Nghiệp Dương đang châm điếu thuốc chợt khựng lại, ngước mắt nhìn cô: "Em điên rồi à? Anh là anh cả của em mà em lại nghi ngờ anh? Nếu anh thật sự có vấn đề thì chưa đến lượt em ở đây hỗn hào, cảnh sát đã sớm bắt anh đi rồi."

"Tốt nhất là chuyện này đừng có liên quan gì đến anh." Thai Tử Tân cất giọng lạnh lẽo: "Trường Thịnh không gánh nổi sự giày vò hai người đâu!"

***

Khi Nhiêu Tôn tỉnh lại, anh ấy đang ngồi ở ghế sau ô tô. Chiếc ô tô đi thẳng một mạch, đã rời xa khỏi phạm vi phủ Thân vương. Ánh đèn đường loang lổ rơi xuống cửa xe. Tư thế của anh ấy không thoải mái cho lắm, người nghiêng ngả xiêu vẹo. Một tay anh ấy túm lấy ghế trước, cố gắng ngồi dậy, ai ngờ xe rẽ đột ngột, trọng tâm không vững, anh ấy một lần nữa ngã xuống ghế.

Nghe thấy một tiếng hự, Hạ Trú ngồi ở ghế lái phụ quay đầu lại: "Anh tỉnh rồi à?"

Nhiêu Tôn cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng tiếng nói của Lục Đông Thâm ở ghế trước nghe vô cùng chân thật. Anh ấy từ tốn nói một câu: "Xin lỗi nhé, vừa quẹo gấp."

Nhiêu Tôn khó khăn lắm mới bò dậy ngồi vững được, nhìn chằm chằm khuôn mặt Lục Đông Thâm trong gương chiếu hậu: "Tôi thấy anh cố tình thì có."

Hạ Trú phát đau đầu, hai người đàn ông lớn tồng ngồng này đều là những thương nhân thành công có giá trị, bây giờ lại ganh nhau như mấy đứa con nít vậy, vô lý vô cớ không chấp nhận được. Ai cũng nói đa phần đàn ông vẫn là những đứa trẻ, Nhiêu Tôn thì thôi đi, một người xưa nay thành thục ổn trọng như Lục Đông Thâm mà hôm nay cũng hờn dỗi ấu trĩ. Tạm thời không nói đến việc cú đánh của anh có thể làm người chết sống dậy, ngay cả lúc đưa Nhiêu Tôn lên xe anh cũng không mấy tình nguyện, anh quăng Nhiêu Tôn như quăng bao tải rồi ném vào ghế sau. Thế nên, cô tuyệt đối tin rằng phán đoán lần này của Nhiêu Tôn là chính xác.

"Sao anh lại tới phủ Thân vương? Đã xảy ra chuyện gì?" Cô không để hai người này tiếp tục cự cãi nữa.

Nhiêu Tôn có lẽ đau đầu, ra sức ấn tay lên thái dương rồi nói: "Anh cũng là bạn bè với Thương Xuyên. Cậu ấy chết còn nhiều nghi vấn, thế nên anh vào phủ Thân vương xem có thể điều tra được manh mối gì không."

Xe đi không vững lắm, làm người Nhiêu Tôn lảo đảo. Anh ấy bực dọc quát lên với Lục Đông Thâm: "Anh có biết lái xe không thế?"

"Không muốn ngồi, mời xuống." Lục Đông Thâm không hề khách khí.

Hạ Trú vò đầu bứt tai: "Sau đó thì sao? Nói chuyện chính đi đã, rung vài cái anh chết được sao?"

"Anh đã thật sự tưởng rằng tối nay anh không sống nổi nữa đấy." Nhiêu Tôn hướng về phía trước, hai tay lần lượt bám chắc vào hai ghế trên: "Anh đã gặp ma! Một cái bóng trắng bay là là, một mực dẫn dụ anh ra phía sau sân khấu. Chuyện còn lại anh hoàn toàn không biết gì nữa."

Gặp ma?

Hạ Trú sững người, sao cả Nhiêu Tôn cũng gặp ma thế này?

"Hạ Hạ, khi em nhìn thấy anh, anh như thế nào?" Nhiêu Tôn giơ tay gác lên vai cô, hỏi.

Một giây sau, Lục Đông Thâm vắt tay qua, gạt tay Nhiêu Tôn ra rồi buông một câu hờ hững: "Cậu dở sống dở chết, giống như cương thi, đứng đực ra đó không nhúc nhích."

Nhiêu Tôn không vui.

Hạ Trú kịp thời nói một câu: "Đúng thật đấy. Anh xem phim 'Ma đạo tranh bá' chưa? Lúc đó anh giống như một cương thi bị bùa chú khống chế vậy, đứng thẳng người bên cạnh tủ quần áo, hết cả hồn."

"Trúng tà?" Nhiêu Tôn chửi thề: "Tiểu gia không tin!"

"Trước khi mất đi cảm giác, anh có ngửi thấy mùi gì không?" Hạ Trú hỏi.

Nhiêu Tôn nhớ lại: "Hình như... có một mùi ẩm mốc rất nồng, không đúng, hơi thối nữa, giống như mùi phân trâu phân bò dưới quê ấy." Nói tới đây, anh ấy giật mình: "Bà nó chứ, lẽ nào chúng nó cho tiểu gia ngửi phân của động vật nào đó? Chán sống rồi phải không! Dám giở trò đen tối với tiểu gia, tiểu gia lại làm một mồi lửa thiêu rụi phủ Thân vương bây giờ, mặc kệ là ma hay người cũng không còn chỗ náu mình!"

Chương 201 : Hai vị quý nhân có thể giải thích cho tôi nghe không?

Câu nói này tuy ngông nghênh, nhưng cực kỳ phù hợp với tính cách của Nhiêu Tôn. Hạ Trú đã sớm quen thuộc, nhưng câu này lọt vào tai Lục Đông Thâm lại không khác gì trò cười. Anh nói: "Hóa ra Tôn thiếu ngất xỉu vì ngạt khói."

Mối thù giữa họ đã kết ngay từ lúc còn ở Thương Lăng. Sau khi trở về Bắc Kinh, Skyline và Hoa Lực lại ngoài ganh trong đấu, mối thù càng lúc càng sâu đậm. Bình thường, ngoài mặt mọi người đều giao đấu kiểu cao cấp, dù sao thì ai cũng khoác một lớp áo văn minh bên ngoài, tất cả những ánh dao bóng kiếm đều được ẩn giấu đằng sau những câu nói tiếng cười.

Nhưng có lẽ hôm nay khi có sự thay đổi của khung cảnh, cũng có thể sau khi gặp chuyện ly kỳ đã kích thích bản năng của con người, họ đã trở về với phương thức tấn công nguyên thủy nhất, trần trụi nhất. Không những EQ tụt dốc mà ngay cả IQ cũng trở về không. Thậm chí có lúc Hạ Trú còn cảm thấy, nếu mình không đứng giữa làm trọng tài, hai người đàn ông này chưa biết chừng nói ra câu nào khó nghe thậm chí còn lao vào ẩu đả.

Nói không sai chút nào, Nhiêu Tôn lập tức phản công: "Phủ Thân vương bây giờ là địa bàn của cậu chủ Lục, tiểu gia tôi mà có mệnh hệ gì, Lục Môn các người đừng hòng được sống bình yên."

Lục Đông Thâm từ tốn đáp lại: "Thì ra Tôn thiếu cũng biết cậu đang ở trên địa bàn của tôi? Phủ Thân vương đã bị cảnh sát chăng dây cảnh giới rồi, Tôn thiếu lén la lén lút vượt qua dây cảnh giới rồi diễn một màn kịch như vậy là định làm gì đây? Tôi có lý do để nghi ngờ Tôn thiếu có âm mưu khác."

"Lục Đông Thâm, anh nói thế là có ý gì? Anh dừng xe lại nói rõ ràng cho tôi." Nhiêu Tôn gào lên: "Tiểu gia tôi muốn đấu với anh còn cần phải giở trò ma quỷ sao? Thương Xuyên lúc còn sống đã xảy ra chuyện ầm ĩ không vui với Skyline, xét về âm mưu, Lục Đông Thâm anh càng đáng ngờ hơn."

Lục Đông Thâm nghe xong bèn đánh mạnh tay lái. Chiếc xe trượt vào đường nhánh rồi dừng lại đột ngột. Anh thật sự nổi khùng lên với Nhiêu Tôn: "Được rồi, vậy thì tôi muốn nghe thử ý tứ của Nhiêu Tôn cậu xem sao. Cậu ở trong phủ Thân vương, nửa sống nửa chết, ai ở trong trạng thái này mà còn có thể đứng vững không ngã? Nhiêu Tôn, tôi thấy cậu không chơi công khai được thì đành giở trò ngấm ngầm, có phải cậu đã mua sẵn toàn bộ tít trang nhất các báo ngày mai rồi không?"

Nhiêu Tôn tức giận siết chặt tay lại thành nắm đấm: "Lục Đông Thâm, anh đừng có ngậm máu phun người!"

"Nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận chứ gì?" Lục Đông Thâm cười khẩy.

"Hai người rảnh lắm phải không?" Hạ Trú khẩn trương chặn họng họ lại. Cô chỉ cảm thấy huyệt thái dương cũng giật lên đùng đùng cùng với động tĩnh của hai con người này. Nhiêu Tôn là người nóng tính, bình thường kiêu căng ngạo mạn, quát tháo người dưới ai cũng phải nhẫn nhịn. Còn Lục Đông Thâm xưa nay là người bình tĩnh biết kiềm chế, oán trách ai cũng từ tốn, nội hàm, sắc bén. Nhưng bản chất anh vẫn là một người cao cao tại thượng đã quen, sao có thể nhượng bộ Nhiêu Tôn? Hai người này tranh cãi cũng là chuyện có thể dự tính trước, chỉ có điều, rất rõ ràng, xét về sự cay độc đằng sau những câu chữ nhẹ nhàng, Nhiêu Tôn không thể là đối thủ của Lục Đông Thâm. Nói chi đến việc màn cãi vã lần này của họ thấp kém đến mức nào.

"Nhiêu Tôn, ý của anh là trước khi mất đi ý thức, anh đã ngửi thấy một mùi ẩm mốc, sau đó là mùi thối, phải không?"

Nhiêu Tôn đang mải tức giận Lục Đông Thâm, bực dọc trả lời: "Có lẽ là vậy, không nhớ nữa."

"Vậy thì anh cố gắng nhớ đi." Hạ Trú tỏ thái độ không hài lòng.

Nghe ngữ khí này, Nhiêu Tôn cũng không xị mặt ra nữa. Anh ấy hắng giọng, tự tìm đường lùi cho mình: "Hôm nay vì có em ở đây, nếu không anh không thèm nói mấy lời nhăng cuội này đâu! À... để anh nghĩ xem nào, có thể khẳng định là mùi ẩm mốc trước sau đó là mùi thối."

"Không có mùi thơm?"

Nhiêu Tôn nhớ lại một lượt rồi trả lời: "Hình như, lúc nữ quỷ đó xuất hiện có thoang thoảng một mùi thơm, nhưng mùi thơm rất kỳ lạ, không giống mùi nước hoa."

Hạ Trú đăm chiêu suy nghĩ.

"Hạ Hạ, lúc anh không còn ý thức thật sự là vẫn đứng sao?"

"Ừm."

Nhiêu Tôn giật nảy mình: "Thứ gì mà lợi hại đến vậy?"

"Một loài thực vật tên là cỏ móng ngựa." Hạ Trú phân tích: "Một loài cây không nổi bật chút nào, sinh trưởng trong các khe đá trên mực nước biển giống như các loài cỏ dại khác, nhưng lại chỉ nở hoa trong điều kiện thời tiết cực kỳ giá rét. Trên đời này rất hiếm có loài thực vật nào nở hoa mà không có mùi thơm, cỏ móng ngựa chính là một trong số đó. Nó không những không thơm mà mùi còn khó ngửi, một lần có thể nở ra từ bốn đến năm nhụy hoa, khi nở sẽ tỏa ra một mùi khó ngửi như phân ngựa vậy. Lá và rễ sau khi nghiền nát sẽ tạo thành một dung dịch màu trắng, mùi của dung dịch này giống mùi ẩm mốc, nhưng kỳ thực không phải mùi ẩm mốc, mà là mùi trước khi đến mùa hoa. Rễ, lá, hoa đều có thể làm thuốc, một lượng nhỏ có thể ngăn ngừa chứng động kinh. Nếu hít phải một lượng lớn thì tứ chi sẽ cứng đờ lại trong một khoảng thời gian nhất định. Đương nhiên, đây chính là phân tích bước đầu của tôi, dẫu sao thì cỏ móng ngựa cũng không phải loại thực vật dễ kiếm trên thị trường, càng không có ai lấy nó pha chế mùi hương. Tôi chưa từng gặp, cũng chưa từng tiếp xúc, chẳng qua cũng chỉ nghe người ta nói từ xưa khi xuống vùng quê thu thập nguyên liệu."

Nhiêu Tôn nghe mà trợn tròn mắt, há hốc miệng.

Lục Đông Thâm ban nãy tuy không hợp Nhiêu Tôn, nhưng phần nhiều là tâm lý chiếm hữu rục rịch trong lòng. Bây giờ quay về chuyện chính, anh cũng không còn gay gắt nữa. "Cũng tức là, loại cỏ móng ngựa này chỉ có tác dụng làm tứ chi đông cứng? Vậy còn việc ý thức mơ hồ thì sao?"

"Có rất nhiều loại mùi có thể khiến con người mất đi ý thức, có thể nó được trộn lẫn vào trong cỏ móng ngựa, có lẽ mùi hương quá mỏng nên đã bị mùi của cỏ móng ngựa át đi." Hạ Trú khẽ nói: "Lúc chúng ta đi vào hoàn toàn không ngửi thấy mùi gì kỳ lạ. Chúng tỏ đối phương sau khi sử dụng mùi hương đã nhanh chóng tìm cách di tản chúng. Xem ra đây cũng là một người vô cùng am hiểu mùi hương. Đối phương chỉ khống chế chứ không giết người, chứng tỏ sự đột nhập của Nhiêu Tôn chỉ đang quấy rầy tới đối phương."

"Hoặc có thể..." Ánh mắt Lục Đông Thâm dừng trên người cô: "Đối phương đang ra lời khiêu chiến em thì sao? Đối phương biết em sẽ đến, cũng biết em là một cao thủ mùi hương, làm ra chuyện này chỉ là muốn biết bản lĩnh của em rốt cuộc đến đâu."

Hạ Trú nghĩ tới vô số những chuyện trước đó xảy ra, bỗng nhiên cảm thấy lý luận của Lục Đông Thâm không phải là hoàn toàn không có cơ sở.

Nhiêu Tôn ngồi đó ù ù cạc cạc, vội vàng ngắt lời hai người họ: "Khoan đã, ý của hai người là, tôi đã trở thành mồi câu?"

"Vô duyên vô cớ bị làm mồi câu thôi." Hạ Trú rút ra kết luận: "Có lẽ đối phương đang nghĩ đủ mọi cách để thăm dò giới hạn của tôi, vừa hay anh tới cửa."

Sắc mặt Nhiêu Tôn lại khó coi hơn.

"Có giống với mùi em nghĩ sẽ có trên người Thương Xuyên không?" Lục Đông Thâm hỏi thẳng.

Hạ Trú lắc đầu: "Em cho rằng, là hai đối tượng."

Khoang xe chìm vào yên tĩnh.

Một lúc sau, Nhiêu Tôn lên tiếng: "Có một vấn đề tôi cực kỳ không hiểu, hai vị quý nhân đây liệu có thể giải đáp giúp tôi một chút không?"

Lục Đông Thâm đánh mắt nhìn Nhiêu Tôn qua gương chiếu hậu, không lên tiếng. Hạ Trú quay đầu nhìn anh ấy: "Anh hỏi đi."

Nhiêu Tôn xoa xoa gáy: "Nếu đối phương đã không có ý làm hại anh, vì sao anh cứ thấy đầu đau đau vậy?"

***

Hôm sau, mạng xã hội bùng nổ dữ dội.

Fan của Thương Xuyên chĩa mũi nhọn vào Skyline, dù sao thì cậu ta cũng là người đại diện hình ảnh cho Skyline. Cái chết bất ngờ của Thương Xuyên khiến rất nhiều người bất mãn, cho dù trước đó một ngày đã triệu tập cuộc họp báo nhưng những lời chỉ trích của fan mạng dành cho Skyline vẫn chỉ tăng không giảm.

Skyline rơi vào khủng hoảng truyền thông.

Trên mạng lưu truyền đủ các loại phiên bản cho cái chết của Thương Xuyên, nhưng dù là phiên bản nào, Skyline vẫn trở thành con cừu non thế tội.

Ngoại trừ một tin.

Giữa vô số những lời gièm pha, một tin đồn quái đản lặng lẽ xuất hiện, sau đó nhanh chóng lan dần trên khắp mạng xã hội...

Chương 202 : Chuyện tình năm đó

Lời đồn có ma trong phủ Thân vương đã có từ rất lâu rồi.

Phiên bản đào kép bị Thân vương giết hại, tiểu thiếp tự tử hóa hồn ma vẫn luôn lưu truyền trên mạng. Thường ngày, Hạ Trú không hề quan tâm tới những tin tức dân gian kiểu như vậy, nguồn tin duy nhất cô nghe được trọn vẹn vẫn là những gì lúc trước Đóa Á từng kể. Về sau, cô đã lên mạng tra cứu, quả thật ai ai khi nói tới phủ Thân vương cũng nói đó là một khu phủ ma, nhắc đến phủ ma là cũng nhắc đến chuyện liên quan đến tiểu thiếp kia.

Linh hồn của tiểu thiếp bị khóa trong phủ Thân vương, trọn đời trọn kiếp không thể ra ngoài được, oán và hận cùng năm tháng, cùng thời gian lan ra, thấm vào từng viên gạch, từng mảnh ngói trong vương phủ, không thể chuyển kiếp đầu thai. Những tiếng hí khúc phiêu diêu lơ lửng trong không trung đều như những chiếc móc câu giữ chặt lấy người sống, nuốt sống những kẻ vô duyên vô cớ xâm nhập vương phủ.

Nhưng nguồn tin hôm nay lan truyền trên mạng xã hội lại không phải là câu chuyện giữa đào kép và tiểu thiếp, mà về một chuyện xưa cũ liên quan đến chuyện trong lúc quay bản truyền hình đầu tiên của bộ phim "Phù Sinh". Kết cục cuối cùng của "Phù Sinh" là Duật Sinh đau đớn đánh mất tình, đã nhảy từ trên sân khấu mình dành quá nửa đời người xuống dưới, kết liễu cuộc đời. Lúc đó, đoàn làm phim cũng sắp xếp phân đoạn này là cảnh quay cuối cùng, cũng là cảnh kết thúc phim cho diễn viên Ngô Trùng – người đầu tiên thủ vai Duật Sinh. Nhưng ngay chính trong cảnh quay đó, diễn viên Ngô Trùng lại diễn giả làm thật, nhảy từ trên đài cao xuống khi không có bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào, tử mạng tại chỗ.

Lúc đó, sân khấu mà đoàn làm phim lựa chọn vừa hay chính là sân khấu trong phủ Thân vương.

Chuyện này bị phong tỏa, thời đại những năm 80 không có cái gọi là môi trường mạng xã hội, thế nên khán giả thời điểm đó hoàn toàn không biết. Thì ra kết cục năm xưa được xem trên màn hình ti vi lại chính là kết cục của Ngô Trùng.

Rất nhiều năm về sau, "Phù Sinh" được quay lại, nhưng không ngờ, kết cục của Phù Sinh cũng được tái hiện lại luôn.

Thương Xuyên ngã từ trên sân khấu xuống tử vong, giống y hệt như cách thức ra đi của Ngô Trùng.

Điều càng kỳ lạ hơn, hai người họ đều tử vong trong cùng một cảnh phim. Lúc đó vốn dĩ cũng là cảnh kết thúc phim của Thương Xuyên, kết cục trong phim là nhảy từ trên sân khấu xuống tử vong. Nhưng hôm đó trợ lý đi tìm khắp một lượt trong đoàn phim vẫn không thấy Thương Xuyên đâu, không ngờ là Thương Xuyên lại mất mạng ngay dưới sân khấu của phủ Thân vương.

Một câu chuyện hỗn độn không rõ ràng làm sôi sục nhốn nháo, sau khi trải qua một đêm lắng lại đã hình thành nên một tư duy rõ nét. Tư duy này chính là: Thương Xuyên giẫm lên vết xe đổ của Ngô Trùng.

Nhiều năm về trước, Ngô Trùng nhảy xuống từ sân khấu phủ Thân vương mất mạng. Nhiều năm về sau, Thương Xuyên cũng chạy tới phủ Thân vương, rơi từ trên cao xuống tử vong. Cả hai chuyện đều xảy ra vào đêm khuya, đều trùng hợp với số phận cuối cùng của Duật Sinh. Vì sao họ lại rơi từ trên cao xuống một cách ly kỳ như vậy? Vì sao lại tử vong ngay chính cảnh quay đó? Các fan mạng lần lượt đồn, đó là do hồn ma oan uổng trong phủ Thân vương đang lộng hành!

Oan hồn đó chính là tiểu thiếp trước kia thắt cổ tự tử trên sân khấu, chính cô ta đã dẫn theo Ngô Trùng và Thương Xuyên, vì câu chuyện Phù Sinh giống hệt cuộc đời bi thảm của cô ta.

Nhưng rất nhanh, có người đã chuyển hướng tin đồn, nói hồn ma oan uổng kỳ thực là Ngô Trùng. Anh ấy ôm ấp bao nhiêu oan uổng, ấm ức tử sát, oán khí cũng nặng nề như vị tiểu thiếp trong truyền thuyết, không thể đầu thai chuyển kiếp, thế nên đã hại chết Thương Xuyên.

Lý do thứ hai nhận được sự ủng hộ của rất nhiều cư dân mạng. Dẫu sao thì chuyện tiểu thiếp trong phủ Thân vương cũng chỉ là một lời đồn đại được lan truyền bằng miệng, nhưng việc Ngô Trùng hóa thân vào Duật Sinh, rồi trả thù những nam chính đóng tiếp vai Duật Sinh sau này thì càng có căn cứ hơn. Nguyên do bắt nguồn từ một bài viết của một người nặc danh nào đó.

Bài viết đó đã kể lại rõ ràng, cụ thể những câu chuyện trước sau khi bản truyền hình bộ phim Phù Sinh năm xưa được khởi quay.

Năm xưa, khi bộ phim Phù Sinh lần đầu được chuyển thể từ nguyên tác, có một dạo đã rơi vào tình thế cạn kiệt nguồn vốn. Về sau, nhà sản xuất lôi kéo được nhà đầu tư nên mới cứu được số phận chết yểu của Phù Sinh. Có vốn rồi, cả hệ thống sản xuất cũng nhanh chóng được vận hành trở lại, đồng thời mời tiểu sinh trẻ tuổi có tiền đồ nhất khi đó, Ngô Trùng, tới làm nam chính.

Ngô Trùng là một thanh niên tuyệt sắc, chỉ cần xem qua một số đoạn băng hình tư liệu lẻ tẻ hiện nay còn sót lại, thì điểm này không còn gì phải nghi ngờ. Tuy rằng những hình ảnh đó khi được đăng tải trên mạng đã không còn rõ nét nữa nhưng cũng ít nhiều có thể nhận ra những đường nét thanh tú, sáng sủa của anh ấy.

Còn nữ chính được chọn ngay từ đầu khi đó thì danh tiếng vượt xa Ngô Trùng, trước khi nhận bộ Phù Sinh ai ai cũng đều đã nghe danh. Nhưng chỉ nửa tháng sau khi cô ấy vào đoàn phim thì bất ngờ nhận được tin phải ra về, nữ chính cứ thế bị thay đổi.

Theo bài viết miêu tả, thì ra một ngày nào đó, nhà đầu tư kia tới thăm đoàn phim. Đi cùng với ông ta còn có con gái của ông ta. Cô gái đó cũng như hoa như ngọc, bình thường kiêu ngạo đỏng đảnh, việc gì cũng từng thấy rồi, chỉ là chưa thấy người ta đóng phim bao giờ, thế nên tới đoàn phim liền hiếu kỳ với tất cả mọi thứ. Nhưng dẫu sao cũng vẫn chỉ là một cô gái còn trẻ tuổi, chẳng bao lâu sau đã gào lên là không có gì thú vị, quá nhạt nhẽo, hoàn toàn không thể xem nổi Ngô Trùng vào vai Thanh Y, hát i i a a trên sân khấu kịch.

Thế nhưng, chỉ ngay sau khi Ngô Trùng rửa sạch lớp trang điểm, mặc trang phục nam giới vào, cô gái đó đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.

Thế là chưa đầy hai ngày sau, đoàn phim bất ngờ thông báo thay đổi nữ chính, người được thế vào chính là cô con gái của nhà đầu tư. Ngô Trùng dĩ nhiên rất sửng sốt, nhưng là một tiểu sinh còn mới, anh ấy cũng không thể nói gì thêm. Nhà đầu tư đó ngoài tiền ra còn có vị trí đứng đầu giới xã hội đen Hồng Kông, nói chính xác hơn là đại ca xã hội đen. Mà ở thời ấy, không ít thế lực của xã hội đen đã vươn tay tới thế giới phim ảnh.

Con gái của xã hội đen thì làm sao biết đóng phim. Nhưng vì tiền vốn, đạo diễn cũng thật sự rất ôn hòa nhẹ nhàng. Cô gái đó cũng khá thông minh, tuy không có năng khiếu diễn xuất, nhưng học thứ gì cũng nhanh nhẹn. Một diễn viên có phần non nớt trước ống kính như vậy lại khá phù hợp với hình tượng Phù Dao tiểu thư trong phủ đệ.

Lúc đó Ngô Trùng cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng cô con gái của đại ca này muốn đóng phim cho đã mà thôi. Còn lúc đó, Ngô Trùng vào vai Duật Sinh, phải diễn một lượng lớn các phân đoạn đóng hí kịch. Đoàn làm phim đã đặc biệt mời cho anh ấy thầy Lê Viên. Một lần, thầy Lê Viên bị nhiễm phong hàn, nên đã cử học trò của mình tới phụ đạo giúp. Không ngờ, sau khi gặp nữ đệ tử của Lê Viên, Ngô Trùng đã say mê cô ấy.

Hát hí kịch từ nhỏ, từng động tác, từng câu hát đều rất phong tình. Nghe nói, nữ đệ tử đó tên là Nguyễn Anh, vô cùng xinh đẹp, nhất là một vóc dáng thon thả gần như có thể vắt ra thành nước. Cứ thế, Nguyễn Anh làm cho Ngô Trùng say mê như điếu đổ, lúc nào hướng dẫn đóng kịch cũng buộc phải có cô ấy ở bên.

Hai người lâu ngày sinh tình, thậm chí còn từng ngủ lại với nhau trong đoàn phim, đầu gối tay ấp. Chẳng bao lâu sau, đại ca xã hội đen cho gọi Ngô Trùng. Bấy giờ Ngô Trùng mới bàng hoàng tỉnh ngộ, thì ra đại ca xã hội đen sắp xếp cho con gái trở thành nữ chính, mục đích là gán ghép cho họ yêu nhau.

Dĩ nhiên là Ngô Trùng không chấp nhận, trong lòng anh ấy đã có người thuộc về, sao có thể thay lòng đổi dạ? Đại ca xã hội đen nổi khùng, cộng thêm việc cô con gái lại đòi sống đòi chết, bèn lấy Nguyễn Anh ra uy hiếp Ngô Trùng. Ngô Trùng không còn cách nào khác, đành ngoài mặt vờ đồng ý, sau lưng nghĩ cách thoát. Cuối cùng vào một đêm khuya nọ, cũng là trước khi đóng cảnh quay cuối cùng của bộ phim, Ngô Trùng đã đưa Nguyễn Anh bỏ trốn.

Con đường bỏ trốn của Ngô Trùng được sắp xếp rất chu toàn.

Một là có thể ở bên cạnh người con gái mình yêu, hai là đã đến cảnh quay cuối cùng rồi, đoàn phim thật sự không tìm được anh ấy cũng có thể sắp xếp diễn viên đóng thế. Anh ấy cảm thấy chí ít cũng không có lỗi với các nhân viên đoàn phim.

Hai người bỏ trốn suốt dọc đường, vượt ngàn dặm xa xôi để rời xa thủ đô, rồi trèo đèo lội suối, tới một vùng thôn trang nhỏ hoàn toàn không ganh đua với thế sự.

Không ai biết Ngô Trùng là ai, dẫu sao thì thời đại đó chưa nói đến mạng Internet, ngay cả ti vi cũng không phải đã phổ cập khắp các gia đình.

Họ vào sống trong một gia đình nọ.

Gia đình đó, họ Thai.

Chương 202 : Hoạ nổi lên

Một bài viết bài bản đâu ra đấy sau khi bùng nổ trên mạng xã hội, các trang web và fanpage chính thức của Skyline và Hoàn Gia cùng các đường link khác đều thất thủ. Với địa vị hiện tại của Thương Xuyên, tiểu sinh Ngô Trùng năm xưa sao có thể so sánh được? Ngày xưa thông tin truyền đạt có hạn, sau khi diễn viên chính tự sát cũng không làm dấy lên quá nhiều lớp sóng. Nhưng Thương Xuyên thì khác. Cậu ấy có một lượng người hâm mộ rất đông đảo khắp cả nước, chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt là cũng đủ dìm chết Skyline rồi.

Bắt đầu có những tốp fan tập trung lại với nhau, tụ tập bên dưới các tòa nhà văn phòng của Hoàn Gia Media hay Skyline, thậm chí còn căng băng rôn với dòng tít muốn rửa sạch oan ức cho Thương Xuyên, cho dù trước đó Hoàn Gia và Skyline đã bắt tay nhau cùng tổ chức cuộc họp báo công khai có lời giải thích thì cũng phí công vô ích. Các fan vẫn tiến hành bao vây và rục rịch công kích trên mạng như một đám người điên rồ, chỉ trích Skyline – với tư cách là bên A trong hợp đồng đại diện hình ảnh và diễn viên chính với Thương Xuyên mà không có trách nhiệm, thậm chí trong sự việc hủy hợp đồng lần trước còn kích động tâm lý của Thương Xuyên và bao che cho hung thủ.

Nhất thời, câu chuyện này thu hút sự chú ý của không ít các phóng viên, báo đài.

Skyline bao che cho hung thủ, đây là một điểm mà các fan tập trung công kích.

Ai là hung thủ?

Họ thẳng thắn chỉ ra Hạ Trú.

Sở dĩ Hạ Trú một lần nữa cuốn vào câu chuyện này, vẫn phải bắt nguồn từ bài báo kia, bởi vì, bài báo đó vẫn chưa kết thúc.

Câu chuyện tiếp tục khi tiểu sinh Ngô Trùng vì muốn trốn tránh đại ca xã hội đen và người trong đoàn phim, vì muốn được ở bên cạnh người con gái mình yêu, hai người đã bỏ trốn tới một vùng núi non tươi đẹp, nơi dừng chân là một gia đình họ Thai. Nhà họ Thai này ở vùng đó cũng không được coi là một hộ lớn, chỉ có hai cha con bám lấy mảnh đất này sống qua ngày. Nhưng Ngô Trùng lại chọn đúng gia đình ít người này, tiện cho việc giấu giếm thân phận. Một gia đình quá đông người không tránh khỏi nhiều chuyện phức tạp.

Ông cụ nhà họ Thai tính tình hiền lành, thấy hai người họ đường sá xa xôi lặn lội tới nên đã nhận họ ở lại nhà.

Tuy rằng Ngô Trùng là một diễn viên nhưng cũng rất giỏi chịu khổ chịu cực, cùng với con trai nhà họ Thai xuống ruộng cày cấy, sống giản dị thô sơ không hề nề hà, dần dà cũng tạo được mối quan hệ thân thiết với hai bố con nhà họ Thai. Một xóm núi hẻo lánh, vắng vẻ có người lạ đến dĩ nhiên sẽ khiến mọi người chú ý. Nhà họ Thai nói rằng Ngô Trùng là người bà con xa đến đây cạy nhờ, thế nên những người trong thôn cũng không nghi ngờ thêm.

Một tiểu sinh tiền đồ rộng mở vì tình yêu chấp nhận ẩn mình ở nơi núi nghèo hiu quạnh, câu chuyện này ở trong các phiên bản thường gặp rất dễ đoán trước được kết cục, ví dụ như Ngô Trùng chịu không nổi cuộc sống cực khổ đã rời xa Nguyễn Anh, hay ví dụ như lâu dần Ngô Trùng bèn hối hận, sống ấm ức đến cuối đời. Nhưng sự thật là, Ngô Trùng và Nguyễn Anh lại sống rất hạnh phúc, chẳng bao lâu sau hai người họ đã bái thiên địa, về chung một nhà. Ngày ngày, buổi sáng thì Ngô Trùng cùng con trai nhà họ Thai ra ngoài cày cấy trồng trọt, buổi tối lại về êm ấm bên Nguyễn Anh, một cuộc sống không tranh với đời như vậy khiến họ cảm thấy thật bình yên, chân thực.

Nhưng ngày tháng yên bình chẳng được bao lâu, họ chỉ sống vui vẻ như thế được nửa năm trời. Cuối cùng đến một ngày kia, có một đám người xông vào trong thôn, bắt Ngô Trùng và Nguyễn Anh đi, cuộc sống bình lặng của họ đã hoàn toàn bị phá vỡ. Thì ra đó là người của đại ca xã hội đen. Tuy rằng Ngô Trùng nghĩ cảnh tự sát cuối cùng hoàn toàn có thể tìm diễn viên thay thế để hoàn thành, nhưng đối với một người đã đầu tư một khoản kếch xù như đại ca xã hội đen, ông ta vẫn chịu tổn thất, bắt buộc phải bắt Ngô Trùng về quay cho hết bộ phim. Điều quan trọng hơn là, từ khi Ngô Trùng bỏ đi, cô con gái của ông ta ngày đêm buồn sầu, đau khổ. Nhìn thấy con gái yêu như vậy, làm sao ông ta chịu nuốt cục tức này xuống?

Ngô Trùng đã bị bắt về, hoặc là thực hiện theo điều khoản đơn phương hủy hợp đồng, có nghĩa là anh ấy phải đền bù một khoản phí bồi thường khổng lồ; hoặc là ngoan ngoãn quay cho xong bộ phim, đồng thời hợp tác với đoàn phim, xuất hiện tại tất cả các chương trình tuyên truyền, quảng bá. Ngô Trùng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy chỉ còn cách chọn phương án thứ hai. Nhưng anh ấy đưa ra yêu cầu, anh ấy chỉ quay phim, về chuyện tình cảm, anh ấy tuyệt đối không chấp nhận. Anh ấy công khai với mọi người, mình đã là người có gia đình.

Đại ca xã hội đen dĩ nhiên phải suy nghĩ tới túi tiền của mình trước, bèn đồng ý với yêu cầu của Ngô Trùng. Cô con gái cũng chỉ còn cách buộc phải thu về sự quyến luyến, bịn rịn của mình.

Tất cả mọi việc có vẻ đều đang diễn ra một cách thuận buồm xuôi gió.

Thế nhưng, ngay trong lúc Ngô Trùng chuẩn bị cho cảnh nhảy lầu thì anh ấy nhận được hung tin, Nguyễn Anh đã gặp tai nạn giao thông!

Thì ra, đại ca xã hội đen đã chuẩn bị đầy đủ, vào lúc Ngô Trùng quay cảnh phim cuối cùng đã sai người đi bắt Nguyễn Anh, mượn cớ này để ép Ngô Trùng ký hợp đồng quay tiếp bộ phim sau, mà nữ chính trong bộ phim đó bắt buộc phải là con gái mình. Ai ngờ khi đám người kia phá cửa xông vào Nguyễn Anh đã cảnh giác. Cô ấy hoảng hốt bỏ chạy. Đám người kia đuổi theo gắt gao, trong lúc hoảng loạn, Nguyễn Anh bị xe đâm chết.

Sau khi Nguyễn Anh chết, Ngô Trùng sống như xác chết biết đi. Sau nhiều ngày trầm cảm nặng nề, Ngô Trùng một lần nữa bước lên sân khấu hoàn thành nốt cảnh quay cuối cùng. Chỉ có điều, khiến mọi người không thể ngờ được chính là anh ấy đã lén lút tháo dây an toàn, lấy phương thức tự sát thực tế ngoài đời để diễn cảnh cuối cùng của Duật Sinh.

Câu chuyện mà bài viết này kể khiến mọi người cực kỳ tin tưởng và khiến các cư dân mạng đoán già đoán non. Vào lúc tất cả mọi người đều cảm thấy đây chẳng qua chỉ là một câu chuyện tình bi thương thảm thiết thì bài viết lại đưa ra một kết luận: Thì ra năm xưa vị đại ca xã hội đen có thể thuận lợi tìm được Ngô Trùng không phải là ngẫu nhiên. Trung Quốc rộng lớn như vậy, thôn làng cũng nhiều, vào một thời đại thông tin khép kín nếu cố tình trốn tránh, làm sao có thể dễ dàng bị bắt? Trong chuyện này chắc chắn đã có người âm thầm tố cáo!

Nếu không có kẻ mật báo đã không có những cái chết sau đó của Nguyễn Anh và Ngô Trùng.

Kẻ mật báo chẳng qua là tham lam quyền lực tiền bạc, nhân tính khi đối diện với sự mê hoặc của kim tiền sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Kẻ mật báo, chính là con trai của nhà họ Thai!

Bài viết tới đây dừng lại đột ngột, kết thúc, nhưng lại mang tới cho mọi người một cái kết đáng suy nghĩ.

Người mật báo năm đó rốt cuộc là ai? Hiện giờ còn sống hay không?

Ngoài chuyện này ra, cái chết của Thương Xuyên càng giống như có linh hồn của Ngô Trùng nhập thể, người chết oan trong lòng còn đầy oán khí, ắt phải kéo người sống chôn cùng. Trước khi chết, Thương Xuyên từng xảy ra tranh cãi với Hạ Trú. Quan trọng hơn cả là Thương Xuyên nhận được lời mời của Hạ Trú rồi mới đến phủ Thân vương, khi xảy ra chuyện sao có thể không liên quan tới Hạ Trú?

Quả nhiên giống như trước đó Hạ Trú đã suy đoán. Thân phận Tưởng Ly ở Thương Lăng được bóc ra, ngay cả những quá khứ trị bệnh "tà thuật" cũng bị lôi hết ra ngoài. Những lời đồn đại của mọi người càng lúc càng quái đản. Nói rằng kỳ thực cô là đệ tử của Thuật giáng đầu, lại còn nói cô nuôi ma nhỏ... Hoàn toàn có thể rút lui an toàn sau khi hại chết Thương Xuyên, đây sao có thể là bản lĩnh của một người bình thường? Chắc chắn là đã sử dụng tà thuật gọi oan hồn của Ngô Trùng, hại chết Thương Xuyên.

Nếu là bình thường, những căn cứ này cực kỳ hoang đường nhưng dư luận có sức mạnh ghê gớm, miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ, những bài viết ùn ùn xuất hiện phân tích về các loại tà thuật và các cách chiêu gọi linh hồn khác nhau đầy lý lẽ hùng hồn. Như thế, một chuyện có hoang đường đến đâu cũng trở nên đáng tin cậy.

Hạ Trú bị mọi người coi là điềm xấu, là yêu ma. Có người thậm chí còn lấy cái chết của Đàm Diệu Minh trong lễ tế đông khi trước ra, nói rằng lúc ở lễ tế đông cô có thể kêu gọi các linh hồn trên trời đất, khiến tất cả mọi người đều phải đứng yên.

Trong lúc trên mạng xã hội đang rất ồn ào, Skyline cũng phải đánh một cuộc chiến danh dự với các phóng viên. Khi Hạ Trú tới tìm Lục Đông Thâm, dọc đường, các đồng nghiệp của cô đều dè dặt cười trừ, nhưng tưởng chừng phải cách xa cô tám trăm dặm. Khi cô nhìn thấy Cảnh Ninh, di động của Cảnh Ninh vẫn đang réo, không cần nghĩ cũng biết đó là điện thoại của truyền thông.

Cảnh Ninh không né tránh cô, đối xử với cô như bình thường, và nói với cô: Tổng giám đốc vẫn đang họp, chuyện này khiến Lục Môn hết sức phẫn nộ, còn nữa... Cô ấy tỏ ra rất lo lắng, bổ sung thêm một câu với Hạ Trú: Bên phía Chính phủ, tổng giám đốc cũng phải có lời giải thích.

Chương 204 : Tặng đồng hồ

*Chú thích: Ở Trung Quốc, đồng hồ có vai trò quan trọng trong việc đo đếm bước đi của thời gian hay gián tiếp đề cập tới một vòng đời người bị giới hạn.

Bên cạnh đó, chính bởi cụm từ "cho/tặng đồng hồ" đọc lên nghe giống như cụm "đi đám tang" theo tiếng Quảng Đông, Trung Quốc, nên việc tặng đồng hồ ở quốc gia này là điều tối kị. Lẽ dĩ nhiên, người Trung Hoa cũng không bày bán đồng hồ trong các cửa hàng lưu niệm.

Khi hoàng hôn buông xuống, dư luận trên mạng xã hội vẫn tiếp tục bàn tán, độ nóng chỉ có tăng chứ không hề giảm. Ảnh của Hạ Trú gần như đã đăng đàn khắp các mặt báo. Nhiều người nói dối sẽ có người tin là thật, tai họa của lần gièm pha này giống như một lưỡi dao, làm cho người ta máu thịt bầy nhầy.

Hạ Trú không tới quấy rầy Lục Đông Thâm. Chuyện này nổ ra, áp lực tới từ chính quyền thành phố, tới từ thị trường và từ chính Lục Môn cùng một lúc dồn cả lên đôi vai anh, anh bận cỡ nào, cô hiểu rõ.

Lúc cô tới tìm Trần Du, Trần Du vừa hay từ cửa hàng đại lý của thương hiệu H trở về. Gặp được Hạ Trú, câu đầu tiên mà cô ta nói chính là: Đám fan của Thương Xuyên quá điên rồ rồi, vây kín cửa hàng đại lý không có một lối thoát nào. Phía cảnh sát cũng đã nói đây là một tai nạn ngoài ý muốn, cô bảo mấy người đó còn làm loạn gì chứ?

Hạ Trú không tiếp lời. Cô đặt một chiếc túi ni lông phong kín lên bàn của cô ta: "Trà thuốc, tôi đã để một ít vào văn phòng của Lục Đông Thâm, nhưng anh ấy cứ họp suốt, chắc cũng không có thời gian để uống, cô pha sẵn một cốc rồi mang tới phòng họp đi."

Trần Du mở túi ra, bên trong là từng túi nhỏ. Cô ta ngửi ngửi, một mùi hương thanh nhã đập vào mũi: "Trà Ngũ Hà?"

Hạ Trú "ừm" một tiếng.

Trà Ngũ Hà, nguyên liệu chính được thu thập là lá sen, hoa sen, đài sen, hạt sen, củ sen. Một bông hoa sen, mỗi một bộ phận khác nhau tác dụng khác nhau. Lá sen cấp ẩm cấp nước trong ngày hè, cung cấp dinh dưỡng cho cả thể; hoa sen ổn định tinh thần; đài sen giúp thanh lọc cơ thể; hạt sen giúp dưỡng tâm; củ sen giúp làm mát. Kết hợp thêm với một ít thảo quyết minh rang qua, hoa nhài và rễ bồ công anh đã được phơi nắng khô nước. Mùa hè, lấy nó làm nước uống thay trà không những cung cấp đủ nước chống khát mà hoa sen trong nguyên liệu chính còn có tác dụng giảm áp lực. Mùi hương thanh mát cũng giúp người uống thoải mái tinh thần, xóa tan bực dọc.

Trước đó, cô đã thêm một lượng lớn hoa sen trong mùi hương tại không gian phòng trị liệu tâm lý của Tố Diệp, thích hợp nhất dùng vào mùa hè.

"Đích thân cô làm à?" Trần Du kinh ngạc.

"Phí lời."

Trần Du chép miệng: "Thứ tỉ mỉ nhất trong trà Ngũ Hà chắc chắn là hoa sen, phải chọn sen hồng hiệu quả mới càng tốt. Hoa sen tốt nhất phải hái khi đọng đầy sương sớm, tác dụng lại lớn hơn một chút. Ở Bắc Kinh rất hiếm có hồ sen, cô làm cách nào mà có được?"

"Trồng hoa sen có gì khó đâu." Hạ Trú không giải thích nhiều: "Trong túi có bình giữ nhiệt. Nhớ kỹ, nhất định phải pha cho anh ấy bằng nước suôi trong bình giữ nhiệt."

Trần Du kinh ngạc, lát sau mới tỉnh ngộ: "Hiểu rồi, lần này cô đã trở về phòng thực nghiệm mùi hương một chuyến phải không?" Căn phòng thực nghiệm gần ngoại ô đó, họ từng tới một lần, xa cách phố phường bụi bặm, giống như một đào nguyên xa lánh hồng trần vậy, muốn có nước suối không phải chuyện khó khăn, trồng thêm một hồ sen quả thực cũng không phức tạp.

Hạ Trú không giải thích quá nhiều, dặn dò xong cô định rời đi, Trần Du uể oải hỏi với sau lưng cô: "Mất nhiều tâm tư công sức như vậy mà cô lại bảo tôi mang đi à? Cô không sợ tôi cháy lại tình cảm cũ với Lục Đông Thâm sao?"

"Cô cháy tôi xem nào?" Hạ Trú quay đầu lại, hừ lạnh: "Không nhìn thấy trên mạng người ta phong tôi là bác sỹ yêu quái à? Cô mà dám tiếp tục quyến rũ Lục Đông Thâm, tôi sẽ thu thập đủ mười hai linh hồn ma quỷ hành hạ cho cô chết."

Sau khi Hạ Trú đi khỏi, Trần Du mới bĩu môi: "Cô mà có bản lĩnh ấy thật thì tốt quá."

***

Hạ Trú vừa đi vào trong tiểu khu thì bị nhân viên trực ban của khu nhà gọi lại, đưa cho cô một chiếc hộp giấy. Hộp vuông, cũng khá nặng. Cô lắc nhẹ, ngay sau đó bên trong vang ra tiếng tích tắc. Người bảo vệ giật nảy mình, vội vàng nói: "Không phải là thứ gì nguy hiểm đấy chứ?"

Giống như âm thanh phát ra từ một thiết bị đếm ngược thời gian nào đó.

Hạ Trú dĩ nhiên không dám hành động khinh suất. Một là cô chưa bao giờ để lại địa chỉ của mình trên Taobao hay các trang web mua sắm online nào khác. Hai là người ngoài có thể tặng quà cho cô đã ít lại còn hiếm. Người bảo vệ thấy cô ngập ngừng, không nói không rằng, lập tức đoạt lấy chiếc hộp, lệnh cho cô đứng cách xa ra, rồi cầm một con dao rọc giấy, cẩn thận, dè dặt tách lớp băng dính trên hộp ra.

Chiếc hộp được mở ra, tiếng tích tắc càng lúc càng rõ ràng hơn. Gỡ lớp bọc ngoài và mở ra xem, cuối cùng người bảo vệ cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là một chiếc đồng hồ để bàn, bên ngoài màu vàng, chữ số bên trong màu đỏ, ngay cả các kim giờ kim phút kim giây cũng màu đỏ. Sự kết hợp màu sắc này trông vô cùng nhức mắt.

"Cái này..." Ngay cả người bảo vệ cũng nhìn ra sự bất thường. Tuy rằng bây giờ người ta không còn mê tín đến mức nói tặng đồng hồ là ám chỉ sự ra đi, nhưng nếu có bạn bè nào đó tặng quà cũng sẽ không chọn kiểu đồng hồ quái dị này thế này đúng không?

Hạ Trú tỉ mỉ quan sát chiếc đồng hồ này. Cô hiểu rằng việc tặng đồng hồ là không may mắn, nhưng điều không may mắn hơn cả là màu sắc của nó.

Nền vàng chữ đỏ, giống một loại bùa chú.

Chính vào lúc này, giờ chẵn đã điểm, chiếc đồng hồ bỗng kêu "cạch" một tiếng, hai cánh cửa nhỏ trên đồng hồ ngay sau đó bật ra.

"Cẩn thận!" Hạ Trú kịp thời đẩy người bảo vệ ra xa.

Kể thì chậm, thật ra mọi việc rất chóng vánh, một lưỡi dao găm sắc nhọn từ bên trong cánh cửa nhỏ bay ra ngoài, đâm rất mạnh vào bức tường đối diện, chiếc đồng hồ rơi xuống đất vỡ tan.

Người bảo vệ nhất thời chưa thể bình tĩnh lại, đứng đờ đẫn bên cạnh bàn, rất lâu không dám nhúc nhích. Hạ Trú tiến lên trước, rút con dao găm ra, sau khi nhìn thì sắc mặt lạnh hẳn. Con dao không to, mặt dao được mài sáng loáng, bên trên có bốn chữ được dùng sơn đỏ viết lên: Tiện nhân chết đi!

***

Sau khi Lục Đông Thâm từ Tòa thị chính đi ra, phía xa xa đường chân trời là chút ánh nắng tàn cuối ngày, đã sắp bị bóng tối nuốt trọn, đỏ rực một khoảng, làm tôn lên một màu đỏ như máu thấm vào cây cối ở hai bên con đường gần đó. Anh không bảo tài xế lái xe ngay mà hạ cửa sổ xuống, châm một điếu xuống. Phía trước là con đường dài đổ nghiêng, giờ tan tầm buổi tối, ánh đèn đường và đèn xe đan cài vào nhau, thoạt nhìn như làm bừng sáng cả một thành phố Bắc Kinh.

Dương Viễn không trở về xe của mình, mà mở cửa chui vào cùng. Lát sau, anh ấy giơ tay với anh: "Làm một điếu đi."

"Cậu tự hút thuốc của cậu đi." Lục Đông Thâm không buồn để ý đến anh ấy.

Dương Viễn bị hớ, bèn rút bao thuốc của mình ra, châm một điếu, rít mạnh một hơi, rồi hằn học nhả khói ra, nói: "Tôi thấy lão Phùng đó chẳng qua là lấy lông gà làm lệnh tiễn*, trước đó lúc chúng ta đấu giá, hắn ta mũi không ra mũi, mặt chẳng ra mặt. Bây giờ thư ký Từ đang đi công tác ở nơi khác, hắn lại nhân cơ hội gây rối."

*Ý chỉ một người dựa vào cấp trên hoặc một ai đó để tung ra những mệnh lệnh hờ hững, ra ý kiến bằng khẩu khí kiêu ngạo, hoàn toàn không suy xét tới các nhân tố khách quan.

"Lúc này cho dù có mặt thư ký Từ ở đây, hắn cũng chưa chắc dám bảo vệ chúng ta." Lục Đông Thâm phân tích lý trí.

Người phụ trách của Chính phủ đối với dự án phủ Thân vương là tổng thư ký Từ, phó tổng thư ký Phùng là trợ giúp. Sau khi Skyline gặp chuyện, tổng thư ký Từ chần chừ không lộ diện, tất cả các buổi tiếp Skyline đều cho ông Phùng ra mặt. Phó tổng thư ký Phùng là người sành sỏi trong giới quan trường, việc thêu gấm thêm hoa là hoàn toàn không thể nữa, bây giờ ông ta thể hiện rõ thái độ giậu đổ bìm leo.

Dương Viễn vuốt mặt: "Chuyện này nếu để lão Phùng quyết định thì chúng ta chết chắc rồi, vẫn nên khẩn trương liên lạc với tổng thư ký Từ là hơn."

Lục Đông Thâm nhả ra một làn khói: "Nếu đối phương có ý trốn tránh, cho dù tìm ra cũng vẫn chỉ có một kết quả như vậy. Bây giờ, nhất là người của Chính phủ, không ai dám đứng về phía Skyline, đạo lý bo bo giữ mình này họ càng hiểu hơn ai hết."

Dương Viễn sửng sốt: "Ý của cậu là..."

"Chính phủ có quyền giám sát quản lý dự án phủ Thân vương, hợp đồng vừa ký đã xảy ra việc này, danh dự của Skyline chịu tổn thất, e rằng Chính phủ sẽ xem xét lại việc hợp tác này." Lục Đông Thâm gạt chút tàn thuốc, ánh mắt nhìn thẳng lên ngọn đèn ở con đường dài phía trước.

Dương Viễn chửi thề một câu sau đó nói: "Có thái độ của tổng thư ký Từ bày ra đó, cũng khó trách lão Phùng lại giở trò vòng vèo lê thê với chúng ta." Anh ấy đánh mạnh lên vai Lục Đông Thâm: "Giờ tôi mới nhớ ra, chẳng trách lão Phùng lại cười trên nỗi đau của chúng ta. Vợ lão ta chẳng phải chính là Trình Lộ sao? Trước kia Trình Lộ và cậu..."

"Nói chuyện chính đi." Lục Đông Thâm gạt phắt tay Dương Viễn ra.

*Spoil chút cho mọi người đỡ khó hiểu tại sao Trú Trú lại cho bạn Du gửi trà cho Đông là vì hôm nay chị đến nộp đơn xin nghỉ việc~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro