Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không nghĩ rằng anh biết nấu ăn đó!"
Krystal đứng một bên, kinh ngạc nhìn Seung Hyun đang rửa tôm.
"Nếu không cô sẽ nghĩ thế nào?"
Seung Hyun dùng một đầu ngón tay ướt sũng nước chạm mũi cô.
Krystal vội vàng lùi ra một bước, chóp mũi thấy lành lạnh, lại nghĩ tới động tác của anh có chút thân mật không nói nên lời.
"Không cần ở trong này chờ, cô ra phòng khách xem TV đi."
"Sao tôi có thể không làm gì như thế được?"
Krystal ngại ngùng nói.
"Không sao, ở trong này cô cũng có giúp được gì đâu."
Seung Hyun cười cười đuổi cô ra ngoài.
Krystal sờ sờ mũi, trong lòng cảm thấy rất ngại. Thật ra lúc cô giúp anh rửa tôm với thái rau đều là càng giúp càng lộn xộn, vẫn là đi ra ngoài đợi thì tốt hơn.
Nhà của Seung Hyun khá lớn, ước khoảng 60m2. Phòng khách thiết kế theo kiểu không gian mở, tầm nhìn rất rộng, đứng bên cửa sổ lớn cảm thấy thoải mái vô cùng.
Anh và cô đúng là không thuộc cùng một thế giới, Krystal ngồi ở ghế sô pha lớn trong phòng khách thở dài. Trước kia chỉ nghĩ Seung Hyun là một nhân viên giỏi thôi, bây giờ thấy nhà ở và xe của anh, chắc chắn là con nhà có tiền rồi.
Làm bạn với người này có được không?
Krystal rơi vào trầm tư.
Seung Hyun đang bận rộn trong phòng bếp, không chú ý tới vẻ khác thường của cô. Anh vừa nấu cơm, vừa cẩn thận tránh không dùng phải những thứ mà Krystal không thích ăn, nên hoàn toàn chăm chú. Nhưng mời được cô đến nhà mình làm khách, lại có thể làm bữa trưa cho cô ăn, anh thực sự rất vui .
Không tính cha mẹ, Krystal là người đầu tiên bước vào nhà anh. Đối với người luôn coi trọng riêng tư cá nhân như Seung Hyun mà nói, mời người ngoài tới nơi cấm địa này là chuyện anh không bao giờ nghĩ đến.
Vậy, ý trung nhân của anh thật sự là cô sao? Seung Hyun chợt dừng tay, trong lòng thoáng một tia do dự. Trao cả đời mình cho người này, liệu có được hay không? (Anh nghĩ anh là phụ nữ à)
"Có thể ăn được rồi!" Seung Hyun đem ra ba đĩa đồ ăn và một bát canh đặt lên bàn.
"Thật sao? Nhanh thật !" Krystal vội vàng nhảy đến bên bàn ăn, với tay lấy một miếng sườn bỏ vào miệng.
"Trước tiên cô nên đi rửa tay." Seung Hyun nhắc cô.
"Ok!" Krystal bay thật nhanh đến chỗ vòi nước rửa tay. "Rửa xong rồi! Ăn thôi!" Vừa nói, cô vừa cầm đũa gắp lấy gắp để.
Seung Hyun ngồi đối diện, nhìn Krystal hồn nhiên ăn uống, liền cảm thấy cô thật thú vị. Anh gắp cho cô một con tôm thật to, nói. "Thử ăn cái này đi."
"Ưmk!" Krystal gật đầu, đem thức ăn trên bàn toàn bộ ăn thử một lượt, vừa ăn vừa giơ ngón tay cái. "Rất ngon!"
Seung Hyun không hề đụng đũa, chỉ ngồi nhìn cô ăn.
"Anh cũng ăn đi chứ!" Đang ăn mà bị người ta nhìn chăm chú cũng thấy không được tự nhiên Krystal lau khóe miệng, ngây ngô cười: "Nhìn tôi làm gì?"
Seung Hyun không nói gì, bắt đầu cầm đùa ăn cơm.
"Nói thật, tay nghề nấu nướng của anh thật không chê vào đâu được!" Krystal lại ăn thêm một bát cơm nữa.
Seung Hyun nhún vai, nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi nói: "Lúc trước còn đi học, tôi sống một mình."
"Thế chắc anh vất vả lắm?"
"Cũng không hẳn, chỉ là ăn đồ ngoài không hợp khẩu vị."
"Ra thế! Thật ra tôi thấy ăn ngoài cũng được mà."
"Nhưng mà ngày nào cũng ăn thì không chịu nổi."
Krystal gật gật đầu: "Hôm qua phòng tôi đi ăn ở nhà hàng Nhật Bản,thấy không hợp khẩu vị."
Seung Hyun mỉm cười: "Vậy hôm nào tôi dẫn cô đi ăn đồ Nhật chính hiệu nhé?"
"A?" Ánh mắt Krystal sáng lên. "Được chứ?"
"Tất nhiên rồi."
"Mà... Hay là thôi đi." Vui vẻ vừa qua đi, lại nghĩ đến hai người bọn họ quá chênh lệch, Krystal bèn từ chối. Lần này vội vã nhận lời tới chơi nhà Seung Hyun đã đủ không an phận rồi, cho dù có đi ăn đồ Nhật chính hiệu, cô cũng không có đủ tiền trả lại.
"Vì sao? Cô muốn ăn tôi sẽ đưa cô đi." Seung Hyun nghiêm túc nói.
Krystal lắc đầu. "Thật sự không cần."
Không khí trên bàn cơm lập tức trầm mặc, Seung Hyun không rõ vì sao cảm xúc của cô đột nhiên thay đổi, chỉ còn cách chuyển đề tài sang chuyện khác. Krystal cũng nhận thấy mình từ chối người ta hơi đột ngột, liền cố gắng phối hợp nói chuyện với Seung Hyun.
Chính là không biết vì sao, hai người đều cảm thấy không được tự nhiên.
Ăn cơm xong, Krystal tự giác dọn dẹp và rửa bát.
"Không cần rửa đâu." Seung Hyun đỡ lấy chồng bát đũa trên tay cô, trực tiếp bỏ vào nước.
" Sao vậy?" Krystal kỳ quái nhìn anh.
"Sẽ có người giúp việc dọn dẹp."
"Ồ ra là vậy !" Krystal tắt vòi nước, lấy bát lại đem rửa. "Đã ăn cơm nhà anh, nếu tôi không làm gì đó sẽ ngại lắm."
"Krystal, cô không cần khách sáo như thế."
"Cứ để tôi rửa đi!" Krystal cười cười nhìn anh lấy lòng.
Vừa nhìn thấy nụ cười của cô, Seung Hyun lập tức đầu hàng. Anh cười nói: "Được rồi, vậy cùng nhau rửa !"
Cứ như vậy Krystal đứng một bên rửa bát, Seung Hyun đứng bên cạnh lau thật sạch, rất nhanh liền đem đống bát đũa rửa đến sạch bóng.
"Ngày mai người giúp việc nhà tôi sẽ ngạc nhiên lắm." Seung Hyun nhìn đống bát đũa được lau rửa sạch như mới cười cười nói.
"Ừ." Krystal gật đầu.
"Có muốn uống gì không?" Seung Hyun cúi đầu nhìn cô. "Cà phê? Trà? Hay rượu vang?"
"à..." Krystal do dự một chút, nghĩ mình nên về đi thôi. Nhưng chính cô cũng có chút lưu luyến nơi này và Seung Hyun, miệng liền nói . "Cà phê."
"Được, chờ chút." Seung Hyun lấy ra túi cà phê. "Chỉ còn Mandheling, được không?"
Krystal vội vàng gật đầu. "Tôi không kén chọn."
Bỏ cà phê vào máy pha, dần dần, hương cà phê thơm tràn ngập khắp phòng. Động tác của Seung Hyun tương đối thành thạo, anh quay lại cười với Krystal, nói: "Có thấy nhàm chán lắm không?"
"Không. Nhưng mà..." Krystal nghiêng đầu. "Căn nhà lớn như vậy chỉ có mình anh thôi sao? Cha mẹ anh đâu?"
"A, bọn họ ở nhà chính bên Gangnam. Chỗ này đến công ty tương đối gần nên tôi mới ở."
"Vậy sao, tức là ngày mai có thể lại gặp ở ga rồi ?"
"Đương nhiên." Seung Hyun cười nói.
"Mà thiếu chút nữa quên hỏi, hôm trước anh bận gì vậy? Tôi không hề gặp anh nha!"
" Cô có tìm tôi sao?" Seung Hyun cười khổ một tiếng. "Tôi sang Mỹ có việc, đêm qua mới về."
Krystal có chút vui nói vậy chẳng lẽ hôm qua Seung Hyun vừa trở về liền gọi ngay cho mình sao? "Khó trách gọi muộn như vậy..."
Tiếng cô nói rất nhỏ, nhưng trong phòng yên tĩnh nên Seung Hyun nghe thấy rõ ràng. "Hôm qua tôi có đến dưới lầu nhà cô."
"A?" Krystal lắp bắp , kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.
Trong mắt Seung Hyun tràn đầy nghiêm túc khiến Krystal có cảm giác khác thường. Đến dưới lầu nhà mình? Anh làm như vậy khiến tim cô đập mạnh.
Tiếng cà phê sôi trong máy làm cả hai bừng tỉnh, Seung Hyun rót ra hai tách cà phê, đặt vào khay, mang theo cả đường và sữa ra cho Krystal.
Bên cửa sổ đặt một bộ bàn ghế mây theo kiểu cổ, ngồi xuống cũng rất thoải mái. Bên ngoài trời xanh mây trắng, ánh mặt trời chiếu xuống thật khiến lòng người ấm áp.
Krystal ngồi trên ghế tựa, lưng ghế thật rộng, đem cả người cô ôm gọn vào. "Thích thật đâý!"
Seung Hyun bật cười, hỏi thói quen uống cà phê của krystal, rồi cho thêm đường và sữa vào tách của cô.
"Thật cứ muốn được như vậy, thong thả ngủ một giấc." Krystal thở dài.
"Được, để tôi lấy chăn cho cô nhé?"
"Không cần đâu, chỉ là tôi nói chơi thôi!" Krystal nhận lấy tách cà phê, hít một hơi thật sâu. "Thơm quá!"
Seung Hyun nhìn cô, cười không nói.
Uống xong, Krystal tự nhủ không thể cứ ở mãi nhà người ta thế này được, liền nói. "Tôi phải về rồi, hôm nay thật cảm ơn anh."
"Sao có thể cảm ơn không như vậy?" Seung Hyun nhíu mắt nói.
"Vậy..." Krystal khó xử. "Làm thế nào đây?" Của biếu là của lo, của cho là của nợ, quả nhiên đúng thế mà!
"Lần sau, tôi muốn đến nhà cô ăn cơm."
"Cái này, được thôi nếu anh không chê." Phòng cô thuê rất nhỏ, chỉ mong Seung Hyun sẽ không thất vọng.
"Sẽ không." Thật thuận lợi hẹn được một dịp,Seung Hyun nhếch khóe miệng. "Vậy ngày mai gặp ở nhà ga."
"Cũng được." Krystal gãi gãi đầu , thiếu chút nữa quên mất ngày mai còn phải đi làm. "Vậy tôi đi đây."
Seung Hyun tiễn Krystal ra đến thang máy, lại còn theo cô xuống dưới lầu. Đi ngang qua phòng bảo vệ, anh còn nói với bảo vệ đây là bạn mình, về sau có thể để Krystal trực tiếp lên trên.
Bảo vệ gật đầu, nói rằng nhất định sẽ nhớ kỹ bạn gái của Seung Hyun.
Krystal cảm thấy thực khó sử, mặt đỏ bừng theo Seung Hyun ra cửa.
"Tôi về đây, cảm ơn anh hôm nay đã mời ăn cơm." Krystal vẫy tay chào Seung Hyun.
Seung Hyun dừng chân, sợ rằng chính anh sẽ nhất thời xúc động đuổi theo cô về đến tận nhà. Anh cười nói: "Ngày mai gặp."
"Ừ, ngày mai gặp."
***
Ngày hôm sau, Krystal rời giường từ sớm.
Hôm qua sau khi về nhà, tâm tình cô rất tốt, hơn nữa còn phá lệ dọn dẹp phòng. Bởi vì Seung Hyun nói sẽ đến nhà làm khách, nếu lúc đó thấy một đống bừa bộn, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?
Cho nên cô làm một cuộc tổng vệ sinh, bận rộn mất nửa ngày. Đến khi phơi quần áo trên sân thượng, lưng đau đến không đứng thẳng được.
Vội vàng làm qua loa bữa tối, Krystal định nghỉ ngơi một chút. Không biết có phải do uống cà phê ở nhà Seung Hyun hay không, mà đến lúc lên giường cô không thể nào ngủ được, đến nửa đêm vẫn còn trằn trọc. Lại không ngờ gã hàng xóm ở cách vách lại bắt đầu , giường kêu kẽo kẹt, còn có tiếng rên rỉ thô tục của đàn ông kèm tiếng của phụ nữ, khiến cô càng đau đầu.
"Này! Đừng có làm ồn nữa!" Không thể chịu được, Krystal đập đập vào tường.
im lặng chưa đầy hai phút, lại tiếp tục a a.
Krystal tức giận giơ chân đạp tường, kết quả cô càng đạp, đối phương càng làm . Thậm chí tiếng rên rỉ của cùng ngày càng lớn.
"Chết mất thôi !" Krystal tức giận trùm chăn quá đầu. "Một ngày không làm chẳng lẽ chết hay sao! Ngày mai tôi còn phải đi làm!"
Cứ như vậy, kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, Krystal nằm đếm đến N con cừu liền mơ mơ màng màng ngủ mất. Trước khi ngủ, ý niệm duy nhất còn trong đầu cô đó là: nhất định phải tiết kiệm tiền chuyển nhà!
Bởi vì ngủ không đủ nên sáng ra Krystal mang theo một đôi mắt gấu trúc đi làm. Lúc này Seung Hyun đứng chờ ở cửa nhà ga, vừa thấy cô đến liền quan tâm hỏi han: "Mất ngủ sao?"
"Ừ, đều là tại cái tên phòng kế bên! Tôi hôm qua làm kịch liệt, muốn hại chết tôi!" Krystal ngáp một cái, vẻ mặt uể oải.
"Vậy sao?" Seung Hyun nhíu mày, lập tức nghĩ tới cái gì đâu đâu. "Thật vất vả cho cô rồi."
"Không, không có!" Cảm thấy ở trước mặt Seung Hyun than vãn mấy chuyện không sạch sẽ thế này, Krystal đỏ mặt. "Cái kia, lên tàu thôi!"
"Ừ." Seung Hyun cầm lấy túi sách của cô, cùng cô bước lên tàu.
Trên tàu vô cùng đông đúc, nhưng Krystal được Seung Hyun che chở, vẫn chiếm được một khoảng không gian riêng. "Đi tàu điện ngầm cùng anh quả thật rất may mắn."
"Thật không?" Seung Hyun cười khẽ, dùng cánh tay che chắn cô khỏi bị xô đẩy.
Krystal gật đầu, tuy rằng nói vậy thật xấu hổ, nhưng chính cô cũng rất muốn nói cảm giác này với Seung Hyun. "Ở cùng anh,có cảm giác rất an toàn."
Mắt Seung Hyun cong lên, Krystal liền nhận ra anh đang cười.
Cảm giác bị nhìn chăm chú khiến sau lưng cô không quen, Krystal làm bộ không để ý nhìn trái nhìn phải. Đột nhiên một áp phích quảng cáo thu hút sự chú ý của cô: "Du lịch Hawaii!"
Seung Hyun nhìn theo ánh mắt cô: "Cô muốn đi không?"
Krystal nhìn chằm chằm tờ quảng cáo một lúc, buồn bã lắc đầu. "Tôi không có tiền."
Seung Hyun định nói tôi đưa cô đi, đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm qua cô cự tuyệt anh đi ăn đồ Nhật, chỉ im lặng không nói.
Thấy không khí im lặng , Krystal nhanh chóng đổi đề tài. "Anh vừa từ Mỹ trở về, nước Mỹ có đẹp không?"
Seung Hyun bật cười. "Tôi đi công tác, cũng không phải đi du lịch."
"Chỉ là đi công tác, thật chẳng thú vị gì."
"Đúng vậy." Thật sự không thú vị.
"Mà..." Krystal nghĩ tới lần đó ở căn cứ bí mật của cô nghe được lời các nhân viên nói chuyện, cười nói: "Tổng giám đốc công ty tôi cũng đi Mỹ đó, không biết hai người có đi chung một chuyến bay không?"
Seung Hyun giật mình, rất muốn nói cho Krystal anh chính là vị tổng giám đốc kia. Nhưng mà... bây giờ nói liệu có thích hợp? Anh chỉ cười, nói: "Có lẽ thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro