chương 2 : người tiều phu và bữa sáng gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi cả nhà đã đặt mông mình xuống bàn , bạn có thể thấy trước mắt có đồ ăn thì bạn nên làm gì? dù không ai trả lời nhưng chắc trong đầu tất cả đã có câu trả lời rồi , đó chính là ăn chứ sao , một bữa sáng đầy đủ rau củ và thịt như là đang diện kiến một bàn cân đang ở trạng thái cân bằng vậy , thật sự rất khó tả , không những thế tất cả những món này còn do chính vợ tôi dunkel thân yêu làm ra nữa , ôi thật hạnh phúc làm sao 

trong khi tôi còn đang suy nghĩ vu vơ thì vợ tôi bắt đầu hỏi :"vậy bố nó à , có chuyện gì sao mà sáng nay trong bố nó có vẻ mệt mỏi vậy " 

tôi chợt bật tỉnh lại gắp miếng rau ăn với miếng thịt heo nói : " à sáng nay anh vừa mới đọc báo xong , có vẻ như các anh hùng ở năm vương quốc nguyên tố thần đã chiến thắng đại ma vương rồi " 

bất chợt vợ tôi từ khuôn mặt vui vẻ chuyển qua có chút buồn bã , song cô ấy vẫn trả lời :"à...à thế hả anh" cô ấy nói với một tông giộng gượng gạo 

thôi rồi tôi ơi , sao ngu quá vậy , tôi quên mất là cô ấy là quỷ tộc , thậm chí còn có một quá khứ không mấy vui vẻ với các anh hùng , tuy vậy tôi cũng không có ý định gợi lại kí ức đau buồn của cô ấy nên tôi cần phải có biện pháp đánh lạc hướng đây 

thế rồi tôi liền nói :"à thì anh thấy rằng là chiến tranh đã kết thúc rồi thì có vẻ như chúng ta sẽ có rất nhiều thứ để giải quyết hậu quả mà bọn họ đã gây ra , anh mong rằng chúng ta mau sớm khắc phục hậu quả để có thể yên tâm hơn phần nào về mặt kinh tế ấy"tôi nói với một tông giộng gượng gạo ấp a ấp úng 

nghe tôi nói xong vợ tôi liềm chỉ ừm một tiếng mang vẻ buồn phiền thôi 

TRỜI ĐẤT ƠI , SAO TÔI LẠI NGU ĐẾN NHƯ THẾ HẢ TRỜI , GIỮA BAO CHUYỆN HAY MÌNH CÓ THỂ NÓI SAO MÌNH LẠI NÓI CÂU NÀY VẬY , TÔI ƠI LÀ TÔI , MÀY ĐÃ 25 TUỔI RỒI ĐẤY, CÓ 1 VỢ 1 CON RỒI MÀ PHÁT NGÔN THÌ NHƯ MẤY THẰNG THIỂU NĂNG , GIỜ CHUYỆN NÓ CÀNG RẮC RỐI THÊM RỒI KÌA , LÀM SAO ĐỂ LÀM CÔ ẤY VUI LẠI ĐÂY TRỜI 

trong lúc đang đọc thoại nội tâm vớ va vớn vẩn thì đứa con gái đáng yêu bé bỏng của tôi liền lên tiếng :"bố ơi , mẹ ơi , bố mẹ đang nói chuyện gì vậy , sao bố nói xong mẹ lại hành xử kì lạ vậy ?" 

những lời nói có phần ngây thơ này lập tức đưa chúng tôi trở về thực tại trên bàn ăn 

cô ấy nhìn đứa con gái ngây thơ của chúng tôi , cả tôi và cô ấy đều có thể nhìn thấy ánh mắt lo lắng của con , nhìn ánh mắt khiến tôi muốn cáu bản thân mình vì làm con bé buồn 

vợ tôi lúc này đã bình tĩnh lại xoa đầu con bé : " à không có gì đâu con gái yêu " 

phew , cô ấy cuối cùng cũng bình tĩnh lại tí rồi , thôi thì cũng là lỗi của mình vì đã gợi lại cho cô ấy kí ức cũ nên mình sẽ xin lỗi cô ấy vậy 

khi tôi định nói lời xin lỗi thì khi nhìn qua đồng hồ của tôi thì tôi hét lên :"CHẾT CỤ , ĐÃ 6H45 RỒI SAO , 7H LÀ ANH BẮT ĐẦU ĐI LÀM RỒI " 

vợ tôi quay lại nhìn đồng hồ nói :" thôi nãy giờ nói chuyện quá nên em không chú ý , bố nó ăn nhanh lên để còn đi làm nữa"

"ừ , anh không muốn bị sếp mình thiến anh đâu "tôi nói trong khi ăn vội vả 

sau khi ăn xong xuôi thì tôi liền chạy đi thay đồ đi làm , chuẩn bị đồ nghề , chỉnh chu bản thân xong , tôi liền chạy ra cửa nói : "vậy thôi bố đi làm đây , hai mẹ con ở nhà nhớ cẩn thận nhé "

nghe xong vợ tôi liền nói :"ừ , bố nó đi làm tốt lành nhé "

"bố yêu đi làm anh lành , mạnh khỏe nhé"con gái tôi liền nói với tông giộng vui vẻ

"ừ , bố đi làm đây , tạm biệt cả nhà nha"tôi liền vẫy tay chào cả nhà trong khi chạy học mạng đến chỗ làm 

khi về nhà mình phải cảm ơn con gái mình và đi xin lỗi vợ mình mới được , tôi nói thế khi chân còn dốc cơ để chạy đến chỗ làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro