1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Ga Eun là một con bé mười tám tuổi tròn. Với vẻ ngoài xinh đẹp và đáng yêu, giọng nói ngọt ngào, trong trẻo, lại vô cùng tài năng, số nam sinh trong học viện Seoul nguyện ý theo đuổi em nhiều năm thật sự nhiều không thể kể xiết.

Học viện Seoul là một nơi danh giá, chú trọng về nghệ thuật, kinh tế, điểm đầu vào cực kì cao. Thế nên, những học viên ở nơi đây không phải con ông cháu cha, gia thế hiển hách, giàu nứt đố đổ vách cũng là có tài năng thiên bẩm, cực kì giỏi giang, giành được vô số giải thưởng khó ai bì kịp.

Vậy mà, đa số bọn họ đều say mê Ga Eun. 

Lý do? Chỉ vì em là đứa con gái duy nhất khước từ mọi lời tỏ tình, dù là đến từ những kẻ có thể trải tiền đầy đường cho em bước đi hay là học bá, thủ khoa của khối mà bao người mong chờ được một lần trò chuyện. Mà bản năng của những người đàn ông vốn là thế, càng khó chiếm đoạt lại càng say mê.

Thế nên, Jung Ga Eun là mục tiêu theo đuổi, đeo bám hằng ngày của rất nhiều nam sinh, đồng thời cũng là cái gai trong mắt hầu hết những nữ sinh trong học viện.

"Chậc, em đúng là hồ li tinh."

Trong một góc học viện, ngay dưới ánh chiều tà, một cặp nam thanh nữ tú đang ở trong tư thế hết sức dễ dàng khiến người khác hiểu lầm. 

"Jung Ga Eun! Em thu hút được sự chú ý của tôi rồi đấy!" Nam sinh kia đẩy em vào tường, dùng hai tay chặn lại, không có ý cho Ga Eun được thoát ra.

Ga Eun không nhịn được mà thở dài. Đây đã là lần thứ tư trong ngày, em gặp một tên dở hơi nghĩ rằng em chơi chiêu 'lạt mềm buộc chặt' để thu hút họ.

Lúc trước, ai nói em đều không tin đâu, nhưng bây giờ em mới thấm thía được câu nói "Đẹp cũng là một cái tội" được ông anh Park Jimin khóa trên truyền dạy. 

Nhưng cha sinh mẹ đẻ có tài năng thiên bẩm, lớn lên xinh đẹp như hoa cũng phải trách em ư?

Nam sinh của học viện này suốt ngày đeo đuổi em, bám dai hơn cả đỉa. Từ tặng hoa, đến tặng xe, thỉnh thoảng còn có cả trò rải tiền bằng trực thăng từ trên cao, rồi lại chơi trò tổng tài x tiểu bạch thỏ như này đây. Nếu là những cô gái bình thường thì đều đổ gục cả rồi, vì dàn harem của em toàn là trai đẹp, không đẹp cũng là cực phẩm.

Nhưng tiếc quá, Jung Ga Eun chưa từng là một đứa bình thường.

"Oh, thế thì anh cũng thu hút được sự chú ý của em rồi đấy." Ga Eun nhoẻn miệng cười, không hề lúng túng với hành động của người trước mặt, ngược lại còn rất bạo dạng vươn tay choàng qua cổ kẻ kia. 

Nam sinh phía trước cảm thấy có gì đó không đúng, đây là lần đầu tiên cậu tỏ tình với Jung Ga Eun, nghe đồn cô là nữ thần băng lãnh, nhưng phản ứng này của cô thật sự có chút không bình thường. Cậu gạt qua suy nghĩ trong đầu, dù gì mỡ cũng dâng đến miệng mèo, để rơi thì thật sự quá ngu ngốc.

"Vậy thì làm người yêu tôi đi, tôi chắc chắn sẽ cho em mọi thứ trên đời này, bất kì thứ gì em muốn." Cậu vươn tay, xoa xoa lên gò má em. "Kể cả sao trên trời, em thích, tôi cũng sẽ hái xuống vì em."

"Hừm." Ga Eun nhướn mày, môi nở một nụ cười xinh đẹp động lòng người. "Được thôi."

Một âm thanh thâm thúy vang lên, làm những người lén đứng xem nãy giờ đều giật mình. Nam sinh kia khựng lại, cơ thể cứng nhắc rồi ngã xuống đất. Gương mặt cậu ta nhăn nhó, tay ôm hạ bộ đầy đau khổ.

Jung Ga Eun phủi phủi váy, đứng cách nam sinh một khoảng xa, ung dung lấy từ trong túi xách ra vài tờ giấy, cúi người lau mạnh mũi giày, ghét bỏ như vừa chạm vào vật gì dơ bẩn.

"Được rồi, anh muốn chết thì em đây cũng sẵn sàng giúp anh một chân." Ga Eun ngồi xuống trước mặt nam sinh kia, đưa tay nâng cằm cậu ta như cái cách khi nãy cậu ta làm. Nhưng thay vì lời lẽ ngọt ngào, Ga Eun lại nhỏ giọng, đe dọa.

 "Anh đừng tự tìm đường chết nữa, anh căn bản biết rất rõ tôi không thích ai trong các người mà. Bảo bọn bạn bè giàu có ấy của anh, cảm thấy dư tiền quá thì quyên góp đi, đừng có rải lung tung xuống đầu tôi, nhà tôi thứ không thiếu nhất là tiền." 

Mẹ kiếp, tiền mặt nhà cô cho dù có rơi hết xuống sông, thì số dư gần chục con số trong tài khoản cũng đủ tát vào mặt từng tên trâm anh thế phiệt. 

"Còn nếu như để tôi làm nhân vật chính trong cái trò tổng tài lạt mềm buộc chặt của các người lần nữa..." Jung Ga Eun bẻ khớp tay. "Sẽ không chỉ như thế này thôi đâu." 

Ga Eun quay đi, nam sinh kia nghiến răng, không cam lòng hét lớn: "Jung Ga Eun, tôi không tin sẽ không theo đuổi được em! Em chờ đấy!"

Jung Ga Eun nghe thấy nhưng không thèm quay đầu, dứt khoát rời đi, trước khi khuất bóng còn để lại một câu nói giúp kẻ ảo tưởng thoát khỏi mộng mơ.

"Ừ, địa ngục đang chờ anh."


Những người xung quanh tránh đường cho em đi. 

Họ xuýt xoa. 

Jung Ga Eun trước giờ vốn là nữ thần lạnh lùng trong mắt sinh viên toàn trường, chưa đồng ý lời tỏ tình của một người nào, dù dàn harem của em toàn là cực phẩm, giàu có lại tài năng. 

Jung Ga Eun đi ra khỏi cổng trường, tay xách chiếc balo màu đen thân thuộc. Em đảo mắt một vòng, nhìn đi nhìn lại khung cảnh xung quanh như muốn tìm kiếm một thứ gì đó.

Một chiếc ô tô màu đen tuyền sang trọng đậu gần đó lọt vào tầm mắt của em. Tìm thấy thứ cần tìm rồi, Ga Eun phóng ngay sang đường vì con đường đang khá vắng.

Bàn tay trắng nõn nà nhanh nhẹn mở cửa xe, em ngồi vào ghế phụ lái, nhào qua ôm người bên trong. Nhìn vẻ ngoan ngoãn của em lúc này, hoàn toàn không thể thấy được một Ga Eun khi nãy mạnh mẽ khước từ lời tỏ tình của nam sinh khi nãy và xuống tay đánh người.

Ga Eun cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc từ người kia, nhưng gã hoàn toàn không động đậy. Em ôm thêm một lúc, dụi dụi vào lòng gã rồi ngẩng cái đầu nhỏ lên, mỉm cười ngọt ngào.

"Chú ơi, con về rồi đây, chú nhớ con chứ?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro