Part 33: Hạnh phúc giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Triết Hạn mệt mỏi mở cánh cửa phòng ngủ. Anh vừa trải qua cuộc nói chuyện rõ ràng với Vĩnh Hy. Cũng đã đồng ý với cậu sẽ sớm kết thúc những chuyện này để trở về Giang Tây

Đột nhiên trong lúc anh thất thần, thì một đôi tay từ sau cánh cửa ôm chặt lấy anh từ phía sau, làm cho Triết Hạn giật mình hoảng hốt

_Anh nghĩ gì mà nhập tâm vậy...?

Cung Tuấn không biết đã ở trong phòng từ lúc nào, lúc nãy Triết Hạn lại hoàn toàn không chút phát giác

_Không có... nghĩ gì...

Anh ậm ừ trả lời qua loa

_Nói dối...

Cung Tuấn xoay người anh lại đối diện với mình. Cậu nhếch môi mỉm cười nhìn anh

_Nghĩ đến tôi đúng không?

Triết Hạn giật mình mở to mắt nhìn cậu. Sao Cung Tuấn có thể biết được... Mới phút trước anh đúng là nghĩ đến cậu... Nghĩ xem cách nào để cắt đứt chuyện của họ một cách êm đẹp nhất. Vĩnh Hy nói đúng, anh đúng là đã nhìn ra tình yêu của Cung Tuấn dành cho mình. Tên samoyed ngu ngốc này, đã bị anh cảnh báo nhiều lần nhưng vẫn khăng khăng bước chân vào hố lửa ái tình thêm lần nữa. Lúc đầu, người dùng hết mọi thủ đoạn quyến rũ là anh... Nhưng cái anh muốn lại chỉ là làm một người bạn giường của Cung đại thiếu gia. Đáng tiếc, lại ra tay quá mức... Có lẽ đã đến lúc để mọi chuyện dừng lại

Thấy Triết Hạn vẫn tiếp tục mở to mắt nhìn mình, nhưng tâm trí đã lơ đãng nơi khác, Cung Tuấn mỉm cười ngọt ngào

_Đừng dùng ánh mắt mèo con ấy nhìn tôi... Nếu không... Tôi hôn anh đó...

Lời còn chưa nói xong, cậu đã cuối xuống cuốn lấy đôi môi đỏ hồng xinh đẹp. Tuy Triết Hạn có làn da màu bánh mật vô cùng nam tính, nhưng đôi môi anh lại luôn có sắc đỏ tự nhiên quyến rũ. Khí chất nam tính hòa lẫn với mùi vị dịu dàng, thêm vào sự quyến rũ kiêu ngạo. Dung mạo này thật sự không thể chỉ dùng một, hai mỹ từ là có thể miêu tả. Cung Tuấn say mê mọi thứ về anh, chưa bao giờ cậu có cảm giác này từ một ai khác... Kể cả "Trương Mẫn", dù hai người họ có giống nhau thế nào đi nữa thì trong lòng cậu...

"Trương Triết Hạn chính là duy nhất"

Nụ hôn của Cung Tuấn càng lúc càng sâu, cuốn lấy mọi suy nghĩ trong tâm trí anh. Triết Hạn giữ chặt vai áo cậu, cố đẩy người ra... Nhưng sức lực Cung Tuấn rất lớn, anh không chút nào lay động được đối phương. Đợi đến khi nụ hôn này sắp lấy đi tất cả hơi thở của anh thì Cung Tuấn mới chịu dừng lại. Nhưng chỉ là rời khỏi đôi môi đỏ mềm, ướt đẫm màu dịch trong suốt, cậu liền kéo dài nụ hôn qua đường cằm sắc sảo tới chiếc cổ thon dài của anh... quyến luyến cắn mút, hít hà hương thơm thanh dịu toát ra trên người anh

Triết Hạn hiện tại vẫn đang cố gắng lấy lại dưỡng khí sau nụ hôn dài trước đó. Cung Tuấn đẩy nhẹ anh tiến tới bên giường, khi Triết Hạn ngã vào mặt giường êm ái... cậu liền nhanh chóng phủ lên người anh thân ảnh của mình. Vừa hôn vừa cởi ra những ràng buộc của quần áo trên người cả hai

Triết Hạn ngước mắt lên nhìn vào trần nhà hoa lệ được trang trí bằng rất nhiều danh hoạ thời phục hưng... Anh nhớ lại những lời nói khi nãy của Vĩnh Hy với anh...

"Cậu có biết mình đang đùa với lửa không? Cung Tuấn không phải là một người tầm thường... Không phải là cậu có thể dùng tiền thì gọi đến, bỏ tiền thì đuổi đi... Một người vừa có quyền lực, vừa có địa vị, vừa mang cảm giác bị lợi dụng bị phản bội... thì cậu nghĩ, cậu ta sẽ có hành động như thế nào...?"

"Sẽ như thế nào...?" Triết Hạn cũng rất muốn biết, chi bằng cứ thẳng thắn mà hỏi vậy

_Cung Tuấn... Nếu có một ngày... cậu biết được tôi đã lừa dối cậu, đã phản bội cậu... Thì cậu sẽ làm gì...?

Khi Cung đại thiếu gia đang mải mê hôn cắn lên vùng eo thon gọn săn chắc của người dưới thân thì một câu hỏi kì lạ đột ngột xuất hiện. Cậu trườn lên trước mặt anh, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt to tròn mị hoặc ấy

_Thì tôi nhất định sẽ giết chết anh... Thứ mà Cung Tuấn tôi không có được thì tôi sẽ hủy hoại nó hoàn toàn

Triết Hạn bề ngoài là lạnh mặt nhìn cậu. Nhưng trái tim đã hẫng mất một nhịp

Nhìn bộ dạng giật mình đến cứng mặt của anh. Cung Tuấn liền phì cười, hôn một cái rất kiêu lên môi đối phương

_Đùa với anh thôi... Sao lại sợ rồi chứ. Nếu có chết... tôi cũng sẽ chết cùng anh... Trên đời này không có thứ mà Cung Tuấn tôi không có được... Dù phải xuống địa ngục tôi cũng phải giành cho được

Triết Hạn lần này thì triệt để bất an rồi. Nhưng giây sau anh liền nhếch môi nhìn cậu

_Mạnh miệng như vậy? Tại sao lúc trước cậu không giành cho được Trương Mẫn?

Cung Tuấn khó chịu nhíu mày, lại là Trương Mẫn... Cung Tuấn không biết vì sao Triết Hạn luôn có chấp niệm rất lớn với Trương Mẫn còn hơn cả người yêu thầm là cậu đây... Nhưng cậu cũng không có ý định sẽ nói dối anh

_Năm ấy khi tỏ tình bị từ chối... Tôi đã bất chấp việc mình vừa phẫu thuật mà đứng đợi dưới cơn mưa lớn... Đã hạ quyết tâm trong lòng, chỉ cần Trương Mẫn quay lại... chỉ cần anh ấy quan tâm đến tôi... đau lòng vì tôi. Thì dù có chống lại cả thế giới, chống lại cả Ba Mẹ, chống lại mọi sự đàm tiếu của xã hội... Tôi vẫn sẽ yêu anh ấy cả đời... Chỉ là...

Cậu nhếch môi tự giễu

_Dù tôi đã đợi đến ngất xỉu, anh ấy vẫn không quay lại... Hôm ấy, chỉ chút nữa thôi... tôi đã chết... Nếu như không phải có người...Ưmmm

Triết Hạn đột nhiên một tay giữ chặt vai cậu, một tay ôm lấy đầu cậu... kéo mạnh người phía trên xuống thân mình mà hôn. Cung Tuấn cũng thật sự không theo nỗi sự tùy hứng của anh, chỉ đành thuận theo mà làm bước kế tiếp

Chỉ là giây phút này, cậu không cách nào nghe được âm thanh gào thét trong đầu của Triết Hạn

"Hahaha.... Thì ra là vậy... Thì ra là vậy... Tất cả mọi thứ đều đã được sắp đặt... Không đúng... Phải là tất cả mọi thứ đều do anh tạo nên...Haha..."

Có lẽ Cung Tuấn không bao giờ biết được, thật ra năm ấy Trương Mẫn đã quay lại tìm cậu. Nhưng Triết Hạn lúc đó đã đưa người ngất xỉu lên xe của anh... Khoảnh khắc chiếc xe rời khỏi vườn hoa anh đào, anh đã nhìn thấy Trương Mẫn đội mưa quay lại tìm cậu... Nhưng vì sợ bại lộ thân phận, Triết Hạn đã lựa chọn không trả người, anh đã bảo Tăng Sâm cứ lái xe rời đi... Nếu hôm ấy anh trả lại Cung Tuấn cho Trương Mẫn... Nếu hôm ấy người cậu nhìn thấy khi tỉnh dậy là Trương Mẫn... Thì có lẽ cả hai người họ đã ở bên nhau hạnh phúc... Còn anh, chỉ cần đứng từ xa để chúc phúc họ...

"Nhân sinh thay đổi chẳng qua cũng chỉ là vì một sự lựa chọn..."

...

Hai người triền miên cùng nhau trên giường vài tiếng. Cung Tuấn liền ôm anh vào phòng tắm tẩy rửa, sau đó lại ôm người về giường. Triết Hạn nằm trên giường lớn điều hòa lại nhịp thở, mặc cho Cung Tuấn hệt như một con cún to xác đang vừa liếm vừa gặm mút toàn thân anh

_Được rồi... đừng nghịch nữa...

Con cún ấy không thèm trả lời mà cứ ngoe nguẩy cái đầu bù xù của nó trên ngực anh, khiến Triết Hạn vừa nhột nhạt vừa tê dại

_Hôm nay cậu có chuyện vui sao? Tâm trạng tốt như vậy...

Cuối cùng Cung cún con cũng chịu ngừng liếm mà ngước mắt nhìn anh

_Rõ ràng như vậy sao...?

Khuôn mặt lại không nén nổi đắc ý mà mỉm cười ngốc nghếch

Triết Hạn buồn cười chọc tay lên trán cậu

_Trên đây không phải ghi rõ "Tôi đang rất vui..."sao?

Cung Tuấn mỉm cười ôm hôn lấy anh, giữa những nụ hôn còn nghe được lời thì thầm nho nhỏ

_Không phải... Trên đó ghi rằng "Tôi rất thích anh"

Triết Hạn chỉ im lặng hôn lại cậu

"Thích cũng được... Nhưng đừng yêu tôi..."

...

_Thiếu gia... Tôi đã chuẩn bị theo yêu cầu của cậu

Cung Tuấn nhận lấy chiếc hộp nhỏ tinh xảo trên tay Giảng Võ, mở ra bên trong là một cặp nhẫn sáu cạnh thiết kế đơn giản. Với Cung đại thiếu gia mà nói, việc mua một cặp nhẫn xa xỉ không hề đáng kể. Cung gia cũng có một nhà chế tác kim hoàn riêng, chuyên phụ trách thiết kế và chế tác trang sức riêng cho người của gia tộc, huy hiệu của Black Diamond cũng là do họ thiết kế. Nhưng lần này Cung Tuấn không muốn như vậy, cậu chỉ là tình cờ nhìn thấy mẫu nhẫn này trên bìa tạp chí... liền vô thức muốn có được nó, còn nghĩ đến khoảnh khắc khi cậu và Triết Hạn cùng đeo cặp nhẫn trên tay... Chỉ nghĩ đến thôi... cậu cũng đã thấy hạnh phúc

Giảng Võ nhìn thấy dáng vẻ vô thức mỉm cười của thiếu gia nhà mình, trong lòng không khỏi lưỡng lự

_Còn một chuyện này... tôi phải báo cáo với thiếu gia

Cung Tuấn rời mắt khỏi đôi nhẫn lục giác trên tay và nhìn đến Giảng Võ

_Patrix... Người mà lúc trước thiếu gia muốn gặp... Cậu ta vẫn đang bị người của Trương gia canh chừng. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị xong kế hoạch bắt người. Chỉ cần thiếu gia muốn...

_Không cần nữa... Quá khứ đã qua rồi thì hãy để cho nó kết thúc đi... Tôi hiện tại chỉ muốn ở bên anh ấy

Cậu đã biết Triết Hạn yêu cậu, như vậy đã đủ rồi. Nếu như khơi gợi lại chuyện cũ chỉ sẽ tạo ra vấn đề giữa hai người họ

_Còn buổi ăn tối sao rồi?

_Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, thiếu gia cứ yên tâm... Một ngàn bông hoa hồng xanh đã được chuyển đến từ Nhật... Chắc chắn Trương thiếu gia sẽ thích buổi cầu hôn tối nay

Cung Tuấn mỉm cười vuốt ve cặp nhẫn lục giác lấp lánh... Phải, tối nay cậu dự định sẽ cầu hôn Triết Hạn. Nói rõ mọi chuyện với anh. Nói với anh người cậu yêu là anh... Trương Triết Hạn, không phải Trương Mẫn. Cũng muốn nói với anh... Không cần lo lắng, dù cho Ba anh không chấp nhận chuyện của họ. Cậu vẫn sẽ ở bên anh, thậm chí dù có phải quỳ xuống trước Chủ tịch Trương để cầu xin sự đồng ý cậu cũng sẽ chấp nhận. Nếu Triết Hạn không muốn mất đi quyền lực và tiền tài mà Trương gia mang lại. Cũng không muốn sống dựa vào cậu. Vậy thì trừ Tập đoàn Simon C của Cung gia ra, mọi tài sản cá nhân khác của cậu bao gồm cả Black Diamond do cậu gây dựng... Cung Tuấn sẽ để cho anh đứng tên toàn bộ. Cậu cũng sẽ chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế ở Cung gia vì anh. Như vậy, Triết Hạn sẽ không cần lo lắng bị nói là sống dựa vào cậu nữa

Cung Tuấn lấy ra điện thoại gọi cho anh, vừa thấy kết nối đã không đợi được

_Triết Hạn... Tối nay đừng quên cuộc hẹn của chúng ta ở sân thượng Black Diamond

Sáng nay trước khi cậu rời đi đã hôn nhẹ lên trán của mèo con vẫn đang say ngủ. Để lại một tấm giấy note trên đầu giường cho anh, nhắc anh buổi tối phải cùng hẹn hò với cậu

Nhưng đáp lại cậu... Lại không phải giọng của Triết Hạn

_Cung thiếu gia... Thật xin lỗi... Tam thiếu của chúng tôi... hiện tại không thể tiếp được điện thoại... Cậu ấy... đang có một cuộc họp rất quan trọng với phía Ngân hàng tổng bộ

_Vậy sao? Vậy thì họp xong nhắc anh ấy giúp tôi

Cung Tuấn đã bị sự vui vẻ của bản thân nhấn chìm, hoàn toàn không nghe ra sự lúng túng của Tăng Sâm

...

Cúp điện thoại xong, Tăng Sâm như được thả xuống  tảng đá nghìn cân trong tim cậu. Đưa mắt nhìn qua thiếu gia nhà mình, Tăng Sâm không khỏi thở dài. Có lẽ hôm nay Cung thiếu không thể gặp được người muốn gặp rồi...

Triết Hạn hiện tại đâu phải đang ở trong một cuộc họp gì đó. Anh mặc trên người một bộ suit xanh đậm sang trọng được cắt may vô cùng tỉ mỉ. Trên tay ôm một bó hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Nơi họ đang ở là căn penthouses mà Triết Hạn đã mua khi vừa đến Tứ Xuyên. Cung Tuấn cũng chưa từng biết đến nơi này, vì nơi này anh chỉ dành cho một người duy nhất

Hôm nay là ngày giỗ của Lăng Duệ

...

(Note: Mình viết được mấy câu lại ngủ quên mất... Cứ viết lại buồn ngủ nên lâu vãi linh hồn. Mong mọi người thông cảm cho chứng bệnh sợ viết chữ của mình 😅

Đọc truyện vui vẻ thôi, đừng trầm cảm nhá... Sắp ngược rồi nên nếu giờ trầm cảm thì tới lúc đó ko biết sẽ bị gì nữa á🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro