chap 12:Cưới-Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trở về...

-Hàn Dương. Anh... Giúp tôi quay về nhà nha.

-Cô muốn đi thật ư. ?

Hẳn hỏi câu ngớ ngẩn.

-Ừ. Mai là lễ cưới của tôi với Tống Gia Minh. Nếu không có tôi lễ cưới sẽ không được tiến hành.

-Em thực sự muốn cưới hắn?

-Không, lúc đầu thì cũng muốn nhưng giờ hết rồi. Đơn giản vì chúng tôi đã đính hôn từ nhỏ nên bắt buộc. .

Cô lắc đầu rồi thản nhiên kể cho anh nghe.

-Nếu tôi nói không thì sao?

-Vậy tôi sẽ tự tìm cách.

-Em thì tìm được cách ?

-Tùy thôi. Sống chết thế nào cũng phải quay về.

-Em muốn rời đi thật ư?

-Không muốn. Tôi thích nơi này, bình yên và bí ẩn.

- Vậy sao em không ở lại với tôi?

-Tôi cũng không thể để ba mẹ mất mặt trước tất cả mọi người.

-Được rồi. Tôi đưa em về. Với điều kiện...

-Lại định thỏa thuận gì nữa?

-Không có. Tôi chỉ muốn em giữ mình. Đừng để hắn đụng vào thôi.
Cô cười nhìn hắn.
-Lo cho tôi ư? Anh yên tâm tôi không ngu vậy đâu. Hắn không phải mẫu người Tiểu Hạ này thích nên nằm mơ mới chiếm được tôi.

-Vậy... Em thích mẫu người như thế nào?

Cô cười rồi nói:
-Bí mật. Tôi sẽ nói anh sau.

-Tôi sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em. Vậy nên yên tâm đi.

-Cảm ơn anh nhiều lắm.

Cô ôm hắn. Bỗng chốc đã về đến căn phòng của cô. Cô nhìn hắn rồi bỏ ra.

-Anh giỏi thật đó.

-Tôi nói rồi. Tôi không phải người bình thường.

-Tôi biết. Tôi thích sự bí ẩn trong anh.

-Cẩn thận. Tôi đi đây.

-Tạm biệt.

Hắn biến mất.
****

-Á.. Tiểu Hi.. Em.. Sao em ở đây? Không phải em mất tích rồi ư?

Lục Tuyết giật mình khi thấy Tiểu Hi.
-Ai da. Mai đám cưới em rồi. Em phải về chứ. Mấy tên nhãi ranh đó làm khó được bổn tiểu thư này sao? Chẳng qua muốn đi chơi chán rồi mới về thôi.

"hừ con nhỏ khốn nạn về làm gì chứ? Nếu biến mất mình sẽ người thế chỗ .Mình đã chuẩn bị tất cả.Vậy mà... "

"Chị hai. Chị đừg tưởng nữa nha. Em phải cho hắn biết mùi đã rồi hắn mới của chị được"

-Tiểu Hi. Em về rồi.

Tống Gia Minh đi qua thấy vội chạy vào cười, hai tay ôm vai .

hích ra.
-Tống tổng. Mai cưới rồi tôi phải về chứ. Hay anh không muốn?

-Không không.

-Hả?

không phải. Anh vui lắm. Chỉ lo lắng sợ em không về thôi. Mấy ngày qua em đi đâu? Gặp chuyện ? sao không ?

-Thôi tống tổg về đi. Sắp đám cưới rồi ta nên ít gặp nhau.

-Nhưng...

-Đi về đi. Mai gặp.

-Được rồi anh về.

Anh ta đi.

-Hazzz. Thú zị thật.

cười nhẹ rồi bước chân lại giường nằm xuống...

Tuyết vẻ mặt khó chịu bước ra ngoài.

-Hàn Dương. Anh thực sự..... người sói ư? Liệu tôi được quay lại đó nữa không? Tôi còn gặp anh nữa chứ?

*****Lễ cưới*****

-Wow Tiểu Hi xinh thật đó. Mặc váy dâu đệ nhất nữ rồi.

-Ước mình được 1 phần như ấy.

-Nhà họ Tống con dâu xinh đẹp như vậy đúng tốt.

........

*****Đêm tân hôn*****

Vừa tắm bước ra ngoài...

*ôm*

"hừ tên khốn. Để bổn tiểu thư cho biết mùi"

*Hôn nhẹ lên tai*Cắn nhẹ*

"chết tiệt"

Tiểu Hi giơ củ trỏ định đánh nhưng ... Mùi hương này...

*Quay lại*

chủ động hôn.. Rồi ôm.

*Cười*

-Sao anh đến đây?

-Anh không muốn hắn động đến em. Muốn cho hắn nếm mùi vị..

cười rồi nói:

-Xí. À Hàn Dương, anh...

-Sao vậy?

không . . Uống với tôi một ly rượu nha.

-Được.

rót rượu tân hôn cụm ly uống với Hàn Dương.

Uống chán chê, say...
Đúng lúc này Tống Gia Minh đi vào.

-Sao ngủ mất rồi? À không phải, say rồi. Thôi kệ đi. Thế mới dễ dàng.

Hàn Dương làm cho hắn ngất đi.
Anh bước lại giường hôn rồi nói nhỏ:
-Tỉnh dậy đi Tiểu Hi. Đừng say nữa.

mở mắt giật mình. Anh bịt miệng rồi lắc đầu.

-Hắn ta?

-Ngất rồi.

-À... Cái ?

-Sao vậy?

-Thế đêm nay ai tân hôn với bổn tiểu thư.

Tiểu Hi trêu chọc

-Hừ. Ta em ra làm trăm mảnh bây giờ.

Hàn Dương ném ánh mắt tức giận nhìn .

-Đùa chút thôi . .

-Được rồi ngủ ngon. Ta đi đây.

-Á cái gì. Nếu không anh, ta không ngủ được.

-Chẳng lẽ bắt ta đây?

-Ừ.

-Hừ. đây ta được cái gì?

-Đáng ghét. Được gần ta là phúc cho người rồi đấy Hàn Dương. Đừng có mà đòi hỏi nhiều rõ chưa?

-Vậy ta đi.

Hắn bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro