Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến này gần như đã đi vào hồi kết, khi sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu của cả 2 quá khác biệt, Vô Danh giờ cơ thể thì đầy những vết thương, thêm 1 cánh tay đã bị mất sức mạnh của 2 bên giờ đã quá trên lệch. Còn bên kia Đại Minh thì đỡ hơn 1 tí, tuy không thể kết thúc cuộc chiến những cũng không rơi vào thế bất lợi, lúc này thuộc hạ của Tử Đạo đang chống đỡ trực tiếp các đòn đánh của Đại Minh, còn bên kia Đại Minh thì liên tục tránh né để tránh tiêu hoa quá nhiều thể lực, vì Đại Minh biết nếu tiêu hao quá nhiều thể lực lúc này đồng nghĩa với cái chết. Lúc này nằm ở dưới đất là Thiên Thanh do cơ thể bị thương quá nặng, thêm cơ thể của anh không có khả nặng tự mình hồi phục quá mạnh, cũng không có ai ở đây giúp anh hồi phục, nên đây là tình thế siêu bất lợi cho anh, lúc này anh chỉ biết nằm đó nhìn Vô Danh liên tục bị tấn công mả không làm được gì khác.

Vô Danh ở trên không trung đang liên tục so chiêu với Tử Đạo, chiêu ra mỗi lúc càng nhiều, tốc độ ra đòn càng lúc càng nhanh, càng  như thế sự bất lợi của Vô Danh càng hiện rõ, lúc này trên cơ thể của cậu không chỗ nào không có vết thương, những vết thương còn liên tục chảy máu, phần lớn nhất là cánh tay bị mất. Lúc này Vô Danh gần vẫn không hề từ bỏ, vẫn đang cố gắng để chiến thắng dù cơ hội càng lúc càng nhỏ, thứ cậu sợ nhất không phải là khi thua phải làm thuộc hạ cho người kia, mà điều cậu sợ nhất thua là không cứu được Ngọc Vy cô gái mà cậu yêu nhất.

Tử Đạo: "nào sức mạnh của ngươi chỉ có như thế thôi sao, mau chiến đấu đi lâu lắm rồi ta chưa được vui như vậy".

Khi Tử Đạo nói chuyện cũng là lúc sơ hở, Vô Danh chớp lấy thời cơ tung  một cú đá với tất cả sức lực đá mạnh vào eo phải của Tử Đạo, khiến hắng văng rất xa ra ngoài khá xa, nhưng thay bị đau đớn hay gì khác, Tử Đạo lại hương phấn hơn, vừa mới bị đá văng ra chưa kịp chớp mắt hắn đã quay ngược trở lại tung một cú đấm vào người của Vô Danh, do quá nhanh nên Vô Danh chẳng kịp phản ứng và phải trực tiếp đỡ đánh cú đấm đó, khiến cậu vốn đang bị thương rất nặng nay còn nặng hơn. Lúc này Vô Danh chỉ biết bay theo lực đánh của Tử Đạo chứ không còn lực phản kháng nữa, lúc này Tử Đạo thấy thế thay vì tiếp tục tấn thì hắn quyết định dừng lại, chừa thời gian cho Vô Danh hồi sức.

Tử Đạo: "ngươi hết sức rồi à, nếu vậy thì mau đầu hàng đi".

Vô Danh: "không, trận này ta tuyệt đối không thể thua".

Tử Đạo: "vậy đánh tiếp đi nào".

Vừa nói dứt câu Tử Đạo lao vào Vô Danh và tung liên tục là những cú đấm kèm theo những tia sét, Vô Danh chỉ biết đỡ đòn và gần như không còn sức chống cự.

Từ dưới có 1 tiếng thét vọng lên.

"Đừng lại cho ta".

Đó là Thiên Thanh, nhìn xuống là cảnh Thiên Thanh đang lao thẳng lên chỗ của Vô Danh và Tử Đạo đang đánh nhau, cơ thể của anh được bao bọc bởi một lớp kim loại rất dày.

Thì ra vào khoảng 5 phút trước Thiên Thanh đã hồi phục được chút sức lực, lúc này Đại Minh đang đánh với tên thuộc hạ kia, dù không quá thua nhưng hiện tại Đại Minh đã rơi vào thế hạ phong, không thể so chiêu 1 cách bình tĩnh như lúc đầu nữa.

Thiên Thanh: "chúng ta cùng hợp sức lại tiêu diệt tên này càng nhanh càng tốt".

Đại Minh: "được. Tôi cũng gần hết sức rồi".

Lúc Đại Minh thay vì phòng thủ lại trực tiếp lao lên tấn công khiến cho tên thuộc hạ kia bị mất thăng bằng, Thiên Thanh không bỏ lỡ cơ hội lao thẳng lên, chặt vào đầu tên đấy, nhưng lại bị hắn né đi, lưỡi thép vung xuống chỉ lấy được 1 cánh tay của tên kia. Nhưng trên khuôn mặt hắn lại chẳng có 1 nét gì là sợ hãi hoặc là đau đớn.

Đại Minh không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này được nên lao lên đấm 1 cú vào thẳng mặt tên kia, nhưng lại bị hắn dùng tay ngăn lại, 1 tia sét đánh xuống khiến cánh tay phải của Đại Minh bị đứt ra, mau chảy nhưng lại chẳng có 1 tiếng động nào được phát ra, lúc này Thiên Thanh lao thẳng tới 1 kiếm lấy đầu tên kia xuống. Xong cả 2 nằm xuống đất, máu từ vết thương vẫn còn liên tục chảy ra.

Sau khi dưỡng sức được 1 ít thì thấy cảnh Vô Danh liên tục bị Tử Đạo đánh nên Thiên Thanh quyết định lao lên trợ giúp cho Vô Danh. Lúc này Thiên Thanh được bao quanh cơ thể bởi những lớp kim loại rất dày, vào lao thẳng lên như 1 viên đạn, lao thẳng vào Tử Đạo, khiến hắn bị văng ra bên ngoài, tranh thủ thời gian cho Vô Danh nghỉ ngơi, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm được. Lúc này Tử Đạo tóm lấy cổ của Thiên Thanh và bóp mạnh, cánh tay còn lại từ từ dơ lên và 1 tiếng thét phát ra, cánh tay của Tử Đạo đã xuyên qua ngực của Thiên Thanh. 2 cánh tay của Thiên Thanh từ từ buông xuôi và đội mắt thì không còn mở nữa.

Vô Danh: "khôngggggg".

Vô Danh hét lên, nhưng bây giờ anh lại chẳng thể làm được gì khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danh